Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 ᰔᩚ Chip chip meo meo

Từ khi phát hiện ra bản thân cảm nắng Moon Hyeonjoon, Choi Wooje gần như không làm việc gì nên hồn.

Cảm giác lần đầu trái tim rung động là thế nào? Chính là cảm giác đừ người vì nhớ người ta trong khi vừa mới gặp nhau cách đây 4 giờ, là cảm giác chỉ cần nhớ đến tên người đó thôi cũng đủ làm mình bật cười, là cảm giác dù người đó có lỡ tay làm đổ vỡ vài thứ cũng sẽ nhẹ nhàng cho qua.

Choi Wooje từng nghĩ thứ nhen nhóm trong lòng mình chỉ đơn giản là cảm kích, là kính trọng một người anh hơn tuổi, nhưng vào khoảnh khắc Moon Hyeonjoon xoa đầu cậu, ánh mắt ấy, nụ cười ấy. Mọi thứ đều như một cơn sóng dịu dàng mà mạnh mẽ cuốn lấy Wooje.

Cậu thích anh thật.

Không phải thứ thích nhất thời vì đẹp trai, cũng chẳng phải là sự tò mò hay ngưỡng mộ. Đó là cảm giác mềm mại khi nhìn thấy Hyeonjoon ngồi nơi trạm gác lúc bình minh, là sự háo hức đến ngốc nghếch khi sáng tờ mờ dậy sớm chỉ để pha một ly cà phê mà ban đầu cậu chẳng hề biết làm, là cảm giác muốn làm một điều gì đó cho người khác mà không cần được đáp lại.

Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên Wooje nghĩ đến không phải là lấy hàng, không phải là mở cửa tiệm mà là: "Hôm nay anh ấy sẽ đến chứ?"

Từ giây phút đó, Choi Wooje không còn lảng tránh nữa. Cậu chấp nhận sự thật: cậu thích Moon Hyeonjoon.

Nhưng thích không thì làm được gì chứ, thích rồi thì phải theo đuổi, phải tỏ tình, phải làm cho người ta cũng thích mình thì mới mong có được người yêu chứ sao. Vậy nên một kế hoạch theo đuổi Moon Hyeonjoon của Choi Wooje lập tức được tỉ mẩn sắp xếp (dưới sự giúp đỡ của Choi Hyunmin).

Kế hoạch được chia thành ba giai đoạn được Hyunmin vẽ cả sơ đồ ra bảng trắng:

Giai đoạn 1: Tạo thiện cảm.

– Pha cà phê cho Moon Hyeonjoon mỗi sáng (lưu ý ít ngọt, ít đá).
– Bắt chuyện khi có thể. Không quá nhiệt tình để không khiến Hyeonjoon sợ chạy mất dép, nhưng cũng được không lạnh nhạt.
– Tìm hiểu thói quen, sở thích của Moon Hyeonjoon để từ đó tiếp cận sâu hơn.

Giai đoạn 2: Mưa dầm thấm lâu
– Làm bánh tặng Moon Hyeonjoon (dưới sự giám sát của Hyunmin)
– Nhắn tin thường xuyên hơn.

"Nhưng mà nhắn gì?"
"Thì anh phải lựa chuyện gì đó vui vào, gì cũng được, miễn là nhắn tin với ảnh nhiều là được."

– Nếu có cơ hội, rủ Hyeonjoon đi dạo sau khi tiệm đóng cửa. (Khoản này Hyunmin gạch chân ba lần: "Chỉ khi đã thân hơn!!!")
– Trở nên dễ thương một cách tình cờ.

"Là gì?"
"Là tình cờ làm gì đó dễ thương một cách có chủ ý chứ sao!"
"Nhưng... anh không biết làm gì dễ thương hết."
"Nhõng nhẽo lên, giống như Wooseok ấy."
"Ờ, để anh thử."

Giai đoạn 3: Tỏ tình

Chỗ này vẫn còn bỏ trống, Wooje chưa dám viết gì. Vì tỏ tình là điều cần dũng khí, mà cậu thì chưa đủ dũng khí.

