Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. anh yêu em

Summary: Bốn lần Ron cố gắng nói anh yêu em (và một lần anh ấy đã làm thế)

- Lần 1 -

"Anh yêu em, Hermione", anh lẩm bẩm khi họ đang nằm dài trên chiếc ghế sofa yêu thích của bộ ba trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, và tim anh hẫng một nhịp.

Có một khoảng im lặng ngắn ngủi – Hermione hơi dịch chuyển trên đôi chân của mình, nhưng không biểu lộ phản ứng gì khác, và Ron tự nhủ rằng mình đã nhẹ nhõm: Bởi vì sau cùng, anh có một người bạn gái, một người bạn gái mà anh phải thừa nhận là không yêu, nhưng là người ngưỡng mộ anh và chắc chắn sẽ rất đau lòng khi nghe anh thú nhận tình yêu của mình với người khác. Và dù sao thì anh có tư cách gì để có thể nói với Hermione rằng cậu yêu cô?

Anh liếc nhìn cẩn thận về phía Harry, người dường như hoàn toàn không biết gì về tình hình này, và quay lại nhìn Hermione, mái tóc rối bù che khuất khuôn mặt cô. Cô vẫn đang cố sửa bài luận cho anh, và anh nghĩ có lẽ cô đã nghe thấy những gì anh nói. Chắc là chút nữa thôi cô sẽ quay lại và nhìn anh, và cô sẽ nhướn mày như cô vẫn thường làm khi cô ngạc nhiên.

Và có lẽ mọi thứ sẽ ổn thôi.

“Đừng để Lavender nghe thấy bồ nói thế.”

Đây chỉ là một trò đùa thôi, anh nghĩ.

Tất nhiên cô cũng chỉ coi đó là một trò đùa.

- Lần 2 -

“Anh yêu em”, anh muốn nói như vậy khi cả hai đang khiêu vũ tại đám cưới của Bill và Fleur, lắc lư một cách vụng về, không thực sự theo nhịp nhạc.

"Chúng ta tệ quá", cô thì thầm trước khi anh kịp nói gì đó, rồi cô mỉm cười, thế giới quay cuồng xung quanh họ trong một mảng màu mờ ảo - và Ron nghĩ rằng sẽ không ai quan tâm đến lời nói của anh.

Có lẽ cô ấy cũng không.

Thay vì nói “Chúng ta không tệ lắm đâu”, thì anh nói bằng giọng nói nhẹ nhàng mà anh hầu như không thể nhận ra là của mình. Anh nói nghe có vẻ vô tư và tự tin “Nhìn này, mình thậm chí còn chưa giẫm lên chân bồ nữa.”

“Ờ, mình đã suýt giẫm lên chân bồ. Thực ra là hai lần.”

“Ừ… bồ biết đấy, Hermione – “

Không khí náo nhiệt bữa tiệc bị xé toạc bởi một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Bàn tay cô nhanh chóng tìm thấy bàn tay anh. Khi họ loạng choạng đi qua đám đông hoảng loạn để tìm kiếm Harry, anh nghĩ rằng họ đã dành nửa cuộc đời để chạy trốn, chiến đấu và mạo hiểm mạng sống của mình, hết lần này đến lần khác -

Và những từ ngữ đó bị chìm vào sự hỗn loạn, không được nói ra.

- Lần 3 -

"Anh yêu em", anh cố thì thầm khi anh đang ôm chặt lấy cơ thể bất động của cô tại Shell Cottage, và những con sóng dữ dội nuốt chửng lấy âm thanh giọng nói của anh. Hơi thở của Hermione yếu ớt và thất thường, đầu cô tựa vào vai anh, và tay cô không còn nắm lấy tay anh nữa.

