Chương 12
Gemini đi vào bệnh viện, công nhân viên ở bệnh viện vẫn tươi cười chào hỏi anh. Sáng, cậu ở bên cạnh anh, vô vị nhìn anh khám bệnh cho bệnh nhân đọc tài liệu viết luận văn
Trầy trật lắm mới đến giữa trưa.Anh xuống căn tin, bác gái múc cơm trong nhà ăn vẫn múc cho anh một khay đầy đủ
Có một loại nghiệt duyên đó là lần này, ngồi gần anh vẫn là hai người bác sĩ nam lần trước
Người bác sĩ nói trứng mình giật hữu hảo chào hỏi với anh, còn người bác sĩ đeo kính ngồi đối diện thì lạnh lùng gật đầu ra hiệu với anh
Gemini cúi đầu ăn cơm, động tác vẫn rất thanh nhã vẫn rất nhã nhặn vẫn rất làm dáng, nhưng cậu lại lấp lánh mắt đói không chịu nổi dõi nhìn khay cơm phong phú của anh
Fourth cực kỳ thỏa mãn nói: "Ăn ngon quá"
"Cái này cũng ngon"
"Ngon cực, hạnh phúc ghê"
"Ăn ngon cái kứt, căn bản mày có được ăn đâu" Fourth bực dọc
"Mình ăn phải cọng tóc của ông nào nè" bác sĩ nam kéo từ trong miệng ra một cọng tóc, anh ta ghét bỏ nói
Bác sĩ nam đeo kính trả lời một cách không cảm xúc: "Cũng có thể là lông nách mà"
"..."
Gemini nghe thấy đoạn đối thoại ấy thì run tay, cái chén cầm trong tay bị nghiêng đổ, súp sệt theo ngón tay trắng thon dài của anh chảy xuống, chầm chậm nhiễu xuống đất
Fourth yên lặng che mắt, cảnh tượng này... phạm luật quá à
Người bác sĩ đeo kính nhìn thấy Gemini làm đổ chén thì mắt sáng lên, nhanh chóng móc một bịch khăn ướt ra, rút một tờ đứng dậy đưa cho anh
"Dùng tờ khăn ướt này cũng giống như lời cảm ơn anh" Bác sĩ nam nói
Gemini nhìn trên bề mặt bịch khăn ướt ghi 'Khăn ướt chuyên phòng ngừa hăm tã cho trẻ em', khóe mắt anh khẽ giật giật khó ai nhìn thấy
Fourth nâng cằm, tiếp lời: "Nhận đi, phải hòa nhã không kích động"
Anh nói cảm ơn, đưa tay nhận khăn ướt cẩn thận lau sạch
Xong anh không hề vấn vương đi một mạch ra khỏi căn tin
Bữa cơm này thật sự nuốt không trôi, cảm giác cả khay thức ăn chỉ toàn là lông nách
Anh rời căn tin, tay đút túi áo đi về hướng văn phòng làm việc, ngang qua hoa viên của bệnh viện thành phố thì một nữ bác sĩ cầm xấp tài liệu vội vàng chạy qua
Nữ bác sĩ sơ ý bị vấp ngã bởi Kim Cô Bổng của Đại Thánh bị đứa nhỏ ngốc nghếch nào đó bỏ lại, tài liệu trong tay bay tản mác.
Gemini thấy thế đến đỡ nữ bác sĩ dậy, khom người nhặt giấy lên cho cô
Nữ bác sĩ phủi bụi trên quần áo, cảm kích anh rồi cũng ngồi xuống nhặt tài liệu
Trong lúc nhặt anh vô tình liếc qua trang giấy, bỗng chốc chết lặng
Gương mặt trên ảnh giấy chứng tử...
"Những tài liệu này là gì?" Gemini mở miệng hỏi
Nữ bác sĩ trả lời: "Đây là tất cả hồ sơ bệnh nhân đã qua đời trong khoảng thời gian trước ở bệnh viện"
"Bệnh nhân qua đời?" anh không tự chủ thoáng cất cao giọng hỏi
Nữ bác sĩ bị anh làm sợ, vội hỏi: "Bác sĩ Norawit có vấn đề gì à?"
"Xác định không có nhầm lẫn chứ?" anh nhíu chặt mày hỏi
Nữ bác sĩ bật cười, nói: "Bác sĩ Norawit, chuyện này hẳn là anh biết rõ nhất, bệnh viện thành phố tuyệt không cho phép xuất hiện loại nhầm lẫn kiểu đó"
Fourth thu hồi ánh mắt nhìn cái Kim Cô Bổng của Đại Thánh, kỳ quái nhìn Gemini, "Này, Gemini, anh sao thế?"
Anh không nói tiếng nào xếp tư liệu vào trong túi hồ sơ trả cho nữ bác sĩ, nữ bác sĩ lại nói cảm ơn anh rồi vội vã chạy đi
"Gemini, anh sao thế?" Fourth hỏi lần thứ hai
Kế tiếp anh lấy điện thoại từ trong túi ra, bấm dãy số
"Mẹ, hôm nay con về nhà"
Fourth: "...Thì ra là nhớ mẹ"
...
Cậu bỗng thấy hơi khó chịu, nhỏ giọng lầm bầm: "...Tôi cũng nhớ"
...
Hoàng hôn, anh rời bệnh viện lái xe về nhà chính của anh
Gemini ở trong khu biệt thự nổi tiếng của thành phố Bangkok, thiên nhiên bao quanh cảnh vật tươi đẹp. Xe của anh chạy chầm chậm vào, trong cảnh sắc tĩnh mịch hiện ra một ngôi biệt thự phong cách Châu Âu, khí chất lãng mạn và trang trọng, chọn kiểu tiền sảnh cao và cổng lớn bề thế, cửa sổ hình tròn, ở khúc cong khắc đá tinh xảo tỉ mỉ, thể hiện hết sự quý phái hoa lệ, nhưng hoa lệ ấy không theo kiểu cũ, tường vôi màu trắng kết hợp với mái ngói nâu đỏ thẫm, mái dốc hình chóp, phù hợp cho cả cổ điển và phóng khoáng cởi mở, đúng thật là một nơi tuyệt vời.
Fourth ngồi trên nóc xe cười đến ghen tị, "Anh có tiền tôi chỉ nhìn không biết nói gì"
Cổng lớn trang nghiêm màu đen được chạm khắc với hoa văn tinh tế phức tạp từ từ mở ra, "Cậu hai cậu về rồi" Một người đàn ông trung niên tác phong nghiêm chỉnh hơi cúi người chào hỏi
Gemini mở cửa xuống xe gật đầu ra hiệu rồi đưa chìa khóa cho ông, còn mình sải đôi chân dài thẳng tắp vào trong nhà
Fourth nhảy xuống nóc xe, hừ một tiếng: "Ra vẻ cái gì, mới rồi ta còn ngồi trên đầu mi đấy"
Họ băng qua hoa viên tường vi trắng được dày công chăm sóc
Nhưng có hai người xuất hiện ngoài ý muốn ở cuối hoa viên
Hai người đó chính là Joong và Pond
"Gemini! Nhìn ở đây ở đây!" Từ xa xa Pond nhảy lên vẫy tay
Cậu theo sau anh, nhìn hắn bằng vẻ mặt cực kỳ kì thị, giống sinh viên năm 3 hoặc năm 4 nhìn khóa dưới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com