03
Khi Seo Changbin lần nữa tỉnh lại, thứ đầu tiên chào đón hắn là một luồng ánh sáng trắng xóa, trắng đến mức khiến hắn hoa hết mắt mũi. Nếu không có mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc thẳng vào khứu giác, hắn còn tưởng mình đã một bước đáp đến thiên đường rồi.
Changbin vừa ngọ nguậy chân tay một chút đã bị cảm giác ê ẩm khắp người bất ngờ dập thẳng lên đại não. Hắn nhăn mặt, cắn răng rít một tiếng rồi nằm xụi lơ, thở dốc. Chiếc giường dưới thân hắn có đệm không dày lắm, nhưng vẫn đủ êm, sờ tay vào cảm giác lạnh ngắt. Mùi thuốc khử trùng giúp hắn nhận biết đây là một trạm xá hoặc bệnh viện nào đó, nhưng chắc chắn nơi này không phải khu y tế của trường học. Trường bọn họ không để đèn trần sáng đến mức này.
Vậy, Changbin ngay lập tức xác định rằng mình đang ở bệnh viện. Hắn chậm rãi hé mi, nheo mắt cố chịu đựng thứ ánh sáng chói lóa rọi thẳng từ trần nhà. Xoay đầu trái phải, hắn phát hiện tay mình đang cắm kim truyền dịch, khắp nơi trên cơ thể đều là băng gạc, vài vết sước nông và bầm tím chỉ cần liếc mắt qua đã thấy rõ.
Chuyện gì đây? Hắn bị xe lu cán qua à?
Changbin cau mày, nằm bất động một lúc, bộ não trì trệ của hắn dần học cách khởi động lại từ đầu. Vài sự kiện mơ hồ về vụ tấn công của bọn du côn trước đấy chậm rãi ùa về. Hắn bắt đầu nhớ ra mình đã bị chúng nó xúm vào hội đồng không ít, mà hắn cũng không khống chế được chính mình, đã lao vào chống trả lại chúng bằng những đòn tấn công tàn bạo.
Như rằng chột dạ, các ngón tay hắn khẽ khàng co lại, những vết toác nông sâu lẫn lộn in hằn trên từng đốt ngón gồ ghề - bằng chứng rõ ràng tố cáo hành động đầy bạo lực của hắn.
Seo Changbin nhớ lại chút cảm giác ấm áp phủ lên các đốt ngón tay đau nhức của mình trước khi rơi vào hôn mê, như rằng ai đó đang nắm chặt lấy tay hắn, gắng sức níu lại cơ thể hắn đang treo lơ lửng bên mép vực sâu, không để hắn rơi xuống và bị bóng tối bên dưới nuốt chửng.
Changbin giật mình. Hắn bỗng nhớ ra, ở hiện trường lúc đó không chỉ có mình hắn gặp nguy hiểm. Còn có Han Jisung, cậu ta lại còn bị thương nặng.
Nhanh như một chiếc lò xo, hắn vội bật người dậy, rồi gần như cùng lúc nhăn mặt kêu toáng lên trước cơn đau dữ dội từ các vết thương đồng loạt tấn công cái thân thể rệu rã của hắn.
Còn chưa kịp lấy lại nhịp thở, hắn suýt thì bị cái tên hội trưởng họ Lee đang ngồi lù lù trên chiếc ghế tựa nhỏ dưới chân giường dọa cho chết đứng.
Không biết anh ta ở đó từ bao giờ, nhưng trông tĩnh lặng như một bức tượng điêu khắc đẹp đẽ, không có cảm xúc, cũng không cử động. Lee Minho chỉ đơn giản là ngồi đó, cách giường bệnh tầm độ một mét, ánh mắt vô cảm nhìn chằm chằm Seo Changbin như thể muốn khoét một cái lỗ sâu hoắm xông thẳng vào tâm hồn hắn ta. Đồng phục học sinh của Minho vẫn rất nghiêm chỉnh, cổ áo, cà vạt thẳng thóm, ngay cả áo khoác ngoài cũng không cởi ra, chỉ là chiếc băng đeo tay bằng vải của hội học sinh đã không còn trên người anh ta nữa.
