C7: Lời Cầu Hôn Chưa Kịp Nói
Ba tiếng sau.
Đèn phòng phẫu thuật tắt. Một bác sĩ bước ra. Mặt ông trắng bệch, áo blouse vẫn dính máu, mắt cúi xuống khi nhìn Hanwool đang ngồi bất động như tượng đá nơi hành lang dài lạnh buốt.
"...Xin lỗi."
Chỉ hai chữ. Mọi thứ còn lại thật im ắng.
Gamin lặng người. Tay cậu nắm lấy vai Hanwool, muốn nói điều gì đó... nhưng không từ nào phát ra. Vì cậu biết, không có lời nào đủ. Hanwool ngồi đó rất lâu, rất lâu. Cho đến khi các y tá bước ra, hỏi có muốn vào gặp cậu ấy lần cuối?
"Cậu ấy? "
Từ này đập thẳng vào ngực Hanwool như một nhát chém. Hắn đứng dậy, không run, không gào khóc. Chỉ đi thẳng vào căn phòng lạnh như tro tàn.
Minhwan nằm đó. Bình yên như đang ngủ, không còn vết máu, không còn bầm tím. Như thể mọi tổn thương của thế gian đều được lau sạch, chỉ để cậu ra đi nhẹ nhàng hơn.
Hanwool bước lại, ngồi xuống bên giường. Nhẹ đến mức tiếng bước chân cũng chẳng vang lên.
"Minhwan à."
"Tao đến rồi. Mày bảo... mày không biến mất mà."
Giọng hắn vỡ ra. Lần đầu tiên, hắn bật khóc. Không cố kiềm, không cần mạnh mẽ. Chỉ là khóc. Như một thằng ngốc, mất đi người duy nhất trên đời từng khiến hắn cười thật lòng.
"Tao chưa kịp cầu hôn mày. Chưa kịp nói hết mọi thứ tao giấu suốt bao năm. Mày biết không? Tao đã tưởng chỉ cần che chắn cho mày, bảo vệ mày... là đủ. Nhưng tao sai rồi."
Hắn cúi người, đặt trán lên đôi tay cậu... đã lạnh.
"Giá như tao đến sớm hơn, giá như tao đừng để mày một mình..."
Tay hắn run rẩy lấy từ túi áo ra chiếc nhẫn bạc. Chậm rãi, hắn đeo vào ngón áp út bên tay trái của Minhwan.
"Coi như tao vẫn được cưới mày, ha?"
Mi mắt hắn ướt sũng. Rồi hắn tháo chiếc nhẫn còn lại, đeo vào tay mình.
"Vậy là... tụi mình giống nhau rồi. Một đôi, đến cuối cùng."
...
Ngày đưa tang Minhwan, trời đổ mưa tầm tã. Những người bạn thân quen đều có mặt, trừ người nhà họ Phi là không. Hanwool là người tự tay đặt bức di ảnh, tự đứng chịu tang, hắn tự làm tất cả. Chỉ là... Hanwool không khóc nữa.
Hắn nhìn mãi vào ngón tay đeo nhẫn của cậu, giờ đã nằm dưới lớp băng lạnh.
Và mỗi khi gió thổi, hắn lại nghe như tiếng Minhwan cười... cái giọng nhỏ nhẹ trêu chọc
"Ngốc à, tao bảo mày đừng khóc rồi mà."
...
Một năm sau.
Hanwool rời bang. Chẳng ai biết hắn đi đâu, cũng chẳng ai dám hỏi. Những người thân cận chỉ nhận được một thông báo ngắn gọn
"Tôi nghỉ."
Không lời từ biệt, không để lại dấu vết.
Chẳng ai nghĩ, một kẻ như hắn... từng là trung tâm của những cuộc họp lạnh lùng, từng dẫm lên máu người khác để giữ vững cái ghế quyền lực lại lui về một thị trấn nhỏ ven núi, mở một tiệm bánh cá bé xíu chỉ vì năm 15 tuổi, Minhwan từng nói
"Hanwool à, mai mốt già rồi, tao mở quán bán bánh cá nhé? Mày tới ăn mỗi ngày luôn."
Hắn đã từng cười cợt điều đó. Nhưng giờ, chỉ còn mình hắn thực hiện lời hứa đó... một cách vụng về.
Tiệm bánh nhỏ nằm cạnh hồ, sơn màu xanh nhạt. Không bảng hiệu, không quảng cáo.
Chỉ có mùi bánh cá nướng nóng hổi mỗi sáng và một bản nhạc nhẹ phát lặp đi lặp lại trong loa cũ kỹ, là bài hát Minhwan từng bật mỗi lần buồn. Hắn không phải người biết nướng bánh. Tay hắn từng chỉ quen với súng, với hồ sơ tuyệt mật và những lệnh xử lý không bao giờ để lại dấu vết.
Nhưng giờ đây, từng sáng sớm, Hanwool dậy thật sớm để nhào bột, pha nhân đậu đỏ, mở lò than nhỏ, học cách để không cháy cạnh.
Có hôm, hắn nướng xong một mẻ bánh, ngẩng lên... Bên chiếc ghế gỗ đặt ở góc quán, hắn tưởng thấy Minhwan đang ngồi, tay ôm cốc sữa nóng, má dính vụn bánh, cười khúc khích
"Lần này ít cháy hơn lần trước rồi đó. Giỏi ghê."
Hắn đưa tay chạm vào không khí. Nhưng không có ai, chỉ là một chiếc ghế gỗ trống.
"Minhwan à," hắn khẽ nói
"mày bảo tao đừng khóc. Nhưng hình như... tao quên mất cách cười rồi."
------------------------------------------------------------------------------------------------
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com