Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49. chòm sao

Summary: Hermione mê mẩn những đốm tàn nhang lấm tấm trên lưng Ron — mỗi lần anh cởi trần là mắt cô lại không thể rời khỏi chúng. Một hôm nọ, cô nhận ra chúng giống như những chòm sao nhỏ, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu. Thế là Ron nằm sấp trên sàn phòng ngủ, còn cô thì cầm cọ và những lọ màu, nhẹ nhàng vẽ nên cả một dải ngân hà sống động ngay trên lưng anh.

Hermione đã quá quen với việc nhìn thấy tấm lưng trần của Ron. Đây là một phần rất đỗi bình thường trong cuộc sống hai người: cô đã thấy nó trong những khoảnh khắc thân mật nhất, khi chỉ có hai người quấn lấy nhau trên cái ga giường nhàu nhĩ, làn da anh luôn áp sát vào cô sau khi họ ân ái, và cũng đã vô tình thấy nó trong một vài khoảnh khắc — như khi anh kéo áo len qua đầu và cái áo thun bên trong bị kéo theo. Đó là một phần của việc hiểu rõ cơ thể anh, nhưng dù đã thấy nó hàng trăm lần, Hermione vẫn luôn bị thu hút.

Tấm lưng đó mạnh mẽ, nổi gân cơ rắn rỏi — hệ quả trực tiếp từ công việc Đội trưởng Thần Sáng yêu cầu thể lực tốt. Làn da anh thì mềm mại, có một vết sẹo mờ phía dưới bả vai do hồi nhỏ ngã khỏi chổi bay của anh Charlie. Nhưng thứ cô yêu nhất vẫn là đám tàn nhang — một bầu trời sao tí hon trải dài khắp nước da trắng muốt. Và lần nào cũng vậy, Hermione lại cố tìm ra hình thù gì đó giữa những chấm nâu ấy, xâu chuỗi chúng lại như những chòm sao trên trời.

Và cũng từ đó, cô nảy ra ý tưởng.

“Tới giờ anh vẫn chưa biết em định làm gì đâu đấy,” Ron càu nhàu, nằm úp bụng lên cái khăn cũ kỹ trải trên sàn gỗ phòng ngủ, thân hình trần trụi chỉ mặc mỗi chiếc quần ngủ.

“Rồi anh sẽ biết thôi,” Hermione đáp nhẹ, cô đang ngồi vững chãi trên lưng anh, đúng ở phần thắt lưng gần mông — cố không dồn quá nhiều sức nặng lên người anh. Bên cạnh cô là cả bộ sưu tập những lọ sơn nhỏ xíu đủ màu như binh đoàn tí hon, mấy cây cọ vẽ đủ cỡ và một hộp nước đặt trên khăn giấy. Luna đã cho cô mượn đống đồ nghề này — và gần như nhảy cẫng lên khi nghe Hermione kể về kế hoạch.

“Anh không thích cái này đâu,” Ron lại lầm bầm, vùi mặt vào hai cánh tay khoanh lại, vẫn cố không nằm hẳn xuống. Hermione nhúng cọ to vào màu tím đậm, gõ nhẹ vào miệng lọ cho bớt sơn thừa.

“Anh không thích chuyện vớ vẩn này—”

Tiếng than phiền bỗng hóa thành một tiếng rên khe khẽ đầy thỏa mãn khi cô kéo đầu cọ lướt nhẹ trên lưng anh. Cảm giác mát lạnh của lớp sơn mới cùng với sự mềm mại từ đầu cọ khiến làn da anh gần như rung lên vì thoải mái.

“Ôi Merlin, Hermione, cái này… tốt đấy,” Ron nói khẽ, gối đầu vào tay, cuối cùng cũng chịu thả lỏng cơ thể hoàn toàn.

“Thấy chưa em có bao giờ sai đâu,” Hermione đáp tỉnh bơ, lúc này đang dùng màu xanh biển để đè lên màu tím. Ron định buông một câu mỉa mai nhưng cảm giác quá đỗi dễ chịu khiến anh quyết định im lặng — chỉ mong cô đừng dừng lại.

Hermione làm việc chăm chú như mọi lần, dù chẳng có gì to tát ở đây cả. Cô vẫn nghiêm túc như đang chế thuốc hay phân tích ngữ pháp cổ đại. Lông mày cô khẽ nhíu lại, đầu lưỡi hơi thè ra nơi khóe môi — một thói quen quen thuộc mỗi khi cô tập trung cao độ.

Dù chẳng phải họa sĩ chuyên nghiệp (ngày xưa cô bé Hermione từng từ chối mọi trò gì mình không làm giỏi ngay từ đầu), cô vẫn tỉ mỉ như thể từng đường cọ là ký tự rune cổ cần được ghi chính xác tuyệt đối.

*kí tự rune: một hệ thống chữ viết cổ của người Bắc Âu

Cọ vẽ lướt từ màu này sang màu khác — hồng sen, tím nhạt, xanh trời, xanh navy, tím khói — tất cả hòa quyện trên làn da Ron thành một khung cảnh kỳ ảo.

“Em đang vẽ gì vậy?” Ron đột nhiên hỏi, giọng ngái ngủ lẫn khoái trá, khi Hermione bắt đầu phác vòng tròn bằng màu vàng đất bằng cọ nhỏ hơn.

“Lấy cảm hứng từ môn Thiên văn,” Hermione trả lời, thỏa mãn nhìn đường tròn mình vừa vẽ hoàn hảo.

“Chắc không có ai ngoài em, Hermione Granger, lại nghĩ tới chuyện vẽ bản đồ sao lên lưng người yêu và gọi đó là nghệ thuật.”

