Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐕𝐈𝐈

Dạo gần đây, Giyuu không được gặp mặt Sanemi nhiều. Vừa mới tháng trước, cả hai còn đưa đón nhau đi làm, tan ca thì cùng về nhà, cùng ăn, cùng ngủ,...dính nhau như đôi chim chích bông mới cưới. Vậy mà từ đầu tháng mười một đến bây giờ, số lần em gặp Sanemi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bộ phim hắn quay đang ở giai đoạn quan trọng, Sanemi là nhân vật chính nên số phân cảnh trong phim rất nhiều. Vì thế, hắn thường phải làm việc ở phim trường từ sáng sớm đến tối muộn. Có khi mấy ngày Sanemi mới về nhà một lần. Hắn sắp xem phim trường là ngôi nhà thứ hai của mình rồi...Giyuu chống cằm, thở dài lấy một hơi rồi nhìn ra cửa sổ phòng làm việc, em không trách Sanemi, có người "yêu" diễn viên nổi tiếng là như vậy đó, Giyuu hiểu cho hắn mà! Chỉ là nghĩ đến lại thấy lo lắng cho Sanemi.

Thời điểm này, anh Gyomei còn đang đẩy nhanh tiến độ quay xong bộ phim để đóng máy trước tháng mười hai và lo phần hậu kì cho kịp tung ra thị trường vào đầu năm 2025, lượng công việc tăng lên nên Sanemi cũng mệt và áp lức dữ lắm. Hắn sụt liền ba cân chỉ trong vòng có nửa tháng và anh Gyomei phải đưa ra tối hậu thư gửi Giyuu, nhờ em chăm cho Sanemi lên số cân cũ để đảm bảo sức khoẻ và tạo hình của nhân vật. Thế là Giyuu đều đặn mỗi ngày đều chuẩn bị cơm hộp cho Sanemi, nếu không phải là em tận tay mang đến phim trường cho hắn thì cũng là hắn nhờ Genya ghé lấy. Mà thằng nhóc Genya tính cách thật thà, mỗi lần gặp Giyuu lại tíu tít bảo rằng anh hai ăn cơm do anh dâu chuẩn bị trông rất ngon miệng, có vẻ là hợp khẩu vị hơn cơm ở đoàn phim nhiều và cứ cái đà này thì số cân nặng của Sanemi sẽ cán đích như cũ thôi. Giyuu nghe thế, miệng cười mà lòng cũng vui nữa, cơm hộp của hắn lại được em chuẩn bị nhiều hơn.

   - Anh Tomioka, sắp đến giờ phỏng vấn với bên tạp chí Vogue rồi ạ! - giọng thư kí vang lên bên tai Giyuu, thật sự khiến em giật mình, Giyuu còn đang bận nghĩ xem ngày mai nên nấu món gì cho Sanemi

   - Được rồi... - em rời khỏi ghế, cầm một số tài liệu rồi cùng thư kí di chuyển đến studio phỏng vấn

Cũng là dạo gần đây, công việc của Giyuu có vẻ là chẳng lúc nào ít đi...không thể nói đến một mình Sanemi được nhỉ? Em vừa tổ chức show thời trang thu đông vào hồi cuối tháng mười và cho ra mắt bộ sưu tập mới mang tên "Mộng Thuỷ". May mắn là mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp và show cuối năm của em cũng như mọi khi, gây nên tiếng vang lớn trong ngành thời trang. "Mộng Thuỷ" với thiết kế mang tính ứng dụng cao, được nhiều người săn đón và đặt mua. Lượng quần áo bán ra đếm không xuể và kho lúc nào cũng trong tình trạng cháy đơn, doanh thu cũng vì thế mà tăng vọt. Có thể nói, bộ sưu tập lần này là một bước tiến đột phá trong thiết kế của Giyuu khi lần đầu tiên em tách mình ra khỏi cái "hoài cổ" để tiến đến những nét chấm phá "hiện đại" hơn. Thị hiếu của khách hàng mỗi lúc một khác, Giyuu hiểu, nếu E&P không cập nhật xu hướng thời trang thế giới thì chẳng phải sẽ bị tụt hậu sao? Và "Mộng Thuỷ" lần này quá thành công, nó khiến cho người yêu thời trang có cái nhìn khác hơn về nhà thiết kế Tomioka Giyuu...

Nhờ vậy, em cũng thuận lợi đẩy mạnh quá trình quảng cáo cho bộ sưu tập. E&P bắt đầu hợp tác với nhiều người mẫu nổi tiếng để chụp lookbook cho "Mộng Thuỷ"", cũng kí hợp đồng với siêu mẫu Kanroji Mitsuri và Kamado Nezuko, hai cái tên này sẽ là người mẫu đại diện cho thương hiệu E&P ở hiện tại cũng như trong tương lai. Ngoài việc đó ra, Giyuu còn kết hợp với nhà thiết kế trẻ tuổi Kamado Tanjiro để cải tiến thêm cho "Mộng Thuỷ", tạo các phiên bản độc quyền, phát triển bộ sưu tập thành thời trang ứng dụng để sản xuất và bán ra thị trường. Có thể nói, "Mộng Thuỷ" không còn dành riêng cho người nổi tiếng, dành riêng cho các sàn runway nữa mà giờ đây, mọi người đều có thể tiếp cận, mua và mặc các sản phẩm quần áo từ thương hiệu.

Bao nhiêu việc đó còn chưa kể hết, bởi vì bộ sưu tập mới này là một bước đột phá lớn đối với ngành thời trang, người đứng sau sự thành công của nó lại càng được chú ý hơn. Các tạp chí thời trang muốn tiếp cận tư duy và gốc nhìn đa chiều của Giyuu, người mà họ luôn ngưỡng mộ, nên cứ liên tục mời em đến phỏng vấn cho tuần tạp chí mới nhất của mình. Từ Vogue, Harper'Bazaar cho đến GQ...đều chọn hình ảnh của Giyuu để in cho trang bìa của mình. Em cũng xuất hiện ngày một nhiều trong các tuần lễ thời trang khác, là khách mời đặc biệt cho nhiều show diễn cuối năm từ trong nước đến ngoài nước. Hồi đầu tháng mười một, Giyuu xuất ngoại liên tục, Sanemi còn hận không thể đi theo để chăm sóc cho em, chỉ đành một ngày gọi cho Giyuu vài chục cuộc điện thoại để nhắc nhở, cũng chỉ đành nhìn thấy hình ảnh của em trên các diễn đàng thời trang.

Người ta biết đến nhà thiết kế Tomioka Giyuu ngày một nhiều, nhiều hơn cả lúc trước. Tên em, dĩ nhiên là xuất hiện trong đề cử cho lễ trao giải cuối năm ở hạng mục "Nhà thiết kế có bước đột phá nhất năm 2024". Sanemi ở trường quay, ngoài tập trung cho vai diễn của mình, còn theo dõi mọi thứ của Giyuu và hắn không khỏi tự hào khi em, hiện tại, đã đạt được những thành công mà em của nhiều năm trước mơ tới. Giyuu giỏi hơn bất cứ nhà thiết kế nào mà Sanemi từng biết. Đối với em, thời trang không chỉ là quần áo, phụ kiện mà thời trang còn tôn lên nét đẹp, nét riêng của người mặc nó. Giyuu không phải là thiết kế áo quần cho vui, mỗi bộ đồ mà em vẽ ra đều mang nặng tâm huyết em đặt vào trong đó. Vì vậy, với mỗi thành công mà Giyuu nhận được, đó đương nhiên là nỗ lực, cũng là những gì mà em xứng đáng để có.

