Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Sinh nhật










Viện trưởng cùng phó viện trưởng nhanh kiểm tra và tiêm thuốc cho Jin nên khoảng 5 phút sau, cơn ngứa như dịu xuống, lưỡi anh có thể uốn, thôi ngứa và tê cứng. Cơn khó chịu sâu thẳm dịu xuống cấp tốc, Namjoon cũng đỡ lo lắng hơn. 

"Lại phải lấy máu a."

Jin sợ hãi nhìn y tá đang chuẩn bị lấy máu cho việc xét nghiệm. Thời gian qua anh bị lấy máu không chỉ một lần, mạch ở hai mu bàn tay còn chịu nhiều tổn thương khi truyền dịch liên tục, làm giờ đây nhìn thấy kim lớn, liền muốn rơi nước mắt.

"Không sao đâu, ngoan nào."

Namjoon đem mặt Jin úp vào người mình để anh không cần nhìn quá trình lấy máu diễn ra. Tình trạng bây giờ đã khá hơn, não anh bắt đầu nghĩ về nhiều hướng. Tự hỏi tại sao cậu lại cùng mình đến bệnh viện khi chỉ cần ném anh lên xe là xong. Hay cậu cảm nhận được hương thơm héo rũ, đau khổ của anh nên đi theo nhằm dỗ dành? Anh không biết, anh cũng không muốn tìm hiểu, dù sao cậu cũng nào tốt lành.

Khi y tá rời đi, anh hỏi:

"Ngài về?"

"Em không muốn nhìn thấy tôi đến thế à?"

Anh muốn gật đầu nhưng cuối cùng chọn khẽ lắc để giữ được bầu không khí êm đẹp. Cậu xoa đầu anh, như thể dỗ dành và tiếp tục nói:

"Đợi có kết quả rồi tôi về."

"Khoảng 30 phút, ngài bận rộn mà. Ở đây cũng thiếu an toàn hơn cung điện."

Anh có thể ở một mình, anh tin điều đó. Gần đây anh đã quen với cuộc sống tự sinh tự diệt.

"Không quan trọng."

Cậu ngồi xuống cạnh bên. Không gì quan trọng bằng vật nhỏ của cậu lúc này. Có thể anh không tin và chính cậu cũng thấy kỳ lạ nhưng nếu chưa nhận kết quả và xác nhận anh hoàn toàn ổn, cậu không an tâm rời đi.

"Em gầy hơn lần đầu gặp nhau."

Chưa đầy một tháng, biết bao nhiêu chuyện đã xảy đến, anh làm sao không gầy gò xanh xao? Lòng của anh vẫn chưa hề dễ chịu, anh đang cố gượng từng ngài vì bình yên cho Cirila. Hết chuyện này lại đến chuyện khác, quá nhiều dồn dập chất chồng lên nhau, anh tựa kiệt sức, đến hơi thở cũng đứt đoạn.

"Sắp sinh nhật tôi."

"Tôi biết."

"Tôi có thể gọi về nhà không?"

Trong lúc hỏi, tay anh cũng dụi dụi mũi mình.

"Con tin có nhiều tự do như thế sao?"

Jin bĩu môi, tỏ ra muốn khóc và cậu lại xoa xoa đầu.

"Ngoan, nhà của em là ở đây."

Tình huống này xảy đến đều do sai lầm ngốc nghếch của anh, anh phải trả hậu quả cho bước đi lạc lối nhưng nó quá lớn, quá kinh khủng. Nói công bằng, anh không xứng đáng chịu những điều này hoặc nhận mức giá này.



Khá nhanh, phó viện trưởng mang đến kết quả phân tích và nói:

"Hoàng tử bị dị ứng thành phần của thuốc ngừa thai."

Namjoon cau mày nhìn Jin, người đang hoang mang và lắc đầu liên tục.

"Có lẽ nhầm lẫn rồi, tôi không dùng ngừa thai."

