Tập 4.
"Mẹ ơi, chỗ này sao có nhiều đèn chớp chớp quá vậy mẹ?"
Khu trung tâm vào buổi tối tại mảnh đất này luôn tràn ngập cái gọi là nhịp sống cuồng nhiệt. Vì là ngày cuối tuần, rất dễ dàng nhìn thấy từng tốp người kéo nhau ra ngoài như ong vỡ tổ. Tiếng cười nói xen lẫn tiếng rao bán hàng cứ thế tạo nên khung cảnh nô nức, điều đặc trưng của người dân họ đã dần trở nên quen thuộc. Osamu bế theo đứa nhỏ trên tay, Gạo hết nhìn ngang rồi lại nhìn dọc, hiếm hoi lắm mới được mẹ dẫn đi chơi, không ngờ nơi chốn đầu tiên bé được đặt chân đến, lại là quán bar dành cho người lớn.
"Gạo nhớ theo sát mẹ nha. Nếu lỡ không may đi lạc, Gạo sẽ bị ông kẹ bắt đi đó."
"Oa! Oa! Gạo sợ ông kẹ lắm! Gạo không muốn bị bắt cóc đâu! Huhu, mẹ bế Gạo, mẹ bế Gạo!"
Vừa nghiêm mặt dọa một chút, bé con của cậu đã đem tới gương mặt lấm lem như chú mèo con rồi. Cậu dạo gần đây rất hay có sở thích chọc ghẹo con, nhìn Gạo sụt sùi, tuy lòng có hơi thương xót, nhưng niềm vui thì đang ngày càng tăng nhiều hơn. Thể theo yêu cầu của bé, cậu ôm chắc con trong tay, mặc kệ bao lời bàn tán xầm xì từ người đi đường, họ dẫu gì cũng chẳng biết Gạo bị bệnh.
"Mẹ ơi mẹ, chỗ mẹ dắt Gạo đi chơi có xe hơi không mẹ? Gạo thích chơi xe hơi lắm luôn á mẹ!"
"Nếu Gạo ngoan ngoãn, mẹ sẽ mua cho Gạo chiếc xe hơi mới toanh luôn!"
Nghe tới đó, Gạo lập tức cuống cuồng tay chân, miệng mồm phát lên từng âm thanh thích thú. Cậu dắt bé con đến gần quán bar đang phát nhạc xập xình bên trong, chuyện gì tới sớm muộn cũng sẽ tới. Hôm nay đã quá hạn trả nợ hơn một tuần, không phải vì tên chủ thích ăn chay muốn đích thân mẹ con cậu tới, cậu chưa từng muốn Gạo phải thấy cảnh tượng này chút nào.
"Cậu kiếm ai?"
"Tôi muốn gặp ông chủ."
Bảo vệ nhìn hai mẹ với con mắt nghi hoặc, ở cái nơi thác loạn này, còn có tâm trí dẫn con nít theo, có vấn đề rồi? Ông làm việc trong quán bar không lâu, nhưng qua nhiều lần tiếp xúc cùng chàng trai tài năng đầy ắp như Arthur, ông chắc chắn rằng anh không phải loại người thích 'lăng chạ' quá mức với người ta. Soi kỹ một chút, người mẹ từ trên xuống dưới ăn bận xuề xòa, gương mặt đẹp tới đâu thì cũng chẳng thấy có tí gì sắc sảo. Đứa con tuy mặt mũi sáng sủa, mà thông qua biểu hiện nhút nhát trên mặt nó, ông biết rõ nó không phải người bình thường.
"Cậu gặp ông chủ làm gì?"
"Tôi đến để trả nợ. Nếu ông không tin, thì có thể gọi trực tiếp anh ấy."
Lớp bọc của quán bar này khá cẩn mật, người ngoài nhìn vào chỉ biết đây là chỗ giúp xả stress, nhưng ít ai biết được, quán bar chính xác là nơi diễn ra các cuộc vay nợ giữa các thương nhân với nhau, con số có thể lên tới chục tỷ đô. Đứng đầu tổ chức ngầm là cái tên không quá xa lạ, đế vương Arthur. Chàng trai oanh tạc trên thương trường kinh doanh, ông hoàng đứng đầu cả đế chế F&B lẫy lừng. Ở đỉnh cao sự nghiệp, anh ta còn không ngần ngại khi thao túng một phần thế giới màu đen đáng sợ đó. Nhưng khác xa với mấy tên xã hội đen bặm trợn mà Osamu thường thấy, Arthur thực chất chỉ là con cừu thích đội lốt sói mà thôi.
