𝐈
Giờ đã là giữa trưa, cái nắng gay gắt đặc trưng ở các vùng Châu Á hắt lên mái tóc màu nâu sáng của cô nàng đứng chôn chân trước cổng công viên giải trí. Cô nàng mang kính râm to bản, hết sức gây chú ý bởi chiều cao có phần vượt trội của mình, đôi mày chau lại, chẳng biết là vì cái nóng của mùa hè hay bởi cơn bực tức do chờ đợi, hoặc cũng có khi là vì cả hai thứ cũng nên.
Naomi Argento đã nhìn đồng hồ đến lần thứ hai mươi tám, và lần này nữa là hai mươi chín lần. Nàng đã phải từ chối hết năm hay sáu cuộc phỏng vấn gì đó chỉ để dành riêng ngày hôm nay cho một cô gái, và Naomi đồ rằng fans nữ của nàng sẽ phát rồ lên nếu chẳng may cái tin này bị rò rỉ.
Ấy thế mà Shiho Miyano đã để nàng phải chờ đợi hai tiếng! Và dường như là vẫn chưa có dấu hiệu sẽ xuất hiện.
Nàng, Naomi Argento, nữ minh tinh tiếng tăm một thuở – đã và đang từng bước lấy lại hào quang của mình – giờ đây phải đứng dưới cái nắng ba mươi mấy độ hơn để chờ đợi cô em hàng xóm, những hai tiếng!
Dù đã cố gắng chọn nơi có nhiều bóng râm nhất có thể, cái nóng vẫn âm ỉ thiêu đốt trên da thịt. Thật ra, Naomi không cảm thấy sức nóng trên đầu khiến mình khó chịu, mặc dù mồ hôi đã thấm ướt một mảng lớn sau lưng, Naomi cảm thấy phần nhiều bất mãn đến từ việc Shiho đã quên bén sự tồn tại của nàng và có lẽ đang mải mê với mớ công việc yêu mến ở cái chỗ chết tiệt nào đấy của cô ta, trong khi buổi hẹn hôm nay đã được quyết định từ đâu đó ba tháng trước, không phải dựa trên lịch trình của một diễn viên điện ảnh như Naomi, mà là bác sĩ thiên tài Shiho Miyano.
Việc bị xem nhẹ khiến Naomi vô cùng không cam lòng, mặc dù điều đó cũng chẳng phải là mới mẻ, Shiho đã thất hẹn với nàng cả trăm lần rồi, lần này có khi là lần thứ 101 không chừng.
Naomi biết nàng rất không nên nhỏ nhen như thế, đặc biệt là khi Naomi đã quen biết Shiho được 2 năm, và đã rất nhiều lần trông thấy Shiho ở trạng thái kiệt sức. Công việc dường như đã nuốt chửng hết năng lượng và hứng thú của Shiho vào những thứ khác, bao gồm cả việc dành ra một chút thì giờ ít ỏi cho bản thân, ấy là càng không nói đến dành thời gian cho bạn bè.
Biết được điều đó và cũng biết rằng Shiho vốn không có bao nhiêu bạn, Naomi đã tìm cho mình một ngôi nhà mới ở cạnh nhà của Shiho. Nàng cho rằng với cương vị là một người bạn – mà theo Naomi là vô cùng thân thiết – thì không ai có thể phù hợp để gần gũi và chăm sóc Shiho hơn bản thân nàng. Lời hứa cùng nhau ăn tối mỗi cuối tuần ở nhà Naomi giờ đây đã trở thành Naomi sang nhà Shiho chuẩn bị bữa tối, và bằng một cách thần kỳ nào đấy mà đôi lúc Naomi cảm thấy thời gian mình ở nhà Shiho còn nhiều hơn là ở ngôi nhà của chính nàng.
Đã rất lâu rồi cả hai mới có dịp hẹn nhau đi đâu đó, bởi vậy mà Naomi quên mất những ngày mà cả hai còn chưa là hàng xóm Shiho đã để nàng phải một mình đối phó với đống thức ăn nguội lạnh bao nhiêu lần. Lần nào sau khi thất hẹn, Shiho cũng gửi cho Naomi những lời xin lỗi trịnh trọng, nhưng đâu đó trong những lần gặp gỡ tiếp theo, luôn luôn có những cuộc điện thoại bất chợt và những ca cấp cứu thì cướp Shiho đi mất ngay trước mắt của Naomi một cách vô cùng nhanh chóng.
