Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51: Lần nữa?

Ý

" Đoán xem...trò chơi tiếp theo là gì " . Ông Jus ngồi trên ghế dùng mũi chân nâng cằm Captain đang bị trói ở phía đối diện, hình như sau lưng Captain còn một người nữa cũng đang bị trói.

" Ô...ông định l...làm gì " . Captain thều thào.

" Nghe nói... Desconocido có một tên nam không ra nam, nữ không ra nữ...đúng không " . Ông Jus

" Ô...ông muốn làm g..gì " . Captain hoảng hốt nhìn ông ta.

" Nghe nói cậu ta từng gặp chuyện liên quan đến bùa ngải nhỉ...haha...sẽ rất vui nếu...chuyện đó lặp lại...haha " . Ông ta cười một nụ cười man rợn, nụ cười ấy khiến Captain phải run lên vì sợ hãi.

" Đ..đừng, đừng đụng vào c..chị ấy " . Captain mếu máo.

" Vậy thì đụng vào ai? Chỉ chơi chút thôi...các người đều sẽ phải trả giá haha haha " . Ông ta cười vang lên rồi rời đi.

" Hức... " . Captain thống khổ đến rơi nước mắt, toàn thân bầm dập đau đớn, hai cánh tay còn có vài vết thương do roi da gây ra, máu vẫn còn thấm đẫm trên da, gương mặt trắng hồng non nớt nay cũng đã bị vấy bẩn bởi chút vết xước và vết bầm không đáng có.

Người phía sau nhìn bóng lưng đau khổ ấy chỉ biết cất nhẹ tiếng.

" Đức Duy...xin lỗi "

Captain nhẹ quay đầu lại, nhìn người ấy mà rơi nước mắt.

...

Căn cứ 1h sáng

Mọi người ai nấy đều đã vào giấc ngủ, hôm nay rảnh rỗi đến lạ thường nên mọi người ai nấy đều đánh một giấc ngủ thật ngon, điều này là hiển nhiên nhưng với mọi người là thứ hiếm có khó tìm.

Có vẻ mọi người đều đã yên vị trong phòng ngủ nhưng không...có 7 con người nào đó đã quyết định đánh lẻ, đi chơi đến tận giờ này mới về.

Thái Ngân đang chở Quang Trung, Phú Quí, Đức Phúc và Erik về, còn Wean và Ali thì đi mô tô riêng.

" Trời ơi từ từ thôi Quyên ơi tới nhà rồi con ơi dì 6 sợ con ơiii " . Ali ôm chặt Wean khi cậu đang vặn ga lên mức 60km/h cho dù đã gần tới ngay căn cứ.

" Haha " . Wean chỉ biết cười hả hê, tuy vậy cậu cũng đã dần giảm ga sau đó là cặp kè với ô tô của Thái Ngân mà đột nhiên dừng lại.

Thái Ngân đang lái xe gần tới căn cứ thì đột nhiên anh thấy bóng dáng ai đó đang lấp ló ngay cửa căn cứ anh liền thắng gấp lại khiến mọi người trong xe được một phen chao đảo.

" Bà mẹ ơi cái gì vậy cha " . Quang Trung nhăn nhó.

" Ai kìa " . Thái ngân đưa tay chỉ chỉ rồi tắt đèn xe đi bởi ngay cửa căn cứ đã có đèn chiếu ra và gần đó còn có đèn đường, để tránh gây chú ý anh đã nhanh chóng tắt đèn xe, anh cũng mở cửa sổ kêu Wean tắt máy xe và tắt đèn xe đi, 7 người ngồi trên xe thầm lặng quan sát bóng dáng ấy.

" Ê sao sáu lạnh sống lưng dữ vậy con " . Ali

" Anh bình tĩnh coi, đừng có chọc em cười " . Wean

" Ảnh khô...không có nghiêm túc được " . Thái Ngân trên xe cười bất lực, vì cửa sổ vẫn còn mở nên những người trong ô tô vẫn có thể nghe thấy cuộc hội thoại của 2 người bên ngoài.