"À, nếu là do boss đích thân kêu cậu vào, thì cậu đi lối này nhé."
Con đường tắt dẫn trực tiếp tới phòng riêng của boss mang theo bầu khí lạnh khác thường. Gạo vì nhớ lại câu chuyện ông kẹ được mẹ đề cập lần trước, bé con liên tục thút thít trong nỗi sợ vô hình. Bé nép vào lòng mẹ, đối diện với gương mặt nghiêm nghị lạnh lùng đến từ bác bảo vệ, hình thành bức tường ngăn cản tiếng nói bé được phát lên.
"Gạo ngoan, không sao hết. Có mẹ ở đây, mẹ sẽ che chở cho Gạo mà."
"Gạo sợ quá, huhu, Gạo sợ quá..."
Căn phòng trước mắt được điêu khắc cầu kỳ, đúng với phong cách người Nhật Bản cậu thường thấy. Arthur vốn dĩ không phải người Anh chính gốc, anh ta còn chảy thêm dòng máu của đất nước đó trong người. Gia đình anh vốn dĩ chỉ muốn tập trung sự nghiệp ở Nhật Bản và Anh Quốc, do sự lì lợm và thích chinh phục thử thách của Arthur đã phá tan tất cả. Mục tiêu đầu tiên, anh ta muốn thao túng nền công nghiệp thực phẩm ở Đông Nam Á nằm gọn trong tay mình, điều mà gia đình chưa từng trông đợi được thấy thành quả của anh.
"Boss đang họp, cậu đứng đây một chút."
Bảo vệ rời đi kèm theo câu nói, Osamu cũng chỉ biết gật đầu rồi đứng đợi như vậy. Nếu biết trước tổ chức cho vay theo hình thức 'từ thiện' thuộc quyền quản lý của Arthur, cậu cũng không dại dấn thân vào làm gì. Xã hội đen sau cùng đều là bộ mặt của quỷ khát máu, không bóc lột người này, họ rồi sẽ kiếm đường vét sạch tài sản gia đình người kia. Thế mà bọn chúng vẫn ung dung nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, đã vậy còn được sống dưới khối tài sản khổng lồ, còn có thể khống chế Chính phủ và cảnh sát. Ngoài Arthur, cậu biết thêm một người, mười mấy năm trôi qua, chắc hắn vẫn còn tự tin với khoản nghề thảm hại ấy lắm.
"Mẹ ơi, chừng nào Gạo mới được về nhà vậy mẹ? Hic, ở đây lạnh, Gạo sợ quá mẹ ơi..."
Gạo không thích nghi được với hơi lạnh từ điều hòa. Nhớ lần nào cậu sơ ý để Gạo quá lâu trong phòng kín, Gạo đã trải qua cơn bạo bệnh khôn lường. Lúc đó cậu không ngừng tự trách bản thân, hứa rằng sau này sẽ không để Gạo phải chịu lấy thiệt thòi nào nữa. Thế mà hôm nay lại có người dám phá vỡ giới hạn của cậu, tên boss Arthur chết dẫm, đây là lần đầu và là lần cuối cậu gặp mặt anh ta.
"Ngài Arthur, hợp tác vui vẻ."
"Tất nhiên rồi, tôi mong được làm việc cùng các chú lắm."
Tốp đàn ông lần lượt ra ngoài, trên người đều ăn diện rất chỉn chu. Giống với câu 'bên ngoài sáng loáng, bên trong thối rữa', họ đều vì đồng tiền mà khiến đạo đức suy đồi hết cả rồi. Osamu để Naoki ấp vào lòng, sợ rằng bé con sẽ khóc ré lên khi nhìn thấy đám người có vẻ hung hăng kia. May mắn rằng không ai trong số họ để ý tới mẹ con cậu, chỉ duy nhất một ánh mắt đang theo dõi sát sao bên trong căn phòng rộng lớn đối diện mà thôi.
