Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🪓GitaeSamuel_Ở nhờ (1)

Gitae hắn ta đã về Hàn Quốc, nhưng điều rắc rối hơn là tên Lee Ji Hoon đó lại giao việc tiếp đón gã ấy cho Goo. Nhưng Goo cũng chẳng khá hơn là bao, gã ta lại đùn việc ấy sang cho những người bạn "bí mật" của mình lo liệu hết thảy.

Taejin-người từng gặp và đã giao thiệp với Gitae vài lần, tên này ra sức từ chối việc quản lý lịch trình cao quý này vì gã muốn nhường nó cho các thành viên khác. Kế hoạch đùn đẩy thứ nhất thất bại, Goo chuyển sang kế hoạch B, nhưng suy tính một hồi Goo nghĩ rằng cái tên lợn TaeSung đó cũng chẳng khá hơn tên TaeJin là bao, để vẹn toàn cũng như tỉ mỉ nhất có thể thì chẳng còn ai hoàn hảo hơn Seo SeongEun cả. Một người kỹ tính,cẩn thận, ở sạch thì chắc chắn sẽ tốt hơn và làm hài lòng cái tên Gitae hơn những tên còn lại rồi.

"Hừm hưm...cứ quyết định vậy nhé, Seo SeongEun. Anh với TaeJin sẽ đi đón hắn ta ở sân bay, cậu phụ trách chăm lo hắn ta một khoảng thời gian nhé. Nếu được thì để hắn ở nhà cậu đi, anh đây không thích ở chung với người lạ, vậy nhaaa~~".

"Này, Goo. Anh đứng lại, ai nói em sẽ cho hắn ở chung hả, NÀYYYY".

Ly cà phê trong tay anh suýt đổ ra áo, SeongEun còn chưa hết ngạc nhiên trước lượng thông tin mà mình vừa nhận được. Gitae vừa về nước á, là con trai ngoài giá thú của Kim Gap Ryong, hắn ta là một tên mà Seo SeongEun nghe đồn là điên, cực cực kỳ điên. Chỉ cần ai trả lời sai ý hắn dù chỉ một chữ thôi là sẽ ăn ngay một rìu vào đầu. Ly cà phê trong tay SeongEun bắt đầu sóng sánh chao động, Goo nghĩ cái quái gì khi lại để cho anh một mình gánh vác cái trọng trách ngàn cân treo sợi tóc này. Lớ ngớ một tí là mất mạng như chơi. Gã đó là trùm mai thúy ở Mexico, đụng ai không đụng lại đụng trúng ông trùm mafia có máu mặt. Samuel muốn chửi Goo thật sự, bộ hết người để làm đối tác rồi hay gì.

--------------------------------------------------------

"Uầy, anh là Gitae à? Nhìn cái mặt như cái mẹt vậy?".

"Nghiêm túc chút nào anh JunGoo". TaeJin đứng kế bên nói nhỏ, khẽ hích nhẹ vào hông Goo. Đúng là cợt nhả khó bỏ.

Màn chào hỏi cợt nhả đến đây là kết thúc, hai bên cũng trao đổi với nhau về thông tin mà đối phương cần nắm. Goo gã cảm giác như chỉ có mình hắn tự nói tự nghe, luyên thuyên một hồi, còn cái tên cái mặt như cái yên xe này từ lúc lên xe là gã ta thả cái thân hình to lớn như con tịnh 2m13 ấy lên hết dãy ghế sau, khiến JunGoo phải ngồi chung ghế tài xế với TaeJin, mặc dù ghế sau mới là vị trí ưa thích của Goo.

"Mẹ nó thật chứ, tên đó ăn cái gì mà to như con tịnh ấy. Khéo 2 con lợn TaeSung cộng lại chưa chắc nặng bằng, chú mày có thấy rằng từ khi gã ta lên xe là đề ga chục phút không ?". Goo cáu kỉnh liếc kính chiếu hậu, cái tên Gitae đó vẫn nằm ngả ngớn mà nhắm mắt dưỡng thần.

"Nói bé thôi anh, anh Gitae nghe được đấy".

"Xí, đem hắn ta tới vứt ở nhà Seo SeongEun đi, hắn ta cần gì thì tự nhờ SeongEun ấy, nhiệm vụ của anh đến đây là hết".

