Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXIII

Cơ thể mềm mại của Yiwoon ngồi trên đùi anh, mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc cô len vào mọi giác quan khiến đầu óc Kang Hyuk như bị kéo khỏi thực tại. Ban đầu anh chỉ định ôm nhẹ cô vào lòng, nhưng cái cách cô nghiêng đầu thì thầm, cái giọng kiêu ngạo nhưng đầy quyến rũ ấy khiến cơ thể anh gần như mất kiểm soát.

Và rồi, Yiwoon chủ động cúi xuống, hôn anh lần nữa.

Nụ hôn không còn mang chút khiêu khích nữa, mà dần trở nên cháy bỏng, đắm say. Môi lưỡi va vào nhau không chút rụt rè, đôi tay anh không còn ngoan ngoãn đặt sau lưng cô nữa mà bắt đầu lần mò khắp lưng, trượt nhẹ xuống eo, rồi lên bờ vai mềm mại. Anh vừa hôn, vừa siết cô sát hơn, đến mức gần như không còn khe hở nào giữa hai cơ thể.

Yiwoon rướn người, cắn nhẹ môi dưới của anh một cái rồi cười khẽ. Nhưng nụ cười chưa kịp kéo dài thì Kang Hyuk đã dứt khoát tháo cà vạt ra, vứt lên bàn như thể thứ vướng víu cuối cùng cần loại bỏ.

“Em chơi không công bằng.” – anh nói, giọng khàn, đôi mắt tối lại.

“Anh thua rồi hả?” – cô đáp, thở nhẹ bên môi anh.

“Anh không muốn thắng.” – nói rồi, Kang Hyuk ôm lấy eo cô, bế thẳng cô đặt xuống mặt bàn làm việc, khiến Yiwoon bật khẽ một tiếng ngạc nhiên.

“Baek Kang Hyuk!” – cô tròn mắt – “Đây là công ty của anh đấy!”

“Vậy em phải chịu trách nhiệm nếu chủ tịch Baek có hành vi… không đứng đắn ở nơi làm việc với vợ của mình.” – anh cười khẽ, rồi cúi người, hôn tiếp, lần này còn mãnh liệt hơn.

Tay anh đặt lên hông cô, kéo sát lại, những ngón tay không yên phận lần mò theo đường cong thân thể, như ghi nhớ từng đoạn da thịt quen thuộc. Yiwoon khẽ rên nhẹ trong cuống họng, môi cô ướt mềm, hô hấp loạn nhịp. Mỗi lần anh dừng lại, chỉ là để nhìn cô thở dốc rồi lại cúi xuống đoạt lấy hơi thở ấy thêm lần nữa.

Không khí trong phòng giờ như đặc quánh lại bởi hơi thở và nhiệt.

Đúng lúc cao trào nhất thì—cạch!—cửa phòng mở ra.

“Chủ tịch, lịch họp với bộ phận kế hoạch đã—” Jae Won vừa bước vào liền đứng khựng tại chỗ. Miệng anh mở ra, nhưng không biết nên đóng lại hay nói tiếp.

“Khụ… khụ khụ.” – Jae Won ho khan, mặt đỏ bừng – “Xin lỗi đã làm phiền. Nhưng… Chủ tịch Baek, công việc…”

Kang Hyuk buông Yiwoon ra một cách… miễn cưỡng. Anh cau mày, quay sang nhìn Jae Won như thể chỉ muốn hỏi: Cậu có thể xuất hiện muộn 5 phút không?!

Yiwoon thì đỏ mặt đến tận mang tai, tay vội vã kéo váy xuống, sửa lại tóc tai rối bời.

“Jae Won à…” – Kang Hyuk nghiến răng – “Cậu có thể học cách gõ cửa không?”

Jae Won cúi gập đầu, lúng túng: “Dạ, dạ lần sau em sẽ gõ ạ. Nhưng cuộc họp với phía bệnh viện trung ương không thể dời, và tài liệu anh cần ký đang chờ…”

Kang Hyuk thở ra, ánh mắt vẫn như nuốt chửng thư ký của mình.

Yiwoon cười khẽ, tay đặt lên ngực anh trấn an: “Thôi, anh làm việc đi. Em sẽ ngoan ngoãn ngồi ghế này đợi anh xong rồi cùng về.”

“Thật hả?” – anh quay sang cô, ánh mắt vẫn còn vương chút khát khao chưa được giải tỏa.

“Ừ.” – cô mỉm cười dịu dàng – “Em ngồi đây làm vợ chủ tịch đàng hoàng, không gây rối nữa.”

Anh bật cười, cúi xuống hôn phớt lên trán cô, tay vuốt nhẹ mái tóc rồi quay về bàn làm việc, nhưng rõ ràng tâm trí vẫn chưa hoàn toàn quay lại với các con số và biểu đồ. Khi thấy Yiwoon ngồi khoanh tay mỉm cười nhìn mình, mắt long lanh như thể vừa thắng một cuộc chiến, anh chỉ lắc đầu cười bất lực:

“Vợ tôi hôm nay nguy hiểm quá…”

Yiwoon chống cằm, cong môi: “Tại có người cứ để người khác lượn lờ quanh anh, nên em phải hành động thôi.”

“Yên tâm.” – Kang Hyuk vừa mở laptop vừa đáp – “Hôm nay sau khi tan làm, anh sẽ tuyên bố hủy hợp đồng hợp tác với Mira. Cô ta không liên quan gì đến công việc. Anh sẽ chấm dứt.”

Yiwoon tròn mắt, tim khẽ nhói một cái – lần này là vì… cảm động.

“Anh chắc chứ?”

Anh nhìn thẳng cô, không do dự: “Anh chắc. Sự nghiệp của anh không cần những người mập mờ về cảm xúc.”

Cô cười, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. Bao nhiêu nghi ngờ, ghen tuông, tủi thân suốt những ngày qua, đều tan biến theo từng câu nói ấy.

Chỉ còn lại cô – và người đàn ông ấy – giữa thế giới đầy ồn ào ngoài kia.

Trong lòng Yiwoon bỗng dâng lên cảm giác yên tâm kỳ lạ. Dù biết sẽ còn nhiều thử thách khác, nhưng chỉ cần người ấy còn nhìn cô bằng ánh mắt như vậy, cô sẽ chẳng bao giờ từ bỏ.

“Anh này…” – cô nói nhỏ, khi Kang Hyuk đang ký tài liệu.

“Ừ?”

“Làm xong việc, dẫn em đi ăn món gì ngon nha?”

Anh không ngẩng đầu, vẫn cười: “Anh ăn em được không?”

“Baek Kang Hyuk!” – cô đỏ bừng mặt, dùng tệp giấy gõ nhẹ vào tay anh – “Lo mà làm việc đi!!”

Jae Won đứng ngoài cửa, đang cố giữ mặt nghiêm chỉnh mà bụng đã muốn quặn lên vì nhịn cười.

“Cặp vợ chồng này… chắc tôi phải mang theo thuốc trợ tim khi làm thư ký cho họ mất…”

Hết chương XXIII

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com