03
Cậu : Kalego
Hắn : Opera
________________
Nối tiếp chương trước : [...]
________________
Chap 3 – Sau đêm mơ hồ
---
Hôm sau.
Kalego tỉnh dậy trong phòng nghỉ của trường, người nặng trĩu như vừa đi qua một cơn sốt dài. Dù đã ngủ rất nhiều, cơ thể vẫn mệt mỏi rã rời. Những tập tài liệu chất đống tưởng chừng sẽ khiến cậu phát điên — nhưng kỳ lạ thay, tất cả... đã được xử lý.
Mọi thứ đều gọn gàng, rõ ràng, thậm chí cả bài kiểm tra của lớp cá biệt cũng đã được chấm. Cậu nhận ra ngay nét chữ quen thuộc. Opera.
Cậu thở dài, không rõ cảm xúc là biết ơn hay khó chịu. Nhưng ít nhất thì hôm nay, cậu có thể tiếp tục hoàn thành công việc của mình đúng hạn.
---
Giữa trưa, sau khi đã nộp xong tài liệu cho các bộ phận liên quan, Kalego quay lại lớp. Cánh cửa mở ra, vẻ mặt lạnh tanh và ánh mắt sắc như dao khiến đám học trò lập tức im phăng phắc.
Bọn học trò chỉ biết nhìn nhau rồi cùng nghĩ:
> “Thôi xong…”
Kết quả bài kiểm tra lần này không khá hơn những lần trước. Kalego – thay vì bỏ mặc, lại quyết định tổ chức thêm các buổi học phụ đạo, cùng một lời “ưu ái” đáng sợ:
> “Tăng gấp 5 lần bài tập.”
Tiếng than thở lan khắp lớp như một buổi đưa tang. Nhưng rồi, không biết từ đâu, bọn học sinh lại đồng lòng xin được tự ôn luyện và nộp đủ bài, chỉ mong sensei thương tình bỏ qua các buổi học thêm kia.
Không rõ vì mệt mỏi, hay vì cậu thực sự muốn nghỉ ngơi, Kalego chỉ gật đầu… không kèm theo bất kỳ điều kiện gì. Thật lạ.
---
Tối đó, Kalego đi chợ, định bụng sẽ nấu gì đó dễ ăn. Và dĩ nhiên, vận rủi vẫn chưa buông tha – Opera xuất hiện.
Cậu lùi lại, định tránh mặt, nhưng đã quá muộn. Hắn đã thấy.
Opera nhanh chóng bắt chuyện như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Khi thấy Kalego cầm nguyên một bịch mì ăn liền, hắn chau mày:
> "Cậu vẫn dở tệ trong khoản bếp núc nhỉ… Cậu muốn đầu độc chính mình à?"
> "Để tôi nấu. Coi như… xin lỗi cho chuyện lần trước."
Kalego khựng lại. Chuyện "lần trước" vẫn là một vết mờ trong trí nhớ cậu – nhưng cơ thể cậu vẫn chưa hết nhức mỏi, và lòng cậu... vẫn chưa hiểu rõ mình muốn gì.
> "Tôi không cần xin lỗi… chỉ cần bữa ăn ngon là đủ."
Cậu đáp, nhẹ như gió thoảng. Hắn im lặng, không phản bác – chỉ khẽ gật đầu rồi cùng cậu quay về nhà.
_____
END CHAP
_____
Đã tinh chỉnh lần 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com