Mắt xanh ơi...
• Giới thiệu: Sanemi ám ảnh đôi mắt xanh của Giyuu đến cùng cực.
• Lưu ý:
- Fic có miêu tả một số hình ảnh hơi rợn, máu me, đề cập đến giết người, miêu tả xác chết, cách thức giết người man rợ, CẦN CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC.
- OOC, lệch nguyên tác.
- Bối cảnh hiện đại.
🍃🌊
"Giyuu, nghe, mình đi, cậu từ chối người ta cũng đâu có sao, nay là ngày nghỉ của cậu mà!? Giờ cũng muộn rồi, cậu không nhớ mấy ngày trước cái tên đó vừa giết người ở khu mình ở hả!?"
Sabito nhíu mày khuyên răng, nhưng Tomioka Giyuu, người bạn đồng niên nối khố của cậu có vẻ vẫn phớt lờ đi mấy lời cảnh báo ấy. Sao Giyuu cứ tốt bụng như vậy chứ, dù hôm nay là ngày nghỉ của em mà em vẫn chấp nhận đổi ca làm ở cửa hàng tiện lợi với bạn. Đã là cái giờ nào rồi, Sabito nhìn đồng hồ treo tường, mười hai giờ bốn mươi lăm phút đêm, bên ngoài gió cứ rít từng cơn đến lạnh sóng lưng, lại còn kéo theo cơn mưa rả rích mãi vẫn không tạnh nổi. Tình cảnh như vậy, ai mà muốn ra đường chứ, nhất là thời sự cả tuần nay cứ ra rả tin tức liên quan đến tên giết người hàng loạt vẫn còn đang lẫn trốn ngoài kia, Sabito lo lắm. Ở khu phố của cả hai sinh sống vài hôm trước lại còn có người bị sát hại. Cảnh sát đến phong toả hiện trường, điều tra rầm rộ rồi người dân hiếu kì kéo đến xem, Sabito cũng vô tình đi ngang, chỉ nghe họ hóng được tin rồi kể lại rằng thủ phạm có lẽ là tên giết người điên loạn vừa mới bị truy nã đó, hắn man rợ đến độ sát hại nạn nhân xong còn lột da mặt người ta ra, là lột sống, hành hạ nạn nhân đau đớn chết đi sống lại rồi mới hạ thủ.
Từ sau cái vụ ấy, người dân quanh khu này hạn chế ra đường vào buổi tối lắm. Tầm tám giờ rưỡi là họ khoá cửa kéo rèm kín mít. Ai cũng sợ hết, sợ một ngày nào đó bản thân sẽ bị lột da mặt giống người hàng xóm xấu số kia, riêng Giyuu thì không (hoặc có lẽ em quan tâm đến vấn đề cơm áo gạo tiền hơn là cái mạng của mình). Ừ thì, Sabito hiểu việc Giyuu nhận đổi ca như thế sẽ được gấp ba tiền lương, tuần sau còn nghỉ bù hai ngày, mà với em thì số tiền đó có thể gửi ngay về nhà để cha mẹ lo tiền viện phí cho chị hai Tsutako, nhưng tình cảnh này thì Sabito không thể để Giyuu ra ngoài giờ này được, nguy hiểm lắm. Mà Sabito thì biết Giyuu sẽ cứng đầu, em có thể bất chấp nửa đêm, bất chấp trời mưa bão và bất chấp luôn cái tên giết người đang là mối đe doạ của Tokyo kia để đi làm, tăng ca kiếm thêm tiền.
