Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

59: Điểm hẹn

Đôi mắt lần nữa được mở ra sau chuỗi thời gian chìm trong bóng tối. Xung quanh tối đen, mùi ẩm mốc bốc lên nồng nặc, mang lại cảm giác khó chịu tột cùng.

Quang Hùng khẽ mở mắt, chưa nhận thức được gì đã cảm thấy hai tay hai chân bị trói tự khi nào, miệng cũng bị băng keo siết chặt. Xung quanh tối hù chỉ có ánh sáng nhạt nhẽo từ bên ngoài chiếu vào qua khung cửa sổ, liếc mắt nhìn xung quanh thì mới phát hiện, nơi đây không chỉ có mình mình.

Captain, Đức Phúc, Công Dương và cả Wean đều đang ở đây, đều bị trói giống mình. Vung chân đá mạnh vào Công Dương, người gần anh nhất, đá liên tục nhưng người kia vẫn không tỉnh dậy, chuyển sang Wean hơi nhích người tí nhưng mà cũng tới, một cước đá mạnh vào chân thành công khiến cậu ấy tỉnh lại.

" Wean, Wean " . Quang Hùng nhỏ giọng gọi, chân vẫn không ngừng lay.

" Um... " . Wean mở mắt nhìn xung quanh, sau đó là nheo mày vì đau. Vụ cháy cũng đã để lại vài vết thương trên người cậu ấy, giờ đây lại phải chịu cảnh khổ sở này nữa.

" Sao vậy...sao l..lại " . Wean lờ mờ tỉnh dậy.

" Bị bắt cóc rồi, có cả Captain với anh Phúc " . Quang Hùng

Wean khi nghe vậy thì nhất thời không tin, hồi sao dần lấy lại nhận thức anh mới chấp nhận và trả lời Quang Hùng.

" V..vậy mau giúp họ cởi trói đi, rồi tìm cách thoát sao " . Wean

Hai người cùng đánh thức những người còn lại, sao đó cùng cởi dây trói.

" Anh Phúc sao lại ở đây vậy " . Wean đang loay hoay cởi cho Đức Phúc vì anh và Quang Hùng đã tự cởi dây cho nhau.

" K..không biết nữa, anh đang ở tòa án tự dưng có người gõ cửa thế là anh ra mở và đấy, bị bắt luôn " . Đức Phúc

" Mọi người nhìn xem Cap này, xót vãi " . Công Dương

Mọi người đã được cởi trói xong hết, chỉ còn Captain vẫn còn nằm yên trong một góc tối. Công Dương đi lại vốn định cởi trói cho em nhưng khi anh nhìn vào thân thể ấy anh chỉ biết nghĩ rằng.

" Có khi nào cởi xong là nó đi luôn không trời "

Mọi người dần đi lại phía Captain và lôi em ra ngõ sáng thì phát hiện toàn thân em chi chít vết roi da, vết hằn từ dây thừng, quần áo rách tươm, đặc biệt hai cánh tay còn có những vết thương còn đang rướm máu. Nhẹ cởi dây trói cho Captain mà Công Dương cảm thấy lo sợ, sợ mạnh tay quá cậu bé này sẽ biến mất.

Sao một lúc cũng đã cởi trói xong xuôi, ngay lúc sợi dây cuối cùng được hạ xuống cũng là lúc cánh cửa sau lưng mọi người được mở ra.

Cánh cửa mở ra, một thân ảnh đen nhánh bước vào, trên tay còn cầm một khẩu súng.

" Anh là ai " . Wean xung phong đi đến đối chất với người đàn ông ấy.

Người kia không trả lời, mọi người nheo mắt nhìn kĩ thì cảm thấy người này rất quen mặt.

Tình hình vẫn trầm lặng cho đến khi hai người đàn ông nữa bước vào, mạnh bạo đi đến lôi Captain đi ra khỏi phòng trước sự chứng kiến của mọi người.

" Nè, các anh làm gì vậy hả, mau thả thằng bé xuống " . Đức Phúc la lớn.

" Nè, các người làm gì vậy hả, NÈ, NÈ " . Công Dương

Sau khi Captain được lôi đi, người đàn ông kia cũng chỉ nói một câu rồi cũng rời đi.

" Ngoan ngoãn đi "

" ... "

Mọi người sững sờ...giọng nói này rất quen thuộc. Trầm ấm, thanh thoát.

" ... ? " . Đức Phúc

...