"Boss xong việc rồi, cậu mau vào đi."
Cậu ôm Gạo chặt hơn, không riêng gì bé con, Osamu vừa vặn đã giữ trên gương mặt nét lo âu khi nghĩ tới chuyện gặp mặt người đàn ông trước mắt ấy rồi. Anh ta là ai, dưới vài người nhưng trên cả vạn người. Nếu lỡ làm mích lòng anh, có khi tiền lời cũng như tiền lãi sẽ tăng thêm nhiều nấc. Cậu là người suy nghĩ nhiều, bị cái chỉ toàn suy nghĩ tiêu cực, anh ta là xã hội đen, khả năng cao sẽ xảy ra việc đó mà?
"Chào ông chủ."
"Đừng khách sáo, anh ngồi xuống trước đã. Nè, đứng đấy làm gì? Lấy cho mẹ con họ chút nước uống đi."
Căn phòng không lấy chút ánh sáng, chỉ le lói màu vàng chanh dịu nhẹ từ chiếc đèn nhỏ bên cạnh. Khuôn mặt người đàn ông bị che khuất, chỉ thấy thoáng qua nụ cười trên môi bỗng dưng lại tươi tắn đến kỳ lạ. Arthur sở hữu vóc dáng cao đẹp, có tới tám phần giống hắn. Nếu đôi mắt anh ta ánh lên màu xanh ngọc hiếm thấy, Osamu còn nghĩ mình đang đối diện trước con quỷ tàn nhẫn ấy rồi.
"Tôi có chuẩn bị cho bé con nhà cậu ly sữa socola, còn có bánh quy nữa, cả hộp luôn. Sữa còn ấm lắm, mau uống vào cho đỡ lạnh nha."
Arthur chẳng biết lý do vì sao anh lại trở nên cầu kỳ và khó hiểu như vậy. Đối với anh, hai mẹ con họ chỉ đơn giản là hai con nợ dai dẳng, số tiền mượn thì ít ỏi, nhưng rất thích kỳ kèo dời hẹn với đám đàn em của anh. Arthur ba tháng gần đây mới trở lại quán xuyến tổ chức, xem sơ danh sách thì mới biết tới sự tồn tại của hai người họ. Anh cho người theo dõi cặn kẽ, tên hồ sơ chỉ vỏn vẹn một chữ 'Thanh', bí ẩn như vậy, càng làm anh nổi máu thám tử hơn.
"Ông chủ, tôi... tới để trả nợ tiền mượn hai tháng trước cho ông."
Giọng nói nhẹ nhàng thoáng qua, trực giác nhạy bén như Arthur, nhẩm chừng tiếng Việt đối phương không sành sõi cho lắm. Mặt mũi con nợ chẳng lấm lét hay lo sợ như những con nợ anh từng gặp, ngược lại còn rất thẳng thắn. Ở Thanh, anh cảm nhận được Thanh sở hữu một nguồn sống mãnh liệt, và điều đó đã được dành trọn vẹn cho đứa bé trai trong lòng. Dù đã phái người điều tra sơ về bối cảnh ngày trước của Thanh, đáng tiếc, mọi thứ đều giậm chân tại chỗ vì anh chẳng thể điều tra ra được gì.
"Có vẻ con anh không khỏe. Thằng nhỏ bệnh à? Có cần uống thuốc gì không?"
"Không, không cần đâu! Ông chủ à, tôi nghe nói là anh muốn gặp tôi, tôi cũng đã tới đây, tự mang tiền tới trả anh rồi. Không còn gì nữa, tôi xin phép ra về có được không?"
Tất nhiên Thanh sẽ được ra về, nếu như Arthur có thể tìm ra được sự thật mà Thanh đã bí mật cất giấu suốt bao lâu nay. Anh nghiêng người xuống ghế, tay chống cằm nhìn sắc mặt không chút thay đổi gì từ người mẹ đơn thân. Một mình nuôi nấng đứa con nhỏ bệnh tật, vừa phải làm lụng vất vả kiếm tiền trang trải qua ngày, anh phải công nhận Thanh quả thực rất kiên cường.
"Đem đồ ra đây."