"Không sao đâu Sabito, mình ổn...với cả mấy hôm trước mình cũng đi làm về vào giờ này, có chuyện gì xảy ra đâu!" - Giyuu vừa xỏ giày vừa đáp
"Nhưng mà..." - Sabito ngập ngừng
"Đến nơi mình sẽ nhắn cho cậu...yên tâm đi!" - Giyuu chắc nịch nói, đã khoác xong áo mưa, em vẫn sẽ đi bộ vì từ nhà đến chỗ cửa hàng tiện lợi em làm thêm cũng chẳng xa mấy, tầm mười lăm phút thôi
Được rồi, Sabito chịu thua, cậu không thể thuyết phục được Giyuu, từ ngày xưa đã thế, lúc nào Giyuu em cứng đầu hết. Nói vậy chứ Sabito cũng không điên mà cứ để Giyuu một thân một mình đi băng băng ra ngoài đường vào cái giờ này, vì thế cậu quyết định đi theo bạn mình đến chỗ làm. Ban đầu Giyuu không chịu, dĩ nhiên rồi, Sabito đến đó cũng chẳng có việc gì hết, chẳng lẽ em lại để cậu bạn thân mất giấc ngủ rồi ngồi đợi em tan ca à, đến một giờ trưa hôm sau lận đó. Nhưng tại Sabito kiên quyết quá, Giyuu cũng không cản được, chưa kịp nói gì thì cậu ta cũng đã xỏ quần xỏ áo mưa xong hết cả rồi, vậy cùng đi...hai người yên tâm hơn một người, Giyuu nghĩ vậy rồi lấy điện thoại xin phép quản lí cho mang bạn theo, may mà người ta đồng ý, còn bảo nếu Sabito buồn ngủ thì cứ vào phòng kho trải bìa carton ra mà nằm, có chăn gối sẵn.
"Chị hai cậu thế nào rồi!?" - Sabito hỏi thăm Giyuu, cả hai đã rời khỏi nhà rồi và đang cùng nhau đi trong con hẻm nhỏ của khu phố
"Bác sĩ nói cần xạ trị...mà cậu biết rồi đó, cha mẹ mình đâu có đủ tài chính!" - Giyuu rầu rĩ đáp - "Bởi thế nên dạo gần đây mình mới hay tăng ca và nhận thêm làm thay ca cho đồng nghiệp, lương được nhân ba mà dại gì không chấp nhận!" - em nhún vai, chỉ cần có tiền chữa bệnh cho chị Tsutako thì vất vả một chút Giyuu cũng chịu được
"Uh...nhưng mà bất chấp nguy hiểm như vầy cũng không được đâu!" - Sabito cẳn nhằn
Giyuu chỉ gật đầu, sau đó cả hai im lặng bước nhanh trên con đường lớn. Cảnh vật xung quanh nhuốm một màu đen kịt, xám xịt, kèm theo giông mưa làm mấy cành cây nghiêng ngã đong đưa. Khung cảnh ban đêm càng trở nên quỷ dị...Trời thì lạnh, chẳng có lấy một bóng người, chỉ có mỗi hai thiếu niên hai mươi mốt đắm mình trong màn mưa rả rích như trúc nước ấy...họ vừa đi ngang qua khu nhà xảy ra án mạng vài ngày trước. Cả căn biệt thự vẫn còn mắc dây phong toả, dường như chẳng ai dám béng mảng đi qua chỗ này, trừ Sabio và Giyuu vì bất đắc dĩ.
Cậu thanh niên tóc hồng đào hơi run, nhìn sang bạn mình, trông thấy Giyuu vẫn giữ biểu cảm điềm tĩnh, không lẽ cậu ấy không sợ thật sao hay do đêm nào đi làm về cũng phải đi ngang qua đây nên Giyuu quen rồi!? Sabito tự hỏi, nhưng cậu chỉ muốn nhanh lẹ vọt khỏi chỗ này để ra đường lớn thôi. Nghĩ thế, Sabito kéo tay Giyuu, ý muốn giục em đi lẹ hơn một chút.
"Cậu nhát vậy!?" - Giyuu cười khúc khích, giở giọng trêu ghẹo
"Im đi Giyuu!!!" - Sabito la lên, có lẽ vì xung quanh vắng vẻ nên giọng cậu vang vọng khắp một khoảng không, Giyuu bên cạnh còn bị doạ cho giật mình - "Bị lột da mặt đấy, cậu không thấy ớn hả?" - Sabito quay sang thì thầm hỏi lại
Giyuu nhún vai, sợ chứ, nhưng em chọn cách quên đi cho nhẹ đầu, chứ chẳng lẽ cứ nơm nớp lo sợ rồi cứ ru rú ở nhà à. Sống chết có số, Giyuu tin như thế. Với cả, dạo gần đây em hay tăng ca về muộn mà vẫn có làm sao đâu!? Vẫn đi đi về về bình thường, do đó, không nghĩ đến thì sẽ không sợ nữa, với cả Giyuu cảm thấy số của em chắc cũng chẳng đen đến thế, còn quá sớm để chết, đúng chứ. Giyuu mới hai mươi mốt, có biết bao hoài bão lớn lao...em phải ráng kiếm nhiều tiền để chữa bệnh cho chị Tsutako, chị hai mà khoẻ lại rồi thì gia đình em lại vui vẻ như lúc trước cho xem.
