Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuỗi hạt, thư tay, người trong lòng

Cảm ơn marianpna301 vì đã beta fic.

Cảm ơn bìa của iamsunny102

Note: kết có hậu nên đừng vội rời đi.

Gợi ý mọi người nghe danh sách nhạc này: https://youtube.com/playlist?list=PLir_9bBJUai0BRvIf6BjB_pkiV_0WCmnS&si=BzKtFt1mFxzSFwuM

-

Huyền Tuấn bị người con trai trước mặt nắm chặt lấy cánh tay. Mặt mày anh nhem nhuốc, quần áo cũng không có gì là lành lặn. Em nghiêng đầu nhìn anh, dùng tay xoa lấy tấm lưng đã ướt đẫm vì mồ hôi. Người kia cất giọng van xin khiến Thôi Huyền Tuấn cũng đau lòng theo.

"Bác sĩ Tuấn, em giỏi mà... Làm ơn, làm ơn giúp em anh nhé!"

"Nó là chiến sĩ lái xe tuyến đầu ở Trường Sơn. Nó bị bom nổ nên mảnh kim loại găm vào người."

"Van em, cứu nó với!"

Thôi Huyền Tuấn liên tục trấn an người đội trưởng đang không giữ được bình tĩnh trước mắt. Em thủ thỉ với anh rằng mọi thứ sẽ ổn.

"Không sao không sao, em sẽ gắng hết sức. Anh Vũ bình tĩnh, mau theo các bác sĩ đi vệ sinh và khử trùng vết thương của anh đi."

"Anh cũng không khỏe khoắn hơn là bao đâu! Ở bên này, em nhất định sẽ cứu được cậu ấy."

Tôn Thi Vũ cuối cùng cũng chịu để những người còn lại của trạm đưa đi. Tuấn thở hắt ra một hơi bình tĩnh đi sát khuẩn rồi bước vào phòng chuẩn bị mổ. Em nhìn một lượt vết thương của người thanh niên đang nằm yên giấc vì tác dụng của thuốc.

May thật, anh chàng này mạng lớn phước dày đấy! Tuy vết thương trông khá ghê nhưng xét ra không quá sâu và hầu như không tổn hại đến nội tạng bên trong. Huyền Tuấn lẳng lặng hoàn thành ca mổ. Sau khi sát trùng và rửa vết thương, bây giờ khâu lại là được rồi. Tuấn gật gù đánh giá vị chiến sĩ đang say giấc.

Bị thương vì kim loại đâm ở bụng trái.

Bị gãy xương cổ chân.

Còn bị sốt rét nữa.

Chịu giỏi thật, khổ quá!

-

Huyền Tuấn quần quật mấy hôm nay cuối cùng cũng được chợp mắt.

Điên mất thôi!

Em mệt rã rời ra, bác sĩ đứng đầu trạm xá này là Hàn Vương Hạo nhưng anh trai lớn vì nhận được liên lạc xin trợ giúp từ các chiến sĩ ở rừng nên đã xách đồ lên đường từ đêm trước. Dạo này vào mùa mưa, sốt rét rừng hoành hành liên tục. Thuốc men, lương thực của nhóm bộ đội cũng dần hao hụt, anh Hạo đi cùng đoàn tiếp viện không biết khi nào mới về được.

Anh Hạo và mọi người ơi! Mau về trạm với em, nếu không người chết trước sẽ là em và tụi nhóc ở đây mất.

Tuấn lim dim trên chiếc ghế nghĩ bụng, ngủ một lát rồi ra vườn hái thuốc mới được.

"Anh Tuấn ơi! Anh Tuấn... Anh Hiền của tiểu đoàn 7 mà anh Vũ làm đội trưởng tỉnh rồi anh ơi!"

"Ảnh tỉnh rồi kìa, mau kiểm tra đi anh!"

Thằng Bội suốt ngày la lối om sòm, bực thật! Vừa mới ngủ mà...

Gì? Cậu Hiền gì đó tỉnh rồi à? Sao nhanh vậy, sức gì mà gớm thế!

Em bật dậy mặc vội áo khoác phóng như bay trên hành lang rẽ vào phòng bệnh của cậu trai kia. Lúc đến nơi thì nhìn thấy mấy người chiến sĩ đồng đội của cậu ta vây quanh giường bệnh. Huyền Tuấn từ từ đi tới, tay cầm lấy ống nghe, gương mặt em phờ phạc, tóc cũng hơi rối. Tôn Thi Vũ nhìn em ái ngại hỏi:

"Phiền Tuấn quá... Nhưng Hiền nó như này thì đã ổn chưa?"

"Em trai anh quá khoẻ luôn ấy chứ, người thường theo dự đoán của em vài hôm nữa mới tỉnh. Mà nay cậu ấy đã tỉnh rồi, đúng là cừ thiệt!"

Em vén nhẹ mái tóc của chàng trai trước mặt, áp lòng bàn tay vào trán hắn.

"Có khó chịu hay đau lắm ở đâu không?"

"Không có..."

Hắn khó nhọc đáp lời em, Tuấn thấy vậy liền thu tay về nhưng được nửa đường đã bị bàn tay to lớn tóm lấy.

"Cảm ơn bác sĩ Tuấn vì đã giúp tôi chữa trị."

"Tôi là Phác Đáo Hiền, chiến sĩ thuộc tiểu đoàn 7."

"Gọi tôi là Hiền nhé! Tôi nợ Tuấn cái mạng này, tôi xin cảm ơn."

Em đực mặt ra một lúc liền mỉm cười vỗ nhẹ vai chàng trai trước mặt lắc đầu nói.

"Sứ mệnh của các chiến sĩ như anh rất cao cả, vận mệnh đất nước đều đặt trên vai các anh."

"Tôi không có bản lĩnh ra chiến trường, nên chọn lui về sau làm hậu phương. Những việc này đều là việc tôi phải làm, không cần phải trịnh trọng đến vậy."

"Vết thương của Hiền cũng không nghiêm trọng đến tính mạng, nên mạng này của Hiền, tôi chẳng dám nhận rằng mình nhặt về."

Em thấy chàng trai ngồi trước mặt không nói gì, chỉ nheo mắt nhìn mình rồi thôi.

-

Phác Đáo Hiền do là người chấn thương nặng nhất cả tiểu đoàn nên đội trưởng Vũ và các đồng đội khác quyết định để anh lại trạm dưỡng thương sớm ngày hồi phục. Những người còn lại thì chuẩn bị đồ lên đường ngay sau khi vừa khoẻ lại. Huyền Tuấn thấy vậy liền chạy vội cùng thằng Bội đi gom ít đồ dùng cần thiết cho tiểu đội.

