_Chap 14_
Cần em, gặp em, mang em về, sống cùng em, chăm sóc em, được em chữa bệnh, nghe em khóc.
Hắn không thể đòi hỏi gì hơn được nữa, vì em quá tuyệt.
Dù mối quan hệ này bắt đầu thật đột ngột, dù sợi dây gắn kết này quá mơ hồ, dù thế giới của hắn không có nắng và chính hắn cũng luôn tự khép mình.
Thì em vẫn ở đó. Ở trong bóng tối.
Bông hoa nhỏ là em, luôn tươi tắn và xinh đẹp.
Em mạnh mẽ như vậy, có còn biết đau không ?.
Em mỏng manh như vậy, có phải là ảo ảnh không ?.
Xin em, đừng khiến hắn bận lòng, đừng làm hắn cần em, đừng vỗ về kẻ đã sẵn sàng cho cái chết.
Hắn không thể đẩy em ra xa, cũng không thể phụ thuộc vào em được.
Càng ngày càng rõ, hắn bị ràng buộc bởi em.
Hắn tha thiết em.
: :
Ngày thứ ba.
Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề y, em chuẩn đoán mình đang mắc bệnh tương tư.
Em không rõ bản thân bắt đầu 'cảm' từ khi nào, tuy nhiên hiện tại bệnh tình khá nặng, vì người em thương - tên Itachi ấy đã bốc hơi ba ngày hai đêm.
Không lời nhắn gửi, không về phòng, không gì hết. Bặt vô âm tín.
Chúa ơi, hắn quên em mất rồi.
Đêm nay em lại trằn trọc và đêm mai hẳn là vẫn thế, có thể vài đêm nữa cũng vậy. Nếu Itachi chưa về em không thể ngủ yên.
Hắn quên em trong lòng em ít nhiều buồn bực nhưng cái làm em sốt ruột là cơ thể yếu ớt của Itachi. Hắn bướng lắm, nhắc tai phải lọt tai trái, cơ bản không biết giữ gìn sức khỏe, làm em mệt tim hết lần này đến lần khác. Em mong hắn đừng cố quá kẻo nội thương thì dở.
Nắng mưa là chuyện của trời.
Tương tư là việc của tôi yêu chàng.
Em cá là em với Itachi không phải kiểu tình yêu sét đánh - gặp phát yêu luôn, hồi đó em sợ hắn đến mất mật, nghe tên hắn là em đã muốn té ngay rồi chứ nói gì đến chuyện thầm thương hắn.
Sau cùng thì 'trái đất hình tròn', 'ghét của nào trời trao của nấy'.
Em cảm thấy mình y hệt con gà non tơ, vốn tung tăng trong khu vườn màu mỡ, cuộc sống vất vả nhưng cũng vui vẻ. Ngờ đâu bị con đại bàng trên trời kia quắp đi mất...
Ông Trời nhếch mép _" Tưởng né mà được à ".
Nội Tâm cười khổ _" Đời tao tới đây là hết ".
Ai dè con đại bàng ấy không hề làm hại em, hắn đơn giản chỉ muốn thoả thuận thôi. Hắn chăm sóc em từng ly từng tí, dịu dàng đến mức em quên đi hắn từng dấy lên mưa máu chốn giang hồ. Tên của hắn khiến những Ninja tai to mặt lớn cũng phải khiêng dè, huống chi em từng hét lên với hắn, đòi giết hắn, đẩy hắn vào Lầu Xanh, muốn phò tá hắn đi tu...
Em to gan quá.
Nhưng trừ vụ Lầu Xanh, em không hối hận huhu.
Bởi vì Itachi vừa bí ẩn vừa nguy hiểm khiến những kẻ mười lá gan như em rất thích đụng chạm.
Trêu hắn một chút, nhìn hắn cau có mặt mày, em mở cờ trong bụng. Tiếc là ít khi trêu được hắn, hắn bắt nạt em là nhiều.
