Chương 2: Xuyên không hụt!?
Reng reng reng.
Reng reng reng.
Reng reng reng.
Reng ren–
Tắt cái báo thức đang âm ỉ reo bên cạnh, Linh cố mở con mắt dính chặt vì ghèn của mình và bước đi xiêu vẹo vào nhà tắm.
Linh cũng lười lắm, nhiều khi chỉ muốn trở về làm con nít cho nhẹ cái người, khỏi phải deadline và chịu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất xuất hiện khi cô đã qua tuổi trưởng thành.
Nào là sáng dậy lúc 4h30 sáng để nấu ăn này, nào là ngồi thẳng lưng ê mông trong phòng họp gần cả tiếng này, nào là bị sếp gặp riêng rồi chửi vào mặt này, nào là về nhà trước 6h tối để chuẩn bị bữa tối này, nào là làm thêm ngoài giờ đến tận khuya này...
Nói chung là đủ thứ chuyện chán ngắt và nhạt nhẽo.
Nhưng mà nói vậy thôi, Linh cũng phải cố gắng để hướng về một tương lai tươi sáng hơn chứ.
Buộc gọn mái tóc lên và chuẩn bị bước xuống bếp, Linh ngáp một cái rõ to, cảm thấy như trời đât xoay mòng mòng. Cô bước xuống cầu thang...
... Hụt một cái.
Linh: ( ╹▽╹ ) ???
Đầu tiên là cả người nhào về đằng trước, sau đó là cái mặt cô đập xuống một bậc cầu thang, rồi cô cứ vậy mà trượt xuống dài dài.
Linh cứ tưởng chầu này về gặp ông bà rồi cơ. Té đến mặt mũi tê rần và cảm giác như cái cổ của cô đã bị gãy tới nơi rồi.
May mắn thay là Linh, nhờ một thế lực hắc ám nào đó giúp đỡ, vẫn an toàn mặc dù cơ thể cô đau như bị rã ra từng khúc và cơn hoảng loạn vẫn chưa tan đi.
Cố gắng chống tay xuống cầu thang để đỡ cơ thể lên, Linh cảm nhận được cái chân phế vật của mình đã bị trật.
Cô thở dài, coi bộ hôm nay hơi khổ.
•
"Ahahahaha vậy là chị cứ trườn xuống vậy luôn hả? Ahahahahaha!"
Hùng sau khi thức dậy thì không thấy bữa sáng đâu, chỉ thấy cái mặt một đống của chị mình và Linh cũng thành thật mà kể cho thằng em mình nghe mọi chuyện.
Mỗi tội là nó chả thấy thương chị nó tẹo nào.
"Mày cười đủ chưa?" Linh hậm hực hỏi.
Hùng thì vẫn cười như được mùa. "Ahahahahahaha!"
Tình thân là một thứ thiêng liêng, còn tình chị em, thực tế mà nói thì nó khá nhảm shit.
•
Dù không may mắn khi bị tai nạn như thế, nhưng ít ra Linh cũng được nghỉ hôm nay để chờ cho cái chân và mấy vết bầm trên người hồi phục hoàn toàn. Người ta gọi là "trong cái rủi có cái may" nhỉ?
Nhưng ở nhà thì làm gì để bớt chán đây?
Xem phim?
Đọc truyện?
Coi gameshow?
Cày game?
Toàn là những thứ bình thường Linh rất ít quan tâm. Linh hầu như là úp mặt vào bếp núc và giấy tờ nhiều hơn chiếc điện thoại thông minh này.
Thôi thì ngủ một giấc vậy.
•
Mở mắt ra khi trời đã chạng vạng tối, Linh nhận ra có tiếng nước trong phòng tắm. Cô vừa đi vừa lết cái chân bị trật ra xem thì thấy một đống băng gạc, thuốc đỏ và một cái nùi giẻ(?) dính máu trước cửa phòng tắm. Trong chốc lát mắt Linh trợn lớn như muốn rơi tròng ra bên ngoài.
Thằng Hùng đánh nhau kiểu gì mà kinh thế kia?!