Seo Changbin gần như đông cứng tại chỗ rất lâu. Vốn hắn nhìn dáng vẻ nghiêm trang kiêu ngạo này của Lee Minho đã quá quen mắt, nhưng không hiểu sao vào giờ phút này, toàn thân hắn lại trở nên ngứa ngáy khó chịu. Cảm giác không còn giống như khi hắn và Minho đứng chung chiến tuyến, đối đầu với đám học sinh bất trị ở trường. Hắn lúc này thấy như mình bị đổi vai, ngược lại biến thành con mồi của đối phương, bị anh ta dùng ánh mắt điềm đạm nhưng nặng nề kia đè đầu cưỡi cổ, sức ép vô hình nhưng cực kì khủng hoảng khiến hắn gần như quên cả cách thở.
"Vừa mới tỉnh dậy, sao đã căng thẳng thế?"
Lee Minho mở lời trước, giọng nói từ tốn ngày thường của anh ta ngược lại không khiến Changbin bình tĩnh hơn chút nào.
"Anh... ngồi đó từ lúc nào vậy?" Changbin ngập ngừng.
"Từ đầu."
Một câu trả lời ngắn gọn lại rơi xuống.
Đúng là cái tên xấu tính! Anh ta ngồi đó cả buổi trời, nhìn hắn vì đau mà lăn qua lộn lại mấy vòng như một con sâu đo trên giường, vậy mà chẳng thèm động nửa ngón tay ngỏ ý muốn giúp.
Changbin cố đọc biểu cảm của đối phương nhưng không nhìn ra được gì, như thể anh ta thật sự không có câu hỏi nào cần chất vấn hắn.
Rồi hắn chợt nhớ đến việc quan trọng hơn.
"Còn Han Jisung?"
"Mất khá nhiều máu, nhưng nhìn chung đã ổn định tình trạng rồi, hiện đang nằm hồi sức. Không cần lo lắng quá."
"Em có nói là lo cho cậu ta đâu?" Changbin buột miệng phủ nhận, mà phản ứng thái quá của hắn trong mắt Minho lại trông khá nực cười.
Một lát sau, Changbin lại hỏi. "Em... Em nằm đây bao lâu rồi...?"
Minho liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nhún vai. "Tầm hơn 4 tiếng, nằm hết cả chiều rồi."
Thấy vẻ mặt hắn lộ rõ sự bất an, Minho phẩy tay, thêm vào. "Anh báo với ba em rồi, nói hôm nay sau khi tan học em sẽ ghé nhà anh chơi, có cả Bang Chan nữa, có lẽ là ngủ lại. Nên là tối nay em cứ yên tâm nghỉ ngơi ở viện một đêm đi nhé. Mai là cuối tuần mà."
Nghe Minho trấn an như vậy, đường chân mày Changbin cuối cùng cũng giãn ra đôi chút. Ba hắn thường không quản quá nhiều về lịch học hay điểm số ở trường, nhưng đối với vấn đề hành xử và đạo đức thì đặc biệt nghiêm khắc. Nếu để ba hắn biết hắn dính vào bạo lực, bị hội đồng đến mức nhập viện, còn người bị hắn đánh bầm dập bây giờ không biết lạc trôi đến xó nào, sống chết ra sao, e rằng từ nay về sau hắn không mang họ Seo được nữa.
"... Cám ơn." Changbin nặn ra một nụ cười mệt mỏi, vẫn còn chút nghi ngờ. "Ba em đồng ý ngay à? Không thắc mắc gì sao?"
"Thắc mắc gì bây giờ? Lời của con trai Chánh án thì phải tin chứ!" Lee Minho nhếch môi cười đầy tự tin, chân đổi thành kiểu ngồi bắt chéo quen thuộc. "Trên mặt em không có vết thương nào rõ ràng nên sẽ không bị phát hiện đâu, bất quá nói không cẩn thận va vào đâu đó, trầy vài đường nhỏ thôi."
Seo Changbin cũng không hỏi thêm nữa, hắn dời thấp tầm mắt, nhìn đau đáu vào những vết sước chi chít trên các đốt ngón tay, màu đỏ sẫm xấu xí càng nổi bật giữa cái nền trắng tinh của tấm chăn bệnh viện.
