𝐈
• Lưu ý:
- OOC, lệch nguyên tác.
- Độ tuổi của Sanemi và Giyuu chênh lệch với nguyên tác.
- Có hint của GenMui (một chút), nếu không thích có thể bỏ qua ạ.
🍃🌊
- Thương hiệu E&P, của Tomioka Giyuu ấy à!?
Sanemi bất ngờ hỏi, mỗi lần nhắc đến Giyuu là tim hắn lại chộn rộn kì lạ. Genya gật đầu xác nhận, cậu nhóc định mua luôn cả bộ sưu tập xuân hè mới nhất của E&P để Sanemi mang sang Pháp tham dự liên hoan phim Cannes vào tháng sau, thiết kế của bộ sưu tập khá phù hợp với chủ đề mà ban tổ chức đưa ra. Genya đã gửi mail cho E&P rồi, họ hẹn cuối tuần này sang thử đồ.
- Em đã bàn với anh hai chuyện này rồi mà!? Sao anh trông có vẻ bất ngờ quá vậy ạ? - Genya ngơ ngác hỏi
- À không, không có gì...chỉ là...cuối tuần đi sang đấy thử đồ à...được thôi! - đôi tai đỏ ửng của hắn đã tố cáo hắn với Genya, sao Sanemi lại nói vấp dữ vậy
Cậu nhóc im lặng một lát, có chuyện gì đó đáng ngờ lắm, sao tai của Sanemi đỏ dữ dội vậy, bộ có gì không vừa ý hắn khiến hắn nổi giận hả. Chắc không phải, trông Sanemi vẫn bình thường mà, còn đang ngồi ăn trái cây xem ti vi nữa. Vậy thì là vì cái gì, rõ ràng anh hai đã rất thích bộ sưu tập đó kể từ lúc nó được ra mắt, còn hối Genya mau mua hết quần áo đi để thôi cháy hàng nữa. Giờ có cơ hội rồi, cậu nhóc cũng tranh thủ mua, Sanemi sẽ được diện bộ sưu tập mới toanh của nhà E&P trong buổi lễ liên hoan phim Cannes diễn ra ở Pháp vào ngày 21/05, còn chừng một tháng rưỡi nữa là đến rồi. Nhưng quay lại với chuyện vành tai đỏ ửng của Sanemi đi, sao anh hai cậu lại ngại như thế!? Sanemi ấy, hắn thật khó hiểu quá. Hay là do Sanemi không thích chủ thương hiệu!? Có cãi nhau hả, mà nếu có thì Genya phải biết chứ. Nên chắc là không có đâu, anh Tomioka tốt bụng quá chừng, lại hiền nữa, chỉ là anh ấy hơi ít nói thôi. Cho dù anh ấy là nhà thiết kế nổi tiếng, nhưng lại dễ gần lắm, nhiệt tình liên lạc mail để xếp lịch gặp mặt thử đồ, Sanemi còn không hài lòng anh Tomioka ở chỗ nào đây?
- Em thấy lạ lắm à nha...! - Genya lắp lửng - Dạo này cứ hễ đề cập mấy chuyện liên quan đến chủ thương hiệu E&P là tai anh hai đỏ lên, bộ có chuyện... - Genya ngờ vực
- Không có! - diễn viên Sanemi ngay lập tức nói lớn trông khi còn chưa nghe hết câu của Genya, chắc chắn là có tật giật mình
- Vậy sao anh hai bối rối dữ vậy ạ!? Đây cũng đâu phải là lần đầu anh gặp mặt nhà thiết kế nổi tiếng... - Genya nghi ngờ - Tóm lại thì cuối tuần này đến E&P thử đồ, nếu không đi thì không còn ngày nào khác đâu ạ...lịch trình anh kín hết cả rồi! - cậu nhóc nhún vai
Xạo đấy, Sanemi vừa đóng máy phim mới nên hắn đang tận hưởng ngày nghỉ của mình, lịch trình không hẳn là trống nhưng cũng không dày như lúc trước, cho đến khi tham dự liên hoan phim và tuần lễ thời trang bên Pháp thì Sanemi vẫn thảnh thơi chán. Vì vậy, đi thử đồ lúc nào cũng được, nhưng dù gì đã hẹn với người ta rồi, Genya không muốn mất uy tín với bên E&P. Với cả đây là lần đầu họ gặp nhau, phải để lại ấn tượng thật tốt, biết đâu sau này lại có cơ hội hợp tác chẳng hạn.
Nói chung, với cương vị là quản lý, Genya đã quyết định rồi, chuyện này nói ra chỉ là để thông báo với Sanemi thôi. Vả lại, anh hai cậu cứ tỏ vẻ né tránh dù trong lòng rất muốn ấy, cái điệu bộ của Sanemi, Genya nhìn ra hết cả, tại không muốn vạch mặt hắn thôi. Genya biết Sanemi thật sự để ý đến thương hiệu thời trang E&P của anh Tomioka, thích ra mặt, thích từ lúc đi xem buổi ra mắt bộ sưu tập mới đến giờ. Mà cũng chưa chắc, cậu còn đang suy đoán, liệu anh hai cậu thích quần áo của E&P hay thích nhà sáng lập thương hiệu E&P đây, thật khó có lời giải đáp (nhưng Genya chọn vế sau).
- Ừ...đi thì đi, anh cũng có bảo là không đi đâu!? Mà nói cho em biết, anh chỉ là thích màu sắc của bộ sưu tập đó thôi, xanh biển không phải là rất đẹp sao, thêm hoa văn và thiết kế nữa, nhìn kiểu mát mắt dễ chịu sao sao ấy... - Sanemi mơ màng - Nhưng tại sao em lại nghĩ anh thích, anh còn chưa nói gì cả! Chỉ là anh có hứng thú thôi, biết chưa!? - Sanemi phân trần
- Thôi được rồi, em hiểu rồi! Cứ coi như là anh không thích, nhưng có hứng thú! - Genya vừa nói vừa lướt màn hình máy tính bảng, bực thiệt, Sanemi thích thì cứ nói thích, trốn tránh làm gì, Genya nhìn ra hết rồi mà cứ cố gắng giấu
Sanemi ậm ờ trong miệng, sau đó lại dán mắt vào ti vi. Tin tức đang phát sóng tới mục nghệ thuật, vừa hay, hắn đang chán đây, đôi co với Genya nãy giờ chẳng có kết quả gì cả. Em trai hắn thật lạ, quyết định hết rồi thì hỏi ý hắn làm gì, chắc là chỉ muốn thông báo, Sanemi đoán thế. Hắn thừa nhận, trong lòng cũng có chút không cam tâm, mà chẳng biết không cam tâm điều gì, có lẽ là bị Genya nói trúng tim đen chuyện hắn thích đồ của E&P.
Vậy đó, Sanemi thích nhưng chả bao giờ thừa nhận, chỉ có Genya lanh lẹ nhìn ra trong lòng hắn đang nghĩ gì. Mà có khi Sanemi không cam lòng chuyện khác nữa, mỗi khi nghe ai đó nhắc đến Tomioka là trái tim hắn lại dội ngược dội xuôi. Đây mới là vấn đề, hắn nghĩ mình điên rồi, nhưng đó chính xác là những cảm xúc mà Sanemi trải qua khi nghĩ về chủ thương hiệu thời trang E&P, có bồi hồi, có thích thú, có xao xuyến, cứ như hắn không phải thích bộ sưu tập do Tomioka Giyuu làm ra, mà là thích Tomioka Giyuu luôn. Sanemi không rõ, nhưng rồi thật trùng hợp, vừa nghĩ đến em thì trên ti vi cũng chiếu tập phỏng vấn tạp chí thời trang tuần này của em. Hắn liền tập trung xem, xem rồi mới biết thì ra Giyuu sẽ là một trong những khách mời của tuần lễ thời trang ở Pháp được tổ chức tại Paris, sau liên hoan phim Cannes vài ngày, thật sự quá trùng hợp vì Sanemi cũng được mời tham dự tuần lễ thời trang đó, nên tiếp cận không ta!?
- Mà anh hai, em hỏi anh chuyện này chút nha...chỉ là em tò mò thôi! - Genya lấm lét nhìn sang Sanemi, ngập ngừng mở lời khi hắn còn đắm chìm trên bảng tin thời trang, dĩ nhiên là hắn bận nghe mấy tin tức về giới thời trang, kì lạ, đó còn chẳng phải là lĩnh vực của Sanemi
- Ừ, hỏi đi! - Sanemi vô thức đáp lại
- Sao mỗi lần nhắc đến anh Tomioka là anh hai lại bối rối dữ vậy!? Bộ anh hai với anh ấy có chuyện gì hả!? - Genya tò mò
Sanemi nghe chữ có chữ không, nhưng hắn chắc chắn Genya vừa nhắc đến Giyuu, chỉ cần là những vấn đề liên quan đến chủ thương hiệu thời trang E&P là Sanemi lại trở nên nhạy hơn bình thường. Hắn liền chỉnh nhỏ âm lượng, quay sang hỏi lại câu mà Genya vừa nói.
- Em hỏi là sao mỗi lần nhắc đến anh Tomioka là anh hai lại bối rối dữ vậy!? Bộ anh hai với anh ấy có chuyện gì ạ!? - Genya nhắc lại thêm lần nữa
Sanemi "hả" một tiếng thật to, mặt hắn nghệch hẳn ra trông đần thối cực kì và Genya xuýt phụt cười, mà Sanemi nhìn thấy biểu cảm của Genya còn cảm thấy ngại hơn. Hắn ậm ờ rồi quay sang hướng khác, đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào cho phải. Mà cần gì phải đắn đo nhỉ, chẳng phải Sanemi chỉ cần nói là cả hai không có hiềm khích gì là được sao!? Dù gì hắn và Giyuu còn chả nói chuyện với nhau mấy lần, hiếm lắm. Cả hai chỉ chạm mặt nhau trong mấy buổi lễ trao giải cuối năm, sự kiện, tuần lễ thời trang hay là mỗi lần có buổi biểu diễn thời trang ra mắt các bộ sưu tập mới mà có mời cả hắn cả Giyuu tham dự; nói chung là họ vẫn chưa có cơ hội để nói chuyện với nhau nhiều, nói gì là xảy ra cãi nhau, ghét nhau ở đây, không có!