" Ê ê đi đi rồi kìa " . Ali

Mọi người nín thở chờ xem bóng dáng đó là ai, thân ảnh ấy di chuyển chậm chậm ra khỏi khu vực của căn cứ, ra tới lộ cách nơi mọi người đậu xe khoảng 10m thì đột nhiên người ấy dừng lại.

Khoảng lặng từ 2 nơi...rồi đột nhiên...người ấy quay lại nhìn thẳng vào cánh cửa của căn cứ, một cước thẳng tay phóng thẳng cây dao găm lên cửa, xong còn quay sang phía mọi người nhìn vào họ và...nở một nụ cười quái dị.

Nụ cười của quỷ.

" MÁ ƠI CON KIE.... " Quang Trung chưa kịp hét lên đã bị Thái Ngân bên cạnh bịt miệng.

" Im..im..im " . Thái Ngân hối hả lấy tay bịt miệng Quang Trung lại.

Mọi người trên xe cũng hoảng hốt không kém, 2 người bên ngoài cũng sắp...ướt quần.

" Ê...Quyên ơi Quyên...c..cho d..dì x..xuống Quyên ơi... " . Ali

" Ai vậy " . Wean nheo mắt nhìn.

" Kiều " . Thái Ngân ló đầu ra nói khẽ.

" H..hả... " . Wean hốt hoảng nên có lỡ hả hơi to làm người ấy nhìn chăm chăm vào anh.

" Ê nếu con Kiều thật thì lại kêu nó đi chứ...n..nó " . Wean

" Nó nhìn như bị nhập rồi, cười như thế cơ mà " . Erik trong xe cũng cất tiếng.

" Ê ê n..nó chạy kìa " . Wean đang mắt đối mắt với em thì liền thấy em quay người một mạch chạy đi.

Mọi người cũng xuống xe ba chân bốn cẳng chạy theo em.

Chạy được một đoạn em liền dừng lại rồi ngất đi, làm mọi người phải khiêng em quay trở về căn cứ.

Về đến căn cứ Phú Quí liền chạy đi thông báo cho mọi người, rất nhanh những người kia cũng đã có mặt, hiện giờ mọi người đang tập trung tại phòng khách, em thì đang bị Wean ôm lấy vì em đang ngất.

" Nó bị gì vậy " . Song Luân

Phú Quí kể lại toàn bộ cho mọi người nghe. Sau khi nghe ai nấy đều bất ngờ và hoang mang.

" Có khi nào...nó bị nhập một lần nữa? " . Atus

" Nảy nhìn nó cười đúng ghê luôn ấy, như quỷ Satan cười vậy á, trông ghê vô cùng " . Đức Phúc

" Gọi nó dậy thử coi, biết đâu mộng du rồi sao " . Song Luân

" Chưa đâu, còn cây dao găm trên cửa nữa kìa, lấy nó ra đi " . Erik

Thái Ngân nghe vậy liền đi lại cửa lấy cây dao găm ra, nhân lúc mọi người đều mất tập trung mà nhìn về phía cửa bên này em liền mở mắt và bật dậy, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Wean, đứng thẳng dậy mắt trừng trừng nhìn xuống bàn chân mình.

Quay qua thấy em đã đứng dậy ai nấy cũng hết hồn, chưa kịp cất tiếng hỏi đã bị em hù cho một phen.

Ngay khi mọi người vừa quay sang em liền chạy lại túm lấy Isaac bóp chặt cổ anh hai mắt đỏ ao trừng trừng nhìn vào anh.

" K..Kiều... l..là a..anh o....m..mà " . Isaac khó khăn cất tiếng, lực tay của em bây giờ rất mạnh làm anh mãi không thoát ra được. Mọi người xung quanh thấy tình hình như vậy cũng nhanh chóng nhào tới ôm em ra nhưng tay em với cổ Isaac như có dán keo dính nhau không thể tách rời, kể cả Song Luân hay Hieuthuhai hay Wean và cả những người tập gym lực lưỡng cũng chẳng tách em ra được.

