Chương 11: Trợ thủ Hermione
Septimus tỉnh lại sau một tối nằm viện. Vâng, quý vị không nhầm đâu, một-tối thôi. Nhưng thằng nhỏ dỗi ông anh nó mất một tuần lận. Rõ ràng em trai gặp chuyện khủng khiếp như vậy, Ignatius lại chẳng đợi thằng nhỏ tỉnh lại hỏi han an ủi, lại chộp mất bức thư kia mà chạy mất. Nói cậu không hờn ảnh là nói dối.
Thế là, thay vì trả lời bất kỳ câu hỏi nào của lũ bạn, như là nó còn mệt hay bị đau đớn gì không, Septimus nằng nặc đòi đọc tiếp Chương 11: Trợ thủ Hermione cho bõ tức. Cậu muốn biết trước Ignatius, để có thể nhanh tay hơn anh trong cái chuyện kỳ khôi mà không kém phần khủng bố gọi là thay đổi lịch sử này.
Tom không khỏi buồn cười khi thấy người luôn bị coi như yếu ớt nhất bọn lại đang chứng minh điều ngược lại, với lượng máu nhiều khủng khiếp đã mất, vậy mà Gryffindor nọ chưa gì đã khôi phục lại dáng vẻ lắm chuyện thường ngày, nhất định cùng anh họ gây rắc rối mới chịu được.
Để không phải đứng mũi chịu sào cho những trò hề ấy, Charlus quyết định mang mấy lát bánh mỳ kẹp thịt và một bình bự nước trái cây đến bệnh thất, để kìm chân lũ quỷ con quanh cái giường của Septimus.
Dù sao bà Asphodel cũng là một bà hộ sĩ hết mình vì bệnh nhân, thành ra dù chỉ ngủ một giấc dậy là cậu út nhà Weasley khoẻ như vâm, bà cũng không cho nó "xuất viện", nhất định yêu cầu thằng nhỏ nằm lại hết ngày thứ bảy để bà quan sát, không bị gì nữa mới thả về.
Đám nhóc vô tình nghe bà phàn nàn về mấy gia tộc có dòng máu Tiên Kiến bây giờ xuống dốc hết cả, chẳng còn nhà nào đủ kiến thức và tài năng để nhờ cậy chuyện của Septimus, đâm ra cả bà với thằng bé mới vất vả như vậy.
Chứ nhờ được rồi thì vất vả gấp mười.
"Hả? Tại sao?"
Abraxas, rất khoái chơi với cậu em họ xa, cực kỳ thất vọng khi biết chuyện.
"Thì họ phải tham gia vào mấy phác đồ chữa trị, rồi thử nghiệm đủ thứ để rút ra phương pháp tốt nhất cho trò ấy, còn phải nghiên cứu ngọn lửa vàng kia nữa, mất thời gian lắm chứ đùa." Charlus nói, lách cách rót nước ép vào cốc. Septimus xuôi xị gật đầu với con công trắng, gặm một miếng bánh mỳ kẹp bự chảng.
Eileen đang ngó vào quyển tiểu thuyết trong tay Tom, hơi nhướn mày vì những gì viết trong đó. Coi bộ chương này chứa đựng nhiều thứ đáng ngạc nhiên đây.
Còn anh chàng đẹp mã nhà Slytherin thì bận rộn kiểm tra lại bùa chú ếm quanh mình, đảm bảo bà Asphodel không thể nghe thấy những gì tụi nó đọc cho nhau nghe, sau đó mới bắt đầu cất giọng lạnh lùng:
"Như Hermione đã tiên đoán, những tiết trống của năm thứ sáu không phải là những giờ xả hơi sung sướng như Ron tưởng, mà là thời gian để gồng mình làm cho kịp cả núi bài tập mà tụi nó bị giao về nhà làm."
Trừ Tom, đứa nào cũng trông như sắp chết tới nơi. Tái mét, chúng nhìn nhau bằng ánh mắt "Không lên năm thứ sáu được không?" để rồi bị con rắn thần đồng khinh bỉ ra mặt.
Sau đó là hàng dài những lời tóm tắt cùng ca thán của Harry Potter về cuộc sống học đường của học trò sau năm Thường đẳng, khiến đám trẻ càng lúc càng sợ hãi việc học lên cao. Ôi Merlin tha thứ cho chúng, nhưng việc học hành khổ sở này thật là...
"Thôi thì ít ra tụi mình cũng biết Ai-Cũng-Không-Ị là sản phẩm ra làm sao. Nó khiến người ta ăn vô mà không thải ra được!"
