Chương 1
"Tôi...đang cố gắng vì điều gì? Chịu đau vì điều gì?"
Khi đứng trên sàn đấu, Sanemi, đã vô số lần tự hỏi bản thân mình như thế, cho đến khi cậu hạ gục đối thủ và nhận lại số tiền thưởng xứng đáng cho máu, mồ hôi và công sức mà cậu bỏ ra...để đánh thắng một người. Đánh càng hăng, tiếng hò reo càng to, số tiền đám nhà giàu ấy cược vào trận đấu càng cao thì Sanemi sẽ được hưởng mức lương hậu hĩnh. Đó là công việc mà cậu chọn, để làm, để tồn tại, để sống trong cái xã hội rách nát vô đạo đức này...Ngẫm lại, đây có lẽ còn chẳng phải là công việc, chẳng ai gọi cái sàn đấu bất hợp pháp này là công ty và cũng chẳng ai gọi một tên võ sĩ quèn chỉ biết đánh và đấm vô tổ chức như cậu là nhân viên. Chỉ đơn thuần là Sanemi đến đây, ghi danh vào quyển sổ, bước lên sàn và đập cho đối thủ tan xác thì cậu hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay. Nhận tiền từ bên tổ chức và ra về. Thế là xong, Sanemi chẳng bận tâm chuyện cậu đang làm là đúng hay sai. Chẳng ai rảnh mà định đoạt việc đó, nhất là ở cái xã hội này, lý lẽ còn không quan trọng bằng tiền và những chuyện thiếu nhân đạo này chỉ cần dùng nhiều tiền để che đậy. Sanemi biết nó thiếu đạo đức, nhưng cậu vẫn mặc xác nó, vì cậu cần tiền. Phải, cậu cần tiền để lấp đầy cái bụng rỗng tuếch của mình, để trả tiền nhà và thanh toán học phí hằng năm.
Một đứa trẻ mười bảy tuổi, đứa trẻ sao? Nghe vẫn còn rất nhỏ nhưng con số đó, trong mắt một vài người, cũng chỉ là số hiển thị rằng Sanemi đã sống được bấy nhiêu đó năm trên đời. Mà sống, chỉ trong vô vọng, chỉ trong tẻ nhạt và lạc lõng vô định. Cha mẹ mất, thứ gọi là tổ ấm, đối với một đứa trẻ cũng đổ nát...Sanemi gọi căn trọ tồi tàn mà cậu thuê, trong khu ổ chuột nằm phía sau Tokyo hoa lệ, đủ để một người nằm co ro, ngủ và sinh hoạt, với giá tiền thuê là hơn ba mươi nghìn yên cho một tháng, là nhà. Cậu đã sống ở đó từ khi nhận thức được rằng nếu không có tiền thì đừng mong cầu hạnh phúc. Và vì vậy, cái nghề võ sĩ bất hợp pháp đó đến với cậu, như cánh tay cứu rỗi từ thần linh. Nghe thật nực cười, khi Sanemi gọi cái việc vô đạo đức ấy là sự cứu rỗi và thật trẻ con nếu Sanemi nói ghét việc mình đang làm, nhưng cậu thừa nhận, đó là thích nghi, là chịu đựng, là phải tập làm quen, phải đánh đổi cả mạng sống trên sàn đấu để có được tiền và số tiền đó, nuôi sống cậu, theo nhiều nghĩa.
- Mẹ nó...hôm nay thằng này đánh dở vãi!
- Phí hết tiền cược của tao...
