Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chui Đầu Vào Bẫy...

Tối đến cả nhóm cùng nhau tụ hợp chỗ cũ uống bia, hỏi về công việc của cô sao rồi làm tốt không, Seulgi kể cho ba đứa kia nghe ngày đầu đi làm đã combat với boss, thế là cả bọn được một dịp cười đau bụng, Seulgi cố giải thích chữa ngượng rằng là nàng ăn nói thiếu tôn trọng trước nên mình mới cãi, mới đầu cô tưởng cũng là nhân viên ăn lương khác nhau mỗi vị trí, ai mà biết nàng là tổng giám đốc lá gan có lớn cô cũng ráng nhịn xuống a, khổ là lỡ cãi nhau rồi, chỉ còn chờ ngày bị đuổi khỏi công ty nữa thôi, xui rủi ai muốn người ơi.

"Mà Seulgi nó có việc làm rồi, còn mình mày ở không thôi đó Jennie" Mina hỏi Jennie ngồi kế mình, nhóm ai cũng có công việc để bận hết rồi còn mỗi nhỏ này lông nhông.

"Nhà nó giàu mà, ba mẹ và anh nó dễ gì để "công chúa" lạm lụm tay chân" Seulgi vừa nói vừa chọc Jennie.

"Bớt ghẹo tao nha mậy" Jennie thẳng tay quăng lon bia rỗng vào người Seulgi, lực lon nhẹ chứ không mạnh.

"Mà Mina, dạo này theo mẹ học nấu ăn tới đỉnh cao nào rồi" Namjoon hất mặt về phía Mina hỏi.

"Ôi mày ơi, tài năng của tao đỉnh cao thượng thừa" Mina nghênh ngang vỗ ngực tự hào bản thân.

"Thừa gia vị thừa lửa đúng không" Jennie đơm một câu làm Mina quê, định đánh Jennie nhưng Jennie né được.

(Đứa nào mới tập nấu ăn điều biết vấn đề này:))..)

Seulgi và Namjoon cười lớn nhìn hai đứa kia dí nhau chạy vòng vòng, bản thân đứa nào cũng 30 hết rồi mà cứ như con nít, có bạn bè chia sẻ như này áp lực cách mấy cũng giảm bớt chút chút, bốn người uống hết 20 lon bia, bình thường là nhiều hơn vậy, chỉ tại họ còn công việc uống ít ngày mai tỉnh táo đi làm.

Seulgi trở về tiệm sửa xe Namjoon, dắt xe vào đóng cửa khóa lại cẩn thận, mệt mỏi cỡi áo khoác jean máng lên giá treo, lấy đồ đi tắm chuẩn bị ngủ.

Hôm sau Seulgi vẫn quần jean áo thung khoác áo da bóng ngắn đến công ty, ngày thứ hai đi làm Seulgi biết đường lên nơi làm việc, vừa bước vào cô nở nụ cười hứng khởi chào mọi người, cả phòng cũng chào cô.

Nay Tawan đến sớm cô đang ăn bữa sáng, nghe Seulgi chào cô cũng góc lên chào.

"Em ăn gì á Seulgi" đợi Seulgi ngồi xuống ghế Tawan mới hỏi cô mua gì ăn sáng.

"Em mua bánh mì, còn chị" Cô đưa bánh mì lên cho Tawan thấy.

"Mỳ xào..à mà thẻ nhân viên của em, chào mừng em đến với khổ ải trần gian" Tawan cầm hợp mì lên cho Seulgi coi, chợt nhớ ra có thứ cần đưa Seulgi, cô kéo tủ ra lấy một cái thẻ thẩy xuống cho Seulgi chụp.

"HÉ LÔ CẢ NHÀ THÂN YÊU CỦA CHAENGIE, HÔM NAY TỐT CHỨ " Chaeyoung đẩy cửa vào lớn tiếng chào mọi người

"Chào cả nhà" tới sau là Henry cũng chào tất cả.

"Chaeyoung à, mới mua túi mới hả" một nữ đồng nghiệp hỏi khi thấy cô xách túi hiệu mới.

"Đẹp không Dahyun" Chaeyoung đưa cái túi mình lên khoe.

"Đi shopping không rủ gì hết nha" Dahyun mặt hờn dỗi trách bạn bè đi mua sắm không alo.

"Đâu có, cái này tớ được tặng nha" Chaeyoung xua tay, oan cho bản thân quá mà.

Ta nói cái văn phòng gì ngoài giờ làm việc nó ồn thua cái chợ mỗi sập bán hàng, vô giờ làm việc ai nấy như ngậm ngọc trong miệng, Seulgi cắn bánh mì nhìn mọi người nói chuyện với nhau, chưa đủ ồn lát sau thêm một người bước vào, cái văn phòng nó còn ồn hơn lúc đầu.

