Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟐. 𝐎𝐢𝐈𝐰𝐚

"Chuyện này là sao?"

Âm thanh cửa gỗ bật mở đầy chát chúa vang lên, rõ rệt giữa căn phòng vắng lặng.

Oikawa đưa đôi mắt nâu thăm thẳm còn vương chút ngỡ ngàng nhìn về phía cậu chàng lai Phi đang cầm trên tay chiếc điện thoại sáng màn hình, hướng về anh với gương mặt chẳng thể nói là nhẹ nhàng.

Rồi, đôi mắt đẹp đẽ nọ bỗng chợt trợn to, chiếc bánh mì sữa thơm ngon trên tay đột ngột rơi xuống, cùng lúc với cơ thể vừa tức tốc bật dậy khỏi ghế sofa kia khi Oikawa trông thấy thứ trên màn hình điện thoại.

『 Tuyển thủ bóng chuyền Oikawa Tooru và nụ hôn ngọt ngào với người hâm mộ, là vô tình hay cố ý? Nghi ngờ hẹn hò! 』

Tiêu đề giật tít, đỏ thẫm, nổi bần bật với cận cảnh chàng chuyền hai điển trai đặt lên môi cô nàng tóc đỏ nóng bỏng đầy xa lạ nọ một nụ hôn sâu.

Rõ ràng anh đã nhắc đi nhắc lại với ban đại diện, đừng cho Iwa-chan của anh thấy mấy thông tin này mà!?

Không, đó là điện thoại của anh!

"Hajime... Cái này... Cái này là...-"

"Cái này là cái gì? Là bằng chứng cậu hôn người khác khi đang hẹn hò, thậm chí là sắp đính hôn với tôi."

"Không!! Không phải!! Cái này là-"

"Nín họng lại. Nếu là sai sự thật thì cậu đã giải thích lâu rồi. Hơn hết, tôi còn có cả video đầy đủ đấy, cậu có gì muốn nói nữa không?" - Cơn giận dường như choáng trọn tâm trí của chàng trai nọ.

"Khoan đã Hajime, em phải bình tĩnh đã, nghe anh giải thích..."

Chàng trai tóc nâu với cái miệng bôi mật ong thường ngày bỗng chả biết nói gì nữa. Đôi môi nọ chỉ còn biết mấp máy, cố gắng vận chút sức tàn để cất lên đôi lời vô nghĩa. Lần đầu tiên kể từ lúc bắt đầu họa lên áng tình thi này cùng Iwaizumi, Oikawa cảm thấy sống lưng mình lạnh lẽo đến vậy. Bụng anh quặn lên từng trận, sôi sùng sục như biển cả vào khắc thảm họa, còn tâm trí tựa đã rối thành một đống bùi nhùi.

"Câm mồm, bình cái vẹo gì nữa."

"Chia tay đi, ngay bây giờ, Oikawa."

Tích, tắc, tích, tắc.

Tích tích tích tích tích tích.

Âm báo thức từ chiếc đồng hồ điện tử bên cạnh dồn dập vang lên, đoạt lấy bầu không khí yên ả nơi căn phòng ngủ nhạt màu trắng sữa.

Đôi bích ngọc lung linh màu nâu sẫm trời ban nọ mơ màng hé mở, để chút sương còn đọng nơi khóe mắt hoe cay trượt xuống đôi gò má, thấm vào chiếc gối còn đọng hương ban mai.

Trời ạ, khi không lại mơ, lại còn ác mộng nữa chứ. Đáng sợ thật.

"Hajimeeee, anh gặp ác mộng nèee. Sợ lắm luôn."

"Thì kệ cậu chứ, liên quan gì đến tôi đâu. Để yên cho tôi ngủ nào..."

Gió mang theo giọng nói còn vương chút ngái ngủ cùng chất cọc cằn đặc trưng của cậu chàng lai Phi, cùng hình bóng mờ nhạt của cậu đến bên vị chuyền hai ở Argentina, để chúng tràn ngập lấy tâm trí anh.

