Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐕

   - Sanemi...anh vất vả rồi, lần này để em làm chỗ dựa cho anh nhé! - Giyuu thì thầm nói, ân cần vỗ nhẹ lên tấm lưng vững chãi đang run rẩy vì không kiềm nổi sự xúc động của Sanemi - Cứ khóc đi anh...không sao rồi, có em ở đây! - giọng em vang lên dịu dàng, tựa như dòng nước mát gột rửa đi tâm hồn đang đau đớn của Sanemi

Shinazugawa Sanemi đã lâu rồi không khóc một trận to như thế, hắn chẳng thể kiềm nén được bản thân, khi nghe giọng của Giyuu nhẹ nhàng vang lên bên tai, nước mắt lại tiếp tục tuôn ra xối xả. Hắn ghì chặt lấy em vào lòng, muốn khóc cùng em, muốn bấu víu vào điểm tựa duy nhất có thể cứu vớt những dằn vặt mà chính hắn gây ra...Em ơi, Giyuu ơi, Sanemi thầm gọi tên em hàng ngàn, hàng vạn lần từ sâu tận đáy lòng hắn, em thật cao quý, thật xinh đẹp, đầy lòng vị tha và tốt bụng. Chính Giyuu cũng là người chịu thiệt trong chuyện lần này, em bị mắng, bị chửi, phải chịu quả tạ nặng vô hình từ sức mạnh ngôn luận của cộng đồng mạng. Người ta bình luận ác ý về em, về hắn, nhưng Giyuu lại chẳng quan tâm, lại chẳng để những thứ ấy vào tai, vào mắt mình, chỉ lo lắng cho Sanemi. Em phớt lờ đi, vì hơn ai hết, bởi lẽ Giyuu đã phần nào đó làm quen được với câu từ khắc nghiệt như vậy.

Khi em bắt đầu công việc như một nhà thiết kế thời trang, khoảng thời gian đó đối với Giyuu thật sự rất khó khăn khi bản vẽ của em luôn bị sếp từ chối một cách khó hiểu. Và rồi sau đó, Giyuu nhận ra, khi vô tình nghe thấy cuộc đối thoại giữa sếp và các nhân viên khác, lúc em không có mặt ở đó...họ nói em đạo nhái ý tưởng, chỉ biết đi theo lối mòn của các thiết kế cũ, bám víu vào các kiểu trang phục lỗi thời với cái suy nghĩ viễn vong của mình rằng sẽ khôi phục lại dáng vẻ đẹp đẽ của thời trang ngày xưa, thật nực cười. Họ nói em sẽ chẳng bao giờ thành công khi cứ làm như vậy, cứ sống như vậy, mang cái vẻ mặt buồn chán cùng với tính cách lập dị như vậy và cuối cùng, Giyuu bị ép đến nỗi phải nghỉ việc. Em vượt qua cú sốc tinh thần đó bằng việc phải đi điều trị tâm lí mấy tháng trời. Lúc ấy, Giyuu gần như chán nản và đã suy nghĩ đến chuyện muốn từ bỏ nghề thiết kế thời trang, bởi lẽ những câu nói ấy đã khắc sâu trong tâm trí em, khiến em tự nghĩ mình là một người vô dụng và bất tài. Cũng may, Tsutako luôn bên cạnh Giyuu trong suốt khoảng thời gian ấy, dù chị chỉ có thể an ủi em bằng lời nói. Tsutako nằm viện suốt mà...

Vượt qua được những năm tháng lập nghiệp khó khăn, Giyuu bắt đầu có sự thăng tiến trong công việc của mình. Nhà thiết kế trẻ cho ra mắt bộ sưu tập đầu tiên mang tên "Cánh bướm lặng lẽ". Bởi vì lúc đó kinh phí còn eo hẹp, Giyuu chỉ có thể tổ chức show thời trang ở quy mô khá nhỏ và cũng chỉ có thể mời đến một vài nhà báo để xây dựng truyền thông. Sau bộ sưu tập đó, em vẫn không ngừng nỗ lực để theo đuổi đam mê. Giyuu không dừng lại ở thiết kế quần áo, em học thêm và cho ra mắt bộ sưu tập phụ kiện "Vòng ngọc trong mơ", đây là bước ngoặt của cuộc đời làm nghề của Giyuu và cũng là cú sốc thứ hai mà em phải vượt qua. "Vòng ngọc trong mơ" nhận lại vô số ý kiến trái chiều từ khách hàng, họ cho rằng thiết kế của em có phần giống với thiết kế của một thương hiệu trang sức nổi tiếng khác. Tranh cãi nổ ra, người tin đó là sự sáng tạo của Giyuu thì ít, người ra sức đạp đổ bao công sức của em lại nhiều hơn. Đó cũng là lần đầu tiên Giyuu cảm thấy sợ khi phải lướt mạng xã hội đến như vậy, cho đến khi nỗi oan đạo nhái mà em mang được làm sáng tỏ, Giyuu gần như đã tự nhốt mình trong phòng được hơn một tháng liền. Sau sự việc đó, em được bác sĩ chuẩn đoán là bị trầm cảm nhẹ, phải ngưng công việc một thời gian để chữa trị lâu dài. Tomioka Giyuu, khi trải qua những chuyện như vậy, cuối cùng em cũng nhận ra rằng nếu bản thân không tự vượt qua được thì sẽ bị sức nặng của dư luận chèn ép đến chết. Việc mình không làm, không cần thiết phải bận tâm đến, cứ sống đúng với bản chất rồi một ngày nào đó sẽ được công nhận, Giyuu đã luôn lạc quan như thế cho dù trong lòng còn tồn đọng rất nhiều vấn đề.

Thế là Giyuu lui về ở ẩn một thời gian, cũng không ra thêm bất kì bộ sưu tập nào khác, nhưng không có nghĩa là em bỏ cuộc. Giyuu ngày ngày chăm sóc cho Tsutako ở bệnh viên, có thời gian rảnh lại dành hết cho bản vẽ thiết kế của mình...em có mục tiêu khác, tham dự cuộc thi thiết kế thời trang được tổ chức bởi một đơn vị thiết kế uy tín ở Tokyo. Giyuu dồn hết tâm huyết vào từng nét vẽ, đặt tên cho bộ sưu tập dự thi của mình là "Ngọc ẩn biển xa" và cuối cùng, sự nỗ lực của Giyuu cũng được đền đáp. Em đạt giải nhất cuộc thi, "Ngọc ẩn biển xa" được góp mặt tại tuần lễ thời trang Tokyo vào mùa đông năm ấy và cái tên Tomioka Giyuu cũng nổi lên như một nhà thiết kế tài năng trẻ từ đây. Thành tựu đầu đời của em, sau bao nhiêu khó khăn và chịu áp lực dày vò từ dư luận, Giyuu cũng chứng minh được cho họ thấy thực lực và tài năng của mình là không bao giờ bị giới hạn. Em lạc quan và chưa bao giờ ngừng lại việc cố gắng...E&P Mizuori chính là minh chứng cho tất thảy những gì Giyuu đang làm.

Vì thế, Giyuu sẽ chẳng đời nào bận tâm đến những lời nói hay bình luận vô bổ trên mạng xã hội, nó không đúng với em và không xứng để em nghĩ đến. Bây giờ, Giyuu càng muốn sống cho những cảm xúc và khát khao mà bản thân đã kiềm nén từ bấy lâu nay. Em muốn được ở bên cạnh Sanemi, được yêu đương cùng hắn, được tay trong tay cùng hắn, trải qua tất cả cùng với hắn...Nếu chỉ vì vài ba lời không hay đó mà từ bỏ, thật chẳng đáng cái tình cảm mà Giyuu đã luôn dành cho Sanemi bấy lâu nay. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Giyuu quyết định rồi, chắc chắn em sẽ cùng Sanemi vượt qua chuyện này. Họ không sai, chẳng ai sai cả, họ cũng chỉ là con người bình thường, muốn được yêu và hạnh phúc cùng nhau. Suy nghĩ đơn giản như thế, tuy vậy, Giyuu mong mọi người sẽ thấu hiểu và ủng hộ cho họ. Người ghét ắt hẳn có kẻ thích, người phản đối ắt hẳn có người ủng hộ. Cho dù có thế nào, Giyuu nghĩ, cả hai vẫn sẽ quay về với cuộc sống thường nhật của mình, ngày qua ngày chăm chỉ làm việc để chứng minh cho mọi người thấy là họ cố gắng đến mức nào, ngày qua ngày yêu thương nhau để chứng minh cho mọi người thấy là tình cảm của họ dành cho nhau to lớn và chân thành đến mức nào. Đến lúc đó, sẽ chẳng ai nói gì đến em, đến hắn nữa.