Đứng trên sàn đấu, tầm mắt Sanemi nhoè dần vì mồ hôi và máu từ vết rách ở khoé mi trộn lẫn vào nhau, nhưng tai cậu vẫn nghe rõ mồn một từng câu, từng chữ chửi rủa và lăng mạ cậu của đám lợn nhiều tiền bên dưới khán đài. Cái gì mà đánh dở, một thằng nhóc mười bảy tuổi trải đời sớm như cậu, có khi lại khôn hơn lũ được cho ăn học đàng hoàng kia. Nhìn cũng biết thằng đối thủ chơi chất kích thích, mặt nó bê đến thế cơ mà và từng cú đấm của nó, giáng lên cơ thể của Sanemi, mạnh đến nỗi khiến cậu có cảm giác như ói ra cả ruột gan. Sanemi chưa từng quen với thứ này...Đánh người khác rồi nhận tiền, nghe thì cũng sướng, nhưng có khác nào cậu đang chà đạp lên mạng sống của người khác để kiếm chát cho bản thân không? Hoàn toàn là như thế và ngày hôm nay, có lẽ là Sanemi đang phải từ từ nếm trải lại những gì mà cậu đã làm. Bị đánh đến nỗi thừa sống, thiếu chết và sắp gục trên sàn đấu. Không một ai thương xót hay lo lắng cho những vết thương mà Sanemi gánh chịu. Họ chỉ cố gắng la hét, thúc giục cậu hãy đứng dậy, đừng có nằm ra đó và chết một cách thảm bại. Sanemi nhận ra rồi, từ lâu vốn đã nhận ra, lũ người đó chỉ tiếc số cược sẽ mất khi cậu thua chứ chẳng tiếc cái mạng quèng của cậu. Đời nó là thế đấy, bạc bẽo lắm!
Đáng lí ra hôm nay Sanemi không cần đến, đáng lí ra không cần đến mới phải, chỉ là lời mời gọi của bên tổ chức nghe thật êm tai, khi hắn nói nếu Sanemi thắng trận đấu đêm nay, số tiền cậu nhận về sẽ gấp mười lần mọi ngày. Hai trăm nghìn yên, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để Sanemi sống trong một tháng mà không cần phải lo nghĩ. Thế là cậu chấp nhận...Vốn Sanemi nghĩ, với thể lực của bản thân, trận đêm nay cũng sẽ dễ dàng như mọi lần. Nhưng không, ngay từ đầu, Sanemi đã trở thành trò mua vui cho lũ nhiều tiền và thích cá cược dưới khán đài. Kẻ không biết thì mắng chửi cậu, người trong cuộc thì hả hê khi vụ dàn xếp diễn ra trót lọt nhẹ nhàng. Và Sanemi thua trắng, nằm bất lực trên sàn đấu với cơ mang những vết thương bầm tím và rướm máu. Mồ hôi ướt đẫm từ đầu đến chân, cảm giác đau rát dần nuốt trọn Sanemi, nhưng sự bực tức, cay cú của cậu đã lấn át đi hết tất thảy nỗi đau đó. Mẹ nó, mẹ nó, Sanemi rít lên, đấm bờm bợp xuống mặt sàn lạnh ngắt mà nuốt đắng cay vào trong. Đó là sức mạnh của đồng tiền sao?
- Không có ông già ở đây nên tụi mày thích làm gì thì làm phải không?
Sanemi nghe loáng thoáng giọng nói của ai đó vang lên ở lối vào khán đài, nằm giữa hai hàng ghế và sau đó là tổ hợp hàng loạt tạp âm la hét, khóc rên thảm thiết. Cậu gắng gượng ngồi dậy, lê tấm thân nặng như chì đến bên rìa của sàn đấu và nheo mắt lại nhìn cho rõ, hình như có ai đó vừa đánh nhau ở đây, hoặc thậm chí là bị đâm. Sanemi đoán thế, khi nhận ra mấy gã mặc vest hống hách mắng chửi ở hàng ghế đầu ban nãy đã nằm la liệt dưới mặt đất...Có chuyện gì xảy ra sao? Sanemi không nghĩ ngoài tên cầm đầu tổ chức giải đấu bất hợp pháp này ra thì còn tên nào khác, hoặc là một vụ trả thù do không hài lòng với kết quả dàn xếp của trận đấu ban nãy. Phải rồi, Sanemi là kẻ nào chứ, cậu có tiếng ở cái sân chơi này lắm và nếu Sanemi thua, một vài tên tin tưởng đã đặt tiền cược vào cậu sẽ liền cảm thấy không hài lòng.
- Em dẫn thằng đó đến đây rồi...anh Tomioka, xử lí thế nào?