Khóe môi nhẹ nhếch thành một nụ cười dịu dàng, đôi mắt còn nhuốm lớp sương mơ màng sau giấc mộng mị sáng lên vài ánh sao diệu vợi, để rồi bất chợt tắt ngấm đi khi cơn mưa đầu Hạ vội vã đoạt đi bầu không khí trong lành buổi mai.

Giấc mộng chính thức khép lại rồi. Vở kịch tự Oikawa độc diễn cuối cùng cũng đã tàn. Căn phòng lại trở về nguyên vẹn cùng tiếng mưa bên hiên nhà cô tịch. Từng giọt nước cứ đọng trên ô cửa kính, rồi lẳng lặng trượt dài xuống như cái cách chàng chuyền hai nọ đổ từng giọt lệ mặn đắng. Anh chậm rãi nuốt khan, cố làm dịu đi cuống họng nay đã bỏng rát, chực chờ từng tiếng nấc nghẹn ngào.

Có lẽ chỉ còn mỗi Oikawa Tooru anh ôm mãi bản tình ca mới chỉ kịp họa lên đôi nốt thăng ngọt ngào, để rồi khi đêm đen trĩu nặng lại tự anh độc tấu nó một mình hết lần này qua lần khác. Thước phim đã từng nghĩ sẽ kết thúc bằng lời hẹn "kiếp sau tương phùng" đành đến hồi kết, trước cả khi anh kịp phản ứng.

Nhưng mà, cuộc đời vốn là một bộ phim dài tập chứ chẳng dừng lại ở mỗi thước phim ngắn ngủi ấy, dẫu rằng thật ra hơn mười năm thanh xuân cũng chẳng phải là ngắn cho lắm. Oikawa anh vẫn sẽ chẳng từ bỏ bóng chuyền, anh sẽ vẫn lê thân xác đã kiệt cùng linh hồn để tiếp tục chạm vào trái bóng bằng tất thảy, vì nhiệt huyết mà anh vẫn hằng ôm hoài. Dù cho sẽ chẳng còn ai để anh yên tâm chuyền cho trái bóng khắc quyết định hay cho anh một cú tát đau điếng khi nản lòng.

Đáng lẽ... Đáng lẽ anh không nên đồng ý yêu cầu tạo độ hot của ban đại diện. Nếu như anh không vì một khắc nổi lên lòng ham với thứ danh tiếng mà bóng chuyền chẳng còn thỏa mãn nổi, Hajime có lẽ sẽ không rời khỏi anh. Nếu như, nếu như, nếu như, nếu như...

Đôi đồng tử màu gỗ lần nữa trốn sau hàng mi sẫm cong cong trong hàng vạn tiếng thét gào đang tung hoành sâu nơi đáy lòng, Oikawa lại lần nữa chìm mình vào giấc mộng sâu.

"VÀ! Tiếp theo là Argentina, với đội hình..."

Bừng tỉnh khỏi hồi ức vội vàng, chàng chuyền hai lại trở thành Oikawa Tooru - thành viên người Nhật duy nhất của đội tuyển Argentina. Anh lại hồ hởi đập tay với từng đồng đội trong màu áo xanh trắng, rồi giẫm từng bước chân tự tin nhất, tiến vào vị trí.

Trận đấu lần này, Argentina sẽ chạm mặt với Nhật Bản.

Anh nhìn thấy cực kỳ nhiều người mà trong suốt thời trung học, anh đã có lần chạm mặt. Tên Ushijima Wakatoshi vẫn cái mặt như đang bị thiếu nợ chục triệu đó, thằng nhóc Kageyama Tobio không đậu nổi vào nguyện vọng một, chibi-chan Hinata Shoyo và cả tên Atsumu Miya xấu xí mà anh vừa có cơ hội nói vài câu vào ban nãy.

Cùng Iwaizumi Hajime.