"Dì Yong nghỉ có một ngày, bọn con nhớ dì quá" Tawan chạy tới như đứa trẻ ôm lấy người phụ nữ.

"Nhớ ta hay nhớ trà ta pha hả" bà dùng ngón tay chỉ trán cô đẩy ra.

"Hì hì...nhớ cả hai" Tawan cười cười với bà.

"Không có dì, rác cao tới đầu tụi con luôn nè" một nam nhân viên khác mặt mếu máo nói.

Đi làm tưởng đi chăm trẻ, lớn xác vậy chứ hay nhõng nhẽo chọc ghẹo người khác, bà cười trả lời để nó cao đến nốc nhà bà gom một lần đem vứt luôn, cả phòng cứ vậy mà cười ồ lên, sự nhộn nhịp kéo dài chẳng bao lâu, thời điểm ác nữ vào làm cũng đến, mọi người đứng nghiêm nghị như hôm qua chào đón boss nữ đáng sợ ủa lộn đáng kính của họ, tiếng giày cao gót thời gian vừa đúng.

Nàng mở cửa vào cả phòng đồng thanh cúi chào, hôm nay Irene không ừ chào lại mà im lặng đi lướt qua, đi ngang chỗ Seulgi không quên thả ánh mắt chết người với cô mới vào văn phòng giám đốc.

"Em nghĩ sắp có bão tới" Mae thấy Irene khuất bóng sau cánh cửa liền lên tiếng.

"Em đừng hù anh sợ chứ Mae" anh đồng nghiệp kế bên vẻ mặt sợ sệt.

Đúng như miệng quạ Mae nói, mấy tiếng sau Irene trong phòng hùng hổ đi ra, giảng cho cả phòng một trận, bắt mọi người có mặt trong phòng họp 5 phút nữa, có vẻ nàng đang rất nóng giận, không biết là chuyện gì đến nữa.

"Miệng em linh thật đó Mae" Chaeyoung ủ rũ trách Mae.

"Tại cái miệng của em ah huhu.." Mae khóc ròng tay vả nhẹ miệng mình.

5 phút sau tất cả có mặt tại phòng họp, Seulgi chọn ngồi kế Chaeyoung và Tawan, lát sau Irene bước vào mang theo không khí áp lực bức mọi người nghẹt thở.

Cứ vậy cả phòng bị chửi vì tiếng độ công việc tháng này thấp so với tháng trước, toàn đưa ra sáng tạo cũ rích, chẳng nghĩ ra cái nào bức phá hơn, nàng để họ ngồi trên đây không phải để trưng bày cho có, Irene mắng từ người này sang người kia, từ chức vụ này đến chức vụ khác, cả phòng ai cũng im re cam chịu nghe chửi không ai lên tiếng dám đưa ra ý kiến, cả tiếng đồng hồ như cực hình lỗ tai.

Nàng muốn cái đầu của họ nghĩ ra cái gì đó mới mẻ thu hút người xem, chứ có mấy kiểu MV nhóm nhạc ca sĩ solo làm đi làm lại không có một chút bức phá nào dữ dội hơn mà nàng muốn thấy, dạo này nàng không nói tới họ nghĩ nàng không để ý sao.

"Tôi thấy nên thay đổi cách quay MV đúng hơn"

Trong thời gian căng như dây đàn, không ai dám hó hé một câu, ấy mà Seulgi không sợ chết lên tiếng trả lời nàng, khiến cả phòng hoảng sợ đồng loạt quay lại nhìn, Seulgi nói vậy chẳng khác nào rút chốt quả bom, cô không biết trong lúc nàng đang nói đừng dại gì chen vô, Irene là người ghim một con quẫy đạp là cả đàn chịu theo, có chết cô chết một mình đi chứ sao kéo theo bọn họ làm gì, ừa mà cô là người mới có biết gì đâu, khổ thân lần này thật rồi.

"Vậy cô thấy chúng ta NÊN thay đổi cách làm Mv thế nào" Irene mỉm cười, một nụ cười chết chóc nhìn cô, nếu cô muốn đâm đầu tự vẫn như vậy, thì để nàng đây tạo cơ hội cho cô chết.

"Hay vì quay phong cảnh như mọi Mv khác, thời đại này AI phát triển, chúng ta nên dùng một vài chỗ AI, ví dụ như nhân vật từ AI bước ra đời thực chẳng hạn, lấy visual làm điểm nhấn bỏ cách cũ lấy tài năng" Seulgi nói lên nội dung mà mình vừa nghĩ ra, Mv trước kia phong cảnh nhảy nhót này đến phong cảnh khác, từ trong nước qua ngoài nước, địa điểm đẹp liền có thể quay, nhưng xem riết họ thấy nản rất nhanh.

"Nếu vậy Tawan..." nàng khoanh tay lại mắt vẫn nhìn Seulgi miệng gọi thư ký.

