Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 1 •

Lần đầu tiên Jeong Jihoon nhìn thấy Lee Sanghyeok bằng xương bằng thịt, cậu vừa chạm ngưỡng mười sáu.

Đó là một ngày mà ánh đèn sân khấu rực rỡ đến mức tàn nhẫn, xé toạc không gian tối tăm của nhà thi đấu, dồn tất cả tiêu điểm vào một bóng hình duy nhất. Tiếng hò reo xung quanh tựa như sấm rền, những đợt sóng âm thanh cuồng nhiệt va đập vào màng nhĩ, tất cả chỉ để tung hô một cái tên. Người ta gọi anh là "Quỷ vương bất tử", là "Vị thần bất bại", là tín ngưỡng duy nhất của Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc.

Trong mắt đám đông cuồng tín ấy, Lee Sanghyeok không còn là người phàm. Anh là một bức tượng đài được đúc bằng vàng ròng và hào quang chiến thắng, ngồi trên ngai cao, tách biệt hoàn toàn với trần thế bụi bặm.

Nhưng, đôi mắt của chàng thiếu niên mười sáu tuổi Jeong Jihoon lại nhìn thấy một điều khác.

Xuyên qua lớp ánh sáng chói lòa, xuyên qua cả cặp kính gọng tròn phản chiếu sự điềm tĩnh đến vô cảm kia, Jeong Jihoon không thấy một vị thần quyền uy. Cậu thấy một bóng lưng gầy guộc, thẳng tắp nhưng đơn độc đến nhói lòng. Anh đứng đó, giữa biển người vây quanh, nhận lấy ngàn vạn lời tán tụng nhưng ánh mắt lại như nhìn vào một khoảng không vô định. Một sự tách biệt tuyệt đối. Giống như anh đang đứng trên một đỉnh núi tuyết vĩnh cửu, nơi không khí loãng đến mức chẳng ai có thể thở được, ngoại trừ chính anh.

Sự cô độc ấy... sao mà đẹp đẽ, lại vừa đáng ghét đến thế.

Lồng ngực Jeong Jihoon bỗng chốc thắt lại, một cảm giác nóng rực, nôn nao dâng lên từ dạ dày, chạy dọc sống lưng khiến cậu rùng mình. Không phải sợ hãi, cũng chẳng phải sùng bái.

Cậu thiếu niên vô thức siết chặt tay, móng tay găm vào lòng bàn tay đau điếng, nhưng nỗi đau ấy chỉ làm cậu tỉnh táo hơn. Hơi thở cậu dồn dập, ánh mắt dán chặt vào sườn mặt nghiêng lạnh lùng của người kia không rời nửa tấc. Một ý niệm điên rồ, ngông cuồng như loài cỏ dại bắt đầu nảy mầm trong tâm trí non nớt.

Anh ấy quá cao. Quá xa. Quá lạnh lẽo.

Jeong Jihoon cắn nhẹ môi dưới, nếm được vị tanh nồng của sự khao khát.

Sẽ có một ngày, chính đôi tay này của cậu sẽ vươn lên, nắm lấy cổ áo của vị thần ấy và lôi tuột anh xuống khỏi chiếc ngai vàng cô độc kia.

Không phải để chiếm hữu hào quang của anh. Cũng chẳng phải để thay thế vị trí của anh.

Cậu muốn kéo anh ngã xuống bùn lầy của trần gian, để anh lấm lem bụi trần, để lớp mặt nạ điềm tĩnh kia vỡ vụn. Cậu muốn nhìn thấy trong đôi mắt tĩnh lặng như hồ nước chết ấy phải gợn sóng, phải hoảng loạn, phải phản chiếu duy nhất hình bóng của cậu.

Để Lee Sanghyeok hiểu ra một điều tàn nhẫn rằng: Trên thế giới này, có những thứ như định mệnh, hay như chính Jeong Jihoon dù là thần linh cũng không có cách nào kháng cự.

---

Jeong Jihoon chọn cho mình lớp ngụy trang hoàn hảo nhất để tiếp cận vị thần ấy: vai diễn một hậu bối chuẩn mực.

Cậu bắt đầu bằng những bước đi thận trọng, tỉ mỉ như một nghệ nhân đang sắp đặt quân cờ. Mỗi lần chạm mặt, Jihoon luôn dành cho anh cái cúi đầu chín mươi độ rập khuôn, kèm theo tiếng chào "Sanghyeok hyung" lễ phép, mềm mỏng vừa đủ để lọt tai, nhưng không quá thân thiết để khiến anh phải dựng lên bức tường phòng vệ.