"Nhưng mấy vết đó, đúng là cần tìm cách giấu đi." Giọng Minho lại ôn tồn vang lên. Seo Changbin ngẩng mặt, thấy ánh mắt anh ta rõ ràng nhắm đến vết thương trên các đốt ngón tay mình, càng khiến người có chuyện che đậy như hắn thêm chột dạ.
"Anh không ngờ là em biết đánh nhau, còn đánh giỏi vậy, máu chiến, hung hăng đến mức khiến anh sởn gai óc. Cái tên bị em đánh suýt chết đó, nói không phải phóng đại đâu, nó đúng là suýt chết thật đấy!" Minho tiếp tục, giọng nói đều đều, nghe kĩ cách mấy cũng không nghe ra được chút khiển trách hay châm biếm nào. Anh ta cứ như một phóng viên chuyên nghiệp, dùng cách diễn đạt mạch lạc và dửng dưng nhất để tường thuật lại những sự việc chấn động nhất. "Hừm...để xem nào, hai xương sườn bị gãy, bụng bị đánh đến mức không có chỗ nào không có vết bầm, cũng may tên đó cơ bụng khá khỏe, vẫn chưa đến mức xuất huyết nội. Tệ nhất phải kể đến cái mặt nó, mũi gãy nát, lành xong chắc cũng biến dạng, xương hàm nứt vài đường, lệch khớp cắn, răng cửa cũng bay luôn, xương gò má thì rạn... Chậc... Anh có quên gì nữa không nhỉ?"
"Đủ rồi... " Trong không gian yên tĩnh, tiếng thở nặng nề của Seo Changbin dội thẳng vào tai Minho. Ánh mắt hắn phức tạp nhìn anh như cầu khẩn. "Đừng kể nữa. Em không muốn nghe... Em... không thể nghe..."
Lee Minho thở dài, đứng dậy khỏi ghế, sau đó bước lững thững đến cạnh Changbin, mỗi động tác đều chậm đến mức khiến hắn bứt rứt trong người.
Anh ta đứng rất gần hắn, âm thầm như một bóng ma, cúi người, bờ vai chắn mất một phần ánh sáng từ bóng đèn trên đầu. "Nếu không thì sao?"
Giọng nói của anh ta thay đổi đột ngột, âm vực nhỏ và trầm thấp, dội từ đỉnh đầu xuống khiến người nghe có một cảm giác áp bức kì lạ. Seo Changbin theo phản xạ ngước mắt nhìn lên, bắt gặp khuôn mặt hoàn hảo như tượng đúc của anh ta phóng đại ở khoảng cách gần, đầu hơi nghiêng, ánh mắt soi xét đang dính chặt trên người mình, giống như muốn dùng chính ánh mắt đó bóp chết đối phương.
Changbin không thể không toàn thân bồn chồn, cổ họng lập tức trở nên khô rát. Cái ánh mắt kia hắn vốn rất quen thuộc - loại ánh mắt vừa khiêu khích vừa trịch thượng mà hội học sinh hay dùng để nhìn bọn cá biệt. Chính bản thân hắn cũng vô cùng thích thú nhìn biểu cảm méo mó trên mặt lũ khốn ấy mỗi khi bị lườm, trông cứ như mấy con cá mắc cạn, bị người ta bắt vứt lên thớt, cố giãy đành đạch phản kháng nhưng lại thoi thóp bất lực đến đáng thương. Để rồi bây giờ khi Lee Minho dùng chính ánh mắt ấy nhìn hắn chằm chằm, hắn cảm giác mình còn mọn hèn hơn cả một con cá chết, vô dụng nằm đơ một chỗ, để mặc anh ta tàn ác cạo đi từng lớp vảy cứng trên da.
Suy cho cùng, chỉ có người bị nhìn mới cảm nhận được sự giày vò và xúc phạm đỉnh điểm.
"Không phải lúc đó hung hăng lắm sao? Em đánh đến mức nó trông không ra hình người nữa, bây giờ lại không dám nghe về tác phẩm của mình à?" Minho cho tay vào túi quần tây, trông ung dung đến phát ghét. "Sợ à, Seo Changbin? Muốn bịt tai quay mặt đi chỗ khác? Muốn trốn trách nhiệm? Sao lại hèn như vậy?"