Giyuu càng bận, lại càng lười lái xe đi làm, nhất là trong khoảng thời gian này. Em ngủ ít hẳn. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, Giyuu được trợ lí hoặc thư kí đưa đón đến công ty và về nhà. Ngoài ra, Genya cũng thường xuyên đảm nhận công việc này. Sanemi hay qua đêm ở phim trường, mà nơi quay phim lại cách Tokyo hơn hai tiếng lái xe nên hắn phó thác cho em trai mình. Giyuu lại sợ phiền đến Genya, thằng nhóc còn phải chăm sóc cho hắn ở phim trường nữa, dù gì cũng là quản lí nghệ sĩ mà cứ không có mặt bên cạnh Sanemi thì ra thể thống gì. Em cũng bàn với hắn chuyện này nhiều lần, nhưng đương nhiên với tính cách của Sanemi, cho dù là trợ lí hay thư kí đưa đón Giyuu đi làm thì hắn cũng không an tâm bằng giao việc này cho em trai. Còn về phần Genya, thằng nhóc lại vô cùng bằng lòng đưa đón anh Giyuu. Đã bảo rồi, Genya quý Giyuu như người thân trong nhà. Cho dù phải lái xe hơn hai tiếng nhưng thằng nhóc vẫn rất vui vẻ, lâu lâu còn cùng đi ăn với anh Giyuu sau giờ tan làm rồi mới đưa anh về nhà. Em quý Genya lắm, để cảm ơn thằng nhóc vì đã đưa đón mình, Giyuu thường chuẩn bị luôn cả phần cơm cho cậu em trai. Khỏi phải nói, Genya khoái đến nỗi cười tít cả mắt, luôn miệng cảm ơn anh Giyuu. Giờ cậu cũng chẳng gọi Giyuu là "anh Tomioka" như trước nữa, toàn là "anh Giyuu, anh Giyuu" thôi, nghe rất thân thiết. Em lại có cảm giác như bản thân có thêm một cậu em trai để chăm sóc, trông đáng yêu vô cùng.

Nhưng Genya cũng không hoàn toàn đưa đón Giyuu đi làm. Sanemi ấy, dù bận đến cỡ nào vẫn luôn tranh thủ giờ nghỉ vào buổi tối để tự lái xe từ Nikko về Tokyo đón Giyuu tan làm. Cả hai chỉ gặp nhau được hơn một tiếng, có hôm chỉ tầm ba mươi đến bốn mươi lăm phút, thời gian gấp gáp vô cùng. Cho dù vậy, Sanemi bằng bất cứ giá nào vẫn đều đặn đi đi về về như thế. Giờ trái tim hắn đặt ở đây rồi, một ngày không gặp Giyuu, không nói chuyện với em, không được ôm em, không được ăn món em nấu hay hôn em là Sanemi sẽ thiếu sức sống liền. Giyuu là nguồn năng lượng của hắn, là động lực để Sanemi cố gắng hơn vào ngày mai và tương lai...Tối hôm nay, như mọi khi, Sanemi quay xong phân cảnh cuối cùng trong ngày vào lúc sáu giờ ba mươi tối, hắn sẽ được nghỉ ngơi cho đến nửa đêm vì máy quay bị trục trặc và đang được sửa gấp. Hắn liền tranh thủ thời gian này để quay về Tokyo đón Giyuu, em sẽ tan làm vào lúc chín giờ tối. Thế là sau khi off máy xong, Sanemi lấy xe đi ngay. Hắn đã chạy đến thạo đường ở Nikko, dù cho ở đây đồi núi nhiều và phần lớn là các con đường đèo, dốc. May cho Sanemi là vào thời gian này, Nikko chưa có tuyết, thời tiết cũng mát mẻ và không có bất kì cơn mưa nào cản lối hắn trở về Tokyo. Bởi lẽ thế, Sanemi đã có mặt trước toà nhà E&P sau hai tiếng lái xe, thời gian không xê dịch đi chút nào và xa xa, hắn nhìn thấy Giyuu đang từ thang máy bước ra.

Sanemi vội vàng xuống xe, chạy một mạch vào sảnh chờ của toà nhà để đón Giyuu, dù biết cả hai sẽ gặp nhau trong vài phút nữa. Hắn rất nóng lòng, lúc nào cũng thế, rất nóng lòng để được gặp em và ôm em vào lòng. Đó là điều mà Sanemi sẽ làm, sau khi đã trải qua một ngày dài ở phim trường. Sau đó, Sanemi sẽ hôn nhẹ lên trán em, như một lời chào và thể hiện rằng hắn rất nhớ Giyuu rồi hăng hái cầm túi giúp em. Cuối cùng, cả hai cùng ra xe...Tối nay, em và hắn dự định sẽ ăn ở nhà. Sanemi bảo thèm cơm lươn và Giyuu thì nấu món đó cực kì ngon, em cũng đã chuẩn bị xong từ sớm rồi, về nhà chỉ cần hâm nóng lại là có thể ăn được ngay. Hắn lại quá háo hức để được ăn món Giyuu nấu, suốt đường về căn hộ của em chỉ toàn líu lo bày tỏ niềm vui, rồi lại hỏi thăm ngày hôm nay của Giyuu như thế nào. Sanemi sẽ rất chăm chú để nghe em nói, luôn luôn là như vậy, dù là chuyện gì đi chăng nữa thì mọi thứ mà Giyuu kể đều được hắn lắng nghe cẩn thận và ghi nhớ trong lòng. Để rồi cuối cùng, khi em kết thúc câu chuyện "ngày hôm nay" của mình, Sanemi sẽ xoa nhẹ gò má em, cười yêu chiều và bảo "Giyuu nhà tôi giỏi lắm!".

   - Còn ngày hôm nay của Sanemi thì sao!? Em biết Nikko vẫn chưa có tuyết rơi nhưng trời cũng lạnh dần rồi, quay phim ngoài trời rất vất vả nên em lo cho anh lắm... - Giyuu xoa xoa mu bàn tay của Sanemi, khi xe đang dừng chờ đèn đỏ

   - Ngày hôm nay của tôi hả? Phải nói sao đây...ngày hôm nay của tôi cũng như mọi khi, rất rất nhớ em và luôn muốn gặp em! - Sanemi cười hí hửng - Đúng là trời đang trở lạnh, tôi cũng lạnh nhưng bây giờ thì ấm hơn rồi...là nhờ gặp được em đấy! - hắn nắm chặt lấy tay Giyuu, nói mấy lời sến súa không ai bằng

   - Sao anh có thể không cảm thấy ngại ngùng khi nói ra mấy câu mắc cỡ này vậy Sanemi!? - Giyuu quay mặt sang hướng khác, em có thể cảm nhận được mặt mình đang nóng bừng lên và trái tim đập rất nhanh trong lòng ngực

Dù cho cả hai đã ở bên cạnh nhau được hơn năm tháng, trở nên thân mật với nhau hơn và nói chuyện cũng thoải mái rất nhiều nhưng Giyuu thừa nhận bản thân vẫn chưa thể quen được những lời thủ thỉ tâm tình đầy sến sẫm này của Sanemi. Trước đó, em từng đơn phương hắn thật lâu, lại chẳng có mấy cơ hội tiếp xúc và trò chuyện với Sanemi, nên ấn tượng của hắn, trong mắt em, là một người mặt lúc nào cũng ngầu ngầu, mặt lạnh tanh và tính cách đôi khi có chút bốc đồng, nóng nẩy. Sabito còn bảo Sanemi dễ cọc, ăn nói có hơi không cả nể ai nhưng hắn vẫn giữ được mức độ lễ phép trong lời nói của mình. Chỉ là, khi ấy, Giyuu nghĩ Sanemi trông thật dữ và em cũng tò mò, với giao diện và tính cách đó, khi có người yêu, hắn có thể nói mấy lời ngọt ngào với họ không. Giờ thì Giyuu đã có đáp án rồi, không những Sanemi có thể, hắn còn làm tốt hơn những gì em tưởng tượng. Sanemi là một người thích thể hiện tình cảm thông qua việc hắn làm và cả lời hắn nói. Người này luôn bảo thích em, yêu em, muốn bảo vệ em...và luôn dùng hành động để chứng minh. Chỉ là mức độ sến súa trong lời nói của Sanemi hình như đã tăng lên nhiều bậc.

