10• anh chấm cái tình cảm này cơ!!
Cuộc sống của Doran đã thay đổi đáng kể từ khi Oner chuyển đến. Tiếng cười, tiếng đàn, và sự hiện diện tràn đầy năng lượng của Oner đã lấp đầy sự tĩnh lặng vốn có của căn hộ Doran. Anh đã quen với việc có Oner bên cạnh, quen với những câu chuyện hài hước của cậu ta, quen với việc được Oner chăm sóc.
Rồi một ngày, khi Doran đang mải mê với bản thảo, Oner bất ngờ lấp ló ngoài cửa nhỏ giọng lên tiếng.
"Anh Doran.... cuối tuần này em phải về quê ba ngày. Bà em bị ốm, em phải về chăm."
Doran khẽ giật mình quay người lại nhìn cái mặt xụ xuống như cái bánh bao thiu kia rồi lại đứng hình mất vài giây để xử lí thông tin về câu nói của Oner.
"Ừm, cậu cứ về đi." Doran gật đầu,cố gắng giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể nhưng trong lòng anh lại cảm thấy một chút hụt hẫng.
Ngày Oner đi, Doran cảm thấy căn hộ trở nên trống rỗng một cách lạ thường. Tiếng ồn ào quen thuộc đã biến mất thay vào đó là sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Anh cố gắng làm việc, cố gắng viết tiếp những đoạn truyện còn đang dang dở nhưng tâm trí anh không thể tập trung. Anh cứ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trống rỗng rồi lại nhìn ra cửa sổ, vô thức chờ đợi một điều gì đó.
Căn phòng trở nên quá yên tĩnh. Tiếng gió rít qua khe cửa, tiếng kim đồng hồ tích tắc, tất cả đều trở nên quá rõ ràng như muốn nhấn chìm anh trong sự im lặng. Doran cố tìm kiếm một chút tiếng động, một chút sự sống nhưng vô vọng. Anh lại nhớ tiếng gõ cửa mỗi sáng của Oner, nhớ tiếng cười giòn tan và cả những câu chuyện dí dỏm của cậu. Anh không thể hiểu được, sự yên tĩnh mà anh từng khao khát giờ đây lại trở thành một nỗi ám ảnh.
Doran thậm chí không thể ngủ được, anh trằn trọc trên giường cảm thấy bồn chồn, khó chịu. Anh nhớ lại những đêm anh đã từng sống trong sự cô độc và yên tĩnh nhưng giờ đây, sự cô độc ấy lại trở nên khó chịu hơn bao giờ hết. Anh cầm điện thoại lên, nhìn vào danh bạ thấy tên Oner đầu tiên nhưng không dám gọi. Anh không muốn thằng nhóc đấy nghĩ rằng anh yếu đuối, rằng anh không thể sống thiếu cậu ta. Còn khuya nhá!
Nhưng đến ngày thứ hai, tình trạng của Doran càng tệ hơn. Anh không có hứng ăn uống, không thể làm việc, cứ đi đi lại lại trong phòng cảm thấy như mình đang sắp phát điên. Anh nhớ lại những lời Oner đã nói rằng cậu ta sẽ luôn ở bên cạnh anh. Nhưng giờ đây Oner lại không ở đó.
*con tim đã bịt mồm lý trí và nhắn cho Doran: nhớ thì nhắn lẹ đi, nhanh không nó về quê lấy vợ đấy.*
Cuối cùng, anh không thể chịu đựng được nữa. Anh cầm điện thoại lên, ngón tay run rẩy gõ từng chữ.
"Bao giờ cậu quay lại?"
Sau vài phút, điện thoại của anh rung lên, là tin nhắn của Oner. Tim Doran đập nhanh hơn một nhịp.
"Nhớ em rồi à?"
Oner trả lời, kèm theo một biểu tượng mặt cười tinh quái. Doran đọc xong tin nhắn của Oner mà muốn quăng cái điện thoại ra ngoài cửa, thằng nào thèm nhớ cái bản mặt của cậu ta?
Thằng nào? Doran nhớ mà.
Rồi rột nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi như tát thẳng cái suy nghĩ kia. Anh cảm thấy một sự nhẹ nhõm lan tỏa trong lòng, anh biết hình như Oner đã hiểu.
"Cậu cứ quay lại đi. Tôi không thích sự yên tĩnh này nữa đâu..."
Ngay lập tức, điện thoại của Doran rung lên, không phải tin nhắn mà là một cuộc gọi video từ Oner. Doran giật bắt mình, một cảm giác ngượng ngùng dâng lên. Anh lưỡng lự một giây rồi cũng bấm chấp nhận. Nhìn vào màn hình điện thoại thấy khuôn mặt tươi cười của Oner cùng mái tóc bù xù và đôi mắt lấp lánh quen thuộc.
"Ui anh Doran, nhìn anh kìa. Đã nhớ em đến mức mặt bơ phờ ra rồi à?" Oner cười phá lên qua màn hình khiến Doran đỏ mặt.
"Nín dứt! Ai thèm nhớ cậu?" Doran lẩm bẩm nhưng khóe môi anh lại bất giác cong lên.
"Thế sao nhắn tin hỏi em bao giờ quay lại làm gì? Hay là anh sợ ngủ một mình?"
"Cậu... cậu bớt nói linh tinh đi! Tôi chỉ là... thấy căn hộ yên tĩnh quá thôi."
Doran cố gắng giữ giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi Oner. Oner không nói gì, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý.
"Thế thì... hôm nào về em làm cho căn phòng của anh bớt yên tĩnh nhé?"
Và cứ thế, hai người họ cứ giữ cuộc gọi video. Thời gian trôi qua, màn hình điện thoại vẫn sáng. Doran nằm xuống giường, đặt điện thoại cạnh gối để Oner vẫn "hiện diện" trong phòng anh. Ánh sáng dịu nhẹ từ màn hình cùng với tiếng thở đều đều và đôi khi là tiếng ngáy khe khẽ của Oner từ đầu dây bên kia đã đưa Doran vào giấc ngủ ngon lành sau hai đêm trằn trọc.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, màn hình điện thoại Doran vẫn sáng cùng hình ảnh Oner vẫn đang ngủ lăn lóc. Doran nhận ra anh đã rung động trước Oner. Anh đã yêu Oner, yêu sự ồn ào của cậu ta, yêu sự hồn nhiên và cả sự quan tâm đặc biệt ấy. Chết Doran tôi rồi trời ơiiii!
_____chuyên mục chữa lành_____
Sốp tới để chữa lành cho các yêu sau 5 ván nè. 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com