Tập 17. Mọi chuyện đều theo dự tính.
"Chết tiệt, cửa bị khóa ngoài rồi!"
Hondo Subaru điên tiết lên, dù sức lực anh có mạnh mẽ tới đâu, vẫn chẳng hề hấn gì tới cánh cửa sắt trước mặt. Điều làm anh bực mình còn vì anh không nhìn rõ tên khốn nào chơi bẩn đến mức dám nhốt anh cùng cô bạn này vào đây. Bên trong vừa ẩm mốc vừa tối tăm, lại nằm trên tầng lầu vắng vẻ nhất, coi bộ tên đó cũng tốn công suy nghĩ cách thức bẩn thỉu này lắm.
"Vô ích thôi, đừng lãng phí sức mình nữa."
Khác với tâm trạng sốt ruột từ anh bạn đằng kia, Mie có vẻ như rất thản nhiên trong những tình thế hi hữu thế này. Cuộc sống cô mặc định bấp bênh từ nhỏ, bị người ta lợi dụng rồi đem lên bàn mổ xẻ, hình thành cho cô tính nhẫn nại trôi qua lâu rồi. Huống hồ cô còn biết rõ đường đi nước bước của người nhốt cô, mọi thứ tất nhiên sẽ có nhân quả xứng đáng với chúng.
Dù trên tay hai người có mang theo điện thoại, không bắt được sóng thì cũng đành chịu thua. Ngoài cửa sổ thông gió, thì cô và anh chẳng biết được tình hình bên ngoài đang diễn ra thế nào. Cô lựa một góc sạch sẽ nhất, lấy khăn giấy từ túi xách lau qua lớp bụi dày, ngoắc tay gọi Hondo vào ngồi chung.
"Ừm... bạn ngồi đi, mình chưa mỏi lắm."
"Tôi nói rồi, đừng nên lãng phí sức lực vô ích."
Thật lòng thì Hondo cảm thấy hơi áy náy với cô bạn mới quen này lắm. Nếu không phải anh tò mò tự đặt mình vào nơi này, Murasame cũng không bị liên lụy cùng anh. Thân thể con trai và con gái có sự khác biệt lớn, anh quen với việc sống trong môi trường khắc nghiệt từ năm sáu tuổi. Còn với vóc dáng mảnh mai chỉ cần một làn gió cũng dễ dàng đổ ngã như cô, anh sợ cô không thể trụ nổi cho tới khi được cứu ra ngoài mất.
"Xin lỗi, vì mình mà bạn mới bị nhốt..."
"Không sao cả. Chuyện thường ngày thôi mà, có người ghen tị với đội chúng ta, nên mới giở trò chơi khăm đấy."
Mie nắm giữ bằng chứng trong tay, nhưng cô không muốn để lộ ra quá nhanh thôi. Trong quãng đường tìm kiếm lá cờ cuối cùng, đội Cam của cô đã đi ngang qua tầng lầu này. Căn phòng kho nghe Goshiki nói đã lâu không được sử dụng tới, nhưng bản tính của người thích khám phá như cô và Hondo, làm sao bỏ qua dễ dàng? Cũng vì tính tò mò dâng cao, Hondo đã xung phong dẫn đầu vào tìm manh mối, Yuto và Goshiki thì vòng ra ngoài hỗ trợ. Lúc cô không để ý, bỗng xuất hiện một bóng đen nào đó chạy tới bịt miệng cô, quẳng vô vào chỗ tối tăm như thế này đấy.
"Hừ, vậy sao tên đó không kiếm đội Trắng để ra tay chứ? Chẳng phải đội thằng Tí đang là đội dẫn trước sao?"
Hondo bực dọc vò đầu, nghĩ tới cảnh bản thân mình bị nhốt, và đội Taichi được dẫn đầu trong giờ phút sắp tới, lòng ganh đua lại nổi lên dữ dội. Anh cũng không có cơ sở nào để chỉ điểm được thủ phạm. Khối tập huấn đều chơi chung với nhau, nếu là đội Inarizaki, thì họ cũng không dại gì tự phản bội chính bạn bè mình là cô nàng Mie kia.
"Tí?"