"Bội ơi, ra vườn hái tía tô, gừng, sả, với lấy giúp anh mấy loại thuốc Nam phơi khô anh để trên bàn đó!"

"Nhanh lên! Anh sắp lại cho mấy người anh Vũ để mấy anh ấy đi nè!"

"Anh Vũ và mọi người nhớ em dặn nha. Cái này là thuốc dùng cho bị sốt, cảm. Cái này là khi bị bầm thì thoa lên, sẽ tan máu bầm. Cái này giã ra rồi đắp lên vết thương để cầm máu. Cái này..."

Em luyên thuyên cả buổi với nhóm anh Vũ, cuối cùng chốt hạ với anh.

"Thượng lộ bình an, còn Hiền thì cứ giao cho em. Nhất định lần sau mọi người ghé rước sẽ hoàn toàn lành lặn và mập mạp hơn nhiều. Em nuôi khéo lắm đó!"

"Được, được thằng Hiền đội anh giao hết cho em."

Tôn Thi Vũ nheo mắt nhìn em cười rạng rỡ.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi cho đoàn người, em đứng cạnh hắn vẫy tay chào tạm biệt và chúc bình an cho những người đồng đội. Em liếc nhìn Phác Đáo Hiền đứng bên cạnh mình, sau đó nhỏ giọng hỏi hắn.

"Sao? Buồn hả? Muốn đi lắm phải không? Tôi biết, nhưng thân xác này không đi được đâu, tả tơi lắm rồi!"

"Buồn thối ruột luôn Tuấn ơi! Chắc đến lúc được đi trở lại, tôi quên mất lái xe ra làm sao luôn."

"Hahaha... Vậy thì phải mau khỏe lại, nếu không sẽ quên thật đó!"

-

"Tôi giúp một tay nhé! Được không Tuấn?"

"Trời ơi, đâu ra mà lù lù vậy ông nội!"

Huyền Tuấn sợ đến mất mật, em nhìn hắn một tay chống nạng nhích về phía mình liền thở dài một hơi. Bước đến đỡ lấy hắn, giúp hắn ngồi xuống bàn cùng mình phân loại thuốc.

"Tôi biết viết chữ, để tôi ghi lại tên thuốc cho."

Em nghiêng đầu nhìn hắn viết tên các loại thuốc rồi cẩn thận dán lên từng bao. Viết đẹp thế này, còn biết phân loại thuốc Nam nữa chắc hồi xưa cũng ăn học đàng hoàng lắm chứ đùa.

"Hiền biết viết chữ còn viết đẹp như vậy, chắc khi xưa học cũng cao lắm nhỉ?"

"Hồi xưa tôi từng học đại học ở Sài Gòn."

"Đại học luôn hả? Rồi làm sao mà Hiền gia nhập kháng chiến vậy?"

"Ừm thì... Gia đình tôi làm buôn bán nhưng móc nối với tụi Việt gian, thành ra cũng có của ăn của để nên nuôi cho tôi đi học. Ông bà nhà kêu tôi học xong thì sẽ lo cho tôi ra nước ngoài học cao hơn."

"Mà học nửa chừng tôi chẳng chịu nổi khi cứ nhìn mấy người cùng tuổi tôi nghỉ dần mà khoác áo lính lên người, tôi không ngồi yên được."

"Tôi ghét nhất cái cảnh họ sống luồn cúi trước bọn nhẫn tâm chà đạp mạng sống của nhân dân, giẫm lên tự tôn dân tộc. Lúc nhỏ tôi không biết còn ngoảnh mặt làm ngơ được, nhưng lớn tướng thế này rồi vẫn vậy coi sao cho đặng?"

"Thế là tôi báo với cả nhà tôi muốn tham gia kháng chiến, tham gia Cách mạng."

"Tuấn biết không? Mẹ tôi khi đó khóc không ngơi nghỉ, cha tôi còn đòi nhốt tôi trong phòng không cho gặp ai. Ông nói tôi dám bước chân đi thì sẽ đánh gãy chân tôi, từ mặt tôi."

"Cũng phải, ông bà có tôi là con trai thôi. Làm sao mà để tôi đi ra chiến trường được, hơn nữa gia đình tôi chọn theo chế độ đó thì cớ gì chịu chấp nhận tôi theo Cách mạng."

"Nhưng lòng tôi đã quyết lên đường, nên tôi không thể từ bỏ."

"Rồi sao đằng ấy đi được? Bị nhốt mà..."

Phác Đáo Hiền nhìn đôi mắt tròn xoe phía đối diện, rồi ngó xuống đôi gò má cao phúng phính. Muốn nhéo thử một cái quá! Hắn nhìn lướt qua cặp kính dày của em, đôi lúc cách nói chuyện của vị bác sĩ trước mặt khiến hắn buồn cười không thôi. Giọng em ngọng nghịu, khi nói sử dụng từ miền Nam nhưng lại mang giọng Bắc. Sau này mới biết do hoàn cảnh gia đình nên Thôi Huyền Tuấn mới nói chuyện như thế.

"Tôi trốn nhà đi đó, tôi viết thư để lại cho cha mẹ rồi gom đồ đi ngay trong đêm."

"Lúc đi tôi dằn vặt lắm, tôi nghĩ ông bà nuôi tôi lớn thế này nhưng tôi chưa báo hiếu được ngày nào mà đã dứt áo ra đi. Tuy vậy, lúc đứng trong hàng ngũ quân đội, cất giọng hát lớn bài Quốc ca, nhìn lá cờ bay phấp phới, tôi thấy đời mình không có gì để hối tiếc."

"Tuấn thấy liệu tôi chọn như thế, có ích kỉ không?"

"Không!"

Lần này Phác Đáo Hiền sửng người, hắn nhìn vào sâu trong ánh mắt rực rỡ của Thôi Huyền Tuấn, lấp lánh như cả biển trời đang nơi ấy. Rất nhiều người đã được hắn kể câu chuyện này, nhưng em là người đầu tiên không an ủi, không xoa dịu, không chần chừ mà mạnh mẽ phủ định. Hắn mỉm cười nhìn người trước mắt, chống cằm hỏi.

"Tại sao không?"

"Sống vì lẽ phải của mình tại sao lại ích kỉ? Hiền lái xe chi viện cho miền Nam, một chuyến xe như vậy giúp được biết bao nhiêu người đấy chứ?"

"Cha mẹ Hiền như thế, không có nghĩa Hiền cũng phải như thế. Hiền là người tốt, không ích kỉ, rất khoan dung độ lượng."

Phác Đáo Hiền nhoẻn miệng cười, người này có chút đáng yêu. Lúc nào nói chuyện cũng luôn giữ dáng vẻ nghiêm túc, như thể cuộc trò chuyện nào cũng quan trọng nhất.