Mỗi lần tham dự sự kiện, Sanemi ngoài việc đứng cùng với nhóm bạn thân trong ngành diễn xuất là Mashachika, Iguro, Rengoku, Uzui, anh Gyomei và thằng nhóc Muichiro ra thì hắn cũng hay trò chuyện với những người nổi tiếng trong ngành khác...nhưng Giyuu thì ngược lại với hắn. Sanemi đã để ý em đủ kĩ lưỡng để đưa ra nhận định, rằng em hiếm khi chủ động bắt chuyện với ai ngoài nhóm bạn của em là diễn viên Sabito, anh em nhà thiết kế thời trang Kamado, ca sĩ Agatsuma và diễn viên kịch Hashibira. Còn mỗi lần mà sự kiện đó Giyuu phải đi dự một mình, em sẽ chỉ ngồi ở một chỗ, tham gia đến khi kết thúc và ra về cùng trợ lí chứ không ở lại dự tiệc tối. Tóm lại, đối với Sanemi, Giyuu là kiểu người điển hình cho hướng nội...Mà khoan đã, nghĩ lại, sao hắn lại để tâm đến em nhiều thế!? Chẳng biết nữa, nhưng Sanemi không thể ngăn cản được việc sẽ vô thức dõi theo Giyuu mỗi khi cả hai cùng xuất hiện trong các sự kiện của ngành giải trí hay thời trang, chỉ là hắn không hiểu sao việc bắt chuyện lại ngại ngùng đến thế.
Quay trở lại với việc sẽ phải trả lời câu hỏi của Genya, hiềm khích sao, như hắn đã nói là không thể rồi! Sanemi hiếm, phải gọi là hiếm khi trò chuyện cùng Giyuu, chuyện gặp mặt riêng càng phải tính trên đầu ngón tay (không tính việc cùng nhau tham gia sự kiện rồi chạm mặt nhau trên thảm đỏ, ý Sanemi là gặp riêng hai người), mà nếu hắn muốn gặp Giyuu thì lấy lí do gì!? Hắn thích em nhưng mối quan hệ của cả hai chưa thân thiết đến nỗi đó, nghĩ mà rầu trong lòng...nhưng không phải là cả hai chưa từng nói chuyện.
Để nhớ lại xem, Sanemi đã từng có lần chủ động bắt chuyện với Giyuu. Bốn tháng trước, lễ trao giải thường niên cuối năm của đài Tokyo TV, Giyuu đến một mình, có lẽ nhóm bạn của em bận lịch trình riêng, hắn đoán thế và trông em khá cô đơn. Sanemi trông theo Giyuu mãi, hắn cũng chẳng lạ gì em nữa vì Giyuu là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng trong ngành, nên cứ thế đến ngồi ở ghế trống bên cạnh. Lúc đó, trông Giyuu có chút bối rối, Sanemi đoán thế khi nhìn thấy biểu cảm của em nhưng hắn vẫn chủ động chào hỏi, đó cũng là lần đầu tiên cả hai trò chuyện với nhau một cách chính thức (chứ không phải là những cái gật đầu lướt qua mỗi khi vô tình chạm mắt nhau trong các sự kiện).
Ừ thì Giyuu ít nói vô cùng, ít đến nỗi Sanemi phải bất ngờ nhưng giọng của em lại du dương mềm mại, nó hợp với phong thái mà Giyuu toát ra. Không chỉ giọng nói đẹp, mắt em cũng thật đẹp. Lần đầu tiên Sanemi nhìn thấy tròn trịa khuôn mặt của Giyuu ở khoảng cách gần như thế và đôi mắt phượng của em khiến hắn sửng người trong vài giây. Hắn, lúc đó, chỉ có thể đắm chìm trong mặt hồ yên tĩnh mà màu xanh ngọc bích ấy mang lại và rồi nhận ra bản thân đang lạc lối ngay trong thứ cảm giác kì lạ mới vừa chớm nở nơi trái tim. Đó là gì, Sanemi chẳng biết, ngay lúc đó hắn chưa thể đưa ra câu trả lời thích đáng nhưng điều mà Sanemi, nếu có thể, sẽ thốt lên ngay, rằng là hắn say mê đôi mắt của Tomioka Giyuu.
Sau khi tiếp xúc với Giyuu rồi, Sanemi mới biết trần đời này lại có người có cử chỉ nhẹ nhàng đến thế, không phải kiểu sôi nổi dễ nóng tính như hắn và cùng trò chuyện với em khiến Sanemi cảm thấy thật sự thoải mái...nhưng nhấn mạnh lại lần nữa là Giyuu ít nói. Cuộc trò chuyện của cả hai, khi đó, trải dài không quá hai mươi câu, có khi còn rơi vào khoảng lặng nữa kìa và rồi Sanemi lại nhận ra dù chỉ là ngồi yên lặng bên cạnh nhau thôi cũng khiến lòng hắn dao động. Hình như có thứ gì đó vừa đâm chồi trong tim Sanemi, có phải là hạt giống tương tư hay không?
"Đây là danh thiếp của tôi..."
Sanemi nhớ lại, sau buổi lễ trao giải, Giyuu đã đưa cho hắn tấm danh thiếp trước khi nói với hắn lời cảm ơn vì đã cùng em trò chuyện rồi rời đi. Sanemi thẫn thờ, phản ứng trì trệ nên chỉ có thể gật đầu đáp lại, còn chưa kịp gửi danh thiếp của hắn cho Giyuu. Tính từ lần đó đến nay cũng đã bốn tháng, Sanemi chưa có cơ hội nói chuyện lại với em lần nào (thật ra là cố tình né vì hễ gặp Giyuu ở sự kiện là tim Sanemi lại đập loạn xạ). Nhưng dù cho có xa mặt cách lòng, trái tim và tâm trí hắn vẫn chưa bao giờ từ bỏ trạng thái bận rộn để nhung nhớ suy tư về Giyuu. Sanemi luôn mua những tờ tạp chí thời trang để đọc tin tức về em, thu hình lại những cuộc phỏng vấn của em trên ti vi để đến khi rảnh rỗi sẽ lấy ra xem. Hắn còn quan tâm đến lịch trình của em. Thậm chí là vừa mới đây, vào ngày sinh nhật của Giyuu hồi 8/02, Sanemi còn gửi quà đến toà nhà E&P dưới cái tên ẩn danh để tặng em nữa. Ban đầu hắn lo lắng lắm, sợ quà không rõ nguồn gốc thì Giyuu sẽ không nhận, nhưng Sanemi thấy em chụp hình bản thân đeo dây chuyền mà hắn tặng và đăng lên tin trên instagram kèm theo dòng chữ "cảm ơn..." nữa...Sanemi đã rất vui, còn chụp màn hình tin đó của Giyuu và giữ trong điện thoại.
Bốn tháng, ngần ấy thời gian Sanemi âm thầm để tâm đến Giyuu và dõi theo em, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để hắn nhận ra tình cảm của mình dành cho em. Sanemi biết bản thân đã thích Giyuu từ lần nói chuyện hôm đó, nhưng ban đầu, hắn nghĩ chỉ là do cảm nắng, có thể không gặp nhau nữa thì tình cảm chớp nhoáng ấy cũng sẽ phai dần đi. Vậy mà không phải, thời gian là thứ giúp Sanemi trả lời tất cả, sau bốn tháng mà hắn vẫn luôn nghĩ về Giyuu nhiều đến thế, thậm chí càng ngày càng si tình hơn trước.
Không ổn, Sanemi nghĩ, hắn sẽ còn chạm mặt với Giyuu nhiều lần, trước mắt là cuối tuần này, tương lai là tuần lễ thời trang ở Pháp và vô số sự kiện khác nữa, liệu trái tim Sanemi có chịu nổi không đây. Hơn nữa, hắn biết né tránh chỉ là giải pháp tạm thời thôi, không dùng lâu dài được. Vả lại, Sanemi không phải là sợ hãi chuyện gì cả, hắn dù gì cũng đã làm rõ tình cảm mà hắn dành cho Giyuu rồi, chỉ là lo lắng gặp được em, đối mặt với em, với sắc xanh nơi mắt phượng xinh đẹp ấy, hắn lại say mê đến độ tim đập tay run, ăn nói lóng ngóng lại mất hết hình tượng trong mắt người ta.
- Anh...anh hai, anh hai... - Genya lay người Sanemi, hỏi có một câu thôi mà sao trông hắn thất thần dữ vậy, bộ câu hỏi có vấn đề gì hả - Rốt cuộc là có hiềm khích hay không, anh và anh Tomioka ấy!? - Genya gặng hỏi
- À không, không, anh và cậu ấy còn chẳng nói chuyện với nhau mấy thì lấy đâu ra hiềm khích!? - Sanemi nhanh miệng đáp, nếu Genya không gọi giật ngược hắn lên như thế thì còn lâu người này mới tỉnh mộng
Trả lời xong, hắn lại hướng mắt đến ti vi, bảng tin thời trang lúc nãy đã qua từ lâu, giờ là đến tin tức về điện ảnh. Người dẫn chương trình đang ra rả liên hồi về sự kiện liên hoan phim quốc tế Cannes sắp diễn ra vào ngày hai mươi mốt của tháng sau, lại nói qua đến dàn khách mời tham dự, rồi điểm qua tên phim mà Sanemi tham gia vai chính và tên của hắn cùng với nhóm bạn thân...người dẫn chương trình nói nhiều lắm, vậy mà Sanemi không nghe được mấy chữ, hắn chỉ nghĩ đến buổi thử đồ vào cuối tuần này ở toà nhà E&P...