Tiểu thư Prince trao cho thằng nhóc tóc bạch kim ánh mắt ghê tởm.
""Tụi mình phải đi và giải thích thôi,"...Ron nói tưng tửng."
Một cuộc bàn tán xôn xao nổ ra trong bệnh thất. Không phải vì cái sự dối trá nho nhỏ bộ ba âm mưu có với Hagrid, mà là do sự kinh khủng của Bộ đối với một thằng bé. Viết lên bằng chính máu bồ, Hermione đã nói thế về cách một mụ chết bầm nào đó đã đối xử với Harry, và tất nhiên, đó là Nghệ thuật Hắc ám. Nó để lại sẹo vĩnh viễn trên tay nạn nhân, cũng như có thể cho kẻ thực hiện phép đó ở Azkaban mục xương.
Mà năm ngoái thì Hogwarts có ai nào?
Mụ Umbridge!
Septimus đảo đôi mắt hổ phách, không thể nào tin nổi. Cậu đã được người anh là nhân viên Bộ nuôi lớn, lại gặp được giám đốc sở Thần Sáng Scamander vô cùng tuyệt vời, nên tình yêu cậu chàng dành cho cơ quan chính trị phù thủy này là cực kỳ lớn.
Nhưng hành vi bạo lực học đường, lạm dụng trẻ em này của Umbridge – một nhân viên Bộ – khiến Septimus vô cùng giận dữ. Ắt là mụ ta phát điên rồi mới làm vậy với một học trò mười lăm tuổi! Nhà tiên tri còn giật mình nhận ra đã có một trận chiến ở giữa Bộ, nghĩa là, cỡ đâu nửa thế kỷ nữa, chốn tôn nghiêm trong lòng cậu sẽ hoá mớ hổ lốn.
Lạy Ulick, lão Fudge làm sao trèo lên cái ghế Bộ trưởng hay vậy chớ?
"Mà không biết chuyện gì đã xảy ra với Ron? Có vẻ nó có sẹo, nhưng mà bộ óc nào lại gây sẹo cho một thằng nhóc được?"
Abraxas tò mò, dòm vô cuốn tiểu thuyết, mớ tóc tai loà xoà của nó chọc vào cổ Tom mang lại cảm giác hơi châm chích. Charlus liếc nó, như dè chừng một cuộc chiến sắp sửa nổ ra. Sự khó chịu đã lồ lộ trong đôi mắt màu rượu vang.
"Chắc là mấy thứ pháp cụ nguy hiểm," anh nói, vẫn ngó hai đứa kia đăm đăm, "trong Bộ có nhiều thứ kỳ lạ lắm, Septimus nhỉ?"
Cậu út nhà Weasley chỉ gật gù, vẫn trầm tư suy nghĩ.
Hedwig và Pigwidgeon (cả đám vẫn không hiểu sao Ron lại đặt cho con cú cái tên ấy) mang sách Độc dược Cao cấp mới đến cho Harry và Ron. Tụi nó đã đặt sách ở Flourish và Blotts, và giờ người ta mới gửi tới.
Cu cậu Harry, với cái tính láu cá bẩm sinh của Potter, đã quyết định mánh mung một tí, để được giữ lại cuốn sách của Hoàng tử Lai, còn tính sao cho thầy Slughorn không thể trách cứ gì mình, nếu ông lật tẩy được cái mẹo nhỏ hữu ích của nó.
""Bồ điên sao?"...Hermione mím chặt môi lại, tỏ vẻ tức giận và không thể chấp nhận được, nhưng cô nàng đã bị con cú thứ ba đáp xuống ngay trước mặt thu hút sự chú ý."
Trông Tom và Eileen cũng y chang vậy. Thằng bé tóc đen mê sách thì quá rõ rồi, nhất là những cuốn sách mang lại "sức mạnh" cho nó, nó có tức thì cũng bình thường thôi. Còn tiểu thư Prince lại tức anh ách vì hành vi phá hoại một cuốn sách Độc dược của thằng nhóc nhà Potter.
""Có ai mình quen bị chết không?" Ron hỏi bằng cái giọng tuyệt đối vô tư; mỗi lần Hermione mở báo ra nó đều hỏi cùng một câu hỏi đó."
Septimus sặc miếng giăm bông khi nghe đến đấy. Ăn với chả nói.
Bộ Pháp thuật của nhiều năm sau đang tỏ rõ sự bất lực của họ đối với Tom, khụ, Voldemort và đám tay chân. Họ đã bắt một tay lơ xe ngớ ngẩn để "làm ra vẻ như thể họ đang làm điều gì đó," thay vì đạt được thành tựu thực sự.
