Linh lạc
• Giới thiệu: Chấp niệm quá lớn của Sanemi dành cho người tình của mình...
• Lưu ý:
- OOC, lệch nguyên tác.
- Fic có mô tả một số chi tiết bạo lực, máu me, tâm linh và chết chóc.
- Thế giới thật ảo lẫn lộn đan xen, bình tĩnh để đọc và cảm nhận.
🍃🌊
"Theo tôi đi, tôi đã ở đây đợi em hàng trăm năm rồi..."
Tomioka Giyuu, hai mươi mốt tuổi, sinh viên năm tư ngành sư phạm thể chất, bật dậy giữa đêm. Giọng nói ấy đã đeo bám em cả tuần nay, khiến em chẳng đêm nào ngủ ngon giấc và càng ngày, tinh thần của em, sức khoẻ của em càng bị ảnh hưởng. Giyuu bần thần trên chính chiếc giường của mình, xung quanh bốn bề là gối...đây là phòng em, chắc chắn rồi, Giyuu vừa mới thuê được một căn hộ nhỏ nằm giữa lòng thành phố Tokyo hoa lệ. Giá thuê không cao, nội thất lại chẳng tệ, nhìn trông có vẻ như là căn hộ cao cấp. Tóm lại, mọi thứ đều ổn, chỉ trừ việc từ khi dọn về đây ở thì giọng nói kì lạ đó bắt đầu đeo bám lấy em. Không đêm nào là Giyuu ngủ được tròn giấc, có những ngày học ở trường mệt quá, em chỉ mong ước được ngủ thật ngon, vậy mà cứ vào khung giờ nửa đêm, hai giờ hoặc ba giờ sáng là Giyuu lại giật mình thế này.
Đêm nay cũng không ngoại lệ, em đã học tám tiết trên trường vào cả sáng và chiều, quá nhiều bài tập và hầu như môn nào cũng thuyết trình khiến Giyuu cạn kiệt năng lượng, nhưng rồi đó, mọi chuyện vẫn chẳng khá hơn là bao. Em nhìn đồng hồ, hai giờ ba mươi phút sáng, Giyuu lại giật mình tỉnh giấc vào cái giờ trái nguấy này. Thật lạ, em nghĩ, mắt lướt quanh phòng một lượt, có khi đây là mơ chứ không phải thực. Phòng em ở làm gì có cây tử đằng nào to như thế, đã vậy Giyuu còn nghe rõ mồn một âm thanh nước chảy róc rách đâu đây, là từ con suối trong vắt gần đó, dưới bóng cây tử đằng đang nở hoa tím biếc thơm ngào ngạt. Chuyện gì đang xảy ra? Giyuu bắt đầu hoảng. Em chỉ biết ngồi yên trên giường, chăn vẫn còn nguyên xi trên người, không bật điều hoà, Nhật Bản đang vào mùa nóng nhưng quái lạ là Giyuu lại cảm thấy lạnh. Cái lạnh cũng rất khác, khác với kiểu cắt da cắt thịt vào mùa đông, là một kiểu cảm giác không có thật. Hơi lạnh chạm vào gáy, chạy dọc sống lưng và toả ra cả người Giyuu khiến em sởn từng đợt gai óc.
Không biết là mơ hay thật, nhưng cứ cho là mơ đi và Giyuu bắt đầu lấy hết can đảm bước chân xuống giường. Giây phút đầu ngón chân cái của em vừa chạm mặt đất, không gian xung quanh đang sáng bừng bỗng vụt cái tối sầm lại, mây đen kéo đến ngùn ngụt. Sau đó, một thứ ánh sáng mang sắc đỏ quỷ dị tràn ngập cả vùng trời, nhuộm đẫm dòng suối trong veo ban nãy thành thứ nước đặc sệt, bóc khói và vương vấn ở đầu mũi Giyuu thứ mùi tanh nồng khó chịu. Giyuu không thể ngửi nổi cái mùi này, nó khá giống mùi máu tươi và khiến em thấy buồn nôn, sự thật là Giyuu đã nôn khan mấy lần.
