Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐒𝐮𝐦𝐦𝐞𝐫 𝐑𝐚𝐢𝐧 (𝟐)

Tiếng nổ làm rung chuyển tầng dưới khiến ly tách trong bếp kêu lanh canh, báo hiệu rằng kỳ nghỉ "dài hạn" của Avengers sắp không còn bình yên. Mọi người đồng loạt di chuyển như một phản xạ được lập trình, vội vàng nhưng không hỗn loạn. Vision lập tức phân tích sóng động lực học, Wanda kích hoạt kết giới trong nội vi tầng an toàn, còn Bruce thì nhanh chóng lui về phía phòng điều khiển với tốc độ bất thường dành cho một nhà khoa học không thích hành động.

Rose đứng đó, cảm giác hơi nước mưa ngoài trời dường như bốc lên hoà vào da thịt cô. Mùi ozone lan trong không khí - dấu hiệu quen thuộc của ma thuật cổ xưa. Không phải công nghệ. Không phải kẻ đột nhập thông thường. Mà là thứ gì đó... liên quan đến phép thuật. Cô biết rõ.

Trong một thoáng, Rose không thể không nghĩ về thế giới cũ. Thế giới của Hogwarts, của những hành lang đá lạnh và các trận chiến nơi lâu đài đổ nát. Cô tưởng đã rời xa. Nhưng phép thuật, như một mạch máu ăn sâu, vẫn ở đó. Và lần này, có vẻ nó theo cô đến tận đây.

Cô bước về phía hành lang, bỏ lại lời dặn "Ở yên" của Steve. Vì nếu mối nguy đó là thứ mà Avengers không hiểu, thì họ cần cô.

Cánh cửa dẫn xuống tầng kỹ thuật mở ra trước khi cô kịp chạm vào. Và người đầu tiên bước ra là Steve. Anh không bị thương, chỉ hơi lấm lem bụi và áo dính nước mưa từ mái hở.

Rose thở phào.

"Anh tưởng bảo em ở yên rồi?" Steve hỏi, nhưng trong giọng anh là sự nhẹ nhõm thấy rõ khi nhìn thấy cô không sao.

"Anh có biết vụ nổ đó để lại dấu tích ma thuật không?" cô đáp trả, giọng gay gắt hơn thường lệ. "Nếu là thứ mà khoa học không xử lý được thì sao?"

"Anh có Wanda, có Strange."

"Và có em."

Ánh mắt họ chạm nhau. Một giây căng cứng. Rồi Steve thở ra, bước tới ôm trọn lấy cô.

"Anh xin lỗi," anh thì thầm. "Chỉ là... khi nghe tiếng nổ, thứ đầu tiên anh nghĩ đến là nếu em ở gần đó..."

"Em biết," cô áp mặt vào ngực anh. "Nhưng đừng để em đứng ngoài. Không bao giờ."

"Không bao giờ." Anh hôn lên tóc cô, siết cô lại như thể mưa ngoài trời có thể cuốn cô đi bất cứ lúc nào. Trong vòng tay anh, Rose cảm nhận được sự run nhẹ nơi vai anh - một nỗi sợ mà Steve chưa bao giờ bộc lộ rõ như vậy. Cô biết, càng yêu sâu, người ta càng sợ mất. Và Steve, với trái tim yêu cô như thể toàn bộ linh hồn anh thuộc về cô, sợ điều đó hơn bất cứ điều gì.

Không khí căng thẳng sớm được xoa dịu khi Tony tuyên bố qua loa phát thanh rằng: "Tình hình đã ổn, chỉ là đám công nghệ cũ của tôi phát nổ vì bị Wong vô tình đặt... trà gừng lên bảng điều khiển tần số."

Wong không phủ nhận. "Tôi thích uống nóng," ông đáp ngắn gọn.

Mọi người thở phào, rồi bắt đầu tản ra về phòng, ánh mắt còn mang chút mệt mỏi nhưng không quá nặng nề.

Đêm xuống nhanh như mọi buổi tối mùa hè mưa dài - bầu trời vẫn đen kịt, sấm vẫn gầm nhẹ phía xa, và ánh đèn trong tháp trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Bữa tối diễn ra trong tiếng cười nhỏ lặng lẽ, và một bàn tay của Steve thì luôn đặt sau lưng ghế Rose, ngón cái anh khẽ vuốt ve lớp vải áo len mỏng cô mặc như để nhắc nhở rằng anh đang ở đây, và chỉ mình cô là thuộc về anh.

Khi Rose đứng dậy đi rửa tay, Steve đi theo như chiếc bóng.

"Anh đi đâu?" cô hỏi.

"Đi xem em rửa tay." Anh mỉm cười như thể điều đó là lẽ tự nhiên.

"Anh không cần phải giám sát em mọi lúc đâu, anh Rogers."