Nghe thấy hiệu lệnh, đám đàn em xăm trổ lập tức hành động nhanh tay. Từ bên ngoài đem chất lên bàn từng hộp quà lớn nhỏ đủ kiểu loại. Điều này khiến Gạo chú ý, bé ngóc đầu lên nhìn chăm chú vào nó. Đối với một đứa trẻ thiếu thốn nhiều cái, những màu sắc xuất hiện trên các hộp quà đó, là thứ sẽ khiến nỗi sợ của Gạo biến mất, kéo theo đôi môi bé con nhoẻn lên nụ cười tươi.
"Oa! Mẹ ơi, nhiều quà quá! Có xe hơi cho Gạo không mẹ ơi? Gạo thích xe hơi, Gạo thích xe hơi!"
Bước đi gần tới cửa không may bị chặn đứng, tên đàn em xăm hình chi chít trên tay ngăn cản cậu, gương mặt vẫn giả vờ là đứa ngây thơ non nớt. Nực cười thật, cậu nhớ rõ tên này, lúc tới nhà cậu đòi nợ, nó là đứa lớn tiếng và hay cãi lý cùng cậu nhất. Arthur không phải dạng người khó xơi, nhưng bằng cách quái quỷ nào, anh ta lại nạp vào tổ chức đám đàn em khó hiểu quá.
"Nhóc con à, con thích xe hơi lắm hả?"
Anh buông miệng hỏi, mắt nhìn đứa bé không rời. Độ tuổi 28 tràn đầy sinh lực dồi dào, gia đình cũng đã không ngừng hối thúc anh nghĩ tới chuyện thành gia lập thất. Chẳng thể trách anh được, đứng đầu cả chuỗi doanh nghiệp đang trên đà thịnh vượng, anh mà bỏ lỡ dù chỉ là công đoạn nhỏ, hậu quả để lại sẽ khiến anh hối hận cả đời. Anh đã lập lời hứa với họ, chỉ cần họ không đem anh vứt vào những buổi xem mắt vớ vẩn, cuối năm nay, anh sẽ đem về cho họ một con dâu lý tưởng cho họ.
"Haha, thích lắm! Gạo thích xe hơi lắm! Chú ơi, chú có thích xe hơi giống Gạo không?"
Bé con thoát khỏi vòng ôm của mẹ, hai chân trần thoăn thoắt chạy đến tự tiện bới móc đống quà ấy lên. Osamu không kịp đuổi theo, hậu quả động chạm vào đám xã hội đen mà vô phép tắc như thế, bản thân cậu là người hiểu rõ nhất. Tâm thế nôn nóng chạy tới kéo con về mình, đôi mắt cậu hằn lên tơ máu, trực tiếp đối diện với người đàn ông kia, thái độ bỗng chốc xoay chuyển chóng mặt.
"Gạo, mẹ có dạy con hành vi tùy tiện như thế bao giờ không?"
Lần đầu cậu quát mắng con to tiếng trước mặt người lạ, còn nhẫn tâm vung tay đánh vào chân Gạo như thể nó vừa phạm phải lỗi lầm to lớn. Thay vì khóc òa lên như mọi khi, hôm nay con trai cậu lại có biểu hiện khác thường. Bé tự động chắp tay để đằng trước, đôi mắt to tròn lần nữa ngập đầy nước mắt, từng giọt rơi xuống, như thể đánh vào tim cậu từng cơn nhói đau. Con chỉ thút thít khe khẽ, có lẽ vì con biết xung quanh có rất nhiều người đang nhìn, hoặc là vì con đã biết mình sai. Cậu tự cười cợt bản thân mình, với đứa nhỏ bị thiểu năng trí tuệ nghiêm trọng như Naoki, thằng bé chỉ giỏi nhất là hành động theo bản năng mách bảo thôi mà.
"Huhu, dạ chưa... Hic, Gạo sai rồi, Gạo xin lỗi mẹ, Gạo sau này hổng dám nữa đâu..."
