Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5 | Khoảng trống

Ánh đèn bảng điều khiển phát ra thứ ánh sáng xanh nhạt, là thứ duy nhất soi rọi trong xe khi Claire lái về nhà. Tay cô nắm chặt vô lăng đến mức khớp ngón tay trắng bệch, dù con đường quen thuộc không đòi hỏi sự tập trung đến vậy. Cô cần làm gì đó với đôi tay để ngăn chúng run rẩy.

Chuyện gì đang xảy ra với mình?

Claire Cartel - hay trước đây là Clarissa Ashcroft - đã dành gần một phần tư thế kỷ xây dựng khả năng kiểm soát bản thân. Mỗi cử chỉ, mỗi biểu cảm, mỗi phản ứng đều được tính toán. Đó là lý do cô vẫn còn sống, vẫn còn tự do. Vậy mà chỉ một cuộc gặp gỡ, một cái nhìn, đã làm lung lay nền móng đó.

Carlisle Cullen.

Tên anh hiện lên trong tâm trí cô, và đi kèm với nó là hình ảnh đôi mắt hổ phách sâu thẳm, mái tóc vàng như lúa chín, gương mặt hoàn hảo đến mức phi thực. Claire buộc bản thân nghĩ về khía cạnh khác, làn da quá lạnh, quá nhợt nhạt. Có gì đó không đúng. Có gì đó không bình thường.

Không ai có thể hoàn hảo đến thế.

Cô lái xe qua con đường đất dẫn đến ngôi nhà, mắt quét qua màn đêm tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Thói quen an ninh đã trở thành bản năng thứ hai. Khi đỗ xe, Claire ngồi yên một lúc, nhắm mắt và hít thở sâu.

Phân tích tình huống một cách khách quan, cô tự nhủ, áp dụng phương pháp đã giúp cô vượt qua những khủng hoảng trước đây.

Sự kiện: Cảm thấy phản ứng mạnh mẽ khi gặp Carlisle Cullen.

Triệu chứng: Tim đập nhanh, khó thở, mất tập trung, phản ứng vật lý không thể kiểm soát.

Giả thuyết 1: Sự thu hút đơn thuần. Anh ta đẹp trai phi thường, điều này gây phản ứng sinh lý tự nhiên.

Giả thuyết 2: Phản ứng tâm lý từ sự cô đơn kéo dài. Mình đã cách ly bản thân quá lâu, khiến phản ứng gặp người hấp dẫn trở nên mạnh mẽ hơn.

Giả thuyết 3: Trực giác cảnh báo. Có gì đó về anh ta không bình thường, và mình đang phản ứng với nguy hiểm tiềm tàng.

Mỗi giả thuyết đều có lý, nhưng không giả thuyết nào giải thích được cảm giác sâu sắc hơn, cảm giác như cô đã biết anh từ rất lâu, như thể có một sợi dây vô hình kéo cô về phía anh.

Claire lắc đầu, mở cửa xe và bước ra. Đêm tối ôm lấy cô như một tấm chăn quen thuộc. Cô thực hiện thói quen kiểm tra an ninh mỗi cửa sổ, mỗi cửa ra vào, mỗi góc khuất trước khi cảm thấy đủ an toàn để thư giãn.

Nhưng thay vì ăn tối hay đọc sách, chân Claire dẫn cô đến chiếc piano. Cô ngồi xuống ghế, đặt tay lên phím đàn, và bắt đầu chơi. Không phải như đêm qua với những bài tập phức tạp của Beethoven hay Chopin, mà là một bản Ballade nhẹ nhàng hơn, giai điệu lãng mạn hơn.

Claire dừng lại đột ngột, nhận ra điều mình đang làm. Cô đang chơi nhạc lãng mạn? Cô, người đã lâu không tin vào tình yêu, không tin vào sự kết nối?

"Thật là vô lý," cô nói to, giọng vang trong căn nhà trống.