Hiện tại, hắn mở miệng ra là một câu nhớ em, hai câu yêu em, ba câu muốn ôm em và bốn câu...chưa đến câu thứ tư là đã lao đến hôn Giyuu. Sanemi không còn ngại ngần gì nữa đâu, hắn chưa thổ lộ nhưng hắn đã luôn mặc định rõ ràng việc bản thân đang rất nghiêm túc với em và luôn xem em là người yêu, người quan trọng trong lòng hắn và là người bạn đời trong tương lai của hắn. Lúc trước Sanemi có thể dè chừng hành động của mình, vì hắn sợ bản thân sẽ đi quá giới hạn mà doạ Giyuu một phen, nhưng còn bây giờ, bản năng chiếm hữu của một gã đàn ông trưởng thành trong Sanemi trỗi dậy hơn bao giờ hết. Nếu có thể, Sanemi luôn thể hiện tình cảm của hắn dành cho Giyuu thật nhiều, để em nhìn thấy, để em cảm nhận được rằng hắn yêu em đến mức độ nào. Sanemi bên cạnh Giyuu hơn năm tháng, đã chẳng thèm kiêng dè chuyện bị đám nhà báo bắt gặp lúc cả hai hẹn hò hay đi cùng nhau nữa, muốn chụp muốn đưa tin gì thì cứ việc. Điều hắn làm đồng nghĩa với chuyện Sanemi cũng đang từ từ công khai trước khi chính thức tỏ tình Giyuu vào ngày sinh nhật mình.

   - Sao phải ngại...tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế vì đó là những lời tôi luôn muốn nói với em. Vả lại... - Sanemi choàng tay qua eo Giyuu, kéo em sát lại với hắn khi cả hai đang đi trên hành lang dẫn đến thang máy lên căn hộ của em - Em cũng phải quen đi...sau này, ngày nào tôi cũng sẽ nói yêu em và nhớ em, ngày nào tôi cũng sẽ hôn em như thế này! - hắn nhếch môi, kề sát mặt mình với Giyuu

   - Sanemi...đang ở bên ngoài, anh đừng có làm càng! - Giyuu chắn tay ngang môi, có ý tránh né gã đàn ông cao lớn trước mặt

Nhưng bây giờ đã gần nửa đêm, xung quanh chẳng còn ai đi lại ngoài hai người họ và Giyuu biết có cản Sanemi thì cũng chẳng có tác dụng gì. Thang máy vừa mở cửa, hắn liền đẩy Giyuu vào trong, một tay choàng qua eo em, kéo em lại người hắn và tay còn lại giữ chặt cầm em. Sanemi thành công áp sát Giyuu vào gốc thang máy...Cửa thang còn chưa kịp đóng, hắn còn chưa kịp tra thẻ từ để lên căn hộ của Giyuu, nhưng Sanemi biết lúc này, môi của hắn chắc chắn phải ngấu nghiến lấy cánh môi hồng nhạt mềm mại đang khép mở của em. Sanemi gấp gáp hơn bao giờ hết và khi cửa thang máy đã đóng lại, hắn liền nâng mặt Giyuu lên, thuận thế hôn em thật lâu. Cả hai đã không còn dừng lại ở những nụ hôn phớt nhanh thật nhanh như chuồn chuồn lướt nước nữa. Bởi Sanemi nào có thấy đủ, hắn phải hôn Giyuu và khiến em ngạt thở đến mức hai mắt ngấn lệ mới đúng với ý muốn của hắn. Lúc nào cũng vậy, gã đàn ông tâm cơ này sẽ day dưa môi lưỡi thật lâu và không cho em đường để thoát thân...Không gian thang máy vốn đã hẹp, vì thế âm thanh khi môi lưỡi giao hoan lại càng được dịp vang vọng hơn. Sanemi lại hôn rất giỏi, dù ở tình huống nào hắn cũng là người nắm quyền điều khiển cuộc vui. Cho đến khi bản thân đã cảm thấy thoả mãn, Sanemi mới luyến tiếc tạm tha cho cánh môi đã sưng tấy lên vì bị mút mát quá lâu của Giyuu. Lúc nào cũng thế, em sẽ luôn phải nương tựa vào người hắn, Giyuu không thể hô hấp kịp theo nhịp của Sanemi, dù em đã cố gắng nhưng cứ luôn có cảm giác hắn đã rút cạn khí trong buồng phổi của mình. Giyuu thở mạnh, cánh môi mấp máy nói không nên lời và đôi mắt xanh như ngọc bích tuyệt đẹp mơ màng phủ một tầng hơi nước. Gò má em đỏ au, nóng bừng, trông cứ tưởng Giyuu uống say nhưng không phải say men mà là say tình...

   - Giyuu... - Sanemi ôm em, thì thào gọi tên em bằng cái giọng trầm ấm trời phú cho hắn và mỗi lần nghe Sanemi gọi em như thế, trái tim em dường như mất quyền kiểm soát

   - Em ở đây! - Giyuu nép vào lòng hắn, thủ thỉ vỗ về Sanemi và rồi em nghe thấy một tiếng "ọt" vang lên

Giyuu có thể không nén cười nổi, liền cười khúc khích trong lòng hắn, Sanemi chắc chắn đang rất đói và em cũng vậy nhưng Giyuu chắc chắn âm thanh ban nãy là từ bao tử của Sanemi. Cũng sắp lên đến căn hộ rồi, em dỗ dành hắn, người đang gục đầu lên vai em, đang bất lực không nói nên lời vì cái bao tử chết tiệt biểu tình chẳng đúng lúc của mình. Nhưng Sanemi thật sự rất đói bụng, cả chiều và tối hắn đã chẳng ăn gì để chừa bụng ăn cơm lươn do Giyuu làm...Ngay lúc đó, âm thanh thang máy vang lên, dừng ở tầng 29 của toà nhà. Hai thân ảnh, một lớn một nhỏ di dời địa điểm đến căn hộ quen thuộc. Hơn năm tháng bên nhau, Sanemi sớm xem nơi này là ngôi nhà thứ hai của mình, Giyuu cũng đã sớm cảm thấy sự xuất hiện của hắn ở đây là một điều không thể thiếu. Em còn chủ động đưa thẻ từ căn hộ cho Sanemi, hắn lại không ngại ngùng mà thường xuyên ghé qua, đến nỗi việc tra thẻ vào ổ khoá cũng trở nên thuần thục, đến nỗi thuộc từng đường đi nước bước, từng vị trí đồ đạc, từng phòng của căn nhà này. Đối với Sanemi, chuyện tra thẻ vào ổ khoá căn hộ của Giyuu như một việc gì đó rất đáng để vui và hạnh phúc...ban nãy cũng vậy, hắn đã quen tay đến độ còn giúp Giyuu bật đèn ở hành lang căn hộ và đèn trong nhà.

Cả hai, người thì giúp để giày lên kệ, người đã bắt đầu nhanh chống cởi bỏ áo măng tô dày xụ bên ngoài rồi xắn tay áo đi thẳng vào bếp...Sanemi nối gót theo sau Giyuu, vốn muốn giúp em hâm nóng lại đồ ăn, dù gì hai người làm thì sẽ nhanh hơn một người còn gì và hắn cũng đã luôn có thói quen như thế từ lúc bắt đầu tìm hiểu Giyuu. Sanemi không chỉ giỏi việc bên ngoài, ngay cả việc bếp núc cũng làm rất thạo, kiếm tiền giỏi mà nấu ăn lại càng giỏi hơn, vì thế hắn không muốn để em một mình lo việc ăn uống của mình. Nếu Giyuu nấu, Sanemi sẽ dọn và rửa chén. Còn nếu hắn là người nấu, em chỉ việc ăn xong rồi lên sofa nằm xem ti vi. Hắn cực kì cưng chiều Giyuu, luôn muốn chăm sóc cho em, không chỉ với cương vị là người yêu tương lai mà còn là người thân. Sanemi luôn cố gắng bù đắp lại khoảng tình cảm gia đình mà em sớm đã mất đi, dù biết không bao giờ là đủ nhưng ngày qua ngày hắn vẫn luôn thương em và yêu em hơn hôm qua. Mọi thứ Sanemi dành cho Giyuu, không phải xuất phát từ việc "phải làm" mà là "muốn làm", "tự nguyện làm" và "thật lòng làm"...Nhưng ngay lúc này, Giyuu lại giục Sanemi mau mau đi thay quần áo, rửa mặt và rửa tay, còn không định để hắn đảm nhiệm trọng trách bếp núc của mình. Em biết Sanemi muốn giúp em, chỉ là trong khoảng thời gian này hắn đã quá bận rộn và mệt mỏi với việc quay phim. Giyuu chỉ muốn Sanemi được nghỉ ngơi bên cạnh em, ăn đồ ăn em nấu và nói chuyện với em là được rồi, không cần phải tốn nhiều công sức nữa...chẳng phải cả hai sẽ còn bên nhau thật lâu? Muốn giúp đỡ em, Sanemi vẫn còn rất nhiều thời gian. Còn bây giờ, hắn chỉ cần ngồi xuống và thoải mái thưởng thức món cơm lươn chính tay em nấu cho hắn là được.