Ngoại trừ mẹ nó, Arthur cũng đang trong tình thế đứng ngồi không yên. Ngoài mặt, anh thường xuyên ra vẻ lạnh lùng và không quan tâm tới trẻ con, có Trời mới biết anh thích con nít chạy nhảy bên cạnh tíu tít nhiều tới chừng nào. Lần đầu tiên thấy Gạo, tim anh thật sự đã hỗn loạn vì xao xuyến vượt quá giới hạn. Qua những cuộc theo dõi âm thầm, anh cũng biết rõ Gạo không được may mắn như đám trẻ con cùng lứa. Mục đích anh muốn gặp trực tiếp Thanh, đơn giản chỉ vì muốn giúp đỡ cho Thanh khoản tiền vừa đủ để chăm sóc cho Gạo mà thôi.
"N-Này, anh Thanh, tôi không có bận tâm gì hết. Tôi mang mấy thứ này tới đây cũng là do... là do tôi muốn tặng cho thằng bé..."
Câu nói ấy vừa phát ra, lập tức cả đám đàn em đều suýt chút đã té hết một lượt. Chinh chiến cùng boss qua bao phi vụ sóng gió trước đây, trong mỗi hộp quà đặt ở đó, không phải súng thì cũng là từng ngón tay dính đầy máu mà boss thường muốn gửi tặng lại người nhà thân nhân. Hai mẹ con cậu Thanh là trường hợp đặc biệt, thiếu nợ dai dẳng đã đành, còn được 'đặc cách' nhận mấy món quà mang ý nghĩa đậm vị này, họ có chút hoang mang.
"Ông chủ, cảm ơn lòng tốt của ông. Bé nhà tôi thiếu cái gì, tôi sẽ tự bỏ tiền mua cho nó cái đó. Làm phiền ông chủ hôm nay đã quá nhiều rồi, mẹ con chúng tôi xin phép về trước, cảm ơn."
"Nè! Nè! Tôi tặng quà cho nó thật mà! Nè, quay lại đây!"
"Boss, nó chỉ mới tám tuổi. Thằng nhóc chỉ mới tám tuổi thôi! Boss nghĩ sao mà đi tặng cho nó những thứ bẩn thỉu thế này vậy?"
Trợ lý Thomas đã đứng quan sát toàn bộ chuyện ngày hôm nay. Cậu ít tuổi hơn Arthur, nhưng bù lại thì trí thông minh và độ sắc bén, Arthur còn phải bái cậu làm thầy. Dù trong trường hợp nguy cấp thế nào, Thomas chưa từng phải lên tiếng bảo ban anh mình phải cư xử làm sao. Nhưng tối nay, cậu đành bước ra khỏi giới hạn.
"Thứ bẩn thỉu? Này nhé, mày đừng nghĩ IQ của mày hơn tao một chút thì mày ra vẻ ở đây!"
"Tôi cần gì ra vẻ với anh! Tôi là muốn hẹn anh ra ngoài đường rồi đánh cho anh tỉnh đấy! Anh nhìn xem anh đang làm gì vậy? Đưa cả đống hộp quà lên hù dọa thằng bé chưa đủ, còn dễ dàng cho con nợ 'nhây' nhất tổ chức thoải mái khất tiếp à? Anh đừng tưởng anh ăn chay ngày một ngày hai thì thành Phật tổ giùm tôi!"
Thomas tức đến nỗi lời nói gần như có thể toát ra lửa. Từ trước tới nay, cách làm ăn trong tổ chức vay nợ của Arthur đều khiến anh em ngưỡng mộ vì tính khắt khe và quả quyết. Đối với tên Thanh kia mà nói, chỉ cần anh ra lệnh kêu cậu cắt một ngón tay để cảnh cáo tình trạng khất nhiều lần, cậu cũng không ngần ngại cắt xuống. Hành động kì quái, ăn nói hàm hồ, còn ở thời phong kiến, Arthur chắc chắn sẽ bị 'tròng chuồng heo' rồi sẽ bị vứt ngoài biển.
"Boss, em thấy Thomas nói không oan cho anh chút gì đâu. Anh coi kìa, trong hộp quà chỉ toàn da người rồi máu me tùm lum. Anh muốn hù thì anh chỉ cần hù thằng mập đấy thôi, sao lại động tới tâm hồn ngây thơ của trẻ nhỏ làm gì?"
"Mày mới nói ai là thằng mập? Cọng tóc của người ta có khi còn đẹp hơn cái miệng hô của mày đấy!"