   - Tôi xin lỗi...là do tôi thiếu chính chắn, do tôi hành động nong nỗi mới khiến em bị ảnh hưởng cùng tôi... - giọng Sanemi nghẹn ngào vang lên

Giyuu lắc đầu, tỏ vẻ chẳng hài lòng gì với câu nói của hắn. Em nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của Sanemi, cùng hắn ngồi lại sofa. Giyuu trao đến tay hắn một cốc nước ấm mà em vừa mới rót, chắc chắn nó sẽ khiến Sanemi bình tâm lại. Cả hai tạm thời im lặng trong đôi ba phút đồng hồ, chỉ nắm tay nhau và đầu em nhẹ nhàng tựa lên bờ vai vững chắc của người mà em dành cả lòng mình để yêu xuyên suốt bao tháng năm. Sau tất thảy mọi thứ, Giyuu cảm thấy may mắn khi họ vẫn có thể đối mặt với nhau và ngồi lại cùng nhau như thế này, chứ không phải là những cuộc cãi vã rồi lại rời đi trong chống vánh đến đau lòng. Thẳng thắng đối mặt với vấn đề là phương án tốt nhất cho cả hai và kiên cường nắm chặt lấy tay nhau là liều thuốc tinh thần cho em, cho Sanemi. Giyuu biết vào lúc này đây, em và hắn, họ đều yếu lòng, chỉ là cách bày tỏ của mỗi người rất khác nhau. Sanemi chọn việc khóc để xoã hết mọi tâm tư đã kiềm nén vì áp lực, còn em chọn việc sẽ im lặng bên cạnh hắn, an ủi hắn để vỗ về từng đợt sóng đang ngày một dâng lên trong lòng. Một người cuống cuồng, một người điềm tĩnh, đó là bù trừ. Có lẽ, họ là mảnh ghép định mệnh không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người.

   - Nếu em không thuận theo mọi việc anh làm thì mọi chuyện đã khác, đúng chứ? Suy cho cùng, chúng ta đều muốn như thế vì tâm ý chúng ta giống nhau...em nghĩ một lần ích kỉ suy nghĩ cho cảm xúc của bản thân cũng chẳng sai là mấy, chỉ là sai ở cách ta muốn người khác phải ngay lập tức chấp nhận điều chúng ta đang làm! - Giyuu điềm tĩnh nói

Sanemi thất thần, có lẽ lời em khiến hẳn ngộ ra một số thứ...Phải rồi, em luôn suy nghĩ sâu sắc và thấu đáo đến thế, Sanemi lại chẳng được như vậy. Hắn từ xưa đã nóng tính, thích làm càng, muốn gì phải có được cái nấy và đôi lúc lại hơi nong nỗi trong hành động, mà đó là hồi còn trẻ. Tuy bây giờ, Sanemi đã điềm đạm hơn phần nào, nhưng đôi khi những bản tính nguyên thuỷ nhất của hắn vẫn còn tồn tại. Sanemi không phủ nhận điều đó, tuy vậy, Giyuu lại là người xoa dịu hắn. Em luôn kiên nhẫn khi bên cạnh hắn, an ủi hắn, khiến Sanemi bất chợt quên đi bản tính nóng nảy của mình và thoải mái đối diện với bộn bề suy nghĩ đã dày vò, dằn vặt hắn từ lâu. Bởi lẽ mới nói, đối với Sanemi, Giyuu luôn là liều thuốc tinh thần của hắn, chữa lành hết những nỗi đau, những tổn thương mà hắn luôn giữ trong lòng và lời em nói thật sự đã xoá nhoà đi những tiêu cực mà hắn đang mang. Ngay lúc này, Sanemi thật sự nghĩ dăm ba cái bình luận trên mạng lúc nãy chả là cái thá gì. Đây là cuộc đời của hắn, hắn có em, có gia đình, bạn bè, có cả sự ủng hộ từ người hâm mộ, từ người yêu thương và luôn hướng đến hắn, như thế là đủ rồi. Giyuu nói đúng, những thứ họ nói, những điều họ chê bai, những câu từ bỡn cợt, thậm chí chửi rủa ấy...thật sự chẳng đúng về hắn, về em. Chỉ cần cứ tiếp tục sống, cống hiến hết mình cho đam mê, chăm chỉ làm việc và chứng minh cho họ thấy tình yêu mà Sanemi dành cho em là tốt đẹp nhất, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

   - Tôi không thể nghĩ để mà nói được những điều ấy đâu Giyuu...chỉ có em là chỉ ra cho tôi biết tôi cần phải làm gì tiếp theo! - Sanemi thừa nhận - Nhưng tôi cũng muốn nghe suy nghĩ của em... - hắn xoa nhẹ bờ vai nhỏ của Giyuu, giọng vỗ về, đã thôi không khóc nữa

   - Em rất buồn khi họ không hiểu cho tình cảm của chúng ta...những lời đó thật sự làm em đau lòng khi em đọc phải nó. Nhưng Sanemi à, ta không thể ép buộc họ phải hiểu cho ta... - Giyuu giải bày - Giống như cái cách anh muốn công khai chuyện của mình ngay vậy...em hiểu anh muốn làm thế nên em đã dễ dàng chấp nhận mọi thứ, nhưng họ không hiểu ngay được, thế nên họ mới chưa thể chấp nhận được. Vì vậy, em và anh chỉ cần im lặng và chứng minh cho mọi người thấy những lời mà họ dùng để hạ thấp ta vào ngày hôm nay sẽ là những mũi dao đâm ngược lại họ vào ngày mai! - em mỉm cười, tay xoa nhẹ mu bàn tay của người em thương

Thực chất Giyuu cũng chẳng mạnh mẽ đến mức ấy, em từ nhỏ đã dễ khóc, là người sống cực kì tình cảm và suy nghĩ nội tâm. Ngày bé, có gia đình bên cạnh nên Giyuu cứ buồn hay giận hờn là khóc, bởi vì sẽ có cha mẹ và chị gái quan tâm dỗ dành em. Nhưng khi không còn gia đình bên cạnh nữa, Giyuu phải suy nghĩ khác đi, em không muốn sống quá bi luỵ, quá tiêu cực vì cuộc sống đã đủ áp lực và mệt mỏi lắm rồi. Điều em cần là phải suy nghĩ thật lạc quan, cho dù trong bất kì hoàn cảnh nào...và cũng bởi trải qua nhiều lần chịu áp lực từ dư luận, Giyuu nhận ra nếu bản thân không tự vực dậy và vươn lên thì có ngày em sẽ phải chết bởi những mũi dao vô hình đó. Giyuu không muốn thế, bởi lẽ vậy mà em có thể tự giải quyết với cảm xúc của mình. Vì thế, Sanemi hay bảo em là người hiểu chuyện nhất mà hắn từng gặp. Nhưng Giyuu ấy, em không phải hiểu chuyện vì em ngoan, em muốn sự quan tâm và yêu thương từ mọi người, em hiểu chuyện vì em thấy em cần như thế, sống trưởng thành và không làm phiền đến ai. Nếu người hiểu em, chắc chắn sẽ thương em, còn người không hiểu em, em cũng không cần bận tâm. Như Sanemi vậy, em hiểu chuyện với hắn nhưng hắn vẫn muốn em làm càng...