   - Ngon không anh!? Lâu rồi em không nấu món này, chẳng biết có hợp khẩu vị của anh không nữa...nhưng em đã gia giảm độ mặn so với công thức cũ! - Giyuu hỏi ý hắn, tay vẫn bận rộn gắp thêm thịt lươn từ phần của mình sang cho Sanemi, đã giờ này rồi nên em không muốn ăn nhiều, lát no quá lại khó ngủ

   - Ngon lắm...tôi còn nghĩ nếu sau này chúng ta về hưu, có thể mở một quán cơm lươn để kinh doanh! - Sanemi cười khì khì, gắp một đũa to vừa thịt lươn vừa cơm và cho vào miệng, hắn ăn ngon đến nỗi hai má phòng to lên như con chuột hamster

   - Vậy chắc chắn quán sẽ rất đông khách vì có diễn viên Shinazugawa Sanemi chạy bàn mà! - Giyuu cười khúc khích - Em có làm thêm sandwich cho anh...lát có thể ăn dặm vào ban đêm nếu anh đói. Thật ra em rất lo cho sức khoẻ của anh đó Sanemi! Genya bảo em là ngoài cơm hộp em nấu mang theo ra thì anh chẳng ăn gì thêm, thế là không được! Vì vậy...em sẽ làm đồ ăn vặt ngoài bữa chính cho anh, được chứ!? Phải ăn thật nhiều thì mới khoẻ mạnh được... - em cằn nhằn

Sanemi im lặng nghe em nói, dõi theo nét mặt của Giyuu và trông thấy em chau mày vì lo lắng cho mình, hắn không khỏi cảm thấy vui trong lòng. Có trời mới biết, Sanemi đã mong ước cái khoảnh khắc cùng chung sống dưới một mái nhà, cùng ngồi ăn với nhau và nói nhiều chuyện cho nhau nghe, lo lắng cho nhau...như thế này đã từ rất lâu. Hắn cũng không nghĩ mình lại có thể hiện thực hoá nó được, nhưng rồi Giyuu đang ở đây, bên cạnh Sanemi và trở thành một phần không thể thiếu trong trái tim hắn, trong cuộc đời hắn. Cả hai bên nhau như bạn đời, cùng yêu thương và cố gắng vì nhau, cùng quan tâm và chăm sóc cho nhau...

   - Cảm ơn em, Giyuu... - Sanemi cười dịu dàng nhìn em

   - Cảm ơn em làm gì chứ, giữa chúng ta đâu cần phải khách sáo đến thế! À mà em có làm phần cho Genya nữa... - Giyuu vừa nói vừa loay hoay ở quầy bếp để gói sandwich vào hộp cho anh em nhà Shinazugawa, em đã ăn xong bữa tối muộn của mình, Giyuu ăn ít nên xong trước cả Sanemi

   - Em chìu nó quá là nó ỷ lại đấy! Vả lại... - Sanemi ngẫm nghĩ - Dạo này tâm trí thằng nhóc chỉ có đặt vào Tokito, làm gì mà nghĩ đến chuyện ăn uống...Chả biết nó làm gì mà để Tokito nổi giận một trận rồi chặn hết tài khoản luôn, nên mấy ngày nay nó phải tìm cách dỗ ngọt Tokito! Mà thằng nhóc Tokito ấy, trông vậy mà khó tính lại giận dai lắm...không biết Genya có vượt qua được không? - hắn vừa ăn vừa kể lại chuyện của cậu em trai

   - Thế em làm phần Genya nhiều thêm một chút. Anh bảo thằng nhóc chia cho Tokito cùng ăn đi, thế nào em ấy cũng hết giận. Tình yêu đi qua đường dạ dày mà anh! - Giyuu đáp lại

Sanemi "uhm" một tiếng, đánh cho xong phần ăn của mình rồi dọn dẹp và tiến đến bồn rửa bát. Cho dù là có máy rửa, Sanemi vẫn muốn tự tay làm công việc này. Hắn chê máy rửa bát rửa chẳng sạch dầu mỡ thừa, cầm chén đũa lên cứ thấy nhơn nhớt khó chịu. Nói chung Sanemi không vừa ý, còn bảo Giyuu cứ để đó hắn rửa bằng tay cho, có khi còn sạch hơn cái máy hiện đại kia. Em vừa cho sandwich vào túi, chỉ có thể nhìn qua người đàn ông đang hí huấy cọ nồi cọ chén bên cạnh mà cười khổ...Sanemi ấy, đúng là bắt đầu khó tính như ông già rồi, mà hình như từ trước đến nay hắn vẫn thế mà, có phải không? Và sau khi số chén bát và nồi được rửa sạch boong kin kít, úp gọn gàng vào kệ và khô ráo, Giyuu cũng hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị đồ ăn cho Sanemi, vừa kịp lúc hắn đi làm. Sanemi chỉ nán lại căn hộ của em vỏn vẹn một tiếng hơn, tối nào cũng như thế, thật sự rất vất vả cho hắn nhưng Sanemi bảo sẽ khó chịu nếu không được gặp Giyuu. Em cũng không còn cách nào khác, đành dỗ dành Sanemi bằng đồ ăn thật ngon, bằng những cái ôm cho đến khi cả hai ám mùi của nhau và bằng những chiếc hôn vụn vặt nhưng ngọt ngào.

Một giờ sáng thứ bảy...đã sang ngày mới, Sanemi ngồi ở bậc hành lang, từ từ xỏ đôi giày, còn Giyuu bên cạnh đang kiểm tra lại những thứ em đã chuẩn bị để hắn mang theo đến phim trường. Đủ rồi, hắn có thể lên đường được ngay. Sanemi ngồi dậy, vươn vai một cái, trong đầu chỉ nghỉ ước gì được ôm Giyuu đi ngủ thì tốt biết mấy...nhưng nếu không bán mình cho tư bản thì lấy đâu ra tiền nuôi em nhỏ của hắn nên Sanemi phải cố gắng phấn đấu thôi.

   - Đến nơi tôi sẽ nhắn cho em. Ngày mai Giyuu được nghỉ mà đúng không!? Thế thì ngủ nhiều một chút, cả nửa tháng nay em đã chẳng có mấy ngày được nghỉ ngơi mà... - Sanemi đưa tay chạm gò má em, xoa nhẹ - Tôi tự mình đi xuống nhà xe. Bên ngoài lạnh, em đi ngủ đi! - nói rồi, hắn choàng cho Giyuu chiếc khăn quàng của mình, Sanemi không sợ lạnh đến thế nhưng hắn lo cho em hơn

   - Anh lái xe cẩn thận nhé! Đến nơi hãy nhắn cho em biết... - Giyuu mỉm cười dịu dàng, dụi nhẹ gò má vào lòng bàn tay ấm áp của Sanemi, khép hờ mắt, em cũng bắt đầu lim dim buồn ngủ rồi

   - Hôn một cái! - Sanemi bất ngờ đưa tay ôm eo Giyuu, kéo em sát lại gần hắn

Giyuu còn chưa kịp phản ứng, Sanemi đã nhanh như cắt cúi xuống hôn nhẹ lên môi em rồi luyến tiếc rời đi. Như mọi khi, hắn ôm Giyuu vào lòng rồi tranh thủ hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc mà Sanemi nhung nhớ. Dù chưa có đã đến mấy nhưng hắn cũng không thể nán lại quá lâu, Sanemi không muốn trễ giờ và hắn lại hôn vào má Giyuu rồi mới chịu ra cửa. Nhưng hắn chưa đi ngay, vẫn cố nán lại thêm vài giây, vẫy tay với Giyuu, dặn dò em thêm mấy câu cho an tâm...đến khi em giục hắn sắp muộn thì Sanemi mới chấp nhận khăn gối lên đường đi làm. Đúng là tạm biệt với Giyuu lúc nào cũng khó, Sanemi nghĩ, chán nản đứng trước cửa thang máy, balo đeo một bên vai và tay còn lại đang bấm điện thoại. Obanai vừa quay xong phân cảnh của mình và đang than đói bụng ầm ĩ trong nhóm, ừ, người này thà nhịn đói chứ không bao giờ phiền đến giấc ngủ của vợ yêu Mitsuri. Thế là Sanemi bảo sẽ mang sandwich lên đoàn phim cho mọi người, ban nãy Giyuu đã làm thêm rất nhiều phần. Obanai với Sabito nghe thấy có đồ ăn, liền gửi nhãn dán mong chờ, Mashachika còn bảo nếu vậy sẽ gọi thêm cà phê...còn Rengoku liền gọi Sanemi một tiếng "đại ca". Chiếc bao tử trống rỗng của cả bọn sắp được cứu đói rồi...Đọc tin nhắn, hắn còn chẳng nhịn được cười, không tiện nhắn lại vì mang hơi nhiều đồ nên đã ghi âm tin nhắn thoại. Ngay lúc đó, cửa thang máy mở ra và Sanemi nhanh bước vào trong.