"Sóc em gọi heo anh, heo anh nghe rõ trả lời." Choi Hyunmin lú cái đầu tròn xoe vào phòng.

"Anh đây." Choi Wooje lập tức đáp lại.

"Em tìm thấy cái này dễ thương lắm nè."

"Cái nào cơ?"

Hyunmin đẩy tới trước mặt Wooje một chiếc hộp nhỏ màu vàng pastel có in hình mấy con vịt con nhún nhảy. Bên trong là những chiếc bánh quy hình con vịt nhỏ xíu được mẹ làm sẵn để cuối tuần mang đến lớp mẫu giáo của Wooseok.

"Em cho anh hả?" Wooje cầm cái bánh nhỏ xíu lên ngắm nghía.

"Không phải để ăn đâu, để tặng anh Hyeonjoon đó." Hyunmin nghiêng đầu đáp.

Wooje có hơi ngơ ra: "Sao lại tặng Hyeonjoon?"

"Anh hai ngốc, tặng anh Hyeonjoon để tiếp cận với anh Hyeonjoon chứ sao nữa."

"Vậy... tặng bánh hình vịt con thì anh ấy sẽ thích anh hơn à?" Wooje vẫn ngơ ngác nhìn chiếc bánh bé xíu trên tay.

Hyunmin chống nạnh, mặt vô cùng nghiêm túc: "Con gái lớp em ai cũng thích mấy cái dễ thương, con trai chắc cũng vậy. Với lại, người mà được tặng bánh chắc chắn sẽ nghĩ: 'Ô, người này để ý đến mình, thiệt là dễ thương'. Vậy đó, hiểu chưa."

Lập luận nghe có vẻ trẻ con nhưng qua tai Wooje lại hợp lý đến lạ.

"Cũng có lý..." Cậu gật gù đáp.

"Tất nhiên rồi! anh phải tin em gái anh chứ!" Choi Hyunmin mỉm cười đắc ý vỗ vai Wooje, "Nhất định anh sẽ cua đổ được anh Hyeonjoon, Wooje cố lên!"

______

Tối đó, Choi Wooje ngồi trước bàn học cũ trong phòng mình, ánh đèn hắt xuống từng nét bút nguệch ngoạc. Cậu đang viết một tấm thiệp nho nhỏ để bỏ kèm theo túi bánh. Nhưng viết rồi lại xóa, viết rồi lại vo giấy thành từng cục ném vào sọt rác.

"Chúc anh ngon miệng." Bỏ đi, nghe như nhân viên bán bánh.

"Em tặng bánh này cho anh, hy vọng anh sẽ thích." Lộ liễu quá.

"Con vịt dễ thương anh nhỉ?" Vớ vẩn.

Wooje ngồi cắn bút trên ghế, cảm giác còn căng thẳng hơn khi thi tốt nghiệp nữa. Rặn mọ mãi cũng không xong, cuối cùng Wooje cũng từ bỏ việc viết thư. Cậu cẩn thận thắt nơ cho hộp bánh rồi đặt nó ngay ngắn trên bàn tránh để ngày mai hậu đậu quên mất.

Cảm giác nôn nao khiến Choi Wooje dậy còn sớm hơn mọi khi, cậu tỉ mẩn chọn bộ quần áo không quá nổi bật, nhưng vẫn đủ chỉnh tề (là chiếc áo thun in hình con vịt nằm ngủ trên đồng tông xuyệt tông với cái bánh). Tim cậu đập liên hồi từ khi ra khỏi nhà đến khi tới chợ vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Wooje đứng lơ ngơ trước sạp hàng nhỏ, tay mân mê mấy viên kẹo tròn xoe thích mắt. Cậu cứ đứng đó, tự lặp đi lặp lại câu thoại mình đã tập với Hyunmin tối qua.

"Em thấy cái này dễ thương giống anh nên tặng anh nè~"

Không. Không có cái "nè~". Nói ra kiểu đó là xong đời, chắc chắn Wooje sẽ tự xấu hổ mà chui xuống đất luôn.