"Kawanishi Taichi, chắc bạn biết nó nhỉ?"
Subaru thoáng ngạc nhiên vì thấy cô nàng lắc đầu, Taichi đối với đám con gái mà nói, nó giống như minh tinh hạng S. Người mẫu ảnh cấp Ba được săn lùng nhiều nhất trong các thương hiệu thời trang đình đám, tần suất Taichi xuất hiện trên bìa tạp chí mỗi tuần đều là 3-4 cuốn. Nói đến Taichi, người ta thường kêu nó bằng cái tên 'thiếu gia ngậm thìa kim cương vùng Tohoku', thế mà cô không biết thật à?
"Xin lỗi, tôi không rành về tin tức thời trang đâu."
"À, không sao. Taichi là bạn mình, nó là đứa tài năng nhất trong số những mối quan hệ mình từng gặp."
Mie gật gù tỏ vẻ quan tâm, nhưng thực ra cô chả quan tâm gì mấy. Kawanishi Taichi nổi tiếng thế nào, làm sao cô không biết cho được? Anh là quý tử của gia đình tài phiệt thứ thiệt, còn có mối quan hệ thân thiết với gia đình Futakuchi, điều này cô đã biết từ nhiều năm về trước rồi. Lý do cô giả vờ, vì cô không thích động chạm vào những thứ làm mình chướng mắt mà thôi.
"Cậu cũng là người tài năng."
Chàng trai mỉm cười nhẹ, khía cạnh rất khác lúc bên cạnh Eri, thậm chí là những người con gái khác. Bản thân Hondo Subaru cũng tự nhận mình thật khác thường, điệu bộ ngượng ngùng và có chút 'khớp' trước người lạ, anh có bao giờ như vậy đâu?
"Bạn cũng thế... Đ-Đôi mắt của bạn... mình thấy nó rất đẹp..."
Anh chỉ vô tình biết được trong lúc Mie cởi kính áp tròng ra ngoài thôi, đôi mắt màu đen đã để lại ấn tượng sâu sắc, nhưng đôi mắt màu hạt phỉ ngay lúc này, lại như cây búa giáng mạnh vào tâm trí anh. Murasame Mie là cô nàng xinh đẹp, xinh đẹp tới nỗi khiến tay chân anh bỗng chốc mềm nhũng mỗi lần vô tình chạm đến. Nụ cười cô hiếm hoi, nhưng bằng điều thần kỳ nào đó, chúng khiến anh cảm giác được nguồn năng lượng sống dồi dào. Mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành như cô, vì sao tới tận hôm nay anh mới được diện kiến cô vậy?
"Cậu nghĩ mắt tôi đẹp thật sao?"
"Phải phải phải, đôi mắt của bạn... bạn là người đầu tiên mình thấy bạn có màu mắt xanh lá trầm như vậy đó! Bạn là con lai đúng không, ở châu Âu hay châu Mỹ?"
"Mẹ tôi là người Việt Nam, dân Đông Nam Á."
Nếu là người Việt Nam, cớ sao sắc đẹp cô nàng lại sắc sảo đến độ khó tin như thế chứ? Anh không tin tưởng hoàn toàn cho lắm, mọi thứ được cô nàng gửi gắm trong trí nhớ anh, Subaru thường liên tưởng cô như một vị tiểu thư vừa quyền lực lại vừa danh giá. Anh cũng là đứa con sinh ra đã được tận hưởng cuộc sống nhung lụa, dạng lá ngọc cành vàng nào đều đã gặp qua hết. Cô nàng Mie này, ngay cả khi chỉ ăn bận đơn giản, cốt cách và phong thái đều khiến anh phải ngưỡng mộ tán dương.
"Lạ lùng thật, mình thì cứ tưởng cậu là con lai bên Pháp. Taichi cũng là người Pháp, nó kể với mình con gái ở bển đa phần đều hao hao giống bạn."
Không biết từ khi nào, anh đã lựa chỗ ngồi xuống cạnh bên cô. Mùi hoa hồng thơm ngát, kết hợp hương vani ngọt ngào, tất cả hòa quyện và tạo nên khoái cảm lâng lâng. Làn da cô nàng trắng muốt, dáng ngồi nghiêm chỉnh và đoan trang, chẳng giống với điệu bộ hầm hố mà cô bày biện ra chút nào. Khoan đã, chẳng phải cảm giác này, rất giống với cảm giác vào buổi tối muộn hôm trước tại cầu thang hay sao?
