Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26


Một tháng sau đó công ty nhà họ Lee đột nhiên ngừng hợp tác với các công ty đã từng ký hợp đồng nhiều năm, đổi sang những công ty mới và có tiềm năng hơn. Đám cáo già bất mãn, tới tận công ty họ Lee tìm gặp nhưng không có người tiếp đón, cũng xách mặt già tới biệt thự nhà họ Lee. Huang Renjun mở cửa lần thứ tám trong tuần, nụ cười trên môi vẫn cong lên một cách hoàn hảo. Mấy giám đốc công ty và trợ lý tươi cười đi vào, lại tay xách nách mang quà cáp đủ thứ. Sau khi tiễn khách trở về, cậu liếc nhìn đống quà phía đối diện, lạnh mặt dặn người làm mang đi làm từ thiện.

Lee Jeno mấy hôm nay bận tham gia mấy bữa tiệc bàn việc hợp tác, tối muộn mới thấy trở về. Mối quan hệ của hắn và cậu cũng được kéo gần khoảng cách, thi thoảng cậu còn tốt bụng đi nấu canh giải rượu cho hắn. Lee Jeno tuy chưa đến mức say mèm nhưng vẫn ngồi im lặng bên nôi, dùng ngón tay thon dài trêu đùa hai đứa nhóc. Lee Youngho và Huang Ha Yoon đã được nửa tuổi, hiện đang trong giai đoạn bụ sữa, đứa nào cũng trắng trẻo mập mạp như những viên bánh trôi. Lee Jeno nựng nựng má của con, nghĩ tới cảnh Huang Renjun đang dưới bếp nấu canh cho mình, cười cười.

" Hai đứa sau này đừng giống như ba Huang, nói chuyện khó nghe muốn chết ."

Hai đứa nhóc không hiểu gì, chỉ cười khanh khách, y y nha nha mà đáp lại hắn. Lee Jeno sợ các con ngửi được mùi rượu trên người mình nên không dám bế chúng, tích cực trêu chọc cho hai đứa nhỏ vui vẻ. Huang Renjun bê bát canh vào phòng, nghe thấy hắn đang lẩm bẩm dặn con không được giống tính mình thì hắng giọng.

" Tôi nghe thấy hết đấy, nếu có muốn nói xấu sau lưng thì cũng nên đóng cửa lại."

Lee Jeno cười khờ khạo như tên ngốc, cũng gật đầu đồng tình . Cậu đưa bát canh cho hắn, không để ý tới hắn nữa mà dỗ hai đứa nhỏ ngủ. Đợi khi hai đứa nhỏ đã ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ thì người bên cạnh cũng dựa người vào tường mà ngủ mất. Hắn ngủ nhưng mày vẫn hơi nhíu như đang suy nghĩ, tay cầm bát canh giải rượu không buông. Huang Renjun thở dài, lấy bát trong tay hắn đặt lên bàn, nhìn người đàn ông cao lớn, không biết nên vận chuyển hắn về phòng ngủ bằng cách nào. Cậu chống nạnh trừng mắt với hắn một hồi, quyết định cúi xuống kéo hắn lên. Huang Renjun dồn hết sức tới nỗi mặt cũng đỏ lên nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, cánh tay buông thõng ở hai bên .

Cậu thở không ra hơi, phì phò thở như trâu già bị bắt đi cày, cuối cùng phải vỗ nhẹ lên mặt hắn .

" Dậy đi rồi cút về phòng cho tôi."

Lee Jeno bị vỗ hơn năm phút mới mở mắt, cơ thể rệu rã máy móc đứng dậy như robot, đi về phòng. Huang Renjun khó nhọc cởi áo khoác ngoài giúp hắn, chỉnh tư thế cho Lee Jeno xong xuôi mới thở hắt ra. Lee Jeno dường như rất mệt mỏi, vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ như bất tỉnh, bị cậu đánh hai cái để trút giận cũng không buồn hé mặt. Cậu nằm bên cạnh nhưng vẫn chưa buồn ngủ bèn xoay người lại nhìn hắn. Bóng hình gương mặt hắn bị ánh sáng hắn lên tạo bóng trên bức tường đối diện, phác hoạ lại từng đường nét sắc sảo. Cậu ngây người nhìn sống mũi cao vút của hắn, nghĩ rằng nếu như hai đứa nhóc có thể di truyền được cái mũi cao giống hắn thì tốt biết mấy.