Có thể Sanemi lơ đễnh với tin tức của bản thân, nhưng Tomioka Giyuu lại khác. Sau một ngày làm việc ở studio, em không vội lo lắng cho giờ giấc nghỉ ngơi của mình, ăn xong bữa tối đã vội vàng ngồi khoanh chân ngay ngắn trên sofa và bật ti vi, đón đợi để được xem bản tin điện ảnh, Giyuu biết chắc chắn đêm nay Sanemi cùng nhóm bạn của hắn sẽ trở thành tâm điểm của bản tin. Bộ phim mà hắn tham gia với vai chính vừa mới công chiếu gần đây đã thu hút lượt xem và lượt bình luận cực tốt. Cả Sanemi và nhóm bạn thân của hắn, cả bộ phim nữa, đều được đề cử tại liên hoan phim Cannes danh giá và đó là niềm tự hào của ngành điện ảnh Nhật Bản.
Giyuu, dù buồn ngủ, cũng không thể bỏ qua bản tin tối nay được, nó sẽ chiếu cả đoạn phỏng vấn độc quyền của Sanemi với tạp chí Vogue nữa. Em ngồi xem đến say mê, chẳng biết từ khi nào mà bản thân đã luôn quan tâm đến cái tên diễn viên hạng A Shinazugawa Sanemi nhiều đến như vậy và sau cái ngày hắn chủ động bắt chuyện với em, em lại càng để tâm nhiều hơn. Hình bóng của Sanemi luôn chạy loạn trong đầu Giyuu, làm cho trái tim em không lúc nào có thể yên ổn được. Ban đầu, Giyuu chỉ nghĩ đó là một chút ngưỡng mộ, lòng ngưỡng mộ chân thành của em dành cho một diễn viên nổi tiếng nhờ thực lực như thế. Ừ, Giyuu đã luôn nghĩ vậy, bởi trong mắt em, Sanemi là người tuyệt vời. Hơn ai hết, Giyuu là người đã chứng kiến hành trình trưởng thành của hắn trong ngành điện ảnh, với tư cách là một người ngoài cuộc không hơn không kém.
Giyuu biết Sanemi từ lâu, khi hắn và em còn là sinh viên của trường đại học nghệ thuật Tokyo, có lẽ do khác ngành và ít chạm mặt trong trường nên hắn chẳng có tí ấn tượng gì về em, em đoán thế. Ngày đó, Giyuu chỉ là một sinh viên bình thường của khoa thiết kế thời trang, khá hướng nội và ít giao tiếp kết bạn, em có mỗi Sabito là bạn thân nhưng cậu ấy cũng học bên khoa sân khấu điện ảnh. Còn Sanemi, hắn nổi tiếng, không chỉ người trong khoa sân khấu điện ảnh biết hắn, các khoa khác cũng đều biết đến hắn, kể cả giảng viên cũng hài lòng về thành tích của Sanemi, họ bảo hắn vừa điển trai, lại có nét diễn rất đời. Giyuu cũng như bao sinh viên khác, nghe đến danh tiếng của Sanemi rất nhiều, nhưng lúc đó em không mấy quan tâm, chỉ dành thời gian học hành và chăm sóc cho chị gái (chị Tsutako bệnh nặng phải nhập viện).
Cho đến một ngày, Sabito rủ Giyuu đến khoa sân khấu điện ảnh xem cậu ấy đóng phim ngắn. Đó là sự kiện do đoàn khoa bên đấy tổ chức, tiền bán vé được góp vào quỹ từ thiện. Vì được Sabito tặng vé, cậu ấy cũng năn nỉ dữ dội và mấp mé chuyện phim ngắn của cậu đóng sẽ siêu hay, đâm ra Giyuu cũng tò mò, liền chấp nhận đến xem và đây mới là lần đầu tiên Giyuu gặp Sanemi. Em nhìn thấy hắn trên sân khấu hội trường, ngay lập tức đã ấn tượng với lối diễn xuất của Sanemi. Hắn khiến Giyuu chỉ muốn chú tâm vào phần diễn của hắn, dẫn dắt em thấu hiểu cho nhân vật của hắn và thật sự Giyuu chỉ xem mỗi Sanemi diễn, các nhân vật khác trở nên nhoè đi trước mắt em, dù họ diễn rất hay (nếu Sabito biết chuyện này chắc chắn sẽ tổn thương một cách sâu sắc nhất). Và rồi dáng vẻ của người con trai tóc bạch kim trên sân khấu hội trường năm đó đã in dấu mãi trong đầu Giyuu, cho đến tận sau này.
"Biết gì không, tôi thực tập chung công ty với Shinazugawa ấy, có cả Iguro và Mashachika nữa, công ty giải trí Hyuga của anh Himejima Gyomei, diễn viên hạng A của phim KNY ấy, trời đất, không nghĩ là tụi tôi đậu được luôn đó!"
Trái tim Giyuu hẫng vài nhịp khi nghe cậu bạn thân nhắc đến cái họ Shinazugawa, không hiểu sao nhưng khi ấy, em mặc định người đó chắc chắn là Sanemi. Đã qua một khoảng thời gian, từ khi khoá năm ấy tốt nghiệp, Giyuu mới được nghe lại tên của hắn. Sabito còn bảo Sanemi hiện giờ vẫn rất giỏi, khả năng diễn xuất có thể gọi là tiến bộ vượt bậc hơn hẳn hồi còn học ở trường đại học nghệ thuật Tokyo nữa và nếu nhóm của họ hoàn thành xuất sắc đợt thực tập này thì anh Himejima sẽ nhận làm việc chính thức và bắt đầu cho đóng phim.
"Dù là vai phụ trong mấy bộ phim ảnh sản xuất thôi nhưng mà đó cũng được coi là thành tựu rồi. Là phim của anh Himejima lận đó, bọn tôi cũng quyết tâm lắm!" - Sabito hào hứng nói, khí thế hừng hực
"Nếu là khoá của cậu thì chắc chắn sẽ đạt được thành tựu mà, mọi người đều rất giỏi! Tôi tin tưởng cậu..." - Giyuu cười nhẹ, vẫn chăm chú vào bảng vẽ trước mặt, em còn phải cố gắng hoàn thiện để nộp cho sếp
Sau khi tốt nghiệp, Giyuu thực tập và được nhận vào làm tại một công ty thời trang cũng không hẳn là quá nổi tiếng ở Saitama, đương nhiên là làm đúng chuyên ngành nên em rất tận hưởng công việc của mình. Hơn nữa, tiền lương kiếm được giúp Giyuu đủ trang trải cuộc sống và lo tiền hoá trị cho Tsutako, chỉ là đánh đổi việc sẽ phải đi làm xa nhà. Bận rộn là thế, nhưng mỗi cuối tuần, em và Sabito vẫn thường hẹn gặp nhau, khi thì đi ăn, khi thì đi uống vài ly và cùng tâm sự. Như lúc ấy, Giyuu nhớ lại, Sabito đã kể cho em nghe chuyện cậu cùng Sanemi, Iguro và Mashachika thực tập ở công ty giải trí của diễn viên hạng A Himejima Gyomei vui thế nào.
"Vậy còn Shinazugawa!?" - Sabito đã bất ngờ hỏi em như thế, còn Shinazugawa thì sao, câu đó có ý gì, lúc ấy Giyuu không hiểu nhưng giờ đây khi nhớ lại, em thấy mình thật ngốc, bị Sabito gài mà không biết
"Shinazugawa!?" - Giyuu ngơ ngác hỏi lại, dợm không hiểu
"Cậu còn thích cậu ấy không!?" - Giyuu sửng sốt khi nghe câu hỏi trúng tim đen đó, em đã luôn giấu tình cảm ấy trong lòng mà chẳng nói ai nghe, sao Sabito lại biết rõ đến thế
Khi ấy em đã không trả lời, nhưng Giyuu đoán chắc Sabito biết rất rõ câu trả lời, rằng suốt bao nhiêu năm qua, em vẫn luôn một lòng dành tình cảm đơn phương cho Sanemi, chỉ là yêu rất nhiều nhưng không thể nói ra thành lời mà đành giấu nhẹm đi. Nhưng sao Sabito có thể nhìn ra!?
"Cậu...sao cậu biết!?" - Giyuu sững sốt hỏi
"Tomioka, cậu đó...dễ đoán!" - Sabito nháy mắt
Sabito đã biết từ lâu, có lẽ do tần suất Giyuu xuất hiện ở các sự kiện của khoa sân khấu điện ảnh. Em đến xem phim họ đóng ngày càng nhiều và lúc nào cũng hỏi thăm về Sanemi nên Sabito liền sinh nghi. Cậu cũng muốn hỏi Giyuu, nhưng sợ không phải lại khiến em khó xử nên lại thôi. Ai có dè, vào ngày tốt nghiệp, khi họ cùng nhau ghi giấy điều ước để gấp máy bay phóng xuống sân trường, Sabito đã vô tình nhìn thấy Giyuu ghi trong đó rằng "mong bản thân sẽ có được một thương hiệu thời trang riêng, mong chị Tsutako khỏi bệnh, mong cho Sabito sẽ trở thành diễn viên giỏi và cuối cùng, mong cho Shinazugawa Sanemi sẽ thực hiện được ước mơ của cậu ấy!".