Dường như đôi mắt đang nép sau hàng mi sẫm màu đen cũng thu gọn dáng hình chàng chuyền hai nọ vào nơi đáy đôi đồng tử. Có lẽ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đến gần như chẳng tồn tại, nét mặt chàng huấn luyện viên thoáng khựng lại đôi phút giây vội vàng, hoặc vốn tất cả đều là do nỗi nhớ đến vô tận của Oikawa tự tưởng tượng. Họa chăng từ sâu thẳm nơi đáy lòng Tooru vẫn còn tơ tưởng về sợi duyên tình của hai kẻ khờ chưa hề đứt đoạn hoàn toàn, và rồi vọng tưởng có thể lần nữa nối chúng lại với nhau?

Hàng vạn suy nghĩ cuối cùng đành cắt đứt sau khi tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên, xé toạc lấy tất thảy. Âm thanh cổ vũ nồng nhiệt như thác đổ, liên tục tràn khỏi khán đài, chui vào từng ngõ ngách khắp tế bào của các tuyển thủ trên sân đấu. Triệu khúc hoan ca vang vọng, trở thành một bản hợp ca hoàn hảo nhất.

Oikawa, với vai trò là một trong những người quan trọng nhất của sân đấu cũng đã nhanh chóng hòa cùng một nhịp điệu với đồng đội, ấy thế mà, dẫu cho đã cố gắng làm ngơ đi dáng hình người đang ngồi nói ghế chờ của đội đối thủ. Tooru vẫn chẳng thể làm được dầu cho đã dồn hết tâm trí mình vào trái bóng. Iwaizumi ngồi đấy, chẳng thèm từ bi ban phát cho anh dẫu chỉ là một ánh mắt thoáng qua.

Và rồi, tàn cuộc.

Argentina bại trận.

Oikawa đã không thể tập trung, chàng chuyền hai tuy không phạm lấy bất cứ sai lầm nhỏ nhặt hoặc to lớn gì, nhưng có lẽ chính tinh thần anh mới chính là trở ngại lớn nhất.

Không ai trách anh, chẳng ai chỉ trích anh. Mọi người chỉ lặng lẽ tặng cho nhau những lời an ủi và những cái ôm âm thầm.

Nhưng Oikawa biết, chính bản thân đã tự phạm lấy tội ác thiên cổ. Anh tự trở thành mục sư, tự trở thành giáo dân và cũng tự trở thành tội đồ trong chính tâm trí mình. Chàng trai khẽ rũ đôi mi sẫm màu cong cong, giấu đi ánh sáng đã vụt tắt khắc tàn. Trăm lần, anh tự phán xét mình. Ngàn lần, anh tự phỉ nhổ bản thân. Vạn lần, anh tự xử tử chính mình. Hàng trăm suy nghĩ như thế cứ liên tục mọc lên trong tiềm thức chàng trai.

Tooru nhẹ nhàng nở nụ cười, xin phép huấn luyện viên rồi xoay bước, lững thững rời đi. Anh không biết nên đi đâu, nhưng thứ duy nhất anh còn nghe được lúc này là âm thanh không ngừng thúc giục anh rời khỏi đây, càng sớm càng tốt.

...

Gương mặt điển trai chìm xuống làn nước lạnh đến cóng cả linh hồn, rồi lại chậm rãi ngẩng lên để đối mặt với hình bóng phản chiếu trên tấm gương trước mặt. Oikawa bật ra một hơi thở dài thườn thượt, mặc cho làn khí nóng chậm rãi thoát khỏi đôi môi tựa tạc, bám lên thành một lớp sương mờ trên kính. Đôi mắt đẫm giọt nước dính chặt lấy vệt mờ nổi bần bật ấy, lặng lẽ quan sát trọn quá trình nó dần tan biến đi, như thể bàn tay vị nữ thần gạt bỏ sương mù nơi khu rừng u uất, làm lộ ra bóng dáng ai càng rộ nở thêm rõ ràng.

"Tuyển thủ Oikawa."

Iwaizumi buông mình, đứng cạnh bồn rửa mặt, cơ thể cậu phác họa lên một chiếc bóng dài đổ xuống dưới ánh đèn nhạt màu. Đôi lời cất lên từ đôi môi hơi chút cằn cỗi. Ba từ Oi-ka-wa, từng quen thuộc, từng vang lên sát ngay đôi tai ửng màu đỏ, nay lại xa đến không bao giờ chạm đến được một khắc, như cách vạn bức tường dày và muôn trùng vực sâu đến hun hút.