"Vậy tại sao Tuấn lại làm bác sĩ phục vụ kháng chiến?"

"Là vì ba tôi, tôi muốn thay ông góp phần vào hòa bình của đất nước."

"Ba tôi đã mất vì Mỹ càn, ông ấy là một người chiến sĩ anh dũng. Ông hi sinh vì dân tộc và vì Tổ quốc."

"Ông không phụ đất nước, không phụ Cách mạng nhưng phụ mẹ tôi."

"Mọi người xung quanh đã nói vậy đó, nhưng mẹ tôi gạt phăng đi. Bà chưa bao giờ thôi tự hào về ông. Đến lúc tôi muốn trở thành bác sĩ phục vụ cho Cách mạng, bà chỉ hỏi tôi một câu duy nhất, rằng, tôi có hối hận không."

"Thì như Hiền thấy đó, giờ tôi đang ngồi đây nè."

Khi ngọn đèn dầu toả sáng trong gian phòng, ánh sáng trong mắt Thôi Huyền Tuấn như rực rỡ hơn, sáng đến mức đốt lên trong lòng hắn một ngọn lửa nho nhỏ, một ngọn lửa mai này sẽ bùng cháy không thể nào dập tắt.

-

Thôi Huyền Tuấn chống cằm ngẩn ngơ, mùa hè ở rừng núi đúng thật là dở dở ương ương. Khi thì nắng đến mức ong ong cả đầu, khi lại mưa như trút hết nước trên trời xuống. Em nhìn một hồi liền bị đôi bàn tay che mắt, chủ nhân của chúng thì thầm với Thôi Huyền Tuấn.

"Đố biết là ai?"

Thôi Huyền Tuấn thở dài một hơi, sao trẻ con vậy không biết.

"Ai vậy? Có phải người bị gãy xương không ta?"

"Ầy... Buồn đó nha..."

Thôi Huyền Tuấn cười khúc khích dựa vào cửa sổ nhìn chàng trai cao gầy trước mắt. Trông lạnh lùng nhưng thật ra hắn ta ấm áp không thể tả, trông gai góc như thật ra lại dịu dàng vô bờ.

"Tạnh mưa Tuấn có muốn đi vô bìa rừng hái nấm không? Bội nó háo hức từ trưa đó, tôi thấy vừa bớt mưa là nó soạn rổ ra sẵn hết trơn, nó còn rủ thằng Trung nữa."

"Hai anh em nó trông mưa tạnh thấy thương lắm!"

Em liếc nhẹ nhìn hắn mỉm cười hỏi nhỏ:

"Hai đứa nó muốn đi nhưng không dám xin, nhờ Hiền xin cho tụi nó chứ gì? Hay quá ha, ai đời lại nhờ người với cái chân bó bột đi xin bao giờ."

Như bị trúng tim đen, Phác Đáo Hiền đưa tay lên gãi nhẹ đầu cười khổ. Miệng thì liên tục giải thích với người trước mặt.

"Tôi đi được mà, không đi thì ngồi ngoài nhìn mọi người hái cũng được. Để tụi nhỏ đi đi, trẻ con ham vui! Tôi hứa tối tôi sẽ dạy chúng nó học nghiêm túc, không cho nghỉ sớm nữa..."

"Nên là, Tuấn cho tụi nhỏ đi nhen?"

Thôi Huyền Tuấn hết cách với hắn và tụi nhóc. Buổi chiều khi cơn mưa vừa dứt, bọn họ đã thực sự lôi nhau ra ngoài hái nấm thật.

Phác Đáo Hiền ngồi dưới gốc cây to ở gần trạm nhìn ba người một lớn hai nhỏ vui vẻ tìm kiếm mấy cái nấm đang lẩn trốn. Hắn dõi mắt theo Thôi Huyền Tuấn, thấy em đang chăm chú nhìn gì đó sau đó liền hái được một ổ nấm to. Em quay sang nhìn hắn, tay huơ huơ như đang khoe chiến tích. Huyền Tuấn cười đến tít cả mắt, nắng chiều vàng cam phủ lên gương mặt em.

Không biết do nụ cười xinh đẹp của Thôi Huyền Tuấn, hay do chiều trời hạ xuống vệt nắng hoàng hôn, tầm mắt Phác Đáo Hiền đã sáng bừng một mảng.

Những giọt mưa trên lá cây rừng cũng tí tách rơi xuống, trong lòng Phác Đáo Hiền từng rung cảm cũng rơi theo như thế. Kí ức về lần đầu tiên gặp nhau chồng chéo xuất hiện.

Phác Đáo Hiền đã từng gặp Thôi Huyền Tuấn trước đây. Hoặc nói trắng ra, hắn đã từng trải nghiệm cảm giác sến súa mà trong mấy câu chuyện tình yêu hay nói.

Thích từ cái nhìn đầu tiên.

Là khi Phác Đáo Hiền mới tham gia vào đội, gọi là lính mới. Lần đó lúc được đàn anh Thi Vũ dẫn đi tham gia cuộc họp về nhiệm vụ cần thực thi sắp tới, nó vô tình bắt gặp Thôi Huyền Tuấn.

Em ôm một bó cỏ cây xen lẫn những loài hoa dại, lon ton chạy theo anh Hạo - người bạn bác sĩ tri kỷ của đội trưởng Vũ đội hắn.

Nhưng Huyền Tuấn không vào họp, em chỉ đứng bên ngoài, hắn cũng không vào họp chỉ vì muốn nhìn em.

Thôi Huyền Tuấn đã loay hoay đi đâu đó. Chốc lát, em trở lại cùng một bó hoa sim tím rực rỡ ôm trong lòng, sau đó liền quay đầu về phía hắn mỉm cười.

Phác Đáo Hiền ngẩn người nhìn vào người trước mặt thì thấy Trịnh Chí Huân bước đến nói chuyện cùng em. Ồ... Hoá ra là cười với thằng Huân bên kia, chứ không phải hắn. Cũng đúng, có quen thân gì đâu mà người ta cười với mình. Nhưng chẳng sao cả, vì hắn cũng biết được tên em.

Huyền Tuấn.

Phác Đáo Hiền không biết rằng cái tên này hắn sẽ không chỉ dừng lại ở biết. Mà là nhung nhớ, là khắc ghi, là giấc mộng cả đời.

Sau khi lân la hỏi thăm thằng Huân đội bên cả tháng trời hắn mới biết, người ta là bác sĩ tuyến trong, là anh họ hàng của Trịnh Chí Huân. Vì nghe người ta là bác sĩ, Phác Đáo Hiền mới đi tìm hiểu về thuốc men, y học một chút. Nhưng mãi vẫn không gặp lại em, hắn cũng cho rằng cả hai không có duyên, thôi thì đành vậy.

