Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟒𝟓: Bức ảnh

Jeong Jihoon khó khăn di chuyển từng ngón tay trên mặt bàn phím đàn piano, các khớp bàn tay của gã đã bị chứng bệnh làm tê liệt gần hết, đến cả việc tự ăn cũng gặp nhiều trở ngại nên việc đánh một bản nhạc là không thể.

Gã nhìn quanh căn phòng được bố trí y hệt căn phòng lịch sử dưới tầng hầm công ty giải trí ShMiLy lớn nhất Hàn Quốc. Sau khi chìa khóa được giao về tay, nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc đã nhanh chóng chuyển tất cả đồ đạc về một căn nhà có địa chỉ bí mật ở Pháp, và ngay lúc này gã đang ở trong căn nhà ấy, bên cạnh những món đồ gắn liền với kỷ niệm tươi đẹp của một đời người sắp kết thúc.

Jeong Jihoon đã ngồi nguyên ở ghế đánh đàn trong 2 ngày nay, không ăn uống, di chuyển bởi gã cũng chẳng còn đủ sức lực để làm việc đó nữa. Cơn đau nhức do virus gây ra khiến toàn thân gã mất cảm giác, gã cảm thấy như cơ thể này chẳng còn thuộc quyền sở hữu của mình nữa vậy.

Nhịp tim của Jeong Jihoon mỗi ngày một chậm lại, mắt gã cũng nhòe đi bởi nước mắt và cơn đau thắt ở lồng ngực. Gã biết đã đến lúc rồi. Trong suốt 2 năm qua, gã đã mong chờ ngày này như thế nào? Nhưng tại sao khi phải đối diện gã lại cảm thấy đau lòng đến thế?

Gã nhớ về lần đầu tiên gã gặp Lee Sanghyeok, người cứu rỗi cuộc đời gã. Sau khi bước chân vào đại học SNU. Jeong Jihoon gặp thiên thần nhỏ trong một buổi thuyết giáo. Ngay lập tức anh đã nhìn thấy tài năng của gã và mong muốn chiêu mộ gã về với công ty của mình. Khi ấy Jeong Jihoon còn khá nhút nhát, chưa bạo dạn như bây giờ nên còn lưỡng lự. Gã còn từng nghĩ Lee Sanghyeok giống một tên đa cấp mua người bằng miệng lưỡi mang danh cựu học sinh thành công về thăm trường. Nhưng về sau, nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc cảm thấy may mắn vì mình đã đồng ý lời mời.

Bởi vì đấy là lý do gã có được biệt danh nghe hoành tráng như vậy. Bước vào thương trường âm nhạc vào tuổi 19, rất nhiều người đã nghi ngờ tài năng của Jeong Jihoon và nghĩ gã sẽ chẳng làm được trò trống gì. Nhưng Lee Sanghyeok vẫn luôn ở cạnh gã, an ủi gã, đồng hành cũng gã vượt qua mọi gian nan. Ấy là khi gã nhận ra gã biết yêu, gã biết thương một ai đấy.

Tảng băng trong lòng gã ngày một tan ra như tình yêu gã dành cho thiên thần nhỏ ngày một lớn dần. Rồi như kết cục của bao bộ chuyện cổ tích, Jeong Jihoon tỏ tình Lee Sanghyeok bằng bài hát gã thích nhất - Spring Snow. Bài hát ấy cũng là những giai điệu đầu tiên nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc nghe được khi lần đầu gặp lại người yêu của mình sau này.

Nhưng khác với những kết cục đẹp của bao câu chuyện cổ tích, thành công khi còn quá trẻ cũng trở thành điểm yếu chí mạng của Jeong Jihoon. Gã bị bao con người ganh ghét trong thương trường âm nhạc, do còn trẻ nên gã chưa hiểu được sự đáng sợ của những kẻ bất chấp mạng sống con người để nối tiếng.