Số thuốc cũ Namjoon đã bỏ hết, thời gian qua anh cũng không ra ngoài, hơn hết cả hai không quan hệ, anh không cần uống chúng. Anh biết loại thuốc dài hạn để lại nhiều tác dụng phụ mà cẩn trọng mua loại cấp tốc 24 giờ nên càng không có chuyện anh dùng mỗi ngày.

"Không nhầm lẫn đâu thưa ngài."

"Tôi thật sự không dùng, ngài nói gì đi, ngài....."

Anh quay sang như cầu cứu cậu. Cậu dùng ánh mắt ra hiệu cho bác sĩ lui xuống trước.

"Tôi...không có, tôi thề đó."

"Được rồi."

Cậu hôn tóc anh trong lúc đứng lên.

"Nghỉ ngơi đi, sáng xuất viện, tôi để lại hai bảo vệ và một người hầu ngoài cửa, cần gì thì gọi họ."

"Ngài về cẩn thận."

Dù lòng anh còn nhiều hoài nghi nhưng cậu không tỏ thái độ truy cứu, anh cũng không muốn đào sâu. Chỉ cần cậu biết anh không cãi lời hoặc cố ý làm càng là được. Anh không sợ cậu hiểu lầm, anh chỉ sợ những đau đớn không chào đón xuất hiện.




Namjoon đang đưa mắt nhìn Vera cũng những người vợ lẽ khác và hỏi:

"Ai làm?"

"Lord à, ngài đang nói về điều gì?"

Vera tỏ nét hoang mang, những người khác cũng thắc mắc. Namjoon cùng Jin đến bệnh viện đã đành, giờ quay lại đây điều tra họ là sao?

"Nói trước khi tôi điều tra ra ai làm, đến lúc đó kết cục khó coi lắm đó."

Namjoon không có kiên nhẫn nhìn họ chối tội hoặc đùn đẩy trách nhiệm, vẫn sử dụng tông giọng lạnh lẽo.

"Tôi thật sự không hiểu ngài nói gì cả."

Gwen chớp chớp mắt, Myron vẫn giữ im lặng và cuối cùng Vera hạ quyết tâm cất tiếng:

"Mọi người về trước đi, để tôi và lord Kim giải quyết chuyện này là được rồi, nhiều người đùn đẩy chỉ thêm rối loạn thôi."

Cậu đã biết được người đứng sau nên tạm thời im lặng, coi như giữ lại mặt mũi cuối cùng cho Vera trước mấy người vợ lẽ khác. Thở ra một hơi, cậu tựa lưng vào ghế nhìn đối tượng phối ngẫu chính thức của mình đã làm ra chuyện động trời.

"Tôi đã nói em có Namwon, Vera, em còn là vợ chính thức của tôi."

"Tiên hạ thủ vi cường."

Cô không dám nhìn vào ánh mắt đáng sợ của cậu.

"Nếu Jin xảy ra chuyện gì, em gánh nổi không?"

Tay Namjoon đập xuống bàn làm Vera co rúm vai. Cô đang nuốt xuống sự sợ hãi và cả khó chịu khi cậu đang vì anh mà làm khó mình.

"Đó chỉ là một con tin."

"Nhưng đó cũng là hoàng tử Cirila và là người phối ngẫu của tôi, cung điện này từ bao giờ tồn tại việc mưu hại nhau vậy?"

Sau tất cả, Jin vẫn là hoàng tử Cirila, dù Jin có bị ngược đãi hay sống sung sướng thì việc bỏ mạng sẽ rúng động hội đồng thế giới, đến lúc đó Namjoon rảnh rỗi bao che Vera hay nói đỡ cho cô không? Dị ứng với thành phần của thuốc, nếu trường hợp của anh nặng hơn hoặc đưa đến bệnh viện muộn thì tồi tệ đến độ suy hô hấp, suy đa tạng và mất mạng. Aeonium đang gặp quá nhiều vấn đề, cậu không rảnh chịu thêm hình phạt nào từ tòa án thế giới.