"Cậu vẫn còn thích Shinazugawa đúng chứ!?" - câu hỏi của Sabito như hồi chuông đánh động vào tâm trí Giyuu, đến giờ mà em vẫn còn cảm nhận được lúc ấy trái tim đã rơi hẳn mấy nhịp
"Ừ...vẫn chưa thể quên được!" - Giyuu thừa nhận thẳng thắng
Khi ấy, Giyuu đã nghĩ nếu Sabito biết thì cũng tốt, ít nhất là có người để tâm đến cảm xúc của em, nhưng người ấy lại không phải là Sanemi, đau lòng ghê gớm. Mà Sabito cũng đã cổ vũ Giyuu rất nhiều, bảo rằng nếu muốn cậu sẽ tạo cuộc gặp mặt bất ngờ cho em và giúp em thổ lộ, Giyuu cảm kích lòng tốt của cậu bạn thân vô cùng nhưng đành từ chối. Khoảng thời gian đó, em biết Sanemi đang chuyên tâm xây dựng sự nghiệp diễn xuất của bản thân, cả Sabito cũng thế và Giyuu không muốn chuyện của mình ảnh hưởng đến ai hết. Em đơn giản chỉ nghĩ, bao nhiêu năm nay đã đơn phương rồi, bây giờ tiếp tục như thế cũng chẳng sao. Nhưng ngay lúc ấy, trong thâm tâm, Giyuu thấy mình chẳng xứng với Sanemi, biết đâu sau này hắn trở thành diễn viên nổi tiếng thì sao!? Sanemi giỏi như thế, xuất thân là con nhà nồi của ngành điện ảnh, tương lai của hắn rộng mở vô cùng. Nếu có thể, Giyuu không muốn sống ích kỉ cho tình cảm này, chỉ cần em vẫn còn được nghe tin tức về Sanemi, biết hắn vẫn đang cố gắng và sống tốt là được rồi.
Sau lần đó, Sabito bận hơn với công việc thực tập của mình, Giyuu cũng thế và cả hai lại ít gặp nhau hơn, chỉ giữ liên lạc qua tin nhắn. Tuy vậy, Sabito vẫn chăm chỉ đảm nhận nhiệm vụ báo cáo tình hình của Sanemi cho Giyuu nghe, là cậu nguyện ý làm như vậy....Bẵng qua một thời gian, khoá thực tập của Sabito cũng chính thức tham gia đóng phim, trở thành những diễn viên thực thụ dưới quyền quản lí của công ty chủ quan Hyuga. Khi ấy, Giyuu mới bắt đầu ghi danh vào cuộc thi thiết kế thời trang do một đơn vị uy tín ở Tokyo tổ chức. Em dành hết tâm huyết vào bài thi của mình, suy nghĩ cả tên thương hiệu nếu sau này nó đạt giải và được tài trợ để may thành bộ sưu tập, góp mặt vào tuần lễ thời trang cuối năm. Giyuu chọn tên E&P (Eros and Pragma, có nghĩa là tình yêu nồng cháy và lâu bền theo tiếng Hy Lạp), tượng trưng cho tình cảm đơn phương của em dành cho Sanemi, cái tên nghe có vẻ buồn nhưng Giyuu lại không thấy vậy, E&P là tâm huyết cả đời của em...Cuối cùng, sự nỗ lực và cố gắng của Giyuu cũng được đền đáp, ngay lúc em biết mình đạt giải nhất cuộc thi thiết kế, vừa hay Sabito báo với em rằng anh Himejima sẽ sản xuất bộ phim đầu tay và Sanemi sẽ đảm nhận vai chính, cả Sabito, Iguro và Mashachika cũng được chọn diễn ở tuyến nhân vật quan trọng. Thành tựu đầu đời của em, của Sanemi, coi vậy mà lại cùng nhau đạt được.
Lại qua vài năm nữa, Giyuu hai mươi bảy, thương hiệu E&P của em cuối cùng cũng đã có chỗ đứng vững chắc trong giới thời trang. E&P được nhiều người biết đến, quần áo em may, bộ sưu tập thời trang em làm ra xuất hiện ngày càng nhiều trên khắp các sàn diễn. Giyuu cũng chọn lựa được người mẫu đại diện cho E&P, là Makomo và Sabito. Hơn thế, E&P và Giyuu còn đạt được nhiều giải thưởng danh giá. Giyuu năm hai mươi bảy, vừa vặn đã thực hiện được ước mơ của mình, sỡ hữu công ty cùng thương hiệu thời trang riêng do em sáng lập và làm chủ. Nhưng niềm vui ấy kéo dài chưa được bao lâu, vài tháng sau, người thân duy nhất của em, chị Tsutako qua đời sau nhiều năm chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Hôm hoả táng chị hai, Giyuu đã vắng mặt trong một sự kiện trao giải quan trọng và cũng chính ngày hôm đó, Sanemi lần đầu tiên nhận được giải thưởng lớn trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Thành tựu thứ hai của hắn, Giyuu chỉ có thể nghe kể từ Sabito chứ không thể tận mắt chứng kiến và chúc mừng được, mà có thành tựu nào của Sanemi có sự góp mặt của Giyuu đâu. Em biết đến sự hiện diện của hắn, nhưng chắc gì hắn đã để tâm đến em.
"Định đơn phương hoài vậy luôn á hả Tomioka!? Giờ cậu cũng nổi tiếng rồi, có chỗ nào không xứng sao? Mà, tình yêu ấy, làm gì có chuyện xứng với không xứng, chỉ cần yêu thôi là được mà không phải sao??" - Giyuu nhớ về cuộc trò chuyện cách đây hai ngày cùng Sabito, có nghĩa là nó vừa mới xảy ra và rồi em giật mình, bản thân đã đơn phương Sanemi lâu đến thế rồi sao
"Giờ các cậu thành sao hạng A hết cả rồi, thời gian trôi nhanh thật...chúng ta đều đạt được những thứ mà lúc xưa chỉ có thể nói là ước muốn..." - Giyuu đã đáp lại như thế, em biết nó chả có tí liên quan nào đến điều Sabito hỏi nhưng Giyuu rối lắm, em không biết phải làm thế nào, lỡ như lại gây thêm rắc rối cho Sanemi thì tệ lắm
"Cậu trả lời đúng trọng tâm đi..." - Sabito nhắc nhở
"Ừ...tớ không nói ra đâu, có những chuyện không thể cưỡng cầu, có những chuyện chỉ nên giữ trong lòng và có những chuyện nó chỉ tốt khi đến một mức độ nào đó thôi..." - Giyuu cười nhẹ
Tình cảm em dành cho Sanemi, bao nhiêu năm nay giữ trong lòng vẫn vậy, vẹn nguyên không thay đổi và mãi mãi cũng không nói ra. Bởi thổ lộ rồi, Giyuu lại sợ, sợ sẽ không thể cư xử bình thường với hắn mỗi khi cả hai chạm mặt nhau ở thảm đỏ các sự kiện, sợ cả hai sẽ không thể giữ mối quan hệ ở mức quen biết như đồng nghiệp trong ngành giải trí thời trang nữa, sợ Sanemi sẽ tránh né em, sợ hắn ghét em...Sợ, Giyuu thật sự rất sợ! Thà cứ như vậy đi, giữa em và Sanemi chỉ dừng lại ở mức độ gật đầu chào nhau trên thảm đỏ, hay trò chuyện xả giao như hồi bốn tháng trước trong một buổi lễ trao giải, chỉ cần như vậy thì Giyuu cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Mà em à, em có thật lòng vui và mãn nguyện với tình cảnh hiện tại hay không!? Giyuu không biết, ngày hôm đó em cũng chẳng trả lời thêm gì với Sabito.
Có vẻ Sabito cũng thấy em thật cứng đầu, lại tự ti và suy nghĩ quá nhiều, Giyuu đoán thế và Sabito thật sự chỉ là quá lo lắng cho em. Cậu biết Giyuu đã đơn phương Sanemi quá lâu, lỡ như một ngày nào đó hắn có bạn gái thì sao!? Giyuu chấp nhận chuyện giấu đi tình cảm ấy, nhưng có chấp nhận nổi chuyện nhìn người mình đem lòng yêu ngần ấy năm qua sánh bước bên người khác không? Sabito đoán là không, đương nhiên rồi, nên cậu nóng lòng thay Giyuu, cũng chẳng muốn em đau lòng vì chuyện tình cảm thêm. Vì thế, Sabito luôn bảo Giyuu rằng nếu cần cứ nói với cậu, cậu sẵn lòng giúp em gặp Sanemi, hậu thuẫn cho em tỏ tình, thành công hay không thì Sabito chưa biết, nhưng ít nhất tình cảm của Giyuu sẽ được Sanemi biết đến.
"Cảm ơn cậu, Sabito, nhưng tình cảm này chỉ nên dừng ở mức đơn phương là được, tôi thật sự ổn mà..." - Sabito đau lòng khi nhìn thấy dáng vẻ gượng cười ấy của Giyuu
Nhưng em quen rồi, biết làm sao được, đó là sự lựa chọn của em và Giyuu chưa bao giờ hối hận, hoặc là có vài lần em thật sự hối hận mà em không biết. Khi ấy, Sabito đã an ủi Giyuu rất nhiều, bảo rằng nếu buồn có thể tâm sự với cậu ấy. Giyuu thật sự trân trọng tình bạn này, cũng may còn có Sabito bên cạnh, nỗi cô đơn của em lại vơi bớt đi phần nào...