Ngay lúc đó, khi em còn chưa quen được với cái mùi tanh tưởi cứ xộc thẳng vào mũi mình thì từ xa, đập vào mắt Giyuu, bóng cây hoa tử đằng tím to lớn, xanh tươi mơn mởn ban nãy đã bắt đàu lụi tàn. Từng cánh hoa tan theo gió, rơi lã tã phủ kín cả bầu trời, mặt đất và Giyuu. Em đưa tay đón lấy những vụn hoa rơi, để rồi giật mình nhận ra đó không phải hoa, đó là một thứ bụi kì lạ gì đó mà khi đưa lên mũi ngửi thử, nó mang đến cái mùi như nấm móc, là tro cốt người chết sao? Giyuu vội vã phủi tay, chân và quần áo, cả đầu tóc. Em hoảng loạn, kéo chăn trùm kín cả người, cố gắng tránh né để thứ tro bay kia không dính phải vào người em.
Gió thổi mỗi lúc một mạnh, như muốn cuốn mọi thứ thành cơn lốc rồi hất thẳng lên trời. Thứ màu đỏ quỷ dị như máu kia vẫn phủ kín bốn bề tứ phía, càng khiến cho Giyuu thêm khó chịu. Trong đầu em lúc này chỉ nghĩ được một điều, duy nhất một điều, đó là phải tìm cách thoát khỏi cái ảo ảnh kinh dị này, hoặc chí ít là tỉnh dậy, mà phải tỉnh dậy bằng cách nào? Giyuu không biết. Em trở nên bế tắt, có lẽ là do tinh thần của Giyuu không được bình tĩnh. Làm sao có thể chứ, xung quanh cứ như là địa ngục trần thế vậy, ai mà không thấy sợ. Ngay giây phút đó, khi Giyuu còn chưa biết phải thoát thân bằng cách nào, từ đằng xa, xa tít ở phía đường chân trời, xé toạt ra một khung cửa nhỏ màu trắng phát sáng, ánh sáng chói chang đến nỗi khi nhìn nó, Giyuu phải nheo hết cả mắt lại và đôi mắt đại dương của em cảm thấy nhức nhối.
Chưa cần biết đến đó có khó khăn hay không, cánh cửa kì lạ đó có phải là lối thoát thân hay không, Giyuu vẫn muốn thử, em không thể ở lại chỗ này được nữa, nó khiến em phát ói và cứ cảm thấy lạnh toát khắp người. Nghĩ là làm, Giyuu đánh bạo rời khỏi giường, chân trần bước trên mặt đất lạnh như băng, chạy bạt mạng một đường đến cánh cửa phát sáng nằm ở đường chân trời kia. Mười lăm phút trôi qua, Giyuu, với thể lực cũng không phải ở dạng yếu nhưng không hiểu sao chỉ mới chạy được một quãng lại có cảm giác khó thở vô cùng. Cánh cửa ở quá xa Giyuu, em đoán chừng nó phải bằng cái khoảng từ nhà em đến trường đại học và nếu đúng như thế, Giyuu phải chạy thêm ba mươi phút nữa, trêu người chắc! Nhưng rồi bởi vì muốn thoát khỏi cái chỗ quỷ quái này, em cứ cắm đầu chạy, tiếp tục tăng tốc dù bàn chân đã mỏi nhừ. Gió lạnh rít từng đợt bên tai Giyuu, trời đã bắt đầu mưa và cái thứ nước mưa ở thế giới này cũng thật tanh hôi. Nó đen ngòm, đọng thành từng vũng dưới đất và khi Giyuu nán lại để nhìn cho kĩ một vũng nước nằm bên vệ đường, em liền che miệng, nôn thốc nôn tháo khi phát hiện ra trong đó là mớ tóc người trộn lẫn với thịt và xương đã phân huỷ. Cái mùi tử thi nó còn kinh khủng hơn cả máu, có thể Giyuu sẽ ám ảnh đến suốt phần đời còn lại.
"Sắp đến rồi...đến đây...đến đây..."
