Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍲JakeSam_Béo (1)

SeongEun tăng cân. Đây không phải là một chuyện gì lạ lẫm cho lắm.

"Uầy. Bé SeongEun nhà chúng ta lại tăng ký đấy à ? Lên hẳn 102kg, sắp xuất tạ được rồi đấy".

Goo nhấc kính lên mà nhìn số đo trên chiếc cân điện tử, hiện vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

"Là 105 kg, anh nhìn lại đi". Taejin đứng gần chế giễu.

"Tụi bây bị đui à, là 113 kg. Nó sắp nặng bằng tao rồi".

TaeSung đứng cạnh đấy gãi chim, chẳng cần nhìn cũng biết cái cân này sắp hỏng con mẹ nó luôn rồi.

"IM LẶNG HẾT ĐI".

Seo SeongEun điên tiết mà hét lên, chiếc cân cũng vì thế mà kêu răng rắc, vỡ làm đôi trước con mắt ngơ ngác của mọi người.

"Anh không có ý gì đâu SeongEun, mập lên cũng tốt mà. Vẫn đỡ hơn cái hồi em mới về Worked làm việc ốm lòi xương mà có 60kg ấy, phải không TaeJin".

"Ừ, ừ".

TaeJin cũng vờ vịt gật đầu, lòng cảm thán tên SeongEun này mát da mát thịt. Ăn tới đâu mập tới đó, béo tốt hẳn lên. Phải nói là Goo mát tay mới đúng, thằng nào về ở với anh ấy cũng lên dáng lên cân. Seo SeongEun chính là bằng chứng sống cho việc ấy. Tháng nào gã cũng thấy Seo SeongEun một là mua quần áo mới vì quần áo cũ chật liên tục, hai là luôn thay xe ô tô mới vì chúng quá nhỏ, lúc lái không thoải mái với cậu ta. Nhưng hôm nay có lẽ đây là cân nặng kỷ lục trong đời SeongEun, chưa bao giờ cậu ta lại béo một cách kỳ lạ như vậy.

"Đứng né né SeongEun ra đi mấy đứa".

Goo nói nhỏ với hai tên còn lại.

"Mắc gì, nó có bị bệnh gì đâu?". TaeSung ngoáy mũi hỏi.

"Nếu mày không muốn bị cúc áo của SeongEun bắn vào mắt thì né ra, anh thấy nó sắp bung rồi đấy".

"Mày có cần bùa giảm cân không? Tao có đây, lấy giá hữu nghị thôi". TaeJin châm chọc, móc vài lá bùa kỳ lạ ném lên bàn.

"Địt mẹ, cút giùm". SeongEun muốn đá đít thằng đầu nước đái bò này.

"Cố lên, SeongEun, anh tin em làm được". Goo vừa lau nước mắt vừa bưng cái nồi gì đấy tới.

"À sẵn tiện anh mới nấu món này cho tên chó mắt đen kia mà hắn chê dở. Em giúp anh xử lý đống này rồi giảm cân sau cũng được. Vậy nha, anh đi đây".

Hai tên còn lại nhìn SeongEun ngao ngán, biết lý do vì sao SeongEun lại tăng cân rồi. Với cái tính ghét bỏ mứa thức ăn của SeongEun thì dù món đó có dở đến đâu đi nữa, miễn ăn được thì cậu ta sẽ hốc cho bằng hết mới thôi.

Nhưng đó chưa hẳn là lý do khiến Seo SeongEun tăng cân, còn một lý do khác nữa mà mọi người không biết. Anh bị trauma bởi những ký ức từ lúc bé, hoàn cảnh thiếu thốn, không đủ ăn đủ mặc luôn khiến Seo SeongEun tự ti, mặc cảm. Những lúc stress anh thường đi giải sầu bằng cách đi ăn. Càng stress là lại muốn ăn đồ ngọt. Kể từ sau vụ đấm nhau với tên khốn Gimyung thì não bộ của Seo SeongEun lại cứ không dứt nổi những sự tự ti khi đối mặt Kim Gimyung, anh cứ luôn tự trách bản thân mình, ghét bản thân của mình. Càng ghét Kim Gimyung hơn bao giờ hết, thứ suy nghĩ tiêu cực đó luôn chiếm dụng tâm trí Seo SeongEun khiến anh không thể hoàn thành bất kỳ công việc gì được.