"Này!"

"Hả!?"

Wooje giật bắn người, suýt nữa làm đổ cả thùng kẹo trước mặt. Khi quay đầu lại, thứ đập vào mắt đầu tiên là gương mặt quen thuộc và đáng ghét vì quá đẹp trai của Moon Hyeonjoon.

"Hú hồn. Anh làm gì vậy! Giật mình chết mất." Wooje ôm tim mình rồi lườm Hyeonjoon cháy mặt.

Moon Hyeonjoon hơi nhướn mày, nắng sớm dịu dàng trải dọc theo vai áo anh. Mái tóc hơi rối vì gió, vẫn là trang phục quen thuộc và nụ cười không thể đốn tim hơn.

"Anh mới là người hỏi em làm gì mới đúng. Dọn hàng chưa mà đứng ngẩng người vậy. Anh đứng đây cả buổi em còn không nhận ra đấy."

Wooje phụng phịu đáp: "Dọn rồi, dọn cả buổi luôn rồi."

Hyeonjoon nghe trong giọng cậu có hơi nhõng nhẽo, nhìn xuống đồng hồ mới phát hiện bây giờ đã gần 7 giờ, trễ hơn mọi ngày 1 tiếng rồi.

Hyeonjoon gãi đầu ngượng ngùng: "Xin lỗi Wooje nhé, hôm nay anh có việc nên không ghé phụ em sớm được."

Nghe vậy, Wooje hơi khựng lại. Cậu bất giác nhận ra mình vừa tỏ thái độ có phần quá đà. Dù Hyeonjoon vẫn thường giúp, nhưng điều đó đâu phải là bổn phận của anh. Cậu cắn môi, giọng lí nhí: "Không... anh không cần xin lỗi đâu. Em tự làm được mà. Em cũng không thể làm phiền anh mãi thế này."

"Vậy... em làm xong hết rồi hả?" Hyeonjoon đưa mắt nhìn quanh gian hàng sớm đã được bày biện ngăn nắp.

"Dạ, xong hết rồi. Anh Hyeonjoon có việc gì thì cứ đi đi, đừng lo cho em." Wooje chớp mắt trả lời.

Hyeonjoon nghe vậy lại càng thấy áy náy. Anh nhìn Wooje, ánh mắt mang theo một chút lưỡng lự.

"Anh không bận đến mức đó đâu. Chỉ là sáng nay bên khu rau quả có vài người mới chuyển đi nên phải sang đó sắp xếp. Định xong việc liền sang phụ em nhưng lại trễ mất."

"À..." Wooje khẽ gật đầu, trái tim đập nhanh đến mức muốn bật ra khỏi lồng ngực.

"Anh ăn sáng chưa?"

"Em ăn gì chưa?"

Moon Hyeonjoon và Choi Wooje đồng loạt lên tiếng. Cả hai sững người nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng phá lên cười. Nụ cười buổi sáng sớm làm bầu không khí xung quanh cũng sáng bừng theo.

"Anh hỏi trước mà." Hyeonjoon nghiêng đầu, môi cong cong đầy thích thú.

"Rõ ràng là em hỏi trước!" Wooje lập tức phản bác, má cậu ửng hồng vì vừa xấu hổ nhưng qua mắt ai đó lại rõ ràng lại rất đáng yêu.

Moon Hyeonjoon nhướng mày nhìn cậu: "Vậy ai trả lời trước?"

Wooje đỏ mặt đi chạy vào trong, lúc Hyeonjoon vừa định đuổi theo dỗ cậu thì lại thấy Wooje trở ra. Tay trái cầm ly cafe còn tay phải thì giấu nhẹm sau lưng.

"Của anh nè." Cậu chìa ly nước đến trước Hyeonjoon nhưng vẫn không dám nhìn thẳng mặt anh.

Hyeonjoon đưa tay nhận lấy ly cafe, đầu ngón tay sượt nhẹ qua bàn tay mềm mại. "Giấu gì sau lưng đấy?" Anh nhướng mày hỏi.