Bảng tin trên ti vi đã chuyển sang chương trình khác từ lúc nào, tin tức về phim ảnh cùng buổi phỏng vấn độc quyền của Sanemi với tạp chí Vogue cũng kết thúc rồi, vậy mà Giyuu vẫn ngồi yên lặng trên sofa, tầm mắt đắm chìm vào khoảng không vô định. Em thả tâm trí trôi về miền suy tư xa xăm nào đó, lại lơ đễnh đến độ màn hình điện thoại sáng rồi tắt mấy lần, hiển thị cả mấy chục thông báo từ instagram mà cũng chẳng hay, không hiểu sao đêm nay mạng xã hội của Giyuu lại nhộn nhịp đến vậy. Mãi một lúc sau, ngồi hoài cũng mỏi, em liền đi tắt đèn phòng khách rồi trở về sofa và nằm dài trên đấy, giờ chỉ mỗi Giyuu làm bạn với màn đêm yên tĩnh đến cô đơn. Lúc này, ánh sáng từ điện thoại mới thành công lôi kéo sự chú ý từ chủ nhân của nó. Giyuu nhoài người dậy cầm lấy điện thoại, giờ mới nhận ra thông báo có tin nhắn bên hộp thư của instagram, ai lại tìm em vào lúc này vậy chứ, mười hai giờ hơn rồi còn đâu!
[Nhắn tin giờ này không biết có làm phiền cậu không!? Là tôi, Shinazugawa nè...cảm ơn vì cậu đã dành ngày nghỉ cuối tuần để đợi tôi đến thử và mua quần áo. Genya đã báo lại với tôi về cuộc hẹn, mong sớm được gặp lại cậu, Tomioka!] - tin nhắn được gửi đến từ người dùng @nemi_snz
Giyuu đọc xong tin nhắn, bất ngờ đến hai mắt tròn xoe, còn tưởng là bản thân đang mơ ngủ, Shinazugawa Sanemi chủ động nhắn tin cho em á!? Đây là lần đầu tiên từ sau khi cả hai bắt đầu theo dõi tài khoản mạng xã hội của nhau, chuyện này được xem là thành tựu đầu đời kể từ khi Giyuu thích hắn đấy...Giyuu vui đến bấn loạn, đọc đi đọc lại tin nhắn cả mấy lần vì sợ nhìn nhầm, ban nãy còn tưởng là tài khoản giả mạo đang quấy phá em nữa nhưng nhìn lại, người dùng @nemi_snz có dấu tick xanh to đùng bên cạnh thế kia, không thể là giả được. Vậy là Sanemi nhắn tin cho em thật sao, vào giờ này, nửa đêm, chỉ để cảm ơn vì buổi hẹn cuối tuần vào bảo mong chờ được gặp em, cái quái gì đang xảy ra vậy hả!? Giyuu lăn lộn trên sofa, tay miết chặt viền điện thoại đến nỗi mấy đầu ngón tay trở nên trắng muốt, lát nữa phải khoe với Sabito mới được! Mà muộn thế rồi, sao Sanemi vẫn còn chưa ngủ, hay hắn thức đọc kịch bản!? Và sao đêm nay hắn lại chủ động liên hệ cho em!? Giyuu suy nghĩ một lúc, hai mắt chăm chăm nhìn màn hình điện thoại, bây giờ nên trả lời thế nào đây, tim em đập nhanh quá...
Mười lăm phút trôi qua, ở bên kia màn hình, Sanemi đi đi lại lại quanh giường, dù bây giờ đã hơn mười hai giờ đêm rồi và việc hắn nên làm là đánh một giấc cho đã đời để mai còn có lịch phỏng vấn với bên tạp chí Shijuku vào tám giờ sáng, nhưng hắn không ngủ được, còn phải chờ người ấy trả lời tin nhắn. Giyuu đã xem được mười lăm phút rồi, chỗ trả lời cứ hiện dấu ba chấm như kiểu em đang soạn tin gửi đi rồi lại mất, Sanemi thấy vậy càng nóng lòng đứng ngồi không yên. Thế là diễn viên Shinazugawa hết đứng rồi ngồi, ngồi rồi lại đứng, đứng rồi lại đi lanh quanh trong phòng, lâu lâu lại nghía mắt vào điện thoại để xem Giyuu đã trả lời tin nhắn chưa. "Tch", hắn vò đầu bức tóc, chẳng biết bản thân khùng điên cái gì nữa, cũng chẳng biết đêm nay lấy dũng khí đâu ra mà cái giờ quỷ tha ma bắt này lại đi nhắn tin cho Giyuu. Thôi kệ đi, Sanemi nghĩ, nhắn cũng đã nhắn rồi, lo cái gì chứ!? Hắn đây trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ bị Giyuu từ chối tình cảm mà thôi! Ừ thì, mạnh miệng vậy đó, chứ trong lòng Sanemi cứ hồi hộp từ nãy giờ, còn hơn cả lúc hắn đợi giấy báo trúng tuyển thực tập ở công ty của anh Himejima nữa.
"Có làm phiền Tomioka không ta!?", Sanemi nghĩ, nhưng nếu phải đợi đến mai thì hắn không làm được. Mẹ nó, tự dưng lại thế đó, Sanemi chưa bao giờ chủ động nhắn cho Giyuu, đêm nay lại nôn nao rồi cứ như có thứ gì đó thôi thúc hắn phải nhắn tin chào hỏi và cảm ơn em. Ban đầu, Sanemi cũng đấu tranh cả buổi tối, soạn văn định gửi đi rồi lại xoá, năm lần bảy lượt như thế cho đến khi hài lòng. Ừ thì nhắn rồi đó, nhưng sao Giyuu trả lời lâu thế chứ!? Sanemi thở dài, nghĩ mình sẽ không thể ngủ con mẹ nó ngon giấc đêm nay nếu em cứ đã xem và để hắn trông đợi mãi như thế. Yêu đương chết tiệt, tương tư chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!
[Không phiền...tôi cũng chưa ngủ! Mà tôi mới phải là người cảm ơn anh mới đúng. Cảm ơn anh, Shinazugawa, vì anh đã đánh giá cao bộ sưu tập của tôi và chọn mặc nó để tham dự liên hoan phim Cannes danh giá. Tôi rất vui vì đồ tôi thiết kế được mang đến một sự kiện tầm cỡ quốc tế như thế, mà người mặc lại là anh nữa, tôi cảm kích lắm! Vậy, hẹn gặp anh vào cuối tuần này tại toà nhà E&P nhé! Cũng muộn rồi, chúc anh ngủ ngon Shinazugawa!] - tin nhắn mới được gửi đi từ người dùng @tomioka_yuyugi
Điện thoại Sanemi sáng lên, hắn mừng như vừa vớ phải vàng, liền nhảy bổ lên giường, nằm sõng soài ra đấy rồi chộp lấy điện thoại để kiểm tra tin nhắn. Khi đọc đến dòng chữ "chúc anh ngủ ngon" của Giyuu, Sanemi đã vô thức cười một mình, cười cái kiểu si tình ấy. Thề luôn, ngay lúc đó, hắn có thể lăn ra ngủ ngay một giấc đến sáng mai. Vì sao á!? Được người thương quan tâm giấc ngủ, còn nhắc đi ngủ sớm đúng là loại cảm giác sung sướng nhất trên đời. Không ổn rồi, Sanemi không ổn thật rồi!
[Không có gì đâu...thế chúc cậu ngủ ngon! Hẹn gặp cậu vào cuối tuần...] - tin nhắn gửi đi từ người dùng @nemi_snz
Sanemi nhìn chằm chằm vào màn hình, Giyuu không đọc tin nhắn, trạng thái hoạt động cũng tắt, có lẽ em đi ngủ rồi. Hắn đành ngậm ngùi cất điện thoại lên tủ đầu giường, nằm ngay ngắn lại rồi nhắm mắt. Chẳng biết có phải là do được Giyuu chúc ngủ ngon hay không mà Sanemi có thể chìm vào cõi mộng ngay lập tức, đến sáng còn chẳng dậy nổi. Genya phải đập cửa phòng Sanemi gọi cả chục lần, xuýt chút nữa trễ luôn buổi phỏng vấn với bên tạp chí Shijuku.
- Anh hai, nhanh lên, sắp đến giờ hẹn rồi! - Genya ở dưới nhà gọi vọng lên lầu
Khiếp, ngày thường đi làm thì Genya phải gọi, nay chỉ là đi thử quần áo thôi mà Sanemi đã tự giác dậy từ lúc năm giờ sáng, bận rộn chải chuốt sửa soạn mãi vẫn chưa xong. Genya thở dài, nhức đầu thật đấy, đi làm mà Sanemi cũng dậy sớm như thế thì có phải đỡ cho cổ họng của cậu không. Nhưng thôi, em trai tốt Shinazugawa Genya hôm nay sẽ bỏ qua cho anh cả Sanemi. Ừ thì, gặp người thương mà, cứ để hắn sửa soạn thật chỉnh chủ, còn phải tạo ấn tượng tốt với anh Tomioka nữa chứ.
Ủa!? Mà sao Genya biết Sanemi thích anh Tomioka, còn chưa được nghe xác nhận từ miệng chính chủ cơ mà!? Genya nhếch mép cười nhẹ, không cần! Bao nhiêu chữ "thích Tomioka Giyuu", anh trai cậu đều viết hết lên mặt, chỉ có hắn là không nhìn thấy, chứ Genya đọc được hết. Mà không chỉ cậu thôi đâu, hội bạn thân của Sanemi cũng thế đó và mọi người thúc giục hắn mau tán tỉnh Giyuu đi nữa. Thậm chí, Genya nhớ, anh Iguro ấy, liên tục doạ Sanemi rằng nếu không nhanh nhanh thổ lộ, biết đâu được vệ tinh vây xung quanh Giyuu mạnh động hơn, anh ấy mà bị cướp mất thì lúc đó Sanemi có mà khóc hết nước mắt. Mấy lúc như vậy, trông anh hai cậu nổi khùng lên cũng vui lắm...