Tiềm thức của Giyuu bừng tỉnh, em quay đầu lại, cánh cửa đã ở rất gần em. Giyuu che mũi, mặc kệ những vũng nước kinh tởm xung quanh mà tiếp tục chạy. Em chẳng biết giọng nói phát ra ban nãy là của ai, nhưng có lẽ là từ đằng sau cánh cửa và Giyuu cứ chạy thục mạng đến đó. Cuối cùng, một luồng sáng đến loé mắt hiện lên ngay trước em, nơi thoát thân (có lẽ vậy) chỉ cách một xải tay và Giyuu không cần suy nghĩ nhiều, em đẩy cửa và đi qua nó. Nhưng có vẻ như lối đi này vẫn chưa thể giúp Giyuu thoát ra khỏi chiều không gian ảo ảnh mà em lọt vào, chắc chắn là thế. Khung cảnh xung quanh lại là một nơi nào đó khác hẳn với cái chốn quỷ dị ban nãy, mà nó cũng không khá hơn. Nơi này là một nghĩa trang rộng lớn, nhìn rất cũ kĩ vì hầu hết các ngôi mộ đã đóng rêu phong và cây cối mọc lên um tùm giăng kín lối đi. Có lẽ chẳng ai đến thăm viếng nữa, Giyuu đoán thế...
Trời bắt đầu sáng dần, tuy nhiên vẫn âm u và mây đen phủ kín lối, chẳng thấy chút tia nắng nào. Bây giờ phải làm gì tiếp đây? Giyuu bần thần một hồi, vẫn còn thở hòng học vì phải chạy thục mạng một quãng đường dài, đầu óc đã trì trệ đi ít nhiều vì cơn hoảng loạn ban nãy. Mà cũng chẳng thể nán lại nghĩa trang này lâu hơn được nữa, vì thế, Giyuu quyết định tìm đường ra, có thể nó chỉ khuất đâu đó sau mấy tán cây um tùm phía đằng kia. Rồi em bắt đầu tiến bước, đi xuyên qua những bụi cỏ mọc cao hơn mắt cá chân, hai tay rẽ cành cây, mắt quan sát để tìm cổng của nghĩa trang. Từng ngôi mộ in dấu thời gian lướt qua mắt Giyuu, em không dám đọc tên của người đã khuất, cố gắng quên đi nhưng rồi Giyuu sửng người dừng lại. Em rùng mình một đợt khi nhìn thấy hai ngôi mộ nằm ngay lối đi, khuất về phía tay phải một chút, bên dưới tán cây dương xỉ: một bên có khắc tên Shinazugawa Sanemi và một bên là tên Tomioka Giyuu...là họ tên em mà, thậm chí ngày tháng năm sinh cũng giống y hệt em và ngày mất là tối hôm nay...
Quái lạ hơn, hai ngôi mộ này đều không bị phủ rêu xanh, tên cũng chẳng phai đi và trông như chỉ vừa mới được xây lên mới đây thôi. Giyuu bắt đầu thấy sợ, cảm giác mình còn sống mà lại có tên trên bia đá kia thật sự vô cùng khó nói. Có khi chỉ là trùng tên, em tự trấn an mình, có khi chỉ là trùng tên, chắc chắn là trùng tên thôi và rồi Giyuu bỏ qua cả hai ngôi mộ đó, tiếp tục tìm lối thoát thân. Nhưng sao giống cả ngày tháng năm sinh, làm gì có chuyện trùng hợp đến thế...hay là em chết rồi? Giyuu gạt bỏ suy nghĩ điên khùng đó ra khỏi đầu ngay lập tức. Không thể nào đâu, đây chỉ là giấc mơ thôi, là ảo ảnh trong giấc mơ thôi và việc của em bây giờ là phải làm sao tìm cách thoát ra khỏi nó, đến khi đó em sẽ tỉnh dậy.
"Sao đến mà không thắp cho tôi nén nhang...tôi buồn đấy!"
"Ai vậy???"
Giyuu lớn tiếng hỏi, giọng em có chút kinh hãi, xung quanh không một bóng người, nơi như thế này thì lấy đâu ra sự sống nào, nhưng rõ ràng bên tai em vừa văng vẳng tiếng ai đó nói, cái chất giọng dù có nghe lại một trăm lần đi chăng nữa thì Giyuu cũng chẳng thấy quen thuộc. Nó trầm, the thé, khàn khàn, lại có chút trách móc bên trong...cứ như là vọng về từ cõi nào đó chứ không phải giọng người ở dương thế. Nó cũng chính là giọng nói mà Giyuu nghe thấy dạo gần đây vào ban đêm và khiến em tỉnh giấc, cũng chính là giọng nói thúc giục Giyuu chạy về phía cánh cửa, là ai vậy, là ai?