Đáng lý ra là Gitae gã sẽ được Lee Ji Hoon bố trí cho ở một biệt thự riêng nhưng cái tên JiHoon ấy lại cứ thích làm khó Goo, bảo là nên làm quen dần đi vì sớm muộn gì cả hai cũng sẽ làm việc cho hắn lâu dài. Goo bắt đầu cảm thấy hối hận, giá như... đời làm gì có giá như.

Đúng là ngày một con quỷ trở về Hàn Quốc thì thời tiết cũng trở nên cực đoan hơn hẳn. Mới một tiếng trước còn trăng thanh gió mát mà khi gặp Kim Gitae, trời bỗng đổ mưa như trút nước. Giông lốc ầm ầm kéo đến, trên trời còn hiện vài tia lửa điện màu tím đến đáng sợ. Nếu như JongGun xuất hiện thì trời sẽ đổ những cơn mưa tầm tã đến rét người, mưa rất êm như thả nỗi lòng vào. Còn tên Kim Gitae này cũng là mưa nhưng như tận thế diệt vong đến nơi vậy, mỗi lần sấm chớp xẹt qua cửa sổ ô tô thì bản mặt như quỷ địa ngục tu la của Gitae loé lên làm Goo suýt đứng tim mấy lần.

"Mày có thể phóng nhanh về nhà SeongEun được không? Cứ cái đà này anh chết mất. Một bộ phim kinh dị phía sau lưng mày và anh cứ bật đi bật lại đây này".

Goo thỏ thẻ giục TaeJin lái nhanh hơn, dù biết rằng tốc độ của TaeJin bây giờ đã là rất nhanh rồi.

----------------------------------------------------------

Seo SeongEun đang nóng ruột tới mức đứng ngồi không yên, giờ ở chỗ anh cũng mưa rất lớn, chắc anh Goo có lẽ về trễ hơn dự kiến 1 tiếng. Thay vì ngồi chờ như vậy thì anh định tắm một lát, ngâm bồn nước nóng có lẽ sẽ giúp anh thanh tịnh một chút. Dù sao nếu không đụng chạm hay xúc phạm gì thì tên Gitae ấy cũng không cọc cằn đến nỗi phải giết anh đâu nhỉ ?

----------------------------------------------------------

"Kính...coongggg".

Seo SeongEun bỗng chợt tỉnh sau tiếng chuông, vội vã mặc đại cái áo tắm màu trắng. Anh nghĩ chắc là Goo nên cũng không nghĩ gì nhiều liền ra đón.

"Anh Goo, mọi chuyện sao rồi-....hả...Kim Gimyung?".

"Hửm? Cậu biết thằng em tôi à?".

Giọng đàn ông trầm khàn, thân hình thô kệch, to lớn đến doạ người. Gã ta chắn hết cửa nên Seo SeongEun không biết là có mỗi gã ta hay còn có đàn em hắn nữa không. Tiếng sấm chớp "đoàng" một phát rõ to khiến SeongEun ngớ người, định thần lại. Gã ta không phải Kim Gimyung, dù gì nhìn cũng rất giống Gimyung nhưng trực giác mách bảo cho SeongEun biết gã ta rất nguy hiểm, không nên chọc vào.

Seo SeongEun anh đã gặp đủ loại kiểu người trong cuộc đời, nhưng giờ đây anh muốn khóc thật lớn, tại sao Goo lại để một thứ nguy hiểm hơn cả bom nguyên tử cho anh cơ chứ.

"Dạ..d-dạ..không ạ, mời anh vào trong".

Gã ta bước từng bước thật nặng vào nhà, SeongEun còn nghe rõ sức nặng của hắn trong mỗi bước chân.

Cậu loay hoay chỉ sơ lược cho hắn về từng nơi, như phòng ngủ, wc. Mỗi lời nói đều thật thận trọng vì SeongEun anh còn muốn cái đầu nằm trên cổ chứ không phải dưới đất. Nhìn cái rìu treo lủng lẳng sau hông của gã cũng thấy ớn lạnh rồi.

Ngược lại, Gitae gã đang thấy cái tên nhóc đang nói luyên thuyên trước mặt mình khá là lộ liễu. Đàn ông lạ mặt đến nhà nhưng lại ăn vận hớ hênh, cổ áo như lộ hết đầu ti, đi trước mặt gã nhưng cái mông cứ ngúng nguẩy như đánh trống, nước còn nhỏ xuống tóc, có lẽ tên nhóc này mới tắm xong. Chỉ một từ để hình dung về thằng nhóc này, "múp".

