⋆ ゚。✧。⋆。 ゚☾ ゚。⋆
to wear your heart on your sleeve;
khiến cho mọi cảm xúc trở nên rõ ràng; bày tỏ xúc cảm của bạn thay vì che giấu nó
Câu chuyện bắt đầu với một cái lỗ nhỏ xíu xiu trên chiếc áo len yêu thích của Hajime. Anh thậm chí còn chẳng thể nhớ nổi tại sao nó lại ở đó, nó chỉ đơn giản là xuất hiện vào một ngày nào đó, một cách đầy bí ẩn.
Anh thật sự chẳng bận tâm về điều này – anh vẫn sẽ mặc nó – và anh còn không nghĩ gì về nó cho tới khi Tooru kéo ống tay áo anh lại khi anh đang chuẩn bị bữa sáng vào một buổi sáng nọ.
"Áo len của cậu kìa," em nói một cách đầy phiền muộn, "nó có một cái lỗ ở trên đó."
Hajime nhún vai, nhưng Tooru có vẻ không hài lòng. "Đó là cái áo mà tớ đã tặng cho cậu, vậy nên chúng mình không thể để nó như vậy được," em thông báo, giống như thể Hajime nên tự mình nhận ra từ trước đó vậy.
"Cậu cứ ở yên đó và ăn đi nhé, tớ sẽ quay lại trong giây lát thôi." Cứ như vậy, Tooru bước ra khỏi phòng, với vài tiếng càu nhàu còn vương trong hơi thở. Hajime lắc đầu và với tay lấy một hộp trứng để chuẩn bị cho món trứng ốp la. Anh biết chắc rằng Tooru cũng sẽ muốn ăn một chút.
⟡
Tooru trở lại với một cuộn chỉ và một chiếc kim khâu, và trước cả khi Hajime kịp nhận thức được rằng cả hai đều đang ngồi dưới sàn nhà, với đôi chân bắt chéo, mặt đối mặt.
"Ngồi yên hoặc chiếc kim này sẽ làm đau cậu đấy, Iwa-chan," Tooru lẩm bẩm mà chẳng thèm nhìn lên, với sự tập trung được viết đầy trên mặt em. Điều này thật dễ thương, trong cái cách mà em lấy lòng anh, ngay cả khi nó là một việc quá đỗi tầm thường để phải tỏ ra lo lắng. Một chiếc áo len với một cái lỗ trên đó. Hajime mỉm cười, thầm vui mừng vì Tooru chẳng thể thấy được nó.
Những ngón tay của Tooru di chuyển đầy thận trọng, mơn trớn làn da của Hajime một lần em kéo kim khâu lên, và em đang ôm lấy cánh tay của anh với quá nhiều sự quan tâm, nó gần như là quá nhiều.
"Xong rồi này," em nói, đan ngón tay cả hai vào nhau trong khi tự cảm thán về tác phẩm của chính bản thân mình. Em thêu lên đó một hình trái tim nhỏ, ngay tại nơi em có thể chạm tới và cảm nhận từng nhịp đập của Hajime.
"Cảm ơn nhé," Hajime trả lời một cách đơn giản, bỗng dưng anh cảm thấy như chẳng thể nói nên lời. Có một điều gì đó đang nghẹn ở giữa cổ họng anh, ngăn không cho bất cứ thứ gì được tuôn trào.
"Cậu thích nó chứ, Iwa-chan?" Tooru bặm môi, dò xét từng manh mối trên khuôn mặt của Hajime.
Tớ có chứ, Hajime nghĩ vậy, bởi vì đây là một thứ gì đó mà chỉ có Tooru mới làm cho anh, và bởi vì Tooru, nên nếu có ai hỏi, anh sẽ vờ như điều này đại loại chỉ là một trò đùa nào đấy để anh có thể che giấu những xúc cảm thật sự của mình. Hajime siết lấy tay của Tooru thật chặt.
"Nó hoàn hảo."
. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.
. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.
it takes two to tango;
một cách nói dùng để nhấn mạnh một hành động cần có hai người cùng thực hiện;
ngoài ra còn dùng để truyền đạt rằng tất cả mọi người cùng dính líu tới một tình huống nhất định đều phải chịu trách nhiệm
Đó chắc hẳn đã là một buổi tối muộn, nhưng khung cửa sổ vẫn đang mở toang, và rèm cửa thì đang tung bay trong gió. Lòng bàn tay của Tooru ấm áp và thấm đẫm mồ hôi, nơi mà đang áp chặt lấy bàn tay của Hajime. Âm nhạc lặng lẽ phát ra từ chiếc đài phát thanh trên bậc cửa sổ, nhưng cũng có thể là nó đã hoàn toàn tắt ngúm. Hai người họ đều không di chuyển theo nhịp điệu.
"Tớ xin lỗi," Tooru lắp bắp, hết lần này tới lần khác, mỗi lần em giẫm lên ngón chân của Hajime.
"Cậu chẳng bao giờ thất bại trong việc khiến tớ hết ngạc nhiên vì độ vụng về của cậu mỗi khi cậu không ở trên sân đấu," Hajime nói, nhưng lời nói của anh lại mang chút hoài nghi. Những ngón chân của anh đang bị đau, và dường như chẳng có sự tiến bộ nào diễn ra ở đây cả. Tuy vậy, Hajime không buông tay Tooru – anh kéo eo em lại và hai người họ vẫn tiếp tục điệu tango vụng về nhưng tràn đầy đam mê của cả hai.
"Chúng mình đang ở đây cùng nhau," Tooru nói khi đang mở tấm thiệp mời dự đám cưới từ một người họ hàng của em, Hajime được coi là một người đồng hành đi cùng với em.
"Hai đứa mình có nhất thiết phải nhảy không?"
"Tớ chẳng rõ nữa. Nhưng tớ muốn, cùng với cậu." Đó là toàn bộ những điều mà Tooru cần phải nói để có thể hoàn toàn đánh gục Hajime. Anh sẵn sàng chịu đựng một đôi bàn chân đau buốt vào bất kì một ngày nào chỉ để nghe những điều này một lần nữa.
. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.
love is blind;
thường nói rằng chẳng ai nhìn thấu được lỗi lầm ở người mà họ yêu thương
Một đôi bàn tay lạnh lẽo che mắt Hajime khi anh đang thả mình trên chiếc đi văng, bộ phim phương Tây cũ rích đang chiếu trên TV dần biến mất khỏi khung hình.
"Đoán xem ai đây nào?"
Hajime biết rõ, chắc chắn rồi, anh biết chính xác đó là ai. "Một tên ngốc?", anh trêu chọc, hi vọng sẽ khiến Tooru tức giận đôi chút.
Tooru ậm ừ, như thể em đang cân nhắc về điều gì đó. "Mmh, tên ngốc với một chút bất ngờ."
Sự thật rằng Tooru tự gọi chính mình là kẻ ngớ ngẩn cho thấy rõ ràng rằng em đã hối hận về nó. Cuộc cãi vã đó. Thường thì, em sẽ chẳng đề cập gì về nó cả, hi vọng mấy vấn đề đó sẽ tự mình giải quyết. Đây có vẻ là một tín hiệu tích cực.
"Vậy là cậu đang cố để làm tớ bớt giận, có phải không?"
"Một phần nào đó," Tooru nói, với sự ăn năn trong giọng nói của em, "Tớ đã mua chúng trước khi hai đứa mình cãi nhau rồi, nhưng tớ nghĩ, tại sao tớ không tặng lại chúng cho cậu vào lúc này nhỉ? Nhắm mắt lại nhé, Iwa-chan?"
Hajime nhắm mắt, phần lớn là do anh vốn sở hữu tính kỷ luật khá lớn. Đôi bàn tay của Tooru biến mất, theo sau đó là tiếng sột soạt nhỏ trong không khí.