"Người ta đang hoảng sợ mà...Cha của nó đã đến đón nó về tối hôm qua."
Câu nói của Hermione làm mấy đôi lông mày nhướn lên thật cao, đồng thời khiến hai đứa Gryffindor quay phắt sang Tom và nhìn hắn như thể một con quỷ khổng lồ ngồi chình ình giữa chúng. Người ta chưa bao giờ sợ đến mức phải chối từ cả Hogwarts mà.
Slytherin đơn giản lảng sang chuyện khác:
"Patil? Là Parvati Patil hả?"
"Chắc vậy." Eileen đoán chừng "Nếu cô bé và em gái có bố mẹ đều là phù thủy, thì có khi là đời sau của gia đình Patil, chủ công ty Thảo mộc Xanh Patil."
Ấy là công ty chuyên cung cấp thảo dược cho thị trường, phần lớn nguyên liệu bọn học trò dùng trong môn Độc dược và cây cỏ ở nhà kính đều do họ phân phối. Gia đình sở hữu công ty là một gia đình phù thủy gốc Ấn Độ, nên thiên hạ vẫn luôn thắc mắc sao họ độc chiếm thị trường Anh Quốc hay vậy?
"Ồ."
Tom kêu lên, có vẻ ngạc nhiên một cách chân thực.
Ron cảm thấy động thái của các bậc phụ huynh thật kỳ quặc, và rằng thì là mà ở trường có cụ Dumbledore bảo vệ không phải tốt hơn sao?
"Người ta đang dựa dẫm quá mức vào thầy ấy rồi."
Charlus nhận xét.
Đã vậy, vị pháp sư già nua đó còn thường xuyên vắng mặt, phải "rời trường để làm gì đó cho Hội" như Harry Potter đoán chừng, tức là chẳng ai, có lẽ thế, dù câu chuyện được viết dưới góc nhìn của thằng nhỏ, biết được Tổng Tư lệnh Quân đoàn Pháp thuật đang trù tính điều gì.
Những chuyện đau đầu nhức óc tiếp tục xảy ra. Harry chợt nhớ lại "một sự cố khủng khiếp vào ngày hôm trước, khi người ta gọi Hannah Abbott ra khỏi lớp Dược Thảo để báo tin là mẹ của nó đã chết khi được phát hiện ra. Từ bữa đó tụi nó đã không nhìn thấy Hannah nữa."
Abbott.
Abraxas mở to đôi mắt xám bạc của nó, nhìn cuốn sách với vẻ căm thù ghê gớm.
Abbott.
Cái họ lặp đi lặp lại liên tục trong đầu Septimus, như thể có một cái máy phát thanh hỏng mắc ở đại não đang cố làm phiền thằng bé tóc đỏ, nhắc nhở cậu rằng người hiền lành tử tế như thành viên gia đình ấy cũng không thể thoát khỏi sự tàn ác của Voldemort.
Abbott.
Tom rời mắt khỏi trang sách, tự hỏi có phải Hannah chỉ đơn giản rời khỏi Hogwarts hay Tử thần Thực tử đã giết chết cô bé rồi, trước khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của hai người bạn. Eileen lúng túng liếc nó, còn Charlus ngừng ngang khi đang uống nước, như ai đã cho anh một bùa Đông cứng.
"Sao đấy?"
"Nhà ngoại của Abraxas là gia tộc Abbott, như vậy có nghĩa là tại cậu mà trong tương lai, một người nhà Abbott bị giết." Cô bạn tóc đen khẽ rít lên với hắn.
Tom nghe thế thì đơ ra mất một lúc lâu, có lẽ hắn đang vất vả chọn lựa từ ngữ để đáp lời Eileen, "Thì chúng ta đều đang ở đây để tìm cách ngăn chặn cái chết đó thôi? Đọc cuốn sách này và ờ, tớ cần tự thuyết phục mình từ bỏ tham vọng làm Chúa tể Bay Khỏi Cái Chết?"
Abraxas và Septimus – những đứa có tổ tiên người Pháp – không kìm được mà phá ra cười. Không hẳn do trò đùa của Tom, tại chúng không nghĩ thằng bạn mặt lạnh biết đùa nhiều hơn. Đôi mắt màu hổ phách của Septimus bừng sáng khi thằng bé cười, và Tom thấy có gì đó sai sai trong người.
"Khụ, Riddle, nhìn đủ rồi, đọc tiếp đi." Charlus đằng hắng, sau đó uống hết cốc nước ép, làm bộ như thể bị nghẹn nên mới bật ra tiếng ho ấy.