“Không phải bản đồ sao,” cô đáp, hơi giận dỗi, bắt đầu tô kín vòng tròn bằng lớp màu vàng đất. “Là một thiên hà.”

“Anh cũng chưa thấy thiên hà nào ngoài đời cả,” Ron lẩm bẩm, mắt nhắm nghiền. “Nhưng mà, giáo viên Biến Hình ăn bốn bùa Trói ở ngực vào đúng cái đêm kiểm tra OWL thì anh cũng hiểu vì sao không học tiếp lên NEWT rồi.”

*OWL: Chứng chỉ Pháp thuật cơ bản - Đây là kỳ thi mà học sinh năm thứ 5 tại Trường Hogwarts phải tham gia để đánh giá năng lực học thuật trong từng môn học
*NEWT: Chứng chỉ Pháp thuật nâng cao - Đây là kỳ thi cuối cùng tại Hogwarts, dành cho học sinh năm thứ 7 (tức là năm cuối)

Hermione bật cười — nhẹ nhàng và đáng yêu. Ron mỉm cười theo, vùi mặt sâu hơn vào tay, một lọn tóc rơi xuống trán.

Cô hoàn thành hành tinh của mình bằng màu vàng đất, rồi lấy cây cọ nhỏ nhất nhúng vào màu vàng sữa để vẽ những chiếc vành bao quanh — cô chẳng nhận ra rằng mình đang vẽ sao Thổ. Vành sao là phần cô thích nhất: hồi tám tuổi, cô từng được ba mẹ tặng một quyển sách về không gian, rồi dành cả ngày Giáng sinh nghiền ngẫm xem vì sao có hành tinh có vành, có hành tinh lại không. Giờ thì cô chẳng nhớ nổi lý do nữa — Thiên văn ở Hogwarts đã thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận. Nhưng lòng yêu mến với những hành tinh có vành vẫn còn đó.

“Khi em nói sẽ vẽ anh,” Ron cất tiếng, kéo Hermione ra khỏi dòng hồi tưởng, “anh tưởng là em sẽ vẽ chân dung anh, chứ không phải biến anh thành tấm toan.”

*tấm toan: vải canvas

“Em mà,” cô nháy mắt, tiếp tục vẽ vành sao bằng màu vàng nhạt và vài nét đen xám mảnh.

Khi xong, lưng Ron đã phủ kín bởi cả dải thiên hà: các gam xanh thẫm hòa trộn thành nền trời, còn sao Thổ thì nổi bật hẳn lên ở trung tâm. Nhưng vẫn còn thiếu một thứ để hoàn chỉnh — những vì sao.

Lớp sơn đủ dày để không bị bong, nhưng vẫn đủ mỏng để Hermione thấy được lờ mờ những vệt tàn nhang dưới đó. Và đây chính là phần quan trọng nhất — lý do khiến cô bắt đầu cả chuyện này.

Cô cầm lấy cây cọ nhỏ nhất, nhúng vào màu trắng và bắt đầu chấm nhẹ từng đốm sáng lên lưng Ron — mỗi ngôi sao tương ứng với một nốt tàn nhang. Ron dường như thích điều đó, bởi các cơ của anh dần giãn ra thêm nữa, nhưng Hermione không để mình lơ là: mỗi đốm phải được đánh dấu, mỗi ngôi sao là một nụ hôn cô từng muốn đặt lên từng chấm nhỏ ấy.

Khi hoàn thành, Hermione đứng dậy, phủi nhẹ tay và chống nạnh, nghiêng đầu nhìn tác phẩm của mình từ một góc khác. Một thiên hà hoàn chỉnh — rực rỡ và sống động ngay trên lưng người cô yêu.

Ron cũng đứng lên, hai tay lơ lửng vì sợ làm hỏng tranh. “Thế nào? Được chưa? Anh được ngó chưa đấy?”

“Chưa đâu,” Hermione thì thầm, cầm đũa phép từ tủ đầu giường. “Chưa xong mà.”

Không cần nói gì thêm, cô nhẹ nhàng chạm đầu đũa lên lưng anh. Và rồi, thiên hà sống dậy.

Sao Thổ xoay tròn quanh trục, các vệt màu như từng đám mây loang ra rồi tụ lại. Và đẹp nhất là những ngôi sao: chúng nhảy múa trên lưng Ron, kết thành chòm, chuyển động nhịp nhàng như vũ khúc ngân hà, như Starry Night của Van Gogh được thổi hồn — nhưng còn tuyệt hơn thế. Đây là điệu múa dành riêng cho cô, vũ trụ nhỏ cô từng tưởng tượng từ những đốm tàn nhang nay đã thành hình, thành những chòm sao thực sự.

“Sao rồi?” Giọng Ron lại vang lên, lần này có chút sốt ruột. “Ra sao nào?”

Hermione để ánh mắt mình lướt dọc lưng anh một lần nữa — từ những bắp đùi vững chắc, qua sống lưng kiên cường, lên đến gáy mềm mại ẩn dưới mái tóc đỏ hoe mà cô yêu vô cùng. Merlin, cô yêu anh đến phát điên.

Và câu trả lời của cô cất lên, không hề do dự:

“Hoàn hảo.”

======================
Nguồn: Archive Of Our Own
Author: rosequartzstars
Tên fic: Constellations
Link: https://archiveofourown.org/works/25205881

mình dự định sẽ end fic này ở chương 60, không biết mọi người có sẵn sàng chưa=(((( mình cảm thấy 60 chương đã đủ rồi với lại giờ kiếm fic chất lượng để dịch cho mọi người cũng khá khó. fic này mình nghĩ chắc sẽ end trước tháng 9 thui(T_T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com