"Mày lại đi đập nhau về đấy hả!" Linh đứng trước cửa phòng tắm tức giận hỏi. "Đã bảo gây sự ít thôi, xem mày bị đánh đến thế nào rồi kia?"
"... Nhưng không đánh không được. Bà chị đừng có xía vô chuyện của tôi." Hùng im lặng một lát mới đáp. Nó tránh ánh mắt cô và tay thì dùng cái băng gạc gần đó lau đi vết máu dài trên lưng.
Linh tất nhiên nhận ra Hùng muốn che giấu chuyện gì đó, cũng hiểu rằng không nên hỏi thêm gì nữa, nhưng cô đã một mình nuôi nó năm năm nay, ít nhiều cũng thấy lo lắng cho nó. Không lẽ kêu cô đừng quan tâm là đừng quan tâm được sao?
Những lúc thế này Linh chỉ càng muốn chửi thúi đầu thằng oắt con nào đó.
"Mày đi đánh nhau thì cũng biết chừng mực thôi! Nếu lỡ mày có chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm?! Bọn đánh mày à? Hay tao phải là người vác mày về và dọn dẹp cái đống kia cho mày?"
"Vậy thì bà không cần làm gì cũng được và mặc xác tôi đi. Tôi làm gì cũng chả liên quan đến cuộc đời bà." Hùng tự nhiên gắt lên.
"Vậy không lẽ mày muốn chị đứng một bên nhìn mày chết? Mày bảo không liên quan là không liên quan à?!"
"Tôi bảo là bà không cần lo mà!" Giờ thì Hùng đã nổi điên lên thật và nó dùng một thái độ vô cùng mất dạy (theo mắt Linh) để trả lời. "Cứ quản tôi mãi bà không thấy mệt sao! Bà không mệt nhưng tôi thấy phiền đấy!"
Chát!
"Đó không phải lời của một đứa em nên nói với chị mình." Linh tức giận nói, bàn tay vừa giáng xuống mặt Hùng đỏ ửng lên và đang dần đau rát hơn. "Mày không quản được chị, nhưng chị quản mày được!"
"Bớt lảm nhảm đi bà chị già!" Hùng gần như hét lên và đẩy Linh qua một bên. Nó thấy rất sốc và nhục nhã khi mà Linh, người chị nó luôn yêu quý lại đánh nó như thế. Trong mắt nó, Linh chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở mỗi khi thấy nó te tua về nhà và luôn âm thầm nấu đồ ăn bổ để nó mau mau khoẻ, lâu lâu sẽ càm ràm việc tại sao nó không đi bệnh viện để nhanh khỏi hơn.
Trong mắt nó Linh chính là như vậy, và chỉ nên là vậy thôi. Sự việc hôm nay đã quá sức chịu đựng với Hùng.
•
Ôm bả vai trái vừa va vào tường một cái rõ đau, Linh nhìn theo bóng dáng của đứa em ngổ ngáo đóng sầm cửa phòng lại, trong lòng tự dưng nhói lên mấy cái.
Cô cũng không muốn đánh và hét lên với nó, chỉ là cô không còn nhiều thời gian nữa và chỉ muốn em mình mau mau trưởng thành hơn thôi.
Cô đâu có muốn chuyện ra như vậy.
Nhưng nói gì thì nói, thằng Hùng vẫn chưa biết cách chăm sóc bản thân.
Linh thở dài một hơi, cô phải ra tiệm thuốc tây gần nhà mua một vỉ thuốc giảm đau cho nó đã.
Trên đường đi Linh cứ vẩn vơ nghĩ về trận cãi nhau khi nãy giữa mình và em trai, trong lòng thấy nặng nề hẳn đi. Cô cố lết cái chân còn đang sưng lên về phía tiệm thuốc đang sáng đèn trước mặt, đầu vẫn mơ màng nghĩ về vết thương của Hùng.
Cho nên, cô không thấy một chiếc xe tải đang băng tới với một tốc độ điên rồ.
Rầm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com