Chúa tể Hắc ám tương lai quắc mắt với đàn anh.
"Khi rời khỏi bàn nhà Gryffindor khoảng năm phút sau đó để đi ra sân đấu Quidditch, tụi nó đi ngang qua Lavender Brown và Parvati Patil...Tuy nhiên Hermione tỏ vẻ lạnh lùng và đi tách xa tụi nó suốt con đường đến sân vận động qua màn mưa phùn lạnh lẽo mịt mờ, rồi bỏ đi tìm một chỗ trên khán đài mà không thèm chúc Ron may mắn."
"Ôi tình yêu tuổi trẻ..." Huynh trưởng rên rẩm như một ông già đã ở tuổi cổ lai hy nhìn vô đám trẻ thời nay. Thấy đám đàn em ngó mình đầy kỳ thị, Charlus vội nói: "Lần đầu anh mày được thấy chuyện tình tay ba xàm xí kiểu này đấy."
"Tại anh may mắn đó, một phát ăn ngay." Eileen bảo.
Abraxas thắc mắc:
"Ủa em cũng vậy mà anh Charl? Em, Selwyn và Eile– úi đau!"
Tiểu thư Prince, lần thứ mấy đó trong suốt quá trình đọc sách, thụi cho nó một cú để con công trắng bớt nói tào lao.
"Quan trọng là em nó không yêu mày Malfoy ơi."
""Ăn hết nửa ký trứng Cà nhỏng* trong một vụ cá cược.""
---
*Trong bản Anh là Doxy, hay mấy con yêu nhí trông gớm chết như này:
Còn đây là trứng của nó, xin hãy chỉnh sáng để nhìn rõ hơn:
Không hiểu sao cô Lý Lan lại dịch Doxy thành Cà nhỏng, nhưng nói chung trứng nó có độc á. McLaggen dám đớp đến nửa ký kể cũng tài.
---
"Chắc thằng nhỏ được ngôi sao May mắn chiếu mệnh." Septimus chép miệng bảo.
"Trứng Cà nhỏng nhìn như phân chuột ấy," Abraxas, như mọi khi, liên tưởng đi quá xa, dù không biết lý do gì mà công tử nhà Malfoy giàu nứt đố đổ vách lại từng nhìn thấy phân chuột. "Chẳng hiểu sao tụi nó lại thách nhau ăn cái đó được nữa, cá cược gì ngu quá mạng."
"Harry quyết định bắt đầu bằng bài kiểm tra cơ bản, yêu cầu tất cả ứng viên vào đội tuyển chia thành những nhóm mười người bay quanh sân đấu một vòng...Tạm ngưng một lát, rồi hai thằng nhóc nhà Ravenclaw vừa chạy như điên ra khỏi sân đấu vừa rú lên cười."
Charlus lắc đầu ngao ngán trong khi tụi kia cười phá lên theo hai thằng nhóc Ravenclaw.
"Quá đáng hết sức!"
Khi Ginny Weasley được công bố là Truy thủ chính thức của đội, Septimus vỗ tay rất to và tỏ ra hào hứng cực kỳ:
"Cháu gái tui đó!"
Mặc dù chẳng có bằng chứng gì chứng minh Ginny là cháu cậu chàng thay vì là hậu sinh của ông anh Ignatius.
Sau đó, thằng nhỏ lại vỗ tay bem bép lúc Fred và George được đề cập đến như hai cựu Tấn thủ xuất sắc của đội nhà.
Kể ra thì cuộc thi tuyển năm đó cũng đầy những cái họ quen, mà nếu chăm đọc sách lịch sử, tụi học trò có thể nhận ra ngay, như Bell (trong cửa hàng Đồng hồ Cogg và Bell), nhưng cũng có họ lạ hoắc như Robins hay Coote.
"Phù thủy gốc Muggle vẫn tồn tại quý vị à."
Eileen đảo mắt.
"Harry đã thận trọng chừa cuộc tuyển chọn thủ môn đến lúc cuối cùng, hy vọng lúc đó sân vận động đã vơi bớt người đi và những người có liên quan trong cuộc tuyển chọn cũng bớt được phần nào áp lực...Ron có vẻ như sắp ngất đi khi trèo lên cây chổi bay Quét Sạch Mười Một."
Septimus thì đưa tay lên che mắt, trông như thể không dám nhìn nữa vì sợ phải chứng kiến một màn quê độ của thằng cháu, dù thứ duy nhất cậu chàng có thể thấy bây giờ là Tom Riddle đang ôm quyển sách màu đen trong lòng và đọc nó bằng giọng trơn tuột.