"Giyuu...dừng đi, mình có cảm giác kì lắm!" - Sabito kéo giật ngược Giyuu, khiến em bất ngờ đứng yên lại
"Sao thế!? Đi nhanh lên, mình sắp muộn giờ rồi đó!" - Giyuu nhíu mày
Sabito chẳng nói gì, đưa tay lên chặn miệng Giyuu lại, bảo em yên lặng một chút. Hình như có tiếng bước chân, Sabito ngó nghiêng xung quanh, rõ ràng mưa to như thế nhưng cậu vẫn có thể nghe rất rõ tiếng giày dẫm lên mấy bãi nước đọng bên vệ đường, còn kèm theo cả âm thanh huýt sáo và tiếng kim loại "leng keng" lạnh lẽo kéo lê trên mặt đường. Cái mớ tạp âm đó khiến Sabito rùng mình một đợt, nhìn sang Giyuu, có lẽ em cũng nghe thấy rồi. Họ nhíu mày u, tự dưng trong lòng dâng lên một cảm giác bất an đến cùng cực. Nếu không phải vì có việc bất đắc dĩ như họ, ai lại điên khùng ra đường vào giờ này, mà lại còn làm ầm ĩ như thế!? Hay là công nhân tăng ca đi làm về!? Không đoán được, nhưng ngay lúc đó, sợi dây lí trí của cả hai đã đánh lên hồi chuông cảnh báo nên đi nhanh lên, tốt nhất là nên chạy, chạy ra khỏi con đường trước căn nhà từng xảy ra án mạng đó.
"Sa-Sabito..." - giọng Giyuu hoảng hốt, run rẩy đến lắp bắp, hai mắt em mở to nhìn thân ảnh người bạn thân ngã phịch xuống bên cạnh
Thứ chất lỏng tanh tưởi bắn tung toé lên áo và mặt em, Giyuu chẳng ngốc đến độ không biết đó là gì, máu, rất nhiều máu, không chỉ dính lên người em mà còn chảy loang cả một mảng dưới đất và bị nước mưa cuốn thành dòng, máu của Sabito. Giyuu ngồi phịch xuống đất, tay run run lay người Sabito nhưng không hề nhận được tí phản hồi nào từ cậu. Tim em đập nhanh, tròng mắt mở to, Giyuu sửng sốt đến bàng hoàng, liền hươ ngón tay qua mũi cậu bạn thân để kiểm tra, Sabito...tắt thở rồi, đầu bị vật gì đó đập mạnh vào bể nát một bên, não toé ra, rơi vãi xuống đất. Cảnh tượng kinh hoàng đó đập vào mắt Giyuu, đôi mắt xanh ngọc bích ấy mất đi tiêu cự, mở to đến đứng cả tròng. Giyuu không thể la lên, người em căng cứng, gần như đứng hình ngay bên cái xác còn vương chút hơi ấm của Sabito. Dường như em chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nhớ là bản thân đã nghe loáng thoáng tiếng bước chân của ai đó, tiếng kim loại kéo lê trên mặt đường và âm thanh huýt sáo quỷ dị vang lên sau lưng khi Sabito kéo em đứng lại trên đường vào ban nãy...chỉ có như vậy và rồi cậu ấy ngã xuống và chết như hiện tại.