Cậu nằm nhìn mặt mũi hắn một lúc cũng bắt đầu thấy mệt, mí mặt nặng nề rồi khép lại. Sáng hôm sau Lee Jeno tỉnh dậy bởi cơn đau đầu, vì tối qua uống canh giải rượu rồi nên cũng không đau như bình thường. Hôm nay hắn được nghỉ làm nên yên tâm nằm thêm chút nữa, tới khi thấy cậu vẫn còn ngủ thì mới khẽ khàng đứng lên, đi vào phòng tắm. Renjun bị tiếng nước chảy trong phòng tắm đánh thức, cậu vặn người ngáp một cái thật dài tới chảy nước mắt thì nước trong phòng tắm cũng dừng lại. Lee Jeno bước ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn dưới thân, tóc vẫn còn ướt nước, nhỏ giọt chảy dọc theo thân trên rồi biến mất. Huang Renjun bất giác uống nước miếng ực một tiếng, đơ ra như phồng nhìn chằm chằm vào cơ thể hắn.

Lee Jeno hơi sững người nhưng nhanh chóng nhận ra ánh mắt của cậu, không tự chủ mà nhếch môi cười.

" Sao thế, đẹp tới vậy luôn hả?"

Huang Renjun bị câu hỏi của hắn làm cho bừng tỉnh, lúng túng nhìn sang chỗ khác .

" Đâu có, cậu mau mặc quần áo vào đi."

Lee Jeno cười nhẹ, vừa lau tóc vừa tiến gần tới chỗ cậu, rồi hạ một nụ hôn nhẹ lên môi cậu. Renjun trợn trừng mắt, nhìn gương mặt đang gần trong gang tấc. Hắn bị phản ứng của cậu làm cho buồn cười, lại cúi người mổ thêm một cái lên cặp môi đang mím chặt lại.

" Tôi thấy rồi, khi nãy cậu còn chảy nước dãi ra cơ."

" Không có !"

Cậu lập tức phản bác lại nhưng tay lại phản chủ, chột dạ mà đưa lên sờ soạng quanh miệng . Lee Jeno không trêu chọc cậu nữa, tiến tới tủ lấy quần áo rồi quay lại đã thấy cậu đã không còn ở trên giường nữa. Huang Renjun vừa đánh răng vừa mắng Lee Jeno là đồ không biết xấu hổ, chỉ biết lấy cái mặt đẹp và cơ thể đó để quyến rũ cậu .

Khi cậu xuống dưới nhà đã thấy hắn bế con, đang ngồi ăn sáng. Cậu nhìn Huang Ha Yoon trên tay hắn, ngạc nhiên hỏi .

" Youngho đâu?"

" Vẫn còn đang ngủ."

Huang Renjun ồ một tiếng rồi cũng bắt đầu ăn sáng, đợi khi cậu ăn xong thì hắn mới lên tiếng .

" Hôm nay tôi được nghỉ, cậu có muốn đi đâu không?"

Huang Renjun biết hiếm khi hắn mới được rảnh rỗi nên luôn để hắn nghỉ ngơi, cậu suy nghĩ một chút rồi đáp.

" Không biết nữa, buổi chiều tôi muốn đưa hai đứa đi dạo một chút."

" Ừ."

Lee Jeno gật đầu, cúi đầu hôn chụt chụt vào má con gái rồi vui vẻ đi pha sữa.

Bọn họ chỉ dự định ở nhà họ Lee một tuần nhưng bố mẹ và bà nội hắn rất quý cháu nên họ lại ở thêm vài tuần nữa. Huang Renjun được mẹ chồng giúp trông con nên khá rảnh rỗi, thi thoảng vẫn có thể tạt qua cửa hàng xem xét và đi chơi cùng bạn. Ngẫm nghĩ lại mới nhận ra lâu rồi cậu không tụ tập với đám Lee Haechan, bèn nói .

" Lát nữa tôi có hẹn với bạn, có muốn đi cùng không ?"