Có lẽ Naomi đã từng thất vọng, nhưng rồi trong vô thức nàng thấy mình đã dần quen thuộc với điều này. Tuy vậy, tuyệt đối sẽ không phải là ngày hôm nay, bởi vì hôm nay là ngày sinh nhật của nàng – chính xác hơn là sinh nhật sớm bởi cái lịch trình quái quỷ của bác sĩ Miyano – là ngày mà Naomi vô cùng mong ngóng sau khi Shiho cũng có một ca phẫu thuật khẩn cấp vào năm ngoái. Mặc dù không dám trông mong gì vào việc Shiho sẽ nhớ đến sinh nhật của mình, nhưng Naomi đã bí mật lên một bản kế hoạch vô cùng chi tiết cho ngày hôm nay, bởi vì hơn ai hết, Naomi nhận thấy được cuộc hẹn này hiếm hoi và quý giá đến nhường nào. Ấy vậy mà trước đó Naomi đã háo hức bao nhiêu thì giờ đây nàng chỉ còn biết nhìn thời gian trôi đi trong tuyệt vọng.
Naomi lấy điện thoại ra, thầm quyết tâm sẽ trở về và cắt đứt liên lạc với Shiho trong một tuần nếu lần này cô vẫn không nghe máy.
Nhưng có lẽ ông trời không muốn toại nguyện cho nàng, hoặc có lẽ rằng ngài đã nghe thấy một ý nghĩ lén lút khác trong Naomi. Ngay khi tay nàng còn chần chừ trên nút gọi, một bàn tay khác đã kịp cắt ngang hành động của Naomi.
"Đừng gọi nữa, em đây."
Naomi cho rằng mình đang mơ, vì hình như nàng vừa nghe thấy âm thanh quen thuộc. Chúa biết có vô số lần nàng từng phê phán lối nói chuyện cứng nhắc và nhạt nhẽo đó của Shiho, ấy vậy mà lần này Naomi lại xúc động khôn cùng khi lại được nghe thấy cái giọng điệu ấy.
Naomi nghĩ rằng giờ không phải là lúc mình nên nói chuyện với Shiho, mặc dù nàng vô cùng muốn bày tỏ sự tức giận và lớn giọng hỏi Shiho đã ở cái chỗ quái quỷ nào từ sáng đến giờ và sao phải để mình đợi suốt hai tiếng đồng hồ như thế. Nhưng Naomi sẽ không bao giờ hé môi trừ phi Shiho nài nỉ, đây là phản ứng của Naomi mỗi khi đã thật sự nổi cáu và Shiho biết điều đó.
"Em không có lời gì để bào chữa, xin lỗi Naomi."
Một lời xin lỗi dĩ nhiên là chẳng có nghĩa lý gì trong những lúc như thế này, đứa ngu ngốc nào mà không hay biết điều đó, và chắc chắn rằng Naomi hay Shiho đều không phải là những kẻ ngu. Vậy nên Naomi gạt tay mình ra khỏi tay Shiho, nàng toan bỏ đi thì người kia đã nhanh hơn một bước, Shiho lại giữ được tay Naomi trong tay mình.
"Nhưng mà, em nghĩ là em sẽ không hối hận, và em có thứ này cho chị."
Shiho – như một ảo thuật gia – tài tình lấy ra một chiếc hộp nhung được thắt nơ khéo léo. Cô trao nó vào tay Naomi, và cười thầm khi thấy vẻ mặt của cô gái đối diện đi từ giận dữ sang ngạc nhiên, rồi sang vui mừng và dừng lại ở bối rối.
"Mở ra đi, Naomi."
Chẳng cần phải đợi Shiho nhắc nhở, Naomi đã vô cùng muốn xem bên trong chiếc hộp này là thứ gì từ khi vừa thấy nó xuất hiện kìa, nhưng Naomi vẫn ngoan cường với cơn giận dữ của bản thân, Naomi quyết định phải cho Shiho thấy được mình không phải là một đứa dễ thỏa hiệp, và Shiho đã phạm phải một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng đó là chọc giận nàng.