Trong vài tháng qua, Ron đã có rất nhiều thời gian để suy nghĩ về rất nhiều điều mà anh không muốn nghĩ đến, và anh đã dành quá nhiều thời gian để nghĩ về viễn cảnh này: Hermione, đã chết trong vòng tay anh, vì anh đã không có mặt kịp thời để cứu cô. Đúng vậy, giờ cô vẫn còn sống – cô an toàn và còn sống trong vòng tay anh, và cô chỉ bất tỉnh, thật may mắn. Trong lúc cô thập tử nhất sinh, anh cứ tự nhủ, hết lần này đến lần khác rằng cô ổn, và lần này cô đã không chết. Nhưng khi anh nhớ lại những gì đã có thể xảy ra, một nỗi đau nhói quặng lên trong lòng. Hermione có thể đã chết. Cô có thể đã chết, và cô sẽ không bao giờ biết về tình càm của anh.

Ron thầm hứa sẽ không bao giờ để lời nói chết trên môi một lần nào nữa.

- Lần 4 -

"Anh yêu em", anh nghẹn ngào nói bên cổ cô khi cô ôm anh sau đám tang, nhưng giọng nói của anh khàn khàn và không còn giống giọng nói của anh nữa. Anh không còn nhớ được hơi thở thực sự như thế nào, anh không khóc, không còn khóc nữa.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi" cô thì thầm, cánh tay cô quanh lưng anh run rẩy. "Chúng ta sẽ ổn thôi. Anh sẽ ổn thôi."

Ron nghĩ về lời hứa gần như đã bị lãng quên của mình và nụ cười hấp hối trên khuôn mặt anh trai mình. Anh vùi mặt vào vai cô, những ngón tay quấn quanh tay cô, và nếu anh không kiệt sức, có lẽ anh đã nhận ra rằng anh chưa bao giờ yêu cô nhiều hơn lúc này.

Có lẽ ở một cuộc sống khác, anh nghĩ một cách mơ hồ, nơi họ hạnh phúc - một cuộc sống mà họ không lãng phí quá nhiều thời gian, nơi mà thật dễ dàng để nói với cô rằng anh yêu cô.

Có lẽ có một vũ trụ song song nào đó mà cô ấy biết rõ đến mức nào.

- Lần đặc biệt -

Ánh sáng mặt trời tràn vào phòng khi anh mở mắt, cánh tay của Hermione quấn quanh người anh.

“Em”, anh lẩm bẩm trong cơn buồn ngủ, dụi mắt. “Đừng ôm chăn nữa.”

Một tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng phát ra từ lồng ngực cô, cảm giác khuôn mặt cô áp vào lưng anh khiến anh rùng mình nhẹ. “Chiếc chăn của anh không đủ lớn cho hai người. À, giường của anh cũng vậy, công bằng mà nói điều đó không thành vấn đề – “ Cô dừng lại một chút. “Chúc mừng Giáng sinh, Ron.”

Anh quay lại đối mặt với cô, đặt lên môi cô một nụ hôn. "Chúc mừng Giáng sinh, Hermione."

Cô kéo chăn lên tới cằm, nép sát vào anh – có tiếng động nhỏ trên sàn nhà. “Ồ!”

“Quà tặng”, Ron nói, cố kìm nén tiếng cười khi nhìn món quà được gói sơ sài rơi khỏi giường. Anh tự hỏi ai đã mang nó đến đây.

“Gói quà không phải sở trường của Harry”, Hermione nói với một nụ cười, ngồi dậy. “Nhưng cậu ấy đã thử làm rồi.”

"Hermione", anh nhẹ nhàng nói.

"Hửm?" Nụ cười của cô nhạt dần khi cô nhìn anh. "Có chuyện gì vậy?"

“Không có gì, chỉ là– “

Anh dừng lại. Nhìn chằm chằm vào cô. "Anh yêu em."

Nụ cười của cô như ánh nắng chiếu trên làn da anh.

"Em biết mà."

======================
Nguồn: Archive Of Our Own
Author: orphan_account
Tên fic: Four Times Ron Tried To Say I Love You (And One Time He Did)
Link: https://archiveofourown.org/works/5602195

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com