Lee Jeno hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng đồng ý. Nhà Lee Haechan có một căn nhà ở trang trại ngoại ô thành phố, không khí rất trong lành, cậu ấy nói cuối tuần này mọi người sẽ ở đó chơi. Lee Jeno và cậu chuẩn bị đồ cho hai đứa nhỏ xong thì cũng lên xe đi tới ngoại ô, cậu nhìn quang cảnh ở cửa sổ xe, hơi mất tập trung. Trang trại rất rộng, có hẳn một bãi cỏ xanh ngát. Hai đứa nhỏ lâu rồi mới được hít thở không khí trong lành, đặc biệt ngoan ngoãn, không hề quấy khóc. Cậu để hai đứa nhóc cho Lee Haechan và Zhong Chenle trông, một mình đi dạo quanh đó. Đi tới nửa đường thì gặp Na Jaemin đang lúi húi hái rau ở vườn để chuẩn bị cho bữa trưa, cậu cũng chạy vào giúp đỡ. Khi quay trở về với rổ rau đầy ắp thì Lee Haechan đã sáp tới .

" Này, cậu làm sao mà bồi dưỡng Lee Jeno thành ông bố bỉm sữa thế. Tôi thấy hắn còn khéo chăm con hơn cả em gái tôi đấy ."

Cậu phì cười, nhìn hắn đang thay bỉm cho cả hai đứa . Na Jaemin huých cậu một cái, giật lại rổ rau trên tay cậu .

" Lại xem con đi, tôi nấu bữa trưa ."

Na Jaemin nấu ăn rất ngon nên thường đảm nhận vai trò này, cậu biết mình không giúp được nhiều nên nhận lệnh đi chăm con. Hắn và cậu bế hai đứa nhỏ đi xung quanh trang trại, để hai đứa nhìn đàn bò trên đồng. Hai đứa nhỏ thích thú cười suốt, còn đưa tay muốn chạm vào mọi thứ. Zhong Chenle ló đầu ra từ căn bếp, lớn tiếng gọi hai người về ăn cơm. Lee Jeno nhìn bữa cơm trước mắt, rồi bắt gặp ánh mắt tò mò của mấy người còn lại. Lee Haechan biết hắn lần đầu tới đây thì vội nói.

" Phó giám đốc Lee cứ ăn tự nhiên, tên nhóc Jaemin này nấu ăn ngon lắm."

Lee Jeno gật đầu rồi bắt đầu ăn, bữa trưa diễn ra trôi trảy, mấy người Huang Renjun thì luôn miệng trò chuyện. Hắn quen ít lời lại không thân thiết lắm với bọn họ nên thi thoảng chỉ đáp lại vài câu. Buổi chiều Lee Haechan dẫn cả đám đi câu cá ở hồ, đầu hạ nên không lạnh lắm, cậu mới cho con theo. Lee Jeno im lặng thả mồi rồi kiên nhẫn đợi cá cắn câu, cậu thấy nhàm chán bèn đưa cơm cho hắn bế, tìm Lee Haechan học câu cá. Tới khi cậu có thể thả cần câu rồi cũng phải đợi cá cắn câu, lại ngồi đó nhìn mặt nước.

" Tháng sau tôi sẽ đi công tác châu âu."

Lee Jeno đột nhiên nói, cậu cũng nhạt nhẽo ừ một cái.

" Có muốn đi cùng không ?"

" Tôi á?"

Cậu chỉ vào mình, hắn gật đầu.

" Tới Đức ở một tuần, sau đó tôi đều rảnh."

Ngừng một lát, hắn lại bổ sung thêm .

" Chúng ta sau đó...có thể đi du lịch."

Sau khi kết hôn bọn họ không có tuần trăng mật vì công việc bận rộn, tháng sau là kỷ niệm ba năm kết hôn của hai người nên Lee Jeno mới đề nghị cậu đi cùng. Hình như cậu không nhớ tháng sau là kỷ niệm ngày cưới nên tưởng hắn chỉ muốn đi du lịch bình thường nên cũng đồng ý. Hai đứa nhỏ có thể để ông bà chăm sóc, với lại chúng đã được nửa tuổi nên không cần lo lắng nhiều.

