7• em Hổ vào bếp...
Sau đêm mưa ấy, Oner nghĩ mình phải làm gì đó để cảm ơn Doran. Và vào một tối cuối tuần khi ánh hoàng hôn nhuộm hồng cả bầu trời qua khung cửa sổ tầng ba của Doran, tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên. Doran đang chìm đắm trong những trang sách cũ cũng thoáng giật mình. Anh có thể đoán ngay đó là Oner, dạo gần đây sự xuất hiện của cậu trai ồn ào này đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.
Anh đứng dậy bước ra mở cửa. Oner đứng đó trên tay là một cái nồi to đùng, hơi nghiêng ngả và một nụ cười rạng rỡ thường lệ. Mùi đồ ăn lan tỏa trong không khí nhưng là một mùi gì đó có chút nồng nặc và khó tả.
"Anh Doran! Anh ăn cơm với em nhé? Tối nay em thử nấu món Hàn theo công thức trên mạng đấy, có thể là ngon quên lối về luôn."
Doran nhìn cái nồi, rồi nhìn Oner. Anh không khỏi tò mò về món Hàn mà cậu ta vừa nói. Anh biết Oner là một người tràn đầy nhiệt huyết nhưng khả năng nấu ăn của cậu ta thì... chưa bao giờ là điểm mạnh.
"Cậu lại trổ tài à?"
"Dạ dạ, tài gì đâu anh. Nhưng em đã dành cả buổi chiều để chuẩn bị đó. Đảm bảo anh sẽ bất ngờ cho mà xem, mau vào phòng đi anh."
Oner nhanh chóng bước vào bếp của Doran đặt cái nồi xuống. Cậu ta lôi ra đủ thứ hộp đựng thức ăn khác bày biện lên bàn ăn. Doran bước đến gần, nhìn vào những món ăn được bày ra....
Anh bấm sẵn số cấp cứu rồi, thằng này nó nấu cho binh đoàn bóng tối ăn chứ không phải cho anh ăn!!
Cơm khét. Đúng như tên gọi, phần dưới của nồi cơm đã cháy đen bốc mùi khét lẹt, khói còn bốc lên nghi ngút. Thịt bò xào kim chi thì mặn chát đến mức Doran tin rằng cậu ta đã quên mất việc nêm nếm lại trước khi trút cả hũ muối vào. Rau sống vẫn còn nguyên gốc, đúng nghĩa là "sống" chưa được thái nhỏ hay trộn đều mà nằm trơ trọi trong đĩa.
Doran khẽ cau mày, anh đã dự đoán trước được điều này nhưng khi nhìn thấy tận mắt thì vẫn không khỏi bật cười trong bụng. Anh còn thầm nghĩ nếu đống đồ ăn mà biết nói thì chắc chúng phải tâm sự với Oner 3 ngày 3 đêm. (Thôi thì nhường các chị đang đọc thử trước nhé.)
"Đây là... thử nghiệm hả?"
Anh cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể nhưng khóe môi đã hơi nhếch lên. Oner không hề nao núng, cậu ta cười toe toét gãi đầu.
"Là tình cảm đó anh. Tự tay nấu cho người mình quý, anh biết không? Em đã đặt tất cả tâm huyết vào món ăn này đó!"
"Tôi không phải chuột bạch...."
Oner vẫn giữ nụ cười trên môi thậm chí còn tiến lại gần Doran hơn, ánh mắt lấp lánh nhưng toàn ý muốn trêu chọc.
"Nhưng chuột bạch cũng cần được yêu thương chứ, đúng không anh?"
Câu nói của Oner khiến Doran không thể nhịn được nữa. Anh bật cười, tiếng cười của Doran đã lâu lắm rồi không vang lên trong căn hộ này. Nó giống như một bản nhạc hiếm hoi vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Oner lặng đi một chút. Cậu nhìn Doran, đôi mắt mở to như thể vừa phát hiện ra một kho báu.
"Anh cười rồi kìa, nhìn đẹp lắm. Thật đấy."
Oner nói, giọng điệu có chút ngạc nhiên và đầy vẻ ngưỡng mộ. Khuôn mặt Doran thoáng đỏ lên. Anh không quen với những lời khen ngợi thẳng thắn như vậy, đặc biệt là từ Oner. Anh ho nhẹ quay mặt đi cố gắng che giấu sự bối rối của mình.
"Ăn đi. Trước khi tôi đổi ý tống cổ cậu."
Oner cười khúc khích, rồi nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn. Cậu ta bắt đầu ăn món Hàn của mình một cách "ngon lành" mặc dù Doran có thể thấy rõ sự khó khăn trong từng miếng ăn khi cậu ta nhăn mặt và uống vội cốc nước to oạch bên cạnh. Doran cũng miễn cưỡng ngồi xuống, cố gắng ăn một chút. Anh nhấp một ngụm nước cố gắng xua đi vị mặn chát trong miệng.
"Anh Doran, anh cứ ăn đi. Đừng ngại! Em nấu cho anh mà!"
"Cậu nên xem lại công thức trên mạng đi. Hình như có gì đó sai sai ở đây."
"Ối, thế á? Em thấy mình làm y chang mà ta. Hay tại cái chảo của em nó... không hợp duyên với món Hàn nhỉ?" Cậu ta gãi đầu, vẻ mặt ngây ngô.
Họ ngồi ăn hoặc đúng hơn là Oner cố gắng ăn và Doran cố gắng chịu đựng. Tiếng mưa lách tách bên ngoài cửa sổ tạo nên một âm thanh nền dịu nhẹ, tương phản với tiếng Oner nhai nuốt khó khăn và tiếng Doran khẽ thở dài.
"Anh biết không, em từng làm cháy bếp hồi học cấp hai đấy hahahaha." Oner kể được một câu rồi cười phá lên.
"Hồi đó, em muốn làm bánh sinh nhật cho bố mà em lại quên tắt bếp. May mà bố em về kịp, không thì cháy cả nhà rồi!"
Doran lại bật cười. Tiếng cười nhẹ nhưng chân thành. Anh nhận ra đây là lần đầu tiên anh bật cười sau rất lâu. Tiếng cười của anh khiến Oner ngạc nhiên, cậu ta nhìn anh rồi cũng bất giác cười theo.
_____hình ảnh minh họa______
*cận cảnh quá trình nấu ăn (phá bếp) của em Oner*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com