Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện

Ngoại Truyện: Baek Twins – Nhật Ký Nuôi Con Của Chủ Tịch

Sau những tháng ngày nghén ngẩm, cuối cùng Yiwoon cũng bước vào tháng thứ năm của thai kỳ. Bụng cô đã to rõ, dù vẫn giữ được vóc dáng xinh đẹp, nhưng không thể phủ nhận rằng những tháng gần đây đã khiến cô trở thành một người phụ nữ không thể thiếu sự chăm sóc, thậm chí là "đầy đặn" trong những yêu cầu dành cho Kang Hyuk.

“Anh ơi, em đói…” – Yiwoon ngồi trên giường, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Kang Hyuk từ phòng tắm bước ra, tay cầm chiếc khăn tắm, tóc vẫn ướt, vừa lau vừa hỏi:
“Muốn ăn gì? Em lại đang đột ngột đói hay là sáng sớm đã chuẩn bị chiến đấu với bao tử?”

“Muốn ăn mì kimchi.” – Yiwoon ngẩng đầu, giọng vẫn lơ đãng nhưng ánh mắt sáng lên – “Nhưng anh làm cho em nha.”

Kang Hyuk không nói gì, chỉ thở dài một tiếng rồi đi xuống bếp. Mặc dù cô đã bắt đầu kêu đói từ sáng, nhưng anh biết, dù ăn món gì đi chăng nữa, chỉ cần cô nói “Anh làm cho em”, là anh sẽ lặng lẽ đáp ứng ngay lập tức.

Bên ngoài, trời sáng dần lên, ánh sáng nhẹ nhàng rọi vào căn bếp rộng lớn của họ. Một lúc sau, mì kimchi nóng hổi được mang lên, Yiwoon chỉ cần nhìn là đã cười tươi như nắng.

“Trời ơi, mì của anh làm lúc nào cũng ngon. Mới có hai tháng mà đã chuẩn bị nấu ăn chuyên nghiệp rồi.”

Kang Hyuk cười nhẹ, nhìn vợ với ánh mắt ngọt ngào:
“Vợ yêu, anh làm được vì em thôi. Đúng không?”

Yiwoon chỉ gật đầu, nhưng rồi cô lại nhớ tới một điều khác, một câu hỏi nhỏ đang day dứt trong lòng. Cô mỉm cười, khẽ lên tiếng:
“À, anh… em muốn hỏi về việc chọn tên con. Hai đứa sinh đôi, chắc là không dễ đâu nhỉ?”

Kang Hyuk ngồi xuống cạnh cô, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu vợ:
“Chúng ta sẽ chọn tên giống như cách chúng ta đã đến với nhau. Đơn giản, nhưng trọn vẹn.”

“Vậy… nếu là con gái thì sao? Tên gì anh nghĩ sẽ đẹp?”

“Anh nghĩ chúng ta có thể lấy một tên đậm chất truyền thống của Hàn Quốc. Còn nếu là con trai, anh muốn con mang tên Kang, như anh. Còn em, em có ý tưởng gì không?”

Yiwoon ngả đầu lên vai anh, thở dài:
“Em chỉ mong con khỏe mạnh, lớn lên sẽ giống anh.”

“Giống anh à?” – Kang Hyuk nhướn mày, liếc nhìn cô, “Anh là mẫu đàn ông hoàn hảo sao?”

“Đúng, giống như vậy. Con gái em phải được như anh, và con trai phải là phiên bản nhí của anh.”

Kang Hyuk bật cười, tay siết nhẹ tay vợ:
“Chỉ cần em yêu thương chúng thật nhiều, còn lại anh lo.”

---

Vài tháng trôi qua, Yiwoon đã bước vào tháng thứ bảy của thai kỳ. Bụng cô ngày càng to, và đôi chân mỏi mệt mỗi khi đi lại. Cảm giác chán nản bắt đầu xuất hiện, không phải vì mang thai, mà vì mọi thứ xung quanh. Cô thèm cảm giác được tự do làm việc, đi lại mà không phải than vãn.

Ngày hôm đó, Kang Hyuk bỗng dưng tặng cô một chuyến đi nghỉ ngơi ngắn ngày tại resort cao cấp ngoài đảo Jeju. Yiwoon vẫn chưa kịp phản đối, thì Kang Hyuk đã chu đáo thu xếp tất cả.

“Chúng ta cần thời gian riêng, vợ yêu à,” – anh cười, xoa bụng cô – “Mong muốn của em là gì?”

Yiwoon nhìn anh, đôi mắt long lanh vì cảm động:
“Anh lúc nào cũng vậy… chăm sóc em từ những thứ nhỏ nhất.”

Bữa tối trên đảo Jeju, họ ngồi ăn hải sản tươi ngon dưới ánh nến lung linh. Yiwoon thì thầm, mắt nhìn bầu trời đầy sao:
“Anh à, nếu sau này con cái chúng ta hỏi về ông bà thì sao?”