   - Không được hiểu chuyện như thế đâu...tôi đau lòng đấy! - Sanemi nhéo nhẹ chóp mũi của Giyuu

   - Cái này không phải là hiểu chuyện...cái này là nhìn nhận vấn đề và giải quyết vấn đề để bản thân không bị cuốn theo nó! Anh đấy, toàn tự ôm mọi thứ thôi...em không thích cái tính đấy của anh đâu Sanemi. Anh lúc nào cũng bảo em phải chia sẻ cho anh, nhưng khi anh buồn anh toàn tự trách bản thân... - Giyuu hờn dỗi đôi chút - Anh quên là anh có em bên cạnh rồi sao, hay do Sanemi không cần em nữa đấy!?? - giọng em có chút hờn dỗi, Giyuu giận thật rồi

   - Vậy mà em cũng nói được à...tôi cần em hơn bất kì ai vì em là Tomioka Giyuu! - Sanemi cười khúc khích, ôm cục bông đang xù lông vào lòng mà vỗ về - Xin lỗi em...nhưng Giyuu, em yên tâm, tôi sẽ không để em chịu thiệt trong chuyện này! - hắn vừa nói vừa xoa lưng Giyuu

   - Đi ngủ thôi anh...ngày mai còn có chuyến bay sớm! - em nhắc nhở, liền đứng dậy kéo tay hắn vào trong phòng

Thế là Sanemi và Giyuu kết thúc chuyến công tác hai tuần lễ tại Pháp, là chuyến đi đầu tiên họ đi cùng nhau, dành thời gian ở bên cạnh nhau, làm những điều mình thích cùng đối phương, hẹn hò như một cặp đôi thực thụ. Cho dù có rất nhiều vấn đề xảy ra khiến cho cả Sanemi và Giyuu gặp phiền muộn nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn hơn thôi, nếu như cả hai cùng nhau vượt qua. Họ đáp chuyến bay ở Nhật Bản lúc nửa đêm và được hỗ trợ ra về bằng cửa VVIP vì anh Gyomei nhận được thông tin có rất nhiều người hâm mộ cũng như báo chí truyền thông túc trực ở sân bay từ sớm để đợi cả hai. Xuất hiện ở đó vào thời điểm này chỉ làm mọi chuyện trở nên rối hơn thôi, Gyomei nghĩ kĩ rồi, cứ để cho họ về nhà nghỉ ngơi trước đã, dù gì cả hai cũng đã quá vất vả cho chuyến xuất ngoại lần này rồi.

Vài ngày sau đó, khi tin đồn tình ái giữa diễn viên Shinazugawa Sanemi và nhà thiết kế thời trang Tomioka Giyuu vẫn là chủ đề bàn tán nóng hổi trên khắp các diễn đàng giải trí của Nhật Bản nói chung và quốc tế nói riêng, công ty giải trí Hyuga bất ngờ tổ chức một buổi họp báo để thông báo cũng như chúc mừng những thành tích mà các diễn viên đạt được tại liên hoan phim Cannes năm nay. Toàn bộ phóng viên từ các đầu báo và nhà đài lớn ở Nhật đều được Gyomei gửi thư mời đến tham dự và buổi họp báo cũng sẽ được công ty phát trực tiếp trên mọi nền tảng giải trí. Vì thế, có thể nói, hiện giờ, ngay lúc này, toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn về buổi phát sống trực tiếp của công ty giải trí Hyuga, bởi lẽ những giải thưởng mà diễn viên trực thuộc công ty họ đạt được đã góp phần lớn trong việc làm rạng danh nền điện ảnh nước nhà và bên cạnh đó, họ, những người hâm mộ và dõi theo sự trưởng thành của Sanemi cũng muốn nghe anh giải thích về loạt sự kiện tin đồn gần đây. Họ sốt ruột, bởi kể từ khi trở về Nhật Bản sau chuyến công tác tại Pháp, Sanemi dường như không có cập nhật gì trên trang cá nhân của mình, thậm chí là các trang dành cho người hâm mộ. Vì thế, mọi người đang rất mong chờ một câu trả lời từ Shinazugawa Sanemi. Đó cũng là lí do mà buổi họp báo hôm nay thu hút sự chú ý của nhiều người khắp nơi trên Nhật Bản và cả quốc tế.

Trước giờ diễn ra họp báo nửa tiếng, bên dưới toà nhà của công ty giải trí Hyuga đã đông nghịt người, cả người cả xe cứ nườm nượp đổ về. Phóng viên và giới truyền thông từ các nhà đài cũng như đầu báo lớn từ khắp nơi ở Nhật Bản đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự kiện quan trọng ngày hôm nay. Họ háo hức, vì một phần sẽ được tận mắt chứng kiến những chiếc cúp danh giá mà các diễn viên nhận được từ liên hoan phim Cannes, được phỏng vấn những người tài năng đang góp phần phát triển cho ngành điện ảnh nước nhà và một phần nữa, họ sẽ được gặp Sanemi, được trò chuyện với hắn sau một khoảng thời gian hắn im hơi lặng tiếng trước tin đồn hẹn hò với nhà thiết kế tài ba Tomioka Giyuu. Tóm lại, đối với cánh nhà báo, họp báo này là một cơ hội cực kì tốt để họ tìm hiểu về những vấn đề nóng hổi xảy ra xung quanh mối quan hệ của Sanemi và Giyuu.

   - Cảm ơn quý báo chí đã dành ít thời gian quý báu của mình để đến tham dự buổi họp báo của công ty giải trí Hyuga ngày hôm nay... - MC giới thiệu mở đầu buổi họp báo

Hội trường bắt đầu trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Sau đó, MC đã giới thiệu anh Gyomei và anh bắt đầu buổi họp báo. Ngoài việc chúc mừng cho những chiến thắng mà diễn viên của công ty vừa đạt được tại liên hoan phim Cannes, Gyomei cũng giới thiệu đến cho mọi người một số nội dung chính quan trọng tiếp theo, về những định hướng để phát triển công ty, dự định ra mắt các bộ phim mới trong tương lai và đặc biệt, công ty giải trí Hyuga sẽ bắt đầu việc mở công ty con vào đầu năm sau với mục tiêu đào tạo các nhóm nhạc thần tượng. Anh Gyomei đặt rất nhiều tâm huyết cho những dự án mà anh vừa nói và cũng có niềm tin rằng mọi thứ sẽ diễn ra thật tốt nếu anh cùng mọi người làm việc chăm chỉ.

Tiếp tục cho buổi họp báo, phần mà giới truyền thông và báo chí mong chờ nhất trong ngày hôm nay là phiên hỏi - đáp. Gyomei đưa lại mic cho MC và trở về ngồi cùng các diễn viên trực thuộc công ty để chuẩn bị cho đợt tiếp nhận các câu hỏi của giới truyền thông. Đây là phần "nóng" nhất trong một buổi họp báo, đúng nghĩa, khi công ty giải trí Hyuga đang là tâm điểm của sự chú ý, không chỉ vì những thành công vang dội mà công ty đạt được, mà còn là những tin đồn đang được truyền tai nhau hiện nay. Lần lượt các đầu báo đều giơ tay để giành lượt đặt câu hỏi cho các diễn viên và Gyomei, số lượng câu hỏi quá nhiều và MC phải dừng lượt một lại vì sợ sẽ không thể trả lời hết trong một lần được. Nhưng theo như Gyomei nhận thấy vẫn chưa có câu hỏi nào quá khó để trả lời hoặc quá nhạy cảm, vì thế, các diễn viên rất nhanh đã xử lí xong những thắc mắc từ các phóng viên. Thế là lượt đặt câu hỏi thứ hai bắt đầu, tình thế hiện tại vẫn giống lượt một và các nhân viên ghi nhận phải giúp lọc ra bớt những câu có nội dung tương tự như lượt một để đỡ tốn thời gian.

   - Lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ phỏng vấn đến vậy đấy! - Uzui than thở khi vừa hoàn thành xong đợt trả lời của mình - Sao lại hỏi tôi khi nào thì lấy vợ vậy...trông tôi hào nhoáng thế này chứ tôi yêu cuộc sống độc thân hơn đấy! - anh thì thầm với Rengoku khiến cậu em đồng nghiệp không nhịn được cười

   - Câu hỏi ban nãy em vừa trả lời là gì ấy nhỉ...à, "có nguồn tin cho rằng anh từng bất hòa với diễn viên cùng công ty là anh Uzui đây. Thực hư chuyện này thế nào?". Trời ạ, em với anh thì có bất hoà gì chứ, chẳng biết mấy tin đồn đó đâu ra! - Rengoku kể lại, sau đó vặn chai nước uống một hơi

   - Sabito bị hỏi về chuyện tình cảm với bé Makomo kia kìa... - Iguro Obanai gia nhập cuộc trò chuyện giữa giờ

   - Nhóc Muichirou nhận câu hỏi khá khó đấy! - Mashachika bất bình - Giỏi như vậy mà bảo thành công nhờ may mắn...thật hết nói nổi...- anh thở dài

   - Chưa ai đặt câu hỏi cho anh Sanemi nhỉ? Chuyện lạ à nha... - Muichirou chen ngang, giọng điềm tĩnh như mọi khi

Nghe Muichirou bảo thế, những người còn lại liền xoay ngang xoay dọc nhìn Sanemi. Hôm nay hắn ngồi bên cạnh anh Gyomei và Uzui, quá xa chỗ của Iguro và Mashachika nên cả hai không thể hỏi han hay quan tâm đến thằng bạn chí cốt. Nhưng Muichirou nói đúng, Sanemi chỉ dõi theo buổi họp báo và nghe mọi người trả lời các câu hỏi ở hai lượt trước và lên tiếng một lần duy nhất vào lúc phát biểu cảm nghĩ khi nhận được giải thưởng "Nam diễn viên có diễn xuất tốt nhất" từ liên hoan phim Cannes, còn lại thì chưa nói thêm lần nào nữa. Sanemi bình thường cũng không né tránh phỏng vấn là mấy, hôm nay hắn kiệm lời quá thành ra mọi người có chút không quen. Ấy là họ vừa nghĩ, khi chỉ tầm mười lăm phút sau, thời gian dành cho lượt đặt câu hỏi thứ ba bắt đầu và bấy giờ, hình như giữa các nhà báo có sự thống nhất với nhau, họ liên tiếp nhắm đến Sanemi. Lần này, tất cả những câu hỏi khó nói nhất, nhạy cảm nhất, đời tư nhất bắt đầu xuất hiện và diễn viên Shinazugawa Sanemi là nhân vật chính.

Cả bọn ra hiệu với Gyomei, có phải chăng nên giới hạn lại số lượng và đưa ra các lưu ý khi đặt câu hỏi hay không, khi mọi người nhận ra cánh báo chí càng ngày càng không nể mặt mà đưa những câu có nội dung quá đáng cho Sanemi. Ai cũng lo cho hắn, sợ Sanemi sẽ bị áp lực từ giới truyền thông mà trả lời không thoã đáng vì các câu hỏi như vậy thường để gài người được phỏng vấn, quá nguy hiểm cho hắn.

   - Trả lời sơ suất một phát là Sanemi lãnh đủ đấy...cái bọn nhà báo này đúng là không biết điểm dừng nhỉ! - Iguro bực dọc

   - Yên tâm đi...cậu ấy sẽ giải quyết được thôi vì đây là vấn đề mà cậu ấy cần phải đối mặt mà. Tôi đoán Sanemi đã chuẩn bị tinh thần cho ngày này từ lâu rồi! - Mashachika đáp lời Iguro

   - Phải đó, vấn đề của anh ấy thì chỉ có anh ấy giải quyết được thôi. Tin tưởng anh Shinazugawa một tí đi ạ, anh ấy mạnh mẽ và trưởng thành hơn chúng ta nghĩ! - Rengoku gật gù

Những thành viên còn lại cũng dõi theo, nhưng có vẻ anh Gyomei cũng đã cho phía truyền thông đặt thêm năm câu hỏi cuối cùng để kết thúc lượt. Gyomei ấy, nhìn rõ chuyện này sẽ tổn thương ít nhiều đến Sanemi, nhưng anh biết hắn cần nó để trưởng thành và chính chắn hơn. Sanemi sẽ phải tự đối mặt với vấn đề của bản thân và giải quyết nó cho ổn thoả, khả năng ấy hắn có thừa. Hơn ai hết, Gyomei đã đi cùng Sanemi một đoạn đường khá dài cho đến ngày hôm nay, hắn là người anh chỉ dạy, dẫn dắt, cũng là người em mà anh tin tưởng. Tuy vậy, anh cũng không thể không để ý đến cảm xúc của Sanemi và Gyomei sẵn sàng ngồi xuống cùng hắn để tiếp sức nếu như Sanemi lăng tăng về việc nên trả lời sao cho đúng. Dù đã có kinh nghiệm lâu năm trong nghề, đối với những dạng câu hỏi gài thế này, hắn sẽ có lúc cảm thấy cần phải thận trọng hơn rất nhiều và Gyomei tin Sanemi làm được...

   - Anh Shinazugawa, anh ổn chứ!? Chúng ta có thể bắt đầu lượt trả lời phỏng vấn của anh rồi ạ... - MC thăm dò tình hình từ Sanemi

   - Tôi ổn, ngược lại cảm thấy rất vui khi mọi người dành nhiều sự quan tâm cho tôi thế này. Chúng ta bắt đầu thôi, không thể để mọi người đợi lâu thêm nữa! - Sanemi nhún vai, cười nhẹ, thật ra tâm trạng của hắn không quá tệ đến thế

   - Vậy chúng ta cùng bắt đầu nhé và lưu ý là anh Himejima giới hạn quý vị chỉ được hỏi nhiều nhất là mười câu! Vậy, xin mời người đầu tiên...

Phóng viên đầu tiên, cô đến từ tờ báo EigaFlash, mở màng với một câu hỏi nhẹ nhàng nhưng chứa đầy ẩn ý: "Sau khi trở về từ chuyến công tác ở Pháp, anh và cậu Tomioka thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện, thậm chí có những khoảnh khắc rất thân thiết. Đây chỉ là mối quan hệ công việc hay có điều gì đặc biệt hơn thế?"

Sanemi yên lặng một chút, nhớ lại xem trong cả tháng qua, số lần hắn tham dự các sự kiện lớn nhỏ có sự xuất hiện của Giyuu, nó không nhiều cho đến nỗi phải dùng từ "thường xuyên" như thế, phải chăng có sự gượng ép Sanemi phải công nhận điều đó không? Nhưng hắn chẳng thể phủ nhận chuyện mình và Giyuu trở nên thân thiết hơn trong các lần xuất hiện gần đây, điểm chung là họ luôn ngồi cạnh nhau ở hàng ghế khách mời và thường trò chuyện tự nhiên với nhau mà không nề hà việc sẽ bị ống kính của nhà báo chụp được. Nhật báo EigaFlash phải rất quan tâm đến lịch trình của cả hai thì mới đặt được câu hỏi này, đâu phải ai cũng có thể biết họ xuất hiện ở sự kiện nào cùng nhau.

   - Có những người dù tôi gặp hàng ngày cũng chẳng có gì để nói, nhưng cũng có người dù chỉ mới quen, tôi lại thấy đáng để dành thời gian. Tomioka là một trong số đó. - Sanemi điềm đạm đáp trả với nụ cười nhàn nhạt trên môi

Các phóng viên nhìn nhau và người đưa ra câu hỏi từ tờ EigaFlash hơi chau mày, câu trả lời này...có phải chăng là đang ngầm thừa nhận không? Cô không biết nhưng vẫn ghi nhận những gì mà Sanemi vừa nói và nghĩ rằng người này thật không dễ để đoán ra tâm ý.

Đến phóng viên thứ hai, một chàng trai trẻ đến từ đài Tokyo CineScope. Không giống như EigaFlash, cậu chàng này thích đẩy mọi thứ trở nên kịch tính hơn, trông khá trẻ nên Sanemi đoán cậu ta có tính hiếu chiến hiếu thắng, mà đúng là vậy khi câu hỏi mà hắn nhận được có nội dung như sau: "Người ta nói rằng nhà thiết kế Tomioka Giyuu không có cá tính mạnh mẽ, thậm chí còn có phần nhạt nhòa trong ngành thời trang. Tại sao một người như anh lại dành nhiều sự chú ý cho cậu ta đến vậy?"

Sanemi nhìn sang Sabito, trông có vẻ Sabito khi nghe câu hỏi này còn mất bình tĩnh hơn cả hắn và nếu nhóc Muichiro không kiềm cậu ta ngồi lại xuống ghế thì có lẽ Sabito sẽ cho tên phóng viên kia một bài học nhớ đời. Còn Sanemi, hắn khẽ nhíu mày, rồi lại trở về trạng thái bình thường. Một câu hỏi không có quá nhiều sự tôn trọng cho người được hỏi, lại còn còn đá đểu đến Giyuu. Sanemi hơi bực trong lòng, tại sao hắn lại phải kiên nhẫn trả lời nó chứ, thật sáo rỗng. Nhưng rồi Sanemi bình tĩnh lại, nghĩ nếu nổi giận với loại người như vậy thì thật sự là không đáng.