"Nhớ cho kỹ Vera, em đã có tất cả rồi, đừng tự đánh mất nó."

Namjoon đứng lên rời đi, trước khi cửa phòng đóng lại còn không quên nói:

"Em không cần ra khỏi phòng cho đến cuối tuần sau đâu."

Cô siết chặt tay mình, uất hận đến độ gân cổ đều nổi lên.

Namjoon biết yêu rồi phải không? Cô tự hỏi.

Namjoon còn chưa từng yêu cô.

"Aaaa...."

Cô thét lên và đập đồ, cậu đi chưa được bao xa nên đã nghe toàn bộ.

"Canh chừng Vera và những người còn lại cho tốt."

"Vâng, thưa lord."

Liam khom người nhận lệnh.







Trong lúc buồn chán, Jin đã mở TV, trùng hợp ngay khung giờ thời sự nên anh không chuyển kênh. Anh cần biết xung quanh Aeonium diễn ra điều gì, mỗi nước mỗi khác nhưng vấn đề lớn nhỏ trên khắp nơi đều đang đua nhau xảy ra mỗi ngày, giờ anh sống ở đây thì tìm hiểu về nó thông qua các kênh tin tức cũng chẳng lạ. Thời xa xưa chưa phát triển các thiết bị thông minh, không phải con người đều thu thập chúng qua báo đài? Xem như anh quay về thời đại chưa internet, chưa thiết bị thông minh tân tiến.

Sau buổi sớm xuất viện, tình hình của Jin đã không còn gì đáng lo. Những mệt mỏi đau nhức khác đều cần thời gian để bình phục, không thể ngày một ngày hai liền khỏi, giống như vết bầm trên mặt anh vẫn chưa tan và môi còn sưng. Y tá và bác sĩ đương nhiên tặng ánh nhìn kỳ lạ với gương mặt thương tích, chỉ là tự họ hiểu rồi giấu trong lòng, chẳng dám bàn tán hoặc mở lời hỏi.

Tai nạn, trộm cắp, lừa đảo, triệt phá những đường dây phạm pháp quả nhiên mỗi ngày đều đưa tin nhưng không bao giờ đủ. Cirila của anh đỡ lộn xộn hơn và tỷ lệ người dân thịnh vượng rất cao, giảm được nghèo đói và tội phạm các loại. Tuy nhiên sự hưng thịnh đó không đủ mạnh mẽ chống chọi trước chiến tranh, số dân của nước anh chỉ bằng 1 phần 10 số dân nước cậu.

Khi Jin định tắt TV thì các mục chính của phần tin quốc tế hiện lên. Phần xem trước có đề cập đến hoàng gia Cirila nên anh nhanh đặt lại remote xuống bàn với ánh mắt nhiều xúc động dù gương mặt đông cứng do đau nhói. Anh nóng lòng và hận không thể next đến đoạn cần xem, song còn phải đợi quảng cáo.

"Hoàng tử, người ăn tối bây giờ chưa ạ?"

Người hầu hỏi. Anh đang không có tâm trạng nên chỉ khẽ lắc.

Khoảng 10 phút sau chuyên mục anh cần cũng đến, đó là 10 phút mà Jin thấy lâu nhất trong cuộc đời đời. Từng giây từng phút đều tựa cực hình, tựa ngồi trên lửa.

Trên TV chiếu hình ảnh Cirila, quê nhà của anh và đưa tin về việc hoàng gia đã ra lệnh cho trang trí cung điện cùng các tuyến đường trọng điểm bằng màu hồng để chào đón sinh nhật của Jin. Trước cung điện còn có một chiếc bánh kem mô hình lớn, rất dễ thương và đẹp đẽ. Anh không kiềm được nước mắt, anh muốn về nhà, anh muốn về cung điện, anh muốn sống bên người thân chứ không phải một mình ở nơi đầy đau đớn, ai ai cũng thích bắt nạt mình.