"Ồ...tìm thấy rồi...mắt xanh!" - một giọng nói vang lên ngay bên tai Giyuu, em thề là bản thân còn cảm nhận được hơi thở của người đó nữa kìa
Giyuu không biết người ấy là ai, nhưng giọng của hắn rất trầm, trầm đến độ em cứ nghĩ đó là âm vực đến từ cõi chết nào đó vọng về. Cả người Giyuu như đóng băng, phản ứng của em trở nên trì trệ và trước khi em bị tên đàn ông đó vật xuống đường, Giyuu ngửi thấy một mùi hương hổ phách pha chút gỗ cay nồng xộc thẳng vào mũi em và có lẽ cả đời này, Giyuu sẽ mãi ám ảnh cái thứ hương nồng đến chảy nước mắt đấy ấy. Hắn nhào đến siết cổ em, không cho em chút thời gian nào để kịp phản ứng. Giyuu nhăn mặt, cảm giác thoi thóp không đủ không khí khiến em khó chịu, bắt đầu cựa quậy và quyết liệt chống trả. Giyuu đưa hai tay mình nắm chặt lấy cổ tay hắn, cố gắng tách cái gọng kiềm ấy khỏi cổ em nhưng bất thành. Cái thứ thể lực khiếp đảm gì đây, Giyuu không biết, nhưng với sức của em vào lúc này, khi vừa mới trải qua sang chấn tâm lí do cái chết bất ngờ của Sabito, thì càng không thể chống trả lại nổi.
Nước mưa làm mắt Giyuu cay xè, nhưng loáng thoáng, em vẫn nhìn thấy hắn, tên đàn ông đang kiềm hãm em dưới thân, ăn vận như thế nào và ngũ quan ra làm sao. Hắn trông khá trẻ, có thể trạc tuổi Giyuu. Mặt tên này, xẹo vết dài vết ngắn chồng chéo lên nhau, vậy mà trông vẫn chẳng ảnh hưởng gì đến nét điển trai của hắn. Nhưng thứ làm Giyuu ấn tượng nhất, là đôi mắt, đôi mắt hắn màu tím, tím như hoa tử đằng vậy. Tên đàn ông mặc trên người nguyên một bộ đồ màu đen, từ áo khoác da, áo cổ lọ, quần cho đến giày hắn mang, tất cả đều màu đen. Trông hắn chẳng có một chút gì gọi là có thể gây hại đến ai, nhưng tên này đang vật Giyuu xuống đường, còn vừa dùng cây búa kia đập bể đầu bạn thân của em...Giyuu đoán, chắc chắn hắn là cái tên đang bị cảnh sát truy nã.
"Tôi đợi em mãi đấy mắt xanh..." - Hắn cười khanh khách, tay vẫn siết chặt cần cổ của Giyuu
"Tên khốn nạn, tên điên...thả ra" - Giyuu khó khăn hét lên - "Tại sao lại giết bạn tôi!?" - giọng em uất nghẹn
"Thích là giết thôi...không những giết, lát nữa tôi sẽ lột da mặt bạn em ra cho em xem, có được không!?" - tên đàn ông lôi ra một con dao bấm bén ngót, thè lưỡi liếm một đường
Giyuu nghe đến đây, nhìn thấy hành động của hắn và mùi máu tanh bên cạnh xọc thẳng lên mũi, thật chỉ muốn nôn một bãi. Nhưng tên man rợ ấy có vẻ thích thú với dáng vẻ bài xích của Giyuu, trông hắn khá tận hưởng khi bóp cổ em, càng ngày lực tay hắn xiết càng mạnh, mắt long lên sòng sọc nhìn Giyuu khó khăn hô hấp dưới thân mình mà giận không sớm nuốt em vào bụng. Sanemi, hắn ám ảnh với những người có đôi mắt màu đại dương đến cùng cực, mà nói trắng ra là ám ảnh với em. Hắn đã để ý Giyuu từ lúc vô tình gặp em khi em vừa tan làm và trên đường trở về nhà. Nhưng lúc đó, Sanemi không tiện ra tay vì chẳng biết Giyuu là ai. Cho đến hôm hắn lân la đến khu phố này để hỏi thăm, đúng, là cái người xấu số bị hắn lột da mặt ấy. Từ thông tin của người hàng xóm đã chết đó, Sanemi mới biết Giyuu sống cùng bạn thân, là cái tên mới vừa bị hắn đập cho bể đầu nằm bên cạnh kìa. Sanemi đưa con mắt lãnh cảm nhìn cái xác của Sabito, rồi lại nhìn sang "mắt xanh", con mồi của hắn. Tên này cuối thấp người, buông lỏng một tay khỏi cổ Giyuu, tay còn lại lướt một đường quanh sườn mặt em.