Từng đợt ớn lạnh cứ kéo đến, em đứng yên như tượng, sớm đã không còn dám bước tiếp về phía trước. Giyuu đảo mắt một lượt, chẳng có ai ở đây, nhưng rồi chẳng hiểu nữa, hình như có sức hút vô hình nào đó khiến tầm nhìn của em phải dừng lại ở hai ngôi mộ ban nãy, nói thẳng ra là ngôi mộ có tên Shinazugawa Sanemi. Giyuu nhìn tấm bia đá khắc tên người xa lạ đó rất lâu, bên tai vẫn luôn văng vẳng cái điệu cười quỷ dị trầm thấp kia khiến đầu em đau như búa bổ. Giọng nói đó lúc thì trách em sao không đến thăm hắn, lúc thì bảo đã đợi em ở đây rất lâu, lúc lại nói em hãy đến gần hơn đi và đỉnh điểm là hắn, người không hiện diện ở đây, nói đã nhớ em suốt hàng trăm năm qua từ khi chết đi.
"Tôi...tôi không biết anh là ai..." - Giyuu lui lại mấy bước khi cảm thấy bản thân dường như đang dần có ý định đi đến gần ngôi mộ kia, hình như nó thôi miên Giyuu
"Em đùa tôi sao...chúng ta đã thân thiết với nhau từ lâu...từ hàng trăm năm trước!" - giọng nói ấy một lần nữa như trách móc Giyuu, nghe còn có vẻ đã nổi giận - "Tôi đợi em ở đây theo như hẹn ước...đến đây Giyuu, đến đây..."
Ngay khi hắn vừa dứt lời, Giyuu cảm thấy hai mắt tối sầm lại, toàn thân như mất tự chủ, chân cứ vô thức mà bước đến gần ngôi mộ có tên Shinazugawa Sanemi hơn. Trong nhận thức, Giyuu biết mình bị thôi miên, nhưng em không tài nào khiến bản thân dừng lại được, em không thể chống lại thế lực vô hình nào đó đang lôi kéo em vào lúc này. Giyuu thấy vô vọng, có khi em sẽ bị hút hồn đi và chết vào đêm nay, mà em chưa muốn chết. Giyuu còn nhiều hoài bão và ước mơ quá, em chỉ mới hai mươi mốt và em thật lòng không muốn bị lạc lối trong chính ảo ảnh này, trong thế giới quái dị này và trong ảo mộng kinh khủng này. Nếu vốn biết căn nhà đó có điểm kì lạ, Giyuu đã không thuê. Em luôn gặp ác mộng như thế từ khi dọn về đây sống, nhưng Giyuu chỉ nghĩ chắc do bản thân quá mệt mà thôi, nào có ngờ đâu đêm nay, thứ em gặp còn hơn cả ác mộng, nó là điềm gở phải không, khi tên em đã ấn định sẵn trên tấm bia đá lạnh lẽo bên cạnh và giọng của người đàn ông kia chính là thần chết muốn đến bắt hồn em xuống âm ti.
"Giyuu...quay lại đây...Giyuu..."
Lại một giọng nói khác, em nghe rõ mồn một có ai đó phía sau lưng đang cật lực gọi tên em nhưng Giyuu không thể quay lại nhìn, thế lực vô hình từ phía ngôi mộ kia vẫn kéo bước chân em đi về hướng đó, một khắc cũng không tha mạng cho em. Trước mắt Giyuu vẫn là một màu tối đen, bên tai vẫn là cái chất giọng the thé quỷ dị vang lên, gọi em, thúc giục em nhanh chân bước đi và đằng sau lưng em vẫn là ai đó đang gọi tên em, đang cố gắng níu kéo em quay lại. Đầu óc Giyuu đã hoàn toàn mất đi nhận thức, nhưng phần linh hồn của em vẫn cảm nhận được tất cả mọi việc diễn ra hiện tại. Giyuu đã ở một khoảng cách rất gần ngôi mộ có tên Sanemi kia và lúc này, em lờ mờ nhìn thấy một bóng người mờ ảo ngồi vắt vẻo trên tấm bia đá. Đó là một người đàn ông, trông rất trẻ, chỉ trạc hai mươi lăm, tóc trắng tinh, trên khuôn mặt là chằng chịt những vết sẹo. Hắn mặc trên người một bộ yukata màu xanh lá nhạt và bên eo vắt một thanh katana, trông có vẻ người này đã sống ở thời đại nào đó trước đây. Mắt hắn màu tím, tím biếc như hoa tử đằng và ánh nhìn của hắn tựa mũi tên găm thẳng vào ngực Giyuu, nó mãnh liệt, dữ dội, hung tợn và tàn bạo, là kiểu nhìn của con thú hoang đang khoá mục tiêu chuẩn bị vồ tới bắt lấy con mồi tội nghiệp yếu ớt. Mà đâu chỉ có vậy, Giyuu còn thấy rõ mồn một hai bên khoé miệng của hắn là hai chiếc răng nanh nhọn hoắt đã chìa hẳn ra ngoài...đây không phải là người, đây là quỷ, chết lâu ngày vẫn chưa siêu thoát nên hắn thành quỷ rồi.