-

Phác Đáo Hiền ở lại trạm mấy tháng trời cho khỏi chấn thương. Ở đây hắn phụ giúp các bác sĩ và y tá, trải nghiệm những việc mà mình chưa từng thử. Hắn tuy chân tay bị thương nhưng bày trò cho lũ nhóc trong trạm y tế nghịch thì khỏi phải bàn.

Trèo cây hái xoài, tắm suối bắt cá, những hôm trời mưa còn khích lệ tụi nhỏ tắm mưa, chơi té nước. Thôi Huyền Tuấn mấy hôm đầu còn sợ nguy hiểm, sợ anh Hạo về biết sẽ mắng cả đám. Nhưng nhìn sự thích thú của thằng Bội và thằng Trung, em cũng không ngăn cản nữa. Kệ đi, thật ra thì mấy cái đó chơi cũng vui, đến cả Huyền Tuấn cũng bị thu hút bởi mấy món đồ chơi bằng gỗ và tre mà Phác Đáo Hiền làm cho hai nhóc.

Buổi tối hắn sẽ dạy cho lũ nhóc về các vì sao, đọc mấy bài thơ mà tụi nhỏ chưa từng được học, hát mấy bài mà tụi nhỏ thích, và kể chuyện về những ngày lái xe trên Trường Sơn. Thôi Huyền Tuấn bắt gặp ánh nhìn ngưỡng mộ từ thằng Trung, ánh mắt sáng ngời của thằng Bội dành cho hắn.

Lúc hai nhóc con ngủ thiếp đi, Thôi Huyền Tuấn lặng lẽ đắp chăn cho hai đứa nó. Sau đó bị Phác Đáo Hiền tóm lấy cánh tay, kéo ra ngoài thềm ngồi với hắn.

"Tuần sau là tôi được tháo bột rồi đúng không? Vậy là sắp được về Trường Sơn lái xe rồi!"

"Vui rồi đúng không? Tôi biết mấy tháng nay Hiền đợi chờ mà."

Thôi Huyền Tuấn ngồi bó gối, nghiêng đầu nhìn người ngồi cạnh mình. Hắn nhìn em, thấy trong mắt Thôi Huyền Tuấn có chút xao động. Phác Đáo Hiền vô thức xoa tay vào vùng má mềm mình từng ao ước được chạm vào.

"Tôi đi rồi, Tuấn có buồn không?"

"Buồn gì? Đó giờ tôi vẫn ở đây đó thôi!"

"Thế sao lại khóc?"

Phác Đáo Hiền gạt nhẹ đi giọt nước mắt vương trên má em, người trước mắt ngay lập tức khóc nức nở.

"Tôi... Tôi... Tôi không biết sao."

"Tôi muốn Hiền đi để phục vụ cho kháng chiến, nhưng tôi sợ Hiền lại bị thương như lần đầu ta gặp."

"Lạ lắm! Chỉ cần nghĩ đến việc Hiền bị thương, tôi đau lắm! Làm sao đây..."

"Tim tôi đập nhanh quá! Có phải gặp vấn đề về tim không?"

Hắn cầm lấy bàn tay của em, mạnh mẽ đặt lên ngực trái của mình. Dùng tay áp sát vào, im lặng một lúc lâu mới cất giọng.

"Có phải là đập thế này không?"

"Nếu đập thế này, chứng tỏ Tuấn giống tôi rồi."

"Ở chỗ này của tôi, có hình bóng Tuấn. Vì lẽ đó khi ở cạnh nhau nó mới đập liên hồi như vậy."

Hắn vừa nói vừa siết lấy bàn tay em, sau đó đặt bàn tay của chính mình lên ngực trái của Huyền Tuấn trịnh trọng hỏi.

"Còn chỗ này của Tuấn, liệu có hình bóng tôi không?"

Thôi Huyền Tuấn mấp máy môi một lúc lâu. Phác Đáo Hiền có vẻ thấy mình khiến cho em sợ hãi nên cũng đành buông tay. Chuyện hai người con trai đem lòng mến nhau, Huyền Tuấn nghĩ sao về nó chứ? Nhưng cánh tay chưa kịp rời đi thì ngay lập tức đã bị bàn tay em nắm chặt lấy.

"Thật ra thì... Nó được gọi là thích nhau đúng không?"

"Tôi với Hiền ấy, là thích nhau đúng chứ?"

Thôi Huyền Tuấn ôm lấy gương mặt đang nóng phừng phừng lên của mình thở than.

"Sao lại tỏ lòng trễ thế này, tuần sau người thương của tôi đi mất rồi."

"Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, tôi sẽ thường xuyên trở lại đây gặp Tuấn."

"Nói nhăng nói cuội gì vậy? Trạm y tế mà đòi thường xuyên trở lại, cho chết hay gì?"

Thôi Huyền Tuấn cao giọng trách móc, tay đánh nhẹ lên vai hắn vài cái cho bỏ ghét. Hắn mỉm cười nắm lấy tay em, dùng ngón tay xoa xoa mu bàn tay mềm mại của người thương.

"Không có, không có, sẽ lành lặn trở về đón hoà bình với Tuấn chứ!"

"Phác Đáo Hiền."

"Tôi nghe."

"Hứa với tôi, phải lái xe sao cho đủ một trăm lần chi viện cho miền Nam nhé!"

"Và phải khoẻ mạnh, an toàn mà trở về."

Phác Đáo Hiền đột nhiên đứng phắt dậy, mũi bàn tay đặt lên ngang phần đuôi chân mày, tư thế nghiêm túc, thực hiện hành động chào một cách dứt khoát.

"Tôi - Phác Đáo Hiền chiến sĩ thuộc tiểu đoàn 7 - xin hứa hoà bình hẹn ngày tái ngộ."

"Vậy bác sĩ Huyền Tuấn cũng phải cứu được một trăm mạng người đó nha!"

"Ngốc quá! Một trăm mạng người với cả đời bác sĩ là quá ít đó!"

"Ơ, không đúng... Vậy phải cứu người đến khi không còn có thể cứu được nữa."

Thôi Huyền Tuấn nhìn hắn mỉm cười, đột nhiên em đứng dậy chạy vội đi đâu đó, lát sau ngay lập tức trở lại. Em cầm một hộp gỗ nhỏ trên tay, em nhanh chóng mở hộp ra lấy một chuỗi hạt đeo tay bằng gỗ tinh xảo vui vẻ mang vào tay hắn.

"Chuỗi hạt cầu bình an mà mẹ tôi thỉnh về đó. Hiền giữ hộ tôi nhé, hoà bình về đeo lại cho tôi."

"Mỗi lần nhìn chuỗi sẽ nhớ tôi, mỗi lần nhớ tôi thì phải nhớ mình đã hứa gì, rằng mình là ai, mình phải làm gì."