""May mắn nhé!"...Nhưng nó chẳng cần lo lắng: Ron cứu được một hơi một, hai, ba, bốn, năm trái phạt đền."
Ông nội tương lai, chắc vậy, của Ron Weasley ré lên như thể không có gì sung sướng hơn là thấy cháu mình đánh bại thằng ranh khó ưa trong cuộc thi tuyển Thủ môn.
Trong một thoáng, Tom tự hỏi sao tụi con trai chẳng bao giờ nắm tay nhau mà tung tẩy khắp nơi như đám con gái, giống Lavender làm với Parvati khi hai cô nàng rời sân đấu.
""Mình cứ tưởng sắp để vuột trái phạt đền thứ tư chứ,"...Harry ngạc nhiên thấy Hermione ửng đỏ cả mặt khi nghe những lời này."
"Cô ả mê tít hắn ta." Eileen khúc khích.
"Bác Hagrid đứng lại nhìn tụi nó chừng một phần giây, rồi quay lưng và sải chân bước nhanh vô trong căn chòi, đóng sầm cánh cửa lại sau lưng."
"Ôi Rubeus."
Đàn anh của Hagrid than thở, giọng tiếc nuối.
""Ôi thôi!"...Sau đó, không khí nhẹ đi đáng kể, bởi vì mặc dù cả Harry và Ron đều không tỏ vẻ sốt sắng đem lũ giòi khổng lồ đi nuôi một con nhện khổng lồ khát máu, bác Hagrid dường như vẫn coi là tụi nó có thiện chí làm chuyện đó, và bác trở lại là con người bình thường của chính bác."
Hai Gryffindor trông như muốn rút lại lời vừa rồi. Huynh trưởng còn có vẻ bực bội nữa, vì đã biết trước Hagrid sẽ được thỏa ước nguyện có một con acromantula mà chẳng thể tịch thu của thằng bé, bởi bây giờ thằng nhỏ không-nhỏ-lắm ấy chưa nuôi con nhện nào.
Những tiếng thở dài ảo não vang lên khi biết tụi Harry đã phá nát hết tất cả Xoay Thời Gian của giới phù thủy Anh, hoặc những tiếng cười giòn giã khi tụi nhỏ nói điêu như thật với Hagrid.
""Chuyện gì?"...Harry và Hermione cùng nói, và hai đứa vội vã đi theo Ron."
Ai đó huýt sáo véo von. Charlus, bữa nay nói hơi nhiều, lại càu nhàu khó chịu: "Không có tốt tí nào hết, chuyện lộ ra thì Ron còn tự ti nhiều hơn đấy." Anh chàng cũng chắt lưỡi bực bội lúc thầy Slughorn hoàn toàn phớt lờ Ron.
""Báo chỉ nói bác ấy vừa đến thăm nhà Malfoy." Lần này đến lượt Abraxas giấu mặt sau hai bàn tay, rên rỉ như sắp chết. "'Cuộc lục soát nơi cư trú của Tử thần Thực tử lần thứ hai này dường như không đưa tới kết quả nào..."Bồ có thể nghĩ xem Malfoy có cách nào...?""
Quý tử nhà Malfoy quyết định không lập gia đình nữa. Nó cũng dẹp luôn mấy lời tán tỉnh sến súa đã soạn sẵn để cưa cẩm cô bạn mê Độc dược. Nó không dạy nổi con cháu đâu, cảm ơn.
""Ôi dẹp đi, Harry,"..."Cảm ơn nhiều nhé, Demelza.""
Chương truyện kết thúc ở đó. Hoá ra, Trợ thủ Hermione là trợ thủ của Ron chứ không phải Harry, mà Kẻ Được Chọn với vết sẹo tia chớp trên trán hiện tại đang toả sáng y chang một tia chớp thứ thiệt.
Tom chìa cuốn sách cho Septimus, thở dài vì không có gì hay ho mới mẻ ở chương này ngoài chuyện yêu đương nhăng nhít. Mà hắn thì có hiểu gì mấy chuyện tình cảm thông thường đâu hè?
"Đừng làm mặt đó, Tom," Tóc đỏ nhíu mày, "Không biết thì học cho biết, đó là khẩu hiệu của cậu mà. Chỉ cần cố gắng thì thứ Tình dược mạnh nhất cũng chỉ là chất lỏng vô tích sự thôi, phải không?"
Eileen trông hơi bị xúc phạm.
Tóc đen mỉm cười:
"Cậu nói rồi đấy, Sep, nhớ chịu trách nhiệm với lời nói của mình đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com