"Sao em lại nhìn tôi bằng đôi mắt kinh hãi như thế...là tôi đây, Sanemi của em đây...em đã nhớ ra tôi chưa!?"
Phút chốc, Giyuu đã cảm nhận được từng ngón tay lạnh toát của Sanemi lướt nhẹ lên sườn mặt em, móng vuốt của hắn đen ngòm, nhọn đến độ có thể rạch rách da rách thịt em nhưng hắn không làm thế. Cử chỉ của Sanemi vẫn rất nhẹ nhàng, tuy nhiên Giyuu đã cứng đờ cả người mà không dám hó hé một lời nào, môi em mím chặt và không dám nhìn sang con quỷ bên cạnh, trông khi nó vẫn tiếp tục vờn qua vờn lại trước mặt em. Một mùi hoa tử đằng thoang thoảng ngay đầu mũi Giyuu, em đoán là hương này phát ra từ người Sanemi, con quỷ đó vẫn mang cái dáng vẻ trêu người và cuốn lấy em, dẫn dụ em đến gần ngôi mộ của hắn.
"Tôi...tôi...thật sự không biết anh là ai mà..." - Giyuu lúc này miệng lưỡi đều quíu lại, nói năng lắp bắp không rõ lời rõ chứ
Con quỷ Sanemi cười khanh khách, âm vực của người cõi âm cứ vọng đi vọng lại bên tai Giyuu khiến trái tim em như chết đứng một chỗ, nó kinh khủng lắm, không thể diễn tả được bằng lời nỗi sợ hãi và hoảng loạn mà Giyuu cảm thấy vào lúc này. Nhưng Sanemi nào có buông tha cho Giyuu bé nhỏ tội nghiệp, hắn đã ở đây đợi em rất lâu, trước cả cái ngày em cất tiếng khóc chào đời nữa kìa. Sanemi sự thật là một con quỷ đã thành tinh, âm hồn của hắn không thể siêu thoát vì hắn mang chấp niệm quá lớn với người mang tên Tomioka Giyuu có đôi mắt màu đại dương biếc xanh, đó là người tình của Sanemi hồi hắn còn sống ở dương thế. Giyuu của kiếp đó đã chết trước hắn vì cơn bạo bệnh, sau đó Sanemi cũng mổ bụng tự xác theo. Hắn chết làm ma, không thể siêu thoát rồi mang chấp niệm nên thành quỷ, con quỷ Sanemi cứ vương vấn người tình của mình...cho đến khi hắn nhìn thấy sinh linh Tomioka Giyuu chào đời ở kiếp này.
Sống qua hàng trăm năm, Sanemi mới một lần nữa chứng kiến đôi mắt xanh xinh đẹp ấy, làm sao hắn có thể buông tha cho em. Sanemi đã thích Giyuu ngay từ khi em còn nằm trong nôi, hắn vốn đợi em đến cái ngày em tròn tuổi mười tám sẽ kéo em vào ảo ảnh này rồi ăn hồn em, giam giữ Giyuu bên cạnh hắn mãi mãi. Nào có ngờ ba năm trước, Giyuu được chị hai cho một lá bùa và luôn giữ trong người. Con nhỏ đó phá kế hoạch của hắn, Sanemi bực tức lắm nên mới khiến cho cả cha mẹ em và cả chị hai em mất mạng trong một vụ tai nạn xe hơi. Tuy nhiên, sau đó, Giyuu vẫn luôn đeo lá bùa đó bên mình. Sanemi không sợ bùa chú, nhưng lá bùa đó khiến hắn không xâm nhập vào giấc mơ của em được. Thế là hắn phải đợi, đợi đến ngày Giyuu tháo lá bùa xuống, thật sự em đã làm vậy, không phải chủ động tháo mà nó bị đứt.