Khi ánh trăng soi bóng những tán cây rừng, từng giọt sao đêm đã rót trọn vào đáy mắt Thôi Huyền Tuấn. Tại thời khắc này Phác Đáo Hiền cũng đã tìm thấy được thứ ánh sáng mà Tôn Thi Vũ từng nói.

"Em đã chọn đến chiến trường, ai cũng có mục tiêu riêng để chiến đấu. Nhưng em chưa tìm được điều gì khiến em thật sự muốn dốc hết tâm can mà bảo vệ."

"Em sẽ chiến đấu vì hoà bình, nhưng sau hoà bình thì là gì? Em đã nghĩ thật nhiều, em thật sự muốn có cho mình động lực của riêng em, động lực của riêng một mình Phác Đáo Hiền."

"Rồi mai đây mày sẽ tìm thấy thứ ánh sáng khiến mày rung động, không phải ánh sáng chói lóa của Đảng, không phải ánh sáng ban mai của hoà bình. Mà là thứ ánh sáng khiến mày muốn bảo vệ, muốn giữ gìn, thứ ánh sáng thuộc về riêng mày."

"Cứ chờ đợi đi Hiền. Đời mày sẽ có, nhất định sẽ có."

Và sau cùng hắn đã chờ đợi để được gặp Thôi Huyền Tuấn - ánh sáng thuộc về hắn.

Người là khao khát ở nơi đầu ngực trái, người là giấc mộng cả đời chẳng thể phai.

-

Tôn Thi Vũ nhìn thấy đứa em trai của mình sau vài tháng đã thật sự thay đổi chóng mặt. Lần này Phác Đáo Hiền rất khác, ánh mắt hắn mạnh mẽ kiên định và đầy nhiệt huyết. Như thể hắn muốn cháy hết mình với lẽ sống đời hắn.

Phác Đáo Hiền đôi lúc nghỉ chân hay ngẩn ngơ ngồi mân mê chiếc vòng hạt trên tay. Tôn Thi Vũ giật mình khi lần đầu thấy chiếc vòng trên tay hắn, nhưng thấy thằng em trai trân quý thế này có lẽ là đồ do người quan trọng tặng.

Tôn Thi Vũ cũng để ý mỗi lần ghé trạm xá, khu phụ trách của thằng bạn thân Quang Hạo là Phác Đáo Hiền tươi tỉnh hẳn lên. Thằng bé đầy sức sống và mong chờ như một đứa trẻ háo hức nhận kẹo. Anh thấy hắn như thế cũng ngờ ngợ ra được gì đó, và khi nhìn thấy nụ cười và ánh mắt của đứa em trai nhỏ trao cho bác sĩ Thôi Huyền Tuấn. Tôn Thi Vũ đã hiểu được lý do cho những sự thay đổi của thằng em được mình dìu dắt từ thuở xưa.

-

Chiến dịch giải phóng miền Nam đã được lên kế hoạch rõ ràng. Đơn vị của Phác Đáo Hiền và Tôn Thi Vũ lần này đã tiếp tục tham gia vào lực lượng tuyến đầu. Dù nguy hiểm, nhưng không sao, hoà bình đang rất gần, chỉ một cái sải tay thôi, là với tới.

Phác Đáo Hiền dạo gần đây hay mất ngủ, nó không chợp mắt nổi, cũng hay suy nghĩ vu vơ về cuộc đời, cũng không hiểu bản thân ngẩn ngơ cái gì. Nó nhìn các đồng đội đang say ngủ thì có chút băn khoăn. Giờ này Tuấn của nó đang làm gì? Chắc đã ngủ ngon, mơ đẹp rồi! Cứ mong là như vậy đi.

Phác Đáo Hiền lấy bút và giấy ra, bắt đầu viết thư. Hắn viết từng chữ nắn nót nhất có thể, không biết vì sao mình làm như thế, nhưng hắn cứ viết như vậy. Một bức thư dài, một bức thư mang nhiều cảm xúc, mong rằng dư vị của nó sẽ còn khi đến được tay người hắn thương.

"Sao không ngủ đi? Giờ này lại đi viết thư."

"Em làm anh tỉnh giấc sao? Em xin lỗi nhé!"

Tôn Thi Vũ ngồi xuống cạnh hắn, thở dài ra một hơi rồi thầm thì với em trai nhỏ.

"Sắp tới là cuộc tổng tiến công ở miền Nam, không dưỡng sức sao ra trận hả Hiền?"

"Em không ngủ được anh à... Em nói cái này nhé! Anh đừng nói em nói gở."

"Anh em mình lái xe với nhau cũng mấy năm trời rồi, lần này là giải phóng miền Nam thống nhất đất nước."

"Em không biết có toàn mạng trở về không nữa. Thư này em viết cho Tuấn, nếu em có mệnh hệ gì anh gửi Tuấn cho em."

"Còn nữa, chuỗi hạt em đeo trên tay là của Huyền Tuấn trao cho em. Nếu có chuyện gì xảy ra, tâm nguyện cuối cùng của em là vật về với chủ, thư đến tay người."

"Anh là đội trưởng, anh nhất định sẽ sống sót. Em tin chắc là vậy."

"Chuỗi hạt em sẽ đeo trên tay, cho đến khi em không còn có thể bảo vệ được nó, khi ấy là lúc vật phải hoàn trả về nơi nó thuộc về."

Tôn Thi Vũ lần này không biết nói gì, thở dài một hơi. Muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng chỉ vỗ nhẹ vai hắn nói.

"Huyền Tuấn đợi mày về, mày đừng có bỏ nó mà đi. Nếu không thằng Hạo sẽ xé xác mày đó, anh cũng không tha cho mày đâu."

"Mày chỉ mới có hai mươi lăm tuổi, mà mày nói chuyện như để lại di thư cho tao vậy?"

"Cảm ơn anh Vũ, em sẽ cố gắng trở về với Tuấn. Nhưng em vẫn muốn mọi thứ vẹn toàn nhất anh à!"

"Ngủ đi, nhắm mắt một chút trời sẽ sáng. Chớp mắt vài cái rồi sẽ hoà bình thôi!"

-

Máu cứ chảy từ cánh tay và chân của Tôn Thi Vũ không ngừng, anh nhăn nhó vì đau. Phác Đáo Hiền thấy không xong, bên kia còn một số người dân chưa được sơ tán. Cứ thế này thì có lẽ cả đám chết chùm hết. Trận này gần như là trận cuối rồi, bọn chúng đã chặn đánh ngay cầu Sài Gòn làm chia cắt các đội. Phác Đáo Hiền nhìn một lượt, ngay lập tức quay đầu nhìn Tôn Thi Vũ và đồng đội nói.