Tên đàn em khác tiếp tục lên tiếng phân minh, gã không quan ngại mình vừa bị boss chê bai ngoại hình. Bước chân gã chậm rãi, tiến lại bàn định sẽ đem mấy hộp quà ấy về lại nhà kho. Nhưng do lý trí mách bảo, kèm theo tiếng động khác thường từ trong hộp quà phát ra, gã bắt đầu nảy lên nghi vấn. Không quan trọng Arthur sẽ điên tiết lên và kêu người xử trí gã, gã đã nhanh tay xé bỏ hộp quà.
Vừa xé ra, gã suýt nữa ngất xỉu tại chỗ.
"Xe hơi đồ chơi?"
--
Một giấc mơ quen thuộc, tám năm hơn đã không ngừng bám víu Rinji.
Lúc tỉnh giấc thì trời đã tối. Bên ngoài cửa sổ, trung tâm đô thị ở thành phố đã thắp lên ánh đèn vàng sáng chói. Bầu trời bao phủ mảng đen kịt, thay vào đó, cậu có thể nhìn thấy từng ánh sao được điểm xuyết, thơ mộng vô cùng.
Khác xa với giấc mơ vừa rồi, trong căn phòng tra tấn tối đen như mực, cảnh tượng một người nào đó bị bạo hành nghiêm trọng bởi chính người cậu gọi là ba. Nhớ lại lần đó, cậu đã thức trắng đêm vì sợ hãi, còn có, cậu bị ám ảnh bởi tiếng cầu xin tha thứ của người ấy.
"Tỉnh rồi à?"
Rinji khó khăn mở mắt, tiếp xúc với ánh đèn sáng trưng trong phòng, khiến cơ thể cậu đau nhức liên tục. Đối diện với bóng hình cao lớn phía trước, tấm lưng vẫn để trần như mọi khi, kèm theo giọng nói trầm đục. Người đàn ông nhàn nhã tự tay rót ra ly rượu vang, từ tốn thưởng thức. Khoảng im lặng được kéo dài khoảng chừng năm phút, Suna Rinji vẫn không thể mở lời cho bất kỳ câu nói nào.
"Tự ngồi dậy."
Rintarou ngả người trên sofa, trên vai chỉ qua loa khoác lên tấm áo choàng ngủ màu đen, khí tức luôn mang theo sự áp bức khôn lường. Hắn có thói quen uống rượu vào buổi tối, nhưng hôm nay thay vì muốn tỉnh táo xử lý công việc, hắn lại dành toàn bộ thời gian để chăm sóc Rinji.
"Con... khó chịu quá..."
Bé con của hắn sau vài giờ ngủ say, lúc tỉnh dậy thì chẳng có dấu hiệu khởi sắc nào. Mang tiếng là bác sĩ Trưởng khoa đến từ bệnh viện Quốc tế nổi tiếng, thế mà chỉ có một chút bệnh tình nhỏ nhoi, tên già ấy đã khiến hắn thất vọng rồi. Hắn đã luôn miệng cảnh báo, nếu làm sai ý hắn, hậu quả nhận tới cho cả bệnh viện ấy sẽ không như ông ta tưởng tượng rồi kia mà?
"Làm sao, vẫn còn khó chịu?"
Rinji chậm chạp gật đầu, tự ngồi dậy đối với cậu ngay lúc này là điều khó khăn. Hơi thở từng đợt phả ra nóng hổi, miệng lưỡi thì đắng nghét, chẳng cảm nhận được gì. Mắt cậu đau xót, khi nhìn vào gương thì giật mình vì nó đã hằn vết đỏ lên trông thấy. Đã lâu rồi cậu chưa bệnh nặng đến nỗi liệt giường thế này, đất nước xinh đẹp trong mắt cậu giờ đây, lại làm cậu khó chịu.
"Con muốn uống nước..."
Rintarou không nhanh không chậm đỡ bé con ngồi dậy, cẩn thận tới mức còn đặt sau lưng con mình tấm gối mềm. Không ai nghĩ thuốc men và ấm nước bên cạnh là chính tay hắn chuẩn bị, sự thật lúc nào cũng khiến người ta bất ngờ. Người đàn ông trên công ty hiện thân như ác ma, lớp mặt nạ ôn nhu hiền hậu ngoài Rinji có thể nhìn thấy, ngày trước cũng có người đã được cảm thụ hết sự dịu dàng ấy từ hắn.
