Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[𝟲𝟵]: Hokkaido (16)

Nobara rít lên. "Mẹ kiếp, cái quái gì đây?!"

Miệng nó rộng ra, từng đường chỉ khâu rách toạc, máu đen nhỏ xuống nền thảm khách sạn.

Nó thì thầm.

"...Thấy tao rồi à?"

ẦM!

Nó lao thẳng tới Gojo.

Gojo giơ tay lên.

Một làn sóng nguyền lực bùng lên từ đầu ngón tay anh—

Nó biến mất.

Chỉ trong một khoảnh khắc—

Nó đã vòng ra sau lưng.

Một bàn tay đen đúa bấu chặt vào vai Gojo.

Móng tay nó cắm sâu vào da.

Gojo cười khẽ.

"...Chậm quá."

ẦM!!

Không gian nổ tung.

Gojo xoay người, một cú đá thẳng vào giữa thân thể nó. Quái vật bị quét văng vào bức tường khách sạn, vỡ nát từng mảng như thể vừa đâm xuyên qua bê tông.

Yuji lập tức lao tới, nắm tay siết chặt. "Thầy, giữ nó yên trong một giây!"

Gojo bật cười.

"Một giây à?"

Không gian bị bóp nghẹt.

Lực hấp dẫn chấn động dữ dội, nghiền nát mọi thứ trong phạm vi một mét.

Con quái vật bị ép chặt xuống sàn, từng mảng da bị xé toạc thành bột đen.

Yuji đấm thẳng xuống.

ẦM!!!

Nền đất khách sạn nứt toác. Quái vật gào lên, giãy giụa—nhưng một lưỡi dao đâm xuyên qua đầu nó.

Nobara găm một cây đinh xuống đất.

"...Chết đi."

BÙM!

Một tiếng nổ vang lên, sóng xung kích quét sạch phần thân thể còn lại của nó.

Không gian rung lên—

Rồi yên lặng.

Gojo cúi xuống, nhẹ nhàng lật cánh tay bạn lên.

Dấu ấn—

Đã biến mất.

"...Xong rồi." Hắn lẩm bẩm.

Yuji gục xuống nền đất, thở hắt ra. "Mẹ kiếp, xong rồi à?"

Nobara ném búa xuống. "Tốn hết sức..."

Megumi im lặng, chỉ nhìn vào cánh tay bạn.

Anh lặng lẽ kéo tay áo bạn xuống, che đi phần da còn vương chút dấu vết xanh mờ nhạt.

"...Ổn rồi."

Ngón tay bạn khẽ động.

Một cử động nhỏ đến mức gần như không ai nhận ra. Nhưng Gojo thì có.

Anh lập tức nghiêng người tới gần hơn.

Bạn không trả lời.

Chỉ có đôi môi khẽ hé ra, như thể đang muốn nói gì đó—nhưng lại không có âm thanh nào thoát ra.

Yuji bật dậy ngay lập tức. "Ể?! Có phải...?!"

Megumi cũng ngồi thẳng lưng, ánh mắt căng thẳng hơn hẳn. "Cô ấy tỉnh rồi?"

Nhưng—

Chỉ một giây sau—

Bạn co giật.

Cơ thể bạn đột ngột căng cứng, hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Ngón tay bấu chặt vào ga giường, như thể đang chống lại một thứ gì đó vô hình.

Gojo nhíu mày, ngay lập tức áp chế nguồn năng lượng đó xuống. "Bình tĩnh nào..."

Nhưng bạn không nghe thấy.

Lạnh.

Lạnh buốt đến tận xương tủy.

Cảm giác như thể bị nhấn chìm dưới lòng đại dương sâu hun hút, không có ánh sáng, không có đường thoát.

Không có gì cả.

Không có hình dạng, không có âm thanh.

Chỉ có bóng tối nuốt chửng mọi thứ.

Không.

Không...!

Bạn cố gắng cử động, nhưng không thể.

Cố gắng lên tiếng, nhưng cổ họng cứng lại.

"...Cô ấy làm sao vậy?!" Nobara hét lên.

Megumi lập tức tiến tới, đôi mắt sắc bén. "Chú lực của cô ấy đang dao động mạnh!"