   - Nếu cậu chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá một người là 'nhạt', thì tôi thấy tệ cho con mắt của cậu đấy! Thứ đáng giá không nằm ở sự phô trương, mà ở bản chất. Và tôi không nghĩ mình cần giải thích với ai về việc tôi trân trọng ai. - mắt hắn nheo lại, giọng lạnh đi hẳn, nhìn cũng biết là Sanemi đã cố gắng kiềm nén cơn giận đến mức nào

Hắn quay sang anh Gyomei, khều nhẹ khuỷu tay anh ấy rồi lại thôi. Sanemi mong trong buổi họp báo lần sau, đài Tokyo CineScope sẽ gửi đến một phóng viên điềm tĩnh và biết điều hơn, chứ không phải cậu kia. Nói rồi, hắn bỏ micro xuống bàn nhằm báo hiệu là mình đã trả lời xong, còn cậu phóng viên kia cũng chẳng có cơ hội vặn lại Sanemi bất kì điều gì. Một người trẻ tài năng và nhiệt huyết nhưng thiếu đi mất sự tôn trọng người khác, như kiểu có tài mà không có đức thì cũng chẳng làm nên tích sự gì.

Tiếp theo, phóng viên đến từ đài Shibuya Breaking News, người này bắt đầu "gài bẫy" Sanemi: "Người hâm mộ của anh nói rằng nếu anh thật sự đang hẹn hò với nhà thiết kế Tomioka Giyuu thì đó là một bước đi sai lầm. Họ lo rằng hình ảnh của anh sẽ bị ảnh hưởng. Anh nghĩ sao?"

Sau khi nghe câu hỏi này xong, Sanemi chỉ nghĩ người hỏi thật sự rất ấu trĩ. Có vẻ ông ta cố ý lôi người hâm mộ vào nhằm thử xem hắn sẽ trả lời ra sao và Sanemi biết, nếu hắn không suy nghĩ cho kĩ và đưa ra được câu trả lời thoả đáng thì chắc chắn sẽ làm tổn thương đến những người yêu thương hắn, người hâm mộ của hắn, những người đã ủng hộ hắn trên con đường nghệ thuật từ những ngày đầu. Cái tên phóng viên ấy, chỉ muốn lấy người hâm mộ của Sanemi ra làm bia đỡ đạn cho bản thân thôi, ý tứ xấu xa của ông ta, hắn nhìn thấy rõ tất cả.

   - Nghe có vẻ anh rất am hiểu về người hâm mộ của tôi, nhỉ? Và fan của tôi nghĩ rằng tôi nên sống theo mong đợi của họ thay vì làm điều tôi muốn? Nghe thú vị đấy. Nhưng tôi nghĩ những ai thực sự ủng hộ tôi sẽ hiểu rằng tôi không bao giờ để ai quyết định cuộc sống của mình, ngoại trừ chính tôi. Với lại...người hâm mộ của tôi sẽ không bao giờ có những suy nghĩ như thế, bởi họ là người tốt và luôn luôn ủng hộ những quyết định của tôi. - Sanemi cười lạnh, ánh mắt sắt như dao nhìn phóng viên

Cả khán phòng trở nên im lặng vì câu trả lời quá thẳng thắng của Sanemi, nhưng rồi không để yên một giây phút nào, phóng viên khác đến từ đài CineBuzz Japan chen ngang khi cuộc trò chuyện còn chưa hết kịch tính: "Nhưng không thể phủ nhận rằng tin đồn này đang ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Nếu nó không có thật, tại sao anh không trực tiếp phủ nhận?"

   - Vì tôi không thích nói dối! Tôi cũng không thích phải chạy theo dư luận để chứng minh điều gì. Nếu có gì đáng nói, tôi sẽ nói khi tôi muốn, không phải khi người khác ép buộc. - Sanemi khoanh tay, nhìn thẳng vào phóng viên đài CineBuzz cùng với cái nhếch môi

Lời nói này của Sanemi chẳng khác nào khẳng định tin đồn không phải vô căn cứ nhưng đối với bên báo chí, để xác thực hơn thì chưa đủ thông tin. Câu trả lời của hắn khiến cho phóng viên cả hai đài vừa rồi "tắt điện" ngay lập tức. Nhưng Sanemi hiểu, chắc chắn những người ở đây không chỉ dừng lại ở mấy câu hỏi như thế. Và rồi đầu báo Rising Reel Japan tung ra một "quả bom" lớn khiến mọi người, kể cả Sanemi cũng phải ù tai khi nghe thấy: "Chúng tôi nhận được thông tin rằng anh đã dành cả đêm tại studio của nhà thiết kế Tomioka Giyuu tại công ty thời trang E&P. Anh giải thích thế nào về chuyện này?"

Khi nghe đến câu hỏi kia, tim Sanemi, ngay lúc đó đập hẫng đi mấy nhịp...chỉ là không ngờ đã cẩn thận đến vậy mà thông tin vẫn bị rò rỉ đến các đầu báo lớn thế này. Sanemi có chút thất thần, nhưng do hắn kiểm soát cảm xúc và cơ mặt tốt nên chẳng ai nhận ra, trừ anh Gyomei và bạn bè của hắn đang ngồi bên cạnh. Sự thật thì Sanemi có qua đêm ở studio của Giyuu. Hôm đó em tăng ca vì còn vài bản vẽ chưa hoàn tất mà sáng hôm sau lại phải gửi đi sớm cho khách hàng, vì thế Sanemi đã nấu gì đó mang đến cho Giyuu và tiện thể ngủ lại, hắn quá lười để về nhà dù căn hộ của Sanemi chỉ cách công ty E&P hai mươi phút lái xe. Chuyện riêng tư cỡ đó mà phóng viên vẫn có thể biết được...Sanemi đã nghỉ lại studio của Giyuu từ mấy tuần trước rồi. Họ luôn bị theo dõi như thế sao, thật là quá ngột ngạt.

   - Tôi không nghĩ mình cần giải thích về việc mình ở đâu và với ai. Nhưng tôi sẽ nói thế này: Nếu tôi muốn giữ bí mật, các anh đã không biết chuyện này. Và nếu tôi không có gì phải giấu, các anh cũng chẳng cần bận tâm. - Sanemi cười nhẹ, ngón tay gõ nhịp trên bàn cùng với ánh mắt sắt lạnh mang đầy ẩn ý

Câu trả lời của Sanemi khiến đám đông xôn xao. Hắn, một diễn viên đi lên từ thực lực lực với cái đầu quá thông minh. Mọi thứ Sanemi nói ra đều không lộ chút kẻ hở nào để bên truyền thông có thể bắt bẻ hắn thêm. Tuy nhiên, đối với cánh nhà báo, bấy nhiêu câu hỏi đó vẫn chưa đủ dừng lại sự tò mò của họ về mối quan hệ "vượt mức tình bạn" của diễn viên Shinazugawa Sanemi và nhà thiết kế Tomioka Giyuu.

   - Nhưng phải chăng nhà thiết kế Tomioka Giyuu đang dựa vào anh để nổi tiếng hơn? Rõ ràng từ khi có tin đồn này, thương hiệu của cậu ta cũng trở nên nổi tiếng hơn nữa...  - phóng viên đến từ đài Neon Frame TV là đang cố tình đá xéo Giyuu đây mà

   - Ai cũng biết thương hiệu E&P đã có danh tiếng từ lâu và Tomioka Giyuu cũng đã quá nổi tiếng từ trước khi tôi quen biết cậu ấy. Nếu ai đó nghĩ rằng nhà thiết kế Tomioka Giyuu cần "dựa vào" tôi để nổi tiếng, thì tôi chỉ có thể nói: Đừng bao giờ đánh giá thấp một người mà mình chưa từng thực sự hiểu rõ. - giọng Sanemi có chút đanh lại, rõ ràng hắn đang điên máu nhưng vẫn phải cố gắng điềm tĩnh trước mấy câu hỏi mang tính đá đểu người hắn thương thế này

Sanemi thể hiện ý tứ bảo vệ Giyuu ngay trong lời nói của hắn, không chỉ vì em là người quan trọng mà còn là một người có tài năng. Hắn đã luôn dõi theo những gì mà Giyuu làm, bởi lẽ đã thích em nên mọi cột mốc quan trọng trong cuộc đời của Giyuu, Sanemi đều tìm hiểu kĩ và biết rõ thông qua Sabito. Và hắn có thể tự tin dõng dạc mà tuyên bố rằng em là nhà thiết kế có tài năng nhất mà hắn từng biết. Những nỗ lực của Giyuu, công sức của em, sáng tạo của em bỏ ra để gầy dựng nên E&P như ngày hôm nay đều phải đánh đổi từ mồ hôi và nước mắt. Thật không thể chấp nhận được nếu ai đó cho rằng Giyuu không giỏi bằng thực lực mà phải dựa vào người khác, nghe thật nực cười và đáng ghét. Đó là sự thiếu tôn trọng và xem thường công sức của Giyuu và đương nhiên, Sanemi muốn dằn mặt tên phóng viên ấy một chút bằng câu từ của mình, mong tên đó sẽ sớm nhận ra và trau dồi thêm đạo đức của một người phóng viên.