Khu ff ở Ý nổi tiếng với nhiều bãi đất trống và những tòa nhà cũ kĩ, những tòa nhà hoang mọc lên như nấm, mang lại cảm giác rùng rợn và lãnh lẽo mỗi khi vô tình đi qua.

Nơi đây thường là nơi " buôn bán hàng hóa " giữa các ông lớn, vì sự hoang sơ và cũ kĩ của nó đã che mắt cảnh sát, thẩm chí cảnh sát còn chẳng thèm quan tâm đến nơi này, có khi giết người ở đây cũng chẳng ai biết.

1h30 sáng tại tòa nhà SSS khu ff, Ý

Mọi người đều đã có mặt đầy đủ, họ đã đứng trước cửa tòa nhà.

" Ê Hiếu, sao nhìn nó ấy quá dị, nó ghê quá dị " . Bảo Lâm tựa run rẩy níu lấy cánh tay Hieuthuhai và nói.

" Anh mà sợ mấy cái này hả, mấy cái ghê hơn anh còn chưa sợ nữa mà " . Hieuthuhai trêu đùa.

" Trời sợ chứ, nhìn nó lạnh lẽo mà nó hoang sơ, mấy cái kia còn có đèn đóm nhấp nha nhấp nháy đồ, này có đâu " . Bảo Lâm

" Mấy cãi chỗ của ảnh là phải có đèn ảnh mới oai, không là ảnh sợ lắm " . Cris

" Tập trung lại, giờ mọi người đều đã có đồ trang bị hết rồi phải không, cả áo chống đạn nữa " . Isaac

" Vâng " . Rhyder

" Đi có chút thôi mà sao rườm rà quá vậy Tài ơi là Tài à " . Bảo Lâm nhăn nhó khi phải mặt bên trong là lớp áo chống đạn đang siết chặt cơ thể mình. Vì anh quá to nên không trang bị kịp áo chống đạn theo size của anh, buộc lấy áo của Wean cho anh mặc tạm.

" Cẩn thận chút thôi mà " . Isaac cười trừ.

" Vào chưa mọi người  " . Hurrykng

" Vào đi, đứng nảy giờ cũng lâu rồi " . Atus

" Mọi người sẵn sàng chưa, chúng ta đi nhé " . Isaac

Mọi người cùng bước vào tầng trệt của tòa nhà, nhưng chỉ vừa đi đến chân cầu thang tầng 1 đã có người đến đón.

" Mời mọi người theo tôi "

Người đàn ông ấy dẫn theo vài người bịt mặt đi đến mang một túi vải đen trùm đầu mọi người lại, mọi người cũng không phản ứng gì vì mọi người sớm cũng đã có suy nghĩ đến tình huống này.

Hurrykng được một người dắt đi cuối cùng, cầu thang chật hẹp nên từng người một dính sát vào nhau cho nên cậu rất dễ hít phải những mùi hương quen thuộc. Như ngay lúc này, cậu đang ngửi thấy một mùi hương ấm ấm, hăng hăng quen thuộc từ một ai đó, một người mà cậu hay gặp mà cũng không hay gặp.

Hơi nhíu mày vì mùi hương này quá quen nhưng lại không biết là của ai, cậu ước gì ngay lúc này có Dương Domic ở đây vì mũi cậu ta thính lắm, thính như chó ấy. Vì mỗi lần căn cứ có chuyện gì liên quan đến cậu ta mà cậu ta không có nhà thì y như rằng, 5 10p sao cậu ta về tới, thậm chí là tên cậu ta vừa được nêu lên thì mặt cậu ta đã hiện ra. Trùng họp 1 2 lần thì không sao nhưng từ 5 lần trở lên thì có sao.

Lo chăm chú vào việc ngửi mà cậu bị vấp mém té, may mà người kia đỡ lấy kịp thời. Lúc đứng vững lại cậu còn nghe thấy người kia nói " Cẩn thận " ...bên địch mà sao tốt thế?

Nhưng tiếng nói ấy cũng quen thuộc quá...thêm một thứ quen thuộc nữa và cậu cũng chẳng biết nó từ ai và là của ai.

Cảm nhận đã đến tầng 2 và nó cũng là lúc cảm nhận của mọi người hoàn toàn mất đi.

Nơi đây không phải là duy nhất.

_____________________________

anh đã trở lại với các em/ chế yeu roi đây😋





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com