- Biết rồi biết rồi, anh xuống ngay...em lái xe ra cổng đi! - Sanemi nói to
Genya "vâng" một tiếng, liền đi lấy xe. Cậu ngồi sẵn ở ghế lái, thành thơi canh đồng hồ. Đúng mười lăm phút sau, Sanemi đi từ trong nhà ra, trên người vận quần tây đen, sơ mi trắng, cúc áo cài hờ hững để lộ khuôn ngực rám nắng săn chắc, giày da bóng loáng và thậm chí hắn còn vuốt tóc cao để lộ trán. Má ơi, hôm nay Sanemi chủ động để lộ trán, chuyện này lạ lắm à nha! Genya biết thói quen của anh hai cậu, nếu không phải là yêu cầu từ đạo diễn về tạo hình nhân vật, hoặc không phải do bất đắc dĩ phải làm thế thì Sanemi có đời nào chịu vuốt tóc lộ trán. Chết rồi, trời sẽ sập mất thôi.
- Làm gì nhìn anh như nhìn ma nhìn quỷ vậy??? Lái xe đi cái thằng này, muộn rồi đấy... - Sanemi nhíu mày
- Anh bị nhập rồi Sanemi... - Genya bình thản đáp
Sanemi mặt nghệch ra chẳng hiểu ý tứ của Genya, chỉ là hôm nay tâm trạng hắn đang vui nên muốn vuốt tóc như thế, có gì mà lạ đâu. Genya nói cái gì mà kì ghê, hắn liền hỏi lại, nhập gì chứ!? Nhưng thằng nhóc chỉ nhún vai rồi lái xe đi, chẳng chịu giải thích rõ ràng cho hắn biết.
- Đừng có dùng cái ánh mắt kì thị đó với anh, ăn đập đấy nhé! - Sanemi cau có, hắn biết Genya đang có ý tứ trêu chọc mình, dù muốn mặc kệ nhưng cũng không thể
- Anh hai lạ ghê, em rất bình thường đấy nhé, rất bình thường, em kì thị anh hồi nào!? Là em thấy ngộ thôi! - Genya cười lớn
Sanemi thở dài, mặc kệ thằng nhóc luôn đấy, ngộ gì chứ, dùng từ vui ghê, cứ như con nít. Hắn không quan tâm nữa, chỉ chăm chăm hối Genya lái xe nhanh lên. Mà nhanh cái nỗi gì, hắn nhíu mày, nhìn đường xá cuối tuần càng trở nên đông đúc hơn, tệ thật, kẹt xe rồi và với tình trạng này, thì cho dù quãng đường từ căn hộ cả hai sống đến toà nhà E&P chỉ mất khoảng hai mươi phút đi chăng nữa cũng sẽ đến muộn thôi. Sanemi rầu rĩ, biết vậy sáng dậy sớm hơn là được rồi.
- Anh sẽ nhắn cho Tomioka... - Sanemi bất ngờ nói, sau khi trầm ngâm suy nghĩ gì đó một lúc, đến trễ mà không báo với Giyuu một tiếng thì bất lịch sự lắm
Nói là làm, hắn nhấn nhấn mấy cái, liền gửi tin nhắn cho người dùng @tomioka_yuyugi, bảo có thể mình sẽ đến trễ năm mười phút vì tắt đường, rồi sau đó còn đặt luôn cafe gửi trước đến toà nhà E&P (Sanemi đã bao cafe toàn bộ nhân viên đi làm ngày hôm đó, dĩ nhiên có cả Giyuu).
[Cảm ơn anh, Shinazugawa, nhưng lần sau không được như thế nữa nhé, tôi sẽ ngại lắm, với cả tốn kém nữa... *đính kèm biểu tượng cảm xúc nổi giận*] - tin nhắn gửi đến từ Giyuu, Sanemi đoán là cafe đã được gửi đến chỗ em
[Cậu đừng khách sáo, cứ xem như quà xin lỗi vì tôi trễ hẹn! Vậy nhé, lát gặp cậu...] - hắn gửi tin nhắn đi, lại tủm tỉm cười một mình
"Dễ thương", Sanemi vô thức thốt lên thành lời, Giyuu giận dỗi cũng dễ thương nữa, làm hắn không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Còn bên cạnh, Genya lén lút dõi theo biểu cảm bất thường của anh hai, nghĩ có lẽ Sanemi thật sự bị ấm đầu rồi, chứ trần đời có ai vừa nhìn điện thoại, lại lẩm bẩm một mình rồi cười như thế không!? Nhưng rồi Genya nhận ra, có, chắc chắn là có đó, là anh hai cậu, Shinazugawa Sanemi chứ ai, hình như hắn đang nhắn tin với ai đó, người quan trọng có đủ năng lực để khiến Sanemi trở nên bất bình thường như vậy (mà ai đó ở đây chắc chắn là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Tomioka Giyuu). Đúng là không thể hiểu nổi, ai yêu vào cũng vậy sao!? Hay chỉ có mỗi Sanemi là thế!? Genya thở dài, lái xe vào bãi đổ của toà nhà E&P. Chừng năm phút sau, họ có mặt ở phòng trưng bày như đã hẹn.
Sanemi đi từ xa, đã để ý thấy Giyuu đứng trầm ngâm bên bộ sưu tập được treo sẵn gọn gàng thẳng thớm trên kệ, chốc chốc lại chỉnh cổ áo chỉnh tay áo. Hắn không vội vào, đứng lại ngắm em thêm một lúc, dáng vẻ nghiêm túc lúc làm việc của Giyuu khiến Sanemi thích mê.
- Anh hai định đứng đây đến khi nào, người cũng ở trước mắt rồi, không vào gặp thì đi về nhé!? - Genya đe doạ
- Thằng này, coi chừng anh! - Sanemi đe doạ, nhưng chẳng có tác dụng mấy với Genya
Sanemi bị Genya kéo đi đến trước cửa phòng, lại giục hắn gõ cửa. Tim hắn đập thình thịch trong lòng ngực, cảm giác còn khó tả hơn cả lúc phỏng vấn ở công ty anh Himejima hồi còn là thực tập sinh.
- Hai người vào đi, cứ tự nhiên nhé! - Giyuu đều đều nói, câu từ rất bình thường nhưng qua chất giọng của em lại thành mỹ từ đánh mạnh vào tai Sanemi, mẹ nó, Giyuu đẹp người đẹp cả giọng nói, hắn mê đắm đuối em rồi
- Chúng tôi xin phép... - Genya nhanh nhảu đáp lại, kéo tay Sanemi cùng vào, cậu biết anh trai cậu đang á khẩu rồi
Vì sao á!? Quay trở lại vài giây trước, khi họ đẩy cánh cửa phòng ra, ngay khi Sanemi ngẩng mặt lên, vừa hay lúc đó Giyuu cũng chậm rãi quay sang mỉm cười và gật nhẹ đầu chào hắn. Song sắc nhẹ nhàng chạm nhau, hai thứ màu nhìn như chẳng có liên quan lại hoà hợp đến lạ vào khoảnh khắc đó. Rừng tử đằng nơi đáy mắt Sanemi khẽ lay động, đung đưa trước làn gió mát vừa thoảng qua mặt hồ nước yên tĩnh mang màu trời quanh năm. Hắn đứng như trời trồng, Giyuu cách hắn chỉ cỡ một sải tay, thân ảnh em đắm chìm dưới ánh nắng ban mai, rải đều qua khung cửa sổ phía sau, trông chẳng khác gì tiên tử giáng thế. Nụ cười ấy, làn tóc ấy, khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, sắc xanh ấy, tất cả mọi thứ thuộc về em ấy, đều từng giây từng giây khắc sâu vào tâm trí Sanemi. Giyuu thật đẹp, nhẹ nhàng và thanh cao, khiến hắn say mê không thể rời mắt.
Genya đứng bên cạnh Sanemi, vào lúc ấy, có thể nghe rõ mồn một tiếng tim hắn đập. Cậu đã cố huých nhẹ khuỷu tay vào hông anh trai nhằm đánh thức hắn khỏi men say tình ái nhưng vô dụng, Sanemi đắm chìm trong thế giới của hắn, Tomioka Giyuu và chẳng bao giờ muốn thoát ra. Hắn say mê em, say mê cả cảm giác nhẹ nhàng, yên bình mà em mang cho hắn, nó làm Sanemi liên tưởng đến việc bản thân đang đứng trước mặt hồ nước rộng lớn vào mùa thu, xung quanh là rừng trúc xào xạt gió thổi, mát mẻ và dễ chịu vô cùng.
Không chỉ có thế, Sanemi thích Giyuu, thích cảm giác em mang lại, thích luôn cả gu thời trang của em. Giyuu là nhà thiết kế duy nhất cho đến hiện tại còn gìn giữ nét truyền thống trong việc thiết kế trang phục và cả việc ăn mặc thường ngày của em. Phần lớn, các bộ sưu tập thời trang của Giyuu thường được lấy cảm hứng từ những bộ trang phục truyền thống của Nhật Bản. Bên cạnh đó, sẽ không quá xa lạ khi nhìn thấy Giyuu mặc yukata cách tân đi làm hay những bộ kimono cầu kì bắt mắt hơn trong các sự kiện hay lễ trao giải. Như hiện giờ, em đang mặc một bộ yukata màu xanh biển nhạt mang hơi hướng cách tân một chút, mà Sanemi lại thích vô cùng, chẳng hiểu nữa, hắn thích mê với mấy bộ yukata và kimono của Giyuu. Thế là Sanemi ngắm đến say mê, đến điên đảo tâm hồn, đến nỗi Genya chịu thua và Giyuu cảm tưởng da mặt mình sắp bị khoan mấy lỗ luôn rồi.