"Em kéo dài thời gian, trong lúc đó mọi người tìm cách kêu gọi các chiến sĩ đội khác sang đây hỗ trợ."

"Đội trưởng Vũ, anh phải toàn mạng trở về."

Nói rồi hắn quay phắt người đi, từng bước tiến vào làn khói bụi mù mịt phía trước. Tôn Thi Vũ lớn giọng gọi tên, nhưng không hề nhận được lời hồi đáp.

"Hiền... Nghe anh nói không? Hiền..."

Nước mắt Tôn Thi Vũ chảy dọc, nhìn bóng lưng đứa em trai mình yêu thương nhất rời đi. Anh thật sự không xứng để làm đội trưởng, và làm một người anh trai.

"Chào anh, em là Phác Đáo Hiền sẽ là thành viên của đội. Mong đội trưởng chiếu cố em."

"Anh Vũ à, em đã tìm ra ánh sáng cần bảo vệ rồi!"

"Anh Vũ là đội trưởng, dù cả đoàn có gặp chuyện gì anh cũng phải sống sót để trở về."

"Anh Vũ, em tin tưởng anh nhất! Anh là một đội trưởng tốt, là người anh trai em kính trọng."

"Anh Vũ..."

"Đội trưởng Vũ..."

Tôn Thi Vũ ôm mặt khóc không thành tiếng, đừng tin tưởng anh, đừng như thế. Anh xin lỗi...

"Hãy gửi thư này cho Tuấn nếu em có mệnh hệ gì. Xin anh!"

Không được! Phải sống, cả đội phải sống, phải trở về. Không được ủy mị thế này, Tôn Thi Vũ ngay lập tức gạt nước mắt.

"Đừng khóc nữa, mau lên. Giúp anh đứng dậy, anh phải liên lạc cho quân chi viện."

"Không được để sự hi sinh của Hiền thành công cốc!"

-

Phác Đáo Hiền bên này cũng không khá hơn là bao, chết thật! Sao đông thế không biết. Hắn bắn hạ được hai tên nhưng bên kia cũng còn rất nhiều. Hắn trúng đạn ở rất nhiều nơi, nhưng như thế này là được, đủ thời gian cho đồng đội hoàn thành nhiệm vụ.

"Thằng vừa nãy đâu? Bắn nó mấy chục phát như thế mà vẫn còn sống được, dai như đỉa."

"Qua bên kia hỗ trợ đi, đội bên kia bị lũ đó diệt sạch rồi. Thằng đó sống không nổi đâu, nhanh lên!"

Phác Đáo Hiền ngồi thụp xuống đất, hơi thở khó nhọc, gắng nén cơn đau từ những vết đạn. Tay run rẩy cởi cái chuỗi hạt ra nắm chặt trong lòng bàn tay. Nếu Thôi Huyền Tuấn mà thấy được hắn của hiện tại nhất định sẽ đau lòng mà khóc không ngừng nghỉ. Vậy là không gặp được em lần cuối rồi, đôi mắt hắn mơ hồ nhìn chuỗi hạt của em, miệng lẩm bẩm.

"Tuấn à... Kiếp sau, kiếp sau phải bên nhau thật lâu nhé! Khi đó tôi nhất định sẽ tìm thấy Tuấn."

"Kiếp này là tôi phụ Tuấn, tôi nợ Tuấn rất nhiều, sau này sẽ trả cho Tuấn dần, nên mong Tuấn phải sống thật tốt."

"Đau quá Tuấn ơi! Ước gì Tuấn ở đây ôm lấy tôi như trước kia. Đã hứa là không làm Tuấn khóc, nhưng hứa cái gì với Tuấn cũng không hoàn thành được. Thôi thì sau này nhớ phải tìm tôi đòi nợ nhé."

"Phải trở về với tôi nha Hiền, mẹ vẫn luôn muốn nấu cơm cho Hiền ăn đó."

"Cháo này do chính tay tôi nấu, Hiền phải ăn cho hết."

"Bội, Trung, Hiền đừng nghịch nước nữa, bệnh đó!"

"Viết thư cho tôi nhiều lên, chữ của Hiền thật sự rất đẹp."

"Sau này tôi sẽ giới thiệu Hiền với toàn bộ người thân quen của tôi. Nhưng nên giới thiệu thế nào đây? Tôi không muốn gọi Hiền là bạn đâu!"

"Tôi viết thư cho mẹ, mẹ bảo hãy nói với tất cả mọi người rằng Hiền là bạn đời của tôi, là tri kỉ của tôi. Hiền thấy thế nào?"

"Chiến sĩ Phác Đáo Hiền, thượng lộ bình an."

"Phác Đáo Hiền, hoà bình hẹn ngày tái ngộ."

"Hiền này! Đừng quên rằng trên đời này vẫn còn có tôi chờ đợi Hiền về."

Phác Đáo Hiền vậy mà lại để người hắn yêu nhất chờ đợi không có ngày hồi đáp. Nhưng ít ra những lời nhắn nhủ của hắn sẽ đến với em theo một cách khác.

Giữa thời khắc sinh tử, đau đớn đến tột cùng ngoại trừ câu nói "anh yêu em" hắn cũng không biết nói gì hơn.

Máu chảy từ cơ thể hắn tuôn ra không ngừng, nước mắt lặng lẽ rơi thành dòng.

Huyết lệ một phần dâng Tổ quốc, một phần còn lại nhuộm tình anh.

Nhắm mắt một cái, khép lại một đời người.

Ngẩn ngơ vì em một khắc, để rồi cõi lòng toàn bóng hình em.

"Cuộc đời anh có ba lời hẹn ước,
Một hẹn thề cùng Tổ quốc kính yêu
Một trái tim vì hòa bình phía trước,
Một tấm lòng thương nhớ dành cho em."

-

"Anh Vũ ơi, Hiền đâu rồi anh?"

Thôi Huyền Tuấn tròn xoe mắt nhìn anh, lần đầu tiên Tôn Thi Vũ không biết nói gì cho cuộc trò chuyện này. Anh thấy hốc mắt nó dần đỏ lên, môi run rẩy liên tục dò hỏi.

"Anh Vũ ơi! Anh Vũ, trả lời em với. Hiền đâu anh?"

"Chiến sĩ Phác Đáo Hiền đã hy sinh do bị trúng đạn từ quân địch."

"Rất cảm ơn tinh thần anh dũng và sự quả cảm của cậu ấy!"

"Toàn đội! Nghiêm!"

"Chào!"