Cô đứng dậy, đi đến kệ sách và lấy một cuốn sách kinh tế, thứ gì đó khô khan và logic để mang lại cân bằng. Nhưng sau hai mươi phút nhìn chằm chằm vào cùng một trang, Claire chấp nhận rằng không cuốn sách nào có thể xua đi hình ảnh đôi mắt hổ phách đó.

Đêm đó, giấc ngủ chẳng mấy dễ dàng. Claire nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn bóng tối. Khi cuối cùng cô cũng ngủ được, những giấc mơ không phải là bình yên.

"Clarissa!" Giọng mẹ cô vang lên, lạnh lẽo và sắc bén như dao. "Con nghĩ mình đang làm gì vậy?"

Clarissa mười bảy tuổi đứng trong phòng khách lớn của dinh thự Ashcroft, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Tay cô vẫn đang nắm lấy tay của James Harrington, con trai duy nhất của Bá tước vùng Sussex.

"Chúng con chỉ đang nói chuyện, thưa mẹ," cô nói, giọng nhỏ đến mức khó nghe.

"Bằng tay sao?" Lady Ashcroft tiến tới, ánh mắt xám lạnh như băng. "Buông tay cậu ấy ra, ngay lập tức."

Clarissa thả tay James, cảm thấy má nóng bừng vì xấu hổ. James trông có vẻ bối rối, nhưng không nói gì.

"James, cháu nên về với cha mẹ cháu," Lady Ashcroft nói, giọng đột nhiên ngọt ngào đến mức giả tạo. "Họ đang tìm cháu."

Khi James rời đi với một cái gật đầu ngượng ngùng, nụ cười của Lady Ashcroft biến mất. Bà đóng cửa và quay sang Clarissa, gương mặt méo mó vì giận dữ.

"Con thật sự nghĩ mình đang làm gì? Nắm tay một cách công khai như vậy? Con muốn hủy hoại danh tiếng của gia đình ta sao?"

"Chúng con không làm gì sai trái," Clarissa cố gắng biện minh. "Chỉ là nắm tay—"

Tiếng tát vang lên trong không gian. Má Clarissa rát bỏng.

"Con không có quyền quyết định điều gì là đúng hay sai," Lady Ashcroft rít lên. "Ta và cha con quyết định con được phép làm gì, với ai, khi nào. Con có hiểu không?"

Clarissa gật đầu, nước mắt dâng lên.

"Đừng khóc. Chỉ những đứa con gái yếu đuối mới khóc," Lady Ashcroft nói, giọng đã trở lại mức độ lạnh lùng thường ngày. "Con sẽ ở trong phòng đến khi ta cho phép ra ngoài. Và nếu ta thấy con nhìn về phía cậu Harrington trong buổi tối nay, ta sẽ đảm bảo rằng con sẽ hối hận."

Khi bước lên cầu thang về phòng, Clarissa nghe thấy tiếng mẹ cô nói với cha:

"Nó đang trở nên quá tự do. Chúng ta cần phải kiểm soát chặt hơn. Đừng quên, Clarissa là tài sản quý giá nhất của chúng ta, và Lord Blackwood vẫn đang chờ đợi."

Trong phòng tối, Clarissa Ashcroft ôm gối và thề rằng một ngày nào đó, cô sẽ không để ai kiểm soát mình nữa.

Claire bật dậy, mồ hôi lạnh phủ khắp người. Gương mặt của Lord Blackwood, người đàn ông già mà cha mẹ cô định gả cô cho, vẫn hiện rõ trong tâm trí. Đôi mắt xám lạnh của ông ta, bàn tay nhăn nheo vuốt tóc cô khi nghĩ không ai nhìn thấy, và quyền lực khủng khiếp ông ta nắm giữ không chỉ trong giới thượng lưu Anh Quốc mà còn trong chính phủ.

"Đây không phải là lúc," Claire thì thầm với bóng tối, ép mình ra khỏi giường. Đồng hồ chỉ 4 giờ sáng, nhưng cô biết mình không thể ngủ thêm được nữa.