Đang trong lúc hoảng loạn thì đột nhiên...

" Sao anh không cứu An? " . Em trừng đôi mắt đỏ ao nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống anh nhưng giọng nói khi phát ra lại rất nhẹ nhàng, chất chứa trong đó đầy sự đau đớn và thất vọng.

Toàn bộ đều im lặng...có người còn sốc đến mức tự tách ra khỏi đám đông mà lẳng lặng đứng sang 1 bên. Wean và Hurrykng đang tách em và Isaac ra ngay khi nghe em nói câu đó cũng nhất thời hoảng loạn mà buông ra.

" Hả...sao anh không cứu An? Để An đau, An khổ, An chết? Anh vui sao... " . Em khẽ nói, mắt vẫn đăm đăm nhìn anh.

" A...an " . Isaac đứng lặng cất tiếng " An " đầy nhẹ nhàng.

Mọi người chỉ biết im lặng vì quá sốc, lẽ nào...

" Em là ai " . Hieuthuhai

Nghe Hieuthuhai hỏi xong em chỉ im lặng, lát sao mới quát lên.

" TÔI LÀ AI? HAHA....Tôi là ai...tôi là ai nhỉ...haha " . Em cười trong điên dại, tay dần thả lỏng, sau đó là hoàn toàn rời khỏi Isaac, tách khỏi nhóm người đang bao vây, điên loạn đập phá đồ đạc.

" AAAAA " . Em cầm ngay thứ gì em liền phá vỡ nó, vừa đập em vừa la, tiếng la đầy đau đớn và thống khổ.

Mọi người xung quanh muốn nhào đến cản em nhưng đã bị Hieuthuhai cản lại, anh muốn biết em sẽ làm gì tiếp theo và anh đang ngầm quan sát nếu em bị nhập thì nơi nào là mấu chốt.

Mọi người vẫn đang chăm chú nhìn em.

Đột nhiên em dừng tay lại, không nói không gì chỉ đứng im đến tận khi Wean tiến đến lay người em thì em mới phát giác lại.

Em giương mắt lên nhìn thẳng vào mắt Wean, chỉ vừa nhìn Wean đã mém té vào đóng ly vỡ phía sau vì ngay lúc này anh đã hoàn toàn bị dọa sợ bởi ánh mắt em. Giờ đây mắt em đỏ ao, tưởng chừng như chúng sắp vỡ ra, các mạch máu cũng dần hiện lên, em nở một nụ cười như hệt lúc nảy sao đó vùng người chạy đi.

Ngay khi em vừa xô đẩy mọi người xông ra ngoài, những người bên trong không bị em xô trúng liền lấy đà nhanh chân chạy theo em, rất nhanh sau đó đã kéo theo mấy người kia chạy ra theo.

Ôi khung cảnh này thật quen thuộc.

Chạy được một đoạn khá xa thì Tage cũng đã nhanh chân hơn mà tóm được em, cả 2 cùng ngã xuống mặt lộ, mất mười mấy giây sau mọi người mới chạy tới được, cả 2 vẫn không sao nhưng có vẻ do cú ngã quá đột ngột nên em đã ngất đi, bàn chân cũng bị xước nhẹ do đá sượt qua.

Mất 10p hơn mọi người mới đưa được em về nhà. Về nhà Tage cùng Wean đưa em về phòng y tế, tránh làm em kích động mà chạy đi như lúc nảy cả 2 đã đề nghị lấy dây cột hai tay hai chân em vào thành giường, chờ Justatee và Karik đến. Lúc nảy Hurrykng đã gọi Justatee đến nhưng cậu chợt nhớ gì đó nên đã gọi Karik đến luôn.

Justatee đến trước nên đã vào khám sơ bộ cho em trước, khám xong không có gì mới quay về, ít phút sau Karik mới đến.