Như một thói quen, sau khi nhấn chọn xuống tầng B2, hắn liền chọn vị trí ở gốc thang máy để đứng, dù không gian phía trong chỉ có mỗi mình Sanemi. Hắn nhìn màn hình hiển thị thời gian trên điện thoại, một giờ hai mươi lăm phút sáng, nếu không phải là Sanemi đi làm thì còn ai ra ngoài đường vào cái giấc này? Nhưng rồi vào lúc cửa thang máy đang từ từ đóng lại, Sanemi nhìn thấy bên ngoài có một cánh tay vội vàng đưa vào chặn lấy cửa và làm hắn giật mình. Sanemi đi đến bấm nút giữ cửa giúp người đàn ông lạ mặt vừa có hành động nguy hiểm kia, rồi lại trở về chỗ đứng cũ. À, vẫn có người ra đường vào cái giấc này, chắc họ tăng ca! Sanemi chỉ nghĩ thế, rốt cuộc cũng chẳng quan tâm, lại nhìn vào màn hình điện thoại...Thang máy lại "ting" một cái, đã xuống đến tầng hầm để xe. Sanemi vội đi ra và thật trùng hợp là người đàn ông ban nãy cũng ra cùng một lúc với hắn. Lúc này, Sanemi đi trước, bấm chìa khoá và chiếc Porsche quen thuộc sáng đèn ở vị trí cách cửa thang máy không xa. Hắn đi một mạch đến, mở cốp cất đồ rồi leo lên ghế lái, thắt dây an toàn, chốt cửa xe và khởi động. Sanemi chưa lái xe đi ngay, tiện tay chọn nhạc rồi lôi cái ống hít dầu hương bạc hà ra hít mấy hơi cho tỉnh táo. Bấy giờ, tầm mắt hắn vô tình rơi vào người đàn ông đang từ từ bước đến bên chiếc Mitsubishi màu trắng đậu bên cạnh xe hắn, lại trùng hợp nữa rồi. Và cho đến tận bây giờ, Sanemi mới có dư dả tí thời gian để quan sát cho kĩ người đàn ông lạ mặt này. Anh ta ăn vận kín đáo, đầu đội mũ lưỡi trai đen và trùm thêm mũ của chiếc áo phao mà anh ta đang mặc...từ đầu đến chân không một kẻ hở nên hắn cũng chẳng biết người này tầm bao nhiêu tuổi. Đặc biệt, anh ta có đeo một cái túi chéo cũng màu đen nốt, chẳng biết bên trong chứa gì nhưng Sanemi đoán là máy ảnh. Nhà báo à? Hay là fan cuồng? Hay kẻ bám đuôi? Dù nhìn kiểu nào thì gã đàn ông này trông cũng rất đáng nghi, đã thế xe của anh ta còn đậu kế bên xe của Sanemi...là từ lúc nào? Hình như là sau khi hắn và Giyuu lên nhà, chiếc Mitsubishi này mới xuất hiện.

Nhắc đến xe, trông xe của gã đó cũng đáng nghi nốt. Nhật Bản chỉ vừa bước vào tháng mười một được hai mươi ngày, đầu thu làm gì có tuyết, mà càng chẳng có trận mưa nào mấy hôm nay. Vậy mà xe của anh ta rất dơ, hai bánh xe mà Sanemi có thể quan sát được lại dính đầy bùn đất và các cửa kính xe đều có lắp rèm, để che nắng, hay là che giấu chuyện mờ ám khác? Sanemi nói rồi, dù trông kiểu nào thì gã này cũng rất rất đáng nghi và hắn cực kì tin vào trực giác của bản thân, nếu đã thấy người này không có chỗ nào tin tưởng nổi thì chắc chắn là có chuyện. Nghĩ thế, Sanemi cố tình nán lại, chờ cho chiếc Mitsubishi đi trước rồi hắn mới từ từ nhấn ga. Hắn lái xe ra đến đường lớn, chạy một đoạn lại chẳng thấy xe kia đâu nữa. Ừ, chắc do Sanemi nghĩ nhiều...Thế là hắn buông bỏ một chút nghi ngờ mà chạy xe thẳng một đường đến Nikko, phim trường cách xa thành phố Tokyo tận hai tiếng lái xe. Sanemi lại thấy không quá xa, hắn đi đi về về mãi, sớm đã quen đường, bây giờ còn có thể tìm đường tắt để đi cho nhanh. Vì thế, hơn bốn mươi phút sau, Sanemi đã lên đến cao tốc rẽ đi hướng Nikko. Lúc này, hắn đã vốn quên béng đi gã đàn ông lạ mặt ban nãy. Cho đến khi Sanemi vô tình kiểm tra kính chiếu hậu, hắn liền nhận ra chỉ có mỗi hắn là không để ý đến sự tồn tại của tên đó. Sanemi tính toán, hắn đã lái xe được gần một tiếng đồng hồ và có phải chăng là quá trùng hợp để chiếc Mitsubishi kia chạy chung hướng với hắn không? Chuyện này không hề bình thường, có lẽ tên kia đã biết Sanemi nghi hoặc nên mới cố tình lái xe đi trước rồi nép ở chỗ khuất, chờ cho đến khi hắn ra sau thì bám đuôi theo, có nghĩa là cố ý khiến cho Sanemi nghĩ không có mối đe doạ nào để yên tâm nới lỏng cảnh giác.

Ban đầu, Sanemi không quan tâm khi nhìn thấy chiếc xe ấy vẫn bám đuôi theo mình, hắn cố tình đạp ga tăng tốc và lơ đi. Một tiếng sau, xe của Sanemi đã đến địa phận Nikko, hắn mới nhìn lại gương chiếu hậu lần nữa và đúng như Sanemi suy đoán, chiếc Mitsubishi ấy vẫn bám theo hắn, dai như đĩa đói vậy! Sanemi thầm chửi, cái bọn nhà báo chết tiệt, cái đám chuyên bám đuôi nghệ sĩ để săn thông tin và chụp ảnh trộm chết tiệt. Đương nhiên hắn ghét cay ghét đắng lũ người phiền phức này. Và trong lúc Sanemi vẫn đang mắng nhiết cái tên đàn ông ngồi trong xe phía sau, gã ta đã chạy vượt lên phía trên xe của hắn, chuyện cũng dễ hiểu thôi vì con đèo này vắng xe qua lại mà. Nhưng chuyện quan trọng bây giờ là Sanemi muốn cắt đuôi chiếc xe phía trước, còn tận hơn ba mươi phút nữa thì hắn mới đến được phim trường ở khu suối nước nóng Kinugawa...phải làm sao đây, không có đường tắt để rẽ vào và càng không có xe qua lại để có thể đánh tín hiệu nhờ cậy. Sanemi suy nghĩ một lúc rồi nhấn ga, xin đường và vượt lên chiếc Mitsubishi phía trước. Chiếc Porsche của hắn bắt đầu phóng trên con đèo không một bóng xe qua lại, đằng sau là kẻ bám đuôi phiền phức khiến Sanemi muốn phát điên vì cáu. Và điều mà hắn, không nghĩ ra, hoặc chưa kịp nghĩ đến, đã xảy ra. Tên chủ xe Mitsubishi cũng đồng thời tăng tốc, còn chẳng chịu xin đèn mà vượt thẳng một đoạn rồi bẻ lái, tạt ngang đầu con Porsche đen bóng đang phi như bay và dừng cách đó khoảng vài mét. Cũng may Sanemi quan sát tốt, hắn đã dành hết sự tập trung cho tên khốn đó nên liền xử lí kịp thời. Sanemi đạp phanh gấp khiến cả người hắn chúi về phía trước, đầu cũng va chạm vào vô lăng và túi khí trong xe bật ra. Tiếng bánh xe ma sát trên đường nhựa kêu lên nghe thật khó chịu, tạo nên một đường xẹt lửa và thứ mùi khét từ nhựa đường bắt đầu sọc vào không khí. Nếu Sanemi mất tập trung, chắc chắn hắn đã bỏ mạng tại con đèo này rồi...