"Haha, làm cậu thất vọng rồi, tôi chả có liên hệ gì với mấy nước bên đấy."
"Mie... Mình có thể gọi bạn là Mie được chứ?"
Giọng anh hơi lí nhí, đủ cho người đối diện nghe rõ yêu cầu của anh. Mie là người khá dễ tính, ảnh hưởng từ dòng máu người Việt ăn sâu, cô còn thấy việc kêu tên thật còn có thiện cảm hơn thay vì gọi họ người khác. Cô nhẹ gật đầu, khóe môi nhếch lên nụ cười dịu dàng, thành công dâng lên niềm hào hứng cho chàng trai ngồi kế. Trong túi xách cô cũng may còn nhớ đem theo đồ ăn vặt, chứ nếu không thì cả hai chắc sẽ xỉu ngang xỉu dọc vì góc tối hẹp này sớm mất.
"Snack Việt Nam đó, ăn thử xem thế nào."
Hondo nhận lấy miếng bánh thơm mùi phô mai, trực tiếp đưa vào miệng thưởng thức, vị mặn và vị béo dung hòa, từng chút tan trên đầu lưỡi, anh thấy ngon. Hành động giơ ngón cái như chứng tỏ cô nàng rất biết cách ăn uống, đã vậy còn rất có gu ẩm thực nữa.
Đàn ông mà, đơn giản lắm, nhìn thấy cô gái nào giỏi giang giống Mie, tính chinh phục dưới đáy lòng anh đã trực tiếp đẩy cao ngọn lửa hừng hực.
"Thật ra thì, mình hiếm khi thấy bạn ra vào cùng đội Truyền thông bên trường Inarizaki. Mấy ngày này bạn ở đâu thế?"
"Tôi không thích nơi đông người, còn sợ giao tiếp với người lạ nữa."
Mie nói dối toàn bộ, cô thích nơi đông người, nhưng vì phòng thể chất toàn mùi mồ hôi đàn ông, cô thấy ngộp. Cô luôn là người trực tiếp đến làm thân với người ta, lý do sợ giao tiếp với người lạ, chỉ vì độ căm ghét đàn ông trong người cô đang ngăn cản cô thôi đấy. Quá khứ có một người cha tồi tệ, hình thành cho con gái bức tường ngăn khoảng cách kiên cố. Cô không hề vơ nắm cả đũa, chỉ là... Hondo thuộc vào đối tượng quen biết của đứa con gái ấy thôi.
"Mình có đọc qua tin tức, đội Truyền thông trường bạn hoàn thành nhiều dự án nhìn đẹp lắm."
"Kisa và Layla giỏi ăn nói, Mira thì chỉn chu, ba đứa đó tạo nên thành công cho trường hết ấy."
"Vậy còn bạn thì sao?"
"Tôi chỉ giỏi làm mình làm mẩy thôi, hahaha."
Câu nói thật đùa lẫn lộn, càng khiến Subaru dấy lên lòng tò mò. Anh và cô cùng nhau san sẻ những miếng bánh cuối cùng, cũng là lúc ngoài trời đổ xuống đợt nắng chiều dần tan. Ánh vàng cam đổ dần qua khung cửa thông gió, báo hiệu cho Mie và Subaru biết rằng, họ đã bị nhốt ở đây gần ba tiếng đồng hồ. Kỳ lạ một điều, qua ngần ấy thời gian, chẳng có ai phát hiện ra hai người đang mất tích gì cả.
--
"Rika à, không được đâu! Subaru cũng biến mất rồi, lẽ nào anh ấy cũng ở chung với nó trong căn phòng đó?"
