27. Suất chiếu cuối.
Rạp phim lạnh lẽo khiến Seunghyun khẽ rùng mình ngay khi bước vào, chẳng rõ vì cái máy lạnh mà rạp mở muốn đông đá khách, hay là vì chiếc poster phim có hình con ma to đùng đang chiếu trên màn hình trước mặt hai người.
"Mày chắc chưa vậy Jiyong"
Seunghyun nhăn nhó hỏi, liếc cậu nhóc đang hí hửng cầm trên tay bắp rang và nước ngọt.
"Sợ à, yếu thế"
"Đã bảo là không!"
"Thôi vô đi, sắp chiếu rồi! Phim hôm nay tụi mình coi nghe nói đè nặng tâm lý cực mạnh"
Jiyong quay sang nói, trong đôi mắt đen láy lấp lánh lên một vẻ thích thú và mong chờ.
Seunghyun nhìn Jiyong mà lắc đầu ngán ngẩm, hắn chẳng sợ gì ba cái phim ma rẻ tiền dọa người. Chỉ là hắn biết Jiyong rất sợ ma, nhưng cũng rất thích xem mấy thứ kinh dị. Có lần cậu đọc truyện kinh dị trên web, đến tối vì sợ sệt mà phải kéo hắn dậy để canh cậu đi vệ sinh cơ mà, nghĩ lại khiến Seunghyun cảm thấy buồn cười cái tên nấm lùn này kinh khủng.
Lúc sau cả hai đã yên vị trên chiếc ghế êm ái trong phòng chiếu. Vì chọn suất chiếu vào giữa trưa nên rất ít người, ngoài Jiyong và Seunghyun ra, thì chỉ còn vài người nữa đếm trên đầu ngón tay đang ngồi phía trước họ.
Đèn trong phòng đột ngột tắt phụt.
Màn hình bắt đầu sáng lên.
Bộ phim bắt đầu, Seunghyun nhìn Jiyong dán mắt chăm chú vào màn hình led trước mặt, trong miệng cậu nhai lạo xạo mấy miếng bắp rang vị caramel ngọt ngây. Tay cậu ôm khư khư lấy bịch bắp rang, chả thèm quan tâm đến Seunghyun đang ngồi cạnh.
"Đồ tham ăn"
Seunghyun khẽ nói, nhưng Jiyong dường như không nghe thấy, thấy thế thì Seunghyun cũng bất lực thở dài, xoay người lại hướng mắt theo dõi bộ phim đang chiếu.
Bộ phim "suất chiếu cuối" này quả thực vô cùng nặng đô, Seunghyun là một người có tâm lí rất vững, hắn chả bao giờ sợ hãi trước mấy cái kĩ xảo giả tạo của những bộ phim, nhưng thật sự không thể đánh giá thấp tính man rợ của bộ phim này.
Seunghyun đang chăm chú nhìn lên màn hình thì bỗng cảm nhận được sự ấm nóng từ cánh tay bên phải.
Là Jiyong.
Cậu đang sợ hãi tột độ, mặt mày xanh tái nhợt, đổ mồ hôi đầm đìa, tay run lẩy bẩy mà ôm lấy cánh tay hắn.
Seunghyun bật cười, khi nãy còn mạnh miệng với hắn, vậy mà xem cái bộ dạng sợ sệt như thỏ đế của cậu này, trông hèn hạ chết đi được!
Bỗng có tiếng "cạch" khẽ vang lên giữa phòng chiếu tối om.
Jiyong giật mình quay phắt lại, nheo mắt cố nhìn xuyên qua bóng tối.
Không có ai.
Hàng ghế sau vẫn trống, im phăng phắc.
Màn hình đang chiếu cảnh một cô gái mặc đồ trắng đứng giữa khu rừng âm u chập tối, mái tóc dài che kín mặt, tiếng nhạc nền kẽo kẹt như móng tay cào lên ván gỗ từ từ vang lên, khiến ai nghe thấy cũng rợn người.
Rạp hôm nay rất vắng khách, ngoại trừ cậu và Seunghyun ra thì tất cả đều ngồi ở những dãy ghế trước.
Dãy ghế sau hoàn toàn không có người.
Vậy âm thanh đó là gì?
Một làn gió lạnh khẽ lướt qua gáy Jiyong. Tim cậu đập thình thịch. Cậu siết tay, bấu chặt vào cánh tay của Seunghyun, bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Seunghyun cảm nhận được vẻ khác lạ của Jiyong, liền nghiêng đầu khẽ hỏi
"Ổn không đó?"