Giyuu hất mắt, ý muốn tên đàn em lôi kẻ đã đứng ra tổ chức giải đấu, đang trong tư thế bị trói, lên sàn đấu, trong lòng lại nghĩ chỉ vì anh cảm thấy vụ này cũng chẳng có gì đáng quan tâm, là nơi mấy thằng đàn em vui chơi một chút với số tiền cá cược không lớn thôi. Vậy mà để lại mối hiểm hoạ cho tổ chức thế này. Giyuu phiền lòng vô cùng. Anh không muốn làm ông già phật ý, nếu ông ấy biết dưới trướng anh có kẻ mốc nối với bên tổ chức đối địch và làm nên những chuyện không hay thế này, chắc chắn sẽ bị trách phạt mất. Mẹ kiếp thật, bao năm qua Giyuu trung thành với ông già vì điều gì chứ, cố gắng để leo lên được đến cái cấp bậc này trong tổ chức vì điều gì chứ. Bao nhiêu uy tín, đổ hết ra ngoài biển chỉ vì cái tên chó đẻ với lòng tham không biết ngừng nghỉ kia.
- Còn xử lí thế nào... - với vẻ mặt điềm tĩnh không có chút ý tứ giận dữ, Giyuu từ từ tiến về phía sàn đấu
Thái độ của anh, bao lần vẫn như thế, từ từ, điềm đạm, không chút nóng vội. Dưới ánh đèn mờ ảo vàng nhạt, Giyuu đứng đó, trên sàn đấu...Sanemi, ngồi cách anh không xa, nhưng có thể nhìn thấy rõ dáng vẻ người này. Chẳng hiểu sao, cậu lại muốn chú ý anh ta lâu hơn một chút, dù đó chẳng bao giờ là thói quen của Sanemi. Người đàn ông, có vẻ là yakuza, trạc hai mươi lăm tuổi, mặc trên người bộ kimono xanh biếc màu đại dương với hoa văn sóng lượn tinh xảo, ôm lấy thân hình cao ráo và hơi gầy. Tay áo trái vén nhẹ, như một thói quen, vô tình để lộ hình xăm nhành hoa mẫu đơn lớn ôm lấy một con cá chép nổi bật trên nền da trắng tái. Bên tay còn lại đeo một chuỗi hạt tràng, trông chẳng ăn nhập gì với giao diện của anh ta. Tomioka, Sanemi đã loáng thoáng nghe được tên đàn em gọi anh bằng cái tên đó. Ừ, anh ta còn chẳng cười lấy một cái, mà cũng không nói quá ba câu, mỗi bước đi đều thông thả, ung dung và nhẹ nhàng đến bên cạnh cái tên đang nằm bẹp dưới sàn kia. Sanemi đoán, cậu sắp được chứng kiến bọn yakuza thanh trừng nhau.
- Anh...em biết lỗi rồi...em...
Sanemi chỉ kịp nghe tên đó van xin và kêu lên vài tiếng, trước khi bị một con dao ngắn xiêng thẳng vào cổ họng, bởi bàn tay xinh đẹp của Tomioka. Tomioka Giyuu, đâm một đường thật ngọt và máu bắt đầu bắn ra không kiểm soát khi động mạch chủ bị cứa bất ngờ. Đâu chỉ dừng lại có thế, anh bắt đầu rút con dao ngắn ra và đâm thêm một nhát nữa, vẫn ở vị trí cũ và dùng mũi dao lôi hẳn cuống họng của kẻ phản bội ra ngoài. Sau đó Giyuu cắt miệng hắn, dằn vặt đủ kiểu trên cái xác vẫn còn vương chút hơi ấm đó rồi cuối cùng hạ lệnh cho đám đàn em dọn dẹp. Khi chứng kiến khung cảnh man rợ đó, Sanemi nôn khan, vì chưa ăn gì nên chẳng có gì để ói ra, chỉ toàn nước là nước. Cái đéo gì vậy? Giết người mà trông mặt vẫn bình thản đến thế sao, anh ta ấy, nghĩ gì khi làm như vậy? Và khi nghĩ đến đây, vô tình, hai sắc màu tím xanh chạm nhau, dưới ánh đèn vàng lờ mờ ở sàn đấu nằm tại một cảng container cũ, lại trông hoà hợp đến lạ. Giyuu, ánh nhìn lãnh cảm đến nổi không động lại gì, cảm xúc cứ như một màu xám xịt, khiến Sanemi khó lòng mà đoán được đằng sau đôi mắt mang màu đại dương đó có tâm tư gì, có suy nghĩ gì. Cậu nhíu mày, khó chịu ra mặt, máu đỏ váy bẩn chiếc kimono rồi kìa, trông chẳng hợp với Tomioka tí nào. Hay nói cách khác, anh ta, vốn không nên sống trong cái giới vô đạo đức đó. Trông Tomioka Giyuu như đoá hoa trà nở rộ giữa biển lửa...