Chưa kể con đại bàng này nhan sắc cũng không tầm thường, chắc chắn là con đẹp nhất, ngầu nhất, mùi thơm nhất, lông mượt nhất. Mỗi khi nhìn vào làn da trắng như sứ của hắn, Nội Tâm của em lại nhảy lên nhảy xuống _" Đẹp quá!!, đẹp quá!!, cấu hắn đi Sakura ".
... Và có lần em đã cấu thật, cấu vào tay... Xin lỗi vì sự thiếu liêm sỉ này, nhưng em không thể nhịn nổi.
" Muốn gì đây hả ? " _ Itachi không vui.
Trong trường hợp này, hắn không vui thì dĩ nhiên em vui.
" Xin lỗi nh-nhưng tay anh thật quyến rũ, tôi muốn sờ một tí..."
Những lời này y chang văn mẫu của bọn thổ phỉ chuyên ghẹo gái nhà lành. Em cắn môi, nhục trong lòng nhiều chút.
Itachi dở khóc dở cười.
Thổ phỉ sờ được con gái nhà lành, không can lòng muốn khiêng luôn người ta lên giường. Con gà non tơ thấy cánh đại bàng rất ấm, liền muốn rúc vào đó đánh vài giấc say.
Da hắn mịn như sữa chua, mềm mềm trăng trắng, lại giống hệt chất gây nghiện, càng sờ càng thích, càng thích càng sờ. Em đánh bạo gối đầu lên cánh tay hắn, dụi dụi vào đó, rồi cười toe toét, cái cảm giác phê tới nóc này chỉ có trai đẹp mới có thể mang lại. Tuyệt !.
Itachi nâng chén trà, mặc kệ em làm càn, em được nước lấn tới, dụi vào tay hắn đến chán thì thôi.
Em đâu biết kẻ đang lặng lẽ thưởng trà kia mới là lưu manh hàng 'real'.
" Đưa má đây " _ Một buổi tối nọ, Itachi chợt bảo em.
" Anh muốn gì hả ? " _ Em hỏi hắn, chợt thấy cách ăn nói của mình ngày càng na ná Gã Uchiha.
" Ta thấy má của cô rất hay ho, ta muốn sờ một chút " _ Hắn bắt chước văn mẫu của đám thổ phỉ.
Trời ơi cái quần què gì đây...
Em á khẩu.
" Sao ? " _ " Muốn - từ - chối - à ? "
Itachi chầm chậm nhả từng chữ, hắn nở nụ cười vị tha độ lượng.
Em nổi da gà.
" Không... dám từ chối "
Vậy là hắn bấu vào má em.
Em tưởng mình lưu manh nhất, ai dè 'múa rìu qua mắt thợ', cảm giác vừa sợ vừa không phục.
" Có vẻ cô tăng thêm một hai cân đấy nhỉ ?"
" Nhờ ơn của anh hết "
À tóc hắn - thứ mượt như tơ của thiên sứ, đen như gỗ mun. Khi chúng ướt, chúng thả những giọt nước nặng hạt, giọt nước men theo xương quai xanh, chảy dọc xuống cổ, thấm vào chiếc áo phông xám. Khi chúng khô, chúng có mùi gỗ tuyết tùng rất thơm.
Cả đôi mắt hắn - thứ luôn phẳng lặng, vừa là hồ nước chết, vừa là bầu trời sao. Môi hắn, không biết có ngọt không nhưng cực kì lì lợm, chỉ nói thiếu không bao giờ nói đủ.
Tại sao em lại thích Itachi ?. Tại sao hắn hấp dẫn được em ?.
Có Chúa mới biết.
Em vừa hoàn thành xong viên thuốc nén - thứ bổ hơn cả bổ, em cực kì tâm đắc, em sẽ cho Gã Uchiha thử khi hắn về tới nhà.
Mải suy nghĩ, em phết một ít mù tạt vào ly kem dâu.
Sau đó em lao vào phòng tắm với tốc độ ánh sáng, nôn thốc nôn tháo.
Chỉ Chúa mới biết tại sao. Nhưng chỉ em mới hiểu, em thích hắn đến nhường nào.
Đến mức lú não rồi...
: Hết :
Vài lời tâm sự : Trời hôm nay rất mát mẻ, sao mà kịch bản trong đầu dark quá :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com