Tôn Thi Vũ nói ra một câu nói mà mình chưa bao giờ nghĩ sẽ nói với Thôi Huyền Tuấn trước mặt, trong suốt chuyến đi về anh đã thầm nghĩ ra rất nhiều viễn cảnh khi gặp Thôi Huyền Tuấn. Nhưng khi đứng trước mặt người thương của em trai, Tôn Thi Vũ đã không thể nào kìm nén được mình mà rơi nước mắt.

Trái ngược với tính cách nhạy cảm và mau nước mắt thường thấy, lần này Thôi Huyền Tuấn chỉ đứng đó, sóng lưng thẳng tắp, không rơi lấy một giọt nước mắt nào, như thể người vừa xúc động ban nãy không phải mình. Mặc kệ tiếng khóc nức nở của thằng Bội và tiếng thở dài của anh Hạo, em đưa tay về phía trước, giọng có chút run rẩy.

"D... Di vật... Hiền, cậu ấy có để lại gì cho em không?"

Tôn Thi Vũ lấy từ trong túi đeo ra một chiếc hộp gỗ đưa về phía trước, thầm nhớ về lúc tìm thấy được đứa em trai nhỏ của mình ở nơi đầy khói lửa đó.

Tay Phác Đáo Hiền siết rất chặt như dùng toàn bộ sức lực cuối cùng trước khi nhắm mắt, Tôn Thi Vũ tiến lại gần cũng nhìn rõ là hắn đang cầm gì.

Cái chuỗi hạt mà nó nâng niu nhất, Tôn Thi Vũ thật sự đã oà khóc nức nở. Anh cố gắng gỡ từng ngón tay của đứa em trai nhỏ ra, nhưng hắn siết rất chặt, hoàn toàn không gỡ được. Tôn Thi Vũ lần này lẩm bẩm bên cạnh hắn, mong cậu em trai của mình sẽ nghe thấy. Giọng anh đã khàn đi rất nhiều nhưng đều đều cất lên.

"Hiền à... Thắng rồi, mình thắng rồi. Tin tức đã được phát đi lúc trưa đó, hoà bình rồi Hiền ơi!"

"Không cần gồng mình lên nữa, nếu em nghe được tiếng của anh thì cho phép anh mang chuỗi hạt về cho Tuấn nha?"

Nói rồi anh từ từ gỡ ngón tay của hắn ra, lần này lại rất dễ dàng không còn cứng như lúc đầu. Tôn Thi Vũ hít một hơi thật sâu.

"Cảm ơn em, anh sẽ đích thân đưa tận tay cho người em thương. Tuấn ở phương xa luôn tự hào về em."

Tôn Thi Vũ nhắm mắt lại thở một hơi. Sau đưa chiếc hộp gỗ cùng lời nhắn nhủ:

"Hiền dặn em đọc bức thư có đánh dấu trước, bức còn lại thằng bé nói em sẽ tự khắc biết khi nào mở."

Thôi Huyền Tuấn nhận lấy chiếc hộp từ tay anh ngay lập tức siết chặt trong lòng. Sau khi nhìn bóng lưng dần biến mất của Thôi Huyền Tuấn, Tôn Thi Vũ đã ôm lấy cánh tay của cậu bạn thân Hàn Quang Hạo oà khóc nức nở.

"Mày ơi! Tao đã mơ thấy Hiền, nó nói nó muốn gặp Tuấn nhưng không gặp được."

"Nó đã khóc trong giấc mơ của tao như vậy, nó... Em trai tao... Đứa em trai mà tao dìu dắt từ ngày đầu, nó thật sự bỏ tao đi rồi."

"Tuấn nó đau lòng đến thế nào chứ? Tao từng thấy nó bật khóc khi thằng Hiền bị thương, bây giờ thằng Hiền không còn nó sẽ như thế nào đây?"

"Sống chết có số, thằng Hiền đã rất anh dũng hy sinh. Huyền Tuấn luôn hết lòng tự hào về nó, còn chuyện cuộc sống như thế nào cứ thuận theo tự nhiên đi."

"Mày còn phải chỉ huy cho các chiến sĩ khác, đừng khóc nữa, mạnh mẽ lên!"

-

Thôi Huyền Tuấn lặng lẽ ngồi dưới gốc cây nơi mà Phác Đáo Hiền từng ngồi nhiều nhất lúc còn ở đây. Em mở chiếc hộp gỗ ra, cầm lấy cái chuỗi hạt run rẩy đeo vào tay mình. Rồi mở bức thư do chính tay hắn nắn nót viết từng chữ một.

"Viết cho em từ đêm thao thức.

Tuấn thương mến!

Dù hai ta bằng tuổi nhau, nhưng thư này cho tôi xin phép gọi "em". Lúc em đọc thư này có vẻ tôi đã có bất trắc gì rồi. Tôi dặn anh Vũ gửi cho em lúc tôi không còn nữa. Tôi từng hứa hoà bình sẽ trở về gặp em. Tôi thất hứa rồi! Vậy bây giờ tôi xin chào em qua thư nhé! Đầu tiên tôi chỉ muốn em biết hôm nay tôi đã nhớ em rất nhiều. Dạo gần đây tôi không thể ngủ, cứ hay mơ hồ về sự sống và cái chết. Có phải đây là điềm báo mà người ta hay nói với nhau đúng không? Tôi thấy mình nên viết thư cho em, giờ thì đã ngồi đây viết thật. Em có nhớ lời hứa của chúng ta không? Tôi đã hứa lái một trăm chuyến xe chi viện. Nhưng lúc nhẩm đếm cũng chỉ có một phần ba thôi! Vậy là là tôi chưa hoàn thành mục tiêu của mình rồi. Tôi nhờ Tuấn cái này nhé. Tuấn phải chữa trị cho đủ số người tương đương với những chuyến xe còn lại của tôi, nói trắng ra là phải sống, phải sống thật lâu và thật hạnh phúc. Phải cứu người, phải làm một bác sĩ tốt, tôi nhớ Tuấn nhưng không muốn gặp Tuấn sớm vậy đâu, càng trễ càng tốt, em còn mẹ, còn gia đình, đừng làm mấy chuyện khó coi đó nhen. À, nói với mẹ, đến ngày giỗ của tôi hãy nấu cho tôi một bữa thật thịnh soạn nhé. Em cũng phải mở lòng với những người xứng đáng, phải sống tốt thay cả phần tôi nữa. Không phải Tuấn từng nói rất nhớ ba của mình sao? Khi gặp ông, tôi sẽ kể cho ông ấy về em. Đừng khóc! Bởi vì tôi không thể lau nước mắt cho em, như vậy tôi rất đau lòng. Tuy hơi sến súa nhưng không nói thì không được em à! Tôi yêu em, rất yêu em.

Tạm biệt em! Chúc em an yên, tự tại cả một đời!
Phải thật hạnh phúc!
Viết bởi Phác Đáo Hiền."

