Chương XXII
Yiwoon vẫn đang trong vòng tay Kang Hyuk, môi cô khẽ cử động, như sắp nói điều gì thì—cạch!—cửa phòng chủ tịch đột nhiên bị đẩy ra.
Mira bước vào, trên tay là hộp dâu tây vừa được gói đẹp mắt.
“Hyuk, em mang trái cây tới—”
Nhưng giọng cô ta nghẹn lại, đứng chôn chân khi ánh mắt bắt gặp cảnh trước mắt: Yiwoon đang được Kang Hyuk ôm sát vào lòng, gương mặt hai người chỉ cách nhau chưa tới một gang tay.
Trong tích tắc, Yiwoon xoay người lại, tay kéo nhẹ chiếc cà vạt màu xanh đậm trên cổ Kang Hyuk, giữ anh cúi xuống gần mình. Đôi mắt cô ánh lên tia lửa tinh nghịch nhưng kiêu hãnh, rồi bất ngờ nghiêng đầu, hôn anh thật sâu.
Cú kéo bất ngờ khiến Kang Hyuk lảo đảo mất kiểm soát. Ban đầu anh còn hơi sững người, nhưng ngay lập tức, bản năng đàn ông cùng nỗi khát khao bị kìm nén mấy ngày qua trỗi dậy dữ dội. Anh đặt tay lên eo cô, siết nhẹ, đáp lại nụ hôn ấy bằng tất cả cảm xúc bị nén chặt, để mặc môi lưỡi hai người quấn lấy nhau đầy đam mê và công khai.
Mira sững người, mắt trợn tròn. Hộp dâu trong tay run nhẹ.
Kang Hyuk gần như quên luôn sự hiện diện của người khác. Trước mặt anh giờ chỉ có người phụ nữ đang nắm giữ trái tim mình – vợ anh – và anh chẳng cần lý do gì để kiềm chế. Anh cúi thấp hơn, để nụ hôn ấy kéo dài, bàn tay đặt lên lưng Yiwoon càng thêm siết chặt.
Không khí trong phòng nóng lên rõ rệt.
Cuối cùng, Mira như bị dội một gáo nước lạnh. Cô ta nghiến răng, buông giọng cộc cằn:
“Xin lỗi… tôi vào không đúng lúc.”
Không đợi ai trả lời, Mira quay người bỏ đi, tiếng giày cao gót giận dữ vang lên như nhấn mạnh nỗi tức tối của cô ta.
Cánh cửa đóng sầm lại.
Yiwoon nhẹ rời khỏi môi Kang Hyuk, vẫn còn hơi thở gấp. Cô liếm nhẹ môi, ánh mắt đắc thắng nhìn chồng:
“Em tưởng người thông minh như chị ta sẽ biết gõ cửa.”
Kang Hyuk thở hổn hển, nhìn vợ mình với ánh mắt pha trộn giữa kinh ngạc và… thèm khát chưa được giải tỏa.
“Em vừa… thật sự…”
“Dạy chị ta bài học. Tiện thể dập lửa cho chồng em luôn.” – cô nháy mắt, rồi đẩy nhẹ vai anh – “Ngồi xuống.”
Anh ngoan ngoãn ngồi lên chiếc ghế làm việc sau lưng, chưa kịp định thần thì đã thấy Yiwoon đặt hai tay lên tay vịn ghế, nhún người ngồi lên đùi anh.
“Yiwoon…” – anh lắp bắp – “Em đang muốn anh… mất bình tĩnh hả?”
Cô nhìn anh chằm chằm, vòng tay ôm lấy cổ anh, khẽ cọ mũi vào gò má anh:
“Anh đã để em ghen suốt mấy ngày nay. Giờ tới lượt anh trả giá một chút chứ?”
Kang Hyuk nuốt khan. Cơ thể anh phản ứng quá rõ ràng, nhất là khi cô đang ngồi trên đùi, khuôn mặt gần sát đến mức anh chỉ cần nhích thêm chút nữa là lại chạm môi.
“Bé con em biết em đang làm gì không đó?” – anh hỏi, giọng khàn đi.
“Biết chứ.” – cô đáp, rồi cúi xuống thì thầm vào tai anh – “Em đang tuyên bố chủ quyền. Rõ chưa, chủ tịch Baek?”
Anh bật cười khàn khàn, tay siết lấy eo cô, kéo cô sát hơn:
“Rõ… đến mức anh sắp bốc cháy rồi đây này.”
Yiwoon vòng tay ôm cổ anh, trán tựa vào trán, giọng nhỏ lại:
“Em ghét cảm giác bị người khác nhìn như mình là kẻ chen vào. Nhưng hôm nay, em không trốn nữa. Em là vợ tương lai của anh. Được mẹ anh chấm ưng là dâu vậy nên em phải cho người ta biết , và ai đến trễ… thì nên biết điều mà đứng ngoài cuộc.”
Kang Hyuk nhìn cô thật lâu. Ánh mắt anh dịu xuống, nhưng vẫn đầy khao khát cháy âm ỉ:
“Anh xin lỗi. Từ giờ, không ai được phép chen vào giữa chúng ta nữa. Cả quá khứ, lẫn hiện tại.”
Yiwoon cúi xuống, hôn nhẹ lên cằm anh: “Tốt. Vậy thưởng cho anh thêm chút…”
"Ở đây chỉ là nụ hôn thôi...về nhà anh cần bù đắp thứ khác nhé vợ"
"Được...coi như anh ngoan em sẽ thưởng"
Kang Hyuk nhắm mắt, để mặc bản thân hòa vào hơi ấm từ người con gái trong lòng. Giây phút ấy, anh biết rõ—một nụ hôn vừa rồi không chỉ dập tắt lửa ghen trong lòng cô, mà còn là lời tuyên bố đầy kiêu hãnh: Anh là của cô. Mãi mãi.
Hết chương XXII
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com