"Thả tôi ra đồ khốn nạn, chó đẻ...cứu...ai cứu tôi với!" - Giyuu la hét thất thanh, cựa quậy dưới thân của gã đàn ông sát nhân máu lạnh
"Xuỵtttttt...còn la nữa là tôi cắt lưỡi em đấy..." - hắn nói, chỉa thẳng mũi dao lạnh ngắt vào trước miệng em
Giyuu liền câm lại, em biết trong tình cảnh này mà còn hành động không suy nghĩ thì chắc chắn sẽ chết ngay, vì thế, Giyuu đành chấp nhận tạm thời không chống trả. Tên điên này không thể dùng vũ lực với hắn, nhưng Giyuu nghĩ có thể trốn thoát nếu hành xử khôn ngoan. Em thề, em sẽ cho hắn đền lại cái mạng của Sabito. Nói đến đây, Giyuu đảo mắt sang bên cạnh, nhìn lấy thân ảnh người bạn của mình nằm bất động trên nền xi măng lạnh lẽo. Tại sao lại là Sabito!? Giyuu bắt đầu thấy hối hận, nếu lúc đó em không ương bướng, không đòi đi làm, hoặc nếu lúc đó, Giyuu kiên quyết hơn trong việc thuyết phục Sabito ở nhà thì cậu ấy đã không phải chết...Người đáng chết ở đây là em mới phải, là em đã hại Sabito, là em đã hại chết Sabito, đã hiến dâng mạng cậu ấy cho tên khốn nạn này. Hai mắt Giyuu rưng rưng, nước mắt cùng sự phẫn uất hoà cùng mưa trôi sang hai bên gò má. Giyuu đau đớn, nhưng Sanemi, hắn vẫn cười như điên như dại khi nhìn thấy biểu cảm thống khổ của Giyuu, tên này điên mẹ nó rồi.
Mà Sanemi không ngại khi ai đó gọi hắn là tên điên, ngược lại hắn còn thích như thế hơn, phải thật điên, giết thật nhiều người, lột cho hết da mặt họ ra để nghe thấy âm thanh la hét vì đau đớn của họ. Nghĩ đến đây, Sanemi rùng mình, sướng điên lên được, nhưng có lẽ sướng nhất là hắn tìm được nỗi "ám ảnh" của hắn, mắt xanh đeo bám tâm trí Sanemi cả tuần liền. Hắn nên làm gì với Giyuu đây, nên bắt cóc, nên chặt tay chặt chân em rồi giữ em ở nhà để khỏi chạy xa khỏi hắn, nên khâu miệng cho em khỏi la hét, hay nên móc mắt em ra để ngắm cho thật rõ sắc xanh ấy đây. Sanemi nghĩ đến, từng đợt da gà nổi lên, mẹ nó, màu xanh chó má nơi đáy mắt Giyuu làm hắn muốn đánh mất chính mình (dù Sanemi chẳng còn nhân cách gì để mất). Nhưng sát nhân cũng có cái giá của sát nhân, từ lúc Sanemi vô tình nhìn thấy Giyuu trên phố, chạm mắt với sắc xanh chết tiệt ấy, từng dây nơ ron thần kinh trong đầu hắn như muốn trỗi dậy, thôi thúc Sanemi phải ra tay ngay, không giết, nhưng có thể bắt cóc.