Seo Changbin bị khích một chút, trong lòng đã trồi lên một cơn giận âm ỉ, bức bối muốn bùng phát. Hắn gần như không ý thức được mình đã ngay lập tức quắc mắt lên lườm Lee Minho, ánh nhìn đầy ác ý, như thể thật sự muốn tấn công đối phương, buộc anh ta câm cái miệng độc địa lại mãi mãi.
Changbin không nhận ra toàn thân hắn đang run lên bần bật, bởi một cảm xúc mạnh mẽ muốn giải phóng từ sâu bên trong. Hai bàn tay vẫn còn để trên tấm chăn màu trắng sạch sẽ, giờ đây siết chặt, vết thương khô máu trên các đốt ngón căng ra, da thịt bị siết trắng bệch, khiến màu đỏ càng trở nên chói mắt.
Lee Minho lại nắm bắt được hết mọi thay đổi của đối phương. Đôi mắt hung hãn của Seo Changbin đang nhắm đến anh ta ngược lại khiến máu trong người anh ta sôi sục. Minho nghiến chặt răng hàm, sự phấn khích khiến mặt anh ta nóng bừng. Giống như vừa phát hiện ra được một kì quan vĩ đại nào đó, Minho quan sát người trước mặt dần biến đổi biểu hiện, chẳng khác gì một con dã thú đang gầm gừ nhe nanh múa vuốt.
Môi anh ta cong nhẹ, chẳng hề hoảng sợ mắt đối mắt với Seo Changbin, nhưng ánh nhìn kia lại dường như đang đâm thẳng vào một bản ngã xấu xí nào đó bên trong hắn.
"Có phải rất ghét tính cách của tao không?" Giọng nói của Minho vang lên nhẹ nhàng, rỉ rả luồn vào tâm trí người trước mắt. Giống hệt cách người ta chậm rãi tiếp cận và xoa dịu một con thú hoang đang giận dữ, từng cử động, từng lời nói đều rất nhỏ nhẹ ôn tồn, không muốn làm nó thêm kích động. "Có phải tay chân đều đang ngứa ngáy, nóng lòng muốn đánh chết tao? Giống như lúc mày đánh tên nhãi đó. Trút hết thú tính của mày lên đối thủ, đánh liên tục tới nỗi nó không mở nổi mắt."
Seo Changbin trông như đã bớt giận đôi chút, ánh mắt giảm đi vài tia thù hằn, nhưng hơi thở của hắn vẫn nặng trịch, nặng và chậm chạp một cách bất thường, như thể thực chất con mãnh thú chỉ đang áng binh tạm thời, kìm nén hàm răng đau nhức của mình. Chỉ cần Lee Minho không cẩn thận một giây, chính cái hàm đó sẽ không ngần ngại há to, một phát cắn đứt cần cổ anh ta.
Minho cúi người thấp hơn một chút, để tầm mắt cả hai gần như ngang bằng nhau, trong lúc ấy lại chưa từng một giây phá vỡ liên kết đầy căng thẳng, như cố ý giữ từng cử động của đối phương trong tầm kiểm soát, không muốn cho con thú kia bất cứ cơ hội nào đánh lén mình.
"Cảm giác thế nào? Sung sướng? Thỏa mãn? Phấn khích? Hay là... hoảng sợ? Lúc mày trút hết cơn thịnh nộ lên ai đó... Sự giận dữ của mày, cũng chính là bất lực của mày. Vì cảm thấy bị đe dọa nên mới chủ động tấn công. Bạo lực là cách duy nhất mang lại cho mày cảm giác thống trị... "
Minho mắt chớp chớp, ra vẻ suy nghĩ, như muốn bày tỏ sự tò mò vô hại của mình.
"Ai mày cũng có thể tấn công sao? Cho dù là người thân, bạn bè, giáo viên hay người không quen biết... Hay là... tao chẳng hạn?" Anh ta lên giọng, cố ý nhấn mạnh. Đuôi mắt dò xét nheo hẹp lại một chút, rồi như vô tình lướt qua hai bàn tay nắm chặt đến trắng bệch đang run lên, luôn trong trạng thái chực chờ tấn công của hắn, anh ta liền có câu trả lời. "Hừm... Đúng là vậy, kể cả tao."