Thế là Seo SeongEun đã ăn để cố gắng phân tâm những suy nghĩ tiêu cực đó. Nhưng không ngờ là nó hiệu quả với anh thật, lúc đầu khi chưa về sống cùng Goo thì anh khá gầy, phải nói là ốm tới mức nhìn anh chỉ thấy quần áo chứ không thấy da thịt đâu. Nhưng sống cùng Goo lâu thì một vấn đề phát sinh, Goo nấu quá nhiều, rất rất nhiều. Goo luôn mồm bảo muốn học nấu ăn gì đó. Kết cục là không đứa nào ăn đồ của anh ấy nấu ngoại trừ SeongEun, đối với SeongEun thì Goo như một vị cứu thế trong đời anh vì Goo đã công nhận anh, cho anh một cuộc đời mới. Nhưng mà "cuộc đời mới" này "màu mỡ" quá. Seo SeongEun lại là một đứa trẻ rất vâng lời, chỉ cần cảm phục ai là sẽ vâng lời người đó răm rắp. Vậy nên Goo bảo anh ăn thì anh sẽ ăn.

Nhưng mà sự thật không thể chối cãi rằng cái miệng hại cái thân, mỡ dồn vào bắp tay bắp chân thì còn có thể đi tập gym để nó săn chắc lại. Đằng này mỡ chỉ tập trung vào ngực, bụng và mông, thế mới chết chứ. Mỗi lần bước đi là ục ịch, ngực cứ nhảy tưng tưng cả lên như bóng rổ, nếu mà mặc áo thun là sẽ bị lộ hai đầu ti liền. Nhà toàn đực rựa nhưng SeongEun cũng biết ngại chứ.

Dù vậy nhưng Seo SeongEun không thể ngăn cái miệng của anh với lịch trình thực đơn khi sống cùng Goo như vậy.

Sáng: 7h30, chạy bộ rồi ăn bữa sáng thừa calo do Goo nấu. Hai thằng chó kia chê, không ăn. Seo SeongEun ăn hết.

Trưa: 10h00, Seo SeongEun xem lại sổ sách công việc, làm một vài việc Goo giao, hoàn thành deadline liền buồn mồm. Mở tủ lạnh tự thưởng cho mình 1 cái bánh kem chocolate oreo size bự.

Cũng là trưa: 12h45, Goo về nhà và quẳng mấy hộp bánh cá lên sofa, bảo đứa nào đói thì ăn. Hai thằng chó kia lại chê, Seo SeongEun đớp hết.

Bữa Xế: 14h25, Goo ngứa cu vào bếp nấu mỳ ý, hai thằng chó kia không chê nhưng ăn ít, SeongEun lại hốc hết phần còn lại.

Bữa chiều: 16h18, SeongEun lái xe đi làm một số việc vặt Goo giao. Tiện tay mua một cốc trà sữa kem tươi + ít đá nhiều phô mai. Seo SeongEun rất thích uống mấy thứ ngọt, Soju mà anh thích cũng phải là vị trái cây.

Tối: 19h00, Goo đặt đồ ăn nhanh, nói thẳng ra là cuối tuần lười nên đ.éo nấu. Anh đặt cỡ 10 phần gà cho 4 thằng đớp. Hai thằng chó kia không chê, ăn lấy lệ mỗi thằng một phần rưỡi, số còn lại Seo SeongEun hốc hết.

Đừng tưởng đây sẽ là kết thúc chuỗi tiêu hoá của Seo SeongEun.

Khuya: 00:00, Seo SeongEun phải làm việc trên laptop khá lâu nên thành ra bụng lại reo, anh định bụng, đinh ninh dặn lòng là hôm nay ăn nhiều lắm rồi, quên tập gym rồi để ngăn cơn đói thao túng tâm trí. Nhưng mà khi đặt mông xuống giường thì bụng lại kêu rột rột.

Khó chịu, bực bội. Seo SeongEun hết trở mình bên này rồi lại bên kia. Và cuối cùng thì...

1h24 phút sáng...

"Vãi lồn...". TaeJin cầm chai nước suối trên tay mà mắt muốn trợn tròn ra ngoài.

"Rồi, anh biết sao nó mập rồi". Goo núp lùm một bên vách tường thở dài.

"Thôi khoá tủ lạnh mẹ nó đi". TaeSung đề xuất.

Cả 3 như người mất hồn trốn một góc nhìn Seo SeongEun ăn trong bếp. Hai gói mì Samyang, đồ thừa từ lúc tối, nước ngọt có ga. Ăn như vậy không mập mới là lạ. Cứ lặp lại chuỗi ngày như vậy không sớm thì muộn Seo SeongEun sẽ trở thành con lợn thứ 2 trong team, một con lợn TaeSung là quá đủ rồi.

Với tấm lòng cao thượng của những người anh em khác cha khác luôn ông nội trong team. Hai thằng chó kia sẽ mặc xác Seo SeongEun có mập đến đâu, miễn SeongEun không làm ảnh hưởng tới 2 người họ thì họ sẽ xổ ra cho SeongEun ăn thoải mái.

Nhưng Goo thì khác, anh là một người anh trai có trách nhiệm. Không thể bỏ mặc thằng em dấu yêu để nó thành lợn được, nó mà bệnh máu trong mỡ thì ai làm tài xế cho anh, ai ăn đồ Goo nấu nữa.