"Nói đi...anh muốn gì!? Tiền sao!?" - Giyuu quắt mắt hỏi
"Không...tiền rồi cũng chỉ là phù du, tôi muốn biết mắt xanh tên gì cơ!?" - Sanemi thì thầm bên tai Giyuu
"Việc đéo gì tôi phải nói cho tên mọi rợ như anh biết chứ, thả tôi...ra!" - Giyuu khó khăn phát âm, hắn lại tiếp tục bóp lấy miệng em
Sanemi cười khục khặc, cái dáng vẻ chống trả bất lực ấy của Giyuu khiến hắn khoái, vì thế nên Sanemi muốn hành hạ em thật đau. Em càng la chỉ càng làm Sanemi hăng sức thêm...Giyuu hết đường rồi, em biết, vài giây trước còn nghĩ đến việc sẽ tìm cách trốn thoát nhưng giờ em bất lực, nằm dưới nền đất và bị kiềm hãm bởi tên khốn giết người điên cuồng, chắc chắn em sẽ như Sabito. Giyuu nghĩ, chỉ là nếu chết mà chưa chứng kiến chị Tsutako khỏi bệnh, chưa giúp được gì cho gia đình thì lại không nỡ. Hay là van xin hắn tha mạng cho em nhỉ!? Liệu tên điên này có nghe lời em nói không!?
"Xin anh...tha cho tôi...anh cần bao nhiêu tiền, tôi sẽ đi rút cho...anh!" - giọng Giyuu run lẩy bẩy
"Tôi cần tiền của em làm gì...tôi có, thậm chí còn nhiều nữa là đằng khác, tôi chán cái đồng Yên lắm rồi. Bây giờ tôi chỉ cần biết tên em thôi, mắt xanh, nói cho tôi biết đi mà..." - hắn lại ve vuốt gò má em, lòng bàn tay hắn lạnh buốt, đúng là thân nhiệt của một con quỷ khát máu
"Giyuu...Tomioka Giyuu..." - Giyuu lãnh cảm đáp lại, rùng mình ghê tởm từng đợt khi hắn ve vuốt gò má em
"Tên rất đẹp...đúng là mắt xanh của tôi mà!" - vừa nói, hắn vừa nới lỏng lực tay để Giyuu lấy lại nhịp thở
Sanemi đâu có định giết Giyuu ngay, sẽ, nhưng hắn muốn chơi đùa với đôi mắt xanh đại dương ấy vài bữa nửa tháng, trước khi hắn móc nó ra để làm vật trang trí trong nhà. Mẹ nó, cái màu xanh đó, Sanemi nghiến răng, chăm chăm xoáy ánh mắt của hắn vào mắt Giyuu. Đôi con ngươi xinh đẹp của em làm Sanemi nóng máu, đến nỗi hắn có cảm tưởng như bản thân bị nhấn chìm vào đại dương không đáy ấy. Một đợt rùng mình kéo đến, không phải vì lạnh, mà là do Sanemi cảm thấy sung sướng đến cực độ. Màu xanh chết dẫm ấy, cái màu sắc làm Sanemi ám ảnh đến mất ăn mất ngủ mấy ngày nay, phải thuộc về hắn. Chắc chắn rồi, Sanemi gật gù, chỉ là hắn có hứng thú thôi, chứ chẳng nghĩ đến yêu thương gì đâu. Một kẻ máu lạnh, người không ra người, quỷ không ra quỷ như Sanemi thì làm gì biết yêu ai, chỉ là Giyuu đúng gu hắn nên hắn bỏ công sức ra truy lùng một tí, chơi đùa một tí.
"Đi với tôi đi...tôi sẽ không làm hại em đâu!" - Sanemi buông hẳn hai tay ra, đứng thẳng dậy rồi chìa tay về phía Giyuu với ý muốn đỡ em đứng lên
"Đồ ngu..." - Giyuu nhanh chống né xa Sanemi ra, vơ ngay nhành cây bên cạnh mà quật vào đầu hắn
Tầm mắt Sanemi bị che bởi máu, nhưng cũng chẳng đau mấy, hắn đã từng trải qua nhiều cái chó má hơn thế kìa, chỉ là một cành cây thì nhầm nhò gì. Nhưng hành động của Giyuu khiến hắn không vui, Sanemi điên lên, nắm chân Giyuu lôi về phía mình, da thịt em cà xuống nền xi măng đến rướm cả máu và trong mắt Sanemi, cảnh tượng đó trông thật đẹp. Xanh và đỏ, lại còn kèm thêm xác bạn thân em nằm bên cạnh, màu trắng trắng của vụn não văng tứ tung như hoa mọc trong đêm...Sanemi phải lưu lại khoảnh khắc này, bèn trói tay chân Giyuu, để em ngồi cạnh xác Sabito và lấy điện thoại ra chụp ảnh. Sau đó, hắn đánh ngất em rồi vác lên vai.
