Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[𝟯𝟵]: Tokyo

Bạn chưa kịp đáp lại Gojo thì—

Cạch!

Cánh cửa phòng bật mở không báo trước.

Bạn và Gojo cùng quay đầu lại, và ngay lập tức, ba cái đầu ló vào.

Nobara, Megumi, và Yuji.

Không khí trong phòng đột nhiên rơi vào trạng thái kỳ quái.

Bạn thì vẫn đang bị Gojo ôm nửa người.

Gojo thì vẫn chưa buông bạn ra.

Còn ba đứa nhóc... rõ ràng là vừa tận mắt chứng kiến hết tất cả.

Nobara là người phản ứng trước tiên.

Cô bé chớp mắt một cái, rồi há hốc miệng, chỉ thẳng vào hai người:

"A ha! Em biết ngay mà!"

Yuji vỗ tay cái bốp, mặt mày hớn hở.

"Thầy Gojo chơi lớn quá vậy trời?! Sáng sớm mà đã..."

Megumi đứng giữa hai đứa còn lại, mặt đầy bất lực. Cậu đưa tay lên xoa thái dương, thở dài.

"Thầy không có ý định giải thích gì sao?"

Gojo vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn cười toe toét.

"Chuyện gì cơ?" Anh chớp mắt vô tội. "Sáng sớm nằm chung giường với người ta thì có gì đâu mà giải thích?"

Bạn lập tức vùng ra khỏi vòng tay Gojo, mặt nóng bừng.

"Không có gì hết!" Bạn hét lên. "Mọi chuyện không như mấy đứa nghĩ đâu!"

Yuji nheo mắt đầy nghi ngờ. "Thiệt không đó?"

Gojo chỉ cười, không thèm giải thích. Anh chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn bạn đầy thích thú.

Bạn nghiến răng, lườm anh một cái sắc lẻm.

"Nói gì đi!"

Gojo nhún vai, tỏ vẻ vô tội.

"Anh có làm gì đâu?"

Bạn: "..."

Anh ta tuyệt đối đang cố ý!

Nobara hít sâu một hơi, rồi khoanh tay lại, gật gù.

"Không sao, em hiểu mà." Cô bé nói với vẻ thông cảm sâu sắc. "Thầy Gojo chắc chắn là kẻ chủ động, đúng không?"

Bạn ho sặc.

Yuji gật gù. "Chuẩn, nhìn là biết mà."

Gojo nhếch môi cười, quay sang nhìn bạn.

"Chà, em nói thử xem, anh có phải kẻ chủ động không?"

Bạn siết chặt tay, cảm giác như đầu sắp bốc khói đến nơi.

Đừng để bị kéo vào trò này, đừng để bị kéo vào trò này...

Bạn hít sâu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

"Không có gì hết. Bọn cô chỉ tình cờ ngủ quên thôi." Bạn nói, dứt khoát. "Mấy đứa nghĩ nhiều quá rồi."

Ba đứa nhìn nhau.

Nobara nheo mắt. "Thật không đó?"

Yuji gật đầu. "Thầy Gojo mà chịu yên phận như vậy á?"

Megumi vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ, nhưng rõ ràng là vẫn không tin lắm.

Bạn thở dài. "Thật."

Cuối cùng, Megumi nhún vai. "Thôi kệ. Dù gì bọn em cũng chỉ lên gọi hai người xuống ăn sáng."

Bạn nhân cơ hội đó, nhanh chóng gật đầu.

"Được, đi thôi! Cô xuống ngay!"

Bạn đứng bật dậy, chạy vội ra cửa như thể sợ tụi nhỏ còn nói thêm gì nữa.

Nhưng khi vừa lướt qua Gojo, anh đột nhiên nghiêng người lại gần, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.

"Vậy là lần sau anh phải chủ động hơn rồi nhỉ?"

Bạn đông cứng tại chỗ.

Gojo bật cười khẽ, ánh mắt đầy trêu chọc.

Bạn hít một hơi sâu—rất sâu—rồi quay lại, ném cho anh một cú lườm đầy sát khí.

"Anh thử đi rồi biết."

Nobara và Yuji: "Ối zời ơi, tình thú ghê!"