Cô mặc quần áo chạy bộ và rời khỏi nhà khi bình minh vừa ló dạng. Không khí lạnh và ẩm ướt của Forks tạt vào mặt khi cô chạy dọc theo con đường mòn gần rìa rừng. Claire chạy nhanh hơn, mạnh hơn, cố gắng xua đuổi cả hình ảnh Carlisle Cullen lẫn những bóng ma từ quá khứ.

Khi trở về nhà, toát mồ hôi và thở gấp, Claire cảm thấy tốt hơn một chút. Ít nhất cơ thể cô đã quá mệt để bận tâm về đôi mắt hổ phách nào đó.

Bệnh viện Forks đã hoạt động khi Claire đến vào 8 giờ 30, sớm hơn nửa tiếng so với cuộc họp nhân viên. Cô dành thời gian kiểm tra lại bản tóm tắt kế hoạch, ngồi một mình trong văn phòng nhỏ của mình. Từng hơi thở sâu, chậm rãi. Kiểm soát. Đó là điều cô cần.

Khi Claire bước vào phòng họp, đã có nhiều nhân viên y tế ở đó. Eliza vẫy tay từ một chỗ ngồi ở hàng thứ hai, đã giữ một ghế trống bên cạnh. Claire mỉm cười biết ơn và tiến về phía đó.

"Cô trông mệt mỏi đấy," Eliza thì thầm khi Claire ngồi xuống. "Đêm không ngủ?"

"Chỉ là thức dậy sớm để chạy bộ thôi," Claire đáp, nói dối một cách trôi chảy.

"Chạy bộ? Trong thời tiết này?" Eliza nhướng mày. "Cô hoặc là rất tận tụy, hoặc là đang trốn chạy khỏi thứ gì đó."

Claire cứng người một chút, nhưng trước khi cô kịp phản ứng, cánh cửa phòng họp mở ra và Carlisle Cullen bước vào.

Mọi người trong phòng đều ngồi thẳng dậy một chút. Không phải chỉ có cô bị ảnh hưởng, Claire nhận ra với một chút an ủi. Carlisle mỉm cười chào mọi người, ánh mắt quét qua căn phòng cho đến khi gặp ánh mắt của Claire. Anh dừng lại một tích tắc, và Claire cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Khi anh mỉm cười với cô, một nụ cười nhẹ và riêng tư, cô phải tập trung toàn bộ sức mạnh ý chí để không đỏ mặt.

"Chào buổi sáng mọi người," Carlisle bắt đầu, giọng trầm ấm vang vọng trong phòng. "Cảm ơn tất cả đã đến cuộc họp nhân viên hàng tháng. Trước khi bắt đầu, tôi muốn giới thiệu thành viên mới nhất trong đội ngũ của chúng ta."

Anh quay sang Claire, cử chỉ mời cô đứng lên.

"Claire Cartel đã gia nhập bệnh viện của chúng ta tuần trước với vị trí Quản lý Hệ thống Hồ sơ. Cô ấy đã đề xuất một kế hoạch toàn diện để cải thiện hệ thống của chúng ta, và tôi đã mời cô ấy trình bày tóm tắt kế hoạch đó ngày hôm nay."

Claire đứng dậy, cảm thấy mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình. Cô mang theo tập tài liệu và tiến về phía trước, rất cẩn thận không để vai mình chạm vào Carlisle khi họ tránh nhau. Dù vậy, cô vẫn cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ cơ thể anh.

"Cảm ơn, Bác sĩ Cullen," Claire nói, giọng chuyên nghiệp và bình tĩnh, một thành tựu đáng nể khi Carlisle vẫn đứng cách cô chưa đầy một mét. "Như nhiều người đã biết, hệ thống quản lý hồ sơ hiện tại của chúng ta có một số hạn chế..."