"Về nhà, về nhà... mình phải về nhà."

Jin đang sống trong dinh thự đẹp đẽ nhưng chẳng khác nào vô gia cư và không biết đường về nhà. Anh nhớ mọi người, anh nhớ tất cả, đau quá, đau đến không thể thở và kiểm soát được nước mắt.

Đợi tin về Cirila kết thúc, Jin tắt TV và chạy sang cung điện chính khi với tay lấy áo khoác mặc vào xong. Chúng còn chưa đầy 30 giây lên sóng nhưng đủ gợi lên toàn bộ cảm xúc của anh, tạo một trận vỡ òa trong cõi lòng mục rữa.




Cậu có thể cất chỗ giấy tờ tùy thân của anh ở đâu? Phòng làm việc? Phòng ngủ? Phòng sách? Nhìn chung thì ba căn phòng đó anh còn không biết hướng để đi thì phải làm sao?

"Hoàng tử, người cần gì ạ?"

Đột nhiên Alfred xuất hiện sau lưng anh, người đang loay hoay.

"Giấy tờ của tôi, ngài ấy để ở đâu?"

"Sao hoàng tử đột nhiên nhắc đến giấy tờ nhỉ?"

"Tôi muốn lấy nó, đó là thứ riêng tư của tôi mà, tôi cảm thấy vẫn nên để tôi giữ."

Jin cố giữ nét mặt điềm tĩnh để giải thích thì anh vẫn còn rất non với những người trong chốn cung điện. Trách cha mẹ dạy anh tất cả nhưng không dạy anh cách nói dối sao? Môi trường của Cirila không hề tranh đấu quyền lực, anh còn là Omega, hằng ngày nhận yêu thương từ anh chị còn không hết thì tâm cơ hoặc mưu mô làm gì? Anh như một con chim non rơi khỏi tổ trong khi xung quanh toàn là thợ săn lúc bây giờ. Nước mắt đã lau, thu liễm biểu cảm vẫn mang bộ dạng thiếu bình tĩnh, đầy đau thương.

"Tôi có thể nói nhưng hoàng tử có thể lấy hay không, còn phải dựa vào bản lĩnh rồi."

"Ở đâu?"

"Phòng làm việc của Lord Kim, đi thẳng về hướng Đông, hoàng tử sẽ thấy cầu thang lên tầng 3, căn phòng đầu tiên."

"Cảm ơn."

Jin nhanh đi theo chỉ dẫn của Alfred và đến được căn phòng bản thân cần. Phía trước có người canh giữ nên anh không thể tùy tiện xong vào.

"Ngài... Lord Kim có bên trong không?"

Gần đây Jin vừa nhận ra, cách xưng hô của Jin dành cho Namjoon không thật sự cung kính. Mọi người đều mở miệng xưng Lord đầu tiên thay vì ngài giống anh.

"Thưa hoàng tử, Lord Kim có ở bên trong."

Nếu Jin vào khi có mặt của Namjoon, anh làm sao lấy đi thứ mình cần? Chỉ là không có cậu, người hầu vẫn sẽ canh, chưa kể đến vào phòng làm việc còn cần vân tay mà mật khẩu xác nhận, anh không thể lẻn vào dưới hình thức nào.

"Có thể thông báo với ngài ấy việc tôi muốn gặp không?"

"Tôi sẽ thử truyền lời."

Rất nhanh, Namjoon chấp nhận cho Jin vào nên Liam từ bên trong cũng bước ra mở cửa. An toàn của cậu cần phải tuyệt đối nên trong ngoài đều có người bảo vệ.

"Sao em lại sang đây giờ này?"

Anh quay sang nhìn Liam, Namjoon hiểu ý liền dùng mắt bảo đối phương hãy ra ngoài.

"Tôi... tôi muốn về Cirila."