Lee Minho đứng thẳng lưng dậy nhưng không lùi lại, nơi cổ họng húng hắng cười thành tiếng.
"Mày có biết ai đã đưa mày vào đây, còn xuống nước nhờ vả tài xế của mình đứng ra giám hộ làm thủ tục nhập viện cho mày không? Là tao. Có biết ai đã phải gặp riêng phụ huynh của tên khốn đó, vừa hòa giải, vừa mua chuộc, vừa đe dọa để lấp tội cho mày không? Là tao. Có biết ai tìm cách thanh toán toàn bộ viện phí cho nó không? Là tao. Ai nắm bằng chứng trong tay, chỉ cần gửi cho trường liền lập tức có thể tống lũ cặn bã đó xuống đáy xã hội, nhưng vì mày cắn bậy nên phải ém lại hết, dùng bằng chứng đó để bịt miệng chúng, còn phải nói dối đủ đường để bao che cho mày? Cũng là tao."
Đường chân mày của Minho chau lại, dường như lời nói càng lúc càng trở nên chậm rãi và nặng nề. Anh ta rất tự nhiên tiến thêm một bước, nhận ra Changbin cũng dõi theo sát sao bước chân ấy của mình.
"Nhờ ai mà mày có thể ung dung nằm ở đây nghỉ ngơi? Hửm? Là nhờ tao."
Ánh mắt Lee Minho đột ngột trở nên bén nhọn, lao vút đến chỗ hắn như một cái cọc chông.
"Thế mà mày còn dám nhe nanh với tao?
Một tiếng chát lớn vang lên, như rạch một đường sắc lẻm vào không gian đang vốn yên tĩnh bao quanh họ. Seo Changbin lãnh trọn một cái tát vào mặt, nhanh và mạnh đến nỗi hắn chẳng kịp phản ứng, cả đầu cũng quẹo hẳn sang một bên.
Dường như mọi cử động khác của Lee Minho đều rất khoan thai, duy chỉ có cái tát này là giáng xuống hắn như một sự trừng phạt bất thình lình, nhanh như chớp, không báo trước, không một dấu hiệu. Changbin còn đang mở mắt trừng trừng, chưa được ba giây sau, cái tát thứ hai đã tiếp tục giáng xuống, cảm giác lần này lực tay còn khủng khiếp hơn lần đầu.
"Cắn được người khác, thì liền cho rằng sẽ cắn được tao hả?"
Giọng nói của Minho dội vào tai hắn, âm vực rất lớn, kéo theo ngay sau đó là cái tát thứ ba. Một âm thanh chát chúa vang lên, cả người hắn ngay lập tức ngã bật ra đệm.
Seo Changbin ăn trọn ba cái tát đến mức váng đầu, tầm nhìn cũng tối sầm lại. Má trái bị tát liên tiếp ba lần đã chuyển thành một màu đỏ lựng, buốt rát như bị bỏng, đến cả xương hàm cũng nhức nhối. Hắn cảm giác như mình vừa bị Lee Minho đánh cho não sập nguồn, hồn lìa khỏi xác. Cái vẻ hung tợn ban đầu đã chẳng thấy đâu nữa, trong đôi mắt tam bạch sắc sảo nọ giờ chỉ còn lưu lại một ánh nhìn ngơ ngác.
Lee Minho im lặng bẻ bẻ khớp tay, như chờ cho đối phương bình tĩnh lại sau cú sốc vừa rồi. Anh quay trở lại chiếc ghế xếp nhỏ cuối chân giường, thoải mái ngồi xuống.
Mất một lúc sau Seo Changbin mới lồm cồm bò dậy khỏi giường, cái nét 'tôi không thể tin nổi' vẫn rõ mồn một trên mặt hắn, nhưng biểu cảm tổng thể vốn từ khi bị ăn trọn ba cái tát đã dịu đi nhiều rồi. Hắn lườm lườm tên hội trưởng hống hách đang ngồi gác chân ung dung trên ghế, các ngón tay vô thức vươn lên trượt dọc theo vết đỏ ửng nơi má, cảm nhận rõ cái nóng rát và châm chích còn tồn tại trên làn da mình.
