CHƯƠNG XVII
Yiwoon đỏ mặt không biết giấu vào đâu, tay kéo cổ áo lên cao hơn chút nữa. Nhưng phản ứng vụng về đó càng khiến Yae Won bạn thân Kang Hyuk phá lên cười lớn hơn.
“Ê, ê, bớt trêu nhỏ Yiwoon đi. Mặt ẻm đỏ như mận chín rồi kìa.” – Jang Mi lên tiếng, nhưng miệng vẫn không giấu được nụ cười thích thú.
Kang Hyuk đi tới, đưa chai nước cho Yiwoon rồi vòng tay qua vai cô, kéo cô tựa sát vào mình.
“Ừ thì muỗi thật mà. Chẳng qua là con muỗi biết chọn đúng chỗ cần cắn thôi.” – anh nói đầy ẩn ý.
Yiwoon thúc khuỷu tay vào người anh: “Anh im ngay nha, còn nói nữa là em đi về luôn á.”
Anh cười to, đưa tay xoa xoa chỗ bị cô thúc, như thể cô đánh thật sự đau lắm. Nhưng ánh mắt anh nhìn cô vẫn tràn đầy dịu dàng. Những người xung quanh tuy cười đùa, trêu chọc, nhưng ánh mắt họ dành cho cặp đôi này đều là sự chúc phúc thầm lặng.
Tấm bạt trải ra trên bãi cỏ rộng, sát mép hồ. Ánh nắng buổi chiều nhẹ và ấm, không quá gắt. Mấy người nhanh nhẹn chia nhau bày đồ ăn ra, còn Jang Mi thì lôi loa bluetooth mini ra mở nhạc nhẹ – mấy bản ballad Hàn chậm rãi, lãng mạn, rất hợp cho một buổi chiều đầu tuần này.
Yiwoon ngồi tựa vào người Kang Hyuk, hai tay ôm một ly trà sữa ấm mà anh mua từ trước. Anh thì dùng một tay nghịch điện thoại, tay kia vẫn đặt nhẹ lên vai cô, như thể chỉ cần lơi một chút là cô sẽ biến mất.
“Anh này…” – Yiwoon bất chợt lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ.
“Hửm, sao thế bé con?”
“Anh có từng nghĩ… nếu mình không gặp nhau trong hoàn cảnh đó, liệu bọn mình có đến được mức như bây giờ không?”
Kang Hyuk bỏ điện thoại xuống, nghiêng đầu nhìn cô:
“Ý em là… nếu ngày xưa tôi không suýt đụng em giữa đường, hay nếu em không quát tôi như sấm nổ hôm ở quán cafe?”
Yiwoon gật đầu, bật cười nhớ lại.
“Lúc đó ghét anh muốn chết. Cứ tưởng anh là kiểu đàn ông kiêu căng, lạnh lùng, suốt ngày bận rộn chẳng quan tâm ai.”
“Và rồi em nhận ra tôi đúng y chang vậy?” – anh nhướn mày.
Cô bật cười, rồi khẽ lắc đầu:
“Không. Em nhận ra… anh là người biết yêu rất nhiều. Chỉ là trước khi gặp em, anh chưa sẵn sàng mở lòng cho ai để yêu vì sợ bản thân chưa quên được người cũ.”
Lồng ngực Kang Hyuk khẽ rung lên vì xúc động. Anh siết nhẹ vai cô, mắt nhìn ra mặt hồ, nhưng giọng thì trầm xuống:
“Tôi cũng từng nghĩ tình yêu là thứ xa xỉ. Là chuyện chỉ dành cho người khác. Nhưng từ lúc em xuất hiện… tôi thấy lòng mình mềm lại, thấy mình muốn về nhà, muốn được quan tâm ai đó mỗi ngày.”
Yiwoon ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Thế nên mới đeo dây chuyền đôi đó hả?”
Anh nhìn xuống cổ mình, rồi khẽ cười, tay nhẹ nhàng chạm vào sợi dây mảnh mang mặt hình khối nhỏ mà giống hệt cái trên cổ cô.
“Không có gì vững chắc hơn một lời hứa thầm lặng. Mỗi sáng tỉnh dậy nhìn sợi dây này, tôi biết mình không còn một mình nữa.”
Yiwoon cười khẽ, rồi tựa đầu vào vai anh, mắt nhắm lại: “Ừ. Em cũng vậy.”
…
Trời bắt đầu ngả màu cam nhạt. Cả Jae Won và Jang Mi đi dạo quanh hồ, còn một vài người khác thì đang chơi đuổi bắt xa xa, còn Kang Hyuk và Yiwoon vẫn ngồi tại chỗ. Tay trong tay, không nói gì nhiều, nhưng yên bình đến lạ.
Bỗng nhiên, anh đứng dậy, đưa tay ra trước mặt cô.
“Đi đâu thế?”
“Đi với tôi một chút. Chỗ này đẹp lắm.”
Yiwoon nhìn anh vài giây rồi cũng đặt tay mình vào tay anh. Họ bước đi dọc theo con đường mòn sát hồ, mặt nước lấp lánh phản chiếu bầu trời chiều. Kang Hyuk dừng lại dưới một cây liễu, lấy từ túi áo ra một hộp nhỏ.
“Ơ… khoan! Đừng nói là anh—”
“Suỵt, không phải cái em nghĩ đâu.” – Anh bật cười – “Không phải nhẫn đâu, chưa tới lúc. Cái này… là thứ tôi chuẩn bị từ trước, định để tặng em hôm nay.”
Anh mở nắp. Bên trong là một cặp lắc tay có khắc tên Yiwoon và Kang Hyuk. Trên lắc của Yiwoon có viên kim cương nhỏ
“Đẹp quá…” – Yiwoon thì thầm.
“Đây là viên kim cương nhỏ, lý do tôi đính kim cương lên vì tôi coi em như viên kim cương quý giá. Và tôi cũng thấy rất hợp với em.”
Anh đeo lắc vào tay cô, rồi đưa cái lắc còn lại cho cô đeo cho mình.
“Không phải cầu hôn đâu. Nhưng là lời hứa. Tôi muốn đi với em… từng bước một.”
Yiwoon nhìn anh, mắt long lanh nhưng không rơi lệ. Cô mỉm cười, rồi gật đầu.
“Dạ… em cũng muốn vậy.”
______
Edd Chương XVII
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com