Bây giờ hắn có chút choáng váng do đầu bị đập mạnh, may là không chảy máu nhưng chắc có lẽ sẽ sưng trong vài ngày. Mà chuyện đó cũng chẳng quan trọng, Sanemi nhanh chống lấy lại bình tĩnh, gấp gáp khoá cửa xe từ bên trong và ngồi yên, điện thoại cũng đã nhấn sẵn số cảnh sát địa phương. Ngay lúc hắn định nhấn gọi, chuông báo lại vang lên, là một ai đó liên lạc cho Sanemi bằng số máy lạ, trông có vẻ là sim rác dùng một lần rồi vứt đi. Hắn bắt đầu do dự, trước mắt còn chưa giải quyết được tình huống này, giờ lại thêm vấn đề khác tìm đến nữa hay sao? Sanemi buộc miệng chửi thề, do dự mãi một lúc nhưng cuối cùng vẫn bắt máy.

   - Lâu quá không gặp, em trai họ...nhớ anh chứ? - một giọng nói đàn ông vang lên từ phía bên kia màn hình

Sanemi thất kinh khi nghe thấy giọng nói đó, làm sao hắn không nhận ra là giọng của ai và ai là người đang gọi đến cho hắn, chỉ là Sanemi không nghĩ sau ngần ấy năm, ngần ấy chuyện xảy ra trong gia đình, tên này vẫn còn mặt mũi chủ động gọi Sanemi một tiếng "em họ". Ngay từ khi hiểu được chuyện, hắn đã không ưa gì người anh họ của mình, vốn còn chẳng phải họ hàng thân thiết, suy cho cùng anh ta là con riêng của người bác trai, mà ông ta lại là anh em cùng cha khác mẹ với cha Sanemi. Người bác ấy cũng chết, họ Shinazugawa vốn đã cắt đứt liên lạc với gia đình ông ta từ lâu vì là con ngoài dòng và cũng vì bao nhiêu chuyện mà ông ta gây ra, là kiện cáo về tranh chấp đất do ông nội để lại...

Mọi thứ đã chấm hết sau mười tám năm. Hôm nay, tên này khiến Sanemi phải nhớ lại cái ngày cha hắn bị người bác trai ấy vu oan và đâm đơn kiện ra toà, cũng nhớ lại vết nhơ trong mối quan hệ ngoài luồng của ông nội với người phụ nữ khác...Sanemi không khỏi kinh hãi một trận trong lòng, ông nội hắn, cố đạo diễn nổi tiếng Shinazugawa đã cố che đậy những tin xấu thất thiệt như thế trước báo chí...làm sao hắn không biết. Nghĩ đến đây, tay trái đang bấu chặt lấy vô lăng của Sanemi bất giác run lên và hắn siết chặt lấy điện thoại đến nỗi các đầu ngón tay đều trắng bệt. Có lẽ Sanemi nên chủ động ngắt cuộc gọi này, hắn không muốn có thêm bất kì cuộc trò chuyện nào với tên khốn "anh họ" đó cả, không bao giờ. Và rồi khi Sanemi định nhấn nút tắt, cửa chiếc xe Mitsubishi bật mạnh ra, chủ nhân của nó bắt đầu lộ diện.

   - Sao thế, xúc động đến nỗi nói không nên lời rồi hả!? - gã đàn ông áp điện thoại lên tai, bắt đầu tiến đến trước mũi xe của Sanemi, chỉ còn cách vài bước chân nhưng hắn đã bắt đầu nghe được giọng của tên đó vang lên phía ngoài

   - Anh tốn công sức theo tôi đến tận Nikko xa xôi như vậy chỉ để hỏi mấy câu xáo rỗng này thôi hay sao? - hắn bực bội, sao Sanemi lại không thể nhận ra gã đàn ông lạ mặt đó là thằng anh họ khốn khiếp của hắn chứ - Muốn gì thì nói thẳng mẹ ra, đừng vòng vo! - Sanemi thẳng thắng yêu cầu

   - Đúng là em thông minh...hèn gì hồi trước, lúc ông già còn sống cứ ra rả so sánh chuyện anh với thằng cháu trai trưởng của dòng họ vừa ngoan vừa giỏi lại có tài năng. Chẳng bao giờ thấy khen con trai mình một lời nào, nghĩ lại thấy buồn ghê! - giọng gã giễu cợt, nhìn thẳng vào Sanemi - Thú thật là bị so sánh với mày làm tao bực lắm Sanemi, nhưng biết làm sao được, cha nào con nấy mà! Cha tao bất tài chết sớm, để lại cả đống nợ cho tao gánh. Mẹ tao chịu không nổi áp lực nên tự tử...dòng họ thì từ mặt, nhà thì nghèo! - tên đó bắt đầu luyên thuyên về gia cảnh của mình, nhưng Sanemi biết thằng điên ấy chẳng thương gia đình nó là mấy

   - Tiền? Muốn bao nhiêu, nói luôn! - hắn bình thản đáp lại, dĩ nhiên là chỉ để mồi chài

Lúc này, Sanemi nghe rõ mồn một tiếng cười khanh khách của anh họ vang lên bên tai. Hắn điên máu, tắt điện thoại, mở khoá xe và bước ra ngoài. Sanemi không sợ, hắn có gì phải sợ, cứ chơi trò mèo vờn chuột, chuột lừa mèo mãi thì biết bao giờ mới giải quyết được chuyện này. Vì thế, cứ mặt đối mặt...Sanemi đã nghĩ như vậy, khi đứng trước thằng anh họ của mình. Hắn im lặng, vẫn chưa nói lời nào và tên kia cũng thế. Xem nào, lần cuối cùng Sanemi gặp tên này là lúc hắn cùng với gia đình đến viếng đám tang của người bác trai ấy, chuyện đã từ tám năm trước. Cả hai đã không thân thiết gì từ hồi nhỏ, nói gì đến việc cha của tên này là con trai do ông nội hắn ngoại tình mà sinh ra, vết nhơ của gia đình Shinazugawa chính là ông ta. Nhưng giờ ông nội mất rồi, người bác ấy cũng mất rồi, bà nội không còn nhắc đến câu chuyện này nữa và gia đình Shinazugawa vốn đã chẳng qua lại gì với vợ con của ông ta kể từ sau đám tang. Cắt đứt mọi liên lạc xem như chẳng còn là họ hàng ruột thịt. Nếu hôm nay, tên này chủ động bám theo hắn thì chỉ có đe doạ đòi tiền, hoặc là...