Trò chơi cướp cờ cuối cùng cũng đi tới hồi kết, sáu đội được nhận thưởng đều rất xứng đáng với thành quả mình bỏ ra. Đội Taichi vinh dự là đội về Nhất, 2 đội tiếp theo có sự góp mặt của Suna Rintarou và Tekki Hanabi, tiếp tục tới đội của Takamiya Kisa và Sachirou. Eri vốn dĩ không quan tâm tới thứ hạng, thứ khiến cô hoảng hốt nhất vào lúc này, đó chính là việc không thấy Subaru tới chặng đích.
Mọi người đều rất tận hưởng buổi chơi game lần này, thay vì tị nạnh nhau, thì các đội bóng chuyền đã có sự tin tưởng và lòng yêu mến cao hơn ngày đầu tiên. Inarizaki được công nhận là đội sản xuất ra những chàng trai xuất chúng, việc Rintarou và Atsumu giải phần lớn câu đố khó nhằn, khiến mọi người ai nấy đều trầm trồ một phen. Rika dõi theo đội đứng Nhất, nhìn thấy Taichi được vây quanh bởi cả đống người, cô cười tươi, cảm thấy niềm hạnh phúc của mình đơn giản chỉ tồn tại bóng hình anh.
"Eri à, mày nhìn anh ấy kìa, nãy giờ cứ cười tít mắt lại, chắc là đang vui lắm ha?"
Eri mang theo nỗi lo sợ, thà rằng Rika cứ mặc sức chửi mắng và đánh cô vì lần hành động chểnh mảng này đi, chứ đừng giương ra nét mặt hào hứng giả tạo ấy. Cô và nó đứng khuất trong bóng tối, qua hơn mười phút, Inarizaki đã có biểu hiện lạ khi không phát hiện ra Murasame, và Mujinazaka cũng tương tự là vậy.
"Rika, Subaru... anh ấy phải tính thế nào đây?"
"Eri, đến xem thử Taichi nhận được quà gì với tao đi."
Cổ tay cô bị kéo mạnh, dường như Rika đang biểu hiện thái độ tức giận bằng cách bấu mạnh vào da thịt cô. Cô nhăn mặt đau đớn, nhưng bằng mọi cách vẫn giữ nguyên bộ mặt tươi tỉnh đến trước mặt Taichi. Thiếu gia Kawanishi cầm trên tay từng bó bông rực rỡ, đầy ắp quà tặng từ các thầy cô khiến anh chìm đắm trong niềm tự hào không ngớt.
"Taichi, chúc mừng anh, em biết anh thể nào cũng được hạng Nhất mà!"
Rika thản nhiên khoát tay mình vào tay anh, nụ cười trên môi cô ngày càng lộ rõ nét đẹp đẽ hiếm thấy. Cảnh tượng thân mật gần gũi ấy thành công thu hút ánh nhìn từ bạn bè xung quanh. Mọi người đều cho rằng, tiểu thư Futakuchi khi sánh đôi cùng thiếu gia Kawanishi, từng khoảnh khắc trôi qua cứ như từng bức tranh khắc họa đoạn tình yêu nồng đượm.
"Cảm ơn."
Taichi trả lời hời hợt, anh khó chịu muốn tránh khỏi hành vi quá trớn ấy, mọi thứ vượt xa giới hạn của anh mất rồi. Rika tự tiện đẩy anh vào một khoảng trống, cô ta nhón chân lên và đặt vào má anh một nụ hôn. Hình ảnh ấy không may đã được chụp lại bởi cô bạn Sakura trước mắt. Cô nàng cười cợt, còn định up lên mạng xã hội vì khoảnh khắc hường phấn này. Thật là phiền toái!
"Nè, mọi người trong lúc giải đó, có gặp được bạn chúng tôi không?"
Layla cầm tấm hình đến trước mặt Taichi, gương mặt đối phương sốt sắng và gần như muốn trào nước mắt tới nơi. Trong bức ảnh, là một cô gái có mái tóc dài và vóc dáng thon gọn. Anh chỉ nhớ được chừng đó, vì chân dung đối tượng chẳng hề thấy rõ được mặt mũi.
"Xin lỗi, chúng tôi chưa từng gặp được người nào giống với người trong hình cả."
"Huhu, tiêu rồi! Mọi người ơi, tiêu tùng rồi, Mie bị bắt cóc rồi, huhuhu!"