   - Nghe có vẻ anh Shinazugawa rất bất bình thay cho nhà thiết kế Tomioka Giyuu nhỉ!? Nhưng...nếu đúng là anh và cậu ấy có gì đó, thì sao phải giấu giếm, hay anh sợ điều này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của mình? - phóng viên đến từ báo Eiga Uncover tung một câu hỏi nguy hiểm

   - Tôi chẳng sợ gì cả! Nhưng cũng chẳng việc gì phải chiều theo sự tò mò của người khác. Tôi chọn cách bảo vệ những gì quan trọng với mình, thay vì để chúng bị mổ xẻ trên mặt báo. Nếu ai đó nghĩ rằng tình cảm của tôi - bất kể nó là gì - có thể bị định đoạt bởi dư luận, thì họ chưa từng biết Shinazugawa Sanemi thật sự là ai. - Sanemi bất chợt cười nhẹ nhưng ý cười ấy có vẻ hơi nguy hiểm

   - Vậy anh có dám khẳng định, ngay bây giờ, rằng giữa anh và nhà thiết kế thời trang Tomioka Giyuu không có bất cứ điều gì vượt quá mức tình bạn? Hay chúng tôi nên chuẩn bị sẵn một bài báo với tiêu đề "Sao hạng A, nam diễn viên Shinazugawa Sanemi bí mật hẹn hò với nhà thiết kế nổi tiếng, chủ thương hiệu E&P Tomioka Giyuu suốt nhiều tháng qua"? - câu hỏi chốt hạ đến từ phóng viên đài Tokyo Night Scoop khiến khán phòng như nổ tung

Sanemi lại nhịp tay lên mặt bàn một lúc, suy nghĩ xem nên trả lời câu hỏi này như thế nào cho phải phép khi không khí đã căng thẳng đến đỉnh điểm. Anh Gyomei có huých nhẹ hắn một cái, mọi người bên cạnh cũng ra hiệu cho hắn nên bình tĩnh. Sanemi hiểu, cũng khá đắn đo để suy nghĩ cho thấu đáo. Nếu như là hắn của những ngày trẻ, ắt hẳn sẽ đập bàn rồi khẳng định luôn là mình và Giyuu đang tìm hiểu nhau được một tháng hơn và mối quan hệ của cả hai tiến triển cực kì tốt. Nhưng giờ Sanemi lớn rồi, hắn đang ở cái độ tuổi điềm tĩnh nhất đời, cũng ba mươi sáu chứ có ít ỏi gì nữa, nên Sanemi nghĩ lại, hắn phải trả lời làm sao cho mấy tên nhà báo tọc mạch này im miệng luôn.

   - Các anh có thể viết bất cứ thứ gì các anh muốn. Nhưng nếu tôi là các anh, tôi sẽ cẩn thận với cách mình dùng từ ngữ. Vì đôi khi, những thứ mà các anh coi là "bí mật"...lại chẳng hề là bí mật với ai cả. - Sanemi nháy mắt, bật cười và nhìn thẳng vào phóng viên đài Tokyo Night Scoop

Không khí của buổi họp báo như đông cứng lại. Đó rõ ràng là một lời khẳng định chắc nịch từ Sanemi rằng mối quan hệ của họ là trên mức bạn bè, nhưng nó khéo léo đến nỗi khiến cho người nghe không thể phản bác lại, càng không thể tìm ra điểm yếu nào để bắt bẻ thêm. Âm thanh "tách tách" từ máy ảnh vang lên không ngừng, các phóng viên viết lấy viết để vào quyển sổ tay và song song với đó, âm thanh gõ chữ trên bàn phím laptop của họ vang lên thật vui tai. Về phần Sanemi, hắn đã sẵn sàng kết thúc cuộc phỏng vấn như hỏi cung của bản thân với giới truyền thông nhưng rồi ngẫm lại, Sanemi cần phải trấn an người hâm mộ sau hàng loạt những đáp trả mang tính mập mờ của mình. Hắn nắm chặt micro trong tay, chỉnh lại gọng kính rồi điềm nhiên lên tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người.

   - Tôi thật sự cảm ơn các bạn, những người hâm mộ, những người yêu thương tôi vì luôn đứng bên tôi, vì đã tin tưởng và yêu mến tôi dù có bất cứ điều gì xảy ra. Tôi hiểu rằng các bạn luôn lo lắng và quan tâm tôi...và tôi rất trân trọng điều đó. Các bạn là lý do tôi có thể mạnh mẽ và tiếp tục theo đuổi đam mê này.

Ngừng một lúc, bằng với tất cả sự chân thành mà Sanemi muốn dành cho người luôn yêu quý và ủng hộ hắn, người hâm mộ hắn, tiếp lời

   - Mối quan hệ của tôi sẽ luôn là một phần trong hành trình riêng mà bản thân tôi có, nhưng tôi cam kết với các bạn rằng tôi sẽ không bao giờ để những tin đồn hay áp lực ngoài kia làm mờ đi mục tiêu của mình. Tôi hứa sẽ tiếp tục nỗ lực để mang đến những sản phẩm chất lượng, và mỗi lần xuất hiện sẽ luôn là một trải nghiệm đáng nhớ đối với các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn bên tôi – tôi sẽ không để các bạn phải thất vọng!

Dứt lời, Sanemi đứng lên, rời khỏi ghế ngồi và cúi đầu chân thành trước ống kính của giới truyền thông bên dưới, lời tri ân và hứa hẹn của Sanemi đã khép lại buổi họp báo ngày hôm nay. Các phóng viên cũng bắt đầu thu xếp đồ đạc, nhận quà lưu niệm từ công ty giải trí Hyuga rồi ra về. Họ còn chẳng có ý định sẽ chạy theo hỏi Sanemi hay bất kì ai khác nữa, những gì cần nói, cần nghe, cần thắc mắc đã được hắn và mọi người giải đáp hết trong buổi họp báo ngày hôm nay...

Công ty giải trí Hyuga vẫn sáng đèn cho đến nửa đêm, nhân viên thì đã về gần hết, chỉ có anh Gyomei, quản lý riêng của các diễn viên và diễn viên ở lại, dĩ nhiên là có Sanemi, nhân vật chính không thể thiếu. Hội bạn thân của hắn đứng vây xung quanh hắn và Sabito bắt đầu thể hiện sự bất bình mà anh đã kiềm nén từ lâu...

   - Bọn họ toàn hỏi cậu mấy câu ấu trĩ...đã thế còn đá xéo Giyuu, cậu ấy không đáng bị nói như vậy! - giọng Sabito bực tức thấy rõ

   - Nào nào...chẳng phải Sanemi cũng đã thẳng thắng bảo vệ Tomioka đó sao, quá ngầu luôn, đúng là bạn thân của ta! - Obanai vỗ vai Sanemi bộp bộp

   - Em nghĩ anh Tomioka sẽ cảm động lắm khi xem buổi phát trực tiếp ngày hôm nay...nhưng tiếc quá, anh ấy đi dự sự kiện ở Osaka mất rồi, chắc anh Sanemi buồn lắm khi anh Tomioka không có ở đây nhỉ!? - Muichiro nói một câu khiến cả bọn cười phá lên

Sanemi lườm thằng nhóc nhỏ hơn mình cả mười tuổi đang trêu chọc mà chẳng làm được gì, nhìn sang bên cạnh, Uzui và Rengoku còn cười hô hố bên tai nữa càng khiến Sanemi bất lực chịu thua. Nhưng thật sự tâm trạng của hắn đã được giải toả bớt khi cùng nói chuyện với mọi người thế này. Thú thật, Sanemi đã hết sạch năng lượng kể từ khi buổi họp báo kết thúc và ngay lúc này đây, hắn chỉ muốn nhanh chống trở về nhà đánh một giấc cho thật đã rồi ngay mai ra sân bay đón Giyuu, em sẽ trở về Tokyo sau chuyến công tác ngắn ngày tại Osaka. Sanemi thật sự đã nhớ Giyuu đến không chịu được rồi.