Bóng dáng của Sanemi khuất dần trong bóng tối, âm thanh huýt sáo ấy như tiếng gọi tử thần lại vang lên...Sáng hôm sau, người dân đi đường phát hiện ra cái xác của Sabito, liền gọi báo cảnh sát, còn Giyuu thì biệt tăm biệt tích. Một tháng sau, cảnh sát vẫn ráo riết tìm Sanemi dù chẳng có bất kì manh mối nào, hắn như mất hút sau loạt thảm sát đã gây ra. Đâu có ai biết rằng, Sanemi điên cuồng giết người như thế chỉ để tìm thấy mắt xanh đã khiến hắn "ám ảnh" đến điên cuồng...
[Bảng Tin: Phát Hiện Xác Chết Nam Thanh Niên 21 Tuổi Tại Ngoại Ô Tokyo Với Tình Trạng Đáng Sợ: Tokyo, ngày XX tháng YY năm XXYY - Một vụ án nghiêm trọng vừa được phát hiện tại khu vực ngoại ô thành phố Tokyo, gây rúng động dư luận. Sáng sớm hôm nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của một nam thanh niên, 21 tuổi, tại bìa rừng cách trung tâm thành phố khoảng 30km.
Theo thông tin từ cảnh sát, thi thể nạn nhân trong tình trạng vô cùng thương tâm và bất thường. Đôi mắt của nạn nhân đã bị móc ra, da mặt bị lột hoàn toàn, và hai tay, chân đều bị dập nát nghiêm trọng. Hiện trường vụ án cho thấy dấu hiệu của một vụ giết người dã man và có khả năng nạn nhân đã bị tra tấn trước khi tử vong.
Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra và tìm kiếm manh mối để xác định danh tính của nạn nhân cũng như truy tìm hung thủ. Vụ án đang thu hút sự chú ý lớn từ người dân và các phương tiện truyền thông. Cảnh sát kêu gọi bất cứ ai có thông tin liên quan đến vụ việc hãy liên hệ ngay để hỗ trợ quá trình điều tra.
Với tính chất nghiêm trọng và tàn bạo của vụ án, cư dân địa phương đang sống trong tình trạng lo lắng và hoang mang. Các biện pháp an ninh trong khu vực cũng đã được tăng cường nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.
Cập nhật thông tin vụ việc sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị trong những bản tin tiếp theo...]
Vài ngày sau khi đưa tin, cha mẹ của Giyuu đến để nhận diện thân tín, đúng là em rồi, nhưng Giyuu chết thảm quá càng khiến cho ai nhìn cũng đau lòng một phen. Cảnh sát nhận định chắc chắn thủ phạm có thể là tên tội phạm đang bị truy nã, chỉ là vẫn chưa thể tìm ra hắn. Còn Sanemi, hắn vẫn ung dung, thư thả mang đôi mắt xanh khiến hắn "ám ảnh" đến chết tiệt ấy đặt ở kệ đầu giường, ngày ngày đem ra ngắm, cho đến lúc cảnh sát phát hiện ra nơi hắn ẩn náu, cũng đã được hai tháng sau...
Màu xanh, Tomioka Giyuu, đó là những gì còn động lại sau tất thảy những người mà Sanemi đã giết. Em làm hắn phát điên, làm hắn phê pha như đang chơi thuốc, làm hắn say đắm trong cái đại dương nơi mắt phương xinh đẹp ấy, nhưng thói đời, hắn không yêu, chỉ muốn chơi đùa rồi giết Giyuu. Màu xanh, Tomioka Giyuu, Sanemi nhắc đi nhắc lại trong phòng tra khảo, hắn sẽ đi xuống địa ngục tìm lại em, tìm lại đôi mắt của em, đôi mắt làm Sanemi ám ảnh trong suốt khoảng thời gian qua...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com