"Uống từ từ, nước còn nóng."
"Cảm ơn ba."
Cậu bé nghe lời hớp từng ngụm nước nhỏ, cổ họng dần cảm nhận độ ấm áp nhiều hơn. Hai tay cậu vẫn còn run rẩy, tự trách mắng bản thân vì căn bệnh bám víu không chịu tan bớt. Trần đời Rinji ghét nhất chính là bị bệnh sốt và sổ mũi, sốt làm cậu đi đứng khó khăn, sổ mũi làm cậu mất hết hứng thú ăn uống.
"Uống thêm một lần thuốc, sáng sớm ngày mai sẽ khỏe lại nhanh thôi."
Hắn xoa đầu con, nụ cười trên môi xuất hiện chớp nhoáng, nhưng chẳng hiểu rõ ý nghĩa sâu xa. Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu, đắp chăn kín cổ vì hơi lạnh bắt đầu xâm chiếm cơ thể. Cậu nép người vào ba, tuy nói ba hà khắc và độc ác với người khác, nhưng mỗi lần được núp dưới bóng người đàn ông, Rinji luôn biết mình sẽ được an toàn. Hổ dữ thì không ăn thịt con, ba cậu tuy là người đứng đầu Gia tộc Quỷ khét tiếng toàn nước Ý, con người dù sao cũng còn tồn tại cái gọi là 'trái tim'.
"Ba, nếu ngày mai con khỏe lại, con... có thể ra ngoài đi chơi được không ba?"
"Được, nhưng phải là hoàn toàn khỏi bệnh thì con mới được đi."
Rinji là cậu bé đam mê đọc sách và thích tìm tòi từ nhỏ. Năm ba tuổi đã biết làm các phép tính cộng trừ, tới năm lớp 1 thì đã biết sự tồn tại của số âm. Có người cha xuất chúng như vậy, Rinji chẳng lúc nào thấy cậu bị áp lực điều gì về chuyện học hành cả. Cậu thích gì, ba đều sẽ đáp ứng hết mọi thứ. Giống như những ngày còn ở Ý, có vẻ như tính khí bạo lực và đôi chút thất thường ở cậu, đều lấy từ trong người ba mà ra rồi.
Tiếng mở cửa làm cậu chú ý, bóng dáng chú Sora hơi khúm núm, gương mặt biểu lộ vẻ sợ hãi kỳ lạ. Cậu nghiêng đầu thắc mắc, lúc muốn mở miệng mời chú ấy vào trong, thì Suna Rintarou đã bắt cậu nằm trở lại giường. Ba rất nhanh bước ra ngoài, chỉ để lại một câu bảo cậu hãy nghỉ ngơi thật tốt. Cậu thấy chú Sora hơi sợ sệt khi bị ba mình mạnh mẽ kéo tay chú ấy đi. Cậu đủ tuổi để biết chuyện sắp tới giữa hai người sẽ là gì. Sống chung với tên đàn ông đói khát và tàn nhẫn ấy, vì sao chú Sora lại chấp nhận chịu khổ như vậy chứ?
--
"Thiếu gia Rinji, nếu cậu có điều gì bất thường thì báo liền cho tôi nhé."
Raymond kính cẩn lên tiếng, thằng bé này lì lợm hơn anh nghĩ. Sáng sớm, đồng hồ chỉ đúng tám giờ, nó từ đâu chạy tới, tự tiện phá cửa phòng anh, với đề nghị rằng anh phải chở nó đi chơi. Suna Rintarou nuông chiều con trai mình mà chẳng biết điều đó đang trực tiếp hại con. Rinji chỉ vừa khỏi ốm, tốt nhất vẫn nên ở nhà tĩnh dưỡng thêm mấy ngày. Chắc là đêm qua cậu bé thức ôm điện thoại rồi tự tìm tòi các cẩm nang về nơi này, trên đường đi đều rất dạn dĩ thao thao bất tuyệt về chúng suốt. Anh không muốn làm Rinji buồn bã, cũng chẳng muốn động vào tên máu lạnh vô cảm kia. Thôi thì một buổi đi chơi trong trung tâm thương mại, cũng là cách an toàn nhất để bảo đảm Rinji được an toàn.
