Chương XXVII
Chương 27: Cầu Hôn Dưới Bầu Trời Bắc Âu
Gió Bắc Âu thổi nhẹ qua từng con phố lát đá ở Copenhagen, mang theo hương thơm dịu dàng của mùa thu. Yiwoon choàng khăn len, tay khoác tay Kang Hyuk, mắt sáng long lanh vì lần đầu đặt chân đến thành phố đẹp như cổ tích này.
“Hôm nay không có lịch họp hả anh?” – cô hỏi, tay chạm vào mặt kính cửa hàng nhỏ trưng bày đồ sứ.
“Ừ, hôm nay là ngày đặc biệt. Toàn quyền thuộc về em.” – Kang Hyuk cười, giọng trầm ấm.
Họ lang thang qua khu phố Nyhavn rực rỡ sắc màu, nơi những căn nhà cổ san sát bên bến cảng. Yiwoon say mê nhìn dòng nước phản chiếu ánh nắng chiều và những con thuyền cổ đang lặng trôi. Cô không biết, Kang Hyuk đã lên lịch từng giây cho buổi tối hôm nay – khoảnh khắc anh chờ đợi suốt một năm qua.
7 giờ tối, chiếc xe cổ màu trắng đỗ trước một tòa lâu đài nhỏ ngoại ô thành phố, nơi được cải tạo thành nhà hàng sang trọng với những khung cửa kính lớn nhìn ra hồ nước phủ sương. Yiwoon ngỡ ngàng:
“Trời ơi… nơi này đẹp như phim luôn á…”
“Ừ. Vì tối nay là phim do anh đạo diễn.” – Kang Hyuk cười, đưa cô vào bên trong.
Căn phòng chỉ có một bàn duy nhất được bày biện tinh tế giữa không gian lung linh nến và hoa hồng trắng. Bản nhạc không lời vang lên từ chiếc đàn cello ở góc phòng. Kang Hyuk kéo ghế cho cô, rồi tự tay rót rượu vang.
“Anh chuẩn bị từ bao giờ vậy?” – Yiwoon vẫn chưa hết ngỡ ngàng.
“Lâu rồi. Nhưng phải chờ đúng người và đúng khoảnh khắc.”
Bữa tối diễn ra trong tiếng trò chuyện dịu dàng. Yiwoon kể về những ngày chưa quen biết anh và đi xem mắt vì mẹ ép sau khi biết là anh. Em còn yêu anh hơn nữa, về món canh rong biển mẹ anh nấu, còn Kang Hyuk thì lặng lẽ nhìn cô, như đang lưu giữ từng nếp gấp trên ánh mắt, từng nhịp cười nơi đôi môi.
Khi món tráng miệng được đưa ra – một chiếc bánh ngọt phủ chocolate trắng, Kang Hyuk ra hiệu cho nhân viên tắt bớt đèn.
Chỉ còn ánh nến lung linh phản chiếu trên mặt hồ mờ sương.
Anh đứng dậy, bước đến trước mặt cô, rồi quỳ xuống.
Yiwoon sững sờ: “Anh… anh làm gì vậy?”
Kang Hyuk không trả lời ngay. Anh lấy từ túi áo một chiếc hộp nhung xanh thẫm, mở ra – bên trong là một chiếc nhẫn kim cương đơn giản, thanh lịch nhưng sáng lấp lánh dưới ánh nến.
"Yiwoon, em có nhớ lần đầu chúng ta cãi nhau ở quán cà phê không khi em đụng trúng anh nhưng em cứ cho rằng là anh đụng phải em? Anh đã ghét em ngay từ phút đầu… nhưng rồi anh phát hiện ra mình bị nghiện em từ lúc nào không hay.”
Cô bật cười, tay che miệng nhưng nước mắt bắt đầu rưng rưng.
“Anh đã có tất cả – công việc, danh tiếng, sự ngưỡng mộ. Nhưng kể từ khi yêu em, anh mới biết mình thiếu một điều quan trọng nhất: một người để về. Một mái nhà có em.”
“Yiwoon, làm vợ anh nhé? Không phải vì chúng ta đã sống thử cùng nhau rồi. Mà vì anh muốn thức dậy cạnh em… suốt phần đời còn lại.”
Yiwoon không nói được lời nào. Cô gật đầu, mạnh mẽ.
“Vâng. Em đồng ý.”
Tiếng vỗ tay nhỏ vang lên từ nhân viên nhà hàng. Kang Hyuk đeo nhẫn vào tay cô, rồi đứng dậy, ôm chầm lấy cô và hôn lên môi cô trong tiếng vỗ tay đó, giữa khung cảnh cổ tích của một buổi tối Bắc Âu.
Trên đường về khách sạn, Kang Hyuk nắm chặt tay cô.
“Giờ thì em là vợ sắp cưới của chủ tịch rồi đấy. Suy nghĩ kỹ chưa?”
Yiwoon nghiêng đầu nhìn anh, cười rạng rỡ:
“Ừm… nhưng giờ em chỉ muốn về phòng nhanh thôi…”
“Vội vậy? Muốn làm gì?”
“Muốn… cởi nhẫn ra ngắm cho kỹ.” – cô trêu, rồi chạy lên trước, cười vang.
Kang Hyuk đuổi theo cô trong tiếng cười hòa với gió thu. Anh không biết rằng khoảnh khắc ấy – đơn giản, đời thường nhưng chứa trọn một trái tim – sẽ là ký ức đẹp nhất đời anh.
Hết Chương XXVII
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com