- Anh Shinazugawa!? - Giyuu bối rối gọi hắn
- Hả!? À, ừ...chào cậu! - Sanemi thất thần đáp, bên cạnh, Genya gắng nhịn cười đến run cả người
- Cả hai cứ tự nhiên nhé... - Giyuu cười nhẹ, lặp lại câu nói ban nãy
Mẹ nó chứ, Giyuu đã không cười thì thôi, cứ mỗi lần em cười lên là lại khiến lòng hắn nhộn nhạo đến muốn trào ngược ra ngoài. Sanemi là đang khen Giyuu cười đẹp đó, cười đẹp đến vậy mà sao trông em lại hiếm khi thể hiện nó quá nhỉ!? Và đây cũng là một trong số ít lần Sanemi nhìn thấy Giyuu cười ở cự li gần thế này, mức độ sát thương càng cao hơn và khiến hắn bắt đầu ngơ ra. Nếu Genya không kéo tay Sanemi ngồi xuống ghế thì thề có trời đất, hắn vẫn sẽ đứng như chết trân ở cửa phòng thêm mấy phút nữa.
"Bình tĩnh lại đi Sanemi!!!", hắn tự nhắc nhở bản thân, không thể cứ mất hình tượng như vậy, liền cố gắng kiềm nén cảm xúc lại, chứ mà cứ để phần "con" lấn át phần "người" như thế thì có khi lại doạ Giyuu mất. Trong khi đó, em đã mang đến cho hắn và Genya hai ly trà hoa cúc nóng hổi.
- Trong lúc chờ trợ lý của tôi mang quần áo lên, mời hai cậu dùng trà nhé! - Giyuu ngồi xuống ghế đối diện, nhiệt thành nói
Vừa dứt lời, trợ lí của em đã mang đồ lên đến nơi rồi. Sanemi dời tầm mắt đến bộ sưu tập mà hắn đặt, giờ nhìn gần mới thấy nó còn đẹp hơn nữa. Hắn không đợi được, liền yêu cầu thử đồ ngay. Thử đi thử lại mấy lần, cuối cùng cũng xong, phần lớn quần áo đều vừa vặn với Sanemi mà chẳng cần đổi size nhiều. Hoàn thành nhiệm vụ, hắn đi lanh quanh xem thêm mấy bộ sưu tập khác, trong lúc chờ Genya đi thanh toán và nhân viên gói đồ lại.
- Lấy thêm mấy bộ này đi Genya... - Sanemi nói vọng lại quầy thanh toán, hắn không kiềm lòng được trước quần áo do chính tay Giyuu thiết kế, nó quá hợp gu của hắn đi
- Có nhiều quá không anh!? - Genya ái ngại nhìn mớ túi chất chồng trên quầy
- Không...lấy hết cho anh đi! Cả phụ kiện nữa... - Sanemi chỉ điểm từ món này đến món kia, chẳng mấy chốc quầy hàng trở nên trống trơn
Genya biết không thể ngăn nhã hứng mua đồ của Sanemi, đành nhờ nhân viên lấy hết rồi bỏ vào túi cho hắn. Còn về phần Giyuu, dĩ nhiên là tư vấn cho Sanemi rồi, mà qua lời em nói, hắn còn mạnh tay gom đồ hơn nữa. Cuối cùng, diễn viên Sanemi quét sạch phòng trưng bày quần áo của E&P. Hôm nay, có thể nhân viên bán hàng sẽ được tan ca sớm, chứ còn cái gì nữa đâu mà bán.
Sau khi mua thoả thích, nhân viên giúp Sanemi mang đồ xuống xe, trong khi hắn và Giyuu quay trở về phòng khách để nói chuyện. Genya cũng biến đi mất, ban nãy bảo xuống mở cốp xe nhưng mãi chẳng thấy quay lại (Sanemi nào biết Genya cố tình nán lại dưới tầng để tạo không gian riêng tư cho hắn và Giyuu, quả nhiên là em trai tốt).
- Khi nào cậu bay sang Pháp!? - Sanemi bắt chuyện trước, hắn không thể chờ được đến khi Giyuu mở lời
- Chắc là trước tuần lễ thời trang một tuần, còn anh!? - Giyuu bình thản hỏi lại
- Tôi cũng định bay sang đó sớm chút, Pháp đẹp đến thế còn gì, không đi thăm thú thì chán lắm! - Sanemi cười nhẹ - Tomioka có muốn đi cùng tôi không!? - hắn dợm hỏi, mắt dõi theo biểu cảm của đối phương
Hả!? Giyuu có nghe lầm không, Sanemi đang ngỏ lời hỏi ý em đi cùng hắn sao, chuyện gì đang xảy ra vậy?? Giyuu không hiểu, không thể hiểu nổi người đàn ông điển trai trước mặt. Mà đi cùng là đi đâu, đi cùng chuyến bay hay đi thăm thú Paris với hắn? Nhưng cả hai không tiện đường mà, tuần lễ thời trang diễn ra ở thành phố Paris, còn Sanemi tham dự liên hoan phim ở Cannes không phải sao!? Hai điểm cách nhau hơn một tiếng ngồi máy bay thì đi cùng sao được? Liệu có phiền Sanemi không? Giyuu đấu tranh tâm lí, nửa muốn nhận lời nửa lại không, em lo bản thân sẽ làm ảnh hưởng đến lịch trình của hắn.
- Không cần suy nghĩ đâu và nếu cậu đang lo cậu sẽ làm phiền tôi thì không có đâu! Cậu quên rồi hả!? Đầu tuần tôi tham dự liên hoan phim Cannes, cuối tuần tham dự tuần lễ thời trang ở Paris. Tôi tính hết cả rồi, cậu bay cùng tôi sang Cannes trước, chúng ta đi chơi, sau đó sang Paris cùng tham dự tuần lễ thời trang! Tôi còn định đi thảm đỏ cùng cậu... - Sanemi hào hứng nói
- Làm sao Shinazugawa biết tôi nghĩ như thế!? - Giyuu nhíu mày, cảm giác như vừa bị nắm thóp - Nhưng mà sao anh lại muốn cùng tôi đi chơi vậy? Dù gì anh với tôi cũng không phải thân nhau đến mức như thế, anh còn nhóm bạn thân của mình nữa mà! - Giyuu cụp mi mắt, không nhìn lấy Sanemi một lần, giọng em nghe ra có chút buồn
Em sợ hắn phát hiện ý buồn trong đôi mắt xanh sâu thẳm không đáy của em và khi nói ra lời này, Giyuu cũng đau lòng lắm chứ, nhưng không hiểu sao em lại nói thế nữa, suy cho cùng, chính Giyuu cũng không thể hiểu bản thân. Có lẽ em cảm thấy bất an, không muốn vì hành động ngỏ ý đó của Sanemi mà nuôi thêm hi vọng trong lòng, ngần ấy đơn phương bao năm qua đã đủ đau rồi. Biết là vậy, nhưng đâu đó trong trái tim em, Giyuu vẫn rất muốn chấp nhận lời đề nghị của Sanemi, muốn bám víu vào chút hi vọng mà hắn vừa gieo cho em, giống như sau đêm đông, mầm non cuối cùng cũng tìm được chút hơi ấm và ánh sáng, chỉ còn cách vươn về phía mặt trời mà không cần nghĩ ngợi. Giyuu là thế đó, em muốn, em thật lòng muốn cùng Sanemi làm nhiều thứ, muốn sống ích kỉ cho cảm xúc của mình, muốn ngỏ lời với hắn ngay bây giờ, nhưng lại lo sợ đủ thứ, sợ Sanemi từ chối, sợ hắn không cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh em, sợ em ngộ nhận cảm xúc của hắn dành cho em, sợ đủ thứ...
- Em sợ gì chứ Tomioka, nếu em không theo đuổi tôi, để tôi theo đuổi em! - giọng Sanemi trầm trầm
Không biết từ bao giờ, Sanemi đã đứng sau lưng Giyuu, chống hai tay xuống bàn và cuối sát, dán cả bờ ngực rắn chắt của hắn lên lưng em mà thì thầm to nhỏ vào tai em. Giyuu giật mình, theo phản xạ định tránh sang một bên nhưng bản thân lại bị Sanemi kiềm hãm bởi hai cánh tay của hắn. Hết đường trốn, Giyuu chỉ có thể cố gắng giấu đôi gò má đã ửng đỏ của mình dưới mấy sợi tóc loà xoà trước mặt. Đúng lúc thật, em vừa cắt tóc ngắn và lúc này đây, Giyuu thấy quyết định đó thật sự có chút sai lầm. Ít nhất mái tóc dài có thể giúp em giấu được bộ dạng ngượng ngùng của mình lúc này, giờ thì Sanemi thấy hết rồi, thấy gò má em ửng đỏ, thấy vành tai em cũng ửng đỏ, thấy bộ dạng bối rối của em khi bị hắn tấn công bất ngờ. Không công bằng, sao Sanemi lại xấu tính đến thế, hắn còn chẳng cho Giyuu đường lui, giờ em phải làm gì với tình thế này đây.
- Anh...nói gì vậy!? - Giyuu lắp bắp nói chẳng thành lời
- Quay sang đây nhìn tôi đã... - Sanemi nắm tay ghế, xoay nửa vòng là Giyuu đã mặt đối mặt, mắt đối mắt với hắn, trông cứ như em lọt thỏm trong vòng tay to lớn của hắn vậy
Lúc này, Giyuu nào dám đối mặt với Sanemi, em ngượng đến khói sắp bốc khỏi đầu, chỉ có thể xoay mặt đi hướng khác, nhưng đôi gò má và vành tai của em đã tố cáo hết tất cả. Cho dù Giyuu có cố gắng tránh né Sanemi như thế nào đi chăng nữa, em cũng không phủ nhận chuyện Sanemi đang làm khiến em phấn khích đến mức độ nào đâu, chỉ là em không thể hiện nó ra mà thôi. Giyuu vui lắm, em tự hỏi, có phải là Sanemi có tình cảm với em đúng không!? Trái tim Giyuu như treo lơ lửng trên chín tầng mây, bên tai em lùng bùng và em còn chưa định hình được một loạt chuyện vừa xảy ra trước mắt mình. Đây là mơ sao, nếu thật sự là mơ thì hãy cho Giyuu ngủ lâu thêm một chút. Nhưng vừa hay, bàn tay của Sanemi ngay lập tức áp lên má em, hơi ấm ấy truyền sang gò má lạnh ngắt vì điều hoà của em, khiến Giyuu choàng tỉnh, thì ra đó là sự thật, hoàn toàn không phải mơ.