Sau màn náo loạn buổi sáng, cuối cùng cả nhóm cũng tập hợp tại nhà ăn để dùng bữa. Không khí vẫn còn vương chút dư âm từ sự kiện tối qua, khi ai cũng nhìn bạn và Gojo bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

Bữa sáng hôm nay khá thịnh soạn với những món ăn nóng hổi: cháo miso, cá nướng, cơm trắng, dưa chua và trứng cuộn. Megumi ngồi đối diện, lặng lẽ ăn trong khi Yuji và Nobara lại liên tục trao đổi ánh mắt đầy mờ ám.

Bạn vừa cầm đũa lên thì chợt cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Nhìn xuống bát mình, bạn sững người—miếng trứng bạn định ăn đã biến mất.

Ngay lúc đó, một giọng nói vô cùng nhàn nhã vang lên bên cạnh.

"Cảm ơn bữa sáng nhé."

Bạn quay phắt sang, bắt gặp Gojo đang nhai ngon lành, mắt vẫn nhìn bạn với vẻ thích thú.

Bạn lườm anh ta cháy mặt. "Anh bị gì vậy?"

Gojo chỉ cười, gắp thêm một miếng trong đĩa của mình rồi đưa lên trước mặt bạn.

"Nè, ăn cái này đi."

Bạn nghi ngờ. "Anh có nhổ nước bọt lên chưa đấy?"

Gojo phá lên cười. "Trời ơi, em nghĩ anh là loại người nào vậy?"

"Là loại rất phiền phức."

Gojo nhướng mày, không phản bác mà còn dí miếng trứng sát hơn.

"Nè, không ăn thì anh đút luôn bây giờ."

Bạn giật mình, ngay lập tức cướp lấy miếng trứng trong đũa của anh rồi nhét vào miệng mình.

Gojo cười khẽ, ánh mắt lấp lánh đầy tinh quái.

Megumi thở dài, đặt đũa xuống. "Thầy có thể ăn bình thường được không? Còn nhiều món mà."

Yuji và Nobara thì khỏi nói, đã cười đến mức không ăn nổi nữa.

Buổi trưa, cả nhóm thu dọn hành lý để chuẩn bị về Tokyo.

Bạn nhìn ra cửa sổ xe khách, ngắm nhìn những hàng cây lùi dần về phía sau.

Chuyến đi này, dù đầy rẫy những khoảnh khắc lộn xộn, nhưng không thể phủ nhận rằng nó rất đáng nhớ.

Tuy nhiên, sự yên bình này không kéo dài lâu.

Bởi vì chỉ vài phút sau, Nobara đã quay sang Yuji, thì thầm gì đó, và ngay lập tức cả hai quay sang nhìn bạn với ánh mắt sáng rực.

Bạn nheo mắt. "Hai đứa lại bày trò gì nữa đây?"

Yuji cười hề hề. "Có gì đâu! Bọn em chỉ đang thắc mắc thôi..."

Nobara chống cằm, giọng điệu đầy vẻ dò xét.

"Sau vụ này, cô định khi nào chính thức công khai hẹn hò với thầy Gojo?"

Bạn: "..."

Gojo từ ghế trước lập tức hưởng ứng.

"Anh cũng tò mò đấy." Anh chống cằm, nở một nụ cười đầy nham hiểm. "Chúng ta nên công khai luôn không nhỉ?"

Bạn nghiến răng, vung tay đánh một phát vào vai Gojo.

"Anh im ngay cho tôi!!!"

Xe khách dừng lại ở bến, từng người lục đục kéo hành lý xuống. Megumi vẫn trầm lặng như thường lệ, Yuji thì ngáp dài vì ngủ chưa đủ giấc, còn Nobara thì lập tức bật điện thoại kiểm tra tin nhắn như thể xa thế giới bên ngoài chỉ một ngày là quá sức chịu đựng.

Bạn vừa bước xuống xe, còn chưa kịp kéo vali đi thì đột nhiên—

Cách!

Một bàn tay vỗ mạnh lên vai bạn từ phía sau.

"Chào mừng trở lại, bé con."

Bạn chưa kịp phản ứng thì Gojo đã bá vai bạn đầy tự nhiên, như thể đây là chuyện hiển nhiên.

Bạn lập tức giật người ra, lườm anh ta cháy mặt. "Đừng có mà gọi em kiểu đó!"