" Xin lỗi nha, Bin mới đáp máy bay về nên tôi ra đón nên hơi trễ, mọi người chờ lâu không " . Karik

" Không sao đâu anh, không lâu " . Hurrykng

" Ok thế có chuyện gì mà gọi tôi đến vậy " . Karik

" À thì...con Kiều đó, nó như bị nhập lần nữa á, vừa nảy còn phát điên lên mà chạy đi với lại nó lúc đó mạnh cực kì, còn bóp cổ anh Isaac mà mọi người không cản ra được luôn á " . Hurrykng

" Thế dạo này có thấy điều gì khác biệt ở bé nó không " . Karik

" Có anh, dạo này nó nói mới mua chai tinh dầu xông phòng mới, nó nói mùi thơm lắm mà em vô em ngửi mùi nồng kinh luôn ấy, nó cứ như mùi lông con gì cháy á, còn nghe khét khét mùi thịt cháy nữa, em hỏi ra thì nó nói là có người tặng nó, mà nó không nói là ai hết á " . Rhyder

" Tinh dầu? Thế phiền em lên đem nó xuống đây giúp anh nhé " . Karik

" À dạ, em lấy ngay " . Rhyder nói xong rồi chạy đi.

" Kiều nó hay tâm sự với ai thế " . Karik

" Kiều hả...em thấy nó ít tâm sự lắm, chỉ toàn để trong lòng thôi " . Hurrykng

" A có Negav mà n... " . Atus chưa kịp dứt câu đã Song Luân bịt miệng.

" Im im " . Song Luân

" Negav? Bé nó hay tâm sự với Negav à? " . Karik

" D... " . Atus tính nói nữa nhưng lần nữa cũng đã bị Song Luân chặn miệng.

" Sao vậy, cứ để cậu ấy nói hết " . Karik

" ... " . Song Luân

" Anh ấy sợ nhắc lại chuyện cũ làm mọi người buồn " . Atus khẽ nói.

Song Luân nghe vậy liền gật đầu.

" Dẫu buồn hay vui, cũng phải đối mặt với nó, tuyệt đối không né tránh, Ok? " . Karik

Mọi người đều gật đầu, ngay lúc đó Rhyder cũng vừa đi xuống, trên tay là bình nguyên liệu và chai tinh dầu mà cậu nói.

" Đốt nó lên xem nào " . Karik

Rhyder mở nắp bình nguyên liệu ra, chế vào đó vài giọt tinh dầu, sau đó dùng bật lửa đốt nó lên, khoảng chừng 2 3p sau mọi người mới ngửi thấy mùi, nhưng chỉ là thoang thoảng, khoảng 5p sau nó mới nặng dần.

" Um...đúng là khó chịu thật " . Karik bịt mũi, mọi người cũng đưa tay bịt mũi mình lại vì chẳng thể nào ngửi được mùi hương này, nó hệt như mùi của x*c chết được thiu lên nhưng có vẻ nó nhẹ đi nhiều phần nhưng vẫn rất khó ngửi. Nhanh chóng Phú Quí dùng chai nước bên cạnh hất vào nó sau đó là tắt hẳn.

" Quá khó ngửi, sao Kiều nó lại khen thơm thế " . Phú Quí

" Mọi chuyện chưa dừng lại ở đây, tôi cần xem tình hình của Kiều, bé nó đâu rồi " . Karik dần khẩn trương hơn, hình như anh đã biết gì đó rồi.

" Ở trong pho... " . Hurrykng vừa nói vừa đánh mắt sang phòng y tế, nhưng chưa kịp dứt câu anh đã hoàn toàn câm nín khi thấy cảnh tượng ngay trước mắt mình.

Thấy phản ứng của Hurrykng mọi người  như được lập trình mà quay lại, tất cả đều phải há hốc mồm khi thấy cảnh tượng trước mắt.

" Kiều...? E...em... "

" Fuck. Không kịp rồi " . Karik nghiến răng.

....?

__________________________________

Ú òa 2 ngày tới toi bận thi, khong kịp ra cho các mom xem, hôm nay bù 2 chap nhé, cuối tuần bù thêm.

Yeu các mom....sẽ yeu nhiều hơn nếu các mom bình chọn và bluan 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com