Claire bắt đầu trình bày, và khi đắm chìm vào dữ liệu và kế hoạch, cô cảm thấy sự tự tin quay trở lại. Đây là thế giới của cô, con số, hệ thống, quy trình. Cô có thể thấy mọi người gật đầu tán thành khi cô giải thích những cải tiến sẽ giúp công việc của họ dễ dàng hơn như thế nào.

Carlisle ngồi ở góc phòng, ánh mắt không rời khỏi cô. Claire cố gắng không nhìn anh quá thường xuyên, nhưng mỗi lần ánh mắt họ gặp nhau, cô cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng.

"Và với hệ thống mã hóa màu mới," Claire tiếp tục, chiếu slide tiếp theo, "Chúng ta có thể dễ dàng—"

"Không chỉ hồ sơ được mã hóa đâu," Eliza thì thầm đủ to để Claire nghe thấy. "Ai đó đang bị mã hóa bởi đôi mắt hổ phách kia kìa."

Claire suýt nữa thì ngừng nói giữa chừng, lườm Eliza một cái sắc lẹm. Cô y tá chỉ nháy mắt tinh nghịch, khiến Claire phải kìm nén một nụ cười. Cô đã quên mất cảm giác thế nào khi có một người bạn hay trêu chọc.

"Cuối cùng," Claire nói, quay lại với bài thuyết trình, "Kế hoạch này sẽ giúp giảm thời gian tìm kiếm hồ sơ xuống 65% và giảm thiểu sai sót xuống gần như bằng không."

Khi Claire kết thúc bài thuyết trình, căn phòng vang lên tiếng vỗ tay. Cô cảm thấy một làn sóng nhẹ nhõm, xen lẫn với niềm tự hào vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Carlisle đứng dậy, tiến lại gần cô.

"Cảm ơn Claire vì bài thuyết trình xuất sắc," Anh nói, đưa tay ra như thể muốn chạm vào vai cô, nhưng rồi dừng lại và hạ tay xuống. "Tôi tin rằng những thay đổi này sẽ cải thiện đáng kể hiệu quả làm việc của chúng ta."

Claire gật đầu, cố gắng giữ vẻ mặt chuyên nghiệp dù cơ thể vẫn phản ứng với sự gần gũi của anh. "Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội triển khai kế hoạch này."

Khi Claire quay về chỗ ngồi, cuộc họp tiếp tục với những vấn đề khác của bệnh viện. Cô cố gắng tập trung, nhưng tâm trí cô liên tục trở lại với khoảnh khắc Carlisle đã gần chạm vào cô, và cách anh đã dừng lại. Liệu đó có phải là do anh cũng cảm thấy điều gì đó kỳ lạ giữa họ?

Sau cuộc họp, khi mọi người đã tản đi, Claire đang thu thập tài liệu thì cảm nhận được một sự hiện diện phía sau. Cô không cần quay lại để biết đó là ai.

"Claire," Giọng Carlisle vang lên. "Tôi tự hỏi liệu cô có thể dành chút thời gian để thảo luận chi tiết về việc triển khai kế hoạch không."

Claire quay lại, giữ khoảng cách an toàn. "Tất nhiên. Khi nào thì thuận tiện cho anh?"

"Bây giờ, nếu cô rảnh? Trong văn phòng của tôi."

Claire gật đầu, và họ cùng nhau đi dọc hành lang. Cô chú ý đến cách họ tự động giữ khoảng cách vừa đủ giữa hai người để không quá xa đến mức kỳ lạ, nhưng đủ xa để không vô tình chạm vào nhau. Như thể cả hai đều biết rằng bất kỳ sự tiếp xúc nào cũng sẽ tạo ra... điều gì đó.

Trong văn phòng của Carlisle, Claire ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của anh. Ánh sáng ban ngày xám xịt của Forks len qua cửa sổ, tạo nên một bầu không khí thân mật.

"Bài thuyết trình của cô rất ấn tượng," Carlisle bắt đầu. "Cô có năng lực đặc biệt trong việc tổ chức hệ thống phức tạp."