"Dạ sếp" Tawan giật mình khi nàng gọi, cô đứng dậy trả lời.

"Dụ án Mv của Kim Jisoo lần này, tất cả giao hết cho cô ta" Irene phán một câu cả phòng xanh mặt mày.

"Nhưng mà Sếp ơi, một mình Seulgi không thể đảm nhiệm hết mọi thứ đâu ạ" Tawan hạ giọng năng nỉ boss nữ ngôi giận, một Mv nhiều bộ phận khác nhau chia ra làm, một mình Seulgi sao có thể làm hết.

"Tôi không cần biết, cuối tháng này phải có nội dung Mv mới cho tôi, nếu không tự viết đơn đi" Irene không một chút khoan nhượng, nói xong liền rời đi.

Coi như hết cứu Seulgi, lời tử hình cho cô, một người sao có thể làm hết mọi thứ, chưa kể tuần sau là cuối tháng, Seulgi chỉ có hơn một tuần để suy nghĩ cho Mv, mọi người chỉ biết thương xót cho cô.

Cô không nói gì, chỉ biết đứng đó vuốt mái tóc ra sau thở dài bất lực, cái bà phù thủy đó thừa cơ hội trả thù cô mà, được rồi Kang Seulgi cô đây sẽ cho nàng bẽ mặt một lần nhớ suốt đời, ỷ làm Tổng Giám đốc là oai lắm à, xin lỗi cô ta có thực lực điều hành một công ty giải trí lớn, cô đây cũng có tài năng sáng tạo nghệ thuật mà, trong đầu luôn có bức phá khác người bình thường, cái gì nói ra điều suy nghĩ sẵn trong đầu hết, muốn hạ cô nàng còn phải xem lại người nàng muốn hạ vững chắc như nào, đừng nhìn mặt mà bắt hình dông.

Những ngày sau đó Seulgi vùi đầu vào dự án Mv mới cho ca sĩ Solo Kim Jisoo, thấy cô làm việc cực lực ban ngày tối ở lại tăng ca, cả phòng muốn giúp cô một phần lắm, lệnh sếp đưa ra không ai dám giúp, Seulgi biết bản thân tự gây họa không để mọi người liên lụy, cô tự mình làm hết rất cả, Tawan và Chaeyoung chỉ giúp được cô mua đồ ăn hổ sung, trên bàn làm việc của cô bình thường không một lộn xộn, lúc nào cũng đơn giản ngăn nắp, vậy mà bây giờ trên bàn bừa bộn giấy và bút vẽ.

Cô tự mình thiết kế đồ cho Kim Jisoo, muốn Mv lên nổi bật thì đồ phối cũng phải khác người tạo lên thời trang nổi bật, cô tra trên mạng sơ qua dáng người ca sĩ trong đầu nảy ra vô số thiết kế phù hợp cho dáng người Kim Jisoo, Seulgi bắt đầu vẽ vời thiết kế.

Thời gian không còn nhiều Seulgi chỉ còn 3 ngày để giao nộp nội dung cho Irene Bae, gần cả tuần cô không gặp ba đứa kia rồi, tụi nó gọi rủ nhưng cô từ chối vì bận tập trung, cô có kể cho tụi nó nghe chuyện mình chui đầu vào rọ, hứa sau vụ này sẽ chiêu đãi ba đứa một bữa hoành tráng, nghe đứa bạn chơi ngu cả nhóm không ai làm phiền thêm, lúc này cô cần không gian một mình để làm việc.

Thời gian qua nhanh, chỉ còn một ngày để cô hoàn thành trước này bàn giao, Seulgi mặt đầy mệt mỗi thiếu ngủ lết vào công ty, cả phòng quan tâm hỏi cô ổn không, Seulgi ráng rặn ra nụ cười cho họ yên tâm.

Irene Bae vừa bước qua khỏi cách của ngăn cách văn phòng lớn với sảnh, nàng hôm nay đặt biệt có hứng thú, trên môi nở nụ cười tựa như hoa hồng đỏ nhưng lại là hoa hồng đen, mặt nghênh ngang chân về phía nơi Seulgi làm việc.

"Cô nên chuẩn bị đơn từ chức, thời hạn chỉ còn hôm nay" nàng nhìn cô trong uể oải thiếu sức sống khinh bỉ.

"Tôi còn 20 tiếng, chưa hết giờ chưa thể nói là thua cuộc" Seulgi mệt mỏi không muốn đôi co với nàng, tay cầm bút vẽ tô tô theo nét chiếc váy mình đang thiết kế, không nhìn tới Irene.

"Cô cứ tự tin hôm nay đi, đừng để ngày mai khó coi" Irene nhếch mép nói nhỏ đủ Seulgi nghe, xong rồi quay lưng về phòng giám đốc.

_________

ʕっ•ᴥ•ʔっ òi òi tới công chuyện kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com