7
Đó là một đêm mưa rất lớn. Trời như nổi giận mà xối ào ào xuống mặt đất, gió quật tung từng tấm biển quảng cáo, sấm chớp vang lên như xé rách cả bầu trời. Người ta vội vã rút vào các mái hiên, quán xá ven đường đóng sập cửa sớm, taxi thì chẳng buồn dừng, ai cũng muốn về nhà, muốn thoát khỏi cái lạnh, cái ướt át và cái mệt mỏi của một ngày dài. Trong cái khung cảnh hỗn loạn đó, chẳng một ai quan tâm đến thế giới xung quanh, chẳng ai ngoái đầu lại để nhìn về một góc tối nhỏ nằm sâu trong con hẻm vắng- nơi em đang đứng, lặng lẽ và cô độc, che cho một kẻ chẳng xứng đáng được em đưa về nhà.
Hắn say bí tỉ, mùi rượu nồng nặc trộn với mùi thuốc lá và nước hoa đắt tiền. Cả người hắn lảo đảo, chân đi không vững, giọng nói lè nhè những câu vô nghĩa. Hắn vừa từ buổi tụ tập với đám bạn giàu có, cái đám người thích đùa giỡn trên nỗi đau của kẻ khác, và lần này, nỗi đau đó là em.
Chúng nó trêu hắn, bảo rằng hắn bị em buộc chân, là "trai bao mà còn để một thằng ngốc như Thiện Vũ nắm giữ", là "đàn ông mà để người khác bỏ tiền ra mua quần áo, nhà ở thì có khác gì món đồ chơi đâu?"
Những lời nói ấy như xát muối vào lòng tự trọng mục ruỗng của hắn, hắn giận, giận điên lên, mà thứ duy nhất hắn biết làm khi giận là đánh em.
Hắn lôi em vào con hẻm nhỏ gần đó, nơi không có ai qua lại, không một chiếc xe dừng lại, không một bóng người che ô đi ngang, chỉ có tiếng mưa đập vào mặt đường, tiếng sấm rung rinh mặt đất, và tiếng la khẽ bị nghẹn lại nơi cổ họng em. Không cần lý do, không cần lời giải thích, hắn giáng xuống em từng cú đấm, từng cái tát như trời giáng. Hắn đá vào bụng em, nắm tóc em lôi ngược lại, hất mạnh em vào tường như thể em là món đồ chơi rẻ tiền.
- Mày nhìn gì? Tưởng có tiền là ngon à? Mày nghĩ mày mua được tao chắc?- hắn gằn từng chữ, miệng lẫn với nước mưa, nước bọt và rượu. Em không cãi, không khóc, chỉ ôm đầu chịu đựng, người co rúm lại như con mèo nhỏ ướt sũng, run lên bần bật giữa cơn mưa không có điểm dừng.
Bức tường phía sau lạnh buốt, lưng em va vào đó, rát như có trăm mũi kim cắm vào da. Máu rịn ra từ miệng, hòa với nước mưa trôi dọc theo cằm xuống cổ áo đã sũng nước. Đôi chân em mềm nhũn, đầu ong ong vì cú đập mạnh, tim đập loạn trong lồng ngực. Từ trong sâu thẳm, em biết mình có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Trời vẫn mưa, chẳng ai đến. Thế giới như chẳng còn ai ngoài em và hắn. Và đến cuối cùng, hắn bỏ đi, không thèm ngoái đầu nhìn lại.
Em nằm lại đó, một mình giữa lòng thành phố xa hoa lạnh lẽo. Em thở dốc, nhưng không đủ sức để gọi ai, toàn thân tê liệt, chỉ còn đôi mắt khẽ nhắm lại như buông xuôi tất cả. Mưa cứ rơi, át đi mọi dấu hiệu sống sót yếu ớt của em, cuốn trôi cả âm thanh và nỗi đau, nhấn chìm cả em trong màn đêm mịt mù và cô độc.
Mãi đến sáng hôm sau, khi cơn mưa ngớt đi một chút, Nguyên mới tìm được em. Cậu ấy chạy khắp nơi như một kẻ điên, từ quán bar cũ đến quán mới, rồi tất cả các con hẻm quanh khu đó. Linh cảm mách bảo cậu rằng Vũ đang gặp chuyện, và khi cậu tìm thấy em, cơ thể cậu như sụp đổ ngay tại chỗ. Thiện Vũ, người bạn thơ ấu, người từng cùng cậu trốn học đi mua kem dâu, giờ đang nằm sóng soài giữa vũng nước dơ bẩn, thân thể tím bầm, gương mặt sưng tấy, khóe môi nứt toạc, tay chân co quắp, hơi thở yếu đến mức Nguyên không dám chắc mình còn đến kịp hay không.