Bất lực trước tính cứng đầu của Naomi, Shiho chỉ đành tự mình mở nó, và vờ như không biết ánh mắt của người nào đó đang bí mật dõi theo từng cử động của mình.
Ngay khi lớp vải cuối cùng được hé lộ, Naomi thấy mình dường như muốn hét lên sung sướng. Kia là sợi dây chuyền ao ước của nàng – thứ đáng lẽ đã hết hàng từ rất lâu về trước – giờ đây đang nằm gọn trong lòng bàn tay mảnh khảnh đang giúp nàng đeo lên.
"Sinh nhật vui vẻ, Naomi." – Shiho nói trong lúc cài lại sợi dây chuyền và vén tóc Naomi ra sau, một câu nói mà theo Naomi là nhiều cảm xúc nhất kể từ lần đầu tiên gặp gỡ đến tận bây giờ.
Naomi thấy sống mũi mình cay cay, dường như niềm vui đến quá đột ngột khiến sự tủi thân luôn bị nàng phớt lờ cựa mình tỉnh giấc, hai thái cực cảm xúc va chạm vào nhau khiến Naomi phải vô cùng trắc trở mới giữ cho bản thân không vỡ oà tại đấy.
"Được rồi, chị không thể phủ nhận là mình đang rất xúc động, mặc dù vẫn còn rất giận em. Nhưng mà trước tiên, làm sao em biết chị muốn có thứ này?" – Naomi chỉ vào sợi dây chuyền đang nằm yên trên xương quai xanh, lấp loáng phía sau cổ áo, điều đó vô tình khiến Shiho không khỏi suy ngẫm liệu xương quai xanh của Naomi làm sợi dây chuyền trở nên xinh đẹp hay sợi dây chuyền làm tăng thêm sự gợi cảm của Naomi.
"Chẳng phải là chị đã tìm nó hay sao? Em đã thấy chị searching, tình cờ thôi đấy nhé." – Shiho dứt khỏi mớ suy nghĩ kì cục của mình.
Nhưng Naomi cứ nghĩ rằng Shiho sẽ không bao giờ để tâm đến những điều nhỏ nhặt như vậy, bởi một lẽ là từ trước đến nay Shiho cứ luôn bày ra cái vẻ mặt không quan tâm đến sự đời. Chỉ riêng với Naomi, Shiho mới để lộ ra thêm một khía cạnh nữa, đó là bộ mặt của cô khi ngáp. Lần duy nhất mà Naomi bắt gặp Shiho còn có thêm một biểu cảm khác là lúc đang cô đang mỉa mai gã đồng nghiệp nào đó vừa mới chuyển tới. Hơn nữa, việc mà Shiho vừa đề cập hình như đã xảy ra đâu đó hơn nửa năm trước, thậm chí Naomi gần như đã quên nó sạch sẽ rồi.
"Được rồi, vậy thì bây giờ em có quyền giải thích tại sao em đến trễ tận hai tiếng."
"Đó là vì em phải ra sân bay để lấy thứ này, nhưng chuyến bay đã đáp trễ hơn dự kiến."
Naomi nhớ lại mình đã bấm chuông inh ỏi trước nhà Shiho vào lúc sáng sớm mà chẳng có lấy một chút động tĩnh nào cả, hoá ra đây là lý do cho sự vắng mặt của cô.
"Hừ, chị đã nghĩ em lại bỏ mặc chị cùng với cuộc hẹn ngày hôm nay rồi."
"Chẳng phải là năm ngoái em đã hứa sẽ bù đắp cho ngày sinh nhật của chị vào năm tới đó sao? Giờ thì em ở đây để thực hiện lời hứa của mình."
"Hoá ra là em còn nhớ."
Shiho mỉm cười, nắm lấy tay của Naomi, kéo nàng đi về phía công viên giải trí, môi mấp máy điều gì đó mà Naomi chỉ có thể nghe loáng thoáng được vài từ.
"Hình như là em chưa từng quên kia mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com