Một chiếc fic của mình viết về các ô ti pi xinh xinh trong Rap Việt mùa 3, bạn nào không thích việc ship như vậy thì thông cảm giúp mình nhé! Cp: Ogenus - Pháp Kiều Và các nhân vật khác trong Rap Việt mùa 3 Mong các bạn đọc fic vui vẻ🌷🤍
🥑 Hán Việt: Bị tháo hán quân nhân mãi hồi gia chi hậu (lục linh niên đại)🥑 Tác giả: Kiểu Kiểu🥑 Nguồn: Vespertine + Hàn Lạc 🥑 Thể loại: Ngôn tình, Cận đại, HE, H văn, Xuyên việt, Ngọt sủng, Song khiết, Cưới trước yêu sau, Nhẹ nhàng, 1v1🥑 Ngày đào hố: 2/10/2021 Ngày lấp hố: 22/01/2024🥑 Nội dung ~ 70% so với bản Convert…
Edit cho nhà đọc.TRUYỆN CHƯA ĐƯỢC BETA, NÊN SẼ MẮC RẤT NHIỀU LỖI. MỌI NGƯỜI ĐỌC THÔNG CẢM GIÚP MÌNH.Thể loại: Đam mỹ, võng du, livestream gameNhân vật chính: Đỗ Dật Văn (công), Lộc Duy (thụ).Đột nhiên phát hiện ra em gái lại không lo học hành để thừa kế tài sản gia đình mà lại đi xem mấy chương trình livesteams linh tinh. Ông chủ Đỗ quyết định lập account để xem chủ phòng này có gì thú vị không.Nhưng chỉ thấy trên màn hình là một nhân vật mặc quốc phục Trung Quốc. Giọng nói lại dễ nghe, kỹ thuật cũng tốt nhưng mà lại thích làm nũng.Ông chủ Đỗ lại tỏ vẻ chỉ ủng hộ chủ nhà một chút thôi.Nhưng không ngờ lại trượt tay gửi một tên lửa có giá trị 2000 NDT đi.Toàn bộ kênh chat đột nhiên im lặng, sau đó một loạt comments kỳ lạ được spam:"Heo Heo!! Cậu có fan nam kìa!""Heo Heo tinh, có người muốn bao nuôi cậu kìa.""Đời này cuối cùng tôi cũng có thể chờ đến khi con gái gả ra ngoài rồi, tôi khóc đây."Đỗ Dật Văn: "..."Tôi có thể rút lại được không?Đỗ Dật Văn đang muốn ấn rời đi thì nghe được giọng nói của streamer qua micro đến tai:"Chồng? Anh phải đi rồi sao?"Đỗ Dật Văn như bị điện giật làm cho đơ người nói, "Chưa đi."…
Tên truyện: 热夏Tác giả: Hạ Đa Bố Lí NgangTình trạng raw: HoànSố chương: 120 chương + 3 phiên ngoại Editor: Amel Cv: Nguồn: Vespertine và MayThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Ngọt sủng, Cha con, Nhẹ nhàng, Incest, Sản nhũ, 1v1, Chậm nhiệt, Phi song khiết 🌂Văn án:Giữa trưa một ngày mùa hạ nóng bức nào đó, Hạ Vân kéo hành lý, tay ôm một đứa bé quấn tã lót, người đầy phong trần mệt mỏi đứng bên ngoài tiệm sửa chữa ô tô. Trong tiệm, người đàn ông tay cầm kìm, miệng ngậm thuốc lá, cười lạnh: "Không phải đã nói là dù có chết cũng không quay về sao?"Hạ Vân da mặt dày, bế đứa bé đã ăn uống no nê đưa cho anh ôm, vội vàng chạy vào WC, ngực cô đang căng sữa!Cho đến khi cô quay lại, người đàn ông tay ôm đứa bé nhẹ giọng dỗ dành, "Bảo bảo, ta là ông của con."Hạ Vân nháy mắt thấy mũi chua xót. Vòng đi vòng lại một vòng lớn, vẫn là người đàn ông trong cái nhà này đáng tin cậy.WARNING: truyện không tam quan, đọc kĩ tag trước khi nhảy hố!!!…
Hán Việt: Khoái xuyên nghịch tập: Thần bí boss, biệt loạn liêuTác giả: Vân Phi MặcNguồn: Wikidich.com (Người đăng: Ánh Nguyệt)Editor: Bạch Diệp Thảo (ShiroiHiou)Tình trạng: Hoàn thànhTình trạng Edit: Hết thế giới 11, từ thế giới 12 thì sẽ lết, lịch đăng 1 chương/ 1 ngày.Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Huyền huyễn , Ngọt sủng , Hệ thống , Song khiết , Xuyên nhanh , Nữ phụ , 1v1Nữ chủ: Hệ thống, không phải đã nói nhiệm vụ hoàn thành có thể rút lui sao, đại Boss theo sau là thế nào hả?!Hệ thống: 【 Đang giả chết......】Nữ chủ tức giận nói: Cậu còn giả chết, có tin tôi đánh chết cậu thật không!Hệ thống: 【 Kiên quyết tiếp tục giả chết......】Boss phúc hắc: Ngoan, nương tử, em đi nghỉ đi, chuyện nhỏ này để vi phu xử lý.Hệ thống: 【 Lệ rơi đầy mặt giả chết tiếp......】Đây là một hệ thống hố cha, mỹ danh là giúp nữ chủ báo thù, thật ra là hố nữ chủ, đẩy nàng đến vị diện đang có bug, bị đại Boss phúc hắc gây rối!【 sủng văn, 1v1, sảng văn, nhẹ nhàng khôi hài 】Quyển này chỉ có duy nhất thế giới hiện thực, không có một thế giới vị diện nào đâu đó nha các bạn, thế giới vị diện kết thúc ở quyển ba rồi nha :3…
Hôm nay là sinh nhật mười sáu tuổi của cô nhưng liệu còn có ai nhớ đây? Từ khi bố mẹ ly hôn rồi bỏ lại cô, ngoại trừ mỗi tháng gửi cho cô chút tiền sinh hoạt ít ỏi thì cũng chẳng hỏi han gì nữa, trên đời này người quan tâm cô chỉ còn lại chính bản thân cô.Cô đã quen những ngày tháng dù mưa gió cũng không ai đưa đón, cũng đâu có gì ghê gớm, không phải sao? Cô một mình đi về nhà, thật may là sau khi bố mẹ ly hôn có để lại căn nhà cũ cho cô, giúp cô không đến mức không nơi để về, lưu lạc đầu đường."Á!" Đôi giày vải giá rẻ đã bị mài mòn trở nên mỏng manh, lòng bàn chân bất ngờ bị thứ gì đó đâm phải, cơn đau nhói tràn tới, Diệp Tiên Tiên nhấc chân lên, có chút buồn bực định đá văng cục đá đã đâm vào chân mình, thế nhưng lúc chân giơ lên lại lơ đãng trông thấy bộ dạng của cục đá kia, nó không phải là một cục đá mà là một chiếc nhẫn, rất rất nhỏ.Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô nhặt nó lên, cầm trong tay ngắm nghía.Tạo hình cổ xưa, trên thân khắc một hình vẽ phức tạp, nhìn qua có vẻ không tầm thường.Dù sao cũng đang ở bên ngoài, Diệp Tiên Tiên không tiện nhìn kỹ, cô lê đôi giày vải đầy nước đi về nhà.-------------…