Lee Jeno vừa rời mắt khỏi mặt cậu thì cần câu của hắn giật một cái, hắn vội vàng kéo dây câu lên. Con cá mập mạp quẫy đạp làm nước văng tung toé, đợi hắn cho cá vào xô nước thì cậu mới bế con tới để chúng nhìn. Lee Youngho và Huang Ha Yoon tròn mắt nhìn con cá đang bơi lội, ê a vài tiếng rồi cười khanh khách ra chiều thích thú lắm. Bữa tối được chế biến từ hai con cá mà Lee Jeno câu được, Lee Haechan ở bên cạnh cứ nói rằng cá trong hồ hôm nay nhất định là bị hắn câu hết nên cậu ta mới không câu được con nào. Huang Renjun không nhịn được mà cười nhạo cậu ta mấy tiếng, bị Lee Haechan nói xấu với hai đứa nhỏ.

Hai người lái xe trở về thành phố, hai đứa nhỏ đã mệt mỏi mà ngủ đi, Lee Jeno cũng hơi mệt nên để cậu lái xe. Huang Renjun liếc mắt nhìn hắn tựa đầu nên cửa kính xe mà thiếp đi, kìm lòng không nổi mà đưa tay vuốt ve sống mũi cao thẳng của hắn. Vuốt thôi còn chưa đủ, nhân lúc đổ xăng cậu còn sáp tới, mắt dán chặt lên mặt hắn. Lee Jeno thừa hưởng toàn bộ nét đẹp từ bố mẹ hắn, lông mi dài đen nhánh phủ xuống như tấm quạt nhỏ. Không chỉ mặt đẹp mà cơ thể cũng đẹp, thường ngày hắn cũng chăm chỉ tập gym nên người không chút mỡ thừa. Nếu là cậu của ngày xưa chắc chắn đã kéo hắn đi làm mẫu cho mình để vẽ tranh, nghĩ vậy cậu mới nhận ra từ khi có hai đứa nhỏ cậu chưa từng chạm tới màu vẽ hay giấy bút một lần nào.

Huang Renjun mải nghĩ mà không nhận ra Lee Jeno đã tỉnh, hơi thở cậu cứ phả vào cổ hắn, ngứa ngáy tới mức không thể mặc kệ. Lee Jeno trở tay kéo cậu lại gần, nghiêng đầu hôn xuống . Mỗi lần hai người hôn nhau Huang Renjun đều là người bất ngờ, mắt cũng mở lớn, Lee Jeno nhìn không được bèn đưa tay lên che mắt cậu lại. Tầm nhìn đã tối đen nên các giác quan khác trở nên nhạy bén hơn hẳn, cậu còn mơ hồ nghe thấy được tiếng hai bờ môi quấn lấy nhau. Hắn ranh mãnh luồn lách vào miệng cậu nhân lúc cậu đang thất thần, khuấy đảo rồi quấn lấy lưỡi cậu không buông. Huang Renjun bị hôn tới mức suýt ngạt thở, phải đập mạnh lên người hắn mấy lần thì Lee Jeno mới chịu rời ra. Huang Renjun đỏ bừng mặt vì thiếu dưỡng khí và ngại ngùng, hung ác lườm hắn.

Lee Jeno sau khi ăn được đậu hũ thì vui vẻ, dọc đường đi còn cười tủm tỉm nhìn cậu mãi. Huang Renjun bị hắn nhìn tới mức cả người nóng bừng, phải hạ cửa kính xe xuống để bớt nóng. Khi về tới nhà họ Lee thì cả nhà đều đi ngủ mất, cậu đưa hai đứa nhỏ về phòng xong cũng ngáp ngắn ngáp dài. Lee Jeno đứng đút tay vào túi quần chờ cậu ở cửa phòng ngủ, khi cửa vừa đóng lại đã kéo cậu vào lòng. Mũi Renjun đụng vào ngực hắn, cậu nhăn nhó ôm mũi định kêu đau thì Lee Jeno lại tới gần. Huang Renjun nhận ra hắn định làm gì, nhắm tịt mắt lại, tới tay cũng không ôm mũi nữa. Nhưng đợi mãi mà không thấy gì, cậu hé mắt nhìn thì thấy hắn đang nhịn cười nhìn cậu.