Gojo không trả lời. Anh chỉ khẽ ấn nhẹ tay lên trán bạn, truyền một luồng nguyền lực ổn định vào cơ thể.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó—

Bạn ngừng thở.

Không khí trong phòng như bị rút sạch.

Mọi người đều cảm nhận được.

Cái gì đó vừa bị cắt đứt.

Yuji đứng bật dậy. "Khoan—cái quái gì?!"

Nobara mở to mắt. "Này—đừng có đùa chứ?!"

Megumi lao đến, bàn tay run nhẹ khi đặt lên cổ bạn để bắt mạch—

Không có gì.

Nhịp tim của bạn đã ngừng lại.

Yuji hoảng loạn quay sang Gojo. "Thầy—?! Chuyện quái gì đang xảy ra?!"

Nobara run rẩy. "Cô ấy... Không lẽ...?!"

Gojo vẫn im lặng.

Không thể nào.

Anh đã kiểm tra.

Dấu ấn đã bị phá hủy hoàn toàn. Không còn bất kỳ nguyền rủa nào bám vào bạn. Không còn dấu hiệu của nguyền hồn.

Vậy thì tại sao—?

Anh nhìn xuống bạn, bàn tay vô thức siết chặt hơn.

Gojo đặt hai ngón tay lên ngực bạn.

Yuji mở to mắt. "Khoan đã, thầy định—?!"

ẦM!!!

Một luồng chú lực bùng nổ, tràn thẳng vào cơ thể bạn.

Nhưng—

Không có phản ứng.

Không có gì cả.

Gojo nghiến răng. Anh ấn mạnh hơn, truyền nhiều chú lực hơn—

Vẫn không có gì.

Nobara cắn môi, bàn tay siết chặt đến mức móng tay gần như đâm vào da. "Không thể nào... Không thể nào có chuyện đó..."

Yuji siết chặt nắm tay. "Thầy Gojo... Thầy làm gì đó đi chứ!"

Megumi vẫn đứng yên, ánh mắt tối sầm. "Thầy."

Anh đã cảm nhận được điều gì đó.

Một sự kháng cự.

Gojo cúi thấp hơn, bàn tay áp lên trán bạn.

"Em đang bị mắc kẹt à?"

Tất nhiên bạn không trả lời.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy—

ẦM!

Gojo nhíu mày.

Một nguồn năng lượng rất nhỏ—hầu như không thể cảm nhận—vừa chạm vào ngón tay anh.

Em đang cố vùng vẫy.

"...Ra vậy."

Giọng anh nhẹ hẫng, nhưng có chút giễu cợt.

Anh đã quá vội vã.

Thứ em cần là một lối thoát.

"Được rồi." Gojo khẽ nghiêng đầu, môi nhếch lên một nụ cười quen thuộc. "Anh sẽ kéo em ra."

Yuji chớp mắt. "Ể?"

Anh nâng tay lên, các đầu ngón tay tỏa ra một thứ ánh sáng mờ ảo.

ẦM!

Một dòng nguyền lực trong suốt tràn ra từ ngón tay anh, quấn lấy bạn như một sợi chỉ bạc.

Từ trong bóng tối vô tận—

Bạn bật người dậy.

Không khí tràn vào phổi bạn như thể vừa thoát khỏi một vực thẳm vô tận.

Lồng ngực bạn đau nhói.

Tứ chi nặng trịch.

Nhưng—

Bạn còn sống.

"AAA!!!"

Tiếng hét của Yuji khiến bạn giật bắn.

Trước khi bạn kịp phản ứng, Nobara đã nhào tới, nắm lấy vai bạn và lắc mạnh. "CÔ CÓ BIẾT MỌI NGƯỜI HOẢNG SỢ ĐẾN MỨC NÀO KHÔNG?!"

Yuji đập tay xuống sàn. "MẸ KIẾP, CÔ ĐỊNH LÀM CẢ ĐÁM CHẾT VÌ ĐỘT QUỴ HẢ?!"

Bạn: "..."

Megumi thở dài, ngả đầu ra sau. "...Tỉnh rồi."

Còn Gojo—

Anh chỉ chống cằm, nở một nụ cười lười biếng.