Một nhân vật cũng là nhạc công piano như gã, cũng bước chân vào làng giải trí cùng lúc với gã nhưng lại không đạt được thành công như gã đã đem lòng đố kị đến những hạnh phúc mà Jeong Jihoon có được. Người ấy âm thầm tiếp cận nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc và Lee Sanghyeok, đôi bên dần trở thành bạn bè thân thiết và biết rõ mối quan hệ của hai người. Nhiều lần Kim Junhyung và người yêu có nhắc nhở về nhân vật ấy với Jeong Jihoon nhưng gã không tin, cho rằng chỉ do họ suy nghĩ quá nhiều.

Nhưng không phải do họ suy nghĩ quá nhiều, mà do gã suy nghĩ quá nông cạn.

Tai nạn khiến thiên thần nhỏ phải nằm trên giường bệnh hôn mê nhiều tháng trời và quên sạch trí nhớ là do kẻ đó gây ra. Khi gã biết chuyện thì đã quá muộn, nhân vật ấy đã lùi dần vào trong bóng tối không để lại chút chứng cứ nào cả.

Jeong Jihoon vẫn luôn tự dằn vặt mình về tai nạn ấy. Đây cũng một phần là lý do khiến gã không thể trách cứ anh khi anh mãi luôn quên mất nhiều thứ về bản thân mình thậm chí còn yêu một nhân dạng không có thật.

Gã nghĩ đó là sự trá giả mà ông trời ban xuống. Rằng gã xứng đáng phải chịu đựng những thứ này nên gã không có quyền được lên tiếng.

Nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc nhìn điện thoại đang sáng đèn đặt trên nắp đàn, gã nghĩ về biểu cảm của thiên thần nhỏ, của Moon Hyeonjoon và Lee Minhyeong khi tin nhắn kèm video được gửi tới.

Chắc chắn hổ con sẽ khóc sướt mướt rồi gấu bự sẽ ôm vào lòng an ủi, còn chim cánh cụt ngốc nghếch thì vẫn chẳng biết gì cả, sẽ hí hửng xem video rồi đánh giá từng góc quay mà gã đặt máy.

Trước khi hai mắt Jeong Jihoon sụp xuống vì cơn buồn ngủ, đôi bàn tay đã cứng đơ của gã vẫn cố gắng đánh một đoạn nhỏ trong bài Spring Snow.

"Định mệnh đưa hai ta quay trở lại

Quãng thời gian đã bị lãng quên ấy

Bất kể dù cậu đang ở đâu

Đích đến của mình vẫn luôn là cậu

Bởi mình đã sớm rơi vào lưới tình của cậu mất rồi..."

Tính - roẹt, tạch...

Đột nhiên xen giữa một đoạn giai điệu du dương làm xao xuyến lòng người là âm thanh của những nốt nhạc không liên quan va vào nhau kêu lên chói tai. Jeong Jihoon không còn sức để nhấc những ngón tay đã đông cứng của mình lại nữa, toàn bộ người của gã đổ về phía chiếc đàn, nằm đè lên những cái phim.

Đồng thời bức ảnh được đặt trên nắp đàn bị sự tác động rung chuyển lớn mà rơi xuống đất, mặt kính vỡ tan tành, ánh sáng vàng pha chút màu tím trầm buồn bên ngoài khung cửa sổ của buổi chiều tà soi vào bên trong, rọi lên khuôn mặt đang say ngủ của Jeong Jihoon và bức ảnh vừa rơi xuống.

Bức ảnh chụp bóng lưng của Lee Sanghyeok đang ngồi đánh đàn trên sân khấu, đối diện là khán đài rộng lớn chật kín người xem vừa đung đưa theo giai điệu vừa không ngừng vẫy lightstick.

Bức ảnh đẹp nhất...trong trái tim của Jeong Jihoon.

𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃🖊

⊹ ࣪ ˖🕰️୭˚. ᵎᵎ🗝️Hãy nhớ rằng chúng ta có hẹn lúc 𝟖𝖍 𝖙𝖔̂́𝖎 𝖙𝖍𝖚̛́ 𝟐 - 𝟒 - 𝟔 - 𝕮𝕹 𝖍𝖆̆̀𝖓𝖌 𝖙𝖚𝖆̂̀𝖓 đó nhaa

Còm men nhìu lên các tình iu ơiii, mỗi một còm men của các tình iu mang đến cho Sú gà rấc nhìu động lực đóo 🐰ྀི

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com