Wooje hơi ngẩng đầu, mắt cậu loé lên vẻ nghịch ngợm: "Anh đoán xem."

Hyeonjoon nghiêng đầu, môi nhếch nhẹ: "Sữa chuối?"

"Sai."

"Bánh bao?"

"Sai."

"Trà sữa?"

"Cũng sai luôn." Choi Wooje bật cười, cơ thể cậu đung đưa qua lại trong lúc chờ Hyeonjoon trả lời.

Hyeonjoon khẽ nhướng mày, rồi bất chợt rút ngắn khoảng cách. Anh cúi nhẹ người, nhìn thẳng vào mắt Wooje, giọng nói bỗng trở nên trầm ấm hơn. "Anh không biết, Wooje có thể cho anh xem được không?"

Tim Wooje đập lệch một nhịp. Chỉ một ánh nhìn thôi, cậu có cảm giác như mình đang chìm vào nơi nào đó mênh mang, là trong mắt anh, hay là trong chính cảm xúc của mình, cậu cũng không rõ nữa.

Tay cậu vô thức siết nhẹ chiếc túi đựng bánh đang giấu sau lưng. Wooje hít một hơi thật sâu, rồi từ từ lấy gói bánh đưa đến trước mặt anh.

"Em có mang theo bánh. Bánh mẹ em làm, nhưng em muốn tặng anh. Ăn sáng cùng nhé?"

Hyeonjoon hơi bất ngờ, tầm mắt rơi xuống chiếc hộp pastel xinh xắn in hình vịt con. Anh khẽ bật cười, cúi người nhận lấy.

"Bánh con vịt à?" Anh hỏi, giọng pha chút thích thú.

"Ừm... dễ thương đúng không?" Wooje cố gắng không run, mắt cậu long lanh chờ đợi phản ứng.

"Nhìn giống em thật đấy." Hyeonjoon nhìn đến gương mặt tròn tròn trước mặt rồi lấy ra một cái bánh trong hộp.

"Nhìn nè, mắt nó phát sáng rất giống em bây giờ."

Wooje lập tức che mặt, miệng lầm bầm: "Anh đừng trêu em nữa mà..." Nhưng khóe môi cậu lại không nhịn được mà cong lên.

"Con này chu mỏ lên rất giống em lúc dỗi anh, con này thì mặt đỏ ửng rất giống Wooje lúc ngại-"

Wooje lập tức đưa tay che miệng Hyeonjoon, dù mặt cậu đỏ như cà chua, tim đập nhanh không kiểm soát nhưng trong lòng lại mềm nhũn như bọt kem.

"Không được nói nữa!"

Wooje nghiến răng tỏ ra nguy hiểm nhưng thực chất lại như cục bột mềm xèo. Cậu lùi lại một bước, quay người giả vờ dọn lại mấy túi kẹo trên sạp hàng.

"Không cho nói, nói nữa thì em sẽ không chơi với anh nữa."

"Thế em không định chia bánh với anh nữa hả?" Giọng Hyeonjoon vang lên phía sau.

Wooje thở phì, cầm một cái lên dúi vào tay Hyeonjoon mà không quay đầu lại: "Ăn đi rồi im lặng cho em!"

Moon Hyeonjoon cười khẽ, nhận lấy chiếc bánh rồi thong thả đưa lên miệng. Vị ngọt vừa phải tan nhẹ nơi đầu lưỡi lại mang theo mùi bơ thoang thoảng, đúng kiểu bánh quy nhà làm. Anh vừa ăn vừa nhìn bóng lưng người kia lăng xăng trước mặt.

"Em không ăn à?"

"Thôi, quà em tặng Hyeonjoon mà. Anh ăn thử xem ngon không." Wooje có hơi ngượng, cậu nói trong khi vẫn quay lưng về phía Hyeonjoon.

Moon Hyeonjoon nhìn cái bánh trong tay, lại nhìn đến đứa nhóc (giả vờ) bận rộn trước mặt, cuối cùng vẫn bước đến gần cậu.