- Anh...còn tên này nên làm thế nào? - tên đàn em lại hỏi tiếp, chỉ về hướng tên đối thủ của Sanemi hôm nay, cũng đã bị đập thêm cho một trận, trông nửa tỉnh nửa mê và nằm bất động trên mặt sàn, có vẻ còn chưa qua cơn phê thuốc
Giyuu thở dài, lắm kẻ phiền phức thật đấy, nhưng biết phải làm sao được, phải diệt tận gốc mối hiểm hoạ trước mắt thì tổ chức mới "sạch sẽ". Dù tên đó có là ai đi chăng nữa, đã mốc nối với bên phản bội thì sẽ không được nhận bất cứ sự khoan hồng nào. Chỉ có chết mới trả được hết tội, đó là luật của giới. Giyuu nghĩ, lựa chọn xem nên làm thế nào mới phải với tên đã dùng chất kích thích trong suốt trận đấu. Đáng lẽ Giyuu đã muốn xử bằng một phương thức nhẹ nhàng nhất, nhưng anh ghét cái cảnh kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu. Không phải Giyuu thương hại Sanemi, người bại trận hôm nay, mà là cảm thấy đau lòng với một xã hội như thế. Mà đó chỉ là một chút lòng cảm thông còn xót lại vào lúc này của Giyuu. Cuối cùng, anh lại tiễn thêm một mạng người nữa, cũng bằng cái phương thức cắt cổ và lôi cuống họng ra ngoài, chỉ là tên này bị móc đi một bên mắt và khâu miệng. Xong việc, Giyuu tiến đến gần chỗ Sanemi. Phong thái của con sói đầu đàn, của kẻ cầm quyền từ anh khiến Sanemi có chút kiêng dè, nhất là với đôi mắt màu đại dương ấy. Nó đẹp, nhưng vô hồn và lạnh lẽo, như hàng ngàn mũi dao vô hình cứa vào sườn mặt Sanemi.
- Ngu ngốc! - chất giọng lãnh cảm ấy vang lên bên tai cậu
- Nói gì đó tên khốn? - Sanemi gằn lên
- Mày gọi ai là tên khốn...thằng chó kia!? - tên đàn em hùng hổ xông lên, nhưng Giyuu ngăn lại
Không hiểu sao anh lại cảm thấy mình cần phải cười vào lúc này, dù Giyuu nghĩ cũng chẳng có gì phải mắc cười cả, nhưng rồi anh vẫn nở một nụ cười thiện chí nhất từ trước đến giờ. Hai từ "tên khốn" ấy, vang lên từ miệng một thằng nhóc còn chưa tốt nghiệp hết cấp ba, với cái thái độ hỗn láo và xấc xược ấy, còn chẳng đủ sức gây sát thương đến tinh thần anh, hay đe doạ tâm lý anh. Giyuu đã đọc qua sơ yếu lí lịch của Sanemi, chỉ là vô tình, khi đám đàn em nộp lại cho anh những giấy tờ liên quan đến nơi tổ chức giải đấu bất hợp pháp này...Tham gia vì tiền sao, lại chỉ là một kẻ bị cái đồng Yên che mắt.