"Cảm ơn," Claire đáp, cảm thấy kỳ lạ vì lời khen. "Tôi luôn có khả năng nhìn thấy các mẫu và cấu trúc."

Carlisle mỉm cười. "Đó là một tài năng hiếm có." Anh ngập ngừng một lúc, rồi nói tiếp. "Tôi nghe nói cô còn có một tài năng khác nữa. Piano, phải không?"

Claire cứng người. Làm sao anh biết được? "Tôi... có chơi một chút," cô đáp, cảnh giác. "Anh nghe từ đâu vậy?"

Một thoáng gì đó thoáng qua trong mắt Carlisle, hầu như không thể nhận ra, trước khi anh trả lời. "Forks là một thị trấn nhỏ. Tin đồn lan nhanh. Tôi nghĩ Martha đã nhắc đến việc cô mua một cây đàn?"

"Không, tôi không nghĩ mình đã nói với Martha về điều đó," Claire nói chậm rãi, nhận thức rõ rằng có điều gì đó không đúng với câu chuyện của anh.

"Vậy thì có lẽ là Eliza," Carlisle đáp nhẹ nhàng. "Tôi không nhớ chính xác. Tôi xin lỗi nếu đã làm cô khó chịu."

Claire nhìn anh chăm chú. Nếu đó là người khác, cô sẽ ngay lập tức nghi ngờ rằng họ đang theo dõi cô. Nhưng với Carlisle, cô không cảm thấy bị đe dọa, chỉ tò mò. Và có lẽ, nếu cô thành thật với chính mình, còn có chút hài lòng vì anh quan tâm đủ để tìm hiểu về cô.

"Tôi cũng chơi piano," Carlisle nói, phá vỡ sự im lặng. "Đã chơi từ rất lâu."

Claire thấy mình mỉm cười. "Thật sao? Anh chơi kiểu nhạc gì?"

"Cổ điển, chủ yếu là. Bach, Mozart, Beethoven. Nhưng cũng thích cả những nhà soạn nhạc hiện đại," anh đáp, ánh mắt sáng lên khi nói về âm nhạc. "Cô thì sao?"

"Tương tự," Claire nói, cảm thấy bức tường phòng thủ của mình hạ xuống một chút. "Tôi được đào tạo cổ điển, nhưng gần đây tôi đang khám phá nhiều thể loại khác. Tự do hơn."

Khi họ nói về âm nhạc, Claire cảm thấy một sự thoải mái đang dần hình thành giữa họ. Có điều gì đó về cách Carlisle lắng nghe với sự tập trung hoàn toàn, như thể không có gì quan trọng hơn lời cô đang nói, khiến Claire cảm thấy... được nhìn nhận. Thực sự được nhìn nhận, theo cách mà cô chưa từng cảm thấy trong nhiều năm.

***

"Anh đang làm gì vậy?" Alice nhảy từ một cành cây cao xuống, đáp nhẹ nhàng bên cạnh Emmett đang nấp sau một thân cây lớn.

"Suỵt!" Emmett ra hiệu, mắt vẫn dán vào khu rừng phía trước. "Anh đang săn gấu. Con to nhất mà anh từng thấy."

Alice đảo mắt. "Vậy ư? Hay anh đang cố tình tránh nói về Carlisle và cú sốc tình yêu của bố?"

Emmett quay phắt lại, quên mất con gấu. "Cú sốc tình yêu," anh bật cười. "Anh thích cách nói đó. Carlisle già cỗi, thông thái của chúng ta bị 'sốc tình yêu'."

Alice mỉm cười, nhưng có phần nghiêm túc. "Nó giống như với Esme không?"

"Không, Esme và Carlisle giống kiểu gia đình hơn," Emmett lắc đầu. "Carlisle chưa từng phản ứng như vậy với bất kỳ ai. Đây giống như sét đánh vậy. Em đã thấy mắt bố chưa? Bà cụ non, anh chưa từng thấy bố mất tự chủ như vậy."