"Ngon lắm. Thực sự ngon." Anh nói thật khẽ, "Cảm ơn em Wooje nhé."

"Nhưng anh nghĩ sẽ ngon hơn nếu em Wooje ăn cùng với anh. Làm việc khi đói bụng dễ mệt lắm đấy, em ăn với anh một chút rồi làm sau nhé."

Choi Wooje như muốn tan chảy tại chỗ, trái tim bé nhỏ như muốn nhảu disco trong ngực. Cậu không dám quay đầu lại vì sợ chỉ cần nhìn thấy anh cậu lại cười phát ngốc mất.

Hyeonjoon nhìn ngang sườn mặt với đôi má phính đã sớm đỏ lựng không biết do nắng hay vì lí do khác, anh dứt khoác ấn Wooje xuống chiếc ghế khuất sau những kệ hàng còn bản thân thì ngồi xổm trước mặt cậu.

"Wooje muốn ăn bé vịt nào?"

Choi Wooje chọn một con vịt béo đang nằm ngủ chảy ke, "Cái này ạ."

"Ừ, em ăn thử xem có ngon không." Hyeonjoon mỉm cười nhìn Wooje bỏ con vịt bé xíu vào miệng cẩn thận nhai nhoàm nhoàm.

"Ừm, ngon. Mẹ em làm món gì cũng ngon, có điều hơi ngọt một chút."

"Thế à?" Hyeonjoon cầm một con vịt đang ngậm hoa lên, "Nhưng anh cảm giác bánh này không ngọt bằng em. Vẫn còn hơi nhạt mà nhỉ?"

"Gì cơ?" Wooje mắt mở lớn hỏi ngược lại.

Hyeonjoon bật cười, anh bóc vỏ thêm một con vịt khác đưa đến trước mặt cậu. "Anh nói là bánh ngon lắm, cảm ơn em đã tặng anh."

Wooje nhận lấy cái bánh, cố kiềm nụ cười đang lấp ló nơi khóe môi. Cậu cúi đầu, giả vờ chăm chú gặm chiếc bánh, giấu đi đôi tai đã ửng đỏ như sắp bốc khói. Bên tai vẫn còn văng vẳng câu nói "không ngọt bằng em" khiến tim cậu đập loạn.

Hyeonjoon chống tay lên đầu gối, từ khoảng cách gần thế này có thể nhìn rất rõ cách Wooje cẩn thận cầm chiếc bánh bé xíu bằng đầu ngón tay. Môi cậu mím lại, nhai chậm rãi như thể không nỡ nuốt, giống một chú sóc nhỏ ôm hạt dẻ báuvaajt của mình.

Nắng vàng lặng lẽ vương trên mái tóc mềm và gương mặt trắng hồng của Choi Wooje. Một cảnh tượng yên bình và trong veo, như thể cắt ra từ một bức tranh xưa cũ mà Hyeonjoon từng thấy đâu đó.

Moon Hyeonjoon bỗng khựng lại một chút, trong lòng anh vụt lên một câu hỏi: "Ăn ít như vậy... có đủ để no không?"

Cảm giác đó không chỉ là lo lắng đơn thuần, là một điều gì đó nhỏ nhặt nhưng lại rất thật. Chính là cảm giác quan tâm, muốn ai đó không bị đói, không bị mệt, không phải chịu sự bắt nạt từ bất cứ điều gì.

"Em muốn ăn thêm gì không? Anh mua cho. Ăn mỗi mấy con vịt bé tí thế này... mau đói lắm đấy."

Choi Wooje khẽ giật mình, hơi ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu tròn xoe, có chút bối rối: "Không... em ổn mà! Mọi khi em cũng ăn thế này, không sao đâu."

Cậu cười, nụ cười hơi lúng túng nhưng lại rất vô tư. Ngay khi thấy nụ cười trong veo đó, Moon Hyeonjoon lại thấy tim mình lỡ mất một nhịp.

Nói dối rồi.

