[23] • Máu và lời không nói
Minseok nằm đó, không còn cử động, đôi mắt đã khép lại trong im lặng. Máu vẫn thấm vào mặt đất, lan ra từng chút một, như một lời cảnh tỉnh cho tất cả những kẻ đã gây ra tội lỗi.
Minhyeong vẫn giữ chặt cậu, ánh mắt đầy đau khổ và tuyệt vọng. Nhưng khi cậu nhắm mắt lại, một cơn gió nhẹ thoảng qua, như một sự khẽ nhắc nhở. Trong khoảnh khắc đó, Minhyeong nghe thấy một tiếng thở yếu ớt. Một tia hy vọng le lói.
"Minseok.... Mở mắt ra đi, anh không thể để em đi."
Minhyeong thì thầm, vừa gọi tên cậu vừa siết chặt tay cậu hơn
Không khí dường như tĩnh lại, chỉ còn lại tiếng thở của Minhyeong và sự yên lặng của cánh rừng. Nhưng rồi, một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể Minseok. Hơi thở của cậu trở nên gấp gáp hơn, tuy yếu ớt nhưng không thể phủ nhận được dấu hiệu sống.
Minhyeong nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Minseok, những giọt nước mắt không ngừng rơi, rơi xuống khuôn mặt cậu, như một lời thề. Gã sẽ không để Minseok chết. Lee Minhyeong sẽ không để người mình yêu phải rời đi mà không kịp sửa chữa mọi thứ.
"Minseok, anh sẽ đưa em đi."
Minhyeong thì thầm, tay anh run rẩy nhưng kiên quyết. Gã gỡ chiếc áo sơ mi của mình ra, cuốn nó quanh vết thương của Minseok để cầm máu, cố gắng nhanh chóng hành động nhưng không hề mất bình tĩnh.
Minseok nhíu mày, một lần nữa cậu mở mắt, đôi mắt mờ đục nhìn Minhyeong. Những giọt lệ trào ra, nhưng cậu không nói gì. Mọi lời hận thù giờ đây đã dần biến mất, thay vào đó là một cảm giác mơ hồ. Minseok không biết phải cảm thấy thế nào. Sự tổn thương quá lớn, nhưng sự ấm áp từ Minhyeong lại khiến cậu có chút bối rối.
"Minseok, hãy tin anh. Anh sẽ cứu cậu. Anh hứa!" Minhyeong kiên định nói, giọng đầy đau khổ nhưng cũng đầy sự cam kết.
Minseok nhìn Minhyeong, môi mấp máy một cách yếu ớt, không đủ sức để thốt lên lời, nhưng ánh mắt ấy dường như đang nói lên tất cả.
"Anh... anh thật sự... muốn cứu tôi sao?"
Minhyeong gật đầu, tay gã nhẹ nhàng lau đi những giọt máu trên môi Minseok, nhẹ nhàng vén tóc cậu ra sau tai. Cảm giác như thể gã đã đợi rất lâu để được nói câu này, nhưng giờ, mọi thứ như thể vỡ òa.
"Đúng vậy. Anh sẽ không bỏ cuộc. Dù có phải trả giá bao nhiêu, anh cũng sẽ cứu em."
Với quyết tâm sắt đá, Minhyeong cẩn thận bế Minseok lên, ôm cậu vào lòng như thể đây là lần cuối cùng gã được làm vậy. Cả hai đều biết, con đường phía trước không hề dễ dàng. Mỗi bước đi là một thử thách không nhỏ. Nhưng trong khoảnh khắc này, dường như tất cả những điều họ từng trải qua đều không còn quan trọng nữa. Sự sống của Minseok, tình cảm của họ, tất cả đều được dồn vào một con đường duy nhất – con đường sống.
Minhyeong bước đi rồi gã bắt đầu chạy, không quan tâm đến nỗi đau hay sự mệt mỏi. Dù thế nào, gã sẽ không để Minseok chết. Lee Minhyeong không thể.
Hắn chạy như kẻ mất trí. Mỗi bước chân là một nhịp tim anh nện mạnh vào lồng ngực như sắp vỡ ra. Minseok trên tay gã nhẹ bẫng. Quá nhẹ. Nhẹ đến mức khiến người ta sợ.
"Minseok... Đừng ngủ... đừng ngủ..." Gã thì thầm như van vỉ, hơi thở lạc nhịp, bàn tay giữ lấy mặt cậu run lên bần bật. Cổng viện đã hiện ra trong tầm mắt.
Một tiếng rú xe cấp cứu vang lên. Đèn nhấp nháy đỏ rực như bóp nghẹt cả thế giới trong mắt Minhyeong. Cậu ấy đang chảy máu, máu vẫn chưa ngừng... Tay anh dính đầy, nóng hổi, thấm vào tận tim gan.
"Làm ơn cứu cậu ấy! Cậu ấy bị bắn! Làm ơn!"
Minhyeong gào lên với đội y bác sĩ khi họ đẩy băng ca đến, một bác sĩ nhìn thoáng qua rồi lệnh
"Đưa vào phòng cấp cứu! Huyết áp sụt nghiêm trọng!"