Goo đã trằn trọc cả đêm (để đọc truyện) để nghĩ ngợi, tìm cách để cho Seo Seong Eun giảm cân một cách nhanh chóng. Nhưng tìm ai bây giờ, Gun ư? Nghe nói hắn ta đã làm cho thằng nhóc HyungSeok ấy vừa ốm mà lại còn tăng chiều cao một cách đột biến nữa. Nhưng anh chắc Seo Seong Eun sẽ bị Gun giã cho nhừ tử chứ đừng nói đến giảm cân. Vả lại SeongEun bây giờ nó lại ghét Gun cực kỳ, giờ mà anh quẳng nó cho Gun chẳng khác nào bỏ con giữa chợ. Goo suy đi tính lại, người mà anh tin tưởng về thể hình nhất chắc chỉ còn có một người...

------------------------------------------------------------

"Gửi Seo SeongEun xa nhớ! Anh đang ở một nơi xa xôi hàng mấy vạn dặm trùng dương. Chắc có lẽ thời gian tới anh không thể chăm sóc cho mấy đứa rồi!!! Nhưng may mắn sao anh tìm được một người có thể giúp em rèn luyện cơ thể trong thời gian anh đi vắng, mấy đứa nhớ ăn uống đầy đủ, đừng vì nhớ anh mà bỏ bữa".

Lá thư đã được giản lược gần trăm từ kể lể ỉ ôi kèm mấy cái hình thù kỳ lạ mà Goo ký hoạ nghệch ngoạc bên dưới. SeongEun cũng không quan tâm việc Goo có ở nhà thường xuyên hay không, chuyện này cũng như cơm bữa. SeongEun cũng không còn là con nít nữa.

"Hôm nay là Chủ Nhật nhỉ? Chậc, ngủ nướng thêm tí vậy". Nói rồi anh xoay người bước vào phòng, thả cơ thể rơi tự do xuống giường một cái phịch. Seo SeongEun bắt đầu ngủ.
-------------------------------------------------------------
"Kính....coongggg".

"Lâu vậy trời, chẳng lẽ mình lộn nhà? Nhưng đây đúng là địa chỉ mà tên Goo đó gửi mà?". Kim Gimyung vò đầu bứt tai, ngứa tay nên anh thử vặn tay nắm cửa. Whoaaa, cửa không khoá.

"Tôi vào đó nhaa, có ai ở đây không?".

Kim Gimyung giả vờ như mình đã xin phép rồi mà lách đầu vào, sau đó nhẹ nhàng mở cửa mà lẻn vào nhà như một tên trộm.

"SeongEun ới ời ơi, tình yêu của cậu đến rồi nè~~~".

Gimyung anh còn cầm hai chiếc giày lên, nhón từng bước thận trọng mà dáo dác nhìn quanh.

Sau khi đã thám thính vòng quanh căn nhà và chắc mẩm chỉ còn duy nhất một phòng không khoá, cửa khép hờ. Gimyung đánh liều mà rón rén bước tới.

Anh lịch sự giả vờ gõ cửa.

"Tớ vào nha, Seo SeongEun, im lặng là đồng ý đó".

Seo -đang ngủ như chết-SeongEun: Zzzz..

Cánh cửa từ từ được mở ra, đập vào mắt Kim Gimyung lúc này là dáng ngủ hệt như công chúa ngủ trong rừng của Seo SeongEun, người nằm nghiêng một bên trên giường. Chiếc áo thun hơi căng chật bởi hai bầu vú quá núng núng đầy ụ mỡ ơi là mỡ. Nhìn múp míp đến nỗi muốn cắn phập một phát cho ngập răng mới đã. Gimyung đã kịp kìm chế thằng Peter lẫn cái mồm của mình, nếu không thì anh đã nhảy xổ vào Seo SeongEun và bú chùn chụt rồi.

"Bình tĩnh nào tôi ơi".

Gimyung cẩn thận ngồi xuống một bên giường của Seo SeongEun, đệm mềm mại lõm xuống một khoảng. Có lẽ vì âm thanh xột xoạt cạnh bên nên Seo SeongEun từ tư thế nằm nghiêng đã chuyển sang nằm ngửa. Hai bầu vú cứ như có như không mà phập phồng hô hấp lên xuống, lồi ra lớp vải là hai đầu ti to tròn như hai quả cherry chín mọng.

"Dậy đi Seo SeongEun, không là tôi không biết mình sẽ làm gì với cậu đâu".

__________________________________________

Quá là đói hàng JakeSam 🥺🛀. Ai đó đẻ cho tui ăn đi mừ .⁠·⁠'⁠¯⁠'⁠(⁠>⁠▂⁠<⁠)⁠'⁠¯⁠'⁠·⁠.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com