- Ba mẹ ở nhà không dạy cậu phải ăn nói thế nào với người lớn sao? - Giyuu điềm đạm hỏi, hai tay khoanh hờ trước ngực, giấu vào trong vạt áo kimono
- Tôi mồ côi! - Sanemi đáp lại gọn hơ, chuyện ba mẹ mất đã không còn là nỗi đau lớn nhất trong lòng hắn nữa rồi, nhưng cậu lại cảm giác hình như Giyuu hơi khựng lại khi nghe cậu nói thế
- Vậy sao...để tôi dạy cho! - Giyuu nhún vai
Sanemi chưa hiểu chuyện gì, còn định cãi lại thì liền ăn một đá vào quai hàm trái. Lực từ Giyuu mạnh đến nỗi khiến cậu ngã ra sau và máu từ khoé môi bắt đầu túa ra, mặn chát và tanh nồng thấm vào đầu lưỡi. Sanemi cảm thấy bản thân như bị xỉ nhục chỉ bằng một cú đá của Tomioka. Máu điên trong người cậu trào dâng lên tận não, khiến Sanemi quên hết những cơn đau mà bản thân đã chịu từ lúc đầu đến bây giờ. Cậu bật dậy, nhanh như cắt liền vung nấm đấm lao đến, đối đầu trực diện với Giyuu. Người đàn ông tâm lặng như nước, nhận ra đã chọc tức con chó điên ấy liền cười đắc ý...và Giyuu không có ý định né đi cú phản đòn của Sanemi. Mặc cho cậu đang giương nấm đấm về phía mình, anh dang rộng vòng tay như đón chào Sanemi rồi lại lần nữa quật ngã cậu bằng một thế trong judo. Sanemi không thể phản kháng thêm lần nào nữa, cậu có cảm giác như xương sườn của mình sắp gãy thành từng mảnh nhỏ.
- Tiền...cầm lấy và đừng có xuất hiện ở mấy cái chỗ như thế này nữa! - Giyuu ném thẳng xuống mặt Sanemi hai sắp tiền mười nghìn Yên dày cợm và dặn dò qua loa - Tuổi của cậu chẳng phải nên chăm chỉ học hành hay sao? - anh bật cười, quay lưng bỏ đi
- Anh là cái chó gì mà xen vào chuyện của tôi...tôi cần tiền để sống... - Sanemi bực tức hét lên, không có chút kiên dè nào dành cho Giyuu
- Bởi vậy nên tôi mới nói cậu là đồ ngu ngốc đó! Và giờ tôi lại nhận ra cậu là thằng thất bại nữa... - Giyuu bình thản đáp lại, day ấn thái dương vài cái rồi ung dung bước đi, bỏ lại Sanemi đang liên tục xỉ vả mình trên sàn đấu
Anh, không có nghĩa vụ phải quan tâm xem Sanemi sẽ cảm thấy như thế nào sau khi nhận tiền. Giyuu trả tiền cho Sanemi vì công sức cậu bỏ ra để chịu ăn đấm trên sàn đấu vào đêm nay mà thôi, như tiền lương mọi ngày, có nhiều hơn một chút vì Giyuu nghĩ thằng nhóc miệng còn hôi sữa đó cần đi chữa trị thương tích trên người. Bấy nhiêu đó và rồi năm phút sau, anh không còn tâm trí để nhớ đến Sanemi nữa, vì ấn tượng gặp mặt lần đầu tiên vô cùng xấu. Cái thái độ hùng hổ, nóng tính, xấc xược và ngạo mạn đó, cùng với việc chỉ nghĩ có thể dùng nấm đấm để giải quyết vấn đề của Sanemi, khiến Giyuu chán ngán đến tận cổ. Có chăng rằng bởi vì phải gồng lên để chống chọi lại với cuộc đời khắc nghiệt này nên cậu ta mới thành ra như thế? Sanemi ra đời sớm mà nhỉ, thằng nhóc chưa đủ mười tám tuổi và phải vật lộn để kiếm từng đồng cho cái bụng đói của mình, ôi, cũng có chút gọi là đáng thương...Rồi Giyuu giật mình, nhận ra hôm nay có lẽ là ngày mà anh thấy bản thân có lòng trắc ẩn nhiều nhất trong hai mươi lăm năm sống trên cuộc đời này. Nhưng đã quá đủ khi đầu óc cứ mãi bận tâm tới Sanemi, một thằng nhóc xấc xược vừa mới gặp mặt...