Kang Hyuk nhìn vợ, khẽ mỉm cười:
“Chúng ta sẽ kể lại về những chuyến đi ngọt ngào như thế này, về tình yêu mà ba mẹ dành cho nhau. Và chúng sẽ học cách yêu thương từ chính ba mẹ của chúng.”

Yiwoon ngả đầu vào vai anh, đôi tay gối lên bụng, mỉm cười.

“Anh, em hạnh phúc lắm.”

---

Chưa đầy ba tuần sau chuyến đi Jeju, Yiwoon bước vào phòng khám sản khoa với lòng lo lắng. Cô đã cảm nhận được những cơn đau lạ lùng trong người. Kang Hyuk luôn túc trực bên cô, vẻ mặt nghiêm túc và lo lắng. Cả hai ngồi đợi kết quả siêu âm.

“Bác sĩ ơi, mọi chuyện ổn chứ?” – Yiwoon hỏi khẽ, tay bám chặt lấy tay Kang Hyuk.

Bác sĩ mỉm cười và đưa kết quả: “Bác sĩ nghĩ rằng chúng ta đã sẵn sàng chào đón hai thành viên mới của gia đình. Thật may mắn, thai đôi vẫn đang phát triển khỏe mạnh.”

Kang Hyuk vui mừng đến nỗi không kiềm chế được sự xúc động. Anh ôm chầm lấy vợ, hôn lên má cô, ánh mắt tràn đầy tự hào:
“Vợ ơi… em là người phụ nữ tuyệt vời nhất của anh.”

Yiwoon nhìn chồng, không thể nói nên lời. Cô chỉ biết gật đầu, cảm nhận sự ấm áp, yêu thương từ người đàn ông mình chọn làm chồng. Cảm giác ấy, hoàn hảo hơn bất kỳ gì cô có thể tưởng tượng.

Vậy là, cuộc sống của Kang Hyuk và Yiwoon không chỉ là những tháng ngày ngọt ngào của hai vợ chồng son, mà còn là hành trình chuẩn bị cho những đứa con sắp ra đời. Họ đã học được cách yêu thương nhau hơn, hiểu nhau hơn, và đặc biệt là biết cùng nhau xây dựng một gia đình trọn vẹn.

Chặng đường phía trước, dù là ngọt ngào hay đầy thử thách, họ đều đã sẵn sàng bước đi bên nhau, mãi mãi không rời.

Tuyệt vời! Mời bạn cùng bước vào phần tiếp theo của ngoại truyện, mang tên:

Tháng cuối mang thai của Yiwoon, tại phòng sinh.

Tiếng hét của Yiwoon vang vọng cả dãy hành lang. Kang Hyuk đứng bên ngoài phòng sinh, mặt không còn chút máu, tay cầm chai nước dừa và khăn ướt chuẩn bị tiếp ứng như thể sắp lao vào chiến trường.

“Baek Kang Hyuk!” – tiếng vợ hét lên từ bên trong – “Lúc trước anh nói 'một phát ăn ngay' đúng không?! Giờ chịu trách nhiệm đi! Trời ơi đau!!!”

Y tá vội đóng cửa phòng sinh lại, cười khúc khích:
“Chồng chị được nhắc tên liên tục kìa. Tên anh ấy lọt top trending hôm nay mất rồi.”

Ba mẹ hai bên cũng có mặt, ngồi chờ với vẻ mặt căng thẳng. Mẹ Yiwoon thì thở ra:
“Y như tôi ngày xưa sinh nó. Cũng mắng chồng suốt cả ca sinh. Tốt nghiệp làm mẹ là phải thế.”

Baek Kang Hyuk ngồi không yên. Một tay gọi bác sĩ riêng, một tay nhắn tin dừng mọi cuộc họp, họp hành ký hợp đồng gì cũng mặc kệ. Trợ lý nhắn tin hỏi:

> “Chủ tịch có thể cho em xin chữ ký gấp hợp đồng bên Nhật không ạ?”

Anh trả lời gọn:

> “Không. Bận chờ vợ sinh. Giao toàn bộ cho phó tổng.”

> “Dạ, thế khi nào chủ tịch quay lại ạ?”

> “Khi tôi ngủ đủ giấc sau khi ru con ngủ.”

Và rồi, sau 4 tiếng gồng mình, hai đứa bé ra đời: một trai, một gái. Khóc vang cả phòng sinh.

Kang Hyuk bước vào phòng, nhìn hai đứa nhỏ đang được bọc khăn, đôi mắt long lanh chưa mở hết, mà như nhìn thấy cả thiên hà trong tim mình.

Yiwoon nằm mệt nhoài nhưng vẫn cố nhìn anh, giọng yếu ớt:
“Chào... ba của tụi nhỏ.”