Cậu giống như một loài thú săn mồi thông minh, biết cách kiểm soát hơi thở và tiếng bước chân của mình. Jeong Jihoon luôn duy trì một khoảng cách được tính toán kỹ lưỡng: Đủ xa để anh cảm thấy an toàn trong vùng lãnh thổ của mình, nhưng lại đủ gần để hình bóng cậu, dù vô tình hay hữu ý, luôn lướt qua tầm mắt anh, khắc sâu vào tiềm thức anh từng chút một.

Khi đối diện với Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon luôn cười.

Đó là nụ cười híp mí đặc trưng, khiến đuôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt, trông vô cùng ngây ngô và hiền lành. Nhưng chính độ cong ấy lại là tấm rèm che chắn tuyệt hảo nhất. Không ai, kể cả anh, nhìn thấy được phía sau hàng mi khép hờ ấy là một tia nhìn sẫm màu, đang tham lam nuốt trọn từng cử chỉ nhỏ nhặt của đối phương. Cậu quan sát cách anh chỉnh kính, cách ngón tay anh gõ nhẹ lên bàn phím, cả cách anh lơ đãng nhìn vào hư không.

Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một "Chovy" dễ thương, biết điều, một chú mèo cam vô hại giữa chốn rừng thiêng nước độc của eSports. Họ đâu biết rằng, dưới lớp lông mềm mượt ấy là những chiếc móng vuốt đang được mài sắc mỗi đêm, chờ đợi thời khắc chín muồi để lộ diện.

Sự ngưỡng mộ Jeong Jihoon dành cho Lee Sanghyeok là thật. Nó rực rỡ và nóng bỏng như dung nham. Nhưng chính vì quá ngưỡng mộ, cậu không cam tâm chỉ đứng dưới chân núi để ngước nhìn. Trong cái "thật" ấy, âm thầm nung nấu một loại độc dược ngọt ngào mang tên "chiếm hữu".

Trong những đêm dài nhìn lại các trận đấu của anh, tiếng lòng của cậu vang lên, vọng động và đầy kiêu ngạo.

"Anh đứng cao quá, Sanghyeok hyung. Cao đến mức lạnh lẽo, cao đến mức cô đơn."

Ngón tay cậu lướt trên màn hình, dừng lại ngay khuôn mặt vô cảm của anh.

"Nhưng nếu là em... Em sẽ không leo lên đó để đứng cùng anh."

"Em sẽ kéo anh xuống."

"Phải, em muốn anh phải cúi đầu. Không phải vì thất bại, mà là để tầm mắt anh hạ xuống, thấp dần, cho đến khi trong đáy mắt ấy không còn chứa được bầu trời rộng lớn kia nữa... mà chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng của em thôi."

Jeong Jihoon không vội. Cậu chưa bao giờ vội. Một thợ săn giỏi là kẻ biết tận hưởng sự chờ đợi, vui vẻ nhìn con mồi ngỡ rằng mình vẫn đang an toàn, trong khi chiếc lồng vô hình đã khép lại từ bao giờ.

Kế hoạch của Jeong Jihoon không bắt đầu bằng những đợt sóng thần dữ dội, mà bắt đầu như một cơn mưa phùn dai dẳng, lặng lẽ thấm vào đất đai khô cằn. Cậu bắt đầu gieo vào cuộc sống của anh những hạt mầm nhỏ bé, những chi tiết vụn vặt đến mức tưởng chừng vô thưởng vô phạt.

Đó là một tin nhắn chúc mừng gửi đến đúng vào 0 giờ 00 phút của một ngày kỷ niệm mà ngay cả những người hâm mộ cuồng nhiệt nhất cũng lỡ quên. Đó là ly Americano đá không đường, xuất hiện lặng lẽ bên cạnh bàn phím của anh trong phòng chờ. Không cần hỏi, không cần mời mọc, chỉ đơn giản là đặt xuống đúng vị trí tay thuận của anh, đá vẫn còn nguyên độ lạnh, tỉ lệ nước và cà phê chuẩn xác đến mức hoàn hảo như thể nó vốn dĩ sinh ra để dành cho anh.

Hay những lần trước ống kính truyền thông, khi một phóng viên cố tình đặt câu hỏi hóc búa để gài bẫy "Quỷ vương", Jeong Jihoon sẽ "vô tình" bước lên nửa bước. Một cái nghiêng người khéo léo, bờ vai rộng của cậu chắn đi phân nửa ánh đèn flash gay gắt đang chiếu vào anh, nở một nụ cười híp mắt thương hiệu để đánh lạc hướng, nhẹ nhàng đỡ lời thay anh một cách trơn tru.

Tất cả đều diễn ra quá tự nhiên, quá ngoan ngoãn.