"Haji- Huấn luyện viên Iwaizumi."

Cổ họng Oikawa run lên bần bật, thanh Hajime vốn đã trôi tuột đến đầu lưỡi, sắp sửa bật ra lại được anh nuốt vội vào sâu nơi ký ức. Ba từ ngắn ngủi nhưng nay đã nặng tựa ngàn cân, chẳng thể dễ dàng mà thốt ra. Đến cả "Iwa-chan" cũng đã trở nên thật lạ lẫm.

Giờ đây, chẳng còn "tên Oikawa kia" hay "Tooru", và cũng chẳng còn "Iwa-chan" hay "Hajime". Chúng vẫn ở đó, nhưng được tự hai người chôn cất đi bằng kỷ niệm và dùng nước mắt để tiễn đưa, lấp lên đó thứ gọi là lãng quên nhằm tự thôi miên bản thân, đặt sâu thật sâu vào nơi đáy hồi ức. Vốn nghĩ đã có thể buông tay, thế mà chỉ bằng một ánh mắt lỡ chạm nhau thôi, tự Oikawa đã đào nó lên lại, máu tươi đầm đìa. Để rồi, vang vọng mãi nơi hầu kết chàng chuyền hai là muôn vàn thanh âm đượm nỗi nhớ thương về một thời xa xăm, anh hoảng hốt nhận ra đã mấy năm kể từ ngày cả hai cùng xé toạc bức tình này. Anh run rẩy, muốn níu kéo lại chút phút giây ngắn ngủi nhưng chỉ đành trơ mắt nhìn nó trôi tuột qua kẽ tay, chả thể cưỡng cầu.

Sự im lặng phủ lên từng ngõ ngách nơi hai bóng hình ấy đối mặt với nhau sau bao năm, chỉ còn tiếng gió vần vũ liên tục, đập vào màng nhĩ của cả hai người, rõ rệt giữa chốn thinh lặng.

Oikawa, với vọng tưởng xé toạc lấy cõi yên ắng như đã chạm đến ngưỡng hư vô đó, cuối cùng cũng lên tiếng. Đôi môi nọ khẽ hé.

"Cậu Iwaizumi, dạo này cậu thế nào?"

Anh không dám bật ra câu "đã lâu không gặp" dầu cho đã cố vét kiệt lấy chút can đảm còn lại trong lòng. Tooru sợ hãi. Anh sợ hãi chính câu nói này sẽ như một chiếc kéo sắc bén, tàn nhẫn cắt tan nát lớp vỏ bọc mạnh mẽ mà anh bám chặt vào, khiến chút yếu lòng, bi lụy và đống hồi ức anh nâng niu cùng nỗi nhớ vẫn hành hạ anh từng đêm sẽ đổ ra như thác, trần trụi xuất hiện dưới ánh mắt của Iwaizumi, như mội tội đồ quỳ trước Chúa.

Cổ họng chàng huấn luyện viên khẽ run rẩy, yết hầu khô khốc nhẹ di chuyển. Iwaizumi khẽ liếm đôi môi nứt nẻ, để đưa nó trở lại sắc mọng ẩm ướt ban đầu. Rồi, cậu từ tốn mấp máy khóe miệng vài lần, như cũng đã sắp đáp lời Tooru.

"Hajime-kun."

Bỗng chợt, giọng nói thanh thoát cất lên, như khúc hát vang vọng từ chốn địa đàng, nhẹ nhàng lao đến bên hai chàng trai vẫn ôm hoài khát vọng tuổi trẻ, khiến dáng hình người nọ khẽ khựng lại.

"Hả? Đây là tuyển thủ Oikawa ạ!? Chào anh! Em là Makiko Kaede, một trong những người hâm mộ của anh ạ!!"