"S-Seunghyun.." - Jiyong lí nhí, giọng run run như sắp khóc, rồi cậu lẩy bẩy nói tiếp
"Tôi nghe có tiếng gì đó.. sau lưng tụi mình"
Seunghyun liếc nhìn ra sau, đảo mắt quanh một vòng rồi quay lại cười nhẹ.
"Không có ai đâu. Chắc mày tưởng tượng"
Ngay lúc đó, trên màn hình cô gái quay phắt lại. Gương mặt trắng bệch, đôi mắt đen xì trống rỗng, miệng cười ngoác lên tận mang tai. Từ màn chiếu, tiếng gào thét vang lên.
Cùng lúc đó, Jiyong cảm nhận được có một bàn tay lạnh toát chạm nhẹ vào gáy cậu.
Lạnh lẽo,
Không có chút sức sống.
Cậu hét toáng lên, đứng phắt dậy, làm cho bắp rang đổ tung tóe ra sàn.
"Cái mẹ gì vậy! Là thứ gì?"
Jiyong la lớn, hoảng hốt nhìn quanh, tay siết chặt áo Seunghyun, trong cơn hoảng loạn mà buột miệng buông lời chửi tục.
Seunghyun giật mình, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, kéo Jiyong ngồi xuống ghế, một tay choàng qua vai cậu, tay còn lại giữ lấy tay tên nhóc đang run lên bần bật.
Hắn dùng một giọng trầm thấp, dịu dàng an ủi Jiyong đang trong cơn hoảng loạn.
"Không sao. Tao ở đây. Không có gì đâu."
"Có.. có đó!!"
"Có gì?"
"M-ma, là ma đó Seunghyun!!"
Jiyong mếu máo, giọng nói lắp bắp, 2 bàn tay vẫn không ngừng run rẩy.
Seunghyun thở dài, giọng hắn dịu lại.
"Do mày sợ quá nên tự tưởng tượng thôi, đừng lo"
Jiyong úp mặt vào vai Seunghyun, cố gắng hít thở. Gáy cậu vẫn lạnh như băng, còn tim thì đập như muốn văng ra ngoài.
Nhưng giữa cơn sợ hãi, cậu lại thấy ấm hơn một chút.
Vì cái ôm mãi không buông ra của ai kia.
Seunghyun nhìn Jiyong trong ánh sáng chập chờn từ màn hình. Hắn không nói gì thêm, chỉ siết tay lại chặt hơn.
Phim vẫn chiếu, nhưng Jiyong không dám xem nữa. Cậu nhắm nghiền mắt, tai chỉ nghe được tiếng tim mình đập thình thịch và hơi ấm từ người Seunghyun đang kề sát.
"Tôi không chịu nổi nữa đâu, tôi muốn ra ngoài"
Jiyong thì thầm, giọng run như sắp khóc.
Seunghyun gật đầu, đứng dậy kéo Jiyong về phía cửa ra vào.
Khi cả 2 ra đến cửa phòng chiếu, Seunghyun đẩy cửa bước ra
Cánh cửa.. không nhúc nhích.
Hắn cau mày, đẩy mạnh hơn.
Cửa khóa.
Không có ai ở hành lang.
Không có ai bên ngoài.
Cả rạp phim như bị bỏ hoang, chỉ còn âm thanh lạnh lẽo từ màn hình vang vọng lại.
Jiyong bắt đầu thở dốc, ánh mắt hoảng loạn.
"Seunghyun... tôi sợ quá..."
Seunghyun quay lại, hai tay đặt lên vai Jiyong, nhẹ nhàng trấn an
"Tên nấm lùn này, đừng run rẩy nữa! Không sao hết. Có tao ở đây. Mày tin tao không?"
Jiyong cắn môi, gật đầu, mắt đã đỏ lên.
Seunghyun siết nhẹ vai cậu, nhìn dáng vẻ yếu đuối bây giờ của Jiyong khiến hắn không thể chịu đựng nổi, không kiềm được nữa mà cúi xuống, áp sát mặt mình vào mặt Jiyong. Hơi thở cả hai quện vào nhau trong bóng tối mờ nhòe.
"Nhìn vào mắt tao, bình tĩnh lại đi Jiyong"
Jiyong sững người, mọi âm thanh như nghẹn lại trong cổ họng.
Khoảng cách này, quá gần rồi.
Trước khi Jiyong kịp phản ứng, tiếng cười khanh khách bỗng vang lên từ đằng sau.
Tiếng cười ma mị, khiến cho Jiyong rợn hết vai gáy, người như xẹt qua một luồng điện.
Một bóng trắng lướt qua khoảng trống giữa các hàng ghế, nhanh như gió.
Tóc dài, đen nhẻm.
Chân không chạm đất.