Gojo chẳng hề nao núng, thậm chí còn nhướng mày thích thú. "Thế anh nên gọi là gì? Người yêu à?"

Bạn sặc. "AI THÈM?"

Yuji và Nobara ở bên cạnh nhìn nhau, rồi cùng gật gù.

"Ừm, không chừng thầy Gojo nói đúng á." Yuji chống cằm suy tư.

Nobara khoanh tay, giọng điệu đầy thâm sâu. "Chắc chỉ là vấn đề thời gian thôi. Chúng ta có nên cá cược không?"

Bạn quay ngoắt sang, mắt rực lửa. "Hai đứa ngậm miệng lại ngay!!!"

Gojo chỉ cười khoái chí, đút hai tay vào túi áo, thong thả bước lên trước.

Sau khi trở về học viện, mọi người nhanh chóng giải tán để về phòng nghỉ ngơi. Nhưng với bạn, sự bình yên chưa kéo dài được bao lâu thì rắc rối tiếp theo đã tìm đến.

Chưa đầy năm phút sau khi đặt vali xuống phòng, bạn nhận được một tin nhắn từ Gojo.

📩 Gojo Satoru: Này, rảnh không? Qua văn phòng anh một chút.

Bạn thở dài. Đọc cái tin này mà có cảm giác như sắp bị lừa vào một trò quái quỷ nào đó.

Nhưng vì tò mò, bạn vẫn bước ra khỏi phòng và đi về phía văn phòng của Gojo.

Vừa mở cửa, bạn đã thấy anh ta ngồi vắt chân lên ghế, tay cầm một ly cà phê, mắt kính phản chiếu ánh sáng trông cực kỳ vô tư.

"Chà, em đến nhanh thật."

Bạn khoanh tay, nhìn anh ta đầy cảnh giác. "Có chuyện gì?"

Gojo chống cằm, mỉm cười. "Không có gì đặc biệt đâu. Anh chỉ muốn—"

Bỗng nhiên, cửa phòng bật mở lần nữa.

Yuji, Nobara và Megumi đứng ngay trước cửa, mỗi người một biểu cảm khác nhau.

Yuji cười ngốc nghếch. "Ơ? Cả cô cũng bị gọi đến à?"

Nobara búng tay. "Đúng như dự đoán!"

Bạn chớp mắt, nhìn cả ba người này rồi quay sang Gojo. "...Đừng nói với em là anh cũng gọi tụi nó đến?"

Gojo nhún vai. "Tất nhiên rồi."

Bạn cau mày. "Rốt cuộc là chuyện gì?"

Gojo nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Anh có một nhiệm vụ mới cho cả nhóm."

Cả phòng im lặng vài giây.

Rồi Megumi là người lên tiếng trước, giọng trầm trầm đầy cảnh giác. "Nhiệm vụ kiểu gì?"

Gojo nghiêng đầu. "Chỉ là một công việc nhỏ thôi. Đi gặp một người quen cũ của anh."

Bạn bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Nếu có một điều bạn biết chắc về Gojo, thì đó là bất cứ thứ gì anh ta gọi là "công việc nhỏ" thì thường... chẳng nhỏ chút nào.

"Chi tiết?" Bạn nheo mắt hỏi.

Gojo nhướng mày, rồi nhấp một ngụm cà phê trước khi nhàn nhã đáp:

"Một giáo viên cũ của anh ở Kyoto muốn gặp anh một chút. Và anh nghĩ, tại sao không làm một chuyến đi nhỏ đến đó nhỉ?"

Cả nhóm đồng loạt chết lặng.

Nobara là người phản ứng đầu tiên. "Lại đi nữa á? Mới về mà thầy!"

Yuji gãi đầu. "Nhưng Kyoto nghe cũng vui phết?"

Bạn khoanh tay nhìn Gojo. "Anh chắc là chỉ đơn giản là gặp một giáo viên cũ chứ?"

Gojo nở nụ cười rạng rỡ đến mức đáng ngờ.

"Tất nhiên! Anh có bao giờ nói dối đâu?"

Cả nhóm đồng loạt: "Anh nói dối như cơm bữa!!!"

Gojo bật cười, vẫy tay đầy hồn nhiên. "Đừng lo mà. Sẽ vui lắm đấy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com