"Không sao...từ từ rồi sẽ biết..." - Sanemi thản nhiên đáp, ngón tay lả lướt trên sườn mặt của Giyuu, hắn ghì mạnh một chút và máu tươi trên mặt em bắt đầu chảy thành dòng
Sanemi quệt một đường máu đưa vào miệng nhấm nháp với vẻ mặt hài lòng vô cùng, sau đó hắn di tay xuống ngực em, vân vê vài vòng không rõ hình rõ nghĩa, miệng đọc lẩm nhẩm thứ cổ tự gì đó mà Giyuu còn không hiểu rõ. Em muốn kêu cứu, ai cũng được, chỉ cần cứu em khỏi ảo ảnh này, khỏi con quỷ dữ này và đưa em tỉnh dậy khỏi ảo mộng nhưng làm gì có ai. Giyuu đang lạc trong một chiều không gian khác, có lẽ là do Sanemi tạo ra và hắn đã thao túng chín mươi chín phần trăm ý thức của em, một phần trăm còn lại là phần linh hồn của Giyuu. Em sắp bị hắn giết rồi sao? Kiếp trước em đã làm gì tên quỷ dữ này để hắn phải hận em đến thế, phải chờ đợi em đến thế.
"Tại sao lại là tôi!? Tôi đã gây thù gì với anh sao?" - giọng Giyuu run rẩy
"Nào có...không hề có thù oán gì ở đây...tôi là yêu em nên mới chờ đợi em, Giyuu!" - Sanemi từ đằng sau, thình lình ôm Giyuu vào lòng và thì thầm bên tai em
Dứt lời, hắn lại lướt lên đứng trước mặt em, mắt hắn chậm rãi nhìn Giyuu một lúc, tận hưởng nỗi sợ hãi đến cùng cực mà em đang mang do ảo ảnh hắn tạo ra. Sanemi cười quỷ dị, cái điệu cười mang nặng âm vực của một con quỷ thành tinh nghe đến chói tai. Được một lúc, Sanemi tiến đến gần Giyuu, một tay thọc thẳng vào ngực trái của em, xuyên qua cả da thịt và moi trái tim em ra ngoài. Máu đỏ cứ thế rơi vãi trên đất, thành một vũng lớn quanh chỗ Giyuu. Còn em, nằm bất động trên mặt đất, hai mắt mất đi tiêu cụ, mở trừng trừng nhìn vào khoảng không. Giyuu bị moi tim, chết ngay lập tức.
Trong khi đó, con quỷ Sanemi vẫn nhởn nhơ đứng bên cạnh xác của Giyuu. Hắn cầm lấy cục máu đỏ hỏn còn ấm nóng và đập bình bịch trên tay, cười đến ngã nghiêng rồi cứ thế nuốt trái tim đó vào bụng. Miệng hắn đỏ lòm, tay chân và bộ yukata xanh lá nhạt nhuốm một màu đỏ thẫm tanh tưởi, khung cảnh máu me đó khiến Sanemi thích thú đến phát điên. Hắn ăn tim, uống máu Giyuu, tận hưởng vẻ đẹp đôi mắt xanh đại dương đã không còn sự sống của em rồi sau đó, Sanemi bế cái xác lạnh tanh của Giyuu trên tay, đi về phía ngôi mộ có tên hắn khắc trên bia đá. Sanemi đã sống với chấp niệm của mình cả hàng trăm năm, giờ đây coi như hắn đã toại nguyện được. Ảo ảnh mà hắn mang lại đã giam cầm linh hồn của Giyuu mãi mãi, mắt xanh nhắm chặt, tim đỏ đã không còn đập nữa, em chết rồi...chỉ có tình yêu của Sanemi dành cho em là còn trường tồn theo thời gian.
"Cậu ấy ra đi đột ngột thật đấy...Sanemi, chia buồn cùng cậu nha!"