Anh cầm tay vợ, cúi xuống hôn lên trán cô, mắt đỏ hoe:
“Cảm ơn em. Vợ anh giỏi lắm.”

Nhật ký làm ba chính thức bắt đầu từ đêm đầu tiên ở phòng hậu sản.

Yiwoon đang ngủ, còn hai đứa bé thay phiên nhau khóc. Một đứa khát sữa, một đứa tè ra tã.

Kang Hyuk mặc áo sơ mi, vẫn chưa kịp cởi caravat, mặt hoảng hốt như CEO vừa bị hack server.

“Anh không biết thay tã đâu! Yiwoon! Em dậy giúp anh với!”

Yiwoon mắt nhắm mắt mở: “Anh tự học đi, mạng đầy đó…và một phát ăn ngay của anh đó tự lo đi chồng iu”

Cô quay mặt vào trong, tiếp tục ngủ. Còn Kang Hyuk, chủ tịch tập đoàn Baek Group, người từng thuyết trình ký hợp đồng tỷ đô, giờ đang học cách… dán miếng tã không lệch trái phải.

Mỗi lần bé khóc, anh nhảy dựng lên, gọi bác sĩ, rồi phát hiện bé chỉ ợ chưa xong.

Sau 3 ngày 2 đêm không ngủ, Kang Hyuk bước vào toilet bệnh viện, nhìn gương và thốt lên:

“Thế là đời tôi chính thức không còn làm tổng tài toàn thời gian nữa. Tôi thành... full-time ba bỉm sữa.”

Về nhà, nhiệm vụ tiếp theo là học ru con ngủ.

Mỗi tối, Kang Hyuk đi đi lại lại trong phòng với một đứa nhỏ trong tay, hát mấy bài thiếu nhi mà giọng thì khản đặc.

Còn đứa còn lại thì ngủ ban ngày – khóc ban đêm. Anh nằm ở giữa giường, hai bên là hai em bé nhỏ xíu, vừa ngủ được 20 phút thì bé gái quơ tay vào mặt anh.

“Ôi trời ơi con gái, ba đau mà vẫn thấy yêu con...”

Anh ráng nói nhỏ để không đánh thức đứa còn lại.

Nhưng chưa hết. Những ngày sau, còn đỡ mệt hơn nghén – vì Yiwoon không còn né mùi chồng, mà lại... nghiện.

Một đêm nọ, Kang Hyuk đang thay áo ngủ cho con, thì Yiwoon tiến lại gần, tựa đầu vào lưng anh, mùi tóc cô dịu nhẹ.

“Anh ơi…” – cô thủ thỉ.

“Sao đó cô vợ nhỏ?”

“Thèm mùi anh… giờ ngửi không thấy mùi là không ngủ được.”

Anh trợn mắt: “Ủa? Mới hồi bầu mà em đuổi anh ra khỏi phòng ngủ, nói mùi anh làm em buồn nôn mà?”

“Ừa, giờ hết nghén rồi. Cần lại năng lượng chồng.” – cô cười tinh ranh.

Thế là từ hôm đó, Kang Hyuk bị biến thành gối ôm chính thức. Không được xịt nước hoa, không được gội đầu bằng dầu gội mới, phải giữ đúng mùi nguyên bản.

“Chồng tổng tài của em giờ là mùi bỉm sữa và tình yêu chân thành.”

Anh chép miệng, nhưng vẫn ôm cô chặt vào lòng:
“Ừ. Vì vợ thích, nên anh tình nguyện thơm mùi bỉm cũng được.”

Rồi từng ngày trôi qua. Hai bé bắt đầu lớn, lẫy, bò, và gọi những tiếng đầu đời:

“Ba... ba ba ba…”

Kang Hyuk đang họp với đối tác nước ngoài thì nghe tiếng con từ điện thoại video call do Yiwoon gọi đến. Anh lập tức ngắt cuộc họp:

“Xin lỗi. Vợ tôi gọi. Con tôi biết gọi 'ba' rồi.”

Vậy đó. Cuộc đời của Baek Kang Hyuk – chủ tịch tập đoàn tài chính lớn nhất Hàn Quốc, từ một người đàn ông lạnh lùng – đã biến thành chồng mẫu – ba mẫu: biết thay tã, biết ru con, biết pha sữa, biết làm thơ… và đặc biệt, biết yêu thương không điều kiện.

Còn Yiwoon – từ một cô gái sống khép kín, lặng lẽ – nay trở thành người phụ nữ kiêu hãnh, rạng rỡ nhất, khi mỗi buổi sáng thức dậy có hai thiên thần nhỏ và một người chồng luôn sẵn sàng nói:
“Để anh làm. Em chỉ cần yêu anh thôi.”

🌸 HẾT 🌸
Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Kang Hyuk và Yiwoon đến tận những chương cuối đời

Byeeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com