Vừa ra đến bên ngoài khu cảng cũ, Giyuu liền hút một điếu thuốc. Tay anh run run, phải nhờ đàn em châm lửa giúp mình. Giyuu chửi thầm, lại như thế nữa, lần nào "thanh trừng" xong bọn phản bội là tay anh cứ run cầm cập lên như thế, dù chuyện này Giyuu đã làm đi làm lại hàng ngàn lần, vậy sao anh còn chưa thể quen? Sống trong cái giới này, được nhận nuôi bởi ông già và lớn lên với cái xã hội là biển lửa nhấn chìm đạo đức của con người, Giyuu được nuôi dưỡng và giáo dục, huấn luyện để trở thành một yakuza thật thụ, một con chó trung thành với tổ chức và cống hiến cái mạng này cho ông già, đến khi chết đi. Gánh nặng trên vai Giyuu ngày một tăng thêm, khi anh được các thành viên cấp cao tin tưởng và giao cho một chiếc ghế ngồi bằng vai phải lứa với họ. Giyuu đã luôn tự nhủ với bản thân rằng ngày nào còn sống trên cõi đời này, ngày đó vẫn còn phải nhuộm tay mình bằng máu của người khác...
Run rẩy thì làm được gì? Vì khi mệnh lệnh của ông già được đưa xuống, Giyuu lại biết sẽ có nhiều sinh mạng chết dưới tay anh hơn. Và Giyuu làm vậy, để được sống, chứng minh rằng mình là con chó biết nghe lời, là đứa cháu nuôi ngoan ngoãn, được việc, là quân cờ tốt cần được trọng dụng hơn nữa và là một người cực kì đáng tin cậy với tổ chức. Sống hoặc chết, sống hoặc làm trái ông già và chết, Giyuu chỉ được chọn một vế, luôn luôn là sống, cho dù sống trong vũng bùn lầy nhơ nhuốc đó, anh vẫn phải sống. Cho dù sống vô đạo đức, anh vẫn phải sống. Dù ra sao, Tomioka Giyuu vẫn phải sống, sống để trả nợ cho ông già, vì công ơn nuôi dưỡng của ông già và sống để trả giá cho những tội lỗi mà đến thần linh cũng không thể dung thứ được cho anh. Giyuu, khi bước chân vào con đường này, vốn biết sẽ như thế, xiềng xích là hai tiếng "trung thành" và tước đoạt đi mạng của đồng loại chỉ để cứu rỗi lấy mạng của bản thân. Nom vậy mà nói ra sao lại thấy chẳng bằng một con chó bị bỏ rơi.