Các bạn cùng lớp đại học của Giyuu đến viếng đám tang em vào một chiều mưa rơi tầm tã. Shinazugawa Sanemi, người yêu của Giyuu, bằng tuổi em và là sinh viên ngành sư phạm toán. Cả hai đã hẹn hò từ hồi cấp ba, cậu cũng chính là người phát hiện ra Giyuu đã chết trên giường trong căn hộ mà em thuê trước đó. Khi Sanemi đến nơi, xác của Giyuu đã cứng đờ và lạnh ngắt. Cậu không tin vào mắt mình, cố gắng gọi cứu thương và đưa em vào viện nhưng bác sĩ nói em đã qua đời vì đột quỵ. Trước cái chết đột ngột của bạn trai, người mà Sanemi yêu như điên như cuồng mấy năm qua, cậu chết lặng, chỉ có thể ngậm ngùi lo tang sự cho Giyuu vì nhà em cũng chẳng còn ai.
Trước những lời an ủi của bạn bè, Sanemi chỉ có thể cười nhạt và nói lời cảm ơn. Cậu cầm di ảnh người cậu yêu trên tay, đưa tiễn Giyuu về nơi hoả thiêu...Giây phút lửa vây quanh thân xác em, thiêu rụi máu thịt em, Sanemi gục ngã hoàn toàn và Genya, em trai của cậu phải đỡ cậu đứng lên. Nhưng rồi khi Sanemi còn đang gục đầu khóc, Genya bất chợt nhìn thấy hình ảnh một cái bóng người thắp thoáng bên cạnh lò hoả thiêu, tên đó giống hệt anh trai nhóc, có điều hắn mặc một bộ yukata màu xanh lá nhạt, bên hông vắt một cây kiếm katana và trên khoé miệng hắn là hai chiếc răng nanh nhọn hoắt. Cái bóng người đó nở một nụ cười quỷ dị, còn vỗ tay mấy cái rồi biến mất...
"Cậu ấy không phải chết do đột quỵ đâu...là quỷ bắt hồn đấy! Sao người nhà không mang cậu ấy đến đây sớm hơn để bây giờ mọi chuyện đã lỡ làng mất rồi...Chỉ là con quỷ đó không thể trục được nữa, nó thành tinh rồi và nó chính là người đã giam giữ linh hồn của cậu Tomioka trong ảo ảnh mà nó tạo ra đấy!" - giọng bà đồng vang lên đều đều bên tai Sanemi và Genya
Sanemi vốn không tin lắm mấy chuyện ma quỷ tâm linh, nhưng Genya đã kể cho cậu nghe về những chuyện kì lạ xảy ra hôm hoả thiêu Giyuu nên Sanemi buộc phải đi tìm bà đồng để hỏi, nào ngờ đó là sự thật. Sau khi nghe xong những gì bà đồng nói, Sanemi suy sụp tinh thần và im lặng suốt quãng thời gian từ chỗ bà ấy về lại nhà. Tất cả là lỗi của cậu, Sanemi đã tự trách bản thân. Cậu vốn biết Giyuu không ổn, nhiều lần đã muốn em ấy dọn về với mình nhưng Giyuu bướng bỉnh, tiếc tiền cọc nhà nên quyết ở cho hết hợp đồng, nào ngờ xảy ra chuyện thế này đây.
"Anh đi chùa đọc kinh cho anh Tomioka hả, em theo với..."
"Cảm ơn em, Genya!"
Hôm nay, như mọi khi, hai anh em Sanemi lại đến chùa đọc kinh cho Giyuu. Bà đồng cũng nói giờ phải tụng kinh siêu độ để vong hồn em sớm ngày thoát khỏi xiềng xích của con quỷ ở bên kia thế giới, nếu không thì Giyuu khó mà đi đầu thai chuyển kiếp. Bởi thế, cuối tuần nào cũng vậy, Sanemi lại đến chùa để cùng thầy đọc kinh cho Giyuu, cậu nào biết tất cả mọi cố gắng của mình đều trở nên vô vọng khi linh hồn em mãi mãi sẽ chẳng bao giờ siêu thoát được. Trước khi moi tim Giyuu ra, con quỷ đã lập một khế ước cổ, gắn kết linh hồn em với hắn. Ngày nào hắn còn tồn tại là ngày đó Giyuu vẫn sẽ không được siêu sinh. Ngay từ đầu, Sanemi vốn đã thua rồi, dù cậu yêu Giyuu của mình đến đâu nhưng vẫn không qua nổi với chấp niệm kinh khủng của con quỷ kia. Chín mươi chín phần trăm linh hồn của Giyuu, số phận của Giyuu đã được hắn ấn định là phải chết để trở về bên hắn, một phần trăm còn lại cũng chỉ còn là hai chữ "số phận" mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com