Sự xấu hổ trong lòng cậu ùa tới, Huang Renjun thẹn quá hóa giận đẩy hắn ra. Lee Jeno lại vô sỉ sáp tới, giữ tay cậu lại, giọng hạ thấp .

" Lần nào cũng là tôi chủ động, hay cậu thử tự mình làm một lần xem ."

Huang Renjun ghét bỏ đẩy mặt hắn, vùng vẫy cổ tay muốn thoát ra nhưng bị hắn đè chặt lại, ép sát người cậu vào cánh cửa.

" Một lần thôi, xin cậu đấy ."

Giọng hắn nỉ non, cả đầu gục xuống hõm cổ cậu . Huang Renjun bị hắn cọ xát ở cổ tới ngứa, không chịu nổi nữa mà đột nhiên nâng mặt hắn lên, áp môi tới. Chỉ một giây sau lại nhanh chóng nhấc lên, lắp bắp nhìn hắn .

" Đã được chưa, mau buông tôi ra. Tôi muốn đi tắm rồi đi ngủ ."

Hắn lắc đầu, bĩu môi hơi hờn dỗi.

" Chưa được, nhẹ như vậy tôi còn chưa cảm nhận được gì. Lại lần nữa đi ."

Huang Renjun bất lực lại cúi xuống, cứ vậy mà đặt từng nụ hôn lên môi hắn. Không biết sao tim cậu cứ đập loạn nhịp, tham lam mà dời nụ hôn đi khắp mặt hắn. Từ môi tới cái mũi mà cậu yêu thích, tới cả nốt ruồi nhỏ dưới mắt phải cũng không bỏ qua. Lee Jeno bị sự nhiệt tình của cậu làm cho nóng bừng cả người, ôm cậu rồi kéo cậu vào một nụ hôn sâu . Huang Renjun tựa vào người hắn mà thở dốc, cả người mềm nhũn không còn chút sức lực.

" Ha.., ha."

Cậu mệt mỏi phát ra vài tiếng, rầu rĩ mắng hắn . Lee Jeno đã sung sướng tới mức muốn bay lên trời, ghìm cậu trong lòng .

Tối hôm đó hắn nhất quyết đòi cậu hôn chúc ngủ ngon rồi mới ngủ, náo loạn một lúc lại khiến Huang Renjun phát phiền mà đánh cho mấy cái. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy cậu thấy mình bị hắn ôm trong lòng, tay và chân mình cũng gác hết lên người hắn. Đột nhiên cậu thấy không còn ngượng ngùng nữa, lười biếng dụi dụi vào lồng ngực rắn chắc của người đối diện. Lee Jeno bị cậu cọ cho tỉnh ngủ, thấy cậu không còn trốn tránh như trước thì hài lòng hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu một cái .

" Chào buổi sáng."

Huang Renjun vẫn còn ngái ngủ chỉ lầm bầm nói gì đó, Lee Jeno cưng chiều ôm cậu một lát nữa rồi mới lưu luyến đứng dậy vào nhà vệ sinh.

Cô trợ lý hôm nay thấy sếp mình đặc biệt cao hứng, thi thoảng cứ lơ đễnh rồi cười cười gì đó, bèn tò mò hỏi.

" Phó giám đốc, anh cười cái gì vậy ?"

Lee Jeno nhìn cô trợ lý đang ôm tập tài liệu dò xét mình, bỗng nhiên hỏi.

" Cô có người yêu chưa ?"

" Dạ?"

Bị hắn đột nhiên hỏi vậy cô trợ lý cũng ấp úng, cuối cùng cũng đáp .

" Chưa có ạ."

" Ừ."

Hắn gật đầu, vẻ mặt dửng dưng nhưng lời nói lại ác độc mà đâm chọt trái tim người ta.

" Vậy thì cô không hiểu được vì sao mà tôi cười được đâu ."

Trợ lý chết trân nhìn hắn, khóe miệng giật liên hồi mãi mới kiềm hãm được ý muốn chửi người. Ai đó gọi điện kiện lên Sở lao động giúp được không, tôi bị sếp tấn công tinh thần rồi !!

_____________

ời ơi đã quá ha mấy bà, nhớ chờ xem 2 nhỏ ngốc đi hưởng hớn nì mun nha 🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com