[Ông già...xong rồi!] - Giyuu thực hiện thủ tục sau mỗi lần hoàn thành xong nhiệm vụ được giao, gọi điện cho ông già và báo cáo qua loa
[Ổn thoả hết rồi chứ...không còn một con chuột nhắt nào có thể trốn ra khỏi chỗ đấy!?] - Urokodaki vẫn đa nghi như mọi khi, ông già luôn nghi ngờ lòng trắc ẩn của Giyuu lại trỗi dậy ngay lúc quan trọng
[Ông có thể đến kiểm tra...hoặc con sẽ gửi ảnh cho ông xem! Chỉ là con không biết ông có thói quen xem ảnh xác chết...] - Giyuu điềm tĩnh đáp, đảo mắt một vòng và bắt gặp Sanemi đang len lén đi ra, cách chỗ anh đứng không xa lắm
[Ta chỉ muốn chắc chắn thôi. Được rồi, con có thể về nghỉ ngơi. Những chuyện còn lại, mai gặp ở nhà chính rồi nói tiếp!] - và rồi ông già cúp máy
Giyuu ngậm điếu thuốc trên miệng, rít thêm một hơi rồi vứt xuống đất và dụi tắt. Trong năm phút, anh ngẫm nghĩ điều gì đó trong năm phút rồi quay sang thì thầm vào tai hai tên đàn em và rồi Sanemi, bị ép buộc gặp lại Giyuu thêm một lần nữa. Mẹ nó, cậu ghét cái tên này đến nổ đom đóm mắt, tại sao lại bị bắt mặt đối mặt với anh ta nữa vậy. Vốn ngay từ đầu Sanemi chỉ muốn cầm tiền và rời khỏi đó trong âm thầm, nhìn thấy Giyuu còn chưa rời đi đã khiến cậu phiền não lắm rồi. Sanemi cố gắng đi nhẹ nhất có thể nhưng hình như Giyuu tinh mắt hơn cậu nghĩ. Bọn yakuza còn đánh hơi được cả con người hay sao? Sanemi không biết, không muốn hiểu cái lũ vô nhân đạo này. Bây giờ cậu chỉ muốn quay về nhà, tắm rửa rồi đi ngủ một giấc, nhưng Giyuu vẫn chưa tha cho cậu. Cái đéo má, tha thứ gì chứ, Sanemi không hề làm sai gì với anh ta, cậu chỉ đến đây, tham dự cái giải đấu chết tiệt này với danh nghĩa là võ sĩ tự do và nhận tiền để lấp đầy cái bụng rỗng tuếch này mà thôi. Phản bội, sử dụng chất kích thích hay mốc nối với bên kẻ thủ để dàn xếp kết quả gì đó, Sanemi không biết rõ và cậu cũng là người bị hại. Hay tên yakuza trước mặt cậu đây thật sự ngu đến độ không hiểu được rằng cậu vô tội. Nghĩ đến đâu, Sanemi lại quắt mắt nhìn Giyuu, vô cùng căm ghét và phẫn nộ.
- Chẳng phải tôi đã dạy cậu rằng đừng có quắt mắt lên nhìn người lớn hay sao? - Giyuu thở dài, nâng cầm Sanemi lên và bóp mạnh
- Mẹ nó...anh lại muốn cái đéo gì nữa đây? - Sanemi quát tháo, giận dữ nhìn Giyuu
- Không có gì... - Giyuu buông tay ra, lại nhanh như cắt rút con dao ngắn trong tay áo kimono và kề lên cổ Sanemi, lưỡi dao chỉ còn cách vài mi-li-mét nữa là đã cứa vào da cổ cậu - Lẻo mép thì tôi sẽ moi cuống họng cậu ra đấy! - Giyuu đe doạ
- Vãi... - Sanemi thốt lên, có hơi bất ngờ, nhưng rồi lại bình tĩnh trước mũi dao của Giyuu - Đừng có hăm he người khác bằng cái giọng như thế...nhất là với tôi. - cậu khinh bỉ nói, đẩy hai tên đàn em đang giữ lấy cánh tay của mình ra, bất thình lình chụp lấy cổ tay của Giyuu và ghì lưỡi dao vào sâu trong cổ mình, máu đỏ bắt đầu chảy xuống, thấm đẫm lên thứ kim loại lạnh ngắt đang cắt lấy cổ cậu
Giyuu giật mình, đẩy tay Sanemi và đạp cho cậu một cú khiến cậu ngã nhào ra đằng sau rồi thu dao về. Vốn Giyuu không có ý định giết Sanemi, chẳng hiểu sao dù thằng nhóc ấy trông rất đáng ghét và ngứa mắt...Giyuu mặc kệ cậu đau điếng nằm trên bãi cỏ, liền quay lưng bỏ đi. Sau đó chiếc Toyota Century đen bóng lái vụt ra khỏi bến cảng container cũ. Sanemi lúc này lòm còm bò dậy, không quên đưa tay chạm lên vết cứa mà Giyuu...à không, do Sanemi thách thức và ép anh ta phải làm như thế. Cũng khá sâu, nhưng cậu không dễ dàng chết bởi những vết thương như thế, chỉ là cơ thể này lại "sưu tầm" thêm một vết xẹo, vết xẹo có liên quan đến tên yakuza Tomioka đáng ghét.