   - Mấy đứa, lại đây ngồi đi, anh có chuyện muốn nói! - Gyomei lên tiếng

   - Có chuyện gì sao anh!? - Uzui Tengen mở lời

   - Cảm ơn bọn em rất nhiều vì đã luôn chăm chỉ làm việc như vậy. Thật sự Hyuga có ngày hôm nay là nhờ vào bọn em và toàn thể nhân viên công ty đã không ngừng nổ lực...nếu như chỉ có một mình anh duy trì công ty này thì anh cũng chẳng làm được gì nhiều. Thật lòng...cảm ơn mọi người, chúng ta hãy tiếp tục cùng nhau cố gắng trong tương lai nhé! - Gyomei chân thành nói với nụ cười vui vẻ trên môi và ánh mắt anh ánh lên niềm tự hào dành cho những người em ở trước mặt

Nói rồi, Gyomei nhờ thư kí giúp mang quà lên cho các diễn viên. Từng chiếc hộp trắng được trao đến tay mọi người. Ai cũng nhìn nhau, anh Gyomei khách sáo như thế thật sự là có chút không quen. Nhưng rồi Gyomei như nhận ra được biểu cảm của các em mình...

   - Đây là quà anh tặng riêng cho bọn em, quà chúc mừng vì bọn em đều đã đạt được giải thưởng lớn ở liên hoan phim Cannes và cũng như để khích lệ tinh thần... - Gyomei hào phóng nói - Cứ nhận cho anh vui, nhé! Đứa nào trả lại thì đừng bao giờ nói chuyện với anh nữa, chốt vậy nha! - giọng anh vừa đùa vừa có chút thật

   - Cảm ơn anh rất nhiều! - Cả bọn đồng thanh đáp, cúi đầu bày tỏ sự chân thành và biết ơn

   - Anh Himejima này, lần sau đừng có bày vẻ khách sáo thế nữa, em không quen đâu! - cậu diễn viên trẻ Muichiro bất ngờ lên tiếng, Gyomei nghe đến chỉ biết cười khổ vì cậu quá thẳng thắng

   - Được rồi...mọi người tan làm...hôm nay vất vả rồi nên ngày mai được nghỉ bù một hôm nhé! - Anh Gyomei thông báo, cũng quay sang dặn dò thư kí nhớ nhắn cho các nhân viên biết

Nghe hai chữ "tan làm", cả bọn hò hét, ồn ào như bầy ong vỡ tổ. Mọi người lần lượt thu xếp đồ đạc rồi ra về, duy chỉ có Sanemi cố ý nán lại đôi chút, hắn muốn nói với anh Gyomei một vài lời sau buổi họp báo ngày hôm nay, cho đến tận bây giờ mới có cơ hội gặp riêng anh vì anh bận phỏng vấn với bên truyền thông. Gyomei biết Sanemi sẽ nán lại, liền chuẩn bị cho cả hai một bình trà mới.

   - Xin lỗi anh...thời gian qua em đã khiến anh phiền lòng nhiều rồi! - Sanemi cúi đầu nhận lỗi, khi Gyomei còn đang bình thản rót đầy li trà và đẩy đến cho Sanemi

   - Em được nhiều hơn là mất...vì thế đừng xin lỗi anh! Em thật sự đã trưởng thành rất nhiều rồi Sanemi. Phải nói sao đây...anh thật sự bất ngờ khi một mình em có thể cáng đáng với từng ấy câu hỏi đến từ phóng viên, dù cho từ trước đến nay em chưa từng gặp trường hợp nào như thế. Vì vậy, đối với em mà nói, anh tự hào vô cùng! - Gyomei bộc bạch

   - Em...sau tất cả, vẫn muốn bên cạnh Giyuu. Anh Himejima, em ấy đã chỉ cho em rất nhiều thứ và khiến em trở nên điềm tĩnh hơn. Em biết mọi thứ sẽ còn khó khăn hơn nếu bọn em chính thức công khai hẹn hò...nhưng em quyết định rồi, em sẽ đương đầu với nó vì em không muốn làm tổn thương người em yêu! - Sanemi chắt nịch nói, đôi mắt tử đằng tím nhìn thẳng người trước mặt

Gyomei gật gù, anh chưa bao giờ có ý định ngăn cản bất kì diễn viên nào trong công ty của anh về chuyện yêu đương. Tình yêu là điều đẹp đẽ và tuyệt vời nhất mà thần linh đã ban cho thế giới này. Gyomei không muốn cấm đoán những điều tuyệt vời đó...càng không muốn những người em thân yêu của mình đi vào vết xe đổ mà anh từng mắc phải ở quá khứ. Nhớ lại ngày ấy, Gyomei đã luôn bận bịu với đam mê và công việc của mình, cho đến khi nhận ra mọi chuyện, người anh yêu đã cho anh biết rằng chính anh đã dành tình yêu của mình cho công ty giải trí Hyuga thay vì cô ấy...và họ chia tay từ đó. Himejima luôn muốn gặp lại người anh từng thương để gửi một lời xin lỗi chân thành, nhưng cô đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi thảm khốc khi đi công tác ở Berlin. Có lẽ đó là chuyện tình buồn nhất trong giới giải trí lúc bấy giờ, người mẫu A qua đời vì tai nạn và Gyomei luôn canh cánh nỗi đau và dằn vặt bản thân mình đến tận bây giờ.

   - Nếu có thể yêu, cứ yêu hết mình...đừng hi sinh tình yêu đẹp đẽ để đánh đổi bất cứ thứ gì như anh! - Gyomei cười hiền

   - Em hiểu rồi Gyomei, cảm ơn anh đã nói với em điều này! - Sanemi đặt lại li trà lên mặt bạn - Em hy vọng anh cũng sẽ có được một tình yêu mới, một khởi đầu mới. Vì sau tất cả, ai cũng đều xứng đáng yêu và được yêu! - hắn cười nhẹ, dợm đứng lên

Sanemi cúi đầu chào Gyomei rồi ra về, trong lòng gần như đã buông bỏ hoàn toàn gánh nặng mà hắn đang mang kể từ sau khi trở về từ Pháp. Giờ đây, Sanemi nhận ra bản thân cần làm gì, cần sống như thế nào và cố gắng vì điều gì. Cho dù vậy, cho dù có bao nhiêu khó khăn đi chăng nữa, Sanemi nhìn lại, hắn vẫn luôn có gia đình, bạn bè, luôn có người hâm mộ, và đặc biệt là em, Sanemi luôn có Tomioka Giyuu bên đời hắn. Em là động lực, là điểm tựa mà hắn có thể nhớ về, có thể dựa vào, là người hắn yêu nhất cuộc đời này và muốn bảo bộc đến trọn kiếp sống. Khi nhắc về Giyuu, trái tim Sanemi lại đập loạn nhịp đến lạ. Sanemi nhớ em, lúc nào cũng thế và ngay lúc này lại càng nhớ em hơn. Hắn nán lại trong xe, cho dù Genya bảo đã về đến nhà riêng của hắn, liền lấy điện thoại gọi cho Giyuu, dù biết bây giờ đã qua ngày mới. Sanemi nhớ em đến phát điên, chỉ muốn ngay lập tức được nghe giọng em nói.

   - Thế em về đây...anh nghỉ ngơi đi! - Genya tạm biệt Sanemi rồi đi vào bãi đổ xe để lấy xe của mình

Chiếc Porsche đen bóng chớp đèn rồi rời khỏi nhà xe. Genya đã rời đi, nhưng Sanemi vẫn chưa chịu xuống xe để vào nhà nghỉ ngơi...

[Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau...]