Dáng hình nhỏ nhắn của người thiếu nữ yêu kiều sà vào lòng Iwaizumi, như chú chim e ấp bay về tổ, rồi khi khóe mắt nhác thấy chàng chuyền hai nọ lại như ngượng ngùng, vội vã rời khỏi vòng tay Hajime. Đôi bích ngọc trời ban của người thiếu nữ đó lấp lánh, như hàm chứa cả bầu trời đêm diệu vợi mà ngưỡng mộ mơn  trớn khuôn mặt tuấn tú của anh. Tất thảy, vốn chỉ như những người hâm mộ bình thường của anh nhưng lại khiến anh như rơi thẳng xuống vực sâu lạnh lẽo, nhất là khi bàn tay Makiko từ lúc đến đây vẫn luôn siết chặt lấy bàn tay to lớn của Iwaizumi, đan cả mười ngón lại, vừa thân mật vừa ngại ngùng.

Oikawa không biết bản thân đã tự thân mình vượt qua khoảnh khắc ấy như thế nào nữa. Trong dòng hồi ức đã rối thành một đống bùi nhùi ấy của anh, anh chỉ tìm thấy vài mảnh vụn nhỏ nhặt. Tooru cùng Makiko vui vẻ chụp ảnh, ký tên, bắt tay nhau như tất cả những người hâm mộ được gặp trực tiếp thần tượng của mình bình thường. Còn Iwaizumi, cậu chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh hỗ trợ Kaede, thu gọn tất thảy vào đáy đôi đồng tử sậm màu trong một nụ cười nhẹ, tựa người bạn trai hoàn hảo nhất của người thiếu nữ nọ. Duy chỉ có mỗi Oikawa tự rõ ràng rằng cõi lòng mình đã dần vỡ nát tan thành từng mảnh vụn như thế nào. Theo từng lượt đối thoại như con dao sắc nhọn, anh càng cố chấp cầm lấy lưỡi dao càng ngày càng bén ấy đâm sâu vào nơi cõi lòng. Mặc cho máu tươi đầm đìa, Tooru vẫn cứ đăm đăm dò hỏi Makiko, về lý do họ quen nhau, về tình yêu, về tiến triển và mọi thứ của đôi tình nhân.

Người thiếu nữ ấy vừa xinh đẹp, vừa ngây thơ. Cô chẳng hỏi lại anh bất cứ thứ gì, chỉ mỉm cười ríu rít chuyện trò, hỏi gì lại thành thật đáp nấy. Còn Iwaizumi, thỉnh thoảng lại khẽ bật cười rồi lại bị Makiko đấm nhẹ vào người, giận dỗi trách mắng, phụng phịu than vãn. Mọi thứ, tất cả đều hòa hợp vô cùng, và Oikawa anh chỉ là một nét mực dư thừa trong bức tranh xinh đẹp ấy.

Và rồi khi trời trở muộn, đôi tình nhân khoác tay nhau rời đi trong tiếng cười rộn rã của Makiko. Trước khi trở về căn hộ của hai người, Kaede cúi chào anh thật sâu, và Iwaizumi chỉ lẳng lặng đặt cho anh một ánh mắt cùng một cái gật đầu nhẹ nhàng, như thể hai người chưa từng quen biết nhau, và hơn mười năm thanh xuân ấy đều chỉ tồn tại trong giấc mơ của Oikawa. Chàng chuyền hai nọ chỉ biết cúi người đáp lễ tại chỗ, gượng nở nụ cười tươi rói rồi vẫy tay chào tạm biệt hai dáng hình kia. Rõ ràng là cả hai người đều đã khuất sau ánh chiều tà đỏ rực, vậy mà Oikawa vẫn cứ giữ nguyên tư thế như khắc ban đầu. Thứ duy nhất thay đổi chính là gương mặt nay đã đẫm nhưng giọt lệ, đổ dài trên gò mà điển trai.

Anh khẽ thầm thì, dầu biết cả hai đều sẽ chẳng nghe được nữa.

"Iwaizumi Hajime, hạnh phúc nhé."

Oikawa biết.

Mình phải cắt đứt toàn bộ suy nghĩ này thôi.

Vì anh không còn cơ hội nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com