Nghĩ đến anh ta, Sanemi lại không khỏi hậm hực trong lòng. Nhưng ban nãy chẳng phải Tomioka có chút sững người khi nhìn thấy lưỡi dao đang cứa vào cổ Sanemi hay sao? Cậu nhớ lại ánh mắt của anh, dù cho thái độ có lãnh cảm đến cỡ nào thì đôi mắt chính là thứ không bao giờ biết nói dối. Tomioka đã dao động khi Sanemi hành động như vậy, cho dù anh ta chính là người có chủ ý muốn đe doạ để cậu phải câm miệng. Sanemi bật cười, bỗng dưng cậu cảm thấy buồn cười đến độ không kiềm chế được. Cái tên yakuza ấy, lời đe doạ của anh ta còn chẳng có chút sát thương nào lên tâm lý của Sanemi, nói đúng hơn càng khiến cậu càng muốn vặn ngược lại anh ta. Có lẽ vì vậy mà Sanemi mới sấn tới và thách thức Giyuu hãy cắt cổ mình đi. Anh ta, ngay từ đầu đã chẳng có cái ý định đó rồi. Thật là một người khó hiểu. Mà Sanemi cũng chả cần hiểu, hay dính líu tới Tomioka, hay đám yakuza đó làm gì. Anh ta là một kẻ khó đoán và hành động cực kì bất ngờ...Sanemi lại không hề thích những người như vậy, bởi anh ta khiến cho cậu cảm thấy cậu bị xem thường và trông thật yếu đuối, luôn ở thế bị động mà không thể phản kháng...
Sanemi mãi nghĩ, không biết từ khi nào đã lết được cái thân xác cơ mang nào là thương tích về đến nhà. Cậu thật sự mệt, chỉ muốn nhắm mắt và ngủ ngay lập tức nhưng do người quá nhơ nhuốc nên đành phải gắng gượng mà đi vào phòng tắm. Ba mươi phút sau, Sanemi trở ra, nhìn đồng hồ...đã quá nửa đêm. Cậu ngồi khoanh chân trên tấm đệm mỏng, lôi cọc tiền mà Giyuu đã ném cho cậu ra rồi đếm. Ôi vãi, hai trăm nghìn Yên, với số tiền này thì Sanemi có thể thoải mái sống mà không cần lo nghĩ gì trong gần một tháng. Nghĩ rồi, cậu cất một nửa vào trong cặp, ngày mai phải thanh toán số tiền học bán trú còn nợ ở trường trung học, số còn lại chia ra để sinh hoạt...Sanemi nằm phịch xuống tấm đệm, gác tay lên trán và nhắm mắt, tự dưng lại nghĩ đến Tomioka. Không phải vì thấy áy náy hay nghi ngờ khi anh trả cho cậu nhiều tiền như thế, đó chỉ là số tiền đúng như theo thoả thuận mà cậu được nhận cho trận đấu hôm nay...Chỉ là, dù cho có ghét Tomioka đến nỗi không thể hít thở chung một bầu không khí với anh ta, nhưng Sanemi vẫn bận tâm và cảm thấy người đó thật sự chẳng thích hợp để làm cái nghề yakuza. Tomioka giết người rất mát tay, nhưng lại run lên sau khi đã lấy đi mạng sống của họ. Cậu đã thấy hết rồi, đôi bàn tay dính đầy máu đang run rẩy của Tomioka và đôi mắt như mang nặng sự ám ảnh cùng sợ hãi tột độ thứ gì đó, dù anh đã luôn làm ra cái bộ dạng vô cảm của mình. Chỉ là Sanemi chẳng thể hiểu nỗi anh ta nghĩ gì, vì Giyuu là người khó đoán và có xu hướng muốn đẩy người khác ra xa mình. Tại sao phải làm vậy, trông khi Sanemi nhìn thôi là chẳng muốn dính tới người như Tomioka rồi!? Cậu nhắm mắt, thả những suy tư của bản thân về người đàn ông mặc yukata màu xanh biển kia, trôi vào mộng mị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com