Namjoon nhướng mày. Anh không thể nào lấy lại giấy tờ tùy thân càng không thể qua mặt cậu bằng kỹ năng nói dối dở tệ mà ở đây thú thật. Cậu vẫn chưa đáp gì, chuyên tâm nhìn người đang cố gắng quản lý biểu cảm cùng ngữ điệu. Một cuộc gọi còn không cho thì chuyến bay, cậu sẽ chấp nhận à? Anh biết bản thân nói lời dư thừa, anh biết bản thân đang đợi một thứ vô vọng.

"Chỉ một ngày thôi, sau đó tôi lại quay về đây, được không? Tôi không cần món quà đắt đỏ xa xỉ gì khác của ngài, tôi chỉ muốn một chuyến về Cirila, làm ơn."

"Nơi đây mới là nhà của em."

Namjoon gấp lại chỗ giấy tờ và lặp lại điều anh cần nhớ.

"Ngài làm ơn đi, một ngày thôi mà."

"Nghỉ ngơi đi, em mới xuất viện lúc sáng thôi."

"Ngài à."

"Jin."

Giọng cậu rõ là không có kiên nhẫn, vừa mang nét đe dọa vừa cảnh báo anh hãy ngừng lúc còn kịp. Anh cắn chặt môi, cố giấu nước mắt của mình trong lúc quay lưng. Anh cần một kế hoạch hoàn hảo để trộm lại giấy tờ.

"Mình biết mật khẩu cũng không giúp ích..."

Vân tay, có một số thủ thật lấy vân tay. Não anh đang cố gắng hoạt động hết công sức.

Vừa suy nghĩ vừa âu sầu đi xuống từng bậc thang, Namwon từ dưới đi lên và họ chạm mặt nhau.

"Người cũng là hoàng tử ạ?"

Đôi mắt rồng chứa đầy tò mò.

"Vâng."

"Của Cirila?"

"Ừm."

Anh cố nở nụ cười và ngồi xổm xuống để phù hợp nói chuyện với đứa trẻ hơn.

"Con bao nhiêu tuổi rồi?"

Đáng lý anh có thể gọi đứa nhỏ là em nhưng anh là người của cậu, cách xưng hô đó không thể diễn ra.

"10 tuổi ạ."

"Lớn vậy rồi sao?"

Bằng cách nào Jin nhớ Namwon chỉ 7 tuổi chứ? Cái não của anh thật tệ mà.

"Cirila đẹp lắm đó ạ."

"Đúng rồi."

"Cirila có một công viên hoa đào lớn nhất thế giới."

"Namwon cũng biết điều này à?"

Tay anh nhẹ xoa đầu đứa nhỏ.

Namjoon thứ hai sẽ xuất hiện khi đứa trẻ vào quá trình phân hóa thành công, có thể không phải Enigma giống cậu nhưng chắc rằng là một Alpha cấp cao nhất. Đứa nhỏ nếu giống sự độc đoán, tàn nhẫn của cậu thì sao? Đứa nhỏ nếu giữ nguyên nền bất công với các chữ cái O thì sao? Đôi khi Namwon còn đáng sợ hơn cả cậu, do sóng sau chưa bao giờ hụt hơn sóng trước.

"Namwon đã đọc rất nhiều, đã xem rất nhiều."

"Não của Namwon chắc chắn là một kho tàng kiến thức."

Sinh một đứa con và nuôi dạy nó luôn là các mong mỏi lớn nhất của Omega. Cơ mà anh có con với Namjoon, mọi thứ sẽ tệ lắm, số phận anh ngay lập tức bị đóng khung, đường về Cirila càng mịt mờ. Ban đầu, anh nghĩ làm con tin đơn giản bị đối xử tệ hoặc biến thành đồ phát tiết cho cậu, nào nghĩ được phát sinh thêm nhiều cái thế này. Năm dài tháng rộng, anh vượt qua nổi để quay về quê nhà hay chăng, vẫn là điều khó nói.

"Con có thể sang dinh thự của người khi rảnh không?"

"Con có thể."

Anh lại nở một nụ cười nhẹ rồi căn dặn:

"Nhớ xin phép mẹ và ba trước."