Đừng tưởng Moon Hyeonjoon không để ý, thật ra, anh biết rất rõ là đằng khác. Mỗi sáng, Choi Wooje đều phải ăn thật no và uống thêm một hộp sữa mới đủ năng lượng để bắt đầu ngày mới. Nếu thiếu đi một trong hai, Choi Wooje sẽ chẳng còn là cậu nữa.

Cậu bé hoạt bát, đáng yêu sẽ trở nên chậm chạp như chiếc bánh bao nhúng nước, mềm nhũn và thiếu sức sống. Đôi mắt long lanh sẽ mất đi thứ ánh sáng quen thuộc, nụ cười tươi rói cũng sẽ nhạt phai theo từng bước chân lững thững. Và đặc biệt là sẽ không còn sức để nhõng nhẽo với Moon Hyeonjoon như mọi khi.

Mà điều đó, Moon Hyeonjoon không thích chút nào cả. Anh quen với việc mỗi lần gặp Wooje đều được thấy đôi má hồng hồng kia phụng phịu, quen với những câu nói lém lỉnh pha chút ngại ngùng, quen cả việc cậu giả vờ giận dỗi rồi sau đó lén nhìn anh từ khóe mắt.

Vậy nên, chỉ cần nghĩ đến việc Wooje ép bản thân ăn không no, chỉ để trở nên giống một hình mẫu "ngoan ngoãn" nào đó trong mắt anh, Moon Hyeonjoon lại thấy tim mình thắt lại. Không phải vì giận, mà vì xót.

Hyeonjoon tiến đến kệ sữa gần đó, tay anh lướt qua vài hộp sữa dâu trước khi dừng lại ở một lốc sữa chocolate được xếp ngay ngắn trong góc. Không cần suy nghĩ, anh rút ra một chai rồi quay lại chỗ Wooje đang ngồi, giọng điềm nhiên: "Anh lấy cái này nhé."

"Dạ? Anh mua cái này ạ?"

"1 nghìn sáu trăm won đúng không? Anh trả tiền." Hyeonjoon chẳng trả lời trực tiếp, chỉ bình thản mở ví, rút tiền đưa cho cậu. Trước khi Wooje kịp từ chối hay hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, anh đã thản nhiên cắm ống hút vào chai sữa và đặt nó ngay trước mặt cậu.

"Đột nhiên anh không muốn uống nữa, Wooje uống giúp anh nhé." Giọng Hyeonjooon dịu nhẹ nhưng không cho phép Wooje từ chối, "Anh không muốn Wooje mệt."

Choi Wooje ngẩn người nhìn chai sữa được cắm sẵn ống hút trước mặt, Hyeonjoon dúi nó cho cậu còn bản thân thì đứng khoanh tay chờ cậu uống hết mới thôi. Wooje suy nghĩ một chút rồi chạy đến kệ sữa lấy một hộp sữa óc chó đưa cho Hyeonjoon.

"Vậy thì anh cũng phải uống cái này." Cậu kiên quyết đặt hộp vào tay anh, đầu hơi cúi xuống, mắt vẫn không nhìn thẳng. Giọng cậu khe khẽ nhưng qua tai Hyeonjoon lại rất rõ ràng, "Không được từ chối."

Hyeonjoon cúi đầu nhìn cái hộp nhỏ trong tay mình rồi cười khẽ. "Ừ, anh uống. Vì đây là Wooje chọn cho anh mà."

Wooje đỏ bừng cả mặt, quay vội về ghế ngồi như thể vừa trốn được một đợt công kích ngọt ngào. Cậu cúi gằm mặt, cắm đầu hút sữa để giấu đi nụ cười đang lan rộng đến tận mang tai.

Nhưng Choi Wooje đâu hay, đúng khoảnh khắc cậu ngượng ngùng quay đi ấy, Moon Hyeonjoon cũng đang nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng đến nghẹt thở. Trong đôi mắt ấy không đơn thuần là bóng hình của một cậu nhóc ngượng ngùng, mà là một thế giới nhỏ đang âm thầm rực sáng vì một điều gì đó rất đỗi dịu dàng mang tên tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com