Lee Minho nhếch môi. - "Bình tĩnh chưa, Seo Changbin?"
"... Mẹ nó chứ! Em ghét anh ghê đấy!"
"Giống hội phó Seo thường ngày mà anh biết hơn rồi đó." Minho cười khanh khách, xem chừng thích thú trước vẻ bất lực của hắn lắm. Dù sao thì, chọc tức người khác luôn là sở trường của anh ta. "Mà, ghét anh là điều duy nhất em làm được còn gì? Em không động được đến anh đâu, Seo Changbin. Bất quá... Ánh mắt ban nãy của em, đúng là đã khiến anh rùng mình."
Changbin chẳng buồn lườm anh ta nữa, mi mắt lại cụp xuống đầy mỏi mệt. Không gian trong phòng bệnh nhanh chóng lắng xuống, chừa chỗ cho những nhịp thở đều đặn đan xen từ đôi bên.
Mất thêm một lúc để Changbin hắng giọng, nặn ra một gương mặt có chút bất đắc dĩ. "Ừm... Cám ơn..."
"Hửm?"
"Mấy việc anh nói đã làm giúp em ban nãy... Thật sự, cám ơn anh!"
Biểu cảm của Lee Minho trong một khoảnh khắc nhỏ đã trở nên dịu dàng hơn, chí ít thì trong mắt Changbin trông cũng bớt cợt nhả đi so với ban đầu, chỉ là nó chẳng kéo dài được bao lâu.
"Ha! Em làm anh sợ đó..." Minho bĩu môi, bày ra vẻ mặt vừa đánh giá vừa buồn nôn. Tay thò vào túi quần tây lấy điện thoại ra xem màn hình xong thì vươn vai đứng dậy. "Mà thôi, ở đây nghỉ ngơi cho tốt đi."
"Anh về à?"
"Ừ, Bang Chan nhắn tin, vừa đến đón anh rồi."
Changbin không khỏi bật cười. "Chà, tình cảm nhỉ?"
Chỉ với một cái nhướng mày của Minho, Seo Changbin liền nhận ra mình lại lỡ miệng chọc vào ổ kiến lửa rồi.
"Như cậu và thằng nhãi Han Jisung ấy thôi." Giọng anh ta lại hạ xuống mấy tông. "Mà, chắc mối quan hệ của hai bên cũng không giống nhau lắm đâu nhỉ?"
Changbin lại ngồi đơ như tượng, nhất thời không biết mở miệng thế nào. Trong lòng hắn liên tục gào lên chửi bản thân mình ngu xuẩn. Trên đời này chỉ có chuyện Lee Minho nắm thóp người khác chứ làm gì có khả năng ngược lại? Hắn nhắc nhở chính mình, nếu đã có nhiều chuyện cần giấu đi, không muốn nói tới, khi Lee Minho đã rộng lượng tha cho rồi thì tốt nhất nên biết điều ngậm miệng lại để được sống thảnh thơi hơn. Dù sao thì cả thiên hạ này ai ai cũng đều hạ đẳng, chỉ có gia phả nhà anh ta mới là thượng đẳng chân chính...
"Em còn chuyện gì không?"
"... Em không."
"Nhân tiện, Han Jisung nằm ở phòng 408. Muốn thì cứ sang thăm, dù sao cậu ta vì giúp em nên mới bị thương mà nhỉ?"
"..."
Minho nán lại một chút, không làm gì khác ngoài việc ngắm nghía cái nét mặt khó xử của Changbin. Có lẽ anh ta muốn đợi đối phương giải bày điều gì đó sâu xa hơn, nhưng đáng tiếc, hắn từ đầu đến cuối đều giữ im lặng, ánh mắt chứa đầy suy tư rối bời.
Minho thở dài. "Thế anh đi đấy."
Lại một đợt im lặng ập xuống đầu hai người.
Lee Minho không còn kiên nhẫn, lắc đầu mấy cái, xoay người hướng ra ngoài.
"Ban nãy..."
Giọng Seo Changbin vang lên từ phía sau, ngăn lại hành động kéo tay nắm cửa của anh ta.
"Ban nãy anh hỏi cảm giác đó như thế nào đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com