"Vâng ạ."

Jin cho tay chạm vào hai bên túi áo khoác để tìm kẹo, khi tìm được, anh liền trao cho đứa nhỏ. Anh luôn mang theo kẹo vì anh thích chúng, túi áo anh chưa bao giờ thiếu kẹo.

"Không còn sớm, về phòng nghỉ ngơi đi."

"Người ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Thời điểm Namwon khom người chào anh để bước đi, Namjoon cũng đang từ phía sau đi xuống.

"Ba."

"Con ngoan."

Cậu ôm Namwon lên.

"Chuẩn bị đi ngủ à?"

"Dạ."

"Kẹo sao?"

"Ba muốn ăn không? Hoàng tử có đó, ba có thể xin người."

Thơm con mình vài cái, cậu đáp:

"Ba đương nhiên không giành kẹo của con rồi. Ngủ sớm, mai hãy ăn, ăn kẹo buổi tối không tốt."

"Ba ngủ ngon."

Khi Namwon vừa đi khuất, cậu bước xuống gần anh hơn.

"Nhìn Namwon, em không muốn cùng tôi sinh một đứa sao?"

"Sinh ra thêm một gương mặt giống ngài thì tốt lắm à?"

Jin khinh bỉ quay bước đi. Namjoon cũng không níu lại, cậu biết rõ anh có bao nhiêu mệt mỏi và chưa hồi phục hoàn toàn.




Jin ra ngoài vào sáng hôm sau và thành công tìm được một người có thể cho anh mượn điện thoại nên cấp tốc liên lạc với gia đình. Để có được cuộc gọi này, anh đã chi một số tiền không nhỏ để họ chấp nhận thực hiện việc đăng ký gọi quốc tế, song cấp phép anh gọi mà không câu nệ thời gian. Anh dự tính mua một điện thoại nhưng hỏi ở những nơi có thể, họ đều yêu cầu chứng minh thư, còn nếu anh trực tiếp ghé vào store thì tài xế sẽ báo cáo lại với Namjoon ngay, anh đâu thể làm liều.




Khi bánh kem được đưa đến trước mặt đã 7 giờ tối cùng ngày. Anh nhìn nó thì lòng càng đau nhói, thuận theo những khó chịu trong người mà thẳng thừng gạt đi và quát lên:

"Tôi không cần những thứ vô nghĩa này."

"Tốt nhất em nên dừng lại ngay bây giờ."

Anh không quan tâm, dứt khoát quay lưng đi lên lầu nhưng cậu hỏi:

"Tôi cho phép em rời đi chưa?"

Dù anh đã đứng lại nhưng vẫn chưa quay người lại nhìn đối tượng đang chậm rãi bước đến cạnh bên. Cậu như nóng giận như không, thật khó đoán định tâm tư phức tạp đó.

"Em xấc xược quá rồi đấy."

Anh vẫn giữ im lặng.

"Không phải em đã gọi về được cho gia đình sao? Em còn nổi điên cái gì?"

Namjoon là ai chứ? Cậu nắm được nhất cử nhất động của anh là chuyện không khó hiểu và anh cũng vừa biết được, khắp nơi trong dinh thự đều lấp đầy camera. Anh hoàn toàn không còn chút riêng tư nào cả, từng giây từng phút đều bị theo dõi.

Cuộc gọi với gia đình khiến Jin rất đau lòng và suy sụp nghiêm trọng. Anh gần như không thể ngừng khóc trong suốt 3 giờ liền. Hiện tại mắt vẫn còn sưng đỏ, đau nhức, mờ nhòe đến độ khó chịu. Anh đã nghe được giọng người thân, anh đã nghe được các câu nói mà trong mơ bản thân cũng muốn nghe. Họ còn vội hát chúc mừng sinh nhật trước khi kết thúc cuộc gọi.