"Há miệng ra nào," Tooru tiếp lời, sau đó em bẻ một miếng chocolate sữa nhỏ và đặt vào trong miệng Hajime. Nó ngon, có chút lạnh và có một độ ngọt vừa phải. Hajime mở mắt, tìm kiếm khuôn mặt của Tooru. Lần này em đang ngồi ngay bên cạnh anh.
"Cậu mua chocolate cho tớ à?"
"Cho ngày Valentine Trắng," Tooru lẩm bẩm. "Nhưng sau đó tụi mình đã cãi nhau và tớ nghĩ, sẽ thế nào nếu như tớ không bao giờ có thể đưa chúng cho cậu nữa? Tớ không thể chịu đựng nổi mấy suy nghĩ đó đâu. Tớ xin lỗi, Iwa-chan."
Trái tim của Hajime hẫng đi một nhịp trước vẻ mặt của Tooru. "Đồ ngốc," anh nói, trong khi nắm lấy tay của Tooru, "tớ sẽ không rời bỏ cậu vì vài thứ ngớ ngẩn như cuộc cãi vã đó đâu. Chúng mình cãi nhau mọi lúc mà, đó không phải là việc hai đứa vẫn hay làm ư?" Anh bật cười trước sự hoài nghi trong mắt Tooru. "Hãy cùng bù đắp cho việc đó nhé, okay? Tớ cũng xin lỗi."
Sau đó, Tooru mỉm cười, và em lấy ra một hộp chocolate từ phía sau tay vịn đi văng để thử và đưa chúng cho Hajime.
Hajime nhận lấy chúng, nhưng anh không hề ăn thanh chocolate mà anh lấy được. Thay vào đó, anh đặt nó ở ngay phía trước khuôn miệng của Tooru, một nụ cười toe toét xuất hiện trên môi anh.
"Hãy cùng chia sẻ nó nhé?"
. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.
. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.
crying over spilt milk;
biểu lộ nỗi tiếc nuối về việc gì đó đã xảy ra hoặc không thể thay đổi
Hajime thức giấc bởi âm thanh rơi vỡ của những mảnh gốm sứ. Khi anh chuệnh choạng bước vào phòng bếp để xem xem có chuyện gì đã xảy ra, anh bắt gặp một đống sữa và ngũ cốc lênh láng trên sàn nhà và một Tooru đang khóc nức nở ở ngay bên cạnh đó.
"Cái gì thế này...?"
"Iwa-chan, cuộc đời tớ đúng là một mớ hỗn độn," Tooru khóc lớn, quệt đi dòng nước mũi đang chảy dài trên gương mặt em bằng ống tay áo. "Tớ sẽ không bao giờ vui vẻ nữa! Mọi thứ đều thật là u buồn, Iwa-chan à, tớ phải làm gì đây... đám cornflake tội nghiệp..."
"Được rồi," Hajime nói một cách đầy kiên quyết, bước vòng qua đống sữa và ngoắc cánh tay xuống dưới tay của Tooru để nâng em lên và đặt em đứng trên bàn chân mình, "đêm qua cậu đã uống bao nhiêu thế?"
Tooru nấc lên, "Tớ không nhớ."
"Tớ cũng nghĩ thế. Thôi nào, đừng khóc nữa. Chuyện gì đã qua thì đều qua cả rồi, cậu không thể làm gì thêm nữa cả. Hãy cùng quay trở lại giường ngủ thôi nào."
Hajime nửa bế, nửa đẩy Tooru quay trở lại phòng ngủ. Anh ngồi ở đó với một ly nước lớn cùng với hai viên thuốc giảm đau và kéo em vào vòng tay mình. Ngay lập tức, Tooru cố gắng để bật dậy, nhưng với trạng thái say xỉn này, Hajime rõ ràng là người chiếm thế thượng phong.
"Ngồi yên đó," anh ra lệnh, với một bàn tay ấn lên ngực Tooru, "tớ sẽ dọn dẹp đống lộn xộn mà cậu đã gây ra. Cậu có thể cảm ơn tớ sau."