Cô nàng đột nhiên ngồi thụp xuống, lời giọng uất nghẹn rất nhanh thay thế bằng tiếng khóc nức nở. Vài anh chàng thuộc đội Inarizaki vội vã chạy đến, có một cậu bạn ngồi xuống và ôm lấy cô nàng ấy vào lòng. Taichi nhớ không lầm cậu ấy là Miya Osamu, hóa ra cả hai đang trong mối quan hệ à? Anh phải công nhận cả hai người coi bộ rất đẹp đôi đấy.
"Con nhỏ Canada này, mày bình tĩnh coi, ở trường làm gì có ai bắt cóc nó được chứ?"
"Này, bên đội các người có mất tích hả? Ấy, đội bên đây cũng mất 1 mống rồi này, thằng Subaru!"
Lúc này cả bọn mới nhận thức được tình hình, nếu là trò chơi giải đố, việc Mie và Subaru vắng mặt thật sự là việc khó tin nhất trên đời. Inarizaki tự tin khẳng định nếu không phải đội Kawanishi dẫn đầu, thì Mie sẽ vinh dự là người đầu tiên cầm được bảy lá cờ trong tay. Mujinazaka cũng biết rõ, thằng nhóc có cái tính háu thắng và có máu ăn thua dữ dội như Subaru, bỏ cuộc giữa chừng không nằm trong từ điển của nó.
"Khoan đã, không phải hai đứa mất tích cùng đội với hai thằng nhóc này sao?"
"Nè, lúc nãy em đã bảo rồi, họ... họ đột nhiên biến mất rồi đấy thôi!"
Yuto cố gắng phân trần, cậu dù thấy thỏa mãn khi nhìn Mie trắng tay trong trò chơi lần này, nhưng còn Subaru thì cậu không nỡ. Dù sao anh ấy ít nhiều trong tương lai sẽ trở thành trụ cột chính cho cả gia đình cậu, cậu ngưỡng mộ anh ấy, thấy anh ấy không có mặt ở đây, cậu tất nhiên rất sốt ruột. Phải kể tới giai đoạn cả bốn người cùng đi tìm manh mối, họ tản nhau ở tầng thứ năm, trên dãy hành lang xuất hiện căn phòng kho lúc nãy.
"Tụi em có tìm thử rồi, nhưng kỳ lạ là tụi em không thấy họ ở đâu hết!"
Hai đội của hai người mất tích đem theo tâm trạng lo âu, và người cần lo sợ nhất lúc này, không ai khác ngoài Fujisawa Eri. Cô vì hành động hấp tấp, không để ý xung quanh, bất cẩn thế nào lại vô tình nhốt bạn trai mình cùng vào căn phòng ấy với Murasame Mie mất rồi.
"Rika, Rika, bây giờ phải làm sao đây? Tao... Mie thì không quan tâm tới làm gì, nhưng còn Subaru, anh ấy là bạn trai của tao mà?"
Eri thẳng thừng kéo Rika vào góc riêng vắng người, mặt mũi cô giờ đây lấm lét như người có tật giật mình. Đối phương thay vì cùng cô nghĩ cách giải quyết thỏa đáng, Rika chỉ dửng dưng nhún vai, giống như chỉ đang nghe cô than thở, rồi sẽ bỏ mặc cô đi.
"Bạn trai của mày, chứ đâu phải bạn trai của tao?"
Nụ cười nhàn nhạt nếu người khác nhìn vào sẽ nghĩ cô ấy rất đẹp, nhưng chỉ Eri mới biết rõ, Futakuchi Rika lại là người sở hữu tấm lòng vô cùng thâm hiểm. Nó chỉ lo nghĩ tới bản thân nó, cùng lắm là mọi thứ liên quan đến thiếu gia Kawanishi mà thôi. Dù đã quen biết và chơi thân cùng nhau hơn hai năm, Rika dường như đối với cô, không có chút mặn mà nào cả.
"Rika, kế là do mày nghĩ ra, tao đã đứng ra che chở cho mày nhiều lần rồi. Một lần... một lần giúp tao, cũng quá khó khăn cho mày sao?"