Thôi Huyền Tuấn ôm mặt khóc nức nở, đồ ngốc nghếch này! Muốn quên là sẽ quên sao? Muốn chết là chết sao? Hắn là ai mà muốn làm gì thì làm chứ? Lúc nào cũng khiến người ta bận tâm.

Nhưng không thể có một hạnh phúc trọn vẹn được. Em đau lắm, Hiền ơi! Em tưởng như mình đã mất đi một nửa linh hồn.

Em phải làm sao khi bóng hình người vẫn luôn hiện hình ở đây, phải làm sao để mở lòng cho người khác đây?

Anh ơi, rồi ai sẽ phân loại thuốc cùng em vào những buổi đêm, ai sẽ dạy học cho những đứa trẻ cùng em đây. Ai đã hứa hoà bình rồi sẽ trồng cho em một vườn hoa và thuốc? Và anh ơi, ai sẽ hứa yêu em trọn đời như anh?

"Đây là đồ chơi làm từ gỗ tre, cái này tôi làm cho riêng Tuấn, đừng để tụi nhóc thấy."

"Nốt ruồi dưới cằm của Tuấn rất duyên, tôi nói thật, không hề xấu mà."

"Giọng của Tuấn rất hay, rất đáng yêu, không kì cục tí nào hết."

"Tốt tính, đáng yêu và trong sáng, ông Trời đã rất thiên vị khi tạo ra Tuấn rồi!"

Ở nơi này ta đã từng cùng nhau, trước kia em đã khóc vì có anh. Nhưng giờ đây em lại khóc vì không còn anh.

Phác Đáo Hiền đã thất hứa với em, tuy nhiên em cho anh cơ hội để sửa sai. Kiếp sau phải tìm thấy em, trả nợ cho em.

Thôi Huyền Tuấn nắm chặt lấy cái chuỗi hạt và bức thư lặng lẽ rơi nước mắt.

-

Thôi Huyền Tuấn trở lại dưới tán cây thân thuộc, nhìn ngôi mộ nhỏ đã phủ đầy cỏ và hoa. Em nghiêng đầu hỏi:

"Có phải lúc viết thư cho em, Hiền đã cảm thấy như vậy có đúng không?"

"Bây giờ em mở bức thư kia được chứ? Em nghĩ là thời khắc này."

Bức thư kia đã ố vàng vì thời gian, Thôi Huyền Tuấn vẫn run rẩy như lần đầu tiên mở thư.

"Thương em thật lâu, mong nhớ em thật nhiều.

Anh đã chờ đợi ngày em đọc nó. Bây giờ anh vẫn còn có thể nói yêu em.

Trời hôm nay có mưa không? Đi hái nấm cùng anh nhé? Hoặc là hái thuốc? Làm gì cũng được, xin hãy cùng anh!"

"Được, em đến với anh, tụi mình cùng nhau đi! Em sẽ đi cùng anh."

Cả đời em đã cứu người thay anh và cứu người vì em, nhưng người duy nhất em đã không cứu lấy, là chính mình. Anh sẽ hiểu cho em mà đúng không?

Khi ánh mặt trời chiếu rọi xuống đám cây rừng già cỗi, dưới đất đã phủ đầy những cây con, Thôi Huyền Tuấn lặng lẽ chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ thật dài mà từ trước đến nay em đã từng nhiều lần nghĩ đến.

Đám cây rừng xanh mướt ấy từng hư hại vì những trận mưa bom. Nhưng sau cùng vẫn vươn lên với sức sống mãnh liệt, vẫn tiếp tục với những chòi non tươi tốt. Thôi Huyền Tuấn đã từng suy sụp nhưng không từ bỏ, vì cái giá của hoà bình, em hiểu nó đắt như thế nào.

Ánh sáng hoàng hôn phủ đầy trên con đường nhỏ. Vườn thuốc Nam, phòng làm việc, con suối ở gần bìa rừng, mấy món đồ chơi bằng gỗ tre được đặt gọn gàng trên bàn. Là khởi đầu cũng là kết thúc.

Có một chuyện tình được cất giấu nơi ấy, có một tình yêu mãnh liệt đã hiện diện bên đời.

-

"Dậy đi! Dậy đi! Trễ giờ rồi! Trễ giờ lớp quân sự kìa Tuấn!"

Thôi Huyền Tuấn mê man với giấc mơ dài của mình, không lẽ học quân sự nhiều quá khiến em bị lậm nên mơ ra như vậy? Em lồm cồm bò dậy chạy vội vào nhà vệ sinh sau đó phi như bay ra sân tập huấn.

Thôi xong! Trễ thế này thì bị phạt là cái chắc rồi. Em bị thầy hướng dẫn lườm cho cháy mắt, với một cái huýt tay của thầy, Thôi Huyền Tuấn chạy ba vòng sân tập. Lúc chạy được nửa vòng hai Huyền Tuấn thấy đầu óc mình lâng lâng, cả người nóng hừng hực. Lê vài bước nữa em dừng lại, đổ rạp về phía trước. Trong cơn mê man, em thấy một dáng người cao gầy trông rất quen thuộc bế xốc mình lên.

Thôi Huyền Tuấn lại mơ nữa rồi, gương mặt của người đó rốt cuộc như thế nào? Sao mình lại khóc thế? Em giật mình tỉnh dậy giữa phòng y tế, vô tình bắt gặp một chàng trai đang đứng dựa người vào cửa sổ, ánh nhìn xa xăm. Hắn xoay đầu nhìn Thôi Huyền Tuấn, ánh sáng từ cửa sổ khiến hắn như đang phát sáng. Trên tay chàng trai kia đeo chiếc chuỗi hạt gỗ tinh xảo khiến Thôi Huyền Tuấn chú ý không thôi.

"Xin chào, mình là Phác Đáo Hiền của lớp 12 Chuyên toán 1."

"Xin chào tôi là Phác Đáo Hiền, chiến sĩ thuộc tiểu đoàn 7."

"Rất vui được làm quen với cậu!"

"Hoà bình hẹn ngày tái ngộ!"

Đám cây cổ thụ ngoài cửa sổ bị gió thổi xào xạc không ngừng, Thôi Huyền Tuấn nghe thấy tiếng lá cây va chạm với nhau. Và cũng nghe thấy tiếng tim mình đập phập phồng. Phác Đáo Hiền, cái tên này thật quen thuộc như thể Thôi Huyền Tuấn đã từng gọi lên cái tên ấy hàng trăm vạn lần.

Nếu còn hẹn ước xin hãy cho ta lại gặp nhau.

Nếu còn nhân duyên ắt sẽ tương phùng.

Nếu có kiếp sau, mong tơ hồng dẫn lối cho tôi tìm thấy được người thương.

-The end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com