Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Em trai mưa

Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Hanabi không kịp nắm bắt cái gì cả. Cái đầu vàng đó vẫn hiên ngang dụi vào cổ cô và mấy thằng du côn trường cô thì liếc cô bỏng mắt.

Mấy anh đại ca tha em.

"Gì vậy? Mày là chị thằng nhãi này sao?" Một tên có vẻ như là đầu đàn lên tiếng. "Sao không dạy dỗ em mình cho tốt mà để nó ra ngoài quậy phá lung tung thế này? Còn dám thách đấu cả tao cơ đấy."

"Không– nhầm rồi–"

"Mày biết tao là ai không con nhóc kia?"

Tên đó dí mặt sát xuống đỉnh đầu cô, hung dữ gằn giọng. Còn Hanabi giờ đứt mẹ cái dây thần kinh làm chị, nhất quyết đẩy đầu thằng bé ra.

"Không, anh này, tôi chả phải chị thằng bé đâu."

Thằng nhóc ngóc đầu lên: "Em muốn ăn dorayaki. Hôm qua chị làm ngon quá."

Hanabi- mặt đen như đít nồi- chan: "..."

Thằng nhóc vậy mà lôi cô chết cùng!!

"Không– anh này!!" Hanabi phát hoảng khi thấy tia thâm thù đại hận(?) trong mắt tên kia, trong lòng tự dưng sợ hãi. Ông trời ơi, đã cho con cánh cửa sống lại thì phải để con sống thật tốt, thật tử tế. Có đâu con mới sống được hơn cả tuần đã cho con gặp kiếp hoạ thế này?

Ông thật lươn lẹo quá!

Hanabi liếc sang đám có vẻ là cùng băng đảng với thằng bé này, chỉ để thấy mấy cái mặt thộn trông ngu hết chỗ nói. Đi lại đây dạy dỗ thằng ô sin của chúng mày đi chứ, cớ sao để nó ám bà thế này!?

"Giờ mày muốn sao? Để tao dạy em mày hay để tao dạy mày?"

"A– dạ anh cứ dạy nó đi." Hanabi hoảng loạn

Tóc vàng mặt đụt: "..." ರ_ರ

Cả bọn còn lại: "..." Nó thí em nó thật à?

"Đây nó đây, cứ kéo nó đi đi." Hanabi chỉ vào nghiệp chướng đang ôm mình, miệng cười giả lả. Giữ mạng quan trọng hơn a.

Nghiệp chướng: "..." ತ_ತ

Đột nhiên một thằng to con phía sau thì thầm gì đó với tên thủ lĩnh, hắn nghe xong liền nhìn nhìn cô mấy cái, rồi nở một nụ cười ghê không gì bằng với cô.

"Tao không rảnh dạy em mày, tao dạy mày trước để mày về dạy nó." Nói rồi, tên đó vươn tay ra nắm đầu thằng nhóc tóc vàng trong sự ngỡ ngàng của băng đảng thằng bé.

Nhưng vẫn chưa kịp lôi thằng bé ra, bàn tay nhỏ bé của Hanabi liền nắm lấy bàn tay hắn, run rẩy xiết chặt lại.

"Đ– đừng có bạo lực với c– con nít."

"..."

Haha, chắc cô chán sống rồi. Chắc là chết một lần rồi nên cái chết với cô chả đáng sợ nữa.

Hanabi không phải muốn làm anh hùng gì cả, chỉ là con nít thì nên được nâng niu và chiều chuộng, mặc dù thằng nhóc nghiệp giời này không xứng.

Tim Hanabi như hụt một nhịp khi thấy gương mặt méo mó của tên kia.

Haha, kiếp này coi như bỏ thật rồi.

Cha mẹ mới của con ơi, con xin lỗi vì chưa kịp báo hiếu cả hai.

"Mày... chán sống thật à, con nhãi ranh chết tiệt?"

Hắn nói nhẹ bâng, nhưng sao cô thấy giống quỷ la sát thế nhờ?

Có lẽ cô không giỏi chuyện sống lại một cuộc đời thật tốt.

"Lôi cả hai đứa đi, để tao dạy dỗ một lượt."

Hanabi chân run cầm cập đứng như không vững nữa, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay tên kia.

Cô rất thích trẻ con. Cho nên cô phải bảo vệ thằng nhóc này đã.

Dù sao nó cũng có nét giống Hùng...

Một tên từ đâu cầm cái côn sắt đi lại, cười cười nhìn Hanabi rồi quẳng cho tên trước mặt cô. Nhưng mà hắn không có nhắm vào cô trước, mà hắn nhắm thằng bé.

Cây côn trong tay quất mạnh xuống, tim Hanabi như ngừng đập hẳn. Cô rụt người lại ôm thằng bé kia.

Phải bảo vệ nó!

Bốp!

Hanabi thấy xung quanh không còn tiếng động gì cả, trong lòng lại nhẹ nhõm đi một chút. Cảm giác như chỉ còn ta và đất trời vậy.

Không lẽ cô chết nữa rồi?

Haha, cuộc đời cô thật giống một bãi shit mà. Chết đi rồi sống lại, rồi chết thêm lần nữa mà vẫn chưa làm được gì.

Thảm hại thật sự.

"Đừng có đụng vào chị tao, cũng đừng có phá vỡ giây phút cảm động của tình chị em này chứ."

Cái giọng đều đều kia là sao?

Ai nói vậy? Diêm Vương đại nhân?

Cô mở mắt ra, khó khăn cảm nhận ánh sáng đột ngột chiếu thẳng vào có chút chói. Khi đã thấy rõ rồi, cằm Hanabi như rớt xuống đất luôn.

Thằng nhóc xăm đầu dùng tay nắm lấy tóc thằng thủ lĩnh kia, tay còn lại nện tới tấp vào mặt hắn.

Xung quanh thì hỗn chiến không phân biệt nổi, nhưng theo những gì Hanabi thấy, những tên du côn mặc đồng phục trường cô đang bị đám không mặc đồng phục đấm đến thừa sống thiếu chết.

Cho nên có thể nói là... phe thằng bé đang thắng?

Hanabi nhìn xuống thằng nhóc tóc vàng, thấy nó chả có gì là sợ hãi cả. Chỉ là tay nó ôm chặt cô quá mức thôi.

Giờ thì nhìn hai người giống một cặp chị em hơn rồi đấy.

May là giáo viên cũng tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com