Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Người ta thường nói:

"Khi kẻ săn mồi gặp được con mồi biết cười, thì đó không còn là săn nữa, mà là trò chơi."

Giữa Kim Thiện Vũ và Phác Thành Huấn, chẳng ai thực sự là con mồi. Cả hai đều quá đẹp, quá sắc, quá giỏi trong việc khiến người khác say mê. Nhưng chính vì thế cũng quá dễ để làm nhau tổn thương.

𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼

Từ sau cái đêm đầu tiên ánh mắt họ chạm nhau, như có một sợi dây vô hình níu kéo cả hai.
Huấn bắt đầu xuất hiện ở nơi Vũ đến. Từ những quán bar quen thuộc, quán bar mới, đến các club. Từ các bữa tiệc công khai, bí mật, đến sự kiện kín,chỉ dành cho giới thượng lưu . Dù vô tình hay cố ý, ánh mắt họ vẫn tìm đến nhau, tụa như hai cực nam châm, không bao giờ chịu rời nhau quá lâu.

Thành Huấn không vồ vập. Hắn biết cách săn. Hắn cười, hắn rót rượu, hắn kể mấy câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối nhưng cuốn đến phát nghiện. Hắn không chạm vào Vũ ngay lập tức, nhưng luôn đứng đủ gần để em ngửi thấy mùi nước hoa lạ trên cổ áo hắn- thứ mùi lạnh, cay, và dễ gây nghiện như chính hắn.

Còn Thiện Vũ
Em nghĩ mình đang làm chủ.
Em cho rằng mình là người bước vào đời hắn một cách kiêu ngạo và tự tin nhất. Em nghĩ rằng hắn đang say mình. Và đúng vậy, hắn say em thật. Say nụ cười ranh mãnh của em, say cái cách em nâng ly rượu như hoàng tử cổ tích nhưng mắt lại ánh lên một thứ bất cần trần trụi.

Đêm nọ, Huấn mời em về căn hộ cao cấp của hắn.

Căn hộ nằm trên tầng cao nhất của một toà nhà kính, nơi mà chỉ cần đứng sát lan can là có thể nhìn thấy cả thành phố đang phát sáng trong màn đêm. Thiết kế sang trọng, tối giản nhưng từng món đồ nội thất đều thuộc hàng đắt đỏ đến nực cười. Mùi hương trong phòng lạnh, hơi ngọt và gợi cảm- đúng như con người hắn.

Huấn đứng bên quầy rượu, hỏi em:

- Mạnh hay nhẹ?
- Gì cũng được
- em đáp, đôi mắt cáo không rời hắn.

Hắn cười. Cái kiểu cười nửa miệng ấy lại khiến em mất nhịp thở.

Huấn đưa em ly rượu, tay chạm tay trong một tích tắc. Em chẳng né tránh, chỉ đưa lại hắn một cái liếc mắt. Một ván đấu bắt đầu từ ánh mắt, tiếp diễn bằng nụ cười, bằng hơi thở nóng bên tai, rồi kết thúc trong một đêm trắng triền miên, mồ hôi, mê luyến và những lời thì thầm không rõ ràng.

𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼

Nhưng điều mà Thiện Vũ không ngờ, là sau tất cả, Huấn ôm em ngủ.

Không phải kiểu gác tay hờ hững.
Không phải vòng tay lơi lỏng kiểu xong việc thì thôi.
Mà là ôm thật, một cái ôm xiết chặt đến ngột ngạt, ngực hắn kề sát lưng em, hơi thở đều đều phả nhẹ lên gáy, cứ như thể chỉ cần buông tay là em sẽ biến mất khỏi thế giới này.

Trong bóng tối, em tỉnh dậy giữa chừng vì hắn cứ lẩm bẩm tên em, không rõ là thật hay mộng. Lúc đó, tim em đã đập mạnh như muốn nổ tung.

Sáng hôm sau, khi em vừa mở mắt, đã thấy Huấn đang chống cằm nhìn em. Đôi mắt hắn, lần đầu tiên không còn ánh khinh thường, cũng không lạnh lẽo như thường ngày. Hắn mỉm cười, chạm nhẹ ngón tay lên trán em, rồi đặt một nụ hôn lên mi mắt:

- Anh gọi bữa sáng rồi. Không ăn được đồ ngọt buổi sáng đúng không?

Em im lặng.

Câu nói đơn giản, nhẹ tênh, nhưng với em, nó như một mũi tên đâm thẳng vào ngực.
Vì nó cho thấy hắn để ý. Hắn nhớ. Hắn quan tâm đến em rất rất nhiều.

Khoảnh khắc đó, em thấy tim mình lệch nhịp.

𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼

Vài tuần trôi qua.
Mọi người bắt đầu xì xào:

"Phác Thành Huấn đổi tính rồi à?"
"Sao lần này hắn không đá người ta sau một đêm?"
"Thiếu gia nhà Kim có gì mà giữ chân hắn được vậy?"

Vũ không trả lời. Em chỉ cười- nụ cười rất nhẹ, rất đắc ý.
Vì em nghĩ bản thân là ngoại lệ

Huấn cũng không phủ nhận.
Hắn đưa em đi khắp nơi- ăn tối ở nhà hàng mà hắn chưa từng đưa ai đến, ngồi ghế phụ trong xe hắn, cùng nhau xem triển lãm tranh và uống vang đỏ trong những buổi tiệc vàng ánh đèn.
Hắn dắt tay em trước mặt mọi người, không giấu giếm. Đặt tay lên lưng em, mở cửa cho em, thậm chí nhiều lần gọi "em yêu" dù là thật hay giả, Thiện Vũ biết mình chẳng thể rời xa được người này.

Dù mỗi cử chỉ đều thật nhỏ nhoi, thật nhẹ nhàng, nhưng với em là cả một bầu trời hy vọng.
Thứ mà người khác coi là diễn, em lại xem là tình yêu chớm nở.
Vì em tin, hoặc ít nhất là muốn tin, rằng lần này hắn khác.

Đến cả Nguyên, người bạn thân nhất từ khi lọt lòng của em cũng phải hỏi:

- Ê Vũ, mày có chắc là hắn yêu mày không? Hay là chỉ chơi đùa như bao người thôi?

Em nhìn ra cửa sổ, mắt chạm vào bóng lưng hắn đang ngồi hút thuốc ngoài ban công.

- Tao không chắc. Nhưng tao thấy trong mắt hắn, ít nhất là một lần... có tao thật.

Em biết có thể mình mù quáng. Nhưng cũng như mọi kẻ yêu sâu đậm, em thà tự lừa dối mình còn hơn tin rằng mình không đặc biệt.

𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼

Đêm hôm đó, Thành Huấn say bí tỉ. Lần đầu tiên em thấy hắn lảo đảo, mắt đỏ hoe, giọng nói nghèn nghẹn, khác hoàn toàn với hắn thường ngày, người luôn tỉnh táo, luôn điều khiển mọi thứ.

Em đỡ hắn lên giường, lấy khăn lau mặt. Còn chưa kịp rời đi thì tay hắn đã túm lấy cổ tay em, kéo mạnh, ôm chặt đến nỗi em không thở được.

"Thiện Vũ... đừng bỏ anh nha"

Hơi thở hắn gấp gáp. Tay run nhẹ.
Em tưởng như mình đang ôm một kẻ sợ hãi. Một kẻ yêu em thật.

Lần đầu tiên, hắn yếu ớt đến thế.
Và lần đầu tiên, em tin rằng có lẽ hắn yêu em thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com