Âm thanh từ tổng đài vang lên bên tai Sanemi, sao lại không gọi được? Hắn bắt đầu lo lắng, Giyuu chẳng bao giờ khoá máy, tại sao chứ, hay có chuyện gì xảy ra rồi. Trống ngực Sanemi dội vồn vã, hắn liền cho xe vào bãi đổ rồi vội vàng vào nhà...điện thoại Sanemi sắp sập nguồn rồi và hắn cần gọi lại cho Giyuu. Nhưng rồi khi Sanemi vừa tra thẻ từ, nhập mật khẩu và đứng trước hành lang, hắn mới nhận ra nhà mình sáng đèn và tràn ngập mùi đồ ăn, thơm phức khiến bụng hắn réo lên vì đói. Nét mặt Sanemi trở nên ngơ ngác, liền liếc nhanh qua giá để giày dép và rồi hắn nhận ra sự quen thuộc, là giày của Giyuu. Không thể nhìn lầm được, Sanemi dụi mắt tận ba, bốn lần cơ mà.

   - Mừng anh về nhà...Sanemi, anh đã vất vả rồi. Em xem hết buổi họp báo luôn đó anh, anh trả lời hay lắm. Sanemi thật sự rất giỏi đó có biết không? - Giyuu từ đâu bất ngờ xuất hiện, em đã nghe tiếng tra thẻ từ vào ổ khoá và đoán rằng Sanemi đã trở về

Sanemi nghĩ đây là một giấc mơ, hay ảo giác do hắn tự tạo ra vì quá nhớ Giyuu và hắn đứng bần thần một lúc lâu. Cho đến khi em đi đến, nhìn hắn với nét mặt lo lắng và đưa tay nắm lấy tay hắn, Sanemi cảm nhận được trọn vẹn hơi ấm mà đôi bàn tay bé xinh kia mang lại, lúc này hắn mới chấp nhận đây là sự thật. Giyuu, em trở về từ khi nào, em làm hắn bất ngờ quá.

   - Điên mất thôi... - Sanemi ôm chầm lấy Giyuu, chôn vùi thân ảnh nhỏ bé của em vào vòng tay to lớn vững chắt của mình

   - Anh sao thế, không khoẻ ở đâu, đưa trán đây em xem thử! - Giyuu luống cuống, dợm đưa tay rờ trán Sanemi nhưng liền bị hắn chụp lại

   - Yên lặng...để tôi ôm em! Em đi có hai ngày thôi mà tôi đã không chịu đựng được cái cảnh cô đơn không có em bên cạnh rồi...Giyuu, tôi nói là tôi nhớ em đến điên mất thôi! - Sanemi thủ thỉ bên tai người hắn thương, cố gắng làm đầy buồng phổi cái mùi hương quen thuộc của Giyuu, hương hoa trà dịu nhẹ, thứ hương mà Sanemi say đắm

Em cười khúc khích, chỉ thấy Sanemi lúc làm nũng hệt như đứa trẻ to xác, nhìn từ gốc độ nào cũng chẳng giống quý ông đã ba mươi sáu tuổi gì cả. Nhưng Giyuu yêu dáng vẻ này của hắn, yêu tất thảy mọi thứ thuộc về Sanemi. Cũng vì quá yêu và nhớ hắn, Giyuu đã cố gắng thu xếp và hoàn thành xong công việc sớm hơn dự định để có thể quay về Tokyo. Em đã không báo trước cho Sanemi, muốn tạo bất ngờ, liền đi thẳng một mạch đến nhà riêng của hắn. Giyuu về hồi ban trưa, có đủ thời gian nghỉ ngơi và xem buổi họp báo trên ti vi. Dù là ở đâu, em vẫn luôn nghĩ về Sanemi, nhớ đến hắn và cổ vũ tinh thần cho hắn. Sanemi đã thể hiện rất tốt, Giyuu xem hắn trả lời phỏng vấn, chỉ có thể ngưỡng mộ và tự hào, đó là người đàn ông (của em), người em thương yêu nhất và trân trọng nhất.

   - Sến! - Giyuu chạm nhẹ tay lên gò má Sanemi, trêu đùa

   - Về từ hồi nào, sao không nhắn để tôi đón em...em mệt không? Công việc ổn chứ? Em ăn gì chưa? Hôm nay...à không, hôm qua của em thế nào? - Sanemi mặc kệ Giyuu vừa chê mình "sến", hắn chẳng bận lòng đâu, chỉ luôn miệng hỏi thăm em, đến nỗi câu hỏi này chồng lên câu hỏi kia, cứ như cuộc phỏng vấn trong buổi họp báo hồi chiều của hắn

   - Sanemi...em nhớ anh! - Giyuu vùi mặt vào lòng hắn

   - Trả lời cho đúng trọng tâm đi, tôi đang lo cho em mà....với cả, ban nãy sao tôi gọi cho em không được? Điện thoại em hết pin à, hay bị hư, hay để tôi đổi máy mới cho em nhé! - Sanemi tiếp tục luyên thuyên, hai tay ôm trọn đôi gò má của Giyuu

   - Thế Nemi có nhớ em không!? - Giyuu dịu giọng hỏi, đôi mắt màu đại dương long lanh nhìn hắn

Sanemi không chịu được, hoàn toàn chịu thua trước dáng vẻ đáng yêu của Giyuu. Hắn còn chưa kịp chất vấn xem tại sao em toàn trả lời không đúng trọng tâm câu hỏi của hắn, nhưng thôi, Sanemi chịu rồi, nhìn thấy Giyuu cười vui vẻ thế này, trong lòng hắn tự khắc an tâm hơn nhiều. Thế là Sanemi lại nhéo nhẹ gò má em, khiến Giyuu la lên oai oái, dù chẳng đau nhưng em lại thích dáng vẻ luống cuống lo lắng đến phát điên của Sanemi nên cố tình trêu như thế. Đúng là được chiều chuộng quá lâu, Giyuu sinh hư rồi, vậy mà hắn cứ bảo em làm càng hơn đi, quấy hắn hơn đi, thích gì cứ nói, muốn giận cứ giận vì hắn sẽ luôn là người xin lỗi trước và dỗ dành em trước. Sanemi ấy, thà hạ cái tôi cao ngất ngưỡng của mình để nhìn thấy nụ cười xinh đẹp nơi em, còn hơn là làm mi em đỏ, mắt em cay.

   - Bướng vừa thôi... - Sanemi lại ôm em vào lòng, cằm hắn tựa nhẹ lên bả vai Giyuu - Có chứ...tôi nhớ em, lúc nào cũng nhớ em...cho dù em đang đứng ở trước mặt cũng vẫn luôn rất nhớ em! - giọng hắn ngọt lịm, như rót cả lít mật ong vào tai Giyuu khiến đôi gò má em ửng hồng ngay lập tức

   - Em biết rồi...Sanemi đừng nói nữa.... - Giyuu thì thầm khẩn cầu

   - Không...tôi sẽ không bao giờ ngừng nói rằng tôi yêu em và nhớ em, cho nên em tập làm quen đi! - hắn xoa đầu Giyuu, yêu chiều nhìn em một lúc lâu, trong lòng thầm nghĩ thật muốn hôn em cho thoả nỗi nhớ

   - Chỉ toàn trêu em...mà anh đói chưa!? Em có nấu mấy món anh thích, anh có muốn ăn không, để em đi hâm lại cho nóng... - Giyuu ngỏ lời, em biết Sanemi cuồng công việc và bận rộn với buổi họp báo, chắc chắn chưa ăn bữa nào ra hồn từ trưa hôm qua

Hắn, nghe đến chuyện Giyuu nấu ăn cho mình, liền gật đầu lia lịa như con nít bị dụ cho ăn kẹo ngọt. Thế là Sanemi vội vã phóng vù lên lầu, thay quần áo sạch sẽ và quay xuống bếp giúp Giyuu dọn bàn ăn. Ngôi nhà hôm nay lại ấm cúng hơn mọi khi, hắn và em cùng ngồi ăn cơm với nhau, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cùng xem lại buổi họp báo...Cứ thế, tiếng nói, tiếng cười cứ rộn rã khắp gian phòng bếp vẫn còn sáng đèn. Đây là tình yêu, là thứ hương vị hạnh phúc mà hắn muốn nếm trải, và thật tốt biết bao khi người cùng Sanemi chia sẻ những cảm xúc chân thành này là Giyuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com