   - Gia đình mày đang sống trên mảnh đất mà ông nội để lại cho cha mày...chuyện đó đương nhiên tao không nhắc đến. Nhưng cha tao, dù ra sao vẫn là con của ông ấy, sao cho đến lúc cha tao chết rồi mà nhà tao vẫn phải ở thuê ở mướn? Họ Shinazugawa mấy đời đều là đạo diễn, diễn viên, không thì là kinh doanh, buôn bán. Vừa có danh tiếng lại giàu như thượng lưu...tao cũng mang họ Shinazugawa! - giọng anh họ nghe có chút ấm ức - Có phải là mày nên cắt đất chia lại cho tao rồi không!? - tên này yêu cầu

   - Di chúc ông nội để lại chẳng phải đã nhắc rõ việc trao quyền thừa kế khu đất ở Shibuya cho cha tôi rồi sao? Nói với tôi mấy lời đó có nghĩa lý gì? - Sanemi khoanh hai tay trước ngực, nhếch mép cười lạnh - Tôi nhớ ông nội cũng cho gia đình anh một khoảng tiền khá lớn trước khi ông ấy qua đời...là do cha anh cờ bạc nên mới thành ra nông nỗi này. Mà mười tám năm trước, ông ấy cũng đã từng kiện cha tôi về mảnh đất này rồi, toà phân xử cha tôi thắng án, anh còn muốn nhắc lại chuyện tham ăn xấu hổ của cha anh với tôi hả thằng anh khốn!? - giọng Sanemi đều đều vang lên

   - Cha tao vẫn là con của ông già ấy...tao vẫn có quyền kiện để chia đất nhà mày! - anh họ đáp trả lại, giọng bực tức

   - Đừng có tham đến cả não cũng không biết dùng nữa...chỉ cần tờ di chúc của ông nội vẫn còn thì anh chẳng làm được gì đâu. Cha tôi có quyền thừa kế, việc này rõ như ban ngày rồi. Chuyện kiện cáo đã chấm hết từ lâu, anh đừng lằng nhằng với tôi nữa! - Sanemi phủi tay - Nếu đã không phải gặp tôi vì muốn xin tiền thì anh nên biến đi, né ra cho tôi đi làm việc! - hắn đã đặt một tay lên cửa xe, lưng quay về phía anh họ

Sanemi vốn dĩ đã có ý định mặc kệ tên khốn anh họ của mình, hắn chẳng quan tâm nếu chuyện cũ của gia đình có bị đào bới lên thêm một lần nữa. Đó là những ân oán và việc làm sai trái của đời trước, Sanemi có lo lắng nhưng cũng không thể không dám đối mặt. Nhưng cha hắn đã yên ổn làm nghề biết bao nhiêu năm, mẹ hắn cũng thế và đến bây giờ Sanemi cũng vẫn thế. Quá khứ là quá khứ. Ông nội làm sai với bà nội, ông ấy đã nhận sự trừng phạt thích đáng, người bác ấy sai với cha hắn, ông ta cũng đã chết rồi. Chết là hết, Sanemi không đủ rảnh rỗi để bận tâm thêm nhiều, việc nhà đất cũng thế. Ông cho ai thì người đó có quyền hưởng, có lật lại vụ kiện cáo đi chăng nữa thì gia đình hắn vẫn nắm chắc phần thắng trong tay. Vì thế, tên này, hôm nay xuất hiện ở đây để nói với hắn mấy lời này, thật chẳng có ý nghĩa gì. Sanemi quay đầu lại nhìn anh họ đã vốn rất xa cách một chút rồi dợm mở cửa xe.

   - Mày biết con người ta có thể làm bất cứ điều gì vì tiền không!? - gã đàn ông phía sau nói với Sanemi bằng chất giọng lạnh tanh

Nghe đến đây, Sanemi bắt đầu thấy bất an, có lẽ chuyện chẳng lành sẽ đến với hắn trong vài phút nữa, thậm chí vài giây nữa. Sanemi luôn luôn tin vào trực giác của mình và chắc chắn hắn đã quá khinh thường một kẻ không còn gì để mất như thằng anh họ kia. Hắn thở dài, quay lưng lại, một lần nữa đối diện với người mà mình không bao giờ muốn gặp, tay phải cố ý áp sát vào cửa xe rồi luồng vào túi, nhờ gương xe che đi hành động của mình. Trước khi có gì đó xảy ra với Sanemi, hắn chắc hẳn phải nắm phần trên cơ trong tay. Vì thế, Sanemi đã nhân lúc tên điên kia còn đang mất tập trung liền lén gửi đi một đoạn tin nhắn đã soạn sẵn qua hộp thư thoại của Genya, sau đó ném hẳn điện thoại vào trong xe. "Đúng là tên nghiệp dư!", Sanemi cười thầm, hắn hành động mờ ám đến vậy mà thằng anh họ còn chẳng nhận ra. Kịch bản phim nào chả thế, mấy thằng sừng sỏ ngu ngu như vậy thường có kết cục không tốt...

   - Muốn xiên tôi chết thì đến đây...tôi biết anh có mang dao! - Sanemi thách thức

   - Mày... - tên kia có chút chột dạ vì bị nói trúng tim đen, liền lắp bắp

   - Định giết tôi rồi lục túi của tôi, cướp xe tôi rồi vứt xác tôi vào rừng đúng không!? Anh họ còn kịch bản nào mới mẻ hơn không, hay để diễn viên Shinazugawa Sanemi chỉ cho anh vài nội dung hay hơn? - Sanemi cười nhạt - Sao, thế có định giết tôi chưa, tôi đang đợi đây! - hắn bước lên phía trước mấy bước, vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh

   - Mày nghĩ tao đến đây một mình à Sanemi??? - gã đàn ông ôm bụng cười khanh khách, lập tức búng tay ra tín hiệu

Ngay sau đó, âm thanh của vật sắt vang lên đánh "cốp" một tiếng và Sanemi ngã phịch xuống đất, nằm bất động. Tên anh họ đúng là có ý định giết người cướp của, nhưng ngay lúc này gã chưa muốn Sanemi chết ngay. Cú đánh đấy không gây mất mạng, chỉ là đánh cho ngất rồi bắt cóc. Bắt cóc tống tiền thế có phải vui hơn không? Gã vừa nghĩ lại càng thấy hả hê trong lòng, đúng là Sanemi thông minh, có thể nắm bắt được suy nghĩ của người khác nhưng tâm lý của kẻ muốn phạm tội sẽ méo mó hơn bình thường, làm sao hắn đoán được. Thế là anh họ ra lệnh cho đồng bọn trói Sanemi lại rồi bỏ lên chiếc Mitsubishi, còn gã sẽ lái con Porsche theo sau. Nói là làm, anh họ liền nhảy bổ lên ghế lái của chiếc siêu xe, trông ánh mắt của tên này nhìn cái logo Porsche trên vô lăng đến nhỏ cả dãi ra. Đời này của gã không có cơ hội để mua thì gã sẽ đi cướp, cướp của thằng em họ đáng ghét cùng họ Shinazugawa này lại càng khiến cho gã phấn khích.

   - Xong rồi đại ca! - giọng tên đàn em vang lên

Sau đó, hai chiếc xe quay đầu và chạy về hướng ngược lại, xe chở Sanemi đi sau, chiếc Porsche do anh họ đang cầm lái chạy trước dẫn đường. Gã sẽ mang thằng em trai "thân thương" đến cái nơi hẻo lánh Akita. Lái xe suốt bảy tiếng nên gã còn đặc biệt chuẩn bị vài liều thuốc ngủ cho Sanemi để chắc ăn rằng hắn sẽ không tỉnh dậy và làm loạn lên. Hai chiếc xe băng băng rời khỏi địa phận Nikko, cài đặt lộ trình về thẳng Akita...

Sáu tiếng trôi qua, xe đã về đến đường cao tốc Akita và cũng đồng nghĩa với việc Sanemi mất tích suốt sáu tiếng. Gã anh họ xem xét tình hình, vừa ra khỏi cao tốc đã đánh lái vào một con đường hẹp với rừng cây bao quanh và vắng người qua lại. Tên này định lái sâu vào một chút, sau đó tấp lại bên vệ đường để đi vệ sinh. Gã bỏ xa chiếc xe, đi vào rừng để giải quyết nỗi buồn, trong lòng chẳng có chút lo lắng. Về đến địa phận Akita thì không còn sợ gì cả, núi và rừng sẽ che kín trời, không ai đụng được đến gã và chẳng ai có thể tìm được Sanemi. Giờ đã không còn gì để mất, tên này chỉ còn đợi gửi tin nhắn đe doạ và tống tiền gia đình Shinazugawa là xong. Đợi lấy được một trăm triệu Yên rồi, gã sẽ giết Sanemi để diệt khẩu, sau đó ôm bộn tiền vừa kiếm chát được trốn sang nước ngoài. Cuộc đời khốn khổ của cha gã, của mẹ gã và của gã, những ân oán với cái họ Shinazugawa này rồi sẽ chấm dứt tại Akita. Khi mẹ Sanemi đến nơi, bà ta sẽ đau đớn biết bao nhiêu khi thấy xác của con trai mình đã lạnh ngắt và nằm vất vưởng ở ngoài đồng không mong quạnh. Nghĩ đến viễn cảnh đó, anh họ không khỏi sướng đến run cả người, rít vội một hơi thuốc lá nữa rồi vứt nó xuống đất, dụi cho tàn và quay trở ra xe.