"Tớ vừa có thêm thị kiến," Alice nói, giọng trở nên mơ màng. "Về họ. Cùng nhau. Nhưng cũng thấy nhiều chướng ngại vật."

"Ví dụ như việc bố là ma cà rồng ba trăm tuổi và cô ấy là con người yếu ớt dễ vỡ ư?" Emmett cười. "Chúng ta cần một kế hoạch để Carlisle không dọa cô ấy chạy mất. Gọi là 'Làm thế nào để hẹn hò con người mà không khiến họ chết khiếp'."

"Bài học số một," Alice nói, giọng đùa cợt, "Không mời họ uống máu khi hẹn hò."

"Bài học số hai," Emmett tiếp tục, "Không bế thốc họ lên và chạy với tốc độ ánh sáng khi họ không biết cậu là gì."

"Bài học số ba," Alice cười, "Không bóp nát tay họ khi nắm tay."

"Bài học số bốn, không sáng lấp lánh như quả cầu disco khi đi dạo buổi sáng," Emmett kết thúc với một tràng cười lớn.

Alice cũng cười, nhưng rồi trở nên nghiêm túc. "Anh biết đấy, em thấy cô ấy thực sự quan trọng với Carlisle. Không chỉ là một sự thu hút nhất thời. Đây là một soulmate bond."

"Vậy chúng ta nên làm gì?" Emmett hỏi, hiếm khi nghiêm túc như vậy.

"Chờ đợi. Quan sát. Để mọi việc diễn ra tự nhiên," Alice đáp. "Đã quá lâu rồi Carlisle mới cảm thấy điều gì đó như thế này. Bố xứng đáng có cơ hội khám phá nó."

"Ngay cả khi điều đó có nghĩa là có thêm con người biết về chúng ta?"

Alice gật đầu. "Đặc biệt là khi điều đó có nghĩa là có thêm một thành viên trong gia đình."

Claire làm việc đến tối. Cô cố tình ở lại muộn, một phần vì cô thực sự muốn tiến triển với kế hoạch cải thiện hệ thống, một phần vì cô không muốn đối mặt với căn nhà trống rỗng và những suy nghĩ của mình về Carlisle Cullen.

Claire mở email mới, nhướng mày khi thấy đó là một lời mời từ một y tá trong bộ phận Khoa nhi - một "buổi tụ tập nhỏ" vào cuối tuần này cho nhân viên bệnh viện tại quán bar địa phương.

"Không đời nào," Claire lẩm bẩm, nhấn phím xóa. Ngay lập tức, một email khác hiện lên, lần này từ phòng hồi sức, mời cô tham gia một bữa tiệc nướng. Và một email nữa, một nhóm xem phim từ khoa Phẫu thuật.

Claire nhíu mày, cảm thấy hoài nghi. Ba lời mời xã hội trong vòng năm phút sau khi cô vừa hoàn thành bài thuyết trình buổi sáng? Không phải ngẫu nhiên.

"Cậu vẫn ở đây à?"

Claire ngẩng lên, thấy Eliza đứng tại ngưỡng cửa, đã mặc quần áo thường và cầm túi xách.

"Vẫn còn việc phải làm," Claire đáp, liếc về phía màn hình. "Và tôi đang bị tấn công bởi lời mời dự tiệc."

Eliza bước vào, cười khúc khích. "À vâng. Hiệu ứng nhân viên mới. Mọi người muốn làm quen với cậu."

"Không, họ muốn làm quen với 'người mà Bác sĩ Cullen đã nhìn như thế'," Claire trả lời, giọng châm biếm. "Tôi nghe được các y tá thì thầm khi tôi đi ngang qua hành lang."

Eliza nhún vai, không phủ nhận. "Tin đồn lan nhanh mà. Đặc biệt khi Bác sĩ Cullen chưa từng thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến bất kỳ nhân viên nữ nào trước đây."