"Chào mừng trở lại, em yêu."

Bạn: "..."

Bạn: "...Anh nói gì?"

Nobara chỉ thẳng vào Gojo. "CÔ NGHE RÕ KHÔNG?! THẦY ẤY VỪA GỌI CÔ LÀ 'EM YÊU' ĐÓ!"

Yuji gật đầu mạnh. "Là 'em yêu' đó! 'Em yêu'!!"

Megumi chậm rãi đưa tay che mặt.

Bạn nhìn Gojo chằm chằm.

Anh ta vẫn tươi cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"...Anh vừa gọi em là gì cơ?"

Gojo nghiêng đầu, nháy mắt. "Anh gọi em là 'cục cưng' cơ mà?"

Nobara hét lên: "ĐÓ KHÔNG PHẢI NHỮNG GÌ THẦY NÓI!!!"

Yuji ôm đầu. "Chúng ta nghe rất rõ mà! Là 'em yêu'! Là 'em yêu' đấy!"

Bạn mở miệng—rồi lại ngậm lại.

Giữa cơn đau âm ỉ trong đầu và sự hoang mang tột độ, bạn không biết phải phản ứng thế nào trước tình huống quái dị này.

Megumi chậm rãi thở dài, vẫn không buồn ngẩng mặt lên. "Thầy, nghiêm túc đi."

Gojo tặc lưỡi. "Ừ thì..." Anh nghiêng đầu nhìn bạn. "Anh đã cứu em, đúng không?"

"...Ừ?"

"Vậy thì," Anh cười khẽ. "Anh có quyền gọi em thân mật một chút nhỉ?"

Bạn: "..."

Bạn cử động ngón tay, cảm nhận sự mệt mỏi lan ra khắp cơ thể.

...Bạn thực sự đã quay lại.

"Làm thế nào...?" Bạn lẩm bẩm.

Gojo nhún vai. "Anh chỉ kéo em ra khỏi nơi đó thôi."

Bạn nhìn anh, rồi nhìn xuống bàn tay mình lần nữa.

"Là anh kéo em ra?"

"...Ừ?"

Bạn nhìn anh lâu hơn.

Đôi mắt xanh ấy vẫn rực rỡ, nhưng có một chút gì đó...

Mệt mỏi.

Không phải là sự kiệt sức thông thường—mà là một sự căng thẳng vô hình.

Bạn mở miệng định nói gì đó, nhưng Gojo đã cắt ngang.

"Thôi nào, chuyện quan trọng hơn là—em có thấy đói không?"

Yuji lập tức bật dậy. "PHẢI RỒI! CÔ PHẢI ĂN GÌ ĐI CHỨ?!"

Nobara quắc mắt. "Đồ ngốc, giờ là 2 giờ sáng, lấy đâu ra đồ ăn?!"

Yuji chỉ tay ra cửa. "Chúng ta có thể—"

"Không." Gojo ngắt lời. "Không ai đi đâu hết."

Anh vẫn nhìn bạn.

Bạn chớp mắt. "...Anh?"

Gojo chống cằm, khóe môi hơi nhếch lên.

"Em vừa mới trở lại từ một khoảng không vô tận nào đó, suýt bị cướp mất linh hồn—"

Giọng anh nhẹ hẫng, nhưng bạn vẫn cảm thấy một luồng nguyền lực rất nhỏ bao quanh tay anh.

Áp lực vô hình, lạnh lẽo.

"...Nên bây giờ," Anh mỉm cười. "Em không đi đâu cả."

Không khí trong phòng lập tức chùng xuống.

Bạn bỗng cảm thấy nóng.

Không phải vì nhiệt độ—mà vì ánh mắt của Gojo.

Yuji và Nobara lặng lẽ lùi ra sau.

Megumi chậm rãi đứng dậy, vỗ vai Yuji. "...Ra ngoài."

Yuji chớp mắt. "Hả? Nhưng—"

"Ra ngoài."

Nobara nhanh chóng kéo Yuji đi theo. "Đừng cản trở thời khắc này, đồ đần!"

Cánh cửa đóng sập lại.

Căn phòng chỉ còn lại bạn và Gojo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com