"Anh còn thắc mắc hay cần gì cứ nói cho tôi, phòng tôi ở bên này-...ha..ưm, gì vậy-......".

Có vẻ chỉ lo loay hoay giới thiệu mà quên mất đằng sau, Seo SeongEun đã đập mặt vào bộ ngực đồ sộ sau lớp áo sọc đỏ rực ấy. Anh vội vàng lùi lại ra sau nhưng phía sau đã là tường mất rồi, Gitae gã ta lại chẳng biết SeongEun đang sợ muốn són ra quần mà lại được đà bước tới. Cuối người xuống gần bên mang tai SeongEun mà thì thầm.

"Está expuesto~~"

Gã ta nói một câu tiếng Tây Ban Nha hay gì đó khiến Seo SeongEun ngớ người trong chốc lát, có vẻ như thằng nhóc này không hiểu thì phải, Gitae lại càng muốn trêu chọc hơn.

"En este lugar".

Gã dùng đầu ngón tay thô kệch mà ấn nhẹ vào đầu ngực đang lồ lộ ra của cậu. Đầu ti nhạy cảm như đánh hơi được hơi người, lúc đầu còn nằm sâu trong núm vú, chỉ sau một cái chạm nhẹ của Gitae mà bỗng chốc lồi ra ngoài đến múp míp. Seo SeongEun xấu hổ như muốn đội mười cái quần. Tại vội quá nên cũng không chú ý, lại ăn mặc không lịch sự trước mặt Gitae, đừng nói là gã sẽ bổ cho anh mấy phát đó nhé.

"Xin lỗi, tôi thật vô ý. Để tôi thay lại bộ khác-".

"Để yên đó, tiếp tục đi".

Gitae ra lệnh.

Seo SeongEun nuốt nước bọt cũng cảm thấy khó khăn. Từ lúc này trở đi ánh mắt của Gitae cứ biến thái làm sao ấy. Gã cứ nhìn chằm chằm anh từ đầu đến chân, tựa như món đồ tiêu khiển ấy.

Điện thoại trong túi quần Gitae rung lên, gã thong thả một tay bấm nghe.

"Alo, chào mẹt- à nhầm, chào anh. Anh thấy chỗ tôi bố trí cho anh thế nào ? Có gì cần thì bảo nhé".

SeongEun dỏng tai lên nghe thử, cái giọng ngả ngớn cợt nhả ấy không ai khác chính là Goo.

Gitae gã vẫn duy trì ánh mắt thiếu ngủ, quầng mắt thâm quầng hờ hững cứ dán chặt cậu, nói vọng vào điện thoại.

"Tôi được sử dụng bất kỳ thứ gì mình muốn chứ ?".

"Anh nói gì thế? Muốn dùng gì thì dùng, hỏi ý tôi làm gì?".

Goo cũng khó hiểu, Lee Ji Hoon từng nói rằng tên Gitae này rất tàn độc và có tính chiếm hữu cao, nếu hắn muốn món đồ gì thì cứ mặc hắn. Goo cũng đếch hiểu gã xin phép làm gì, ông trùm Mexico lịch sự thế cơ à.

Seo SeongEun cũng nhìn quanh một hồi, ở Mexico gã thiếu thốn thứ gì hay sao mà lại xin phép một cách thân thiện như vậy. Chỗ của anh làm gì có món nào thuộc hàng quý giá cao siêu cơ chứ. Toàn là nội thất đơn giản.

"Ơ, gì đấy, thả tôi xuống..anh làm cái gì đấy".

Gitae dùng một tay mà bế gọn ơ Seo SeongEun, anh vẫn còn đang ngỡ ngàng ngơ ngác, sao anh em nhà này khoẻ kinh vậy. Tên Gimyung đó cũng bế mình gọn ơ, mà tên Gitae này shock hơn còn bế anh bằng một tay, trong khi SeongEun nặng gần 90kg.

"Không có bố con thằng nào được ra lệnh cho tôi".

__________________________________________

Nghe Gitae bắn tiếng Spanish nghe nwng quá mấy bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com