"Iwa-chan, đám ngũ cốc..."
"Tớ sẽ cho chúng nó một lễ đưa tiễn đích thực. Giờ thì vui rồi chứ?"
"Vẫn buồn chết đi được..." Tooru rầu rĩ, và ngay sau đó mắt em nhắm nghiền lại và em bắt đầu ngáy một cách khe khẽ. Nhiều như cái cách mà anh muốn nổi giận với em vì đã vượt quá giới hạn của anh, Hajime cũng không kiềm nổi mà tự cười với chính bản thân mình. Anh sẽ phải nhắc lại cho Tooru nhớ về bát ngũ cốc đã bị em tàn sát vào lần tiếp theo em quyết định đi tới hộp đêm một mình. Đó hẳn là điều anh nên làm.
. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.
. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.
to be all mouth;
huênh hoang về một điều gì đó mà không có bất kì ý định hay khả năng nào để thực hiện nó
"Không đời nào Iwa-chan lại có kĩ thuật tốt hơn tớ cả. Tớ đã có hàng năm luyện tập với nhiều người, vậy nên rõ ràng tớ mới là bậc thầy trong mấy việc hôn hít này."
Hajime khoanh tay. Còn Tooru thì ghé người ngồi lên bệ bếp trong căn bếp nhỏ của hai người họ, đung đưa đôi chân, tay với lấy một ly nước ép táo. Đây không phải là lần đầu tiên em đề cập tới chủ đề này; nhưng vì một vài lí do nào đó mà dường như em đã dành rất nhiều thời gian để ngẫm nghĩ về nó.
"Lần nào cậu cũng nói thế, rồi quên khuấy mất," Hajime cất lời, bước về phía Tooru, "rằng tớ hiểu cậu rõ hơn nhiều so với cậu nghĩ."
Tooru cười khẩy. Em nghiêng chiếc ly của mình và uống sạch nó trong một ngụm trước khi nhảy xuống khỏi quầy và đứng trước mặt Hajime. Đã có một khắc đong đầy sự đánh giá một cách lặng lẽ và những hơi thở gấp gáp trước khi Tooru hôn anh, với đôi tay vòng qua ôm lấy cổ Hajime. Đôi môi của em mềm, chậm rãi theo từng chuyển động của họ và ngọt ngào như những trái táo đỏ. Em biết cách làm thế nào để cân bằng áp lực giữa môi và lưỡi của mình, và đó không phải một nụ hôn tệ, nhưng.
Hajime bắt lấy cánh tay của Tooru và đẩy em ra, về phía bức tường. Dưới sự tác động mạnh mẽ, Tooru hít lấy một hơi sâu, đôi má em đỏ ửng lên một màu hồng kiều diễm.
"Giờ thì đến lượt tớ," Hajime nói, ghim cánh tay của Tooru ở phía trên đầu em khi anh cúi xuống và cánh môi họ chạm nhau lần nữa. Trong khi Tooru là kiểu người dịu dàng, Hajime lại mãnh liệt hơn rất nhiều. Anh ngậm lấy môi dưới của Tooru và cắn nhẹ – không quá mạnh để làm em bị đau, nhưng đủ để khiến Tooru bật ra một tiếng rên rỉ nhỏ. Được thoả mãn, Hajime rải đều từng nụ hôn trên má và dọc theo xương hàm của Tooru, rồi đặt một chiếc hôn cùng trên cần cổ em. Với một chút cáu kỉnh, anh buông cổ tay của Tooru ra rồi lùi lại vài bước để ngắm nghía tác phẩm của mình.
Ngoại trừ việc, khi anh làm như vậy, Tooru cũng làm theo, với gương mặt đang đỏ lên một cách dữ dội.
"Nếu tớ thừa nhận rằng mình đã bị đánh bại," em lí nhí, kéo lấy tay áo len của Hajime, "liệu cậu sẽ làm lại việc này một lần nữa chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com