Trong mắt người ngoài, Jeong Jihoon là hình mẫu hậu bối lý tưởng: lễ phép, biết điều, và có chút "sùng bái" đàn anh một cách đáng yêu. Nhưng không ai nhìn thấy, sau mỗi lần anh vô thức cầm ly cà phê lên uống, hay mỗi lần anh thở phào nhẹ nhõm sau lưng cậu, khóe môi Jihoon lại nhếch lên một độ cong rất nhẹ.

Đó không phải là sự phục vụ, đó là sự thuần phục.

Jeong Jihoon đang kiên nhẫn tạo ra một loại "phản xạ có điều kiện" cho vị thần của mình. Cậu dệt nên một chiếc lưới bằng sự dịu dàng, từng bước, từng bước rút ngắn khoảng cách địa lý lẫn tâm lý.

Từ một người quen xã giao, cậu trở thành hậu bối thân thiết. Từ hậu bối thân thiết, cậu trở thành một sự hiện diện hiển nhiên.

Để rồi, đến một ngày, khi Lee Sanghyeok quay đầu lại giữa đám đông ồn ào, ánh mắt anh không còn lướt qua vô định nữa. Anh vô thức tìm kiếm và ngay khoảnh khắc ánh mắt anh chạm vào bóng dáng cao lớn đang đứng đó trầm ổn, kiên định, luôn hướng về phía anh, anh mới nhận ra mình đã quen với sự tồn tại này đến nhường nào.

Với Jeong Jihoon, cái khoảnh khắc anh quay đầu tìm cậu ấy, chính là chiếu tướng.

Mỗi cm khoảng cách được thu hẹp là một nước cờ thắng lợi trên bàn cờ tâm lý mà cậu đã dày công bày bố. Trong lòng chàng trai trẻ vang lên tiếng reo vui thầm lặng nhưng đầy ngạo nghễ.

"Thấy không anh? Thần linh thì sao chứ? Rồi cũng sẽ có lúc, anh không thể chịu nổi nếu thiếu đi sự hiện diện của em."

"Em không cần anh bước xuống. Em sẽ khiến anh tự nguyện để em bước vào."

---

Lee Sanghyeok là một tòa thành kiên cố được xây bằng lý trí và kỷ luật thép.

Anh sống trong một thế giới trật tự đến khắc nghiệt, nơi mọi cảm xúc thừa thãi đều bị loại bỏ để nhường chỗ cho sự chính xác tuyệt đối. Giữa dòng người ồn ào của giới Esports, anh luôn vẽ ra một vòng tròn vô hình, một "lãnh địa an toàn" nơi không ai được phép xâm phạm.

Người ta tìm đến anh nhiều vô kể. Kẻ vì danh tiếng "Quỷ vương", người vì ánh hào quang chói lòa của những chiếc cúp. Trong mắt họ, anh là một biểu tượng để chinh phục hoặc lợi dụng, chứ chưa bao giờ là một con người bằng xương bằng thịt cần được thấu hiểu.

Chính vì thế, sự xuất hiện của Jeong Jihoon giống như một biến số lạ lùng trong thuật toán cuộc đời anh.

Cậu hậu bối này có đôi mắt trong veo, không vẩn đục chút toan tính hay tham lam thường thấy. Cậu không vồ vập, không cố ép mình vào những câu chuyện xã giao gượng gạo. Jihoon chỉ hiện diện ở đó, tĩnh lặng như dòng nước ngầm, không công phá ầm ĩ nhưng lại kiên trì len lỏi vào từng khe hở nhỏ nhất trên bức tường phòng vệ của anh.

Đó là một buổi tối muộn sau trận đấu, hành lang hậu trường vắng lặng, chỉ còn tiếng máy điều hòa chạy rì rầm.

Lee Sanghyeok đứng trước quầy nước tự động, ánh mắt mệt mỏi nhìn vào khoảng không vô định. Cảm giác khô khốc nơi cổ họng khiến anh cau mày.

"Sanghyeok hyung."

Một giọng nói trầm ấm vang lên, không quá gần để khiến anh giật mình, nhưng đủ gần để hơi ấm lan tỏa trong không gian lạnh lẽo. Jeong Jihoon xuất hiện bên cạnh, trên tay chìa ra một ly giấy còn tỏa khói nghi ngút.

"Anh uống chút cà phê cho tỉnh táo nhé?"

Lee Sanghyeok không nhận ngay. Anh lùi lại một bước theo phản xạ, đôi mắt sau lớp kính gọng tròn nheo lại đầy cảnh giác. Ánh nhìn của anh trượt từ ly cà phê nóng hổi lên gương mặt đang mỉm cười điềm nhiên của đối phương. Một sự nghi ngại dấy lên trong lòng: Tại sao? Cậu ta muốn gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com