Đôi mắt cô bày tỏ nỗi tuyệt vọng khó nói, trực tiếp nhìn vào đôi con ngươi xinh đẹp ấy, Eri cảm thấy vô cùng buồn nôn. Không đợi Rika trả lời, cô lựa chọn cách bỏ đi trước. Hướng lên cầu thang lên căn phòng kho lúc nãy, hành lang vắng người mang đến cảm giác rợn hết tóc gáy. Ngay khi cô vừa định đặt chìa khóa vào ổ, bên trong vang lên tiếng đổ lớn. Cánh cửa dần biến dạng, ổ khóa cũng theo đó từ từ nứt ra. Thêm vài lần xô cửa, cuối cùng cũng lộ ra khoảng trống lớn, vừa cho một người chen ra ngoài.
"Subaru! Subaru!"
Cô vội vàng chạy đến, nhìn anh chật vật để thoát khỏi khung cửa chật hẹp, cô gấp gáp tiến tới phụ giúp anh. Phận tay chân yếu mềm, cô dù cố gắng đạp chân vào đấy, nhưng lại biến thành cảnh tượng vô dụng trong mắt anh. Subaru nhăn mặt, một tay chống đỡ vào cạnh cửa, tay còn lại vô tình đẩy ngã cô xuống đất. Anh lẩm bẩm vài câu trong miệng, cô quá hiểu rõ tính khí bốc đồng của anh, có vẻ anh đang mắng cô là loại vô tích sự.
"Murasame, mau lên, nắm tay mình."
Trong căn phòng kho, Mie không ngờ Hondo lại có sức lực dữ dội như vậy. Anh nói cô anh từng học võ, cũng nhận được rất nhiều giải thưởng lớn đến từ các mùa giải quốc gia, coi bộ rất có ích tại mấy tình khế khẩn cấp thế này. Cô mím môi, nghe theo lời và nắm lấy tay anh. Bằng lực nhẹ nhất có thể, Hondo chỉ cần mấy giây ngắn ngủi thông qua khe hở ấy, bế cô ra ngoài.
"Cảm ơn, Hondo."
"À, kh-không có gì. Bạn có sao không? Lúc nãy mình làm nhanh quá, chỉ sợ bạn đâm trúng phải vật cản nào thì chết mất."
Cảnh tượng mà Eri chứng kiến tận mắt, Subaru trong bộ dạng tươi cười hạnh phúc hiếm thấy. Lần đầu tiên cô thấy anh ngượng ngùng trước một cô gái lạ mặt như Murasame Mie. Hành động ân cần thường thấy từ các cặp đôi tình nhân bình thường, giờ đây lại được hai người diễn tả giống y hệt. Cô vẫn ngồi bệt dưới đất, đôi mắt ánh lên dòng lệ nóng hổi dần trào từ hốc mắt đỏ hoe. Giá trị của cô bên cạnh Subaru, đúng như những gì anh từng nói với người ta. Fujisawa Eri, đơn giản là loại công cụ để thỏa mãn sinh lý cho thiếu gia Hondo.
"Ơ, Fujisawa cất công lên tận đây để giúp chúng tôi luôn à? Cậu thật có lòng, cảm ơn nhé."
Mie phủi bụi trên quần áo, thấy được bóng dáng người không nên có mặt ở đây, càng khiến cô nổi lên niềm phấn khích trong người. Cô không nhịn nổi, liền cất giọng trêu chọc cô. Trái với tâm thế chột dạ thường lệ, Eri có vẻ chẳng để tâm đến điều đó. Chỉ thấy nó lủi thủi đứng dậy, sau đó thì quay lưng bỏ đi, mọi thứ được làm theo lẽ 'rất tự nhiên'.
"Murasame à, chúng ta cũng đi xuống thôi. Chắc thầy cô và mọi người đang kiếm tụi mình đấy."
"Được."
Cô để Hondo đi trước, bản thân mình thì nép về phía sau. Nhân lúc anh lơ ý, điện thoại cầm trên tay cô đang hiển thị hình ảnh chụp vội trước khi bị nhốt vào căn phòng kho lúc nãy. Dù mặt mũi thủ phạm ngoài phạm vi, nhưng với cổ tay đeo chiếc lắc bạc, cộng thêm đôi giày với thương hiệu quen thuộc, Murasame Mie đã biết được người đó là ai. Cô có bằng chứng trong tay, giờ chỉ cần tới một thứ để đối phương lộ diện nữa mà thôi, cô cần uy hiếp.