Một y tá nhìn vào những vệt máu phía dưới Minseok, giật mình.
"Nhanh lên! Bệnh nhân có hiện tượng xuất huyết sảy thai! Nhanh!
Minhyeong chết lặng. Câu nói như nhát dao bổ xuống. Đầu gã ong lên, tai ù đặc, suýt nữa ngã quỵ giữa hành lang. Anh nhìn theo dáng các bác sĩ khuất dần sau cánh cửa phòng mổ, và chỉ biết thì thào
"Sảy... thai...?"
Một tiếng rưỡi sau. Đèn phòng mổ tắt. Bác sĩ bước ra, khẩu trang vẫn chưa kịp tháo xuống. Gương mặt ông nặng nề, ánh mắt nghiêm trọng. Minhyeong lao tới.
"Em ấy sao rồi? Minseok sao rồi?"
"Cậu ấy đã qua được cửa tử." – Vị bác sĩ trầm giọng.
"Tụ máu nặng do vết đạn, chúng tôi đã cầm máu và truyền thêm hai đơn vị máu. Hiện tại đang được theo dõi hồi sức."
Minhyeong gật đầu liền mấy cái, như bấu víu lấy hy vọng. Nhưng rồi vị bác sĩ tiếp lời, lần này chậm hơn, như muốn tránh một cú đánh mạnh vào lòng anh:
"Chúng tôi rất tiếc. Bệnh nhân có thai được hơn 4 tuần... Và chúng tôi không thể giữ lại được đứa bé."
Minhyeong đứng sững. Một khoảng trắng tràn qua đầu anh, lặng ngắt. Một tiếng gì đó rơi trong lòng ngực, có thể là tim anh.
"Có thai...?"
"Đúng vậy. Bệnh nhân không khai báo, nên chúng tôi cũng không thể tiên lượng được. Đứa bé bị ảnh hưởng bởi chấn thương vùng bụng và mất máu quá nhanh."
Minhyeong lùi một bước, đụng vào bức tường lạnh phía sau. Tay gã vô thức đưa lên che miệng. Anh không hề biết... Cậu ấy chưa từng nói. Không một lời. Vị bác sĩ im lặng, không trả lời. Vì không cần phải xác nhận điều gì nữa.
Anh nhớ lại cái đêm mưa hôm ấy — thời điểm hai người vừa chuyển về sống cùng nhau, sau khi chuyện với Moon Gia tạm lắng. Căn nhà nhỏ ở ngoại ô Seoul, có cây hồng vàng ở sân sau, có cái bếp lúc nào cũng ấm.
Hôm ấy, Minseok về nhà trễ, mưa to, ướt sũng. Anh mở cửa thì thấy cậu đứng nép dưới hiên, ướt nhẹp như con mèo lạc.
"Trời mưa mà không mang dù?" – Anh càu nhàu, kéo cậu vào lòng.
Minseok cười mệt mỏi, chóp mũi đỏ lên vì lạnh.
"Quên mang. Nhưng thấy anh đợi là ấm rồi."
Họ ôm nhau dưới làn mưa còn lất phất. Và đêm ấy, cả hai không nói gì, chỉ nhìn nhau rồi chạm môi như không thể dừng lại nữa. Cậu ngồi trong lòng gã, ngón tay lùa vào tóc Minhyeong, ánh mắt hơi ngượng ngùng như thể lần đầu tiên.
"Em nhớ anh... rất nhiều."
"Anh ở đây mà."
"Không... ý là... nhớ khi mình còn không biết sẽ đi về đâu, nhưng vẫn muốn dấn thân."
Minhyeong cười khẽ. "Anh vẫn đang dấn thân vì em."
Và đêm ấy, họ làm tình với tất cả nỗi khao khát lẫn thương yêu sau chuỗi ngày dài trốn chạy. Từng cái chạm, từng nhịp thở là tha thiết, là lặng lẽ hứa hẹn, không ai nói ra.
Minseok đã cắn nhẹ lên vai anh, nức nở gọi tên, thì thầm trong mê man rằng
"Em sợ sẽ đánh mất anh."
"Anh không để em mất đâu."
Minhyeong dụi mặt vào lòng bàn tay, nước mắt tràn ra từ khoé mắt mỏi mệt. Gã đã nói sẽ không để cậu mất. Vậy mà... cậu ấy suýt nữa chết đi, mang theo cả một sinh linh chưa kịp biết đến ánh sáng. Lỗi là ở gã vì đã không hỏi han đủ nhiều. Vì đã không nhận ra sự mệt mỏi gần đây của Minseok, không để ý đến những lần cậu lén vuốt bụng hay nhăn mặt đau mà lảng tránh. Vì đã quá bận lòng với những rối ren xoay quanh Wooje và Moon Gia, mà bỏ quên người vẫn ở bên mình mỗi sáng, mỗi tối. Một sinh mệnh... mất đi rồi.
____________________________________________________________________________
Ok em vừa khóc em vừa viết
Em biết em khún nẹn rùi🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com