Nguyên lao đến, quỳ xuống bên em, ôm lấy thân hình gầy gò ấy, run rẩy lay gọi:
"Vũ ơi... Vũ, mày nghe thấy không? Tao đây, đừng ngủ mà Vũ ơi, xin mày đấy..."- giọng cậu vỡ ra, nghẹn lại trong nước mắt. Nguyên bế em lên, vội vã chạy vào xe rồi lái như bay đến bệnh viện, không màng đến người qua đường nhìn ngó, không quan tâm mình đang bị ướt từ đầu đến chân. Trong đầu cậu chỉ còn duy nhất một tiếng kêu cứu: Đừng lấy Vũ đi, xin hãy cứu nó...
Ở bệnh viện, em được đẩy vào cấp cứu ngay lập tức. Người ta chụp chiếu, xét nghiệm, truyền dịch, nối máy thở, tiêm giảm đau. Nguyên đứng ở ngoài, tay siết chặt thành ghế, lòng rối loạn như tơ vò. Và rồi, bác sĩ bước ra với mặt nghiêm trọng, tay cầm tập hồ sơ bệnh án mà chỉ cần nhìn vào mắt ông ta thôi, Nguyên biết có điều gì đó khủng khiếp lắm vừa được phát hiện. Bác sĩ đặt nhẹ tập hồ sơ xuống, giọng trầm như tiếng gió rít qua hành lang:
- Bệnh nhân bị ung thư khí quản giai đoạn cuối, tế bào đã di căn. Chúng tôi ước tính cậu ấy chỉ còn khoảng hai tuần nữa.
Hai tuần.
Mười bốn ngày.
Ba trăm ba mươi sáu giờ.
Cả cuộc đời của một người bị gói lại trong vài con số khô khốc. Nguyên không thốt nên lời. Cậu nhìn qua lớp cửa kính phòng hồi sức, thấy em nằm yên, gương mặt thanh tú giờ tái nhợt, hốc mắt lõm sâu, ống thở quấn quanh mũi, cơ thể nhỏ bé lọt thỏm giữa biển trắng giường bệnh. Nhịp máy theo dõi tim đập từng tiếng nhẹ bẫng mà lạnh toát.
"Hai tuần à..."- Nguyên thì thầm, cảm giác như tim mình vừa bị bóp nghẹt.
Cạnh bên, một người đàn ông cao lớn đứng bất động như tượng- Kim Thừa Mẫn.
Gương mặt anh bình thản đến lạnh lẽo, nhưng đôi mắt nhìn em thì không giấu nổi một tia đau buốt sâu thẳm. Anh đến bệnh viện ngay khi nghe tin từ Nguyên, không ồn ào, không gào thét, chỉ im lặng bước tới, nhìn em qua lớp kính trắng.
Họ không nói gì suốt mười mấy phút.
Chỉ có tiếng máy tim và tiếng gió thổi khẽ qua hành lang.
Nguyên lau nước mắt bằng mu bàn tay, cất tiếng- giọng run run:
- Anh biết không, cậu ấy bị đánh gần chết. Nằm ở trong con hẻm đó cả đêm, giữa trời mưa. Không ai thấy. Không ai giúp. Người như Thiện Vũ mà lại chết kiểu này... anh thấy có đáng không?
Thừa Mẫn vẫn không nói gì. Anh nhìn em- đứa em ngỗ nghịch ngày nào từng quậy tung cả nhà, từng chọc phá anh không biết bao nhiêu lần, giờ chỉ còn là một cơ thể xanh xao với ống thở đầy mặt. Ngực anh thắt lại, nhưng miệng vẫn chẳng bật được lời nào. Anh không phải kiểu người biết an ủi. Càng không phải kiểu người giỏi thể hiện cảm xúc. Nhưng ánh mắt anh chưa bao giờ buồn đến thế.
Rất lâu sau, Thừa Mẫn mới khẽ hỏi:
- Còn cách nào cứu không?
Nguyên lắc đầu, cố giữ bình tĩnh:
- Bác sĩ bảo ung thư giai đoạn cuối. Di căn rồi. Hai tuần nữa là hết.
Thừa Mẫn nghe mà toàn thân đông cứng.
Anh không ngã quỵ, không hét lên, không đấm vào tường.
Chỉ siết chặt tay thành nắm, móng tay bấu vào lòng bàn tay đến bật máu. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt anh, lần thứ hai anh khóc kể từ năm 4 tuổi đến bây giờ. Lần thứ nhất anh khóc vì Thiện Vũ, lần thứ hai cũng là vì em...
"Anh đáng lẽ phải giữ nó lại
Đáng lẽ phải lôi nó khỏi cái thằng khốn đó
Người như anh mà còn được gọi là anh thì có đáng không cơ chứ?"
Nguyên quay sang, mắt cũng đỏ hoe:
"Anh đâu có sai Vũ nó chọn con đường đó. Nó tin là nó ngoại lệ. Nhưng giờ nó sắp không còn nữa rồi..."
Cả hai người đàn ông ấy- một là bạn, một là anh- đứng đó, vai run lên trong âm thầm, mắt đẫm lệ nhưng chẳng ai khóc thành tiếng. Vì nỗi đau này không thể gào ra được. Nó quá lớn, quá nghẹn, quá nặng, chỉ có thể rơi thành nước mắt trong lặng lẽ, từng giọt, từng giọt chảy vào tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com