- Tôi không vội...nhưng tôi muốn hỏi em chuyện này! Tomioka, cho phép tôi tìm hiểu em được không, tôi...thật sự thích em... - Sanemi chân thành nói, tay hắn cưng nựng nhẹ gò má của người thương
- Được mà, Shinazugawa! - Giyuu gật nhẹ đầu, khoé môi vẽ thành nụ cười, đây là những điều em đã luôn muốn thổ lộ với hắn từ rất lâu nhưng chưa dám
- Cảm ơn em...vậy đi Pháp cùng tôi đi, em đi một mình cũng buồn mà. Lần này, lần sau và cả tương lai nữa, hãy để tôi chăm sóc cho em... - Sanemi yêu chiều nói
Hắn biết Giyuu mỗi lần dự sự kiện ở nước ngoài chẳng mấy khi đi cùng trợ lí, em chỉ toàn đi một mình hoặc lâu lâu có thêm nhóm bạn thân. Nhưng lần này, Sabito đang có lịch trình ở New York trước, sau đó sẽ bay sang Pháp dự liên hoan phim sau, không tiện đi cùng Giyuu. Sanemi hỏi Sabito rồi, cậu cũng bày cho hắn vài chiêu, cũng nói sơ sơ qua sở thích của bạn thân cho Sanemi nghe (Giyuu mà biết Sabito bán mình không phí như thế thì chắc đau lòng lắm, nhưng cái này đúng ý Giyuu còn gì).
Không chỉ thế thôi đâu, ngoài Sabito, nhóm bạn thân của Sanemi cũng biết chuyện hôm nay hắn sẽ bày tỏ tình cảm với Giyuu nên đã cổ vũ hắn rất nhiều, ai cũng bảo Sanemi cứ tới đi, chắc chắn sẽ thành công thôi. Có thêm dũng khí, Sanemi lên kế hoạch, giờ đã xem là thành công mĩ mãn rồi. Nhưng nếu hỏi hắn sợ không, chắc chắn Sanemi sẽ trả lời là sợ. Hắn xem đây là ván cược, nếu Giyuu đồng ý thì tuyệt vời quá rồi, điều đó đồng nghĩa với việc em cũng có để ý đến hắn; còn Giyuu mà từ chối, thì Sanemi sẽ tan nát cả con tim, đau lòng trở về nhà (nhưng không rút lui, dù cho Giyuu không đồng ý thì hắn vẫn sẽ mặt dày theo đuổi), nhưng mớ kế hoạch hẹn hò mà Sanemi đã kì công sắp đặt ở Pháp, cả vé máy bay, cả phòng khách sạn, cả mấy chỗ tham quan vui chơi,...chắc phải chuyển nhượng sang cho Genya với Muichiro hết, đó là trong trường hợp bị từ chối. Sanemi nghĩ vậy đó, hắn lo lắng lắm, trăn trở mấy hôm liền, cuối cùng Giyuu cũng đồng ý, hắn thật sự thấy bản thân đang là người hạnh phúc nhất thế giới này.
- Sao anh biết kì này em đi một mình vậy Shinazugawa!? - Giyuu nghiêng đầu hỏi
- Ừ thì...tôi...đoán, chẳng phải mấy lần trước em cũng toàn đi dự sự kiện một mình đó sao. Và nếu có đi thì đi cùng với Sabito, mà cậu ta, theo tôi nhớ là đang có lịch trình riêng ra mắt phim ở New York, đâu có tiện đi cùng em chuyến này, đúng chứ!? - Sanemi suy nghĩ văn để trình bày với Giyuu, tính em để ý rất kĩ, lơ mơ là bị nhìn ra ngay nên hắn phải cẩn thận
- Được rồi được rồi, chịu thua Shinazugawa rồi! - Giyuu cười khúc khích, ngày hôm nay chắc chắn em phải đánh dấu vào lịch trên điện thoại, là ngày mà em biết Sanemi cũng thích mình, tình cảm đơn phương bấy lâu nay của em cũng được đền đáp rồi
- Gọi là Sanemi cũng được mà...nếu em gọi tôi là Sanemi, tôi sẽ gọi em là Giyuu! - Sanemi gian xảo dụ dỗ người trước mặt
Giyuu liếc nhẹ hắn, lừa ai, đúng là tấn công dữ dội thật đấy, em còn chưa theo kịp được chuyện từ nãy đến giờ mà hắn đã nghĩ đến việc gọi tên nhau rồi. Giyuu muốn, nhưng có chút ngại, em chưa bao giờ gọi hắn bằng tên, đã từng thử tập gọi ở nhà (chỉ là vu vơ gọi mỗi lúc cảm thấy nhớ hắn) rồi lại thôi và giờ đây là lúc em có thể thực hành việc gọi tên Sanemi rồi, không phải tự gọi rồi tự nghe một mình nữa. Giyuu nhìn Sanemi, trái tim em run rẩy dữ dội, từng cơn sóng tình rủ nhau xô đẩy ồ ạt, vỗ vào bến đỗ tình yêu mà em xây cho hắn bấy lâu nay. Giây phút này Giyuu đã đợi rất lâu, đã luôn ao ước, đã luôn mơ về trong mỗi giấc ngủ...và giờ nó đến với em, thời khắc định mệnh ấy đã đến với em, người Giyuu thương thầm bấy lâu nay lại thích em, còn thổ lộ với em, Giyuu thật không tin được là mọi thứ xảy ra từ nãy đến giờ lại là chẳng phải là một giấc mơ. Hắn đã ở đây rồi, nói thích em, ánh mắt yêu chiều nhìn em, thật yên lòng.
- Vậy Sanemi, chúng ta cùng nhau ngắm tháp Eiffel nhé! - Giyuu vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn lại gần em - Rồi đi ngắm hoa nữa, mùa xuân ở Pháp hoa nở nhuộm hồng cả thành phố luôn đấy Sanemi... - em hào hứng nói
- Em... - chết mẹ rồi, Sanemi dính bẫy rồi, hôn được không nhỉ!?
- Sao thế Sanemi!? - Giyuu ngơ ngác hỏi
Sanemi thở dài, kiềm lại, phải kiềm lại, chỉ mới hỏi ý Giyuu để tìm hiểu nhau thôi nên hắn không dám manh động. Giyuu, em đợi đó đi, cho đến khi hắn ngỏ lời yêu em rồi thì Sanemi, hắn thề sẽ ngấu nghiến đôi môi anh đào đó đến sưng tấy lên thì thôi.
- Không...không có gì...đi, đi hết, em muốn đi đến nơi nào cũng được, miễn là em thích, Giyuu! - Sanemi dịu dàng xoa gò má em
- Cảm ơn anh, Sanemi! - Giyuu đáp, nếu thời gian tìm hiểu đủ lâu, em sẽ kể cho hắn nghe em đã thích hắn từ lúc nào, đã luôn dõi theo hắn trong bao lâu và chờ đợi khoảnh khắc được này trong bao lâu
Đối với Giyuu, đây là một giấc mộng, một giấc mộng mà em luôn mơ về, luôn muốn nó trở thành hiện thực. Đối với Sanemi, đây cũng là giấc mộng, nhưng hắn tự tay biến nó thành hiện thực, không cần chờ đợi nữa, hắn quyết sẽ theo đuổi em, chăm sóc Giyuu và bên cạnh em, cho đến khi em sẵn sàng mở lòng với hắn. Cho đến ngày ấy, Sanemi sẽ ngỏ lời yêu với em, hắn hứa.
- Anh hai...à không, em không cố ý, em xuống xe đợi đây! - Genya quay ngoắc lại, đưa lưng về phía hai người đang có hành vi mờ ám kia, hai tay cậu nhóc che kín mắt, gớm khổ, cũng đã ba mươi lăm cái xuân rồi mà cứ làm như con nít mới lớn, nhát vậy đó nên hèn gì mỗi lần đối diện với Muichiro là tim đập tay run mặt mày đỏ ửng chẳng làm ăn được gì
- Khoan, suy nghĩ bậy bạ cái gì đấy...bọn anh đang...bàn công việc một chút thôi! - Sanemi đứng bật dậy, gò má cũng bắt đầu đỏ gay - Giờ về luôn đây, vậy, Giyuu...à không Tomioka, tôi về nhé, công việc ban nãy tôi nói với cậu, lát nữa về tôi sẽ gửi mail sau, nhé...anh về đây Giyuu! - mấy chữ đầu còn nói to dõng dạc, mấy chữ gần cuối là Sanemi lại bắt đầu thì thầm chỉ đủ người đối diện nghe
Hắn đưa tay chạm nhẹ gò má em, sau đó cùng Genya trở về. Giyuu dõi theo bóng lưng của Sanemi, cười mãi không thôi. Sanemi cũng có mặt ngại ngùng này sao, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy, phải cố gắng ghi nhớ cho rõ, trông hắn lóng ngóng đến dễ thương vậy mà. Vả lại, hôm nay Sanemi vuốt tóc để lộ trán, thật sự rất đẹp trai. Chết mất thôi, đồ Shinazugawa Sanemi đáng ghét, hắn lại gieo tương tư vào lòng Giyuu rồi, em biết phải làm sao đây!? Giyuu ngã lưng ra sau ghế, mở instagram, thêm tên người dùng @nemi_snz vào chế độ bạn thân, cũng đăng lên phần tin của mình hình ảnh chụp mấy cái giá treo quần áo trống trơn ở phòng trưng bày bộ sưu tập kèm dòng chữ "ngày đặc biệt..." nho nhỏ với trái tim màu trắng bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com