--
"Này, có thật sao?"
"Uầy, không thể nào! Nếu đã có ma thì làm sao học sinh trường này không rêu rao trên mạng xã hội chứ? Học sinh cấp Ba vốn dĩ luôn tò mò về mấy sự kiện huyền bí thế này mà?"
"Tụi bây, đi ngủ hết chưa?"
Thầy Kurosu la hét một tiếng, cả bọn đang túm tụm đằng kia đành phải dừng sự nhiều chuyện lại hết, tập trung vào giấc ngủ trong đêm thật ngon. Inarizaki vẫn vậy, vẫn là đám nam nữ buộc phải ngủ chung trong căn lớp học bị hư một máy điều hòa nóng nực này. Sau sự việc Mie bị người ta chơi xấu chưa được chấm dứt, thì Layla lại nghe phong phanh từ ai đó nói rằng, phía sau Học viện Shiratori, xuất hiện ma quỷ đến quấy nhiễu.
"Mie, mày cũng nằm đắp mền nhắm mắt lại cho tao!"
Mie chỉ vừa mới bước ra khỏi phòng tắm cách đây năm phút, mái đầu cô còn ướt nhẹp, sư phụ cũng thật biết trêu đùa cô đó. Cô đứng trước mặt sư phụ, hai tay chống nạnh, tự dùng tay vẫy tóc, nước tự động văng hết vào người ổng. Cô không muốn tỏ ra mình hỗn, chỉ vì yêu cầu sư phụ đưa ra hơi quá đáng với cô mà thôi.
"Sư phụ à, để tóc ướt lúc ngủ, sau này trên đầu sẽ có khối u thật đó."
"Hừm, đợi tóc khô rồi thì ngủ! Tao thức dậy giữa chừng mà vẫn thấy nệm mày trống trơn, ngày mai một mình mày đi lao động công ích cho tao!"
"Dạ dạ, con sẽ thử làm đứa trẻ ngoan một ngày xem sao."
"Cái con nhỏ này thiệt tình! Bữa nào tao nổi điên tao đánh mày một trận thì mày mới sợ phải không?"
"Thầy ơi, nó mà biết sợ thì nó đã sợ từ lúc đầu rồi."
Kisa nhanh nhảu chen vào, con nhỏ bạn cô chắc ngoài sợ độ cao, thì chả còn thứ gì ghê gớm trên đời để nó sợ được. Hội bóng chuyền nam sau ngày chơi game mệt mỏi thì đồng loạt mất hết năng lượng, tiếng ngáy như tiếng sấm bắt đầu vang vọng khắp phòng. Kisa như thường lệ, cô sau khi nằm trằn trọc một hồi, giấc ngủ khó đến, cô đành nhảy lên bệ cửa sổ ngồi cùng Mie.
"Kể tao nghe đi, về Hondo ấy."
"Kisa, mày có hứng thú với trai đểu từ hồi nào vậy?"
Kisa xích lại gần cô bạn, tiện tay cầm tóc vẫy phụ nó. Mùi thơm trên tóc và mùi hương trên da thịt nó đều rất dễ chịu, đó là lý do cô rất thích ngồi cùng Mie. Dưới ánh trăng sáng, cũng là dịp để Kisa ngắm rõ hơn vẻ đẹp 'dục tiên dục tử' mà cô bạn nhà mình sở hữu. Hiếm lắm mới thấy người nào đẹp toàn diện như nó, thế vì sao nó lại không được ai trong khối huấn luyện này để ý tới vậy nhỉ?
"Mày khùng quá, tao hỏi xem thằng đó có giống bề ngoài hay không thôi. Mày nghĩ thử coi, Hondo vừa đẹp trai, gia thế lại vững mạnh, nếu mà không có Eri bên cạnh, mày... haha, có khi rất thích hợp với nó đó!"
"Mày đang tính đường cho tao làm người thứ ba hả Kisa?"
"Haha, làm gì có! Quay lại chủ đề chính đi, anh bạn đó thế nào mày?"