"Vậy mà bây giờ mọi người nghĩ anh ấy quan tâm đặc biệt đến tôi?" Claire lắc đầu. "Thật ngớ ngẩn. Chúng tôi chỉ làm việc cùng nhau."

"Nếu cậu nói vậy," Eliza đáp, nụ cười vẫn không rời khỏi môi. "Dù sao thì, cậu cũng nên nghỉ ngơi đi. Đã gần 8 giờ tối rồi."

Claire liếc nhìn đồng hồ, ngạc nhiên vì thời gian trôi qua nhanh như vậy. "Tôi còn vài việc phải hoàn thành."

"Chúng có thể đợi đến ngày mai," Eliza khăng khăng. "Cậu làm việc quá sức rồi. Tự chăm sóc bản thân một chút đi."

Claire cảm thấy một làn sóng biết ơn ấm áp dành cho Eliza. Cô không quen với việc có người quan tâm đến sức khỏe của mình. "Được rồi. Tôi sẽ hoàn thành email này và về nhà."

"Hứa chứ?" Eliza nhướng mày.

"Tôi hứa," Claire mỉm cười. "Cảm ơn vì đã quan tâm."

Khi Eliza rời đi, Claire nhìn lại đống email mời dự tiệc. Với một tiếng thở dài, cô chọn tất cả và nhấn xóa. Cô không có ý định trở thành trung tâm của mạng lưới tin đồn bệnh viện, và ý tưởng về việc tham gia các sự kiện xã hội chỉ để bị hỏi về Carlisle thật kinh khủng.

Carlisle. Chỉ nghĩ đến tên anh đã khiến tim cô đập nhanh hơn. Thật không chuyên nghiệp, Claire tự trách mình. Thật không an toàn. Thật không giống cô.

Tuy nhiên, khi hoàn thành công việc và tắt máy tính, Claire không thể không tự hỏi liệu anh vẫn còn ở bệnh viện không. Một phần trong cô, phần mà cô cố gắng phớt lờ, hy vọng gặp anh trước khi về nhà.

Bãi đậu xe bệnh viện hầu như đã trống khi Claire bước ra trong đêm tối. Cơn mưa nhỏ đang rơi, tạo nên một màn sương mỏng dưới ánh đèn đường. Claire kéo chặt áo khoác, bước vội về phía chiếc Honda Civic của mình.

"Claire."

Cô giật mình, quay phắt lại. Carlisle Cullen đứng cách cô vài mét, dưới mái hiên bệnh viện. Anh bước ra dưới mưa, không có vẻ gì bận tâm về những giọt nước đang làm ướt mái tóc vàng hoàn hảo.

"Bác sĩ Cu- Carlisle," Claire tự sửa mình, nhớ lại rằng họ đã đồng ý gọi nhau bằng tên. "Tôi không biết anh vẫn còn ở đây."

"Ca phẫu thuật khẩn cấp," anh giải thích, tiến lại gần hơn nhưng vẫn giữ khoảng cách. "Cô làm việc muộn."

Không phải một câu hỏi, nhưng Claire vẫn gật đầu. "Có nhiều việc phải làm với hệ thống mới."

"Cô không nên làm việc quá sức," Carlisle nói nhẹ nhàng, ánh mắt đầy quan tâm. "Đặc biệt là khi phải lái xe về nhà một mình trong đêm tối."

Claire mỉm cười, một nụ cười hơi ranh mãnh không giống với vẻ nghiêm túc thường ngày của cô. "Điều đó nghe gần giống như lo lắng đấy."

"Có lẽ vậy," Carlisle thừa nhận, một nụ cười nhỏ cũng xuất hiện trên môi anh.

Một khoảnh khắc im lặng thoải mái trôi qua giữa họ, chỉ có tiếng mưa rơi nhè nhẹ trên mặt đường. Rồi Claire đánh rơi chìa khóa xe khi cố gắng lấy ra từ túi.

Họ cùng cúi xuống để nhặt, và trong một khoảnh khắc, tay họ chỉ cách nhau vài milimét. Claire cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ Carlisle, thấy anh cẩn thận kéo tay lại để tránh chạm vào cô.