Cả hai quay phắt lại, vừa vặn nhìn thấy tất cả.
Jiyong nắm lấy tay Seunghyun, nắm thật chặt, miệng run run, dường như cậu sắp ngất.
"S-Seunghyun.. Cậu cũng thấy đúng không"
"Thấy.."
Hắn nuốt nước miếng ừng ực, mắt trợn tròn. Dường như không tin vào mắt mình.
Tiếng cười ma mị kia bỗng dưng tắt phụt.
Màn hình cũng đen lại.
Ánh đèn rạp bỗng dưng bật sáng, làm cả hai bị lóa mắt mà chớp liên tục.
Xung quanh là tiếng nói chuyện rì rầm của khán giả. Người ta lục đục đứng dậy, thu gom rác, đi ra ngoài như chưa từng có gì kỳ lạ xảy ra.
Jiyong ngơ ngác.
"Ủa.. hết phim rồi hả?"
Seunghyun cũng bối rối không kém, nhưng vẫn giữ tay cậu trong tay mình, như thể sợ rằng vừa buông ra là mọi thứ sẽ tan biến.
"Chắc tụi mình hoảng quá nên tưởng tượng lung tung thôi.."
Seunghyun cười nhẹ, nhưng mắt vẫn liếc quanh như đề phòng con nhỏ tóc dài lướt qua nãy giờ.
Ra đến sảnh chờ, Jiyong vẫn chưa hoàn hồn. Cậu quay sang nhìn Seunghyun, môi mím lại một lúc rồi mới nói nhỏ:
"Hồi nãy cảm ơn cậu nhé"
Seunghyun hơi khựng lại, nghiêng đầu khó hiểu
"Vì chuyện gì?"
"Vì đã an ủi tôi, khi nãy không có cậu.. Chắc tôi chết mất"
Seunghyun nghe thế thì nhoẻn miệng cười
"Tao đã bảo trước là có chắc chưa rồi mà vẫn cứng đầu, bị vậy mốt chừa thói đi nha nhóc"
Jiyong đỏ mặt, lúng túng gãi đầu.
"Ai mà biết xảy ra chuyện như vầy đâu chứ"
Seunghyun cười cười, không chọc ghẹo cậu nữa mà dịu dàng xoa xoa lên mái tóc đen mượt.
"Thôi, đi chơi tiếp đi!"
"Đi nữa hả"
Jiyong ngước lên, tròn mắt nhìn hắn.
"Mày nói vậy là sao, không muốn đi với tao à"
Seunghyun nghe cậu nói thế thì có chút khó chịu, quay sang đáp lại cái nhìn của Jiyong.
"Không, nghĩ sao vậy, thế muốn đi đâu"
"Gần đây có khu vui chơi, tối người ta còn mở đèn đêm đẹp lắm, đi đi"
Jiyong nghe vậy thì giật mình, mấy chuyện khi nãy chưa đủ làm thòng tim ra ngoài hay sao mà hắn còn rủ đi khu vui chơi? Jiyong nghe bảo những khu vui chơi lớn ở Seoul toàn mấy trò mạo hiểm cảm giác mạnh không thôi.
"Cậu điên hả Seunghyun? Vừa xem phim ma xong giờ lại muốn đi chơi mấy trò mạo hiểm?"
"Ủa bình thường mà" - Seunghyun nháy mắt với Jiyong, rồi làm điệu bộ nhõng nhẽo phát ớn để năn nỉ.
"Đi đi, đi nhé, Jiyongg"
"Gớm, đi thì đi, nhưng tránh xa tôi ra đã"
Jiyong bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ, rồi cậu đứng dậy, phủi phủi những vụn bắp còn vương trên áo và quần, rồi rảo bước ra khỏi rạp chiếu phim.
Seunghyun nhanh chân bước theo, vừa đi hắn vừa thao thao bất tuyệt
"Không chơi trò mạo hiểm cũng được. Tao sẽ dẫn mày đi vòng vòng, bắn nước, đi đu quay, ăn kẹo bông gò-"
"kẹo bông gòn?"
"Ừ, ở đó bán nhiều lắm!"
Jiyong nghe thấy 3 chữ "kẹo bông gòn" thì thích lắm, vì cậu chưa ăn món này bao giờ. Hồi ở ngoại ô, chỗ cậu làm gì có mấy khu vui chơi lớn như ở Seoul, cũng chẳng có ai bán kẹo bông gòn cho cậu.
"Thế cậu mua cho tôi nhé, Seunghyun?"
Seunghyun bật cười, gật đầu cái rụp.
"Nếu mày thích"
[end chap27]
________________________
yếu mà bày đặt ra gió
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com