"Được."
Nụ cười trên môi Kisa dập tắt, vẻ hào hứng như sắp được tiền tiêu vặt hàng tháng cũng bị Mie làm đứt đoạn đột ngột. Nó chỉ phun ra một chữ, rồi không còn tâm trạng cùng Kisa ngồi tám chuyện thêm gì nữa. Nó vẫy tay kêu cô về giường ngủ, bản thân nó thì theo lối hành lang bên ngoài, đi dạo loanh quanh.
"Con nhỏ dị hợm, ngày mai phải chửi một trận cho đã miệng mới được!"
Ngoài cửa, Mie cố gắng động tác nhẹ nhàng nhất có thể, tránh gây tiếng động làm giật mình sư phụ đã nằm mơ mộng bên trong. Cô nhướng mắt sang nơi dành cho bốn đội bóng chuyền còn lại, đèn đuốc còn sáng trưng. Bước chân ổn định, cô muốn sang thăm hỏi cô bạn Eri cùng trường với mình một lát.
--
"Anh Subaru, rốt cuộc tại sao anh lại ở chung chỗ với con nhỏ đó vậy?"
"Con nhỏ đó? Người ta lớn hơn cậu một tuổi, ăn nói cho đàng hoàng, gia đình cậu không dạy cậu cách giao tiếp với tiền bối sao?"
Subaru cất giọng âm trầm, đôi mắt lạnh lẽo nhắm thẳng vào thằng nhóc Yuto, chỉ trích nặng nề. Anh thật lòng cảm thấy khó chịu với cách xưng hô mà nó dành cho cô ấy. Từ lúc thoát khỏi căn phòng kho chật chội, anh được mọi người vây quanh hỏi lý do rất nhiều, nhưng anh vẫn chưa hề nói thẳng cho họ biết, vì anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại trở thành mục tiêu kiểu vậy.
"Em... Em xin lỗi... Anh Subaru à, từ lúc chiều nay, chị em dường như đang có chuyện gì không vui hay sao ấy ạ."
Phòng tụ tập chỉ còn lác đác vài người, cách anh không xa, Fujisawa Eri vẫn ngồi cặm cụi đọc sách. Tâm tình cô ta, nếu anh để tâm quá nhiều, đâm ra bản thân anh sẽ tự nhận thời gian mình bỏ ra thật phiền toái. Hớp vài ngụm nước khoáng, anh không thèm trả lời nó, một nước tiến thẳng ra khỏi cửa phòng, tối nay đầu anh suy nghĩ nhiều thứ quá.
"Ô? Murasame?"
Thần May mắn vừa hay đã mỉm cười, cô nàng xinh đẹp lúc chiều nay tự dưng lại xuất hiện trước mặt. Thấy anh, cô có chút bất ngờ, ánh mắt hơi đảo quanh, nhưng rất nhanh đã được ổn định kịp thời. Anh vội đóng cửa lại, để khoảng cách giữa hai người ngày càng gần hơn. Murasame chắc là đang đề phòng anh, cô vẫn luôn giữ chuẩn mực, vừa vặn đứng cách anh thêm một khoảng xa.
"Ngại quá, tôi tới đây để gặp Fujisawa."
"Là Fujisawa Eri sao?"
"Chiều hôm nay cũng là nó tới giúp tôi và cậu, chỉ muốn tới gặp và nói rõ lời cảm ơn thôi. Ừm, nhưng chắc là phải để dịp khác rồi. Bây giờ cũng đã trễ, tôi phải về lại phòng ngủ thôi."
"Kh-Khoan đã!"
Đôi chân anh giống như được lập trình sẵn, chỉ cần thấy cô quay lưng lại một chút, anh đã chạy tới và níu tay cô trở vào lòng mình. Trống nhịp đập thình thịch, mặt anh lúc hồng lúc đỏ, tình thế hơi nghi hoặc từ một nam một nữ chỉ vừa là lần đầu tiên gặp gỡ, thế quái nào lại mang tới anh nhiều cảm xúc khó phai nhạt thế này?
"M-Mình muốn, muốn đưa... muốn đưa cậu về bên đó, có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com