Thời gian không dài, chỉ tầm 20 phút nhưng đủ cho gia đình anh cùng anh nếm các hương vị chua chát và đẫm nước mắt. Anh đau lòng đến không thở được và đương nhiên, họ nào khá hơn. Anh ước cuộc gọi không bao giờ kết thúc, buồn thay mọi thứ trên đời đều có thời hạn và anh phải trả lại điện thoại cho người nhân viên đó. Rõ là được nghe giọng người thân nhưng 20 phút ấy với anh thật kinh hoàng, chết còn sướng hơn sống khi tất cả nỗi thống khổ đua nhau nổ trong lòng.

"Em cũng gan thật, gọi cho hoàng gia nhưng lại dùng điện thoại người lạ."

"Tôi còn lựa chọn khác sao?"

Anh cùng đường rồi, Namjoon không thấy à?

"Nếu đã biết không có lựa chọn thì em không nên quyết định mấy chuyện này."

"Đó là gia đình của tôi, tôi muốn gọi cho họ, không có gì sai đâu."

Âm lượng giọng anh rất cao. Anh sắp phát điên lên, anh sắp nổ tung rồi. Lần sinh nhật đầu tiên anh xa người thân và phải đón bên một con quái vật.

"Em vốn đã sai rồi, Kim Seokjin, những thứ tôi không cho phép nhưng em làm thì vốn đã sai rồi."

"Ngài chưa từng nói lý lẽ."

Tay Namjoon nhanh kéo anh sát vào mình.

"Ngậm miệng của em lại trước khi tôi yêu cầu em quỳ xuống ăn hết chỗ bánh kem em làm hổng."

"Ngài buông tôi ra, ngài cút đi."

Jin hoàn toàn không giữ được bình tĩnh, mọi thứ trong anh đều vỡ tung sau cuộc gọi nên dẫu có sợ Namjoon thì vẫn không thể tự đặt cho mình một điểm dừng. Nghe lời cậu hay im lặng, anh cũng chẳng đổi được gì ngoài sự chà đạp.

"Em điên đủ chưa?"

Dấu bầm cũ vừa mờ nhạt thì nay Namjoon đã in thêm vết mới lên gương mặt xinh đẹp.

"Tôi đã để im chuyện ban sớm rồi Kim Seokjin, em muốn tôi tính toán kỹ với em, em mới hài lòng sao?"

Namjoon đẩy ngã Jin xuống vị trí chiếc bánh kem đã hạ cánh từ trước.

"Về sau không cần ra khỏi dinh thự này nữa."

"Ngài giam lỏng tôi?"

Cậu ngồi xuống, cho tay nâng cằm anh và nói:

"Con tin có khác tù nhân không nhỉ? Tôi đã giữ cho em sự tự do cuối cùng nhưng em không biết trân trọng thì tại sao tôi phải tốt bụng."

Khóe môi rỉ máu của anh nhếch lên.

"Ngài nói mà không biết xấu hổ sao? Tốt bụng? Ngài có lương tâm à? Thật kinh tởm cho người ngồi ở cương vị cao nhất một nước nhưng thua cả cầm thú."

Đầu của Jin bị Namjoon đập hẳn xuống, mũi chảy máu cấp tốc, đầu óc choáng váng trong cảm giác quen thuộc. Giây phút nhìn cậu xé đồ anh, những người không phận sự cùng nhanh chóng rời, tránh gây ra tiếng ồn dù nhỏ nhất.

Jin không phản kháng, Jin quá đau để phản kháng và biết sự chống đối của mình luôn vô dụng. Anh yên lặng chấp nhận cảnh bản thân trở nên tan nát thảm hại như chiếc bánh sinh nhật đẹp đẽ đã không còn hình dạng hoàn hảo. Sai lầm giản đơn của anh đã hủy hoại chính cuộc sống anh. Không rõ nên khóc hay nên cười. Bài học cho sự sai lầm này là gì? Không có nơi đứng lên, không có kinh nghiệm để rút, càng không còn cơ hội sửa chữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com