Chương XXIX
Chương 29: Một Phát Ăn Ngay
Một tháng sau lễ cưới.
Căn hộ penthouse sang trọng vốn yên bình sau đám cưới, giờ đây trở nên lộn xộn với hàng loạt que thử thai, sách hướng dẫn cho mẹ bầu, và những hộp vitamin đủ loại.
Yiwoon đứng trước gương, tay ôm bụng, mặt mím chặt. Kang Hyuk từ phòng tắm bước ra, tóc còn ướt, chỉ mặc áo choàng tắm.
“Vợ ơi, hôm nay ăn sáng ở nhà hay ra ngoài?” – anh hỏi, vừa sấy tóc.
Yiwoon xoay người lại, mắt nhìn anh chằm chằm:
“Baek Kang Hyuk.”
Anh khựng lại, cảm giác có điều gì đó nghiêm trọng sắp xảy ra.
“Sao thế? Gọi họ tên đầy đủ luôn rồi…”
“Anh còn nhớ đêm tân hôn mình làm gì không?”
Anh gãi cằm: “Ờm… hỏi vậy là gài người ta rồi. Không nhớ sao được… Có 5 hiệp và đỉnh điểm gần sáng mới tha cho em…”
Yiwoon giơ que thử thai ra trước mặt anh, giọng đều đều:
“Chỉ cần một lần và một hiệp của anh thôi là trúng đạn rồi.”
Kang Hyuk nhìn que thử hai vạch rõ ràng, rồi nhìn bụng cô, rồi… bật ngửa ra ghế.
“Wait wait wait… Là thiệt hả?”
Cô gật đầu. “Em thử năm cái. Cái nào cũng ăn đậm.”
Anh ngồi bật dậy, nắm lấy tay cô:
“Vợ ơi… em có thai rồi? Tụi mình… có con rồi á?”
“Ờ. Và nếu anh hỏi em dính lúc nào… thì chính là đêm tân hôn. Một phát ăn ngay.”
Kang Hyuk đứng phắt dậy, đi lòng vòng quanh phòng, hai tay đan vào nhau, miệng lẩm bẩm:
“Gen mạnh đó vợ yêu… Chủ tịch Baek làm gì là chất lượng liền…”
“Đứng đó tự khen mình nữa.” – Yiwoon cười khúc khích, rồi ôm lấy chồng – “Đi khám nha. Em muốn biết chắc chắn.”
Tại bệnh viện quốc tế Kang Hyuk từng công tác, Yiwoon được siêu âm sớm. Cô nằm trên giường, tay siết chặt tay chồng, trong khi bác sĩ nhẹ nhàng đẩy đầu dò trên bụng dưới.
Một lát sau, bác sĩ nhíu mày, rồi… mỉm cười.
“Có tim thai rồi nhé. À mà…”
Cả hai vợ chồng cùng thót tim.
“... tôi nghe hai nhịp tim.”
Yiwoon mở to mắt: “Hai?”
“Vâng. Có khả năng là thai đôi. Hai túi thai, phát triển đều, tim thai rõ. Chúc mừng hai bạn.”
Yiwoon bật khóc, còn Kang Hyuk… ngồi sụp xuống ghế, như vừa đoạt giải Oscar.
“Vợ tôi đúng là tuyệt nhất. Một lần hai đứa. Gói combo yêu thương.”
Nhưng hạnh phúc chưa kéo dài được bao lâu, thì… cơn ác mộng nghén ập tới. Nhưng là kiểu nghén có một không hai.
Yiwoon không nghén đồ ăn.
Cái gì cũng ăn được: canh kimchi, tokbokki, mì cay cấp độ 5, đến cả chân giò hầm hay nướng… đều ăn ngon lành.
Chỉ có một thứ cô không chịu nổi: Chồng cô Baek Kang Hyuk.
“Anh tránh xa em ra!” – Yiwoon kêu lên, tay bịt mũi khi anh bước vào phòng.
“Ủa?! Anh mới tắm xong, chưa xịt nước hoa nữa mà…”
“Không! Em ngửi thấy cái mùi ‘chồng tổng tài’, em buồn nôn!”
Kang Hyuk đứng hình, rồi thở dài: “Vợ ơi… anh là ba của con em mà…”
“Vì là ba nên em không muốn ói vào mặt ba nó!”
Thế là đêm đó, Chủ tịch Baek bị đuổi ra phòng làm việc ngủ. Trong chăn mền riêng biệt, anh ôm gối, mặt buồn thiu gọi điện video cho mẹ mình.
“Mẹ… vợ con không cho con lại gần. Con không hiểu sao…”
Mẹ anh cười khoái chí:
“Chà, nghén kiểu này là cực phẩm đó. Mẹ hồi xưa cũng nghén ba con, còn đá ông ấy xuống sofa ba tháng trời.”
Ba anh chen vô khung hình: “Rồi sao? Cuối cùng cũng sanh ra một thằng con trai vừa đẹp trai vừa thông minh nè.”
Kang Hyuk dở khóc dở cười, chưa kịp dập máy thì mẹ vợ cũng gọi tới.
“Mẹ nghe tin rồi! Vợ con nghén con hả? Hồi xưa mẹ nghén… nước hoa của ba nó, phải giặt hết áo quần ổng.”
“Mẹ ơi… con bị đuổi qua phòng khách ngủ mấy hôm rồi đó…”
“Ráng đi con. Nghén chồng là dấu hiệu yêu chồng sâu sắc đó. Mà con cũng nên coi lại, chắc do nước hoa mới…”
“Con bỏ luôn nước hoa rồi mẹ ơi…”
Sáng hôm sau, Yiwoon vẫn nằm bẹp trên giường. Kang Hyuk bước vào, lén lén đặt một ly nước ấm cạnh giường, rồi đứng cách hai mét, lên tiếng như nhân viên giao hàng:
“Bà xã ơi, nước ấm em gọi lúc 9 giờ. Em có muốn chồng đứng trong tầm nhìn không?”
“Không cần. Cứ để đồ rồi biến.”
Anh thở dài, tay ôm ngực như bị bắn.
“Yêu em mà như chơi game hard mode…”
Nhưng mỗi đêm, anh vẫn lén vào phòng, nhìn vợ ngủ, tay khẽ đặt lên bụng đã nhô lên rõ ràng. Mỗi khi nghe thấy nhịp tim đôi kia vang lên trong phòng khám, mọi mệt mỏi trong lòng anh đều tan biến.
Vì anh biết… từ giờ, anh không chỉ là chồng. Mà là ba của hai sinh linh nhỏ đang lớn dần từng ngày trong người vợ anh yêu hơn cả mạng sống.
Và như vậy, một chuyện tình bắt đầu từ ở quán cà phê khách và phục vụ hai người xa lạ – giờ đã trở thành mái ấm thực sự.
Không còn những câu hỏi “có nên yêu không?”, không còn hợp đồng, không còn thử thách.
Chỉ còn ngày mai, đầy hy vọng, nơi Kang Hyuk dậy sớm nấu cháo gà cho vợ, rồi vụng về học cách thay tã, tập bế con… và lén gửi mail cho CEO đối tác:
> “Xin lỗi. Chủ tịch Baek nghỉ họp hôm nay. Lý do: vợ bầu nghén chồng. Cần được phục vụ gấp.”
Hết Chương XXIV
Cũng là chương cuối
Và sẽ có một ngoại truyện rồi edd
Và có một bộ mới mọi người đọc nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com