"Ồ, ở đây cũng có bán đồ ăn Nhật Bản quá trời luôn!"
Rinji như được tận hưởng bầu không khí mới. Thật ra ông Trời cũng ưu ái cậu lắm, hết sốt chỉ trong vòng mấy tiếng nằm ngủ, tới sáng thì tinh thần phấn chấn hơn hẳn ngày hôm qua. Rinji thích nhất là đi dạo vòng quanh ở các trung tâm thương mại, nơi luôn có đầy đủ những thứ cậu cần. Ở thành phố này đang là khu vực phát triển bậc nhất, ngay cả những thứ tưởng chừng bên Nhật mới có, thì bên đây họ cũng đã trưng bày lên hết rồi.
"Ai da! Đau quá đi à!"
Mắt cậu thiếu niên sáng lên khi nhìn thấy nhà sách đối diện, nơi được cho là thiên đường với cậu từ những ngày còn nhỏ. Bước chân cậu nhanh nhẹn chạy tới, không may thì bị thứ gì đó như cục bông gòn cản đường. Cậu và thứ đó cùng lúc ngã nhào xuống, cậu thì không sao, nhưng cái gối bông mềm mại đó chắc là sốc quá nên đã khóc bù lu bù loa một trận trước rồi.
"À há, bắt quả tang Komei bị té nè! Lêu lêu, đợi về nhà Yuuki sẽ mách ba mẹ vụ xấu hổ này của em mới được, kha kha kha!"
"Gah, cái đồ xấu tính! Em ghét Yuuki! Em sẽ không nhường pudding cho Yuuki đâu! Em sẽ nhường hết pudding cho ba ăn! Không cho Yuuki ăn nữa!"
Cái gối làm bằng bông thì ra là một đứa trẻ Tiểu học, khoảng chừng lớp Ba hay lớp Bốn gì đó. Việc làm Rinji bất ngờ hơn nữa, là hai đứa nhóc đang cãi nhau chí chóe bên cạnh mình lại nói tiếng Nhật rất trơn tru. Cậu bỗng dưng đem lòng chột dạ, theo phản xạ liền nhích người về sau. Hai đứa nhỏ này chỉ cần liếc mắt đã biết chúng là hai cậu bé cực kỳ thông minh. Đôi mắt sáng lấp lánh, mũi và trán đều tỏa ra nét khí phách hơn người, lúc cười lên thì như thể cả bầu trời rực nắng. Rinji hít thở trì trệ, không phải vì cơn sốt tái phát, mà chính là phát hiện ra dáng vẻ của bọn chúng giống với ai.
"Kìa, Yuuki và Komei đang ở phía bên đó!"
Trái với tình cảnh mà Rinji nhẩm đoán, người phụ nữ đang chạy tới ôm hai đứa nhỏ lên không phải ba mẹ bọn chúng, có lẽ là bảo mẫu. Vì tới sau nên chắc dì ấy không biết giữa ba người đã xảy ra chuyện gì. Cậu chỉ nghe được họ nói cảm ơn rồi nhanh chóng chạy biến đi mất. Lúc chú Raymond đến đỡ cậu dậy, cậu mới tự trấn tĩnh mình lại một chút.
"Thiếu gia, sao cậu lại ngồi giữa đường như vậy chứ? Để ông chủ biết, ngài ấy sẽ trách phạt tôi cho cậu xem."
Raymond không lạ gì với biểu cảm và thái độ kỳ quặc ấy từ cậu bé. Vừa nãy anh cũng tận mắt chứng kiến rất rõ, hai đứa trẻ vô tình đụng trúng nó, không ngờ lại gặp nhau trong tình huống khó nói thế này. Hơn tám năm không gặp gỡ, hai đứa trẻ lại lớn đến vậy. Thừa hưởng gen trội của ba, cộng thêm vẻ đẹp dịu dàng từ mẹ, Yuuki và Komei thật sự là hai viên ngọc quý giá của Miya Atsumu.
"Cậu không khỏe, hay là chúng ta về nhà nghỉ ngơi nhé?"
"Chú Raymond, chú... có thể nào giúp con một chuyện được không ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com