   - Này...dậy, đi thôi, chúng ta không thể nán lại đây quá lâu đâu! - gã anh họ đúc đầu vào cửa xe chiếc Mitsubishi màu trắng và lay mạnh người ngồi ở ghế lái, sau đó bước nhanh đến chiếc Porsche đậu cách đó không xa

Gã định khởi động xe, nhưng nhận ra đàn em của gã hình như chưa sẵn sàng để khởi hành. Chiếc Mitsubishi vẫn chẳng có động tĩnh gì, đậu im re đằng sau chiếc Porsche mà gã đang ngồi. Anh họ vốn đã nóng tính, đang làm chuyện xấu lại còn gặp tên đàn em lười biếng mãi ngủ khiến gã vừa bực vừa điên, liền hạ cửa xe hét to. Gọi lần một, lần hai rồi đến lần ba cũng chẳng có động tĩnh gì, gã đành phải xuống xe và đi lại bên cạnh chiếc Mitsubishi để gọi thêm lần nữa. Vẫn như cũ, tên khốn ngu ngốc ấy lay người đàn em, vừa chửi rủa vài câu vừa giục giã đến hối hả. Gã không nhận ra sự khác thường, cho đến khi bắt đầu lay mạnh hơn và tên này ngã ra băng ghế bên cạnh, hai mắt nhắm nghiền, chân tay xuôi đuột mà chẳng có tí phản ứng. Tên này giật toáng, bèn đưa tay lên mũi đàn em để kiểm tra, may thằng này vẫn thở chứ chưa chết và khi nhìn ra băng ghế sau, Sanemi đã biến mất, chỉ còn lại một chiếc khăn màu đen.

   - Khốn nạn...đồ vô dụng, giao có tí việc cũng làm đéo xong! - anh họ rống lên khi nhận ra đàn em của gã đã bị chụp thuốc mê và càng điên máu hơn khi "cái cần câu cơm" của gã đã biến mất

Bấy giờ, gã không có đủ thời gian để suy nghĩ xem nên tìm Sanemi ở đâu, nếu hắn đã tỉnh dậy và sớm bỏ trốn thì chắc cũng không chạy quá xa. Xung quanh con đường này là rừng, chỉ có chạy ra khỏi đây và đến mép đường cao tốc thì mới cầu cứu được xe qua đường nhưng Akita vốn đã hẻo lánh, cách xa Tokyo tận bảy tiếng lái xe thì chẳng ai ngu dại mà dùng phương tiện này để di chuyển. Đường xá vốn đã ít người qua lại, Sanemi không thể kêu cứu đâu, bây giờ gã lập tức quay xe dí theo thì chắc chắn còn kịp. Nghĩ như thế, tên anh họ cuống cuồng chạy đến chiếc Porsche, hạ quyết tâm lần này sẽ mạnh tay hơn, thà vậy chứ không để Sanemi chạy thoát nữa. Gã đàn ông điên cuồng khởi động xe, nhưng năm lần bảy lượt lại đề mãi không lên ga. Chiếc xe không có phản hồi gì lại với gã khiến tên này điên máu, liền đạp mạnh cánh cửa và đi ra ngoài. Gã định sẽ dùng chút kiến thức ít ỏi về xe hơi của mình để kiểm tra hộp ắc quy của xe. Nhưng khổ nỗi, tên anh họ còn chả biết động cơ và ắc quy của chiếc Porsche Taycan nằm ở đâu, tìm hoài tìm mãi cũng chẳng thấy. Bất lực đến cùng cực, gã đạp mạnh vào con xế hộp thân yêu mà gã vừa nâng niu vài tiếng trước, sau đó đi thẳng đến chiếc Mitsubishi.

Thằng đàn em ăn hại của gã vẫn nằm ngủ mê man ngon lành. Quá chướng mắt, tên này tống thằng khốn rách việc đó xuống băng ghế sau rồi leo lên ghế lái, đành bấm bụng bỏ lại chiếc Porsche này vậy. Xe có quý đến mấy cũng không bằng mạng của Sanemi. Nói rồi gã lại khởi động chiếc Mitsubishi cà tàng đời cũ của mình.

- Cái chó gì đây!? - tên anh họ rống lên khi đến cả chiếc xe của gã cũng đình công, đề mãi chẳng nổ máy

- Ủa, sao đại ca chạy qua xe này rồi!? Sao em lại ngồi đây??? Ủa, thằng khốn đầu bạc kia đâu??? - vừa lúc tên đàn em tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn quanh

- Đồ ngu...mày bị chụp thuốc mê và ngủ như một con chó. Shinazugawa Sanemi chạy thoát và hai chiếc xe khốn nạn này đề mãi chẳng lên. Mày bước xuống sửa ắc quy đi! - gã nhoài người ra sau nắm lấy áo của thằng vừa tỉnh, kề dao vào cổ nó mà gào thét, khoé mắt đỏ lên vì tức giận

Tên đàn em chưa kịp nhận thức được chuyện gì vì vừa dậy, đã bị doạ đến xanh mặt xanh mày, liền cuống cuồng nhảy xuống xe để đi kiểm tra ắc quy theo như lời của đại ca nó. Sau một hồi loay hoay xem xét, ắc quy không có vấn đề, vấn đề là cầu chì riêng của dây bơm nguyên liệu đã bị ai đó rút ra và tên này không biết sửa...

- Tất cả là do mày, đồ ăn hại! Chuyện này mà không thành, tao sẽ giết mày... - gã điên kia lao đến, vung thẳng nấm đấm vụt vào sườn mặt của tên đàn em

- Cái gì cũng tại tao...là do mày, kế hoạch của mày dở tệ và mày là đồ thất bại. Đồ ngu, đồ thất bại! Số của mày mãi mãi thua cái họ Shinazugawa! - tên đàn em cũng không vừa gì, liền đánh trả, nó cũng đã chịu đựng gã quá nhiều

Và rồi cả hai lao vào đấm nhau túi bụi, còn chẳng chịu để ý đến hoàn cảnh hiện giờ ra sao. Xe thì chết máy hết cả hai chiếc, con tin đã chạy thoát...lỡ như Sanemi mà tìm được người để kêu cứu thì chắc chắn cả bọn sẽ vào tù vì tội cố ý gây thương tích và bắt cóc. Nhận thấy tình hình quá cấp bách, anh họ chủ động dừng lại cuộc ẩu đả ngu ngốc này. Gã đẩy tên đàn em ra xa, cả hai đuối sức ngồi phịch xuống đất, nép mình bên chiếc Mitsubishi và bắt đầu nghĩ cách.

- Tao sẽ không bao giờ buông tha cho thằng khốn Sanemi. Ông nội nó đối xử với cha tao tệ như một con chó, cha nó cũng thế...nếu đời ông đời cha đều đã xuống lỗ thì tao sẽ trả mối thù này lên đầu nó! - gã gằng giọng, chống tay đứng dậy - Mày, ra sau cốp xe cầm súng lên đây. Đến giờ đi săn rồi và nếu mày bắn được vào chân Sanemi, tao sẽ chia cho mày thêm 10% số tiền mà chúng ra thoả thuận ban đầu! - gã ra lệnh

- Mày mà không làm theo những lời mày nói thì tao sẽ bắn mày trước! - tên đàn em lôi thùng đồ sau cốp xe, nép bộp xuống đất và bắt đầu lục lọi - Cầm lấy...đi được chưa thằng thất bại!? - nó thẩy qua cho gã một khẩu súng, bản thân cũng cầm lấy một khẩu rồi lên giọng khiêu khích

- Câm họng chó mày lại! Còn bây giờ...cuộc đi săn nghệ sĩ Shinazugawa Sanemi bắt đầu! - gã nói to, trông vô cùng hào hứng

Tên anh họ trông chẳng có chút lo lắng gì vì vốn nghĩ Sanemi đã bị thương nặng ở đầu, mất máu khá nhiều và cộng với việc đi xa, có lẽ hắn đã đuối sức. Chắc chắn Sanemi đang gục ở đâu đó trong cánh rừng này thôi. Vì thế, gã vô cùng tự tin vào suy nghĩ của mình và bắt đầu cùng tên đàn em đi truy lùng Sanemi...

- Anh khỏi tìm đâu xa...tôi ở đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com