Chương XXVIII
Chương 28: Tên Em Sẽ Là Baek Yiwoon bởi vì em là phu nhân của chủ tịch Baek.
Chuyến bay từ Copenhagen đáp xuống sân bay Incheon trong làn gió xuân se lạnh. Yiwoon tựa đầu vào vai Kang Hyuk, tay vẫn xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út như chưa thể tin nổi điều kỳ diệu vừa xảy ra.
“Giờ em là vị hôn thê chính thức rồi đó.” – Kang Hyuk nhắc khẽ, tay siết chặt eo cô – “Về thôi, bà xã tương lai.”
Việc đầu tiên là anh gọi thông báo cho gia đình hai bên họp mặt ngày cưới và sắp xếp mọi thứ theo những gì cô thích
Sau một ngày bàn bạc và gia đình hai bên ưng ý làm sui. Sau một ngày dài mệt mỏi anh và cô lên phòng ôm nhau ngủ để sáng mai còn đi thử đồ cưới
Việc thứ hai sau khi về đến Hàn Quốc và bàn bạc ngày cưới là dắt nhau đến tiệm váy cưới. Yiwoon bước vào showroom cao cấp do bạn thân mẹ Kang Hyuk làm chủ, ngay lập tức bị bao quanh bởi những mẫu váy lộng lẫy như cổ tích.
“Mặc váy công chúa đi chị!” – Jang Mi, em gái Kang Hyuk, cũng đi theo và nhảy cẫng lên khi thấy Yiwoon cầm váy xòe phồng ren trắng.
“Không. Váy trễ vai. Để lộ xương quai xanh đẹp mê luôn.” – Ji Min chen vào.
Còn Kang Hyuk thì ngồi trên sofa nhung xanh, tay chống cằm: “Tôi chọn. Váy nào nhìn thấy... muốn bế lên chạy khỏi lễ cưới là đúng.”
Yiwoon liếc anh, mặt đỏ ửng: “Anh có im đi không thì bảo!”
Sau hơn ba tiếng thử đi thử lại, cuối cùng cô chọn một mẫu váy trắng đơn giản nhưng tinh tế, phần eo bó sát, vai trễ, đuôi váy dài phủ nhẹ nhàng xuống sàn. Chiếc voan mỏng phủ qua mái tóc uốn sóng mềm mại, khiến cô giống như nàng thơ bước ra từ bức tranh cổ điển.
Khi cô bước ra khỏi phòng thử, Kang Hyuk ngẩng lên, ánh mắt như bị giữ chặt.
“Em định giết anh thật à?”
Yiwoon ngượng ngùng: “Không đẹp thì nói, đừng giả vờ thở gấp…”
Anh đứng dậy, bước đến nắm tay cô, ghé vào tai: “Không phải thở gấp… là anh đang cố không hôn em trước mặt mọi người.”
Vài ngày sau, họ cùng chọn vest cho anh. Yiwoon ngồi nhìn Kang Hyuk thử từng bộ, không khỏi cảm thán: “Người gì đâu mà mặc vest nào cũng giống CEO trong phim truyền hình…”
Anh nhướn mày: “Ờ, nhưng lần này là phim truyền hình cưới thật. Có muốn đóng vai nữ chính trọn đời không?”
“Chứ giờ em là gì?” – cô chống cằm.
“Là vai chính rồi. Nhưng sau lễ cưới, chính thức phát hành bản quyền về nhà anh.”
Sau 2 tháng chuẩn bị thật hoành tráng và có chút ngọt ngào theo ý của Yiwoon thì ngày cưới cũng diễn ra
Lễ cưới tổ chức ở một khu vườn ngoài trời thuộc khách sạn 5 sao, nơi hai bên gia đình cùng thống nhất – vừa sang trọng vừa ấm cúng. Khung cảnh được trang trí bằng hàng trăm bông hoa trắng, ánh đèn vàng trải dọc lối đi, tạo nên một không gian như cổ tích.
Chiều hôm đó, gió nhẹ lay từng tấm lụa bay khẽ. Nhạc dương cầm vang lên dịu dàng khi Kang Hyuk bước ra trong bộ tuxedo đen, áo sơ mi trắng và nơ cài cổ ánh bạc. Anh đứng chờ ở cuối lối đi, ánh mắt không rời khỏi sân khấu.
Yiwoon xuất hiện cùng ba mình. Cô khoác tay ông, bước chậm rãi trên nền hoa trắng. Nắng nhẹ rọi xuống làm chiếc váy cưới ánh lên sắc ngọc trai dịu dàng. Mọi người dường như nín thở trước khoảnh khắc đó.
Kang Hyuk như bị hút vào ánh mắt của cô. Giây phút ấy, không còn tiếng nhạc, không còn khách khứa. Chỉ có cô – người con gái đã khiến anh học được cách yêu, cách kiên nhẫn và cách trưởng thành.
Khi Yiwoon đến nơi, Kang Hyuk nhẹ nhàng đón lấy tay cô từ tay ba vợ. Giọng anh khẽ khàng vang lên qua micro:
“Cảm ơn ba đã giao cô gái này cho con. Từ nay, con xin thay ba, bảo vệ và yêu thương em ấy bằng tất cả những gì con có được.”
Yiwoon xúc động đến rơi nước mắt. Người chủ hôn mỉm cười:
“Và giờ, xin mời hai con đọc lời thề.”
Kang Hyuk nhìn vào mắt cô, không cầm giấy:
“Anh từng nghĩ mình mạnh mẽ. Nhưng rồi anh hiểu, sức mạnh thật sự là khi anh yếu lòng, mà vẫn muốn nắm tay em vượt qua. Yiwoon, anh không hứa sẽ hoàn hảo, nhưng anh hứa sẽ học mỗi ngày – để xứng đáng làm chồng em.”
Cô nghẹn lại, rồi đáp:
“Em từng sợ tình yêu, vì nó dễ tan vỡ. Nhưng từ khi yêu anh, em hiểu: yêu đúng người, chẳng cần giữ vẫn ở bên nhau. Hôm nay, em trao cho anh không chỉ trái tim, mà là cả cuộc đời.”
Tiếng vỗ tay vang dậy. Khi người chủ hôn tuyên bố:
“Vậy, với quyền hạn của hôn lễ này – tôi xin phép gọi cô dâu bằng một cái tên mới: Baek Yiwoon. Chúc mừng đôi tân lang – tân nương.”
Kang Hyuk không đợi thêm giây nào, kéo cô lại và trao nụ hôn ngọt ngào giữa tiếng reo hò và hoa giấy tung bay.
Tiệc cưới kéo dài đến tối. Sau khi khách khứa ra về, Kang Hyuk bế Yiwoon trên tay từ cổng lớn về đến phòng tân hôn, bất chấp váy cô dài và nặng.
“Anh điên rồi! Đặt em xuống!” – cô la lên, mặt đỏ bừng.
“Không. Hôm nay là ngày anh chính thức có giấy phép bế vợ. Không ai ngăn được.”
Cửa phòng khép lại. Nến thơm, rượu vang, và tiếng cười nhỏ dần. Đêm đầu tiên của cuộc đời mới đã bắt đầu, ngọt ngào, ấm áp và rất thật – như cách họ từng hứa sẽ ở bên nhau mãi mãi.
Hết Chương XXVIII
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com