"Có. Cần chứ. Vì nếu em biến mất khỏi tầm mắt anh ba phút, anh sẽ phát điên." Anh ép cô dựa vào tường cạnh cửa, tiếng nước rò rỉ từ bồn rửa là âm thanh duy nhất trong căn bếp. Steve cúi đầu, môi anh lướt nhẹ qua xương quai xanh lộ dưới cổ áo mỏng, thì thầm, "Ba phút... còn dài hơn cả mười năm anh ngủ trong băng."

"Steve..." Rose thở gấp, bàn tay chống nhẹ vào ngực anh nhưng không đẩy ra.

"Cho anh năm phút." Giọng anh dày hơn, mang sự đòi hỏi mềm mại nhưng mạnh mẽ đến mức không thể chối từ. "Ở đây. Ngay bây giờ. Em thơm quá."

Nụ hôn đến bất ngờ. Không vội vàng, nhưng sâu sắc, như thể anh muốn nuốt lấy linh hồn cô qua từng cái chạm. Rose rên nhẹ trong cổ họng khi cảm nhận tay anh luồn qua hông cô, chạm vào lớp da mát lạnh ẩn sau vạt áo.

"Cửa khóa rồi chứ?" cô thở.

"Không. Nhưng mọi người đang xem phim ở phòng khách. Không ai vào đâu." Anh cúi xuống, kéo nhẹ viền áo ngủ cô lên, mắt không rời mặt cô, như thể chờ đợi sự phản đối - nhưng lại biết chắc rằng sẽ không có. Bởi Rose, ngay cả trong sự bối rối và đỏ mặt ấy, vẫn ngẩng đầu hôn lại anh, bàn tay siết lấy cổ áo anh kéo anh sát vào mình hơn nữa.

Những phút giây vụng trộm giữa tường đá lạnh và ánh sáng mờ ấm của bếp đã trở thành một thói quen bí mật của hai người - nơi Steve thể hiện rõ nhất bản chất chiếm hữu, đòi hỏi và mê đắm, còn Rose thì đáp lại bằng chính khao khát được yêu, được giữ và bị chiếm hữu.

Và khi Steve đặt trán mình lên trán cô, thở gấp, mắt nhắm lại như muốn ghi nhớ cảm giác này mãi mãi, Rose thì thầm: "Em cũng nhớ anh. Luôn luôn."

---

Hai ngày sau, trời vẫn mưa. Nhưng Avengers bắt đầu quen với nhịp sống mới. Stephen giúp tăng cường kết giới, Wanda giúp làm khô tầng thượng bằng ma thuật, còn Tony thì đang thử nghiệm công nghệ "phát sáng ban ngày" để chống trầm cảm do thiếu nắng.

Steve thì đang nấu bữa sáng cho Rose. Không phải vì cô không biết nấu - mà vì anh thích làm thế. Anh thích nhìn cô bước ra từ phòng ngủ với mái tóc hơi rối, mặc chiếc áo sơ mi to gấp ba lần cơ thể và bước tới ôm anh từ phía sau như một thói quen.

Và đó chính xác là điều cô làm sáng nay.

"Mưa vẫn chưa tạnh," cô thì thầm, tựa cằm lên vai anh.

"Không sao. Càng tốt. Anh không muốn em ra ngoài."

"Anh muốn giữ em trong phòng suốt tháng 6 à?"

"Suốt cả đời." Anh quay lại, hôn lên chóp mũi cô. "Và mỗi sáng đều thế này."

Peter bước vào bếp và ngay lập tức quay ngoắt ra.

"Không! Không trước 9 giờ sáng! Em chưa ăn gì cả!" cậu hét lên.

Rose cười phá lên, còn Steve thì chỉ nhướng mày: "Em có thể xem đây là bài học tình cảm, Peter."

"Em mới mười chín!" Peter hét to.

Tony từ phòng khách hét vọng lại: "Mà khoan, Rogers, anh có thể không nấu bữa sáng với mặt trần trụi 'tôi-vừa-làm-gì-đó-tới-2h-sáng' thế không?!"

"Anh thấy chưa?" Rose cười. "Công khai rồi thì không còn bí mật nữa đâu."

"Anh không cần bí mật." Steve ôm cô, siết cô lại trong khi mùi bánh pancake dậy khắp phòng. "Anh chỉ cần em. Và cả tòa tháp này cũng sẽ phải quen với điều đó."

Và họ đã quen. Dù có kêu ca, dù có hét lên trong tuyệt vọng giả vờ, nhưng sự thật là - trong khoảng thời gian u ám và mưa không ngừng này, mối tình rực rỡ, tràn ngập những cái ôm, những nụ hôn bất ngờ, và những lần "trốn ra hành lang tối" ấy... chính là thứ giữ cho Avengers Tower ấm áp hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com