"Xin lỗi," Cô nói, nhặt lấy chìa khóa và đứng thẳng dậy.

"Không sao," Carlisle đáp, cũng đứng dậy, ánh mắt tối đi một chút. "Claire... đêm nay trời khá tối và đường rất trơn. Hãy lái xe cẩn thận."

"Tôi sẽ cẩn thận," Cô hứa, cảm động trước sự quan tâm của anh. "Anh cũng vậy."

"Tôi luôn cẩn thận," Anh đáp, một nụ cười khẽ với hàm ý gì đó sâu xa hơn mà Claire không hiểu được.

Claire mở cửa xe, rồi dừng lại và quay sang nhìn anh lần nữa. "Carlisle... cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội thực hiện những thay đổi tại bệnh viện. Điều đó rất có ý nghĩa với tôi."

"Cô không cần cảm ơn vì làm tốt công việc của mình," Anh đáp. "Nhưng cô được chào đón. Tôi... rất vui vì cô đã đến Forks."

Khi Claire lái xe ra khỏi bãi đậu xe, cô liếc nhìn qua gương chiếu hậu và thấy Carlisle vẫn đứng đó, dưới mưa, nhìn theo xe cô cho đến khi khuất dạng.

Căn nhà trống rỗng chào đón Claire khi cô mở cửa. Cô bật đèn, thực hiện thói quen kiểm tra an ninh, rồi đứng giữa phòng khách, cảm thấy một sự yên tĩnh kỳ lạ bao quanh.

Trước đây, sự cô đơn này luôn là điều cô tìm kiếm, sự an toàn của không gian riêng tư, không có ai để phán xét, để kiểm soát, để làm tổn thương. Nhưng tối nay, nó cảm giác như một khoảng trống.

Claire tiến đến cây đàn piano nhưng không ngồi xuống chơi. Thay vào đó, cô đứng bên cửa sổ lớn, nhìn ra rừng tối và hỏi bản thân câu hỏi mà cô đã không dám đối mặt trong nhiều năm: Cô có thực sự hạnh phúc không?

An toàn, phải. Tự do, chắc chắn rồi. Nhưng hạnh phúc?

Suốt ngày cô đã cố gắng phân tích phản ứng của mình với Carlisle như một vấn đề cần giải quyết, một phương trình cần cân bằng. Nhưng đột nhiên cô nhận ra rằng có lẽ đó không phải là điểm mấu chốt. Có lẽ vấn đề thực sự là cô đã sống quá lâu trong nỗi sợ, sợ bị phát hiện, sợ bị kiểm soát, sợ bị tổn thương, đến mức cô đã quên mất cảm giác của việc thực sự sống là gì.

Claire không biết mình cảm thấy gì về Carlisle Cullen. Cô không biết liệu đó có phải là cảm xúc thật hay chỉ là phản ứng sinh lý với một người đàn ông đẹp đến phi thường. Và cô chắc chắn không biết liệu cô có nên để bản thân khám phá cảm xúc đó hay không.

Nhưng đứng đó, nhìn ra màn đêm, Claire quyết định rằng cô sẽ không cố tình tránh né anh. Cô sẽ không tự đẩy mình vào một mối quan hệ, ý tưởng đó vẫn khiến cô hoảng sợ, nhưng cô cũng sẽ không chạy trốn khỏi khả năng đó.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Claire Cartel mỉm cười khi nghĩ về tương lai, không phải một nụ cười buồn bã hay mỉa mai, mà là một nụ cười nhỏ, thật lòng, đầy hy vọng.

Xa xa trong rừng sâu, một bóng hình đứng bất động giữa những thân cây. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào ánh sáng từ ngôi nhà của Claire, quan sát người phụ nữ tóc đỏ đứng bên cửa sổ. Rồi, nhanh như một cơn gió thoảng, bóng hình biến mất vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com